[Chap 53] Hồi kết <3>
_______________
"Bất ngờ chưa? Haha!"-Jisoo cười không nhặt được mồm, Ông Lớn đứng trước ngưỡng cửa sinh tử khiến cả trăm người như rắn mất đầu, cô được thả ra, SeokJin vỗ tay bôm bốp nhìn tất cả những kẻ xung quanh đưa nòng súng chỉa về thằng nhỏ ăn gan trời trên bậc thang ngự trị.
"Nước đi không ngờ tới nhỉ."-SeokJin bật ngón cái cho Kha Du-"Làm sao vậy kìa, Du Ca con trai, đó là ông nội của con mà."
"Ông nội."-bàn tay run run kê khẩu súng ấn vào gáy ông ta, Kha Du hít thở đều để không phải đau lòng.
"Cháu không phải là cháu của ông, cháu chẳng khác một con vật để ông nuôi rồi chờ ngày sử dụng, không dùng được là giết. Có đúng không?"
"Cháu trai à."
"Tôi biết hết rồi."
"Ê cái thằng mất dạy."-ôi những con người thích xía mỏm vào chuyện người ta-"Ông Lớn nuôi mày lớn như thế này để mày làm nên cái chuyện bất hiếu vậy đấy hả? Bỏ súng xuống ngay, mày bị bọn chúng lừa rồi."
"Không phải chuyện của ông."-cậu ta nghiến răng nhìn mấy kẻ a dua ăn hùa, môi nhếch lên một nụ cười nhạt-"Giờ mà tôi có bỏ súng xuống thì thế nào? Mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi."
Không riêng gì lão già vừa bị cháu trai mình chơi một vố đau điếng, mà tất cả những người ở đó, trừ Chaeyoung thì cả họ nhà KimJeon đều không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Không hiểu đúng không?"-cậu ta tự động bỏ súng xuống đất không để ai cưỡng chế.
"Nhìn kìa."
"Ù uôi! Đông vui quá!"-thằng nhóc Mon chạy vào, bay vào người Jimin đu lên mà ôm, hôn hít chùn chụt.
"Mon?"
"Em nhớ anh hai."
"Ông không còn đường thoát nữa đâu ông bạn."-chủ nhân Bae Gia, tức ông cậu của SeokJin và Taehyung đi cùng một đội người mặc cảnh phục, rất đông, tràn vào khống chế tất cả bọn bất chính. Có cả HoSeok và Dahyun bên cạnh.
Hôm nay đi cùng, một vị cảnh sát lớn tuổi, lạ mặt. Là một vị Đại tá.
Chaeyoung nhanh nhận lấy anh nhìn căm thù của ông ta. Cô bé như thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đâu vào đây như sắp xếp, thậm chí còn chỉn chu hơn những gì cô bé nghĩ.
"Không phải ông nói tôi rất ranh ma hay sao? Không phải ông nói ngày xưa cả cái nhà này sống sót qua mấy lần cũng là nhờ tôi hay sao? Thế mà chỉ mới một chút ủy mị ông đã vội đoán rằng con bé này bị vứt đi và sau khi cứu nó, ông sẽ được ông trời ban cho cái ước mơ hảo huyền mà ông đã dùng cả đời để nuôi dưỡng đó chính là diệt trừ Tam Giác Đen và làm bá chủ thiên hạ. Ha, nực cười."
Đi ngang ông ta và để lại một ánh mắt thách thức. Chaeyoung cười lên mấy tiếng rồi bay về sà vào lòng Lisa.
"Mang tất cả những người này ra ngoài."-Đại tá ra lệnh cho cấp dưới, ông ấy cầm trên tay một quyển hồ sơ, không chút sợ sệt bước đến.
"Chào ông."
Không nhận được sự quan tâm nào từ đối phương.
"Tôi muốn hỏi ông một chút, về án mạng khiến 32 người Niên Gia mất mạng của 15 năm về trước."
Ông ta phút chốc giật mình. Chuyện này mỗi trời biết đất biết, 15 năm trôi qua không có thêm bất kì một manh mối nào. Làm sao lại có thể lộ trong thời khắc hiện tại.
"Kha Du!"
"Cháu đây ông nội."
"Là mày?"
"Ông bình tĩnh đã."-Đại tá nghiêm nghị nói tiếp.
"Vào cái đêm của 15 năm trước, một vụ thảm sát bí ẩn đã xảy ra cướp đi sinh mạng của tất cả người nhà Niên Gia, bao gồm Niên Lão Bà, người phụ nữ quyền lực của CZN. Đó là do bang Quỷ Đỏ cài người vào Niên Gia làm đầy tớ và nhân cơ hội cả nhà ngủ say rồi xảy ra câu chuyện đẫm máu.
May sau trước đó bà ấy đã giao giấy tờ của mảnh đất sầm uất này cho một đứa con gái, cô gái ấy lấy chồng họ Jeon và về ở nhà chồng, cùng chồng ngầm lập nên một bang hội để dễ sống trong chốn đời quỷ ma.
Sau khi điều tra được tung tích cô gái ấy, ông đã cho người ám sát hai vợ chồng tại chân cầu CZN, nhưng sau đó lại phát hiện trong xe có một đứa con nít và đồng thời lại có người phát hiện nên việc đầu tiên là lấy tiền bịt miệng những người xung quanh không báo lên chính quyền, đến khi quay lại thì đứa bé đã được người chú bế đi, lấy theo cả giấy tờ đất và sống ẩn đến mãi sau đó."
Jungkook ôm con gái và người yêu trong lòng, lắng nghe câu chuyện vừa rồi được kể ra mà mối thù lâu năm lại trỗi dậy. Nhưng cô bé đưa tay chạm lên mặt y vuốt vuốt, cô bé không muốn bố lại phải đau lòng khi nghĩ về chuyện đó.
"Thời gian sau, ông lại tiếp tục cho con trai nuôi của ông lúc đó lên kế hoạch liên bang với tất cả các bang lớn để tìm cho ra người đang giữ giấy tờ mảnh đất này. Khi ấy lại gặp phải bang Mummy mạnh về khoản đầu tư và thế lực gia đình có những hai gia tộc lớn, lại muốn lợi dụng bang chủ lúc đó là Kim Taehyung làm bè cánh cho mình.
Nhưng cũng đâu có ngờ, duyên trời đưa đẩy. Kim Taehyung biết được chuyện Jungkook chính là người chú đã cứu nòi giống cuối cùng của Niên Gia, và ra sức bảo vệ cho bố con nhà Jeon."
Taehyung mím môi cười, thật ra là vì Jennie chứ lúc đó tham vọng muốn giết Jungkook chiếm lấy mảnh đất của anh cũng lớn lắm.
Nhớ lại đi.
"Trước đó việc từ chối liên bang và thua thảm hại với vụ bắt cóc hai đứa trẻ đã khiến Quỷ Đỏ ghim thù.
Thời gian sau, đột ngột liên bang Tam Giác Đen ra đời. Phát triển vượt mặt lại khiến ông tức hơn, ông đã mua chuộc được người trong cuộc là Oh Kang Roy. Còn chuyện sau đó thì chắc tôi không cần kể nữa, đúng không?"
"Chuyện như vậy cũng giấu nhẹm được những 15 năm. Hay thật chứ."-Jimin bỏ em trai xuống, cười khẩy như vừa hứng phải bất ngờ lớn nhất đời.
"Còn gì nữa không? Nói luôn cho gọn."
"Buôn bán hàng trắng."-Kha Du đọc gọn 3 chữ, cuối cùng là bị xách cổ lôi lên đối mặt với ông nội của mình.
"Đúng vậy, là cháu khai đó. Cháu là đến Cục Cảnh Sát và kể hết, kể hết những gì mà ông đã làm từ cái thuở cháu nằm trong nôi vàng của cái nhà này."
*Chát!*
Cú tát rất mạnh, mạnh đến nỗi cậu ta ngã vật xuống đất, má trái in đậm năm dấu ngón tay, khóe môi tuông cả máu.
"Tao đối xử với mày không hề tệ, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, để bây giờ chính tay mày giết người mà mày gọi là ông nội. Ông trời có mắt, sẽ đánh mày không toàn thây."
"10 năm tôi sống ở Úc, ngoài cho tôi tiền và được cái danh nghĩa thì ông có đối xử với tôi giống con người không?"
Jimin nhíu đôi lông mày nhìn người cậu luôn coi là kẻ thù với một tay chống đứng lên để đối mặt với sự thật.
"Tôi ăn chơi thì ông cho người kiểm soát, có khi họ còn đánh tôi theo lệnh của ông. Tôi cứ nghĩ cố gắng để có được thành tích tốt thì ông sẽ thương tôi nhiều hơn, dè đâu ông cũng ậm ừ, một lời khen cũng không có. Căn biệt thự xa hoa nơi đất Úc thì thế nào, từ ngoài vào trong có chỗ nào là không có người của ông giám sát tôi hay không?
Dù là đồ mua ngoài đường nhưng tôi cũng là con người mà.
Tôi đâu phải động vật cấp thấp thiếu hiểu biết."
"Chưa hết đâu, khoan hẳn nóng nảy."-SeokJin lấy trong túi ra một chiếc USB mà đen, đưa lên trước mặt, cười-"Ông biết đây là gì không?"
"..."
"Không nhớ à? Là bằng chứng ông tổ chức khủng bố tòa lâu đài này vào ngày sinh nhật của hai thằng con trai nhà họ Kim. Mau quên thế."
________
.....
"Chỉ có điều, nhát đâm sau lưng này có hơi đau."
"Em biết anh và ông ta đã từng có mối quan hệ rất tốt. Không chừng anh tin tưởng ông ta còn hơn cả em."
"Anh nghi vấn vào ngày sinh nhật của Chim và Mon, trận khủng bố đó cũng là ông ta làm để bè cánh của Kim Gia và Tam Giác Đen yếu thế. Kim Gia bị mất uy tín nên từ lúc đó mất khá nhiều hợp đồng từ các nhà đầu tư, vị vậy nên mới có chuyện chỉ cần thêm một vết nhơ nữa là dễ dàng phá sản."-hắn suy nghĩ điều này cũng lâu rồi, nhưng mối quan hệ của hắn và Ông Lớn luôn tốt nên hắn không hề đề phòng ông ta cho đến khi Kim Gia phá sản thì đã quá muộn-"Chuyện này đem ra luật pháp cộng thêm mối quan hệ rộng bên phía cục cảnh sát của bố Dahyun có thể khiến ông ta ở tù mà không thể bung tiền hối lộ."
"Vậy sao anh không làm?"
"Anh không có bằng chứng."-hắn quay lại chiếc bàn giữa phòng, uống cạn nửa cốc cà phê đen không đường không đá-"Lần đó anh muốn kiểm tra camera để xem ai là kẻ chủ mưu trận khủng bố. Nhưng khốn nạn một điều là có đứa nào đó lấy hết dữ liệu của hệ thống camera rồi."
"..."
Đột nhiên Jisoo lạnh hết cả sống lưng.
"Anh bận đến điên đầu nên không để ý đến điều đó. Phải mà anh tìm được..."-đến đây hắn bỗng ngưng lại, hình như hắn lại nhớ ra thêm điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Jisoo đang xanh hết cả mặt.
"Sao...sao lại lườm em?"
"Đưa đây!"
"Đưa cái gì anh..."
"USB."
__________
Tất cả, tất cả, đều được phanh phui.
Kha Du bật cười thật lớn trước khi bị ông ta kéo vào người và ấn con dao lên cổ.
"Nè!"-Đại tá muốn lao đến kéo thằng nhóc ra nhưng không thể kịp nữa.
"Ông có còn là con người không? Nó cũng là cháu của ông mà."
"Bước đến đây. Bước đến đây đi, để xem tao có cắt cổ nó hay không."
"Ông ta không xem cháu là con người đâu, bác nói những lời đó toàn vô nghĩa cả thôi."
"TẤT CẢ CHÚNG BÂY LÙI LẠI!"
Ông ta quát lên, người trong tay ông ta, không ai có thể làm gì được, huống hồ đó còn là một đứa trẻ, vô cùng đáng thương.
Bò lại lên cơn điên-"Để em bắn cho hai ông cháu nó chết chung."
*Bốp!* bị Jimin đấm cho một cái.
Hơn ai hết, nhà họ KimJeon vẫn hiểu rằng "Công sinh không bằng công dưỡng". Taehyung và SeokJin không phải con ruột của Lisa, Chaeyoung không phải con ruột của Jungkook và Mon càng không phải con ruột của SeokJin. Nhưng cả nhà bọn họ dành tình thương cho nhau là vô bờ vô bến.
Điều đó không có nghĩa rằng cái loại người không bằng cầm thú cũng có thể đối xử với người của mình như vậy.
"Tao cần một chiếc ca nô, chuẩn bị cho tao một chiếc ca nô. Nếu không tao sẽ giết nó."
"Ông có cố chấp thì cũng vậy thôi, đời ông hết rồi, không thể tránh khỏi được vòng vây của pháp luật đâu."-SeokJin buông lời can ngăn.
"Tao không cần biết. Bọn bây mau chuẩn bị cho tao một chiếc ca nô, bằng không nếu tao có chết, tao cũng sẽ lôi cháu tao chết cùng."
"Mọi người..."-Kha Du tái xanh mặt, nhưng vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh-"Đừng lo cho tôi."
"Không được!"-Chaeyoung quát-"Mày hứa mày sẽ về và yêu thương con Gấu Điếc nhà tao mà. Mày hứa mày sẽ chăm sóc nó mà. Mày nói thế là thất hứa rồi thằng khốn nạn."
"Cho dù có sống được thì tao cũng không thể về được với chị ấy."-giọng cậu ta nghẹn lại-"Tao yêu chị ấy. Thà đau một lần rồi thôi."
"Mày..."
"TÔI VÀ ÔNG SẼ CHẾT CHUNG!"
Kha Du hét lên, bất ngờ xoay người lại và ôm chầm lấy lão, ôm trong nước mắt và tiếng khóc của sự đau đớn. Ông ta thì vùng vằng, hai cánh tay ông ta kẹt giữa hai người, muốn đẩy cậu ta ra xa để bỏ trốn là không thể, Kha Du đủ sức để ôm cứng ông ta cùng nhau tiến đến cái chết.
"MAU BẮN ĐI!"
Jennie kiềm nén máu điên cũng đủ rồi, cô cầm khẩu súng dài, lên đạn.
"Đừng mà cô Jennie!"-Chaeyoung chạy ra, quỳ xuống trước mặt Jennie-"Con xin cô mà, đừng bắn nó. Con xin cô."
"Chỉ có viên đạn xuyên tim nhắm thẳng vào hai ông cháu nó mà thôi."
"Con van mọi người. Đại tá ơi! Chú Taehyung ơi! Chú SeokJin ơi! Bố ơi con xin mà. Đừng bắn nó."
"BẮN NHANH LÊN!"
"Rô à, cậu..."
*PẰNG!*
Tiếng súng nổ rất lớn.
Nhưng không phải từ phía gia đình KimJeon.
Mà là từ hành lang của tầng 3.
"Kelvin!"-Jisoo nhìn lên nơi phát ra tia sáng. Là Kelvin cầm khẩu súng ngắm hạng nặng bắn từ trên bắn xuống. Nhằm thẳng đầu của lão già điên.
"Ủa?"-Kelvin nhìn mọi người-"Gì mà đông đủ quá vậy?"
"Bóng??"-Dahyun nghiêng đầu-"Sao con lại ở đây?"
Mon cầm khăn lụa đứng múa mà tung hô-"ANH YÊU GIỎI QUÁ! GIỎI QUÁ!"
"Từ từ đã."-Jimin đỡ Chaeyoung đứng lên, hai đứa chỉ cứ chăm chăm vào Kha Du, vẫn đang đứng ôm ông nội của mình-"Rô à."
"Kha Du..."
"Không, không bắn trúng nó."
"Kha Du ơi!"-Chaeyoung chạy về nới bậc thang cao, bọn trẻ sốt ruột vì cái thằng khốn mà bọn chúng luôn căm ghét nay mới chính là người anh hùng thật sự-"Không bắn trúng, không bắn trúng thật nè."
Kha Du mở mắt sau một lúc hoảng sợ vì tiếng súng. Trước mắt cậu ta là Bò, đang vỗ vỗ lên mặt cậu ta gọi tỉnh.
"Tao còn sống không?"
"Còn, mày còn sống."-Bò trả lời, không biết thế nào nó lại cười rất hạnh phúc-"Hóa ra cuộc đời của mày lại chịu khổ nhiều đến vậy. Tất cả mọi chuyện đã qua bọn tao không tính toán nữa. Bây giờ mày về với bọn tao, bọn tao hứa sẽ không để mày chịu thiệt thòi. Nha Du Ca."
"Cảm ơn bọn mày."-đôi môi nhợt nhạt của cậu ta vô thức mỉm cười-"Chaeyoung à!"
"Tao đây tao đây!"
"Chúng ta...thắng rồi đúng không?"
"Phải, chúng ta thắng rồi. Tất cả là nhờ mày, nhờ mày hết đó."
"Đợt này về tao viết đơn xin cho mày làm Nhị ca."-thằng Beo vỗ vỗ vai Jimin xin trước, nhận thấy Jimin cũng chỉ cười thôi, không nói gì cả-"Ha Đại Ca ha!"
"Lần này nó lập đại công, cho nó lên đầu tao ngồi luôn cũng được."
"A..."-cậu ta bỗng rít lên một tiếng.
"Anh hai ơi!"-Mon đứng dưới chân Jimin, khều khều mông.
"Cái gì?"
"Anh này bị chảy máu rồi kìa."
HoSeok vừa lúc bước tới, nghe lỏm được câu nói của con trai. Anh vội nhìn xuống giữa hai ông cháu, máu chảy không ngừng. Lập tức tách Kha Du ra khỏi lão già kia.
Ai cũng tá hỏa tâm tinh khi biết được lí do vì sao Kha Du kiệt sức chẳng thể buông được ông nội của mình kể cả khi ông ta đã chết. Con dao trên tay ông ta cắm thẳng vào bụng thằng nhóc, mảng máu lớn trên bụng áo trắng tinh, con dao vẫn cắm ở đấy, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn men trắng bóng lưỡng.
Kha Du ngã tựa vào vai Jimin, cậu tức đến không thể đấm cậu ta chết-"Sao nãy giờ mày không nói?"
"Tao...tao..."
"MẤY CHÚ CẢNH SÁT! CỨU NGƯỜI! CỨU NGƯỜI!"
Cảnh sát tích tắt mang giường đặt Kha Du lên mang đi. Chaeyoung sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng, là một mạng người mà cô bé không lường trước được cái rủi ro này sẽ xảy ra.
"Hai thằng bây theo trông nó đi."
"Dạ!"
Xác người đàn ông kia được đưa đi. Cảnh sát sau đó cũng tới khỏi. Bên trong sảnh tòa lâu đài rộng lớn là còn lại tất cả người của hai gia đình Kim-Jeon, không gian nửa đêm trở nên lạnh lẽo, chuyện xảy ra chớp nhoáng cứ như là một giấc mơ.
"Chim ơi!"-Chaeyoung.
"Tớ đây."
Cô bé ôm chầm lấy cậu, bật khóc nức nở, có lẽ đây là lần đầu tiên có bé khóc lớn đến như vậy, khóc như một đứa trẻ nít.
"Tớ xin lỗi cậu, Rô."-cậu vuốt lưng cô bé, tựa cằm lên đỉnh đầu và âu yếm yêu thương-"Lần này nguy hiểm lắm, nếu chẳng may Kha Du không phải là người biết suy nghĩ, có phải tớ mất cậu rồi không?"
"Tớ chỉ sợ cậu bỏ tớ thôi. Tớ không sợ gì cả."
"Nhưng tớ lại sợ mất cậu. Cậu không thương tớ à?"
"Có có, tớ thương, thương cậu nhiều mà."-tay quấn chặt lấy Jimin không muốn buông rời, cô bé dụi mặt vào ngực cậu.
"Tớ yêu cậu."
Jimin đặt một nụ hôn lên trán Chaeyoung, dỗ dành cô bé đang mít ướt trong lòng mình. Chaeyoung đã lao đầu vào nguy hiểm quá nhiều vì cậu, tương lai sau này, cậu sẽ không để cô bé như vậy một lần nào nữa.
"Gớm khổ. Có đứa con mà xem nó ôm người yêu nó còn chặt hơn ôm bố nó nữa kìa."-Jungkook chống nạnh nhìn con gái.
"Cứ để chúng nó thắm thiết với nhau đi."-Taehyung gác tay lên vai Jungkook, hai người đàn ông nhìn nhau, y lại khó hiểu với ánh mắt ẩn ý của Taehyung, và nhanh chóng anh nhận ra điều đó. Anh thở dài.
"Thằng Chim nó không ở đây được mấy ngày nữa đâu."
"Anh nói gì?"
"Shh!!"
"CHÚ SEOKJIN! CÔ JISOO! HUHU!"-Kelvin chạy hết cái cầu thang xoắn mà muốn ói phổi, chân chạy như bay nhào đến ôm hai người thầy.
Jisoo gần như sắp khóc, cô xoa đầu cậu-"Giỏi, giỏi quá học trò của tôi. Tự hào chết mất huhu!"
"Con sợ sắp đái ra quần luôn!"
"Khá thôi. Giỏi thì vẫn chưa giỏi lắm đâu."-SeokJin khen như không khen, làm con người ta hụt hẫng-"Em đó, anh nói em đó, cũng may là anh với em chưa có con. Nếu không con của anh sẽ bị em chiều hư mất."
"Cô Jisoo trời sinh bản tính chiều chồng chiều con, nên chú SeokJin mới thương chứ bộ."
"Nè Kelvin!"-đương kim phu nhân Kim Dahyun giá lâm, khoanh tay nhìn ông chồng có như không có của mình, rồi khó hiểu nhìn thằng nhỏ.
"Không phải con sợ thằng mặt đụt này lắm sao? Bây giờ nói chuyện cười giỡn cứ như bố con vậy?"
"Tôi đâu phải lúc nào cũng ác mồm ác miệng như cô. Khẩu xà nhưng tâm Kim SeokJin là tràng hoa kính phật đấy."-hắn vuốt xéo mái tóc, nhưng chợt nhận ra-"Ê nói ai là thằng mặt đụt?"
"Tôi nói phong long cái tự nhiên có người tự nhận mà thôi."
"Con này riết rồi ăn nói mất dạy, ngày xưa cô cũng từng có khoảng thời gian mê tôi đó nghe chưa."
"Eo ôi ngày xưa là con này mù nên mới làm màu chen vô giữa anh và Jisoo đấy thế. Chứ anh là cái thá gì tôi phải để tâm."
"Mày nên nhớ tao với mày chưa li dị nên tao vẫn đánh mày được nghe chưa?"
"Sợ mày vãi cứt ấy, tao nả aka vào đầu mày trăm phát cho mày xem."
"Kelvin!"-SeokJin lôi đệ tử ra trước mặt-"Bắn nó cho chú."
"Dạ?"
"Bắn nó!"
"Ờ, bắn đi!"-Dahyun xấc xược mà cười-"Con đừng quên, thằng Mon là con ruột của cô chứ không phải của ổng."
"ANH BÓNG ƠI~~"
Mon tròn ủm lao vào lòng Kelvin, cặp má của nó cạ vào ngực cậu khiến trái tim cậu rộn ràng xao xuyến.
"Èo ôi, anh Bóng, mặt dây chuyền của anh dính máu nè."
SeokJin nghe đến đây nhìn vào cổ của cậu học trò. Là viên đạn vàng của anh tặng cho cậu.
"Chú."-bế Mon trên tay, Kelvin nhìn SeokJin mỉm cười-"Nó có phải là bài học cuối cùng của con không?"
Đừng hỏi vì sao thằng nhóc 18 tuổi này chưa chết. Nó không hết đạn, nó vẫn còn một viên đạn, bằng vàng.
SeokJin gật đầu hài lòng. Đến bây giờ, anh mới chịu mở miệng khen Kelvin một tiếng-"Giỏi!"
Dấu chấm được đặt xuống bởi phát súng truy thẳng đầu kẻ đã kéo dài lê thê một câu chuyện mãi đến 15 năm sau mới có kết quả.
Niên Gia ngủ yên. Kim Gia sống lại, gia đình Jeon êm ấm. Mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo mà Chúa Trời viết lên hai chữ hạnh phúc.
Sẽ không còn điều gì trên cuộc đời có thể chia cắt được mái ấm to đùng này nữa.
"Chim à, từ nay về sau trẫm sẽ không rời khỏi nàng nữa bước."
"..."
"Nàng cũng không được đi đâu đó nha."
"Thần thiếp đi rồi sẽ về mà."-cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô bé-"Đừng suy nghĩ nhiều nữa."
"Ừm!"
"Yêu hoàng chượng suốt đời!"
____________
Tôi cần truyền comment thay ô xi gấp.
Fic đéo gì mà nhân vật đông như kiến í.
Nói chứ hết cảnh hành động rồi mọi người hiuhiu! Để lại cho Nii chút ý kiến nhé!
Love uu
(Èo ôi thật ra là Min Yunki có trong fic nha mấy má, nhưng tại sợ rối chuỗi nhân vật chính nên để anh ấy lấy vợ sinh con cho nó nhàn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro