[Chap 50] Lật kèo
*Cạch!*
SeokJin dứt khỏi môi Jisoo, hai người nhìn ra cửa rồi mới giật mình chỉnh lại cổ áo.
"Không chút phép tắt."-SeokJin bực mình nói.
"Con xin lỗi."-Kelvin đóng cửa rồi khép nép chắp tay.
Cả ba đang đứng trong quán bar bên trong lâu đài, SeokJin ngồi lại ngay ngắn rồi ngoắt thằng nhỏ đến gần.
Cậu ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện hai người lớn, mặt ngượng chín lên hết, không dám ngẩng đầu.
"Con ngước cái mặt lên xem nào."
"Con..."
"Ngại cái gì?"-hắn gằn giọng-"Chưa từng có người yêu à?"
"Dạ từng có nhưng mà..."-cậu gãi tai nói-"Chúng con chưa có hôn...môi."
"Gì cơ?"-nghe đến đây mà Jisoo cười phá lên-"Nè, con chia tay người yêu mới hơn 2 tháng, chứ có phải 2 năm về trước đâu mà không dám hôn. Đừng có đùa thế chứ."
"Con nói thật, con chưa từng hôn môi mà."-cậu thiếu điều chỉ còn muốn giãy lên nữa là thôi, bị oan ức cũng tức lắm chứ.
"Rồi rồi không có không có."-Jisoo thôi trò trêu chọc trẻ nít. Cô đứng lên-"Hai người nói chuyện, em đi pha soda cho Kelvin nha."
"Ừm."-hắn gật đầu rồi để cô rời đi, bản thân ngồi ngã ra lưng ghế, nhâm nhi cốc rượu.
"Chú!"
"Con nói đi!"
"Các em có chuyện gì rồi đúng không ạ?"
Chỉ nhẹ cười. Cũng không rõ nụ cười của hắn có ẩn ý hay không nhưng hẳn không phải là một nụ cười vui.
"Cuối cùng cũng không giấu được con. Đúng là đẳng cấp tình báo, một chút sơ hở cũng bị con nắm thóp được."-dù là lời khen, nhưng hắn lại khiến cậu cảm thấy lo sợ.
"Thật ra thì mấy ngày nay bên phía giữa Chim và Rô hoàn toàn mất liên lạc."
"Cái gì?"-sự hoang mang đến bây giờ là sợ hãi, Kelvin bấn loạn tìm chỗ để nắm-"Tại sao...tại sao lại bị mất liên lạc ạ chú?"
"Chú không biết nữa, nhưng người chú gài đi theo Taehyung nói như thế. Cũng những 5 ngày rồi, không thấy con bé Rô, và dường như cũng không ai có ý định sẽ đi tìm nó."
"Mất em Chaeyoung mà Chim Ưng vẫn dửng dưng vậy được sao ạ?"
"Điều đó chú không biết."-hắn lắc đầu.
Vừa lúc Jisoo mang ly soda được trang trí đẹp mắt đến cho thằng nhỏ. Kelvin ngoài miệng cảm ơn nhưng một chút cũng không có ý định lia mắt đến ly nước.
"Cô chú có thể cho con về đất liền được không? Con...con lo cho mấy em quá."
Jisoo căn cắn môi, nhìn hắn chờ quyết định nhưng hắn chỉ ngậm miệng không nói.
"Kelvin, con không cần gấp, sáng ngày kia cả ba chúng ta cùng về."
"Cô ơi con sợ lắm, nhỡ thêm 1 ngày, 2 ngày, hay là 1 tiếng, 2 tiếng nữa con cũng không thể an tâm. Chú! Trong đêm hôm nay chú dạy con nốt bài học cuối cùng được không chú? Con muốn về đất liền, con muốn cứu các em."
SeokJin nhìn vào đôi mắt quá đổi nhiệt quyết của thằng bé 18 tuổi này mà cũng có chút gì đó cộm lên trong lòng. Hơn ai hết hắn hiểu rõ, mọi thứ gần như chỉ còn là một chút sức lực cuối cùng, chỉ có mỗi một mình hắn chống đỡ cho một liên bang từng là mạnh gần như bậc nhất cái CZN này.
Vấn đề bây giờ là thời gian không còn nhiều. Khóa huấn luyện của Kelvin hoàn thành 95%, mọi thứ ổn thỏa từ những gì thằng nhóc có sẵn cho đến sự tiếp thu thiên tài của nó. Giờ thả cậu về cũng không phải là sớm.
Đất liền đã bị lão già kia thao túng đến độ chỉ còn lại mỗi cái bến cảng trên giấy tờ là của anh em nhà hắn mà thôi.
"Anh, em thấy..."-Jisoo luôn lưỡng lự trong cảm tính, dù đó là điều không nên tồn tại nhưng không thể nào ép cô lạnh lùng sắt đá như Jennie.
"Nếu vậy đêm nay chúng ta sắp xếp quay về đất liền. Hai người chuẩn bị đi!"
"Dạ! Con cám mơn chú!"
_________________
[Biệt thự nhà Ông Lớn]
"Đã tìm kĩ chưa?"
"Tôi tìm kĩ rồi."-Chaeyoung đóng cửa tủ lại, lắc đầu-"Không thấy chiếc đồng hồ đó đâu cả."
"Quái thật, rõ ràng lúc bị thương ở tay là mình còn thấy nó còn được trưng trong hộp để trên bàn mà ta."-Kha Du một lần nữa nhìn quanh căn phòng tuy toát mùi tiền nhưng không đến nổi bừa bộn đến một chiếc đồng hồ kim cương có 1 không 2 ở cái CZN không được tìm thấy.
"Biết cái đồng hồ đó không đấy?"
"Tôi biết, cậu đeo nó lúc tông xe vào người thằng Mon chứ gì?"
"M..."-quá đúng-"Tại tao sợ bị ông mắng nên mới nhờ mày tìm giúp thôi. Không thì để xem tao xử mày thế nào."
"Cậu nghĩ ngơi đi, tôi tìm cho."
"Du Ca ơi em có trong đó không?"-tiếng gõ cửa từ bên ngoài dội vào.
"Có, chị vào đi."
Seulgi mở cửa, bước vào với vẻ hấp tấp-"Vừa nãy chỉ thấy cái đồng hồ của em bị ai giấu ở chỗ chậu cây ngoài phòng tiếp khách của ông nội á."
"Sao chị không lấy về cho em?"luông mày cậu nhăn tít.
"Ông nội đang có khách, chị lảng vảng trước cửa mà bị biết là chết chị đó."-Seulgi gãi đầu cười khờ-"Mà ai kì cục, tự nhiên giấu cái đồng hồ đắt đỏ đó, nhỡ mà mất thật xem ông nội có cho chúng nó nát thây không?"
"Chị cứ ở đó mà đay nghiến đi!"-nói xong Kha Du đứng lên khỏi giường rồi hầm hập bước ra ngoài.
"Ô mô! Đợi chị đi cùng với!"-nhỏ vờ hét theo, ánh mắt chứa nhiều ý tứ liếc về Chaeyoung.
Gật đầu.
[…]
"Khốn kiếp thật, ai mà giấu khốn nạn vậy chứ."
Dãy hành lang này đủ đèn, nhưng thiếu người, chỉ có một người đi bên ngoài dãy để tuần, còn lại thì không có ai. Kha Du bước đến mấy căn phòng, trong chốc đứng trước hai cánh cửa cao rộng điêu khắc tinh xảo, dưới khe cửa hắt ra ánh sáng, bên trong có tiếng mấy người đàn ông nói chuyện qua lại, có Ông Lớn-ông nội của cậu ta.
Cậu ta cũng mặc, tháo đôi bép bông đặt cách đó mấy căn phòng rồi chân đất nhon nhón đi chậm rãi đến chậu cây sứ trắng phía ngoài gần kề bên mép cửa. Khỏi tìm, cái đồng hồ đính viên kim cương đỏ sáng hẳn lên kia rồi.
*Tao mà tìm ra được đứa nào giấu, tao sẽ bắn cho nó xì máu đầu.*-thầm nghĩ.
Kha Du cúi xuống lấy chiếc đồng hồ lên, thổi thổi đất cẩn thận cho không văng đất ra ngoài sàn, lúc cẩn thận đó, cậu ta vô tình nghe lỏm được một câu chuyện.
"Nghe bảo dạo này Du Ca đau ốm liên miên à?"
"Tôi thấy mua thằng này về, nuôi tận 15 năm ăn học, thế mà nó chỉ dựa hơi là giỏi, sinh biết bao nhiêu chuyện, nhưng được cái dùng được mấy lần. Tôi chưa khiếu nại ông là còn may."-chất giọng trầm nhưng mang đâu đó chút phúc hậu giả này có phải là ông nội của cậu ta không?
Kha Du nhét đồng hồ vào túi quần pyjama, bước đến khe hở giữa hai cánh cửa, dùng đôi mắt còn lại của mình, nhìn vào bên trong.
Dẫu là chỉ thấy lấp ló bóng người, nhưng thấy rõ Ông Lớn và đối tác là đủ.
"Nó...tàn phế rồi."-Ông Lớn lắc đầu-"Tôi nghĩ là xong trận này chắc tôi chờ tay nó lành hẳn, tìm đường chữa mắt cho nó, rồi đá nó sang Úc vĩnh viễn đi, tôi cũng không cần nó nữa. Nhưng thiết nghĩ nó cũng không còn giá trị gì, lại còn biết quá nhiều chuyện không nên biết, để nó sống nhiều khi cũng là một mối họa."
*Mình...mình...*-Kha Du tay chân bủn rủn-*Mình là đồ được mua sao? Ông nội muốn giết mình diệt khẩu sao?*
"Haigo, xin lỗi vì món hàng này làm Ông Lớn không vừa ý. Thôi tùy ông, ông xử sao cũng được. Thằng nhóc đó đần độn, giờ đây lại còn là người tàn phế, hầy! Tôi cũng không cần đến đâu."
"Ừm, hàng hóa lần này thế nào?"-ông gật đầu rồi gác điếu xì gà lên gạc tàn đầu quỷ.
"Rất là chất lượng đó, tôi mang về cho ông xem đây."
*Ông nội đó giờ chỉ làm ăn với Tam Giác Đen, khi không lại có mối mới, chỉ một người mà đem lại lợi nhuận gấp mấy lần bên đó sao? Rốt cuộc là giao dịch gì nhỉ?*
"Mời ông kiểm tra."
Người đàn ông nọ cho người đặt lên bàn một chiếc va li trông có vẻ nặng. Người của Ông Lớn bước đến mở va li kiểm tra.
Ông đưa tay lấy từ trong va li một chiếc túi nhỏ, bên trong lắm viên xanh đỏ đủ thứ màu. Kha Du có một khoảng thời gian ở Úc lẻn đi chơi những nơi mà phải đủ tuổi nới vào được, nhờ cái chống lưng to, cậu ta gần như là có thể ra vào bình thường, thứ đó cậu ta cũng từng thấy. Nhẹ là thuốc lắc, còn cao cấp thì hẳn là thứ chất cấm chẳng lành, không nói cũng biết đó là gì rồi.
"Trà nguội rồi, để tôi cho người đổi trà mới."-Ông Lớn nói.
Kha Du giật bắn mình, ôm miệng chạy biến khỏi cửa phòng đó, xách dép chạy thẳng một mạch khỏi tầng lầu. Vừa sợ đến thót cả tim, vừa đau khổ như cả thế giới của cậu ta một lần sập thẳng xuống.
[…]
*RẦM!*
"Hú hồn!"-Gấu Điếc lên cơn đau tim, ngã oạch xuống đất.
Kha Du đóng sầm cửa phòng rồi tựa cả lưng mình giữ cửa, miệng đớp từng hơi thở, không biết tự lúc nào nước mắt đã trào ra.
"Em...em không tìm thấy cái đồng hồ à?"
Cậu ta ngồi sụp xuống thân cửa, ôm đầu khóc nấc lên từng tiếng. Chaeyoung biết rằng chuyện mình sắp xếp đã đâu đấy vào đúng dự định, nhưng nhìn cậu ta đau khổ như vậy, dằn vặt đến như vậy, cô bé không biết nên buồn hay nên vui.
"Thôi nào, nín đi nín đi. Đừng khóc, có chị nè!"
Cô bé đứng một góc phòng nhìn Seulgi ra sức dỗ lấy kẻ mà cô bé cho là đáng chết nhất trên đời. Thế nhưng lòng lại có chút thương xót.
Một người từng mất cả họ ngoại, mất bố, mất mẹ, một quá khứ trưởng thành không một chút lành mạnh nào. Nhưng trước mặt cô bé, là một người trạc tuổi, nhưng từ thuở lọt lòng đã bị đem đi bán cho người khác, ngoài mặt có vẻ là vị trí thiếu gia người đời mơ ước, thế mà sự thật lại chẳng khác một con chó nuôi lớn để mang đi săn, không săn được thì bị chính chủ, người mà cả đời nó tôn sùng giết chết.
Cô bé không cảm thấy mãn nguyện.
Không cảm thấy thỏa mãn, tại sao vậy.
"Kha Du!"-Chaeyoung lên tiếng-"Thật ra từ khi còn học chung trường với cậu ở Úc, biết ông nội của cậu và bố tớ sắp tiến vào giao dịch làm ăn, tớ đã cho cô Jisoo tìm hiểu tung tích về cậu. Ban đầu tớ cũng cứ ngờ ngợ không tin, nhưng từ khi bước vào căn nhà này, cảm nhận được sự lạnh nhạt của ông ta với cậu ngày một rõ hơn, tớ mới biết đó là sự thật."
Kha Du ngước ánh mắt đỏ au lên nhìn Chaeyoung áy náy nói từng lời, nhưng trong ánh mắt đó không một tia oán hận.
"Nói tiếp!"
"Nếu tớ nói ra cậu sẽ không tin. Hôm nay tớ biết kẻ năm xưa bán cậu cho Ông Lớn đến thăm hỏi, tớ và Gấu đã lên kế hoạch, giấu đi chiếc đồng hồ mà cậu quý nhất vào chậu cây ở ngoài phòng tiếp khách. Muốn chính cậu biết sự thật, như thế cậu sẽ không bị cái gọi là kẻ chống lưng đó thao túng nữa."
"..."
"Ông Lớn muốn giết cậu, cậu còn muốn tiếp tục chịu sự điều khiển của ông ta hay sao?"
"Rô, cậu đừng nói nữa, Du Ca em ấy đang không ổn đâu."-Seulgi ra hiệu yên lặng. Chaeyoung tuy đa mưu túc trí nhưng giỏi nhất là cái vội vàng, nhỏ cứ sợ cậu ta sẽ đâm ra khủng hửng nhưng cô bé thì cứ nói không thôi.
"Chị để cho cậu ấy nói."-Kha Du sụt sùi, chậm rãi đứng lên-"Jeon Chaeyoung!"
"Cậu nói đi."
"Tớ..."
Quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời của những đứa trẻ, chúng nó còn quá nhỏ để thấu hiểu nhiều thứ. Nhưng thật không may cuộc đời đã đẩy đưa chúng nó vào hoàn cảnh éo le, mà chắc gì người lớn đã có thể chịu được.
Cũng bởi Kha Du, là sự ganh đua mà khiến Jimin không còn chỗ đứng trong chốn học đường.
Là sự bực dọc mà suýt để cho một đứa trẻ mới 10 tuổi nằm ở ngưỡng cửa sống chết chả dám nói rõ.
Là sự nông nổi mà khiến cho gia đình Kim Gia xào xáo.
Là sự thiếu suy nghĩ mà khiến Jimin sức khỏe đã chẳng tốt nay lâm vào cảnh không thể thiếu chất cấm trong người.
Bấy nhiêu tội đó liệu có thể tha thứ cho cậu ta được hay không?
"Tớ biết tớ có lỗi rất nhiều với cậu và Chim Ưng. Tớ...giờ tớ chẳng còn gì để mất nữa.
Thôi thì nếu như tớ phải chết vì cái lí do là vô dụng, tớ chấp nhận để cậu giết tớ vì cái lí do là trả thù."
"Rô!"-Seulgi nghe mà cuống cả lên, nhỏ bịt mồm Kha Du lại-"Cậu đừng nghe nó nói bậy."
"Cậu đừng vội muốn chết như vậy. Bây giờ cậu chết còn vô nghĩa lắm."-rồi nói tiêp-"Những người mà cậu từng gọi là bố và bác tớ còn giết được, thì cỡ như cậu nếu tớ muốn giết cũng đã giết lâu rồi."
"Rô ơi coi như tớ xin cậu, tha cho Kha Du một đường sống có được không?"
"Chị điếc vừa phải thôi. Em chưa có chết mà."-mắc mệt.
Cảm nhận được cậu ta đã có tâm thế ổn hơn, cô bé mới mở lời-"Kha Du, cậu chấp nhận đi về phe tớ không?"
Kha Du dang hai cánh tay, cười khẩy-"Các người xem, thằng này còn gì để mất nữa à?"
"Còn!"-Seulgi thò tay vào túi quần cậu ta, moi ra chiếc đồng hồ-"Tiền mua nó bằng tiền bán 8 lần cái căn nhà của chị đang ở đó em."
Chaeyoung thật sự đang muốn thở dài, có một nam thanh niên bao giờ cũng kịp bình tĩnh trước mọi sắp đặt của số phận, nhưng có một nữ nhân vật đi theo nam thanh niên thì lúc nào cũng chỉ giỏi làm người khác bực mình, nhưng không nỡ giận.
"Thôi được rồi."-cô bé gật gù-"Tớ biết, cậu là người biết rất rõ về một chuyện mà đến bây giờ vẫn chưa ai tìm ra kẻ đầu sỏ."
Kha Du phút chốc giật mình.
"Đó là một bí mật rất lớn. 15 năm rồi, tớ nghĩ đã đến lúc câu chuyện ấy được hạ màn để kết thúc tất cả mọi thứ. Lão già này còn tác oai tác quái, là xả tắc còn loạn."
"Ý cậu là..."-cậu ta không suy nghĩ mông lung, bí mật lớn nhất cậu ta nắm giữ, không còn gì khác ngoài sự kiện Niên Lão Bà đột ngột qua đời và cả Niên Gia nhà tan cửa nát, gia phả bị ám sát chết không còn một người.
"Cậu muốn tớ giúp cậu như thế nào?"
"Tớ muốn chiều hôm nay chúng ta ra ngoài chơi một chuyến."
"..."
"Được chứ?"
Seulgi vỗ tay bôm bốp-"Đi! Đi ăn chả viên, Du Ca trả tiền nha!"
"Ờ!"-cậu ta chẹp miệng, mặt trông rất giống như đang vui vì sắp được đi chơi. (Seulgi nghĩ vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro