Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 7] Nghi ngờ

@iamblink375
_________________

Chiều hôm đó, tại bữa cơm nhà họ Kim...

"Chim, ăn rau vào đi con."-SeokJin hiền từ gắp một cọng rau xào vào đĩa cơm của Jimin, cười.

"Ưm, Chim hong ăn rau."

"Giờ mày muốn ăn rau hay ăn đấm."

Nhìn SeokJin trợn ngược tròng trắng lên làm bộ dạng hung dữ, hắn càng ngày càng ác. Từ khi Taehyung và Lisa đắm chìm vào tình ái thì mọi thứ về Jimin hắn đều đứng ra trông coi, bởi lẽ bây giờ Jimin sợ hắn nhất.

"Dạ ăn rau."-nó ngậm ngùi cầm cọng rau cho vào mồm nhai nhai, mặt căm phẫn, nhưng cũng gắng nuốt.

SeokJin ăn cơm tiếp phần mình, gia đình hôm nay im lặng quá làm hắn khó chịu. Quyết định tìm em trai để nói chuyện, nhưng cứ nhìn đi. Thằng em của hắn hôm nay vừa gắp từng hạt cơm nhét răng vừa tủm tỉm cười cười y như thằng khùng.

"Taehyung."

"Vâng?"-anh ngước mặt lên-"Gì ạ?"

"Trông mày vui phết nhở."-hắn nhấc lông mày đa nghi-"Cả ngày nay mày đi đâu?"

Lisa chống cằm xem hai anh em người tấn công kẻ ậm ừ cũng không nhịn cười được, nhưng cũng không tham gia, lo cho con nhỏ ăn uống, để thính thị giác ngóng lên hóng chuyện.

Taehyung ngượng ngùng cắn môi day day, cuối cùng cũng đọc lên được vài chữ-"Em...đi chơi với Jennie."

"Ôi giồi!"-hắn đập đũa vào đầu-"Hẹn hò rồi cơ đấy."

"Đâu, chỉ là giải tỏa căng thẳng thôi."-anh lắc đầu phủ nhận, sự thật thì hai người cũng chưa tiến triển tới đâu cả-"Cô ấy chưa có dấu hiệu mở lòng với em."

"Thế à? Mày biết từ ngày anh nhường mồi cho mày đến nay là bao lâu rồi không? 3 tháng rồi đấy con. Vậy mà mày vẫn chưa nên cơm nên cháo. Tiên sư tổ tông thằng chả hiểu gì về gái."

"Anh à!"-Taehyung ăn không vào nữa, đập đũa xuống mè nheo-"Cái đó là do Jennie chứ có phải em đâu. Cô ấy cứng như củi ấy làm sao mà em cua cho nổi."

"Đàn ông cua gái ăn thua ở cái đầu cưng à."-hắn nhếch mép rồi cầm thìa lên xơi súp-"Củi thì phải xài lửa mới gục, còn mày vừa nhạt nhẽo vừa khô khan như thùng nước mưa ấy. Có lết xác theo tới năm sau cũng không chen nổi chân vào đời nó đâu."

"Thế em phải làm như nào?"

Hắn định bày nhưng trông hai mẹ con kia đang tròn nhãn hóng hớt chiêu trò từ hắn nên ngậm mồm.

"Ở đây có đàn bà và trẻ nhỏ, để sau anh nói với mày."

"Ơ~ Chim cũng muốn nghe!"-Jimin nảy đùng đùng trên ghế, giãy như giun gặp muối.

"Con nít con nôi nghe ba cái thứ đấy làm gì? Tính cua con Rô à? Mơ đi nhóc."-hắn xua tay làm nó cụt hứng, đành ăn tiếp cho qua cơn nhục-"Mẹ ghẻ."

"Hửm?"-Lisa ăn xong phần thì dọn bát đũa mình để sang một bên, nghe hắn gọi thì lên tiếng.

SeokJin húp nốt bát canh rồi cầm khăn giấy lên lau mép-"Tối nay con không về, không cần đợi cửa."

"Anh đi đâu?"-Taehyung thắc mắc.

"Mày được đi chơi thì anh cũng phải được đi chứ."-nói xong hắn đứng lên phủi tay chân rời khỏi bếp.

"Kì quặc."-Lisa vẫn chưa kịp ừ hử tiếng nào, con cái mất dạy vậy đó, xin chưa gật đầu nó đã tự quyết định rồi-"Con mẹ bù nhìn."

"Kệ đi. Ổng cũng lớn rồi, muốn đi đâu cũng đâu đến lượt chúng ta lo."-anh an nhàn ăn hết bát cơm-"Mẹ cho tao xin bát nữa."

"Đi chơi cho lắm rồi về ăn như heo."-phận đàn bà cũng khổ lắm. Sống dưới một mái nhà toàn đực rựa, toàn là một đám khôn chợ dại nhà thôi. Hên là ngày xửa ngày xưa cô không tách hộ khẩu khỏi cái nhà này, nếu không với tính khí khó ăn khó ở nhà họ Kim hai anh em này sẽ khó kiếm được vợ, mà không kiếm được vợ thì sao, sẽ không có cơm bưng nước rót, cung phụng cho tận họng vậy đâu.

Kể ra có mẹ ghẻ cũng là một điều may mắn.

________________

SeokJin trang phục thoải mái nhưng đủ chỉnh tề ngồi trong xe lái đến CRR, tiền xăng hắn không tiếc. Nhưng để một ngày Chủ nhật trôi qua vô nghĩa thì quả thật là tiếc lắm.

Hắn đến đây thì cũng đã hơn 6 rưỡi chiều, trời sập tối. Khu nhà trọ vẫn còn nhộn nhịp và đông vui lắm. Cuối tuần mà, lũ sinh viên tụm năm tụm bảy ca hát nhậu nhẹt điếc inh tai.

Trước khi xuống xe, hắn nhìn lên gương chiếu hậu, chỉnh lại tóc tai. Tự mình thu hút mình không nỡ rời mắt.

Jisoo bước ra khỏi khu nhà trọ, suýt tí không nhận ra, cô trong bộ váy ngắn màu trắng, đôi cao gót tiệp màu, mái tóc xõa và trang điểm đậm trông già trước tuổi. Hắn phải mất đến tận vài giây để có thể nhận ra.

"Jisoo đi đâu vậy kìa...HoSeok?"-vừa định bước xuống xe, hắn tròn mắt nhìn người bước ra khỏi chiếc xe hơi đằng trước mặt, mở cửa cho Jisoo. Hắn nhìn như thế cho đến khi chiếc xe đi khỏi.

Đập mạnh vào vô lăng, trông hắn tức giận ra mặt, đáy mắt ánh lên tia lửa đỏ của sự ghen tuông vô kiểm soát. Jisoo bảo với hắn rằng mình không hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng giờ lại đi với người đàn ông khác. Tốt lành đâu không thấy, lại là Jung HoSeok ông chủ làng chơi hư thân mất nết, trai gái bạ đâu gạ đó. Gu mặn thật.

"Gian tình à? Em nghĩ mình dễ qua được Kim SeokJin sao? Ngây thơ quá nhóc."-hắn nói rồi bật cười, là hắn lịch sự nên mới bỏ cái ý định xách xe đuổi theo đánh ghen vô cớ. Tay bóc lên chiếc điện thoại, hắn vào danh bạ ấn số gọi cho ai đó-"Jeon Jungkook! Gửi tôi số điện thoại bố mẹ anh."
__________________

Tối hôm ấy Jisoo về nhà trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô tung tăng về căn trọ của mình.

Chủ chưa về nhà đã mở cửa.

"Anh SeokJin?"-cô nhìn vào trong nhà, SeokJin đang ngồi trên ghế cạnh bàn học của cô và đang dọc phá linh tinh đồ trên đó. Nói dọc phá thì không đúng, rõ ràng anh đang cầm chổi lông gà quét tướt, xếp đống sách bừa bộn của cô lại đấy thế-"Sao anh lại vào được nhà em?"

"Mượn chìa khóa của bác Jeon là vào được ngay thôi."

"Anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

Hắn không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của cô, dửng dưng cất chổi rồi bước đến khu vực bếp nút bật BỤP cái bếp gas-"Em đi đâu giờ mới về?"

"Em đi học nhóm."-đá đôi cao gót vào góc nhà, cô đi đến sào quần áo mắc chiếc túi xách lên.

"Không trách em được, em cũng là người lớn rồi, nói dối là chuyện thường thôi."-hắn lắc đầu-"Kim Jisoo học sinh trường Trung học phổ thông CRR lớp D1. Lớp gồm 25 học sinh trong đó có 19 nam và 6 nữ, bạn thân gồm Im Nayeon, Yoo Jungyeon, Chou Jisu và Shin Ryujin ngoài ra không chơi thân với bất cứ ai khác. Hôm nay chủ nhật ngày 18/10 Im Nayeon và Chou Jisu hoạt động tại câu lạc bộ Toán Học vào lúc 6 giờ chiều, Yoo Jungyeon sốt 41 độ nằm liệt giường 2 ngày nay, Shin Ryujin đi du lịch cùng gia đình 9 giờ tối nay mới về CRR. Đội tuyển học sinh chuyên Hóa của em hôm nay không có lịch hoạt động. Vậy em nói xem, em học nhóm cái gì?"

"..."-Jisoo câm nín, hắn lại biến thái đến mức cả tung tích và thời gian biểu của cô lẫn bạn cô đều được hắn nắm rõ như ông trời. Chân Jisoo run lẩy bẩy, đến bây giờ cô mới nhận ra được một điều rằng: Người đứng trước mặt cô còn đáng sợ hơn cả Bang Chủ trùm sò Jeon Jungkook-"Em..."

"Chưa ăn gì đúng không? Ăn hoành thánh đi."-hâm nóng xong nồi hoành thánh, hắn để ra tô nhỏ xinh rồi mang đặt ra chiếc bàn nhỏ kê giữ phòng. Bản thân hắn cũng không muốn gặng hỏi cô nữa.

"Anh, thiệt ra em không có đi hẹn hò đâu."-cô đủ thông minh để nhận ra hắn biết được cô đi đâu, cùng với ai-"Em và anh ấy là bạn bè lâu năm gặp lại thôi à."

"Jung HoSeok là gì của em?"

"Anh biết anh ấy?"

"Đương nhiên biết."-hắn bình tĩnh lấy đá ra cốc rồi rót nước ngọt như thể nhà mình.

Jisoo ngồi xuống đệm, nhìn tô hoành thánh mà cơn đói lên đến đỉnh điểm, nhưng cũng vì lịch sự mà kiềm lại-"Anh là người thân thiết với em, một trong những người em có thể tin tưởng. Em mới nói cho anh chuyện này."

"Anh nghe."-đặt cốc nước ngọt lên trước mặt cô, hắn ngồi xuống chống cằm lắng tai lên chuẩn bị tiếp thu.

"Anh đã biết về băng đảng Báo Đốm, vậy thì em nói luôn, Anh HoSeok chính là đại ca của băng đảng đó."-cô gật gù, cầm thìa lên húp nhẹ miếng súp cho ấm bụng-"Em và anh ấy cũng vừa mới gặp lại nhau ngày hôm qua. Có biết bao nhiêu chuyện để nói, cụ thể chuyện anh ấy bị Jungkook đuổi khỏi bang là do hiểu lầm."

"Tiếp xúc với một con người như HoSeok anh thấy được lòng tin của chính mình ở cậu ta. Nhưng em nói hiểu lầm...là hiểu lầm chuyện gì?"

"Chuyện khá dài, em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."-cô bắt đầu vừa ăn vừa kể, là đói lắm rồi.

"Nếu là hiểu lầm thì em khuyên HoSeok quay về đi, dẫu sao Zombie và Báo Đốm đang ngày một lớn mạnh, sáp nhập lại là một ý không tồi."

"Không được."-cô buồn bã lắc đầu, bản thân cũng muốn lắm nhưng nó rất bất khả thi-"1 là Seok 2 là Roy. Anh HoSeok sẽ không quay về, trừ khi anh Roy chết."

"Là sao?"

"Em đã bảo chuyện rất dài, cả em còn không hiểu nữa kia kìa."-nhăn mày lại, Jisoo nghĩ tới cũng nhức hết cả đầu, cô cũng còn nhỏ nên chưa đủ để có thể tiếp thu hết được những gì HoSeok nói, nói chung nghe xong vứt hết ra ngoài tai, để lâu ong ong viêm tai chết tốt-"Thôi đừng nói chuyện này nữa."

Hắn đang cắn ngón út tay chống cằm mà suy nghĩ, nghĩ gì đó đến nỗi nhăn nhó hệt khỉ già. Nghe cô nói, hắn thả lỏng lại toàn bộ cơ mặt, ôn nhu mỉm cười-"Ừm, vậy không nói nữa."

"Hoành thánh ngon lắm anh. Mà sao anh biết em chưa ăn gì?"

"Đi với thứ người đó chỉ có uống rượu thôi. Dễ gì nó cho em được ăn ngon như anh."-bàn tay nhẹ nhàng vén một bên tóc của cô lên cho tiện việc ăn uống, hắn nâng niu lọn tóc để ra sau vai, mò đâu ra trong túi cây kẹp tóc của búp bê thằng Jimin kẹp lên cho cô. Một cái nơ hồng xinh xinh nhỏ nhỏ-"Ăn đi, nhìn anh làm gì?"

"Chưa bao giờ có người chăm sóc cho em tỉ mỉ như vậy, anh là người đầu tiên trong cuộc đời của em."-cô cười thích thú, đưa tay sờ lên chiếc kẹp-"Anh giống ba em quá đi!"

"Nhỏ này, anh làm gì có phước đẻ được đứa ngốc như em."

Xịu mặt xuống lườm hắn, nhưng rồi cô lại nở nụ cười. Cô không còn hờn về chuyện xâm nhập gia cứ bất hợp pháp nữa, trái lại đó là một cảm giác xao xuyến, đắm chìm trong cái ngọt ngào và sự chở che ấm lòng của hắn. Cảm tình của Jisoo chưa một lần nào đặt vào một người nhiều như thế này.

"Đêm nay anh có ở lại không?"

"Không, dù không về nhà nhưng anh phải về CZN, sáng anh còn đi làm sớm. Chủ tịch trừ lương anh chết."-nói đến anh là hắn thấy tức cái lồng ngực.

"Ở lại nhà em đi. Sáng mai em gọi anh dậy sớm, sáng mai em cũng đi học mà."-cô chống hai tay lên cằm ra vẻ dễ thương rồi nghiêng đầu về vai hắn-"Mai chở em đi học bằng xe hơi nhá."

"Haizz, ngồi chán muốn chết có gì đâu mà thích dữ vậy không biết. Ừ! Mai tui chở, được chưa."

"Khặc khặc!"-giọng cười khoái chí vang lên, quay về húp tô hoành thánh rột rột như chết đói. Không biết giữ ý tứ trước mặt trai gì cả, nhưng mà không sao, hắn thích sự sớn sác trẻ trâu này của cô.

Còn cô lại thích sự trưởng thành chính chắn và biết làm chồng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro