Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 52] Hồi kết <2>

Èo ôi chap trước tương tác ổn áp so với thời gian qua của fic nhỉ?
Giờ cho Nii tham lam xin 30 vote được hong? 😢



___________

"Cậu Kim! Cậu Kim ơi!"

"Ơi ơi em đi liền, không chậm trễ đâu."-Kelvin mở tủ nhét súng vào hông quần rồi vác ba lô chạy ra cửa.

Anh vệ sĩ của cậu đập cửa liên hồi.

"Mình đi!"

"Lớn chuyện rồi cậu, không đi được nữa đâu."

"Làm sao?"

Anh vệ sĩ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp-"Tàu của Ông Lớn nhổ neo rồi."

"Ý anh là..."-Kelvin xanh mặt-"Ông già đó đã tấn công tới đây?"

"Đúng thưa cậu."

"Jijan đúng là ăn cháo đá bát, chú SeokJin quả là nuôi ong tay áo rồi."

"Không phải thời gian để cậu nói nhiều."-anh vệ sĩ nắm cổ tay cậu-"Lão đại bảo tôi phải bảo toàn mạng sống cho cậu, nhất quyết phải đưa cậu về an toàn."

"Điều đó em biết."-cậu lo lắng nhìn ra xa cách 8 cáu ngã rẽ là thang máy-"Rồi chú SeokJin với cô Jisoo..."

"Bây giờ bên đó đông lắm. Cậu không phải lo. Mau theo tôi về đất liền, nhanh lên!"

___________∆§∆____________

"Cậu lên đi!"

"Anh ơi anh ơi!"-Kelvin chân trên chân dưới chiếc ca nô chỗ bờ đảo sát rừng thông mà anh vệ sĩ chuẩn bị cho cậu. Cậu nhảy cẫng lên khi nghe xa xa vang rất nhiều tiếng ồn ào.
"Hình như họ tới rồi anh ơi."

"Mặc xác họ, lên đây tôi đưa cậu ra nước ngoài trốn trước đã."

"Không được, chú SeokJin với cô Jisoo còn trong đó."

"Cậu còn không đi là mạng của tôi và cậu còn không giữ được chứ huống chi là Lão Đại và Jisoo."

"Không được đâu anh, hai người họ là thầy của em, họ dạy em biết bao nhiêu điều. Sư phụ là cha là mẹ, nghĩa tình này em không thể để như hũ cốt thả trôi sông đâu. Em không đi!"

Cậu bước khỏi ca nô, suýt té đập mặt trên nền cát, nhưng vẫn đứng lên đâm đầu chạy về hướng tòa lâu đài.

"Cậu Kim!"

*Pằng!*

"Anh..."-tiếng súng nổ lên làm Kelvin quay đầu lại.

Anh vệ sĩ bị bắn chết ngay trước mắt cậu, máu từ giữa trán phúng ra. Kelvin như lần đầu thấy người chết mà sởn gai ốc bịt miệng.

"CÁI THẰNG NHÓC KIA!"

Không có thời gian để cậu sợ hãi, Kelvin sau 6 ngày huấn luyện cũng đủ để được dạy đâu là lúc cảm tính cần được vứt qua. Tay chân cậu hiện đang run rẩy lúng túng, tim bỗng đập nhanh hơn nhưng vẫn không quên bảo toàn mạng sống bằng cách bỏ chạy.

Kelvin chạy sâu vào khu rừng thông, nơi mà cây cối chằng chịt, không gian tối om mà có mấy thằng ăn gan trời không biết sợ ma là gì mới dám đâm đầu vào. Rừng cây lá rụng đầy dưới chân, chạy thì bảo đảm là nghe tiếng chứ không thể nào mà yên tĩnh nổi.

Nhờ đó mà Kelvin ý thức được mình đang bị đuổi theo, và cũng như thế mà bọn chúng biết đường mò theo âm thanh của cậu.

"Ái chà ui!"-mặt đáp đất, Kelvin vẫn không khỏi cái nết vụng về, đau đớn đứng lên phủi tay.
"Cô chú dạy dỗ đổ mồ hôi mẹ tuột mồ hôi con vì mình như vậy, hổng lẽ mình chạy hoài?"

"Ê tụi mày còn nghe tiếng nó không vậy?"

"Giờ mình phải làm gì đây ta."-trên tay cầm cây súng mà cũng quên luôn cách bóp cò, cậu run rẩy khi nghe tiếng bước chân đuổi đến nơi.

"Tao không nghe nữa."-bọn nó đúng dưới gốc cây thông mà vừa rồi Kelvin đã đứng. Năm sáu thằng tụ lại ở đó chỉ để tìm một thằng nhóc 18 tuổi.

"Ban nãy rõ ràng tao nghe nó chạy theo hướng này."

"Tới đây đâu có đường ra đâu mà nghe im re vậy mạy?"

"Hò ơii..."

Ông to con nhất tát đầu thằng bên cạnh-"Nhớ mẹ quá thì về mà bú, hò hò cái con mẹ mày."

"Em đâu có hò đâu anh?"

"Hò ơi..."

"Giọng...giọng của một người phụ nữ."-một thằng khác nói.

"Thôi nha!"-người to con đó xoay đầu nhìn về tiếng văng vẳng tiếng hát của một người con gái.
"Đừng có hù bọn tao, bọn tao cũng không phải đến đây để kiếm chuyện với mày, đừng làm bọn tao mất tập trung."

"Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ...
...bay ra cánh đồng..."

"Mẹ nó!"-da gà bọn chúng nổi lên rờn rợn, gió từ đâu thổi tới lạnh hết cả sống lưng.

"Hò ơi..."

*Bốp! Bốp! Bốp!*
Một đá vào gáy, một huyệt giữa lưng, cùi chỏ thụi thẳng xương hàm, ba cú nhanh như tốc độ ánh sáng từ phía sau tấn công tới ngay tức khắc ba mạng nằm ra đất.
*Crack!*

*Pằng!*

Kelvin dùng một tay bẻ đầu tên kia qua làm lá chắn cho viên đạn nhắm về phía mình. Song, nòng súng của cậu bắn thẳng một đường xuyên tim người cầm súng.

Bằng một giọng hát lưu sẵn trong điện thoại. Tích tắc, thanh niên mới lớn quất một phát 5 mạng người.

"Trời đất ơi!"-chính mình làm rồi chính mình ngạc nhiên, cậu bịt miệng mình ngồi xổm xuống.
"Mình...mình vừa làm gì vậy?"

"M...mày..."

"Chú, chú ơi chú!"-người mà cậu bắn ban nãy đang cố gồng gượng đưa ngón tay điểm mặt cậu, cậu mừng quá chạy tới đỡ người ta-"Chú ơi chú đừng có chết nha. Đợi xong rồi con ra con đưa chú đi bệnh viện nha chú."

Sau đó người đàn ông ấy tắt thở.

"Chú ơi tỉnh dậy đi chú, chú ơi!"
_________________

"Dạ Lão Đại, người của mình ở bên ngoài bị giết gần phân nửa, nửa còn lại đang bị khống chế ạ."

SeokJin đứng xoay mặt ra ngoài cửa sổ, lưng hướng lại phía phòng, đó là căn phòng cao nhất và có kết cấu khóa chặt chẽ nhất của tòa lâu đài này. Tưởng chừng không bận tâm nhưng thực chất hắn đã sắp phát điên đến nơi rồi.

"Kelvin đến đâu rồi?"

"Dạ..."-người nọ ấp úng-"Định vị cho thấy cậu Kim đang vẫn còn trong tòa lâu đài này ạ."

"Vệ sĩ của nó đâu?"

"Dạ bị giết rồi."

"Mô phật!"-Jisoo đứng lên khỏi ghế, không biết có nên hét lên vì hoảng hay không nhưng hiện tại vô cùng bối rối-"Vệ sĩ bị giết, vậy thằng bé..."

"Em yên tâm, định vị luôn luôn di chuyển, nó vẫn còn sống."-hắn lên tiếng trấn an.

"Em thương nó quá à."-cô vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại của anh, có một dấu chấm đỏ chạy như điên như khùng-"Hy vọng ông trời thương cho học trò của hai đứa mình."

"Nó còn chưa hôn ai, phước chưa hưởng thì chưa chết được đâu."

"SeokJin!"-đánh mạnh vào vai anh-"Phút nào rồi mà anh còn nói đùa được nữa."

"Anh chỉ là không muốn em nhăn nhó mà thôi."-khoác tay ôm lấy cô vào người. Trước đây với hắn địa vị là phải cầm chắc, nhưng giờ nếu có thể chết để bảo vệ Jisoo thì hắn cũng cam lòng-"Anh sẽ tìm cách để cả em và Kelvin an toàn."

"Rồi còn anh?"

"Cái đó không hứa."

Hắn sống cũng 40 năm cuộc đời rồi, điều gì cũng trải đủ. Lớn lên trong nhung lụa, sống oanh tạc một thời thanh xuân ăn chơi, đu đưa day dưa vài mối tình rồi cũng có một tình yêu thật lòng thật dạ, làm lính cũng làm rồi, làm chủ cũng làm rồi, vợ con đề huề không còn gì để hối tiếc, lên voi xuống chó chưa điều gì chưa trải qua.

Nhỡ bây giờ mà có bị bắn chết, hắn cũng không một lời oán trách.

"Chỉ có điều, nhát đâm sau lưng này có hơi đau."

______________

Ông Lớn trong bộ vest đen sải bước vào gian sảnh lớn đến chứa được cả trăm người của tầng trệt tòa lâu đài. Ông ta cùng mấy kẻ đồng minh liên bang Quỷ Đỏ luôn ngầm dựa hơi ông ta để SeokJin không làm gì họ, liên bang Quỷ Đỏ không hề mất đi, nó vẫn luôn tồn tại. 

Và điều đó bùng dậy khiến Tam Giác Đen thua thảm.

Ông ta bước lên chiếc ghế to nhất trên bậc thang cuối cùng nơi bức tường kia, bàn tay sờ lên nó, chiếc ghế lão đại mà Kim SeokJin đã nắm giữ suốt 10 năm.

"Ông Lớn, chúng ta sai thêm người lôi cho bằng được Kim..."

"Không cần ạ."

Trên chiếc cầu thang xoắn dát vàng, Jisoo khoác tay Jin đi xuống, cả hai đều mặc vest trắng được ủi thẳng tắp, make up óc tai chỉnh tề như sắp đám cưới vậy, bước từng bước, nghe rõ tiếng gót giày trong không gian gần hai trăm người yên lặng. Trên môi của hắn nở một nụ cười hãnh diện.

"Quý hóa quá, quý hóa quá."-SeokJin bước hết các nấc thang, mỉm cười-"Hôm nay có Ông Lớn đến tận nhà hỏi thăm."

"Anh vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ phước ông, tôi vẫn khỏe."-gật đầu cảm tạ-"Chà, các ông cũng nhớ tôi nữa đấy à?"

Một trong những người đàn ông trung niên nọ lên tiếng-"Nhớ chứ, lão đại trẻ. Lâu lắm rồi không gặp anh, trông anh lúc nào cũng bình tĩnh. À! Chắc là từ lúc Kim Gia phá sản, liên bang ly tán, vợ bắt con cuốn gói theo trai, não anh cũng bắt đầu không bình thường rồi ý nhỉ."

"Ông..."

"Kìa em."-hắn giữa yên Jisoo khi cô trở nên nóng, mấy trăm ánh mắt xung quanh như sẵn sàng moi súng ra để nả cô một trận rồi-"Người ta quý mình, người ta hỏi thăm, em làm vậy thì thất lễ quá."

"Quao, đây nào có phải là đương kim phu nhân. A, hóa ra cũng là có bồ nhí nên vợ mới bỏ đó thôi."

"Cảm ơn ông đã quan tâm chuyện gia đạo của tôi."-SeokJin nói tiếp-"Tôi sẽ không nói gì về việc cái nết đàn bà hay ngóng mồm lên săm soi gia đình người khác như là ông đâu. Mà tôi chỉ muốn hỏi là... Ủa? Sao ông có những 4 người vợ rồi mà vẫn chưa có đứa con nào nhỉ? Lạ lắm à nghen."

"Kim SeokJin mày câm mồm!"

"Nói chuyện xỉ xỉ vào mặt người khác như thế là mất lịch sự lắm. Cô giáo dạy môn Đạo Đức năm lớp 3 của thằng con trai tôi nói như vậy."

"Ý anh là mang tôi và con anh ra so sánh?"

"Đâu có, tôi chỉ nói giỡn xả giao mà thôi. Cơ mà nếu như ông vì câu nói đó mà nổi nóng thì tức là IQ ông thua thằng con trai tôi rồi."

"Kim SeokJin!"

"Có thôi đi không?"-kẻ uy quyền bị coi là vô hình, Ông Lớn ném cho lão nọ một ánh nhìn cảnh cáo và khinh miệt, đồng thời nở một nụ cười đắc chí với SeokJin-"Anh biết tính tôi mà SeokJin, đó giờ không thích dài dòng."

"Thế sao? "-Jisoo nghiến lợi-"Thế sao ông còn kéo câu chuyện dài đến tận bây giờ?"

"Ý cô là sao nào?"

"Thích thì nhào vào lụi mẹ một dao thẳng mặt là hết chuyện chứ việc gì phải lợi dụng lòng tin rồi đâm sau lưng anh SeokJin. Có mất công quá không?"

"Nói như cô thì ngày xưa Jungkook và Hoseok đâu có xém chết."-ông ta nhắc về chuyện của Roy năm xưa, mặt trông độc địa thấy rõ-"Tính ra cái nhà này bị đâm sau lưng cũng nhiều lần quá đó chớ. Còn gì nữa, loạn luân, ngoại tình, ăn ốc đổ vỏ, quá nhiều thứ ấy chứ nhỉ?"

"Chuyện đó cũng quá lâu rồi, ông khui lại làm gì?"-SeokJin biết rằng ông ta đang chọc mình nổi điên, dằn lại lấy bình tĩnh, hắn trầm giọng-"Cuối cùng là ông muốn gì?"

"Tôi muốn gì à? Anh còn hỏi sao?"-ông ta đứng lên khỏi chiếc ghế ngự trị, đến đứng trước mặt anh, nhìn cả anh và Jisoo, cười chúc phúc-"Muốn giết mày thì có được không?"

________

Kelvin run tay bắn ra mấy phát đạn cho cái lũ đuổi theo mình, bằng tất cả những kĩ năng mà SeokJin dạy bảo, cậu dễ dàng phòng thủ, leo trèo khắp nơi và gần như là thuộc tất cả ngõ ngách trong tòa lâu đài mà chắc gì chủ nhân của nó đã thuộc được hết.

Dần dần cũng quen, cậu nhóc không phải hoảng sợ khi thấy người chết nữa.

"Đằng nào lỡ giết cũng giết rồi. Trận này thắng thì có cả gia phả bảo kê, thua thì bị giết. Không phải ăn cơm tù đâu mà sợ."-đinh ninh trong đầu một câu, khiến tinh thần bản thân ổn định, thằng nhóc dần thích nghi với trò chơi mèo bắt chuột này-"Vậy thì trận này chỉ được thắng, chỉ được thắng thôi."

"Nó ở đằng kia kìa!"

Kelvin chồm ra khỏi vách tường, bóp cò mà bắn, bọn chúng núp vào chậu cây cảnh và bình cổ trên suốt dãy hành lang né đạn của cậu.

*Cạch..cạch!*

Chết mẹ hết đạn.

Chạy!

"Đuổi theo!"

Thằng nhỏ cầm khẩu súng không đạn chạy bán mạng. Cứ thấy ngã là cậu lại rẽ, chạy không cần thuộc bản đồ, còn thấy đường là còn chạy mà thôi.

Cuối cùng Kelvin đâm đầu vào trúng ngay phòng của Lisa.

Xui rồi, người mẹ này không hề cầu kì, cái phòng bé bằng một phần tư cái resort của tất cả các phòng thiết kế riêng còn lại. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ, một bàn trang điểm và cái nhà tắm.

"Rồi mình biết trốn ở đâu?"

SeokJin thò tay vào túi quần, lấy lên một viên đạn bằng vàng thật. Cầm cổ tay cậu, hắn đặt viên đạn cào lòng bàn tay, đẩy tất cả các ngón tay co lại giữ chặt viên đạn.

"Giữ thật kĩ nó."

"Cái này..."

"Tặng con."

*Cạch!*

"Hahaha thằng nhóc, mày tính chạy đi đâu?"-một người đàn ông trong đám kia vô tình tìm được cậu, bước vào, cười một cách gian tà-"Người phò tá chủ nhân Kim Gia đời thứ 4 đây à?"

"E hèm!"-run sắp đái, mặt xanh lè nhưng Kelvin vẫn cố để bình tĩnh-"Tôi nói cho chú biết."

"Sao nào?"

"Nhân...nhân chi sơ, tính b...tính bổn thiện. Quay đầu là bờ, chú đừng làm việc ác nữa."

"HAHAHA!"-nhìn bộ dạng run rẩy của câu mà người đàn ông cười lớn-"Thằng nhóc à, học hành không lo học hành, bầy đặt dấn thân vào mấy cái này chi cho mệt vậy con."-nòng súng vẫn vươn về phía đầu cậu.

Người đàn ông càng tiến, cậu càng lùi về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Cho đến khi chân vấp vào thành giường rồi ngã ngược ra phía sau.

"Bố ơi cứu con! Huhuhu!"-Kelvin bật khóc.

"Xem kìa, xem thằng bé thảm chưa kìa. Chậc chậc, tội nghiệp quá."-người đàn ông bước đến ngay bên chân cậu, biến thái mà đưa nòng súng lên-"Để chú thay bố mày tiễn mày một đoạn."

Kelvin nhắm chặt mắt.

*Pằng!*

________

"Muốn giết mày thì có được không?"

"Tôi thách ông mang ba hồn bảy vía ra cược với cái mạng của anh hai tôi."

Giọng nói trầm nhưng đủ vang bước vào lâu đài, loạt ồn ào. Taehyung Jungkook cũng những người còn lại bước vào, trên tay cầm súng hạng nặng.

"Tụi bây lùi xuống."-Jennie điểm mặt đám người đang muốn động thủ với họ, cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài, thấy rõ trên người cô đeo bom mìn chỉ chờ rút chốt ném là nổ.
"Thách bây bước đến đây động vào người nhà tao."

Bọn a dua ăn hùa theo Ông Lớn được một phen phát hoảng. Các lão đứng lên, ánh mắt ngỡ ngàng dán về đám người bước vào chỗ chết mà còn hùng hổ.

"Jungkook! Cảnh này quen không?"-Taehyung cười đùa.

Jungkook-"Như nào?"

"Cái cảm giác bước vào một nơi thuộc thế mạnh kẻ thù, giống như lần đầu tiên tôi bước đến bang Zombie của anh."

"Không phải là lúc để ôn lại chuyện cũ đâu."-Ông Lớn nói cười nhỏ nhẹ-"Đợi xuống dưới rồi ôn lại cũng chưa muộn mà."

"Xuống dưới, xuống dưới là xuống đâu? Xuống biển hả? Hay xuống nhà xe?"-Jennie gài đạn súng nhắm về phía ông ta.

"Quào!"-ông ta nhanh tay đặt súng lên giữa trán SeokJin, Jisoo bị người của ông ta lôi ra một bên. Còn SeokJin, đưa hai tay làm hành động đầu hàng-"Xuống đâu? Xuống đâu ý nhỉ? Bình tĩnh nào cô gái. Bản thân là người nông nổi làm Kim Gia phá sản, thế mà cô không áy náy sao?"

Lisa-"Thế rốt cuộc là ông muốn cái gì hả? Không lẽ chỉ vì chuyện Jimin làm mù mắt cháu trai ông mà ông lại nổi điên lên như vậy, ông có khùng hay không?"

"Chậc chậc, Kim phu nhân, sao vậy kìa?"-ông ta cười hàm hồ-"Thứ tôi muốn, chính là mảnh đất và tòa lâu đài này, thu tóm Tam Giác Đen, tất cả, tất cả những gì của các người."

*Phụt!!* Taehyung bỗng phụt cười-"HAHAHA!"

"Cười cái gì?"

"Được, tôi cho ông giết tôi, ông giết SeokJin đi, giết Jungkook nữa, mẹ tôi, vợ tôi, con tôi luôn. Giết đi, giết hết đi!"

"Hahah Kim Tahyung. Hmm...anh ngây thơ quá."-ông ta bỏ súng xuống khỏi trán SeokJin, chân sải gót giày đến chiếc ghế bạch kim to tướng-"Giết mấy người để không ai phải kí vào giấy tờ à?"

"Phải!"-Taehyung hất mặt kiêu hãnh như thể mình là chủ nhà.

"Hơn ai hết, tôi biết người đứng tên mảnh đất này là ai."

Nói đến đây, ánh mắt Jimin trở nên đỏ đục.

"Jeon Chaeyoung đang ở trong tay của tôi."-tiếng nói phát ra từ một cánh cửa phụ khác trong tầng trệt tòa lâu đài.

Từ sau cánh cửa đó, Chaeyoung bước ra, nhưng bước ra trong tâm thế sợ hãi. Chưa bao giờ thấy cố bé như thế, nước mắt thì giàn giụa, tay chân run lẩy bẩy, khuôn mặt xanh ngắt đổ cả mồ hôi.

Vì sau lưng cô bé là Kha Du, đang đưa súng chỉa thẳng vào gáy cổ.

"Má thằng khốn nạn này!"

"Đừng!"-Jimin mắt dán về Chaeyoung, nắm lưng quần cái con Bò điên đó túm về.

"Đại ca, anh bỏ chị dâu thật sao."

"Shh!"

"Đại ca~"

"Beo, giữ nó."-Jimin túm Bò vứt ra sau lưng cho thằng Beo nó ôm. Làm loạn, mang chúng nó đến đây quả là làm loạn.

Lisa xoay đầu nhìn Jimin thờ ơ với Chaeyoung đang nằm trong lưới nguy hiểm, cô không khỏi tức.

"Chim, con làm sao vậy?"

"Chả làm sao hết thưa mummy. Quan trọng là đại sự."

"Con..."

"Nó điên rồi."-Jennie kéo Lisa ra khỏi vai mẹ ghẻ. Mặt Jennie từ đầu đến cuối luôn luôn là khó chịu.
"Kha Du, bỏ súng xuống."

"Cô Jennie ơi con sợ!"Chaeyoung khóc thành tiếng-"Con không muốn chết đâu, bố ơi cứu con!"

"Bố...bố..."-Jungkook nhìn con mình khóc dữ dội mà lòng quặn lại, tay còn cầm không nổi súng-"Muốn gì thì tìm bọn tôi, thả con bé ra."

"Không."-Kha Du nói-"Tôi sẽ thả nó, trừ phi chú đồng ý đi về phía ông nội tôi, ngay lập tức cho người rút hết đầu từ của Tam Giác Đen, con gái chú kí vào giấy chuyển giao toàn bộ tài sản Niên Gia cho ông nội tôi. Bố con các người cả đời còn lại không phải lo nghĩ."

"Kha Du, mày thật giống thế hệ trước của mày, mưu mô, xảo trá."-SeokJin lắc đầu riếc cho một tuổi trẻ.

"Không mượn chú nhiều lời."-Kha Du nói-"Người đâu, mang giấy tờ ra đây."

Giây phút cả nhà KimJeon không làm gì được.

Ngay sau đó, có một người mang sẵn một bản giấy có rất nhiều chữ, nội dung là bên B phải đồng ý bán cho bên A cả tòa lâu đài và mảnh đất này với giá bằng móng tay. Ô kia đã được kí, bên còn lại viết 3 chữ Niên Thái Anh nhưng còn bỏ trống một đoạn.

"Rô ơi đừng kí!"-Jisoo trong sự kiềm hãm của hai tên áo đen, vùng lên giãy giụa-"Con đang làm điều có lỗi với bà ngoại và bố mẹ ruột của con, không được đâu."

"Con..."

"Kí!"-Kha Du gằn giọng cưỡng ép.

Chaeyoung run rẩy, cầm lấy cây bút, nước mắt lả chả rơi. Nhìn từng người một trong mái ấm hiệp hội gia đình.

"Bố, cảm ơn bố đã đánh đổi hạnh phúc cả đời mình để nuôi con lớn khôn.
Cô Jennie, cô Jisoo, cảm ơn hai cô đã thay thế một người mẹ chăm sóc cho con thay một người bố vụng về.
Chú SeokJin, chú Taehyung, hai chú như hai người cha nuôi của con, con rất quý hai chú.
Bò, Beo, chị thương hai bây, hai bây luôn coi trọng tình nghĩa.
Và cô Lisa,... con có thể gọi cô bằng...mẹ. Có được không?"

"Nếu xem cô là mẹ thì con bỏ cây viết xuống ngay."-Lisa bật khóc, cô quát-"Không được kí, tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC KÍ!"

"Con không muốn mất mọi người."-Chaeyoung lắc đầu, cô bé đã rơi vào tuyệt vọng, hai đầu gối quỳ xuống, tất cả đều là những giọt nước mắt thật tâm.
"Con gái bất hiếu, không thể lo được cho bố ngày nào. Bố ơi, con thương bố!"

"Rô!"-Jin lên tiếng-"Chú đề nghị con bỏ cây viết xuống."

Chaeyoung ngậm miệng lắc đầu. Song, ngước lên nhìn ông lớn.

"Ông ơi!"

"Sao nào cháu gái ngoan?"-Ông Lớn nhìn cảnh gia đình bi thương, cả những người đàn ông cũng phải cắn môi lo sợ vì tính mạng của một đứa bé, gia đình này quả là thương nhau quá, và đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của họ.

"Cháu muốn hỏi ông một câu."

"Ta cho cháu hỏi."

Chaeyoung đưa ngón tay phủi đi nước mắt, cô bé cầm cây viết nhựa mà bẻ đôi, môi cong lên nụ cười loạn cảm xúc.

"Thế...ông có biết vì sao cả cái gia đình KimJeon lại vào đây dễ dàng vậy không?"

Ông Lớn đến bây giờ mới nhận ra, người phía ông không phải là tệ đến mức tới số lượng nhỏ hiện tại của bọn người này vẫn không làm lại được.

"Jeon Chaeyoung, mày đã giở trò gì?"

"Không giở trò gì cả."-Kha Du không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng ông ta, gài đạn bắn lên trần nhà một tiếng rất lớn rồi đặt lên gáy cổ người mà bấy lâu mình luôn miệng gọi hai tiếng ông nội.

SeokJin vỗ tay cười lớn-"Hey Mr! Surprise!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro