Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 6] Cơm Tối

@LeeDoJin <33

Tặng chị Xác Ướp xinh đẹp thùy mị nhà họ Kim nhé!

"Tội nghiệp. Hic! Tội nghiệp quá!"-Jimin chấm nước mắt khóc, khăn giấy lau tùm lum tèm lem. Chả là gia đình lại tụm lại coi phim ấy chứ gì.

"Gì vậy?"-Taehyung cũng là một tín đồ phim đàn ông mặc đầm, cái máu nó di truyền sang thằng con. Anh thấy cái cảnh này đếch có cái gì phải khóc cả.

Nó tiến tới sờ lên màn hình, đau thương mà khóc-"Tại sao lại ác như vậy, người ta cũng biết đau mà."

"Con có bị điên không Chim?"-Lisa cũng cùng chung biểu cảm với Taehyung.

"Daddy và Mummy không thấy mấy mẹ phi tần này quá ác sao?"

"Hoàng hậu hiền mà."-daddy nói.

"NHƯNG MÀ TỪ ĐẦU PHIM TỚI GIỜ CỨ MỖI LẦN ĐANG UỐNG TRÀ MÀ CÓ THÔNG BÁO MÀ CÁI TÁCH PHẢI VỠ. BẮT BUỘC NÓ PHẢI VỠ LUÔN CƠ ẤY!"

Cái định lí phim cổ trang luôn vậy, mày đang uống trà mà con nô tì hay thằng thái giám nào đó hoảng hốt bay vô là thể nào mày cũng làm rớt cái tách. Chắc chắn.

"Nó có tội tình gì đâu mà cứ đập nó như con không đẻ. Hic! Tội cho mày quá."

"Con khùng."-anh đếch thể hiểu được con anh nó giống ai mà tưng tửng dữ vậy không biết.

*Ting Toong!*

Jimin dẹp nước mắt qua một bên, nó nhìn ra cửa-"Chú đẹp trai tới!"

*Cạch!* có lẽ Jimin đã sai, nếu là người lạ sẽ không tự tiện mở cửa như thế. Tiếng chuông ban nãy chỉ mang nghĩa tượng trưng thôi.

"AAA! TÍAAAA!"-nó trông thấy thanh niên đẹp trai nọ vừa đặt giày lên kệ nhà nó thì thân mỡ chạy lấy đà bay phóc lên người hắn, nếu không phải hắn đã quen với cái cách chào hỏi nặng nhọc này thì chắc đã bị con Chim Heo này đè bẹp ruột cũng nên.

Hắn sốc con heo đó lên người, hôn tá lả vào mặt nó, nó sướng tê hết lên kia-"Chim thơm quá!"

"Con mới tắm ó!"

"Thơm dễ sợ."

"Mơn tía!"

"Chim! Tía đang mệt đấy, cho tía vào nhà coi."-Taehyung nhắc nhở, không biết giống ai mà thấy trai là tươm tướp tươm tướp à-"Quăng nó vào thùng rác đi anh, mặc xác nó."

Nói thế chứ hắn cưng cháu như con ruột, vẫn bế cái bản mặt phê trai của nó vào tới sô pha. Lisa mở nhỏ volume TV lại rồi rót nước.

"Mơn mẹ ghẻ."-uống một ngụm nước rồi buông ra lời cảm ơn từ thiện.

Hắn là Kim SeokJin. Anh trai ruột của Taehyung. Nhờ được ngoại hình giống mẹ như đúc, từ nhỏ nhà ngoại cưng hắn như một hoàng tử, ngày Taehyung ra đời, nhà ngoại nhất quyết mang theo hắn sang Mỹ để nuôi. Vì vậy hai anh em ít khi gặp nhau, vài năm một lần. Cơ mà thời đại công nghệ tiên tiến, hai đứa xin FB nhau rồi tám, anh em có gì đều kể nhau nghe. Nó giống như thanh mai trúc mã yêu xa, tựa tựa vậy.

Hắn hơn anh 1 năm tuổi. Mới về CZN được 1 tuần nay, chôn cất cúng bái ông bà xong là cuốn gói bay về. Cháu với chắt.

"Mời tía ăn táo!"-Jimin lấy một lát táo đỏ cho SeokJin, chu chu môi lên dẹo.

"Mơn Chim!"-cắn một cái, vẫn để Jimin ngồi lên đùi mình, hắn di chuyển hướng miệng qua Taehyung-"Anh về được một tuần rồi, mà mày đi công tác nên anh không gặp."

"Em biết mà. Thương anh hai chết đi."-hết con, bây giờ tới daddy xà nẹo hắn, đẹp quá cũng khổ.

Yah, vậy là tổng cộng bà mẹ 26 tuổi có 3 đứa con, một đứa 5 tuổi, một đứa 28 và một đứa 29.
??? Ủa?

"Coi kìa coi kìa! Mày dám nói cái máu mê trai của thằng Chim không lây từ mày đi Taehyung."-Lisa lắc đầu, nhà này có cô là bình thường-"Lên lầu tắm rửa đi SeokJin."

"Mẹ khỏi nói. Tui dọn quần áo giày dép từ khách sạn về nhà rồi này, để ngoài xe á. Ra phụ tui mang đồ lên phòng đi."-trả cục tạ lại cho Taehyung, SeokJin đứng lên đi ra ngoài dọn đồ. Mấy hôm nay anh ở khách sạn, hôm nay sẽ chính thức về nhà.

Lisa chống nạnh thở hắt ra-"Mẹ cha tổ, bộ hai thằng quậy tao chưa đủ hay gì mà mày còn về đây?"

"RA XÁCH ĐỒ NÈ MẸ GHẺ ÔI!"

Ngậm ngùi, cô săn tay áo lên đi dọn đồ cho con trai. Dù hiếm gặp nhưng cô cũng thương SeokJin nữa, lần nào về mà không mua cho cô một đống quà đắt tiền.

Hết phim nên TV tắt.
SeokJin đi lên phòng mới được Lisa chuẩn bị mấy ngày. Taehyung ngồi làm việc ở ngoài phòng khách. Còn Jimin thì bay lượn trong bếp chơi với mummy. 4 mẹ con tạm thời tách ra mỗi người một chỗ.

"Mummy mummy mummy!"

"Gọi một lần thôi."-mỗi lần gọi là nó bắn liên hồi xác ướp như thế, cô quạu chứ sao không.

"Chú đẹp trai với cá Rô khóa cửa rồi kìa."-nó đu lên cửa sổ nhà bếp, chen đầu qua song sắt nhìn qua nhà bên kia. Jungkook đang khóa cửa nhà, còn Chaeng thì xinh xắn cầm một túi đồ.

"Thôi nào Chim. Bớt mê trai đi con, người ta có vợ rồi đó."-nói vậy chứ cô cũng ra cửa sổ nhìn-"Mà được cái Rô chưa có chồng."

"Mummy đừng chọc vào nổi đau của con được không?"-mếu.

"Chứ sao? Mummy không thể để mày chen chân vào cuộc đời của đàn ông đã có vợ."

"Nếu vậy con cũng không để mummy chen chân vào cuộc đời con chồng của con."-nó xéo sắc bóp mặt Lisa, leo xuống khỏi cửa, chạy ra gương ngoài kia chải tóc, chỉnh quần áo.

"Bố mày!"-không biết nói gì cho vừa lòng nó nữa, thôi cô tiếp tục nấu ăn. Khỏi tân trang gì cho mình đâu, crush lạ lẫm là lại rất thích phụ nữ cần cù, chăm chỉ.

*Ting toong*

Không đợi đến hồi chuông thứ hai, Jimin túm quần chạy ra mở cửa, giá nó rớt từa lưa kìa con ơi là con.

"Con chào chú! Chào Rô nhé!"-mỉm cười thân thiện, Jimin nó cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook. Y đẹp quá, không quần tây áo sơ mi như daddy nó nhưng vẫn sang ghê hồn, da thì trắng như bông lại còn có cặp răng thỏ cười một cái làm người ta muốn vào hòm nằm luôn vậy ó.

"Chào Chim."-Jungkook xoa đầu nó, nó còn phê hơn được ôm SeokJin nữa.

"Mời chú và Rô vào nhà."-nói nhiều chi cho mệt, hốt vô hốt vô-"Kệ dép bên đây ạ."

Hai bố con đặt dép lên kệ rồi bước lên thềm nhà. Vừa hay Taehyung cũng vừa xong công việc.

"Chào."-anh gật đầu với Jungkook.

"Chào."

"Cháu chào chú!"-Chaeng gập người kính cẩn chào anh, anh nhìn con bé mà mỉm cười. Thiệt thì Chaeng rất thu hút nha, mới tí tuổi mà đã tỏa ánh sáng chói lòa luôn tròng mắt người ta-"Cháu xin phép vào bếp nha chú."

"Ừm."-mỉm cười gật đầu. Song, con bé xách túi đồ vào thẳng bếp.

Jungkook ngồi ở ghế sô pha một người, Jimin cứ thấy trai là phóng lên đùi người ta, nó đâu có biết là nó nhẹ đâu.

"Con bé con tôi nó ham ăn quá, mời một cái là chịu liền, không thèm hỏi ý bố nó, không biết cái gì là khách sáo cả."-Jungkook bắt chuyện với Taehyung. Thấy anh ở nhà mồm ngoác tới mang tai thế chứ ra đời anh rất ít nói, pha thêm chút lạnh lùng nữa. Y nói chuyện mà sợ té tiểu, lạnh sống lưng.

"Tôi thích cái thể loại mà thật thà thẳng thắn thế đó, mời thì cứ ăn, cho thì cứ lấy chứ tội vạ gì phải khách sáo với khiêm tốn. Giả tạo."

Y run run ôm Jimin cho đỡ sợ, sáng nay gặp Taehyung nói vài câu thì thôi đi, bây giờ là ở nhà người ta, ăn chực của người ta, rồi nói chuyện trên trời dưới đất làm người ta coi thường. Muốn độn thổ chết.

Chuyển chủ đề, Jungkook nhìn laptop và đống hồ sơ Taehyung đang dọn dẹp-"Anh hình như là nhân viên của công ty lớn lắm đúng không, thấy anh vất vả quá."

Tháo mắt kính để vào hộp, Taehyung cuối cùng cũng chịu cười, nhìn anh cười mà y phần nào nhẹ nhõm-"Trình độ học vấn của tôi thì làm sao vào được công ty lớn, sợ mấy cái xí nghiệp nhỏ còn không nhận nữa ấy."

Jimin nhăn mặt-"Daddy thôi đi, chức nhỏ rồi mà còn khoe. Daddy có biết ra đường ai cũng gọi daddy là chủ tịt Kim Gia con nhục nhã lắm không?"

"Daddy xin lỗi con./ Thôi anh ngồi đây nhé, tôi đi cất đồ cái."-Taehyung thư giãn cơ mặt với Jungkook rồi mang hồ sơ và laptop lên lầu.

Jungkook câm nín ngồi như trời trồng. Hai người này là đang muốn vả vào mặt y đó hử? Chủ tịch Kim Gia, nội tính doanh thu trong vài năm gần đây cũng có thể đủ mua thêm vài cái tập đoàn lớn về tay nữa ấy chứ đùa. Xui rồi xui rồi.

Jimin dâng trà mời y-"Daddy con vô tích sự thế đấy. Mong chú đừng khinh."

Chú nào dám khinh đâu con, chú còn muốn quỳ lạy sự khiêm tốn của gia đình con nữa này.
_______________________

Cả nhà rửa tay xong xuôi thì ngồi vào bàn. 3 người đàn ông ngồi bên kia, phía này Lisa ngồi với 2 đứa nhỏ.

"Hai bố con cứ ăn tự nhiên."-SeokJin thân thiện mời.

Jungkook mừng thầm, Taehyung khó ở là thế nhưng được ông anh tử tế ghê cơ, câu mời cơm của hắn thật nhẹ nhàng.

"Đừng ăn hết phần nhà này là được."-vẫn là SeokJin.

"Khục khục . . ."-Chaeng che miệng cười thầm, không hiểu bố kiểu gì mà ra đường cứ bị người ta ăn hiếp.

"Hai bây thôi, có để cho người ta ăn không thì bảo."-Lisa cắt ngay công cuộc cà khịa của hai anh em họ Kim, thế thì Jungkook chỉ có khóc thôi chứ ăn uống gì nổi-"Anh cứ kệ tụi nó."

"Trời ơi có sao đâu, đàn ông không có để bụng như vậy. Để nhiều bụng bự đó. Ha ha!"

Im . . .

Chaeng vuốt mặt mà thở dài. Đi sang nhà người ta ổng vẫn không giữ cho mình chút thể diện nào, cứ làm ba cái trò con bò như thể mình hài hước lắm. Làm ơn đi bố! Con hết quần rồi.

"Ờm . . ."-Jungkook thấy hơi kì nên thôi im lặng mà ăn cơm.

"Vợ anh đâu Jungkook?"-Taehyung hỏi.

"Tôi không có vợ."

"Vậy chẳng lẽ anh lại chửa hoang?"-Lisa đưa cái bản mặt đần ra.

Jungkook thật sự muốn sặc, y hớp ngụm nước để trấn tỉnh.

Chaeng biết tài ăn nói của bố không giỏi nên phải đặt đũa xuống mở lời-"Hồi cháu còn nhỏ, bố mẹ ruột cháu bị tai nạn nên qua đời, em trai bố đã một mình nuôi cháu lớn."

"Tội quá."-SeokJin cảm thấy thương tâm-"Còn nhỏ mà đã mồ côi. Nhưng mà Rô, cháu được cái rất thông minh, và xinh đẹp nữa đó nha."

"Vậy ạ! Cảm ơn chú."-bé lễ phép-"Không phải con ruột nhưng bố rất thương cháu. Nhìn ngố ngố vậy thôi chứ sống có tình người lắm ạ."

Cả thế giới ngó xuống đây mà coi con gái vàng ngọc ý nó nói bố nó không phải người này. Tổ mụ nội nó, coi có khổ không cơ chứ.

"À. Ra là vậy."-hiểu được chuyện nhà Jeon, Lisa gật đầu rồi yêu thương gấp đồ ăn cho bé Chaeng-"Mà Jungkook này, anh làm nghề gì."

"Công nhân viên thôi à."-y cười hề hề, rồi mình cũng được quan tâm chứ đâu phải lúc nào cũng bị ghẻ lạnh đâu.

Jimin ngồi im lặng nãy giờ, nghe hỏi tới Jungkook, nó bắt đầu thắc mắc nhiều thứ-"Công nhân viên sao chú có xe hơi to thế ạ?"

"Vậy phải đi xe đạp mới được gọi là công nhân viên hả bạn Chim?"-Chaeng có quyền chen vào, đơn giản là vì Jimin không phải người lớn.

"Không, tại tớ thấy nhà cửa rồi xe cộ khang trang quá, với lại muốn mua được nhà ở khu này không phải rẻ. Nên tớ nghĩ chú phải làm gì đó lớn lắm. Chú nhỉ?"

"Vậy chứ theo cậu thì ở gầm cầu mới được gọi là công nhân viên?"

"Hay lắm con."-Taehyung quyết định chấm Chaeng rồi đấy nhé, miệng lưỡi như này thì ai mà chơi lại.

"Daddy, bạn Rô . . ."

"Rô nói đúng đấy, con nên học hỏi cách ăn nói của bạn đi."-daddy sao lại đi bênh vực con hàng xóm vậy, ông có còn là ba Chim không.

Bữa cơm tối kết thúc không quá lâu, đủ để hai gia đình tìm hiểu thêm về nhau kĩ hơn, cảm giác nó giống như đi xem mắt vậy. Nhưng mà xem cho ai? Cho bố? Cho mummy? Hay cho Chim?

À thôi. Tối rồi, hai bố con Jeon cũng phải về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro