[Chap 7] Đi học
@Rin_miiO <33
Đây là một ông bố trẻ, đảm đang, chăm chỉ, dễ thương. Ưa bị ngược đãi và thích được ngược đãi.
Tối về, vừa khóa cửa xong xuôi thì Jungkook đã tung người lên sô pha. May quá, y vẫn bảo toàn được mạng sống về tới nhà.
"Trời ơi trời! Kinh khủng. Ở đó thêm tí nữa chắc bị hai anh em đó ép não cho bằng chết."-nghĩ đến SeokJin và Taehyung, y chưa bao giờ là hết rùng mình. Con người gì đâu mà quái đảng, làm cho y sắp khóc luôn chứ giỡn có vui vẻ gì đâu.
"Ngố vẫn hoàn ngố. Bố mà sang đó một mình chắc mang cái quần ướt nước tiểu mà về nhà."-lôi cherry ra để bàn ăn.
"Không có con bố cũng chẳng sang đó làm gì."
"Thật không?"-cười khinh bố, Chaeng tin rằng vẫn còn một lí do để y sang hàng xóm ăn cơm.
Jungkook chỉ biết thở dài, bé như con sâu đi thuộc đường trong bụng y-"Ừ thì chắc cũng phải sang để chào hỏi người ta một tiếng."
"Bố lại dóc láo. Sống với bố 5 năm đời người bố nghĩ bố qua mặt được tôi."-con bé hất tóc bím, đẩy đĩa cherry còn phần Jungkook-"Mệt rồi chứ gì?"
"Mệt. Ban chiều đột nhiên có công việc, về chả kịp nghỉ ngơi."-y chóp chép trái cây than thở.
Chaeng rời mông khỏi ghế, cầm rì mốt TV dí vào người bố.
"Làm gì đấy?"
"Nằm vừa ăn vừa xem phim đi. Tôi đi pha nước ấm cho bố tắm."-không đợi Jungkook đáp thêm gì, Chaeng đi về hướng cầu thang để lên phòng bố.
"Rô này. Ngày mai đi học trường mới lát có cần bố qua giúp con soạn đồ không?"-thấy con thương mình quá, y cũng muốn làm cho con cái gì đó.
"Bố lo mà đi ngủ để mai còn đi làm."-câu nói văng vẳng đâu đó phía lầu trên, rồi sau đó là tiếng đóng cửa.
Jungkook nằm thư giãn. Có con gái thích ghê, mỗi lần mình mệt là nó lại lo cho mình từng chút một. Giá như nó không CÀ CHỚN quá mức cho phép của con người mà lúc nào cũng sống tình cảm như vậy thì y còn gì sướng bằng.
"JEON JUNGKOOK!"
Đang ảo tưởng có một đứa con gái thục nữ trong truyền thuyết, tiếng hét quen thuộc lại làm Jungkook trỗi dậy-"Má nó. CÁI GÌ?"
"ÔNG CHƠI CHÍCH CON NÀO MÀ QUĂNG QUẦN LÓT BẨN Ở GIỮA GIƯỜNG THẾ HẢ?"
Thôi rồi. Y quên.
"LÊN DỌN MAUUU!"
"DẠ!"
_________________
[7 giờ sáng]
Không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, Chaeng xuống xe bố rồi tự mình vào tìm lớp học, trường mẫu giáo thì không lớn, con bé không cần phải khóc bù lu bù loa vòi bố bế vào tận nơi đâu.
Ba lô hồng ton ten vào lớp học, Chaeng đứng trước cửa lớp Bông Lan, là lớp của bé.
"Chào cô, em là học sinh mới."-vừa gặp cô giáo liền mỉm cười giới thiệu. Các bạn trong lớp bị hào quang của Chaeng hút lấy, phải nói là khi đi học con bé nó sạch sẽ, tươm tất vượt trội con người ta.
"Jeon Chaeyoung đây phải không?"
"Dạ vâng."
Cô giáo nắm tay bé dắt vào lớp, các bạn ngừng mọi hoạt động hướng mắt về Chaeng.
"Giới thiệu với các em, bạn này là học sinh mới của lớp ta. Từ nay bạn sẽ cùng học tập và vui chơi với các em nhé. Chaeyoung! Em giới thiệu đi."
"Chào mọi người, tớ là Jeon Chaeyoung. Gọi tớ là Chaeng hoặc Rô cho dễ nhớ cũng được. Tớ từ CRR chuyển tới. Rất mong được mọi người yêu thương."-Chaeng cúi người chào các bạn, tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt đón chào bé. Dễ thương đến thế thì ai mà không chào mừng.
"Vậy Rô vào chơi với các bạn nha em."
"Dạ."-đưa cô giáo cất hộ cặp da, Chaeng bắt đầu nhào vô chơi chung với các bạn. Hình như các bạn cũng rất thích Chaeng, ai cũng tới chào hỏi làm quen.
Cơ bản là con bé đi đâu ai cũng yêu quý, chắc là nhan sắc quá đẹp, chí ít cũng có giống bố nó chút chút. Nhưng nó không ngố giống bố, nó rất thông minh, lanh lợi và hoạt bát nha, có thể là thừa hưởng từ bố mẹ ruột chăng. Nói chung là . . . hoàn hảo.
"Tóc Rô đẹp quá, ai tết bím cho cậu vậy?"-một cậu bạn nam sờ vào đuôi tóc của Chaeng, chắc bạn cũng muốn giống vậy.
"Của bố tớ làm đó, rỗi hơi quá nên đi học chuyện phụ nữ làm chơi vậy đó mà."
Bạn đầu đinh cũng rất có hứng thú với bộ tóc-"Đẹp quá, hôm nào nhờ bố cậu tết tóc cho tớ nhé."
"Được thôi, để tớ bảo bố lấy tông đơ tết cho cậu."-ôi một nụ cười từ thiện, nó dễ thương như nụ cười của bố và nó sắc bén y như dao cạo lông nách của bố vậy-"Các cậu đang chơi lắp ghép hả? Cho tớ chơi chung nhá."
"Ờm. . . tạm thời là chưa."-bạn đầu đinh gãi gãi cái đỉnh đầu cười ngượng.
"Sao vậy?"
"Đó là bộ lắp ghép đắt tiền của lớp trưởng mang vô cho tụi tớ chơi, phải có sự đồng ý của cậu ấy tụi tớ mới cho cậu chơi được."
"Ồ vậy à, không sao. Tớ qua kia chơi cũng được."-Chaeng rất ghét việc phải chờ đợi, chờ đợi được cơm bưng nước rót như bố của bé ở nhà thì không nói đi, đằng này bé phải chờ đợi khẩu lệnh một thằng lớp trưởng nhãi ranh miệng còn hôi sữa. Việc gì bé phải tốn thời gian, còn khối người để chơi.
Thế là Chaeng lượn qua quầy đồ hàng, cũng cười rất thân thiện với các bạn-"Chào! Tớ là Rô."
"Canh cá rô hả? Có ngay. MÈO ƠI! LẤY GIÙM CON CÁ RA ĐÂY HỘ TỚ!"-nhỏ nó bị lãng tai sớm, tội ghê.
Mà thiệt ra cái khu đồ hàng nó ồn lắm.
"Không, ý tớ là tớ tên RÔ'S"
"Cái gì? Cá rô sì là cái gì?"
"Là Rô, tên tớ. Địt mẹ cậu."-cáu.
"Cá rô địt?"
"DẠ KHÔNG! TÊN TỚ LÀ RÔÔÔ!"-chưa bao giờ Chaeng lớn tiếng phát điên với ai (ngoài bố) như vậy. Đây là trường hợp hy hữu đầu tiên trong lịch sử cuộc đời con bé.
"À! Tớ biết rồi. Tớ là Seulgi, gọi tớ là Gấu nhé, tên tớ hơi khó đọc."-nhỏ bắt tay với bé làm quen, mà mặt y chang con gấu thật. Cứ mũm mũm, hơi ác ác, nhưng vầy mới hợp với dòng thứ như Chaeng-"Cậu kiếm tớ chi?"
"Tớ xin chơi chung á, mấy bạn nam có điều kiện gì gì ấy nên tớ không chơi với các bạn ấy nữa."
"Ò! Thiệt ra quầy đồ hàng này là của lớp trưởng đem vô."-Seulgi cầm cái bát và đũa màu hồng gõ gõ.
Rồi xong, Chaeng tự kỉ luôn.
"Nhưng kệ nó. Nó hiền lắm, cậu xinh như này thể nào nó cũng cho cậu chơi. Vào đây với tớ."-thế là nhỏ ngoắc Chaeng vào quầy-"Bây giờ cậu sẽ làm nhân viên giống tớ nhé, bọn công nhân xây dựng bên kia cứ đói suốt thôi, một mình tớ không xuể. Việc chi mà lắm."
"À rồi tớ biết rồi."-việc đầu tiên là cô nhân viên bé nhỏ phải mặc combo tạp dề và bao tay Kitty vào trước đã.
Con bé thì cực kì thân thiện với bạn bè cùng trang lứa, vào mẫu giáo là bé cũng như bao người, ăn chơi ngủ. Bởi vậy nhiều khi hồi ở trường cũ cô giáo nói bé ngoan lắm, dễ thương, dễ ăn, dễ hòa đồng, nhưng Jungkook không bao giờ tin.
"Ủa rồi cậu còn ăn canh cá rô sì với cá rô địt nữa không?"
Chaeng trùng da mặt xuống, rốt cuộc Seulgi có hiểu gì không vậy.
"Chào cô! CHIM CHÀO CẢ LỚP!"-giọng hót thánh thót líu líu lo lo vang dội toàn lớp, Jimin quăng cặp lên cái giá thấp nhất rồi vẫy năm ngón mập lên.
Chaeng thì vẫn đang giả bộ nấu ăn với Seulgi để đi giao cho khách, vừa đến công ty mới đã có việc làm rồi này, rỗi hơi đâu mà nhìn ra cửa ngắm mấy đứa con nít hét vang trời đất kia, bận bịu tay chân.
"Công trình sao rồi?"-Jimin ghé vào đội xây dựng trước, những cục lắp ghép chồng chất khắp nơi, nói chung cũng ra một cái đường vuông đủ để một người lớn ngồi trong đó, nhưng độ cao thì chỉ tới hơn mắt cá chân một tí.
"Đang thi công chủ tịt ơi."-mấy bạn lại lao vào ráp tiếp, siêng năng nhắm ó-"Chủ tịt đứng đó làm cái gì? Ngồi xuống làm tiếp coi."
"Ờ ờ!"-Jimin nói rồi leo vào vòng vuông nhặt khối lên xây dựng tiếp các bạn. Jimin cũng rất ư là ngoan hiền và thân thiện, hơi láu nhẹ tí là thích được gọi bằng 'chủ tịt Chim' thôi.
Seulgi đang bận làm bartender, cầm chai cầm ly múa um si beng hết cả, rồi hất cái mông sang đứa kế bên-"Nhìn gì á?"
Chaeng đang nhìn qua chỗ khu xây dựng, nhưng do trước mặt bé có cái bàn khách của khu đồ hàng nên không nhìn rõ được nơi phát ra giọng nói quen thuộc.
"Ê cá rô địt!"-nhỏ chọt vào má tròn của bé, bé nhìn nhỏ chớp chớp mắt-"Ngắm chủ tịt hả?"
"Chủ tịt gì? Cậu nói dzì dzợ?"-chả hiểu-"Cơ mà đừng gọi tớ là cá rô chi, Rô được rồi."
"Rô địt."
"Nô! Tớ không phải rô địt. Tớ là RÔ'S!"
"Rô sì."
Thôi nghỉ đi, con bé đã quá chán với việc phải giới thiệu tên của mình N lần cho nhỏ bạn mới này rồi.
__________________
"Jiisooyaahhuu~~~"-cô học sinh trẻ đạp xe tung tăng trên lề đường, tay cầm điện thoại bật Google Map-"Hóa ra là ở đây."
Leeng keeng chuông xe hai cái, cô đậu xe trước cửa một tiệm cà phê rồi tạt té vào đó chơi.
Đồng phục còn nguyên, tóc thì búi hai cục, cô order trà sữa xong chạy đi kiếm bàn, dù xung quanh quán lác đác một hai khách, bàn thì một đống.
Nhìn qua góc kia, là Jungkook đang ngồi lướt điện thoại, áo sơ mi tháo hai cúc đầu không biết tính câu dẫn ai nữa.
"Lô."-bùm một cái, cô đã đưa được cái bản mặt của mình vô tròng mắt y. Cười ngu ngục.
"Lô con . . ."
"Bậy! Anh hư."
"Lô con người tình."
"Hả???"
"Lô con người tình báo. Em lắm mồm thế Jisoo."-thiệt là muốn đập điện thoại vào mặt cô lắm, mà điện thoại mới mua, cô mà không chết nhưng điện thoại vỡ thì toang.
"Gặp là chửi, đi tới đâu cũng bị chửi."-Jisoo trù ụ mặt mâm ra, sau đó nhận lấy ly trà sữa được mang tới rồi xơi.
"Bộ em hẹn anh ra đây để uống trà sữa hả?"-y nhăn cái đôi lông mày mà mọi khi toàn nhăn ngược ra để cầu xin Chaeng, giờ lại rất cau có, gắt gỏng.
Cô nện cái cặp lên bàn, âm thanh đống sách bị trọng lực của Trái Đất dọng xuống thiếu điều muốn bể bàn người ta, mấy nhân viên nhìn cũng thấy sợ nhưng thôi bỏ đi.
"Dằn mặt ai?"
"Có dằn mặt ai đâu? Thì tui lấy đồ cho mấy người nè."-mở khóa kéo, bắt đầu lục lọi đồ bên trong.
Jisoo loay hoay một hồi cũng lấy ra được cái phong bì màu nâu nâu vàng vàng giả kim, có đóng dấu, con dấu mang hình xác ướp, đưa cho Jungkook.
"Đây là . . ."-y cứ ngắm họa tiết phong thư, không mở ra đi mà cứ hỏi. Lại bảo không ngố.
"Bang chủ Mummy gửi cho anh. Hắn có ý muốn mở lời mời hợp tác với bang Zombie."-nhom nhem ly trà sữa đầy tràn, ăn từng miếng thạch trông rất ngon lành như chưa được ăn, mới kiểm tra 1 tiết liên hồi xong nên giờ mệt mỏi, đói lắm.
*Bộp!* y ném nó không thương tiếc vào mặt Jisoo. Độ đàn hồi của cục giấy phản từ trán cô rớt thẳng vào ly trà sữa.
"ANH LÀM CÁI DZÌ DZỢ? 2 NGÀY KHÔNG ĂN SÁNG CỦA EM ĐÓ."-cô tức sắp khóc, tiền tiêu vặt của học sinh mà lị-"Ghét quá thì xách dao ra chém nó, chọi tui thì ông được gì."
"Câm."
Thì câm thôi.
Lấy từ trong túi ra tờ giấy được xếp 4, y đưa cho Jisoo. Cô cũng ngáo ngơ nhận lấy, có quyền mở ra xem.
"Sao trắng tươi vậy?"-quơ cái tờ giấy trắng tinh không tì vết ấy lên.
"Cứ gửi."
Không muốn hiểu, Jisoo cho vào bao thư màu xanh rêu, dán miếng keo cho dính lại, cô đưa lại cho Jungkook.
Con dấu được Jungkook đóng lên in nguyên bản mặt quỷ xác sống. Jisoo nhận về rồi cho vào cặp.
"Ê mà bộ anh ghi bằng mực đặc biệt hả? Cái loại mực mà để ra ánh sáng mới thấy í."
"Hỏi nhiều vậy?"
Jisoo bặm môi ôm cặp vào người, đôi mắt ướt nước nhìn vào ly trà sữa mới được bố thí thêm cục cream giấy tròn tròn phía trên.
"Anh phục vụ ơi."-ngoắc.
"Vâng!"
"Em ly trà đá."
Y nhìn cô mà phì cười, như đứa con nít-"Uống gì anh bao?"
"Hố hố!"-mừng liền mừng liền-"Anh phục vụ, cho em ly trà sữa Ý, có nhiêu thạch để hết, trân châu nhiều nhiều nha, à cho thêm một lớp kem, rắc ít bột sô cô la lên, ít đá thôi, nhiều sữa, cắm thêm cho em cái bánh con gấu. Chỉ vậy thôi ạ."
Anh phục vụ đổ mồ hôi hột ghi lại, nhìn gật gật mà muốn rớt cái đầu.
"Hihi!"
Đây là Kim Jisoo, người tình báo của thế giới ngầm. Chỉ mới là sinh viên 18 tuổi. Con cháu nhà ai thì không biết, cuộc sống rất tự do tự tại, yêu trà sữa, thích đồ chiên. Cô cũng là người duy nhất (trong suốt từ đầu đến cuối) mà ông bố siêu cấp hiền hậu nhà Jeon có thể ăn hiếp.
Đoán đúng rồi đấy, người đáng thương nhất không phải là Jungkook đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro