[Chap 8] Courier
"Ai chủ mưu. Bước ra?"
Bàn phán quyết sáng đèn, một cuộc họp hắc đạo diễn ra tờ mờ sáng tinh mơ. Ông lớn ngồi giữa, chung quanh là 8 vị lão đại chia về mỗi bang riêng biệt. Riêng về hắn, có vẻ được nể hơn, nhìn xem ánh mắt đằng đặc sát khí của hắn đi, không sợ thì cũng phải im lặng để bản thân được an toàn.
"Tôi hỏi một lần nữa ai chủ mưu?"-Ông Lớn bênh vực Tam Giác Đen, đúng vậy. SeokJin là con người có uy tín, được ông tin tưởng không phải là chuyện không thể.
"Được rồi Ông Lớn, không cần phải lớn chuyện."-hắn phát ngấy với việc câu hỏi luôn lặp đi lặp lại. Là già nên não bị lão hóa chăng, thật lòng mà nói nếu đã làm thì có kẻ nào điên mà đứng lên nhận tội.
"Kim Lão đại, ông coi lại mối quan hệ của ông đi. Cách đối nhân xử thế của ông chính là bước rót cho sự kiện đêm qua xảy ra."
"Không biết gì thì câm miệng."-những kẻ cứ tưởng mình lớn mạnh, lớn miệng lên giọng ở đây để dạy đời hắn à. Châm một điếu thuốc, SeokJin chả thèm nhìn mặt ai-"Thương trường ai cao tay hơn, kẻ đó giàu. Nhưng cái chốn đất đen này, cao tay chơi bẩn chưa chắc là người mạnh."
Mọi thứ bắt đầu im lìm. Bàn họp, hắn là người trẻ nhất. Kinh nghiệm không nhiều, lão làng lại càng không. Nhưng có ai mà không biết trong tay hắn là cả một khối tài sản khổng lồ, hắn có thể đứng đây nói với điệu bộ đó hẳn rất nhiều kẻ ganh ghét, nhưng không thể không dè chừng.
"Làm người có chơi thì chơi cho đẹp mặt, ném đá giấu tay thì chỉ có lũ não bò mới làm. Trận này tôi thua, nhưng Kim SeokJin đây không bỏ qua chuyện này đâu."-tròng trắng hắn chuyển màu đỏ đục, chuyện bữa tiệc bị khủng bố làm hắn và em trai mất uy tín với biết bao nhiêu khách làm ăn, nhục thì không đến nỗi, có điều giờ thiết đâu mặt mũi mà ngẩng cao đầu với xã hội-"Jijan, mấy giờ?"
"Dạ hiện tại là 8 giờ 42 phút 3 giây 9 khắc thưa lão đại."
"Nếu không còn gì nữa thì kết thúc cuộc họp tại đây. Còn chuyện của tôi thưa Ông Lớn, tôi tự giải quyết."-nói nhiều không phải cách hay, hơn nữa, nếu để ông nhúng tay vào, khác nào là thiên vị hắn. Hắn không muốn mắc nợ ai đó một món ân tình, dẫu sao tự xử vẫn ưng bụng hơn là dựa dẫm kẻ nằm trên-"Tôi xin phép."
Hắn rời đi với khói thuốc và thuộc hạ đi kè kè sau lưng, bước chân xa dần ra khỏi cửa. Sự phẫn uất trong phòng họp bắt đầu trào dâng.
"Nếu không phải anh em họ Kim nắm gần 50% giá trị kinh tế của toàn CZN, tôi sẽ không để Kim SeokJin lên mặt dạy đời chúng ta."-bang chủ Thiên bang đập bàn dằn lòng không đặng, không riêng gã ta, ai cũng thể hiện thái độ với hắn ra mặt-"Ông Lớn, chúng ta nên tìm cách dạy tên này một bài học."
"Chính nó mới là một bài học cho các ông."-con người lão làng sáng suốt xỉ vào mặt kẻ vừa đả đảo mà gằn giọng điên tiếc-"Tam Giác Đen có cả một đội quân hùng hậu, mối quan hệ rộng đến mức có đi chục chuyến máy bay còn khó mà đếm được. Bản thân SeokJin là một sát thủ hạng nặng, trời ban cho nó thêm đầu óc vượt mức con người. Minh chứng chỉ trong vòng 15 phút đã xử gọn khủng bố. Nói lại đi, ai dạy ai?"
Mặt mày 7 người đàn ông tối đen, không khó để thấy những nắm đấm siết phát ra tiếng răng rắc. Rồi làm gì, chẳng làm gì được cả, cái tên lên mặt dạy đời mà các ông vừa nói nếu không nể đã độc chiếm toàn bộ thế giới ngầm, đến chừng đó cả một bát cơm cũng không có mà xin.
Tất cả đều phải sợ hắn.
"Giải tán."
________________
Kim SeokJin trở về căn gác mái nghèo khổ, nơi chỉ có bộ sô pha và một bình rượu với hướng nhìn xuống là một sòng casino. Rót ra một ly, nhìn chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn, hắn đau đầu suy nghĩ.
"Jijan!"
"Dạ em đây lão đại."
"Nghĩ giúp anh xem, chuyện này khả năng cao là ai?"
"Sao anh lại hỏi thằng óc heo như em chứ?"-Jijan gãi gãi đỉnh đầu, hắn còn không đoán được thì làm sao đến lượt mình đoán-"Nhưng mà anh à, thật lòng mà nói, số người thù anh phải đếm bằng cụm từ 'đại đa số', không phải là có mục đích mới hãm hại anh đâu, đơn giản có thể là vì họ thích thế thôi."
"Thích? Đặt chân lên mảnh đất vàng ngọc của nhà này, bộ cứ thích là lên được sao?"-hắn nhăn nhó, lần này là Jijan sai-"Đây là một cuộc khủng bố có tổ chức, kẻ đứng sau cư nhiên không phải thứ tầm thường."
"Trong phạm vi chúng ta chỉ có mỗi Ông Lớn thôi, nhưng Ông Lớn rất thương anh, ông ấy làm như vậy được cái gì?"
"Chính vì vậy anh mới loại bỏ ông ấy ngay từ đầu."
Người đàn ông hàng 70 đó ngoài cái mặt dữ tợn ra thì nào còn giá trị gì. Ông ta chắc cũng còn nhiều lắm 30 năm nữa là về với lòng đất, tội vạ gì phải tranh giành, phải ganh đua với đám đầu óc nông cạn. Hơn nữa, ông ấy thương SeokJin như con, bất cứ giá nào cũng một lòng bảo vệ hắn, gặp bất cứ chuyện gì cũng bênh vực, đứng về phía hắn. SeokJin cũng coi như mắc nợ nhiều với người đàn ông ấy, đang chờ ngày ông ấy ngã xuống để trả nợ bằng cách chiếm ghế...à không, đùa một chút.
SeokJin lại tiếp tục lặng im, sòng bài vẫn sôi nổi những ván bài Tây, tài xỉu, mạc chược,... Sôi như đầu óc hắn hiện giờ, chỉ có điều hắn sôi lên như thế lại chẳng vì một kết quả gì cả.
"Người tình báo?"-bất chợt nhớ đến-"Jijan."
"Dạ có!"
Hắn đưa cho Jijan một lá thư phông xanh rêu, không rõ là đám cưới đám hỏi ai, cậu ta nhận lấy, lật qua lật lại.
"Mang phong thư này cho người đi quét hết mọi dấu vân tay trên đó, trừ dấu vân tay của anh, của em và người đó ra. Thì tất cả các dấu vân tay còn lại mang đi lấy thông tin hết cho anh."
"Lấy hết?"
"Đúng."
"Biết vậy khỏi kết thân với đam trên cục hành chính nhân dân cho rồi."-Jijan nhiệt tình thì thiệt là rất nhiệt tình, nhưng lười thì vẫn lười.
"Làm sao thì làm. Đó là việc thứ nhất"-hắn không quan tâm việc cậu ta sẽ làm thế nào, chỉ cần ra kết quả là được.
SeokJin khoác áo đứng lên, tay vẫn giữ ly rượu nâu đỏ, nhấp một ngụm-"Chuẩn bị tàu cho anh đến BlackTG."
"Dạ!"
__________________
Dãy hành lang lập lòe vài ánh đèn vàng chiếu rọi lên từng mặt sàn đá hoa bóng loáng. Tòa lâu đài BlackTG, rộng lớn thật. Làm cho người ta không muốn cũng phải có chí ít là một vài suy nghĩ tham vọng được sống trong tòa lâu đài này.
Đèn chùm phía xa, nơi ngã tư giữa tầng thứ hai. Ánh sáng lan ra tứ phía khiến người ta cảm thấy hoang mang, cứ như một mê cung vậy, có khi ai không biết lại lạc chết ở xó xỉnh nào đó trong này cũng nên.
"Ở đây nguy nga tráng lệ thật, chắc chắn số tiền đổ vào ít nhất cũng vài chục triệu đô."
"Giờ không phải là lúc để em cảm thán. Nhanh chân lên một chút."-người bịt mặt đen kéo bàn tay của người sau lưng lên phía trước, tay cầm một bản đồ nho nhỏ ghi lại sơ đồ của lâu đài này. Làm sao cô có được sơ đồ lâu đài? Ha, với việc đi tham quan gần hết của HoSeok hôm qua cũng không hẳn là vô bổ.
Hai người bình thản cất bước lên tầng 3. May sao những ngõ ngách mà con người cầm bản đồ này nhắm tới đều không có canh gác, dễ dàng quá không khi đột nhập vào căn cứ kinh tế của Tam Giác Đen như đi khảo cổ?
Chuyện đó để sau đã.
"Chị, phòng camera ở đâu?"
"Tầng trên cùng."
"Là tầng mấy?"
"Tầng 10."
"Mô phật, chúng ta phải đi bộ lên đến tầng 10 sao? Em chết mất, hay là mình đi thang máy đi chị."
"Bị điên à? Đi thang máy cho bị bắt chắc, bộ em mù ư mà không thấy cửa thang máy nào cũng có lính gác."
"Em mỏi chân lắm chị ơi..."
"Một đi, hai chết."
Nhìn xem, người nhỏ sợ mỗi cái ánh mắt giết người này của người lớn thôi. Đành chấp thuận, để hoàn toàn không gây tiếng động, chị em đã quyết định tháo giày đi chân có mang theo tất để nhanh đến điểm đích.
Dừng lại ở tầng 10 cũng là lúc hơi thở trở nên gấp gáp, không thể không mệt. Nhưng lần này có mệt mỏi thêm cũng không giải quyết được vấn đề, bằng cách hít thở đều, hai người che mặt này đứng sau bức từng nhìn ra căn phòng phía cuối con đường, là phòng camera.
"Chị."
"Gì nữa?"
"Chị không thấy lạ sao? Nãy giờ chúng ta đi vòng vòng như thế, chẳng lẽ giám sát camera không thấy?"
"Em ngu quá nãy giờ chị đi đến đâu cúp cầu dao đến đó mà. Rốt cuộc có để tâm không vậy?"
Người nhỏ hơi nghiêng đầu, ơn giời cái con người này gớm đến thế sao? Sát thủ 15 năm, đẳng cấp của sự chuyên nghiệp.
"Kim Jisoo, nghe đây."-người lớn có vẻ nghiêm túc, nắm lấy bàn tay của người nhỏ siết chặt chất chứa tất cả niềm tin vào đấy-"Chị sẽ là người dẫn dụ hai tên vệ sĩ đó, em nhân cơ hội xông vào trong xử gọn giám sát, cắt hết dữ liệu camera bỏ vào USB mà chị đã đưa cho em, reset lại ổ cứng camera, cài chế độ hệ thống không hoạt động trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Em rõ chứ."
"Xử gọn? Không được đâu chị Jennie, em không giết người đâu?"-Jisoo hoang mang lắc đầu, sợ không thể tả, đánh ngất hay ấn huyệt cô còn làm được, chứ giết người như sát thủ...quả thật cô không dám làm.
Cốc mạnh vào đầu Jisoo, Jennie bắt đầu mệt mỏi-"Cô nương à, bảo cô xử gọn chứ có bảo cô giết nó đâu. Nhớ làm cho nhanh rồi còn về đấy, tàu ở dưới nửa tiếng đồng hồ sau phải đi rồi."
"Dạ!"
Dứt câu, Jennie lao ra lộn một vòng sang hướng bên kia, hành động đó như lời thách thức đối với hai người áo đen cao to canh gác phòng camera. Cô thành công làm mồi nhử.
Jisoo còn chưa dám thở, gan cô không đủ lớn. Nhưng lần này là vì đại cuộc, tay cầm USB, cô cắn môi day dứt lấy hết can đảm chạy một mạch đến cửa phòng camera.
*Cạch!*
"Vào đúng lúc lắm, mày xuống các tầng dưới xem tụi nó làm cái gì mà cứ lần lượt từng tầng cúp điện rồi mở lên vậy? Tính troll tao à?"-người giám sát camera ngồi đó gõ một loạt lên bàn phím, nhìn lên màn hình siêu khủng với gần 60 vị trí khác nhau tương ứng với số lượng camera lắp trong tòa lâu đài và cả một số khu vực ngoại cảnh. Có thể thấy camera tầng 9 đang mập mờ ẩn hiện, chắc điện ở tầng đang vừa mới khởi động lại-"Ê trả lời tao đi chứ."
Jisoo từ phía sau thủ hai ngón tay tiến công thẳng vào huyệt gáy người nọ, chỉ kịp ngáp lên một tiếng. Rồi nằm vật ra sàn.
"Nhìn được mọi ngóc ngách, thế mà không nhìn được ai ở sau lưng. Mình tưởng mình ngu nhất rồi chứ."-cô lắc đầu tiếc thương, nhưng giờ không phải là lúc. Jisoo phải thực thi phi vụ nhanh thôi, Jennie không đủ khả năng để trụ lâu nếu như cả binh đoàn vệ sĩ trong toàn lâu đài nhận được thông tin có kẻ lạ đột nhập.
Bay ngay vào ghế giám sát, điều đầu tiên Jisoo làm đó chính là cắm USB vào máy chủ. Nhìn loạt hình ảnh camera đang hiện trên màn hình 90 inch, cũng có phần hoang mang.
"Lắp gì mà lắp cho lắm."
10 ngón tay đặt lên bàn phím, như có sóng điện chạy vào, tiếng lạch cạch với tần suất thần tốc như một trùm thạo IT, Jisoo vừa gõ hàng chục dãy thông số vừa hít thở thật đều, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Dù rất lo cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, bằng một thứ vận xui nào đó mà cả hai chị em đều bị bắt, nhưng thứ cần nhất bây giờ là sự tập trung cao độ, chỉ cần sai một bước, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu.
ENTER!
Jisoo nện một cú mạnh vào phím chót, một loạt dãy bit chạy như thang cuốn trên màn hình. Thở phào, giờ chỉ còn chờ cho từng dữ liệu được thu hết vào USB là xong.
Camera ngoại cảnh mất hình, rồi đến tầng 1, tầng 2, tầng 3,...tầng 6, tầng 7.
"Lão đại, chuyện này anh có thể nhờ Suo IT làm mà."
"Anh muốn đích thân nắm gọn dữ liệu, lấy hết thông tin tất cả những người có mặt trong bữa tiệc đêm qua."
"Nhưng anh đâu cần phải..."
"Câm mồm."
Tiếng bước chân đều đặn ở bên ngoài kèm theo giọng nói lãnh đạm làm Jisoo run người. Từ nóng thành lạnh, mồ hôi tuôn như suối, hết nhìn lên màn hình đang dừng lại do trục trặc camera tầng 8, lại nhìn xuống thân thể bê bối của người giám sát vừa bị cô đẩy một huyệt cho đi vào giấc ngủ ngon lành mà ngáy khò. Đây hẳn là trường hợp xấu nhất trong những trường hợp xấu, trăm ngàn đường tính không có đường nào đề cập đến việc Kim SeokJin ghé qua thăm rồi tặng cho một phát vào đầu.
*Cạch!*
"Chuyện gì vậy?"-hắn ngạc nhiên, xem kìa, phòng ốc vắng hoe, màn hình thì tối thui không một camera nào hoạt động-"Thằng Suo IT đâu?"
"Làm sao mà em biết?"-Jijan nhún vai, ai biết đâu, đi theo hắn nãy giờ, cũng như hắn thôi-"Theo em chắc nó xuống ăn uống gì đó, hoặc tắm táp ngoài biển không chừng. Anh cũng biết đâu đâu trong BlackTG cũng có lính tinh nhuệ, nó ngồi đây chơi với camera nhàn hạ cả năm trời, cũng phải có lúc bê bối chứ anh."
"Yêu nó hay gì mà giải thích lắm thế?"-đang bực mình lại còn gặp nói nhiều, tật xấu nhất của Jijan-"Có laptop chứ?"
"Dạ có.
"Mang ra đây."
Jijan mở ba lô-vật bất ly thân, lôi ra một máy tính xách tay dạng mỏng gọn, đặt lên bàn khởi động cho SeokJin.
"Sao chép bộ nhớ của máy chủ về cho anh xem."
"Dạ."
Jijan thay SeokJin quản lí hầu hết các lĩnh vực phụ tùng, kể cả camera của tất cả những nơi hắn làm ăn đều được kết nối vào chiếc laptop thần kì này. Cậu ta cắm đầu nhanh tay mở hệ thống máy chủ trên chính laptop của mình để bắt đầu tải dữ liệu, nhưng...
"Lão đại, dữ liệu bị mất hết rồi."
"Cái gì?"-đầu óc hắn như phát nổ, cứ tưởng rằng do phần cứng bộ máy quan sát bị hỏng, không ngờ rằng cả dữ liệu cũng bị mất-"Mất hết?"
"Dạ mất hết."
Nhịp thở bắt đầu nặng nề. Kim SeokJin ngã người ra ghế xoay, nhắm đôi mắt lại để kiềm chế cảm xúc bản thân, nếu không máy móc trong phòng sẽ phải thay mới vào ngày mai mất.
Đám gân thi nhau nổi lên, Jijan biết rõ hắn hơn ai, là hắn đang điên nhưng vẫn dằn lại, dằn chặt lại dung nham trong lòng núi lửa. Yết hầu lên xuống từng hồi, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, một câu nói nhẹ nhàng đủ hơi, không gằn không giận dữ.
"Lôi đầu Suo IT về cho anh."
"Anh tính..."
"Lôi đầu nó về đây cho anh."
Không dám để hắn phải nhắc lại lần ba, mặt mày Jijan xanh lè, chỉ dám cúi đầu rồi chân cẳng tốc chạy. Con người ai cũng đáng sợ khi nổi điên, nhưng Kim SeokJin lại đáng sợ nhất khi trong thời khắc bế tắc mà vẫn thong thả nở nụ cười.
Không khí bên ngoài căng thẳng 1, bên trong tủ sắt căng thẳng 10. Jisoo ôm người mang nghệ danh Suo IT đang ngủ khò ngồi co trong tủ sắt, tay cầm chắc USB, trời thương cho cô vẫn kịp nuốt hết dữ liệu trước đó của ổ cứng và lôi tên này theo vào tủ trước khi cánh cửa bật mở. Cũng may mắn, tên này gầy gầy nên Jisoo gắng chịu nặng hơn mình một chút vẫn lôi đi được.
Suo nằm trong lòng Jisoo như đứa con nít, vêu mỏ lên mà ngủ, tóc của người này được uốn xù phong cách Phi Châu nên đâu đó vài sợi chọt chọt lên đầu mũi Jisoo làm cô vô cùng khó chịu.
"At-xi!"-đã cố bịt chặt lỗ mũi để không phải phát ta tiếng, nhưng cho dù có không phát ra tiếng thì cái tủ vẫn run.
Thôi xong rồi.
Jennie ơi chị cứ chạy đi nhé, để người hi sinh là em.
Bên ngoài không còn tiếng thở dài cũng như thầm chửi rủa. Thay vào đó là sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
Chiếc tủ rục rịch, đuôi mắt SeokJin xếch lên, hắn bán tín bán ngờ đưa tròng về chiếc rủ sắt. Nó vừa phát ra tiếng động đúng không?
Không nghĩ ngợi thêm nhiều, đứng lên chậm rãi, bước chân hắn gần về tủ sắt. Lòng đoán tên này đang trốn hắn, hoặc nuôi súc vật....nuôi gái luôn không chừng.
Bước chân tiến đến mỗi lúc một gần, Jisoo sợ không dám thở mạnh. Tên SeokJin ma lanh từ trong trứng mà ra, nếu bất cẩn một chút, run nhẹ một tí nữa, hắn nhìn phát biết ngay trong tủ có người.
*Rrrrr....* tin nhắn tới, điện thoại Jisoo run lên. Mẹ kiếp sao ngu thế, mang theo thứ khốn kiếp này làm cái gì để giờ nó tiếp xúc với bề mặt tủ mà run lớn hơn đây này.
"A lô!"-hắn bắt máy, vừa lúc có người gọi đến cho hắn nên SeokJin cũng không biết được đâu là chuông trong tủ, đâu là chuông của mình-"Làm tốt lắm. Anh xuống ngay."
Có vẻ như hắn đã câu được một món hay ho gì đó.
Lạy chúa, cô nghe được tiếng bước chân đã đi rồi.
"Mô phật."-Jisoo chắp tay vái lạy, tiếng đóng cửa làm cô gấp gáp mà xả ra hơi thở. Nín thở tự nãy giờ sắp chết ấy rồi.
Ơ khoan. Tiếng đóng cửa...
... khóa cửa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro