Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 54] Nỡ lòng

Trót đắng cay gần trăm chap rồi, thôi thì cay đắng thêm ít phút nữa cũng nào có sao.

_____________

[...]

"DAHYUN! CÔ RA MÀ XEM CON CHÓ NHÀ CÔ NÓ Ị CẢ BÃI TRƯỚC PHÒNG TÔI ĐÂY NÀY!"

"Gì cơ?"-mang đôi găng tay cao su mà hồng chói lóe, Dahyun bước ra khỏi căn phòng trọ của mình, ngó mặt đến cửa phòng cách mình hai căn-"Size cứt này đâu phải của con chó nhà tôi."

SeokJin mặc bộ pyjama chống hông trước cửa mà cáu ra mặt, không cam tâm-"Cái dãy trọ trong cùng này có 4 căn, có mỗi HoSeok nuôi chó thôi, không phải chó nhà cô ị chẳng lẽ tôi ị à?"

"Biết đâu được."-Dahyun xỏ dép bước ra, tiện cúi người cầm con chó nhỏ nhét vừa túi quần xách ra đi đối chiếu với chồng cũ.
"Nè! Banh bự con mắt anh ra mà nhìn đi, cái size của cục sô cô la ấy nó bằng những hai phần ba con tôi đây này. Con tôi làm sao có đủ sức sống để có thể ị ra một viên cỡ người ấy hả?"

"Biết đâu hôm nay hệ tiêu hóa nó tốt lên thì sao?"

"Không thể nào có chuyện đấy được ông ơi ông điên rồi."-cô ta điểm vào đầu hắn cau có rồi khó chịu nhìn viên màu nâu nâu.
"Chắc tụi dãy đầu nó trông coi chó không cẩn thận đây mà."

"Cửa nhà Jungkook to thế nó không ị, nó ị nhà tôi. Má nó!"

"Tại sống tốt quá nên vậy đó."

"Tôi ấn đầu cô xuống bãi bây giờ."

"Trời trưa nắng cháy đầu mà hai ông bà đứng đấy rống mồm lên cãi nhau cơ à."-bà bầu căn đầu tiên ểnh cái bụng đi ra, bà bầu có một ánh mắt sắc lạnh, bà bầu khiến cả khu nhà trọ này đều sợ muốn té đái.
"Chó ị trước nhà là điềm may, anh hai việc gì phải cáu lên như ị trong nhà anh vậy."

"Thật không?"-hắn nghiêng đầu hỏi lại.

"Em mà nói dối là anh bị xe đụng chết."

"Trời trời."-Dahyun bật cười, dòng cái thứ như SeokJin thì chỉ có vợ chồng Taehyung mới táp được ổng.
"Mang bầu rồi vẫn phong độ nhe em chồng."

"Gì?"-SeokJin trừng mắt-"Tôi với cô li dị gần nửa năm rồi mà."

"Nhưng tôi lấy HoSeok, mà Jennie cũng được tính là em HoSeok nên dù cái đéo nào thì vẫn là em chồng của tôi thôi, đúng chưa?"

Ừ, hợp lí.

Hắn ngước nhìn lên khoảng trời nắng chan chan, đang giữa hè oi bức, ông trời cũng chuyển hóa não hắn thành hơi nước rồi đưa chúng bay lên trời hết rồi.

Từ ngày bỏ đi cái thế giới phồn hoa nơi thị thành, về với xóm trọ của Jungkook, nhiều khi nghĩ lại vật chất quyết định ý thức, môi trường hắn sống không còn tồn tại những con người gai góc ngày đêm suy tính mưu kế hãm hại nhau, xô đẩy nhau trên dòng đời chật hẹp, vì thế hắn cũng ít vận động não lại đi nhiều. 

Cuộc sống thanh thản, bình yên hơn hẳn.

Bị ức hiếp nhiều hơn hẳn.

"A! Ông xã về rồi."-bà bầu nhìn ra ngoài đầu ngõ, trông thấy chiếc xe máy tầm thường đang dần chạy vào con hẻm, với trên xe là một người đàn ông tầm ba mấy, mặc bộ vest công sở, đang lạng lách đánh võng tạo điểm nhấn trước khi dừng lại hẳn để chạy vào ôm vợ bầu.

Taehyung cởi nón, đậu xe vào bên vách, một tay xách chiếc cặp còn tay còn lại là mấy túi trái cây tươi, nhưng vẫn dang ra đón vợ đến hôn lên má mình một cái.

"Anh không đón con bé về cùng à?"-cô lấy khăn tay lau đi mồ hôi cho anh.

"Bé Rô ấy hử?"-Taehyung hướng mắt đi đâu đó-"Đáng lí ra giờ này anh chưa về đâu, nhưng hôm nay sinh nhật thằng Mon, muốn cả nhà cùng ăn cơm một bữa ra trò với nhau nên anh để Yoongi thay anh cùng con bé đi gặp khách hàng. Còn anh đi chợ, hì hì!"

Dahyun đi tới lấy cái túi trái cây trên tay Taehyung xem thế nào, tiện hỏi-"Thế bé Rô có về không?"

"Chắc là có mà."-anh gật đầu-"Dẫu gì...hôm nay cũng là sinh nhật thằng Chim."

"TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG!"

Họng to như thế này chỉ có cái con người từng làm một công việc mà giới giang hồ gọi đó là đơn vị chuyển phát nhanh. Ừ, là người tình báo.

Jisoo năm nay mới biết chạy xe máy, con xe cô chạy là chiếc mô tô vị thành niên của Jimin, nhưng cô không chạy một mình. Để thách thức tốc độ rượt đuổi của Diêm Vương cô đã đèo thêm một người phụ nữ nữa, tay ôm một giỏ đồ, lưng đeo một chiếc ba lô to đùng khủng bố.

"PHANH LẠI!"

"PHANH LÀ CÁI NÀO?"

"BÊN TRÁI BÊN TRÁI!"

*KÉTTTT!*

Suýt nữa, chiếc xe đâm vào đồng hồ nước nằm bên góc tường. Bụi bay trắng trời, người phụ nữ phía sau không đợi máy ngừng nổ đã ôm của bỏ chạy không còn thấy trời đất.

"Cám mơn anh Taehyung!"-Jisoo lau mồ hôi, trèo xuống xe, thở phào.

"Xe của thằng Chim đấy, làm hỏng là nó về nó cạo đầu cho."-Tahyung tháo chiếc áo vest mắc lên xe máy của mình, chống hông nhìn người kia vừa ngồi bẹp xuống đất-"Rồi hai mẹ con đi đâu đây?"

"Mày đoán thử đi."-hất mặt láu cá.

"Mẹ mà cũng bầy đặt đi đua xe nữa hả mẹ ghẻ?"

"Khùng."-Lisa quăng đồ vào góc tường rồi đứng lên phủi quần-"Tao đi thăm con."

"Mày đi thăm thằng Chim à?"-anh hỏi ngay đúng câu trả lời, cô chỉ việc gật đầu một cái. 

Taehyung ngó trước ngó sau, ngoài trời nắng trá, cố rướn người nhìn vào cánh cửa nhà lớn nhất, an tâm rồi mới kéo vai mẹ.

"Jungkook có biết không?"

"Mày nghĩ sao vậy? Jungkook cái gì cũng nói cho Rô nghe, tao ngu gì tao nói."

"Tao sợ mày thương nó quá rồi cái gì mày cũng nói thôi."

"Tao mới ép nước trái cây, coi tắm rửa cho mát người mát da đi rồi sang nhà tao hẳn nói."-Dahyun xách cái đồ hốt rác chứa cục giấy báo vo tròn vừa hốt trước cửa phòng trọ SeokJin xong, đi ngang mà than vãn.
"Nắng quá trời nắng, vô nhà đi trời à."

"Vào nhà thôi!"-độ tuổi gần 40, Taehyung bớt nghiêm túc đi rồi, nói anh dịu dàng thì anh lại đòi mắc ói nhưng Taehyung à, lần này anh thật sự giống người đàn ông của gia đình rồi đấy.

Anh dìu Jennie với cái thai 6 tháng, một bên tay xách nách mang đi vào căn phòng trọ nhỏ sạch sẽ gọn gàng. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, ôn nhu, trầm ấm.

"Em đó, sau này có đi xa thì cứ đi xe ngoài. Như thế nguy hiểm lắm, em xem mẹ xách nặng như vậy, ngồi sau cái yên xe bé xíu, sức nặng vừa dồn mà em thì mới biết đi xe máy, phanh còn không biết phanh. Nhỡ có chuyện gì rồi..."

"Èo ôi em biết rồi mà!"

Chồng Jisoo nói nhiều lắm, thật ra nhà Jeon thì có mỗi Jennie biết SeokJin nói nhiều vì ngày xưa cả hai từng là đồng nghiệp tám xuyên giờ hành chính thân thiết, mãi sau này hắn lo công việc nên có chút đổi tánh, nhưng cái nết nói nhiều thì vẫn còn.

Nhưng hắn chỉ nói nhiều với người hắn thương thôi. 

"Tại anh lo cho em mà."

"Đừng có ôm em."-cô vừa đặt ít đồ vặt lên bếp, người phía sau sấn tới ôm chầm-"Em đi từ sáng đến giờ hôi chua muốn chết à."

"Không có đâu."

"Em không dám cãi anh luôn."-từ nhỏ đã tánh tình đã hiền. Người nào đó nói đúng, trời sinh cho Jisoo cái thói chiều chồng chiều con-"Chồng à."

"Sao vợ?"

"Em không hiểu vì sao chúng ta lại phải dối bố con Jungkook rằng Jimin ở đảo tù binh? Không phải chỉ là ở trại cải tạo thành phố thôi hay sao?"

"Nó dặn như vậy nên mọi người cũng chỉ nghe theo thôi."-giúp cô cất mấy lốc sữa vào tủ lạnh, hắn nghĩ đến Jimin mà nỗi lo không thể không hữu hình.
"Cái đêm mà nó đi cũng có Tahyung với Jennie đưa tiễn, ngoài bức thư để lại cho bé Rô thì cũng không ừ hử ai điều gì."

"Những việc thằng bé làm chưa bao giờ là phi nghĩa, cảnh sát quyết định không truy xét, tại sao thằng bé lại tự động vào trại cải tạo vậy anh?"

"Rửa đi những vết nhơ trên đường đời đã qua của nó."-cất mấy trái xoài vào ngăn bảo quản thực phẩm, có vẻ hắn không có ý kiến gì với quyết định của con.
"Anh chưa bao giờ là đồng ý với việc nó dấn thân vào mấy cái mặt đen của xã hội phức tạp này, em thấy đó, có gặp được tốt lành gì đâu."

Cô xếp bánh bò ra bát, mím môi suy nghĩ.

Kể ra, Kim Jimin cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng cuộc đời đẩy đưa cả thôi.

Từ sau ngày hôm đó, Jimin bắt đầu dành nhiều thời gian cho Chaeyoung, hai đứa nhỏ thắm thiết thương nhau, đi học về rồi dành cả tiếng để kể chuyện đời cho nhau nghe. Hai đứa nhỏ vừa điềm đạm như ông bố đơn thân và bà mẹ ghẻ, vừa xí xọn như vợ chồng chủ spa bar có nuôi con chó nhỏ bằng cái túi, vừa tình thắm như cựu tình báo và người có nghệ danh ông trùm mafia cùi bắp, vừa có cái ôn nhu ngọt ngào như bộ đôi bang chủ sát thủ ngày nào. Cái tình cảm trong sáng ngây thơ đáng yêu mà hai chúng nó dành cho nhau ngay cả từ thuở mới biết tập đếm tập đọc đến cái tuổi lớn hết cả rồi vẫn như vậy, luôn để người lớn nhìn vào rồi chỉ ước mình trẻ lại từng tuổi ấy để ghi lại những khoảnh khắc đẹp khó quên.

Nhưng tiếc là cũng chỉ được mấy ngày.

Jimin đã sớm quyết định rằng sẽ bỏ hai năm cuộc đời để vào trại cải tạo, người lớn biết, nhưng Chaeyoung thì không. Cũng không ai rõ lí do vì sao cậu lại muốn giấu con bé.

Chỉ biết rằng đêm đó Chaeyoung đã bị chuốc say đến nỗi không biết Jungkook đã dọn bao nhiêu bãi nôn của con bé. 

Và sáng hôm sau, cũng không biết Jungkook đã tốn bao nhiêu hộp giấy để lau nước mắt cho con bé, một lúc sau thì lau tốn thêm phần y nữa.

Jimin đi rồi.

"Nó đi y chang cái cách mà con bé Rô bỏ nó. Ôm nhau ngủ sáng thức dậy mất tiêu."-SeokJin lắc đầu, hai đứa này nhiều lúc cũng phức tạp đến nỗi người lớn không thể hiểu được.
"Người ta đi tệ lắm cũng 12 tháng, thằng này nó quất một hơi 2 năm. Bỏ cha bỏ mẹ luôn."

"Tầm đấy cũng được mà anh."

"Anh đố em trong 5 tháng qua có mấy người tỏ tình con bé Rô rồi?"

Jisoo suy nghĩ lại, đúng là đối với người lớn có thể không lâu. Nhưng đối với con người nào kia, thì đó hẳn là một thử thách.

"Mà Jisoo à."

"Vâng?"

"Sữa này là sữa dành cho người mới cấn bầu mà em."

"Ừa rồi sao?"

"Em mua cho anh uống à? Rồi xoài non nữa ôi giời, anh mang qua cho Jungkook cất để chiều cho con bé Rô ăn nhá."

"Không phải."-Jisoo vội xua tay-"Tủ lạnh nhà Jennie bị hư mang đi sửa rồi, chị ấy nhờ em cất hộ."

"À."-hắn gật gù, mà như cũng không đúng-"Jennie mang thai 6 tháng rồi mà."

"Nhưng chị Jennie thích uống sữa này nên em mua thêm, phục vụ sở thích thôi chứ sữa bầu đúng thai kì thì anh Taehyung sắm rồi."

SeokJin cầm trái xoài trên tay, nhìn kĩ như săm soi từng con sâu trên tế bào thực vật-"Nhưng Jennie không có thèm chua, nó thèm cay."

"Em mua xoài cho bé Rô."

Hắn vẫn cứ đăm đăm vào vật thể mình đang cầm, nhăn nhó khó coi nhìn cô-"Thiệt không?"

"Em là vợ anh chứ có phải công ty đối thủ của anh đâu mà anh nghi em nhiều vậy?"-cô sắp ôm bụng ngồi xuống sàn mà cười đến nơi.

Hơn ai hết thì cô biết là SeokJin tuy không nói ra, không hành động gì, cũng không có đề xuất gì nhưng cô hiểu hắn muốn giữa hai người có một đứa con, là con ruột.

Nhiều khi đó cũng chỉ là một cái ước mơ viển vông của hắn thôi, không có cũng được, mà có thì hẳn hắn sẽ chạy hết xóm trọ này để hét lên mà khoe.

Thấy mà thương cho hắn lắm, hắn cũng như Jungkook, sống đến giờ này vẫn chưa có một mụn con nào.

Đối với Jungkook thì y quyết định sẽ không sinh con, bởi lẽ y biết, nếu như y và Lisa cưới nhau và có một đứa con chung. Thì bằng một đường dây tơ rễ má nào đó, Jimin và Chaeyoung sẽ trở thành anh em trên mặt giấy tờ.

Hai người cũng quyết định, yêu nhau và làm người bạn nắm tay nhau đi đến hết đời, cùng các con và vì các con.

Còn giữa SeokJin và Jisoo, rào cản giữa hai người chỉ là việc Jisoo không thể có con được.

Cô cảm thấy có lỗi với hắn nhiều lắm.

Nhưng hắn yêu cô và chẳng trách điều chi cả.

Đó là một điều quá đỗi hạnh phúc với cả hai rồi.

________________

[Chiều tối hôm đó]

"Nội để cái này nhích qua đây một chút đi nội."

"Được chưa?"

"Không ạ, lên trên một tí."

"Để nội đứng vững đã."-Jungkook đứng trên chiếc ghế gỗ cao, cẩn thận treo ảnh lên trên bức tường lớn trong phòng khách nhà y-"Được chưa Mon?"

"Dạ được rồi."

Mon đến gần vịn ghế cho y đi xuống, có mấy cái khung tranh mà làm Jungkook run hết cả cơ.

"Nhập tiệc nhập tiệc"-SeokJin gấp gáp cầm đũa gõ beng beng lên thành bát, hắn đã ngồi sẵn vào ghế trên chiếc bàn ăn lớn mà Jungkook mua cũng được nửa năm để phục vụ cho bữa ăn có đủ chỗ ngồi cho cái gia trang hơn chục người của mình.

"Mon à!"-Dahyun lấy chiếc mũ giấy đính kim tuyến của chủ tiệc đội lên đầu con trai-"Cứ mắc cái gì mà con lại gọi chú Jungkook là nội vậy chứ?"

"Thì đáng lẽ mummy cũng là bà nội của con đó, giờ ông nội ở với bà nội, con gọi là ông nội thôi."

Taehyung phì cười-"Con có thể gọi là bố hay ba Jungkook cũng được mà."

"Thôi nhiều ba nhiều bố quá, gọi nội cho gọn. Ha nội ha!"

Jungkook chỉ biết đứng lau bát rồi hiền hậu mỉm chi-"Ừ, gọi sao cũng được mà. Mình là ông nội trẻ nhất hành tinh hihi!"

"Anh đó, anh chiều hư mấy đứa nhỏ quá đi. Thảo nào ngày xưa con bé Rô nó không leo lên đầu anh ngồi cho được."-Lisa khẽ lấy đầu đũa gõ lên vai anh.
"Mon à, ba HoSeok của con đâu rồi?"

"Dạ ba đi ra quán lấy rượu rồi à."

"Về rồi nè cả nhà!"-HoSeok vứt chìa khóa lên tủ ti vi rồi lăng xăng đến bàn tiệc, đặt lên hai chiếc giỏ.
"Mấy người nói gì tôi nghe hết đấy."

"Con nói gì ạ?"

"Jungkook anh xem mặt nó vô tội chưa kìa, nó muốn em gọi anh bằng bố, nâng anh lên hàng bàn thờ mới vừa lòng nó mà."

"Mày hiểu lầm ý nó rồi haha, ý nó tức anh là bố của SeokJin và Taehyung, chứ có phải..."

"Hơn mười năm nay tôi chưa hề đồng ý gả mẹ tôi cho anh nhá anh hàng xóm."-Taehyung bước tới cầm giỏ đựng mấy chai rượu.

"Thì tôi có lấy mẹ anh đâu à."

"Mộ bố tôi còn chưa xanh cỏ đấy nhé."

"Ờ đúng rồi có xanh cỏ đâu."-Lisa cười-"Mới có ra bông à."

"Ra bông rồi hả?"-SeokJin tròn mắt.

À thật ra đây là câu chuyện của nhà họ Kim, đó là câu chuyện  cây hoa sữa mọc từ mộ của ông Kim mọc lên.

"Ừ, nở hoa vào cái hôm đám cưới của Taehyung rồi."

Có lẽ đó là điềm lành, đám cưới của Taehyung cũng chính là đám cưới cuối cùng của tất cả những đôi người lớn trong nhà. Đương nhiên là trừ Jungkook và Lisa.
Rằng ông Kim đã an tâm với vợ con, với một mái ấm gia đình, nơi mà vợ con ông cả đời hành phúc.

Cây hoa sữa nở hoa, tỏa một mùi hương thoang thoảng trong khoảng vườn Kim Gia rộng lớn.

"Biệt thự Kim gia vẫn ổn hả mẹ ghẻ?"-Taehyung hỏi, anh không mấy khi về Kim gia, mọi việc đều giao cho Lisa quán xuyến.

"Người làm vẫn tươm tất đâu vào đó. Mà mày lo gì, có Kha Du ở đó mà, nó dữ lắm, không ai qua mặt được nó đâu."

"Nhắc Kha Du mới nhớ."-Jisoo bê nồi lẩu ra, đặt vào giữa bàn-"Sao giờ này chưa thấy thằng nhỏ với con bé Rô nhỉ?"

Jennie xoa bụng tròn bước ra cửa nhìn, hình như bên ngoài có xe chạy vào, đèn pha chiếu cô sáng chói.
"Tới rồi kìa."

Tiếng xe dừng hẳn khi độ vừa gần đến nhà của Jungkook.

Một lát sau thì hai đứa tuổi vị thành niên đi vào. Chaeyoung cầm chìa khóa xe, còn Kha Du thì hai bên xách đồ hết sức cồng kềnh.

"QUÀ!!"-Mon thấy mấy túi to màu dễ thương thì chắc ngay là quà, bay xuống khỏi ghế chạy tới-"Anh ba đưa em cầm cho."

"Của nhóc hết."

"Nè Rô, tay Kha Du mới vừa lành lại không lâu mà con để nó xách nhiều thế?"-Jungkook cầm hết quà để lên trên chiếc bàn nhỏ trưng bày, bĩu môi mắng khẽ con gái.

"Sao nó để con chở nó từ CZN về đây mà bố không mắng nó?"-Chaeyoung cãi lí.
"Tao nói từ ngày mày xuất hiện trong cái nhà này với cái danh nghĩa là con nuôi tới giờ, mấy đứa con nít nhà này ra rìa hết."

"Quá khen."

"Khen cái đầu mày."

"Thôi nào Rô. Đi rửa mặt nào con gái."-Lisa thương cô bé từ đầu đến cuối chả hề đổi thay, luôn là người đứng ra dỗ dành cô bé.

Mon ngồi trước bàn quà, đếm đếm-"Quà năm nay nhiều hơn năm trước, năm trước đông khách chứ toàn đi phong bì thôi."

"Năm nay có anh nè."-Kha Du cũng ngồi trước bàn quà cùng với nó.

"Quà này của ai vậy ạ?"

"À đây."-cậu ta chỉ từng chiếc hộp một-"Cái hộp to đùng này là của anh Bò, hộp mà có cái nơ lệch đó là của anh Beo, con gấu bông ôm bình sữa nè, của người yêu anh Bò, còn cái này..."

"Anh Bóng có gửi quà cho em không?"

Câu hỏi giản đơn khiến cả nhà dừng lại mọi hoạt động đang làm.

Thằng nhóc này, không ngày nào là không nhắc đến Kelvin. Tần suất thậm chí còn nhiều hơn nhắc anh hai của nó.

"Aigo nhóc à!"-Kha Du xoa đầu nó-"Anh Bóng theo gia đình đi nước ngoài rồi, anh ấy không nhớ em đâu."

"Anh ba nói dối."-nó cầm con gấu bông ném thẳng vào người cậu ta.
"Anh Bóng là người của Kim gia, anh Bóng thề chết đi theo anh hai em. Anh Bóng không thể quên Kim gia, không thể quên em được."

Nó đột nhiên bật khóc lên, làm người chưa bao giờ dỗ con nít như cậu ta không kịp phản ứng. Chaeyoung thấy vậy bèn đến bế nó lên.

"Anh Bóng nói rồi mà Mon, đợi anh ấy tốt nghiệp đại học xong anh ấy sẽ về. Với lại học hành ở nước ngoài khắc nghiệt lắm, nhiều khi bây giờ anh ấy đang cắm đầu làm bài đó."

Mon úp mặt vào vai chị hai, suy nghĩ một hồi, môi lại mếu xấu hơn.

"Anh ấy học cực khổ lắm hả chị hai?"

"Ừ, cực lắm bé yêu."

"Em sẽ sớm gửi quà cho anh ấy."-nó tuột xuống khỏi vòng tay Chaeyoung, rồi lon ton đi đến bàn tiệc.

Cả nhà ai ngồi vào chỗ nấy, sau khi lần lượt tặng quà và hát chúc mừng sinh nhật con trai út thì cùng con cắt bánh kem.
Rồi nhậu.

Bàn tiệc gia đình sung túc. Sinh nhật năm trước và năm nay khác xa, một nơi phồn hoa xa xỉ, một chốn xóm trọ yên bình. Thế mà ở chốn xóm trọ này, cả nhà lại có thể quây quần bên nhau, tâm sự nhau nghe chuyện đời và bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi.

Điều đó thì nhà hàng năm sao không làm được.

"Cầm bút được chưa con?"-Lisa ân cần hỏi thăm Kha Du.

"Nó chưa có què thưa mẹ."-thế mà Chaeyoung lại trả lời-"Mày nhìn cái gì? Từ nay về sau tao không cho con Gấu Điếc chép bài hộ mày nữa đâu."

"Mày ác với tao quá."

"Chắc hồi xưa mày không ác."

"Thiệt tình."-Taehyung lắc đầu, thật ra theo góc nhìn của anh nhận thấy tính cách Chaeyoung bắt đầu dễ nổi nóng hơn từ sau khi Jimin rời đi.
"Chiều hôm nay gặp khách hàng thế nào rồi Rô, có ổn không con?"

"Con cũng chưa biết gì, chỉ ngồi xem chú Yoongi nói chuyện với người ta, cũng xã giao mấy câu ạ. Chung quy thì mọi thứ diễn ra rất ổn, ngày mai có kết quả thì tía sẽ nhận được mail phản hồi."-Chaeyoung trả lời rành mạch, gắp cho Mon một miếng xúc xích chiên.
"Tía với daddy rỗi thì chỉ con phân tích biểu cảm với, học hành làm ăn mà nhìn mặt khách hàng con khó đoán quá đi."

"Haha! Chuyện đó để Yoongi lo được rồi."-Taehyung nâng ly rượu đỏ uống một miếng, Yoongi thì theo anh cũng những hai mươi năm đời, nết làm việc gần như là giống anh.

Kim Gia bây giờ không còn là một tập đoàn bất động sản với quy mô khủng khiếp. Tất cả đều thay đổi, chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng khách sạn, tất cả là định hướng của hai đứa nhỏ Chim Rô.

SeokJin và Taehyung cùng là giám đốc điều hành cho công ty.

Hắn ở vòng ngoài với mối quan hệ rộng rãi chịu về tìm kiếm khách hàng và nguồn đầu tư, với đồng nghiệp cũ của phòng Marketing là Jennie, và cô vợ với khả năng có thể tìm được thông tin khách hàng trong vòng 1 đêm. Công ty càng ngày càng phát triển.

Đó là nghề tay trái của Jisoo thôi, còn cô vẫn về đúng chuyên môn là làm bác sĩ trạm xá, lương bèo bèo để ăn vặt chứ vẫn là chồng nuôi.

Còn với Taehyung, anh điều hành bên trong công ty, từ cách thức làm việc và mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy cũng là một tay anh. Cựu Chủ tịch mà, dễ dàng.

Phó giám đốc được giao cho Min Yoongi nắm giữ.

Một số trong những nhà đầu tư và cổ đông vững chắc vẫn là Jungkook, Dahyun, HoSeok.

Ghế Tổng giám đốc bỏ trống.

Còn Chaeyoung là thực tập mà thôi.

Kha Du á? Ở đợ cho thực tập.

Cấu trúc của gia đình này hiện tại là như vậy, không dính dán chi đến hắc đạo, và sẽ không bao giờ dính đến nữa.

"Ủa nội, hôm nay nội nấu thiếu đúng không?"-người kêu nội này chỉ có Mon thôi.

"Cho chị xin!"-Chaeyoung chắp tay-"Một bàn đầy ắp đến nổi chị không biết đặt ly nước ở đâu đây này, em còn đòi thêm món gì nữa."

"Cháo lòng bò đó chị hai."-nó ngây thơ trả lời-"Anh hai thích món đó, anh hai thích thì Mon cũng thích, hôm nay cũng là sinh nhật anh hai mà."

Cả cái gia đình xanh mặt.

Kha Du đang ăn ngon cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ tiện miệng-"Hôm nay sinh nhật Chim Ưng luôn à?"

Lisa nhìn từng đứa một, rồi ậm ừ-"À ờ, hai anh em nó có cùng ngày sinh nhật đó con."

"Ê con này, sao mày không nói tao nghe? Biết vậy tao xếp lịch ra đảo thăm nó chứ mạy."-cậu ta còn đủ tỉnh để huých vai Chaeyoung, trong khi cô bé không biết đã đứng hình từ khi nào rồi-"Mày sao thế?"

"Hôm nay Gấu Điếc bận à?"-cô bé khịt mũi một cái rồi bật nắp lon coca rót vào cốc của mình, mọi người thấy vậy yên tâm ăn tiếp.

Jisoo-"Đúng rồi đó, hôm nay không thấy bé Seulgi nhỉ."

"Dạ chị ấy có gửi quà cho em Mon, cái gói lấp lánh trên bàn đấy. Chị ấy vướng lịch học thêm mất rồi nên không đến được ạ."

"Cho em gửi lời cảm ơn chị ba nha!"-Mon nhìn hộp quà được gói đẹp đẽ cẩn thận bằng giấy gói lấp lánh mà mừng rỡ, song vẫn nhìn xem sắc mặt của Chaeyoung.
"Chị hai bị sổ mũi ạ?"

"Đâu có."-cô bé tươi cười, cầm ly coca lắc lắc-"Chị hai có thể cụng li chúc mừng sinh nhật bé yêu không nè?"

"A dạ có chứ! Mọi người nâng ly nhậu với con đi!"

SeokJin-"Chơi tới bến với mày luôn nhóc con ạ."

"Khoan!"-Jisoo đưa tay stop, làm mọi người có chút cụt hứng-"Em...có 2 tin."

"Anh nhớ mày nghỉ làm tình báo lâu rồi mà."-Jungkook bực mình, thể nào cũng có tin một vui một buồn, y ghét kiểu này lắm-"Nói đi!"

"Nè nha không ăn hiếp vợ tôi nữa nha!"-SeokJin khoác vai vợ yêu, không để Jungkook ức hiếp nữa.
"Nói đi bà xã."

"1 tin buồn và 1 tin vui."

"Mày nói tin buồn trước cho anh."-Jungkook bỏ đũa xuống, bắt đầu nổi cáu.

Jisoo ngước mắt nhìn mọi người đang chờ đợi, rồi lại nhìn SeokJin.
"Hồi sáng em với mẹ đi chợ gặp ăn cướp, của thì không mất nhưng xe thì bị lật, em không sao, còn mẹ bị trầy một bên tay. Mẹ giấu đó."

"Con chó nào gan vậy?"-Jennie bầu bì một bụng mà nghe một cái là máu giang hồ lên tới nơi.
"Đợi tao đẻ xong là chết mẹ nó với tao."

"Em dữ quá vợ."

"Tôi không dữ chắc ngày xưa anh giết tôi rồi."

"Huhu anh có làm gì đâu."

"Lisa, sao em không nói với mọi người, em giấu chi vậy?"-y lo lắng cho cô, thảo nào từ sáng đến giờ cô cứ mặc áo tay dài.

"Em không sao, trầy nhẹ thôi, có đến bệnh viện mua thuốc thoa rồi."

"Tối anh thoa cho nhé! Thương em quá."-y vuốt mặt Lisa, mếu môi cưng cưng.

HoSeok đợi mà tim đập bùm bùm-"Thế tin vui là gì?"

"Dạ..."-Jisoo mím môi cười-"Thôi mắc cỡ quá."

"Để mẹ nói cho."-Lisa tươi cười-"Là Jisoo, có! thai! rồi!"

"CÁI GÌ??"

"Mày nói khùng nói điên cái gì chứ?"-Jin đứng phắt ra khỏi ghế, mắt trừng to-"Có lộn không? Ai có thai? Mày hay con này?"

"Con vợ mày đó."

"Chồng ơi, em đó! Em có thai đó. Là của chồng, chồng vui hông?"

"Ủa sao có được?"-Taehyung sắp bị khùng mất.

Jennie khoan thai giải thích-"Thì đúng là Jisoo có bệnh, ban đầu tưởng vô sinh nhưng đến năm 20 tuổi mới có kinh nguyệt. Năm đó nó bị hành muốn chết lên chết xuống, nhưng giấu mọi người trong nhà nói là bị đau dạ dày, chuyện đó chỉ có em và Jisoo biết thôi."

"Vậy là...cái đống đồ trong tủ lạnh là của em?"-giọng hắn run run-"Vậy là...bấy lâu nay em lừa dối tôi?"

"Em...em không có!"-Jisoo hoảng loạn, hắn rưng rưng thật, hắn sắp khóc thật à-"Chồng ơi em không có đâu, em chỉ muốn anh bất ngờ thôi."

"Tôi không biết! Bắt đền đi!!"

"Eo ôi khóc thật kìa."-Dahyun nghiêng đầu nhìn hắn đang giấu mặt sau hai bàn tay.
"Hạnh phúc quá trời quá đất à! Chúc mừng chúc mừng nha!"

"Em thương chồng mà. Hihi!"-Jisoo ôm chầm lấy hắn mà dỗ, SeokJin khóc thật, là hạnh phúc đến phát khóc đó.

"Cú sốc này anh chịu không có nổi đâu."

"Phải chịu nổi, anh mà không chịu nổi thì nhỡ sau này con quậy anh tính sao đây?"

"Anh không biết! Hức!"

"Vậy là Mon lại được làm anh thêm một đứa nữa. Mon sẽ làm anh tư, còn em trong bụng mẹ Jennie sẽ làm chị út. Yeahhh!"-Mon đứng lên cầm ly coca, máu nhậu lên cao.
"CHÚC MỪNG BA SEOKJIN! CHÚC MỪNG MẸ JISOO! CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH MÌNH!"

"2! 3! DZÔ!"

Bữa tiệc tối đó diễn ra vui vẻ, đầm ấm và ngọt ngào.

Đó là bữa tiệc sung túc và ngập tràn niềm vui, vui nhất của mọi người trong suốt hơn 15 năm vừa qua.

Duy chỉ có điều...

...đúng là thiếu đi món cháo lòng bò thật.

"Chim à, gia đình hôm nay rất vui, mẹ Jisoo có thai rồi. Chúng ta lại có em rồi.
Còn cậu thì sao? Cậu vẫn khỏe chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro