[Chap 8] Đổi gió <1>
@Lalizkookie_081112
________________
Sáng hôm sau vị chủ tịch đến tập đoàn sớm hơn mọi ngày. Anh bân khuân không biết nên chuẩn bị những gì, hắn nói "củi muốn cháy phải dùng lửa", nhưng lửa ở đây là gì cơ chứ. Chả nhẽ anh phải chuẩn bị xăng dầu hỏa thiêu cô mới được gọi là tình yêu sao?
Đó là suy nghĩ của những kẻ ngu ngốc thôi. Còn với Kim Taehyung, anh và hắn là tâm linh tương thông nên mọi thứ hắn nói anh đều hiểu. Chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.
"Cháy, lửa. Liên quan đến trạng thái nóng. Trong tính từ nóng có nghĩa là Nóng Bỏng. Uầy, mình...không sexy được đâu."-dần hiểu được đôi chút, nhưng bản thân anh bị hắn nhận xét là khô khan nhạt nhẽo, anh cũng không biết nóng bỏng là thế nào cả-"Lên Google search."
Cách để trở nên nóng bỏng trong mắt con gái|
"Có...rất...nhiều..."-gian tà lướt điện thoại, anh cười khặc khặc-"Kì này mình thắng chắc."
A few moment later
Jennie vẫn tâm trạng rất vui vẻ đến nơi làm việc đầu tuần. Từ hôm qua sau khi trở về nhà cô vẫn không sao quên được sự ấm áp của Kim Taehyung ban tặng, ánh mắt dịu dàng ấy, đôi môi ngọt ngào ấy, và cả bàn tay to bản ấy nữa. Sâu trong tầm hồn cô vốn dĩ là một Bad Girl, đêm qua nghĩ đến anh mà lăn lộn trên giường ôm đống quà hòng tìm thấy mùi hương cửa anh cho thỏa nỗi nhớ. Nghĩ ra cũng biến thái, nhưng đó là con người thật của Jennie.
Nhanh chân sải bước trên hành lang từ thang máy ra văn phòng Chủ tịch, Jennie rất nôn nóng. Gì chứ được nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm đang đeo kính ngồi làm việc đó ngay bây giờ là điều duy nhất có thể khiến linh hồn Jennie sung sướng.
*Cạch!* cô đây cửa vào, không có ổ khóa ngoài thì nhất định anh đã đến rồi. Vào thôi.
"Trời đậu à!"-vừa vào đến chưa gì cánh cửa bị đẩy rầm trở lại, cả thân thể nhỏ bị ép vào trong tường, môi cảm nhận được thứ ướt át đang xâm chiếm, ngấu nghiến thể hiện sự thèm khác dồn nén được bộc lộ.
*BỐP!* cú đấm không nương tay từ cô một phát tung thẳng, anh buông cô, sờ lên khóe môi máu của mình.
"Chủ tịch! Anh làm cái giống đếch gì vậy hả?"
"Không hôn cô chứ làm gì?"
"Chạm mạch à? Hôn hít gì, hứng tình quá thì nói tôi sắp xếp chứ kiểu bất thình lình này tôi bắn cho vỡ sọ."-cô lấy khăn giấy ra chùi môi, chùi sạch sẽ son. Anh cũng thật quá đáng, sáng nay cô chuẩn bị xinh đẹp đến gặp anh thế mà giờ chính anh lại là người phá-"Liếc? Xin lỗi, nể anh là sếp nhưng chưa bao giờ tôi sợ anh đâu."
"Cô đúng là khác biệt thật, biết bao người muốn được tôi chơi trò này. Mà cô lại không muốn."-anh từng bước tiến đến cô, giờ nhìn lại đi. Áo vest và caravat vứt đâu đó trên ghế, để lại chiếc sơ mi bung vài cúc lộ ra phần ngực săn chắc lấp ló vài múi bụng sau lớp áo, tóc để buông thả không còn chải nếp này nếp nọ. Trông anh thật quyến rũ chết người-"Cô nghĩ sao nếu chủ tịch và thư kí riêng hẹn hò?"
"Để tôi về hỏi thằng chồng hờ của tôi cái đã."-dứt khoát, Jennie quay gót chân đi nhưng làm sao kịp với tốc độ ngăn chặn cô bằng cách một lần nữa ép vào tường của Taehyung.
"Jennie, cô có biết bản thân mình cực phẩm lắm không? Trong mắt tôi cô là một thứ còn thu hút hơn cả quyền lực và tài sản. Tôi chỉ muốn có cô, trên đời này chỉ muốn có duy nhất một mình cô."
"Anh còn nói thêm tiếng nữa..."-cô đưa lên trước mặt anh cuộn chỉ nha khoa-"...đầu anh lìa khỏi cổ ngay anh tin không?"
Taehyung quên mất Jennie chính là sát thủ, trong cái giỏ xách thần kì đó không biết có bai nhiêu món vũ khí bí mật, anh giờ đây lại tay không tất sắt càng không có sự trợ giúp của tên anh hai. Bước được đến đây coi như thành công phân nữa. Anh bước qua một bên, nhìn Jennie hấp tấp mở cửa chạy ra ngoài.
______________
"Aizz! ĐAU CHẾT TAO CÁI CON NÀY!"-chiều đến, anh lại về nhà và cuộn mình trong vòng tay yêu thương của mẹ, để mẹ lăn trứng gà cho một bên mỏ bị bầm vì cú đấm ban sáng-"Kim Jennie, bố tổ nó. Con gái con đứa, đấm một phát muốn sái quai hàm."
"Ai bảo mày tào lao, trò gì không làm lại đi cưỡng hôn, ăn đấm là phải."
"Mày là mẹ tao đấy, không bênh vực tao thì thôi đi lại còn bênh cho nhà hàng xóm. Cái lũ họ Jeon, chả ai bình thường."
*Bốp!*
"AAA!"-bị mẹ cho ăn bạt tay, Taehyung đau đớn muốn vùng dậy nhưng lại bị cô kẹp cổ đè xuống dí quả trứng nóng bỏng vào mặt.
"Tao cấm mày nói chuyện quơ nắm cả đũa, nhất là đối với nhà Jeon."
"Mày tôn sùng nhà bên đó đến nỗi bán đứng cả con mình. Từ lúc tao mang cái mặt bầm này về đến giờ mày chưa ngọt ngào với tao được câu nào, trái lại mới nhắc đến Jeon một tí, mày đã sồn sồn lên như chó chực xương thế rồi. Trong mắt mày chẳng lẽ Kim Taehyung này không đáng nỗi một xu với tên Jungkook kia sao?"
*Bốp!*
"Chừa nghen con!"-hắn vừa hoàn thành thủ tục tắm rửa, bước xuống lầu rồi xả ra giọng cười khoái chí với sự đầu hàng của em trai-"Đường đường là một bang chủ lớn, mà cả một con sát thủ nhỏ tí cũng xử không xong. Mày chuyển chức qua cho anh luôn đi là vừa."
"Anh thích thì cứ làm. Em mệt mỏi quá rồi."-anh buông lỏng tứ chi, để Lisa lăn cái trứng nóng trên mặt, đời anh coi như đến đây là hết.
"Bang Mummy đang có tiến triển xấu, tình hình kinh tế bang dậm chân tại chỗ. Anh em trong bang mâu thuẫn nội bộ kẻ chết người bị thương, một phần đã theo sự dụ dỗ của bang Cẩu Diện lôi kéo các anh em bào rút lực lượng bang mình. Thằng Jijan giờ đang điên đầu quản lí không xuể kia kìa."
"Có chuyện đó sao?"-anh ngay lập tức hoảnh hồn ngồi bật dậy, quên luôn cái đau ngay khóe miệng-"Sao anh không nói cho em biết?"
"Không phải là mày lơ là, ỷ mình mạnh nên bất cần nhìn xung quanh để giờ thành ra nông nỗi thế à. Đó là lỗi của mày đấy."-hắn trách móc-"Bây giờ thì muộn rồi, chỉ có nước ngồi đó chờ chết thôi."
"Tình hình nghiêm trọng đến vậy rồi sao?"-anh đau đầu suy nghĩ, cả cơ thể tựa vào thành ghế, mệt mỏi tột độ-"Bên phía tập đoàn đang có dự án mới với đối tác, bây giờ em thật sự không có thời gian."
"Hay mày giao ghế Bang chủ lại cho SeokJin đi, nó cũng ăn ở không, tình hình bang luôn luôn nắm rõ còn đa mưu túc trí như thế. Chắc chắn nó sẽ có cách."-Lisa lên tiếng, cô cho rằng ý kiến của mình là đúng, nhưng nhận lại hai ánh mắt của hai người đàn ông kia thì nhanh ngậm mồm. Chuyện này cô cũng không biết nhiều, nói thẳng ra cũng không có quyền chen ngang.
"Cách thì đương nhiên có, chỉ là không có quyền hành để thực hiện."-hắn gật gù, nhìn anh đang áp lực mà hắn cũng đau lòng thay-"Nếu được tạm thời mày cho anh cái chức Phó Bang, việc tập đoàn hay chuyện riêng của mình thì mày lo đi, bên phía hắc đạo để anh giải quyết."
"Một mình anh được không?"-Taehyung dường như đã có ý định đồng ý, nhưng vẫn còn lo sợ phần SeokJin.
"Anh sẽ cố gắng."
"Vậy...giao cho anh."-chần chừ một chút rồi thôi, anh đặt bàn tay lên vai hắn, niềm hy vọng to lớn nhất của anh chỉ đặt ở hắn là cùng.
"Ừm, anh sẽ giải quyết êm xui chuyện này. Còn bây giờ thì Mẹ Ghẻ! Tí nữa tao ra ngoài, tối nay cũng không về đâu nên khỏi chờ."
"Mày lại đi đâu?"-cô đang ăn trứng gà luộc ngon lành, hắn lại không ở nhà, tối nào cũng đi, đi không nhớ đường về.
"Mặc xác tao."
______________
[Nhà Máy Bia...]
*RẦM!* bang chủ uy quyền đạp sập cánh cửa cũ bước thẳng vào bên trong, từng bước chân mạnh dạn gấp gáp thể hiện rõ sự tức giận còn kiềm nén chưa bộc phát hết. Y bước gấp lên tầng hai, bước trên đoạn được trải thảm xanh, cuối cùng ngự trên chiếc ghế khổng lồ dành cho y.
Hôm nay có cả Chaeng đi theo, bé được Jisoo bế đứng bên tay phải của y, còn Jennie đứng bên tay trái.
"Roy! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"-y đỏ mặt vì giận, đập mạnh tay lên mặt bàn cau có.
Thuộc hạ bước ra thông tin-"Bang chủ! Xe vận chuyển hàng đột nhiên bị phát nổ, tất cả 130 khẩu Walther P99, 56 khẩu M590, 30 khẩu M107 và 2042 băng đạn đều tan thành mây khói. 2 tài xế của chúng ta...đang trong giai đoạn mai táng."
Jungkook ngửa mặt lên trần nhắm đôi mắt lại, cố gắng hít thở đều để điều chỉnh ổn định nhịp tim.
Jennie-"Tại sao lại phát nổ, không phải trước khi xe rời đi đã kiểm tra máy móc kĩ hết rồi sao?"
"Em nghi ngờ có người hãm hại."-cậu trai đứng phía dưới kia nắn cằm suy nghĩ, là Roy. Hỗ trợ đắc lực của Jubgkook mà y luôn luôn tin tưởng-"Tất cả xe vận chuyển đều qua kiểm soát của em, nếu phát nổ chắc chắn là do đã bị tác động sau khi rời đi. Có thể là lúc dừng xe tại bến cảng."
"Bến cảng Oceanes nằm trong vùng quản lí đất đai của Jijan, anh em bang Mummy."-chợt nhớ ra đó là vùng hoạt động của sếp, Jennie nhánh báo cáo, nhưng chính cô lại phản bác ý kiến của mình-"Bang chủ à em không nghĩ đó là do Taehyung làm đâu."
"Có thể là lũ Quỷ Đỏ chăng?"-Chaeng vô kỉ luật mà chen vào cuộc nói chuyện của người lớn-"Bố! Chuyện tôi bị bắt cóc cũng trôi qua được một thời gian rồi. Bố nghĩ xem, bọn chúng là người độc tài, bắt tôi để ép bố phục tùng, chẳng lẽ chúng lại bỏ qua nhanh như thế. Thời gian dài vắng mặt, khi chúng quay lại sẽ dùng lá gan lớn đánh trực diện vào bố chứ không dùng tôi để uy hiếp nữa. Vả lại, mối quan hệ của bố và nhà họ Kim ngày một bền chặt, chúng chơi xỏ như vậy để hai bên hiểu lầm, dễ dàng triệt tiêu chúng ta."
"Chuyện này không đến lượt nhóc xen vào."
"Chú ngon chú ẳng lại tôi nghe."-Chaeng trừng cặp mắt bò lên nhìn Roy, hung tợn, đôi mắt đa mưu cương nghị thừa hưởng từ mẹ của bé làm Roy câm miệng. Bé là con cưng của Jungkook, lạng quạng lại vào chuồng làm đồ ăn cho lũ ngao đấy.
Jisoo thở dài, nhìn Jungkook gần như suy sụp cô cũng không còn cách gì hơn-"Chúng ta có nên nhờ bên SeokJin giúp đỡ không?"
"Đừng làm phiền đến họ."-y lắc đầu-"Đây là chuyện cá nhân của bang chúng ta, chuyện không có lợi cho đôi nên thì đừng làm. Hơn nữa...thân thì có thân nhưng trong giới hắc đạo vẫn chưa lên tiếng chính thức hợp tác."
"Để em điều tra chuyện này, quỷ bảy màu em cũng chơi tới cùng chứ nói chi là quỷ đỏ."-rút ra con dao trên tay, Jennie bước đi khỏi đó nhưng ngay tức khắc bị Roy kéo về.
"Cô tính làm gì? Lao đầu vào chỗ chết à?"
"Chứ giờ phải làm sao, cả cái xe hàng phát nổ, bang Zombie hoạt động là nhờ đống hàng đó chả lẽ bây giờ để cả đám chúng mày cạp đất mà ăn à?"
"Cô Jennie!"-Chaeng nhảy xuống khỏi Jisoo, chạy đến cầm con dao trên tay Jennie vứt sang một bên-"Sống dùng đầu chút đi cô à, giờ cô tính đi tìm chúng nó ở đâu. Ok cháu đồng ý cô thân thủ rất giỏi nhưng chỉ cần bị dụ một tí rồi tụi nó gài bom phát BÙM. Ai chết trước?"
"R..."
"Cô nghe cháu, bình tĩnh đã, rồi mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi."
Jennie quay đầu lại, sắc mặt Jungkook dần thay đổi, y đứng lên đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tất cả số tiền bên phía khách hàng đền lại gấp đôi. Trong đêm nay phải xong."
"BANG CHỦ!"
"Không nói nhiều, cứ thế mà làm. Giải tán."-y ngồi xuống, nhắm mắt thả lỏng cơ thể, hành động như đóng cửa giác quan không muốn tiếp nhận thêm bất cứ phiền phức nào từ bên ngoài.
Mấy chốc sau mệnh lệnh. Cả tầng hai trong đêm vắng tanh, chỉ còn lại 5 người.
Jennie ngồi xổm xuống sàn, bàn tay luồn vào mái tóc mà nắm chặt cho thoát khỏi cơn đau đầu. Tin dữ bất ngờ ập tới đỡ không nổi được, mất cả vốn lẫn lời, còn cả lỗ. Bang Zombie đã yếu về kinh tế, nay còn gần như đạp thẳng xuống lầy không thể ngóc đầu lên nổi. Jungkook cứ thế im lặng, y chẳng còn nghĩ thêm gì được nữa.
"Mọi người làm sao vậy? Hư thì mình làm lại."-Chaeng còn đủ vô tư để khuyên nhủ mọi người-"Bố! Đừng có buồn mà."
"Roy! Đưa hoàng thượng về nhà."
"Anh ổn chứ?"-Roy đưa cốc nước cho y, cậu rất quan tâm đến sức khỏe của vị chủ nhân này-"Vậy em đưa hoàng thượng về, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Còn có tụi em."
"Ừm."
"Hoàng thượng! Về thôi."
"Tôi không về."
"Rô!"-y ít khi nóng giận với con bé, điều này cho thấy tinh thần y không ổn định, bé ở lại chỉ sanh thêm phiền phức.
"Rô à, về đi con. Mai còn đi học đó."-Jisoo vuốt vuốt đuôi bím của bé. Mặt thoáng nét buồn bã, nghe lời khuyên. Bé bước xuống khỏi nấc thang, hít thở đều rồi tự động ra về.
________________
Chaeng cắn răng bấm bụng ngồi vào xe lạ, bên cạnh là Roy. Đây không phải lần đầu bé tiếp xúc với Roy nhưng vì tính cách khó chiều, Chaeng ngay lập tức cạch mặt anh ta sau cuộc cãi nhau không mấy dài vừa rồi.
"Ok đi thôi."-Roy vui vẻ tươi cười khởi động xe, anh ta chạy ra khỏi nhà máy rồi huýt sáo nhìn thẳng về đoạn đường vắng như ma phía trước-"Uống nước ngọt không nhóc?"
"Ban đêm uống nước ngọt sâu răng."-con bé lạnh lùng trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước, khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc nào.
"Còn giận chú à?"
"Chú xứng đáng để tôi giận sao?"
"Này! Đừng đối xử với chú như vậy mà, trái tim chú mỏng manh lắm."
"Thế mà đập mấy chục năm nay vẫn không vỡ đấy."
Roy phát cáu, con nhóc này thật khó ăn. Đầu nó não đâu không thấy chỉ thấy toàn dây điện.
"Bố tôi sắp phá sản mà nhìn chú vui phết."
"Nào có, chú cũng lo sốt vó đấy con, nhưng chú không dám bộc lộ nỗi lo đó ra bên ngoài. Con cũng biết chú dường như trở thành Phó Bang rồi, bố con cũng không có thời gian nhiều, giờ bố của con lại suy sụp như vậy, chú phải giữ một cái đầu tỉnh táo để đối mặt với khó khăn ở trước mắt..."
"Yeah~ Chú giỏi quá! Chú lên làm bang chủ đi chú!"-Chaeng vỗ tay bôm bốp, ánh mắt bé liếc lên nhìn khuôn mặt tái xanh của Roy-"Hay quá ha, Phó Bang đồ, đối mặt đồ, khó khăn đồ. Ừm! Chú nổ và cháu nể."
"Chú không có nổ mà."
"Oáp~ cháu buồn ngủ, tới nhà thì gọi...À không! Gọi cửa nhà đối diện, quăng cháu vào đấy đi."-nói rồi bé ôm gấu cuộn người lại mà ngủ. Mặc kệ anh ta hít thở hơi lên vì nhục nhã-"Haizz... Tội nghiệp! Phó Bang mà cả đứa con nít cũng không cãi lại, thế thì đòi xử lí được ai."
Một sự thật cần biết là Chaeng không bao giờ ngủ được trên xe, con bé nhắm mắt quay đi nơi khác là bởi vì con bé không thích tiếp xúc với loại người mang trong máu sự tham vọng đang lớn dần như Roy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro