Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 6] Khu vui chơi <3>

@KhnhThy701
___________________

"KHÔNG VÀO! KHÔNG VÀO ĐÂU!"-Jennie la hét um sùm cố giật lấy tấm thẻ của Taehyung, anh đang muốn đưa tấm thẻ vui chơi của cả hai vào quầy vé cổng vào nhà ma. Còn về phần cô nhất quyết không chịu, thà là vòng về ra bằng cổng chính gần 1 cây số đi bộ chứ không chịu vào nhà ma.

"Có sao đâu, đồ giả thôi mà. Cô giết người nhiều thế chả nhẽ sợ ma sao."-anh cười độc ác, một sở thích lạ lẫm khác của anh nữa đó chính là ngược đãi người ta. Nhất là cái thể loại người không sợ trời không sợ đất như cô, anh phải làm cô sợ mình luôn thì thôi.

"KIM TAEHYUNG ÂM BINH! TÔI GHÉT ANH!"

"Em ơi kiểm vé nhanh hộ anh."-quăng hai tấm thẻ lên quầy, nhìn xem hai chị nhân viên nhìn họ ngoài cười bể bụng ra cũng không còn tâm trạng soát vé nữa.

"KHÔNG ĐI! KHÔNG CHƠI ĐÂU MÀ! Buông tôi ra đi huhu!"

"Ngoan, muốn gì cũng chiều."-anh nhắc lại lời ban sáng, Jennie ngậm nhanh mồm, nghĩ đến lợi ích của mình mà thôi không la hét nữa.

Một chị nhân viên từ trong quầy đi ra, lễ phép cúi chào-"Mời anh chị vào trong ạ, tụi em đã chuẩn bị phao cho anh chị rồi."

"Còn gia đình nào ở trỏng không em?"-cô hỏi nhỏ nhẹ.

"Dạ cách đây vài giây có một gia đình 4 người vào trong trước rồi thưa chị, chị yên tâm đi, anh chị không phải một mình đâu."

Cô ngước nhìn Taehyung, tròng mắt rưng rưng.

"Sợ gì chứ em yêu, có anh đây rồi. Há!"-nghiến răng ken két, anh rõ ràng đang dọa cô. Chơi với nhau không lâu, nhưng anh dư sức rõ bản tính Jennie, cô là loại người chuyện gì cũng nghĩ cho mình đầu tiên. Nếu cô thật sự muốn lời, chắc chắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời anh đâu-"Sao em? Không muốn đi hả? Lên tiếng anh nghe nào."

"Ờ...đi! Dăm ba, đếch sợ đâu."-cô đứng nghiêm ưỡn ngực kiêu hãnh-"Anh chị vào được chưa?"

"Dạ mời ạ."-chị nhân viên đưa cánh tay hướng vào nơi cánh cổng đen mịt không hề thấy dấu hiệu của sự sống. Hai người mang theo giỏ đồ chứa quà và vài món linh tinh, một bên kẹp lấy thân con gấu bông bự bằng em bé, nắm tay nhau bước vào cánh cổng treo đầy mạng nhện, âm u ám khí...

Hai người bước vào cái thuyền phao dạng tròn, đặt túi đồ vào đấy, cả hai ngồi xếp bằng, Jennie trùm chiếc áo khoác xuống tận lông mày rồi rút dây lại, nhích vào Taehyung như muốn ôm luôn cả anh. Ánh sáng từ cổng chính chiếu vào, thấy được nguyên cái bản mặt xanh lè sợ hãi của cô dù chưa đi đến đâu.

"Hết rắn xiết cổ, đến gấu chó rượt, cá sấu nó nhìn, cá mập nó liếc, bây giờ...đến ma."-run cầm cập, cô không muốn buông tay chị nhân viên chút nào.

"Anh chị bình tĩnh, bên kia cánh cổng có một phần quà rất lớn chờ đợi."

"Thật không?"

"Thật ạ."

Anh kéo cánh tay cô ra khỏi chị nhân viên, đưa hơi ấm của mình vào hai bàn tay lạnh buốt. Ánh mắt anh dịu dàng truyền đến cho cô sự an tâm bất tận, dù cô biết đó chỉ là diễn, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy rung động.

"Có anh ở đây rồi mà."

"...ờ."-Jennie im lặng gật đầu, nắm lấy bàn tay to bản của anh rồi mím môi nhìn chị nhân viên nhổ neo phao ra khỏi bờ.

Trong bóng tối yên ắng, nghe rõ tiếng nước chạy róc rách đưa phao bơi về phía trước, đầu hành trình tối thui không một bóng đèn, quay đầu lại mấy chốc không còn thấy bến phao ở đâu nữa.

"Húúúúúúú~"

"BỐ ĐỪNG CÓ HÚ MÀ!"

Đúng là có một gia đình đi trước họ một đoạn xa, dù không thấy phao nhà đó đâu nhưng âm thanh cãi vả của hai bố con vẫn í ơi vang vọng. Dù biết đó là tiếng hú của người bố mà Jennie cứ nổi da gà sợ hãi, nhìn lên xuống xung quanh không một bóng đèn, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, cảm giác được Taehyung bên cạnh cùng cô ngồi trong cái phao không biết sẽ đi đâu về đâu.

"Taehyung tôi thề là tôi sắp tè trong quần rồi đấy."-cô đặt túi đồ giữa hai người qua một bên, nhích vào Taehyung cho đỡ sợ-"Lạy Chúa hy vọng là không bị hù."

"Vào nhà ma mà không bị hù thì cái đó khó."

"Anh động viên tôi không được à."

"Suỵt. Im lặng để tôi cảm nhận."

Cảm nhận cái đầu anh, chúng tôi thấy ở đây chả có gì để cảm nhận cả.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

Tiếng đứa nhỏ la lên đồng thời cũng là tiếng hét của Jennie theo phản xạ giật mình. Cô nhắt mắt nhắm mũi mà hét dù không biết chuyện gì xảy ra.

"Taehyung! Phía trước có nguy hiểm! Phía trước có nguy hiểm!"-tá hỏa tâm tinh, Jennie giãy đong đỏng lên làm phao lắc dữ dội.

"Ừ ừ sợ lắm."-anh cũng rất muốn diễn nhưng mỗi tội Jennie biểu cảm lố quá làm anh càng mắc cười-"Cô yên tâm đi, một trò người ta không lặp lại hai lần liên tiếp đâu."

"Vậy là..."

*BÙNG!* làn khói đen xì xám xịt xì ra, từ trên đỉnh đầu thả xuống tòn ten xác người treo cổ máu me tanh rình đá chân vùng vẫy trong đau đớn, đôi mắt người ấy trợn trắng cùng bản mặt tím ngắt lấp ló trong làn gió với mái tóc xõa dài, trong bộ đầm trắng đầy vết máu loang. Đưa bàn tay cầu cứu Jennie và Taehyung.

"MÁÁÁÁ!"-Jennie thét lên kinh hoàng, tay chân quơ loạng xạ khi phao càng lúc càng gần xác người ấy. Nó vẫn cứ trợn trắng và đá chân đong đưa nhìn thật ám ảnh-"TAEHYUNG TAEHYUNG TAEHYUNG!"

"Có tôi đây."

"MA KÌA!"

"Người máy thôi mà."

"Anh sợ đi!"

"AAA! SỢ CHẾT TUI RỒI TRỜI ƠI NGƯỜI MÁY KÌA!"-Taehyung cũng hùa theo cô mà khóc thét lên, anh cũng run chết khiếp đi chứ, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh mà soi ra được một số chi tiếc máy móc trên người con ma.

*Vụt!* con ma bị kéo lên ngay khi phao của hai người đi qua khỏi khu vực đó.

Cô ôm tim mà thở, đời Jennie chưa từng bị dọa thế bao giờ-"Sợ thật."

"Sợ ghê."

"Anh đấy!"-cô tán bốp lên ngực anh trách móc-"Giả bộ sợ đi, mất hết cả hứng."

"Tôi nghĩ làm vậy cô sẽ can đảm hơn chứ."

"Can đảm gì, vào nhà ma là phải sợ, phải khóc, phải la hét. Vào nhà ma mà không sợ gì hết thì còn gì vui."

"Được thôi, sợ thì sợ."

Cái phao cứ thế trôi xuyên qua khu tối tăm. Bảo đây là nhà ma cũng không đúng, là Âm Hồn Cốc sẽ đúng hơn.

Ánh sáng bắt đầu hiện rõ, là ánh sáng màu vàng nhạt, tuy chỉ có một bóng đèn duy nhất chiếu cả khu vực nhưng nó đủ sáng để thấy được hình ảnh run cầm cập của Jennie.

"Ais, lạnh quá đi mất."-khu vực này gắn rất nhiều phun sương, điều hòa ở đâu đó bật max khiến không gian như giảm đi hơn phân nửa nhiệt độ bình thường, rất lạnh. Bàn tay cô xoa vào nhau để tự sưởi ấm bản thân.

Tay bỗng ấm lên lạ thường, nhìn lại, là bàn tay Taehyung đang lén đan vào những ngón tay của cô.

"Bỏ cái tay của anh ra."

"Tôi cũng lạnh mà, không ấy chúng ta sưởi ấm cho nhau đi."-nụ cười dịu dàng ấy bao lấy cảm xúc của cô xóa bay cái lạnh, anh hướng mắt ra nhìn mọi thứ, trỏ về một hướng xa-"Cô xem đi, bên kia trang trí đầu lâu đẹp quá kìa."

"Đâu?"-cô nhìn theo hướng trỏ của anh. Đó là một ngai vàng to lớn để trưng lên xác của một vị vua, nay chỉ còn là một bộ xương khoác lên Hoàng Bào rách rưới, mạng nhện giăng tự do, dịch xanh nhầy nhụa mốc meo thoát ra một mùi hôi thối cực kinh tởm-"Eww! Đẹp đấy hả?"

"Giống Jungkook nhờ?"

"Anh thôi bêu xấu bang chủ nhà tôi đi."

Đột nhiên chiếc phao dừng lại, tiếng nước vẫn chảy róc rách róc rách, mà phao không hề xê dịch một mi li mét nào nữa.

"Chết rồi, sao vậy nè."-anh có phần hoảng, đang đi bình thường tại sao lại dừng đột ngột vậy chứ.

"Đâu có đồ chặn lại đâu."-Jennie chồm lên ngó nghiêng xem bị chặn chỗ nào.

"Không phải là thũng phao đấy chứ."

"Đừng làm tôi sợ nha."-cô bắt đầu run giọng, kiểm tra kĩ hơn xung quanh phao.

Đèn chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt.

Cuối cùng bóng đèn vàng chuyển sang màu đỏ như máu. Lần này Jennie sợ thật, nắm quần Taehyung kéo kéo.

"Nhảy xuống bơi đi Taehyung ah, một hồi ma bay ra bắt đó. Lẹ lên lẹ lên."

"Cô loạn lên như thế làm gì."-anh bình tĩnh lại suy nghĩ thêm-"Đây không phải sự cố đâu, là có sắp đặt."

"Có sắp đặt?"

"Chứ cô xem, phao bị dừng lại cộng với đèn đổi màu không sắp đặt chứ còn gì."

"Bơi đi, sợ lắm. Ở đây một hồi là chết đó. Tôi sợ."

"Có gì đâu mà sợ chỉ là...ÁÁÁAAA!"-cánh tay gác trên miệng phao của Taehyung bị chụp lấy bởi một bàn tay ướt nhẹp máu me từ dưới nước thò lên, anh vùng vằng rồi thụi một chỏ vào mu bàn tay đó-"Dám hù tao."

"TAEHYUNGGGGG!"-Jennie rống tên anh lên tận quãng 30. Cô thẳng cánh tay trỏ vào sau lưng anh.

Hai người nhìn mặt nước dưới chân phao đang lú lên một cá thể nhầy nhụa xõa tóc, khuôn mặt trắng xanh ngước lên nhìn họ mà cười hộc ra một đống máu. Jennie kinh tởm nắm tóc Taehyung kéo vào người mà khóc thét không còn ra nổi âm thanh. Lúc này phao chạy.

Dòng nước cuốn nhanh khủng khiếp làm phao muốn bay, phía sau là cá thể ma da đó đang nhe nanh quạt tay bơi rượt theo phao. Cả động vang lên nhiều tiếng cười ma quái man rợ, dù rất lớn nhưng vẫn không át được tiếng hét của bọn họ. Hai đứa ôm chặt nhau kẻ cười người khóc, song vẫn cùng la lên để chống chọi với cái thứ gọi là ma đang lấp ló đâu đó trong cành cây kẽ lá kia.

*ĐÙNG!* phao tông hẳn vào vách tường.

Cả hai giật nảy người lên, tay bấu víu nhau một chút cũng không rời, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của trẻ con.

"BỐ ƠI CON KHÔNG VÀO ĐÂY CHƠI NỮA ĐÂU! HUHUHU!"

"BỐ MẸ! Nếu em không đi thì sau này dắt một mình con đi thôi nhé. Con thích ở đây lắm."-đứa con gái tủm tỉm nắm tay bố cười tươi như hoa, còn thằng em thì khóc bù lu bù loa giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

"Cảm ơn chồng đã cho gia đình mình có một ngày ý nghĩa. Yêu anh."

"Anh yêu ba mẹ con."

Hai người mở hé đôi mắt nhìn, gia đình kia vừa ra khỏi cái mương này không lâu, trông họ thật hạnh phúc. Người mẹ bế đứa con trai lên dỗ dành, người chị tầm 7-8 tuổi phụ bố xách đồ. Cả gia đình nhí nhảnh cười nói bước thẳng ra khỏi cổng với những món quà và lời tạm biệt chân thành đến từ các nhân viên.

"Phù!"-Jennie thở phào ra, nằm gục vào lòng Taehyung mệt mỏi.

Anh nhìn lại đoạn đường vừa trải qua, mặt nước tĩnh lặng, xa xa kia vẫn còn vài cái hình nộm treo lơ lững dưới ánh đèn màu ma mị.

Tay vòng lấy vai bên kia của cô, vỗ vỗ-"Chơi đủ rồi, về thôi."

"Tự nhiên muốn đi chơi lại."-cô ngước lên cười một cách ngu ngục. Nhưng chợt nhận ra, khoảng cách hai người quá gần, bèn ngồi lại chỉnh tề tư trang rồi xách đồ bước lên bờ-"Đi thôi."

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro