Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 51] Hồi Kết <1>

___________________

"Jungkook! Anh có tin nhắn!"
__

"Có tin nhắn nè daddy!"
__

"Ba HoSeok ơi điện thoại nó nhớ ba này!

__

"Cậu chắc ổn không đó?"-Kha Du lấy lại điện thoại từ Chaeyoung, mặt bán tín bán nghi.

"Tớ hại cậu sống dở chết dở ra thế kia, cậu còn không tin?"

"Nhưng làm sao cậu biết tất cả những người kia sẽ theo đúng kế hoạch cậu vạch sẵn. Là người của cả liên bang đó, không lẽ chỉ dựa vào lời của một đứa con nít để làm việc à?"

"Không phải là nghe theo lời của một đứa con nít, mà là nghe theo lời tớ."-chỉnh lại câu nói cho đúng nghĩa, Chaeyoung ghim một miếng cá viên cho vào miệng nhai.
"Sao? Chưa đủ tin hay là đang hối hận vì sợ chết?"

"Nghĩ sao cũng được."-cậu ta lắc đầu, há miệng cho Seulgi đút đồ ăn.
"Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi trung tâm thương mại đi!"-Seulgi đề xuất.

"Gấu à!"-cậu ta chẹp miệng đâu rĩ.
"Em và Chaeyoung đã bấm bụng bỏ thời gian đưa chị đi ăn chả viên rồi, mình tập trung vào chuyện chính, xong chuyện thì chị muốn đi chết em cũng hầu chị nữa."

Nhỏ mếu mỏ, ăn thêm mấy miếng cho bỏ tức.

"Bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, nếu xong thì về vẫn kịp giờ ăn tối, không bị nghi hoặc."-cô bé nhìn vào chiếc đồng hồ mà Kha Du để trên bàn, trong đầu bắt đầu thiết lập một kế hoạch nhỏ.
"Cậu nói chú Jijan bị nhốt ở nhà kho?"

"Ừm!"-cậu ta gật đầu.

"Từ đây đến Cục Cảnh Sát Trưởng là bao xa?"

Seulgi rành rọt đường đi ở CZN hơn hai con người này, nhỏ đáp-"Ở khu phố Ax, đi bằng xe hơi với tốc độ 45km/h thì khoảng 35 phút là tới."

Kha Du biết mình sắp phải làm gì, nhìn vẻ mặt Chaeyoung như đang tính toán, cậu ta giúp cô bé tính một phen.
"Nếu bắt đầu đi từ bây giờ thì trễ nhất là 5 giờ sẽ đến nơi, trừ ra 1 tiếng 15 phút sẽ là 6 giờ 15 phút, từ đó về lại nhà mất khoảng 30 phút thì sớm nhất 6 giờ 45 phút chúng ta sẽ về đến nhà."

"Trừ rất hợp lí."-cô bé gật đầu, hất mặt vào điện thoại-"Tớ muốn cậu liên lạc cho một người cậu tin tưởng nhất đang canh giữ ở nhà kho, bảo đúng 6 giờ 45 phút phải hỏi chú Jijan là SeokJin đang ở đâu? Nếu không trả lời tao sẽ cho mày ăn xoài non chấm muối ớt."

"Câu hỏi gì nghe chảy nước miếng vậy?"-Seulgi ngước mặt lên hỏi.

"Đó là ám hiệu."-đập tay lên trán, Kha Du đau khổ không dám nhìn người yêu.

Chaeyoung-"Chúng ta đi!"

________________________

"Jungkook, anh đưa em đi đâu vậy?"

Lisa ngồi bên cạnh ghế tài xế mà hoang mang. Jungkook nhận được tin nhắn từ số lạ, rồi đột ngột bắt cô thay quần áo cùng y đóng khóa cửa, trang bị súng đạn mà lên xe rời khỏi khu ổ chuột.

"Anh đưa em đi gặp con."

"Con nào?"

"Con ghẻ con ruột gì có đủ."

Đi gặp con mà mặt y hầm hầm như thể giết người, có lạy cô còn không tin.

"Anh trả lời thật với em đi, mình đi đâu?"

Jungkook đưa cho Lisa điện thoại của mình, y tập trung lái xe, không quên quan sát tất cả các kính chiếu hậu để bảo đảm an toàn cho cả hai người.

"Bố, là con đây. Bố chỉ cần chấm một dấu chấm để con biết rằng bố đã đọc và tin rằng đây chính là Rô yêu của bố.
Bây giờ bố hãy trang bị thật kĩ mọi thứ và đưa cô Lisa cùng đến chân cầu CRR, chạy thẳng về hướng kho phế liệu An Linh cũ, ở đó có một quán ăn chơi có hai con chim ưng bằng đá đặt trên cột nhà. Đó là chỗ ở của chú Taehyung, cô Jennie, Chim, có thằng Beo và thằng Bò nữa.
Bố đón họ đến bến cảng Oceanes, tìm một chỗ khuất nhất và ở yên trong xe.
Nếu bố không làm theo lời con thì con sẽ đày bố vào lãnh cung. Nhớ đó!"

"Đích thị đó là Rô."-y khẳng định-"Hồi bé thì anh từng là phi tần của nó."

Lisa có biết chuyện này, nhưng đây không phải là lúc để cô cười.

"Anh, có tin nhắn mới nữa."

Đọc anh nghe xem.

"Đúng 7 giờ đêm nay khởi hành."

*KÉTT!*

"ÁÁÁ!"-Jungkook thắng gấp làm Lisa một phen chết đứng tim, không có dây an toàn chắc đầu cô vỡ như bong bóng nước rồi.
"Anh làm cái gì vậy?"

"Khởi hành là khởi hành cái gì cơ?"-Jungkook đựt mặt ra-"Ủa vậy nãy giờ là chưa đến thời gian đã làm việc rồi đó hả?"

"Anh bị cà tưng à?"-bà mẹ 4 con 1 cháu đưa tay cốc đầu ông bố đơn thân-"Tìm một chỗ khuất và ở yên trong xe. Ý con bé là bắt đầu từ sau đó mới khởi hành."

"Nhưng khởi hành là khởi hành đi đâu?"

"Đi đâu thì mấy người biết chứ sao hỏi em, em tưởng là thuật ngữ bí mật gì của bố con hai người."

"Thuật ngữ bí mật cái mẹ gì bây giờ...Aizz con ơi là con!"-y đập đầu vào vô lăng tự tử cho rồi-"Gọi hỏi nó!"

"Anh điên!"-cốc đầu y một cái nữa mà còn chưa tỉnh-"Số này không phải số nó, nhỡ có rủi ro gì thì sao đây?"

"Chết rồi chết rồi!"-cái sự ngố tàu trong người Jungkook cũng có thay đổi được đếch đâu, y cứ giãy đành đạch lên như con gà mắc đẻ í-"Con ơi con giết bố đi!"

"Cứ làm theo đúng như những gì nó dặn đi, đến 7 giờ rồi mình tính tiếp."-nói xong cô tát đầu Jungkook cho y thôi nhảy cà tưng cà tưng, thêm một yếu điểm nữa của Jungkook đó là hay suy diễn xa vời-"Chạy xe đi!"

"Huhu!"

"Lẹ lên!"

_______________

"Hôm nay em cứ ở nhà học bài đi! Không cần đi làm, quán tạm đóng cửa."-Bò đứng trong quầy, cầm điện thoại nói chuyện với em người yêu bé nhỏ-"Không có bài gì làm thì đi chơi với bạn của em đi, anh không rảnh được."

Jimin vừa bước ra, tiện liếc nhìn thằng em.

"Ừ thì anh gửi bài thi lên web rồi nhưng mà anh... Tại anh chờ kết quả nên là anh bị mệt tâm lí á em hiểu không, anh không đi chơi được."

"..."

"Đừng, đừng sang. Ở nhà đi, hoặc đi đâu đó chơi đi. Ờm...hôm nay mặt anh có mụn rồi, anh xấu lắm."

"..."

"Quần què mày lì khiếp thế? Túm cái quần lại hôm nay mà anh gặp em là anh chia tay em, vậy nha! Chúc em vui vẻ!"

Bò cúp máy cái cụp rồi úp màn hình xuống mặt bàn, vẻ mặt vô tình đáng ghét không chấp nhận được.

Jimin thấy nó cúp máy rồi mới tiến bước đi đến gần. Cậu cũng vừa thay quần áo xong, bên hông quần cộm lên con dao được bọc vỏ vừa mới mài.

"Đại ca."

"Mày đối xử với nó như thế à?"-có vẻ không hài lòng, Jimin cầm điện thoại lên đưa cho Bò-"Gọi điện hẹn tối nay chở nó đi chơi đi."

"Kìa anh, em đã nói là sẽ theo anh rồi."

"Mày không cần lo cho tao, chuyện này không liên quan đến mày."-Jimin dứt lời thì điện thoại reo lên-"Nó gọi lại này, bắt máy đi."

"Không."

*Tít!* cậu tự động nhấc máy.
"Chào em, anh là Chim Ưng. Thằng Bò nó hẹn..."

*CỐP!*

Bò giật lại chiếc điện thoại, một phát ném thẳng xuống nền đá. Sau đó nắm lấy cổ áo Jimin mà quát.

"Kim Jimin, nói cho anh biết, tôi không phải là thằng tham sống sợ chết, vong ân bội nghĩa. Anh đối xử với tôi bao lâu nay tình sâu nghĩa nặng, nếu như bắt buộc, thì thà là tôi vứt bỏ chuyện tình cảm để thề chết bảo vệ cho anh."

"Mày nghe tao n..."

"Anh câm cái họng lại."-buông cổ áo cậu, Bò điểm mặt-"Không phải anh cũng thế sao?"

Jimin nín miệng, nó là đang nói...

"Người giúp anh biết bao nhiêu chuyện, cứu anh biết bao nhiêu mạng anh còn bỏ được. Khuyên răn tôi cái gì."

"Tao làm vậy là có lí do."

"Tôi làm vậy cũng có lí do chứ? Tôi hiểu cho anh tại sao anh không hiểu cho tôi?"

"Hai thằng bây làm tao nhức đầu quá đi!"-Beo bước ra, ném cái nùi giẻ lên quầy dằn mặt.
"Ông lo phần ông đi kìa Chim Ưng. Khỏi cần bận tâm cho bọn này."

Cậu nhìn xuống cái điện thoại của thằng em mới được bố mẹ tặng do có được kết quả tốt trong kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố cách đây không lâu thật ra lí do cốt yếu cũng vì mình mà vỡ. Rồi lại ngước mắt, thằng em không một chút tiếc nuối, vẫn lau lau mũi dao nhọn hoắt, đeo găng tay để khỏi phải bị thương, nó không một chút gì tiếc với cái điện thoại này luôn sao?

À không, nó tiếc cái thẻ nhớ với cái sim, cúi xuống nhặt lên bỏ vào tủ.

"Có chuyện gì mà ồn vậy?"-Taehyung ngồi trong sòng bài trống không, hôm nay quán đóng cửa, khu vực thì vắng, bởi vậy tiếng om sòm tầng dưới cũng truyền được đến lỗ tai anh.

Jennie cũng vừa mở cửa đi vào, anh không hỏi cô thì hỏi ai-"Jimin đuổi hai thằng kia, bọn nó vẫn nhất quyết đi theo, thằng Bò còn đòi chia tay người yêu gì đó không biết nữa."

Anh bỏ súng xuống mặt bàn, ánh mắt vô hồn hướng đâu đó.

"Anh đang nghĩ cái gì?"

"Thật ra anh cũng có nói chuyện với hai thằng nhóc, nhưng nó vẫn muốn theo cho được thì biết sao bây giờ." 

Cô cong môi cười, nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn đắm đuối như vậy.

"Nhìn cái gì? Anh chưa hết giận em đâu."

"Ừ thì giận đi."-cô mặc kệ, cứ cười vậy đó-"Anh có thấy thằng Bò nó giống em không?"

Taehyung quay phắt đầu sang nhìn Jennie, anh hoang mang tột độ-"Giống?"

"Ừ!"-gật đầu-"Năm đó, em vì theo bang chủ mà bỏ anh, giờ thì thằng nhóc đó cũng vì theo thằng Chim mà sẵn sàng buông đi tình yêu của mình."

"Buồn cười, mấy nhóc lớp 9, yêu đương dữ dội gì được bao nhiêu."-cười khẩy thế chứ Taehyung cũng hiểu được một phần tính cách của mấy thằng nhỏ, gì chứ bọn nó mới lớp 9 đã suy nghĩ liều lĩnh như thế, với cả rằng tình yêu tuổi mới lớn nếu như gọi là một tình yêu nghiêm túc thì hẳn là rất đậm sâu.
"Anh sẽ không để mấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm, anh không để thằng Bò chia tay người yêu nó đâu."

"..."

"Con bé sẽ đau lòng lắm."-anh nói cứ như đang nói chính mình vậy, bàn tay nắm lấy tay Jennie thật chặt.

"Không giận em nữa à?"

"Còn một chút, mà thôi vứt đi. Anh cũng không biết sau trận lần này chúng ta có còn...ưm!"

Cô hôn lên môi anh chặn đi những lời không may, rời khỏi rồi cô mới ôm anh chặt như sợ mất anh mãi mãi.

"Không cho anh nói quở."

Bàn tay vuốt vuốt tấm lưng, Taehyung nhắm mắt lại như đây là lần cuối cùng ôm cô thật chặt.

*Ting!!*

Tin nhắn reo lên từ điện thoại Taehyung, anh vươn tay cầm lấy điện thoại lướt xem gấp.

"Mẹ!"

Anh buộc mồm chửi thề làm cô nóng máu, xoắn tay áo lên chuẩn bị tư thế-"Đứa nào kiếm chuyện?"

"Không, mẹ tới."

_______________

[6:40]

*TIN TIN TIN!!*

"Kẹt xe quá!"-với chút trình độ ít ỏi, Chaeyoung cầm lái chiếc xe bốn bánh chở đôi nam nữ đi từ chiều đến giờ. Kha Du ngồi ghế phó lái chỉ đường còn Seulgi ngồi sau lưng cầm đồng hồ canh giờ từng giây từng phút-"Bao giờ rồi Gấu?"

"41."

"Mẹ nó."-Kha Du thở không nổi, tim ép đến sắp chết rồi.

Cái cảm giác thực thi kế hoạch bằng cách đem tính mạng ra cược này cậu ta chưa trải nghiệm bao giờ, nhưng lần này thề sẽ là lần cuối cùng.

"Chaeyoung à cậu có bệnh tim không?"-cậu ta hỏi.

"Tớ không, có chuyện gì à?"

"Tim tớ đập như điên đây này."

"Ha, tớ quen rồi."

Có lẽ là tự hào, nhưng thực sự là Chaeyoung quá quen với những quyết định liều lĩnh của mình rồi, người nhà dạy dỗ cô bé cái nết đó từ nhỏ đến lớn, dù biết như thế sẽ có ngày chết vì liều như một khi cô bé đã nghĩ thì không làm không được.

"Làm sao? Sợ à?"

"Ừ!"-sợ đến tay đặt lên tim, nhưng quân Chốt đã sang sông thì chẳng có đường nào để quay lại.
"Ban nãy không biết tớ có nói thiếu điều gì không?"

"Không, những gì cậu cần nói đã nói hết rồi. bấy nhiêu đó đã đủ."-Chaeyoung tập trung nhích xe từng chút một.
"Khốn kiếp Kha Du! Sao ban nãy mày tính giờ mà không tính giờ cao điểm? Hôm nay thứ hai đó con chó!"

"Biết đéo đâu."

"42 rồi, ở đấy mà cãi nhau."-Seulgi vỗ mạnh vào lưng ghế để hai đứa nó thức tỉnh-"Cái đà này không kịp là cái chắc."

Chaeyoung nghe xong thì dừng xe lại, vì cũng không thể nhích tiếp được nữa. Cô bé ngửa đầu, bất lực.

Kha Du đua đôi mắt nhìn cô bé, song lại cười khẩy.
"Chị đại bỏ cuộc à haha!"

"Không được không được!"
Cô bé đưa tay quệt hết nước mắt, úp mặt vào vô lăng cố gắng tìm đường cứu cho việc cả thế giới đang sụp đổ.
"Cố lên Rô ơi cố lên!"

Cô bé cắn răng mà nghĩ cách, đầu đau như búa bổ, hai đứa còn lại thấy mà thương. Kha Du mở chai nước đưa cho cô bé uống còn Seulgi thì vén tóc cô bé lên mà lau lau mồ hôi lạnh.

"Cậu bình tĩnh nào."-nhỏ nói-"Không sao đâu mà."

"Tớ...tớ sợ lắm. Nếu như bây giờ mà về không kịp thì...hic! Tớ không biết làm sao nữa. Tớ đau...đau đầu quá!"

Chaeyoung ôm đầu khóc nữa nở, cô bé như sụp đổ thật rồi, tiếng đồng hồ tưởng như nghe rõ hơn gây dồn thêm áp lực cho cô bé. Seulgi vẫn không ngừng dỗ, còn Kha Du, cậu ta biết bây giờ mình mở miệng ra nói thì không được gì cả.

Cậu ta chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, môi cắn bật lên một màu đỏ, ngón tay run run rồi nắm vải quần xiết chặt. Dòng xe bên ngoài vẫn không ngừng xô đẩy, đám ô tô như xe cậu ta vẫn đứng im không thể nhích thêm được một mét nào.

"Xe ôm?"-bỗng mắt cậu ta sáng lên khi nhìn về hướng lề đường, ông bác ngồi trên chiếc xe ôm nhìn cái đám người vì chen xe mà cãi nhau ỏm tỏi, nhìn ông bác thư thái lắm.
"Chaeyoung! Tớ có cách rồi!"

[...]

"Đừng khóc đừng khóc, chị cứ gọi người nhà đến rước đi. Xe vứt đấy, kệ mẹ nó!"

Đến đường cùng rồi thì dao cùn vẫn có thể cắt được tiết. Đại công tử bỏ một số tiền không nhỏ để mua gấp chiếc xe Dream của bác xe ôm, tiện nhờ chú giữ hộ chị người yêu. Còn cậu ta ngồi sau lưng để Chaeyoung tăng hết số mà chở, hai đứa nhỏ lạng lách như một con lươn, thêm tài mò đường tắc của Kha Du nên chẳng mấy chốc đã gần về đến khu biệt thự.

"MÀY CHẠY TỪ TỪ THÔI! TAO BỊ LIỆT NHƯNG VẪN CÒN MUỐN SỐNG!"

"Mày sống hay chết cũng kệ mẹ mày đi tao đéo quan tâm."

Chaeyoung tăng lên đến 80km/h mà chạy trên cái đoạn đường vắng mà hai bên toàn cây với cỏ này. Thằng ngồi sau thì bám lấy cái ba lô của cô bé đang đeo để không phải té chết.

Cô bé chạy chậm lại một chút, tiếng thở của Kha Du rõ mồn một bên tai-"Bao nhiêu rồi?"

"4...45."

"Tao cho phép mày ôm tao."

"Mày muốn thằng Chim Ưng chặt tay tao à?"

"Thế thì có chết cũng đừng đến tìm tao."

*BRỪMMMM!*

"JEON CHAEYOUNGGGG!"

[...]

*RẦM!* 

Chiếc xe ngã xuống đất, hai thân thể bay vào bụi cỏ sau lưng hàng rào biệt thự lớn trong khi chiếc xe vẫn lết tóe lửa thêm cả chục mét nữa mới có thể hồn lìa khỏi xác. Kha Du nằm trong bụi cỏ chưa đầy 5 giây đã bị Chaeyoung lôi cổ đứng dậy, như một con chó thật.

"Mấy rồi?"

Cậu ta mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ đeo trên tay-"4...47..."

"Mày chỉn chu vào coi, nhìn mày có khác thằng ăn xin không cơ chứ."

"Con mẹ mày, hành tao như chó, trận này mà tao còn sống rồi nợ mới nợ cũ tao trả đủ cho mày."-Kha du điểm mặt, phủi hết rơm cỏ trên tóc, một tay không chỉnh cái quần được.
"Chỉnh quần giùm tao coi!"

"Lột mẹ cái quần ra đi."

"Lộ chim tao rồi sao?"

"Cắt."

Nói rồi cô bé cũng cởi áo khoác của cậu ta ra cột vào ngang hông thiết kế cho một ngoại hình mới, cái áo khoác ngoài có chút dơ rồi, nếu mặc tiếp người khác sẽ để ý. Cái áo bên trong của cậu ta sạch sẽ hơn nhiều.

"Tao lo cho chị Gấu..."

Cô bé ngước mắt nhìn cậu ta.

"Nếu như lần này tao có chuyện gì, tụi bây thay tao yêu thương chị ấy nha!"

"Nói xàm, ân này của mày tao không quên. Tao không để mày có chuyện gì đâu."-xoa đầu cậu ta như một đứa em, Chaeyoung cũng chỉnh lại cho chính mình, cởi ba lô mò vào trong, lấy ra một khẩu súng và một con dao được bọc vỏ cẩn thận.
"Mày giữ khẩu súng đi."

"Tao có biết dùng đâu."

"Đến khi nào cần thiết nhất hẳn dùng, cốt yếu rằng nếu mày gặp Chim mà không có tao, mày đưa khẩu súng này ra, nó sẽ bảo vệ mày."

"Sao bọn bây có mấy cái kí hiệu mà tao chả hiểu."-bị cô bé nhét khẩu súng vào hông quần bên trái cho dễ rút, cậu ta nhăn mặt vì càng tiếp xúc với cô bé, cậu càng nhức đầu.

"Địt mẹ mày nói nhiều vãi cứt."-tát cho một cái, Chaeyoung lôi cậu ta đi tiếp trên lối tăm tối để đi vòng ra cổng chính của biệt thự.

________________

Trong chiếc xe 7 chỗ của Jungkook dù đông người nhưng chẳng nghe thấy bất cứ điều gì. Y đến bến cảng, đậu giữa hai chiếc Container to nhất kho hàng nằm trong góc khuất, tắt đèn xe bên ngoài lẫn bên trong, thêm màu xe đen thui nên giữa màn đêm đi ngang qua sẽ như thấy cả cái nhà này ẩn thân chi thuật không thấy được ai.

Jungkook thở dài lần thứ 109, y bất quá mở đèn xe bên trong để mọi người nhìn thấy nhau, bất chấp sự ngăn cản của Taehyung.

"Tính ngồi thế này mãi à?"

"Anh hỏi con của anh đi."-Taehyung không phải là trách móc, cả nhà này tin tưởng Chaeyoung thế nào ai cũng rõ mồn một-"Nó là thấy chúng ta sắp già rồi nên ép cho chúng ta bệnh tim mà chết để chiếm hết gia tài đây mà."

"Giờ nào rồi mà anh còn giỡn nữa."-Jennie nhéo đùi anh.

"Nói đúng chứ bộ, nó lấy gia tài của Jungkook, còn anh thì nó lấy con trai anh."

"Daddy ơi!"-Jimin cáu ra mặt-"Thiệt tình Rô ơi là Rô! Con đã đuổi nó đi để nó khỏi dính dán đến chuyện này nữa rồi mà nó vẫn cố lì, con này là muốn chết mà."

"Cái gì?"-Jungkook sững sò-"Con đuổi nó?"

"Phải, con đuổi đó."

"Con..."-Jungkook không hay mắng người, nhất là Chim và Rô là hai đứa nhỏ y vô cùng thương yêu-"Con nhỏ đó thì có trời đánh chết nó mới hết cái tánh liều mạng cố chấp này."

Từ lúc nào Jimin trở nên vô tình, cậu nằm ngửa lên chân hai thằng đàn em ở dãy ghế sau cùng, thảnh thơi nói.

"Lần này là con đã đuổi nó rồi mà nó vẫn cố liều, đừng bảo là nó vì con mà thế này thế nọ."

"Con nói vậy mà nghe được à?"-Lisa nghe còn giật mình, Jungkook đặt tay lên vai cô ngăn cô mắng con.

Hơn ai hết y hiểu là cậu đang cố tình bọc một vỏ bọc bên ngoài để cả thế giới thấy rằng cậu vẫn ổn nếu Chaeyoung có xảy ra chuyện gì. Nhưng thực chất lòng cậu còn nóng như lửa đốt hơn ai hết.

Y hiểu là bởi y cũng từng như thế, y cũng từng dối lòng mình rằng sẽ không thể yêu được người mẹ 4 con 1 cháu kia nhưng vẫn không thể dối được trời.

*MÈO MÉO MEO MÈO MEO!*

"Jungkook ơii!"-Taehyung ôm đầu-"Có hằng hà sa số cái chuông thông báo kia mà."

"Tôi thích vậy đó, rồi sao? Anh giết tôi à?"

Lisa lấy điện thoại của y để trong ngăn mà xem. Từng ánh mắt hồi hộp từ ngồi đến đứng lên dồn về cô.

Taehyung-"Ai vậy mẹ ghẻ?"

"HoSeok."

Được một phen tỉnh táo, tiếng cài đạn súng đã đâu vào đấy.

Jimin-"Chú nhắn gì ạ?"

"BlackTG!"







_______________
Fic này các bạn tương tác kém quá làm mình cũng ngại đăng.
Nhưng gần END rồi, mình đang cố gắng.
Mấy bạn cũng phải vote cho mình tương tác với fic để mình có động lực viết tiếp mà không bỏ dở em nó chứ huhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro