[Chap 5] Cherry
Thiếu đi một nhân vật, cũng chẳng ai để ý gì lắm đến Mon. Người sáng nhất, vẫn là Jimin, cậu chàng trong phút chốc đã chiếm được rất nhiều cảm tình từ các cô con gái con nhà trâm anh thế phiệt rồi.
"Ông Kim, Kim đại thiếu gia đúng là khí chất hơn người, mới từng ấy tuổi mà đã chững chạc lắm rồi đấy."-một lão phu nhân dắt theo đứa con gái cũng trạc tuổi Jimin đến trước mặt mẹ con Taehyung. Hai cái con người này sống cùng với nhau cũng gần hai mươi năm, hiển nhiên phần nào có một sợi dây liên kết suy nghĩ, nhìn thấy lão phu nhân đã khẳng định ngay có ý muốn ngõ lời làm thân rồi.
Lisa vẫn rành mạch về chuyện yêu đương hơn, đằng nào thì việc này để phụ nữ nói chuyện với nhau sẽ dễ. Taehyung khều nhẹ lên ngón tay mẹ ghẻ ra hiệu.
"À, chào Trịnh Lão phu nhân. Cảm ơn lời khen của phu nhân. Tiểu công chúa đi bên cạnh người cũng rất kiều diễm và xinh đẹp."
Lão phu nhân nhận được lời khen từ Lisa có chút đắc ý, nắm lấy tay nàng tiểu thư dắt ra mắt-"Đây là cháu gái của ta. Năm nay 15 tuổi, học rất giỏi, đạt rất nhiều thành tích xuất sắc, nó hiền dịu nết na lắm."
"Chào ông bà chủ Kim."-đúng là tiểu thư đài cát có khác, giọng nói ngọt ngào, phong thái nhã nhặn cứ như công chúa.
Nhưng với Taehyung và Lisa thì loại Công Chúa này chả làm ăn được gì.
"Đúng thật là xinh đẹp và dịu dàng nha."-Lisa gật đầu, ngoài mặt rất ưng ý nhưng tay choàng sau lưng không ngừng giật giật lưng áo Taehyung-"Con gái à, con có những sở trường gì?"
"Dạ thưa bà chủ Kim, con thích ca hát, nhảy múa, vẽ tranh và cắm hoa."
"Con biết đánh nhau chứ?"-ông chủ Kim có quá đáng không khi hỏi một tiểu thư chân yếu tay mềm câu hỏi đó, đã vậy còn khuyến mãi thêm một nụ cười-"Xin lỗi lão phu nhân tôi chỉ nói đùa. Nhưng mà thằng nhóc Jimin ấy...phu nhân cũng biết đấy, nó lăn lộn xã hội không ít, cần một người để bảo vệ nó chứ."
"Dạ..."-ánh mắt của người lớn khiến tiểu thư có phần run rẩy, nhưng bằng trí thông minh, cô bé mỉm cười-"Con không biết, nhưng con sẽ học, võ cũng rất cần thiết trong đời sống xã hội, con có thể bảo vệ được anh Jimin."
"Tốt, rất có khí chất."-Lisa vỗ tay khen ngợi, cô bé nhanh qua được ải đầu tiên-"Thế còn giết người thì sao?"
"Dạ?"
Taehyung cười sảng khoái, đặt tay lên vai cô bé-"Đùa với con chút thôi."
Tiểu thư hụt hẫng, quê độ nhìn lão phu nhân cầu cứu. Lão phu nhân hiểu rồi, hai con người này không ưng cháu gái của bà ta thể hiện ra mặt, dù là thái độ tích cực nhưng không một ai đi hỏi dâu mà lại dùng những câu hỏi 'đùa' kém duyên như thế.
Nhà họ Kim, đúng thật là một con mồi ngon béo bỡ nhưng lại vô cùng khó nuốt.
Phía Jimin, cậu chỉ quanh quẩn với đàn em và Kelvin, vinh dự lắm mới được SeokJin cho ca nô đón đến. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với việc day dưa với mấy câu tán gẫu của các vị tiểu thư, trời ạ đây là sinh nhật cậu chứ có phải Hoàng Tử tuyển vợ đâu mà ai có con gái đều dắt theo thế nhỉ. Chán phèo.
"Đại ca, anh coi kìa. Ba mẹ anh đang muốn mai mối cho anh đó."-thằng Bò là thánh tia gái trong hội anh em của Jimin, hầu hết những đứa mà nó nhắm tới thì vài giây sau đó đã đến bên Jimin bắt chuyện-"Anh quan tâm chút đi, nãy giờ anh từ chối lời mời khiêu vũ của người ta hơi nhiều rồi đó. Con gái, mỏng manh lắm anh."
"Mày thích thì anh cho. Anh không có hứng."-cậu vẫn ngang giọng nói, haigo người như Jimin mà đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Nói không có cũng không đúng, cậu cũng thử quen một số, nhưng được vài ngày rồi thôi, lũ con gái ỏng ẹo anh ơi anh à đấy không phải là thứ có thể dùng được-"Bóng à, sao nãy giờ im lặng thế?"
"Anh nên nói gì?"
"Thì nói gì đó đi, em muốn nghe giọng của anh."
"Chu choa!"-thằng Beo che mồm ngạc nhiên, mà thiệt là không ngạc nhiên lắm đâu, trong 3 thằng thì Bóng là người duy nhất mà Jimin ngọt ngào. Không biết suy nghĩ đồi bại gì, nó khều thằng Bò-"Giờ thì mày khỏi hỏi vì sao đại ca không thích bánh bèo rồi nha con."
"Hai thằng chó, tao vặn họng chúng mày bây giờ."-Jimin liếc một đường sắc lẻm, nghe hết. Hai con Beo Bò ôm nhau run run, vội nhét trái cây trên bàn búp phê vào mồm-"Liệu hồn."
"Thôi đi Chim Ưng, tụi nó miệng mồm mắm muối, có biết cái gì đâu."-Kelvin bật cười, chuyện thường, hai thằng chó này chọc hai cậu đâu phải lần đầu. Bản thân cậu thì tính tình hiền lành lắm, không lớn tiếng với ai. Lại còn ân cần, thấy Jimin có vẻ cáu, tốt bụng nhét vào tay cậu quả cherry-"Em ăn đi."
"Thiệt tình, biết vậy khỏi rước hai đứa mày ra đây cho rồi."-Jimin tựa người trên ghế nhìn ra biển, trong tay cầm quả cherry sắp ăn, nhưng...cherry, không phải là món quà đầu tiên cậu tặng cho Rô sao?
Cậu vẫn còn nhớ, đó là một buổi trưa nắng nhạt, mặt trời như mỉm cười nhìn nhóc con bê đĩa cherry qua đường sang nhà chào hỏi hàng xóm. Mục đích là để nó gặp chú đẹp trai, nhưng nó lại gặp con bé. Một cô bé có bím tóc xinh xắn và làn da trắng ngần thơm mùi sữa. Ngày hôm đó là một ngày rất đẹp, tối hôm đó nó còn được ăn cơm với con bé ấy. Một bữa cơm đầm ấm đầu tiên.
"Chim Ưng, em sao vậy?"-thấy Jimin cứ mãi cầm quả cherry mân mê ngắm nhìn những đợt sóng một cách vô hồn, Kelvin và cả hai thằng đàn em đều cảm thấy lo-"Em có ổn không?"
"Không sao. Bò! Cho mày này, ăn đi."-cậu đút quả cherry vào mồm đứa nọ rồi nhấc mông lên khỏi ghế, bỏ đi đâu đó.
Đối với ba người thì thái độ này của Jimin cũng rất bình thường, cậu thường xuyên bị như vậy.
Jimin muốn thoải mái một chút, mỗi lần nghĩ đến những chuyện cũ, tim cậu như thắt lại. Vô cùng khó chịu.
Cậu không muốn tiếp xúc với ai vào lúc này cả. Cậu muốn một mình, chỉ muốn một mình thôi.
Trong đầu lại thoắt ẩn thoát hiện khuôn mặt của Chaeng trong đêm đó, hôn lên bàn tay cậu, thì thầm với cậu những lời ngọt ngào.
"Chim à!"
"Ừ hử?"
"Nếu như chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi, nàng sẽ làm cho trẫm những gì?"
"Thiếp sẽ nấu cho hoàng chượng ăn, dắt hoàng chượng đi chơi, mua tất cả những gì hoàng chượng thích. Và nói yêu hoàng chượng mỗi ngày."
"Vậy nói cho trẫm nghe ngay bây giờ đi có được không?"
"Yêu hoàng chượng suốt đời."
"Hứa đi!"
"Hứa."
Vô thức tự tát mình, tại sao lại cứ nhớ về cô gái ấy, tại sao lại cứ ôm hoài một kí ức không thôi-"Tại sao, tại sao vậy?"
"Tại mày ngu."
Một giọng nữ, Jimin bừng tỉnh, ai lại gan to thế kia.
"Cô là ai?"-cậu xoay người nhìn cô gái đó, với bộ cánh hồng nhạt, thật xinh đẹp, nhưng cách nói chuyện lại cục súc đến mức khó ưa, Jimin hận không thể kéo cái mặt nạ kia xuống.
"Là khách của bữa tiệc này."-cầm ly rượu trái cây đưa cho cậu, đôi môi nhẹ cười-"Happy Birthday."
"Cảm ơn."-cậu cười nhạt, như một phép lịch sự đón lấy ly rượu trái cây. Vị ngọt pha chút cay cay của rượu cũng phần nào làm cho Jimin thoải mái hơn, giờ thì nhịp tim đã ổn định. Jimin thở phào, bản thân xong rồi, giờ đến đối phương.
Jimin liếc một đường từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên cô gái. Tiểu thư này có một vóc dáng nhỏ nhưng không quá gầy, đầm xòe trên đầu gối phô ra cặp chân thon dài lán mịn, làn da trắng mịn tuyệt hảo, bờ vai xuôi phù hợp với vóc hình be bé nhìn chỉ muốn chở che và chiếm làm của riêng mình thôi, đó là đối bới những thằng khác. Nhưng điểm đặc biệt làm Jimin chú ý, cách tết tóc và sử dụng nơ, chun này khá giống so với Jeon Rô của cậu.
"Đi nhá!"
"Khoan đã!"-không biết thế lực vô hình nào đã thúc đẩy Jimin nắm lấy tay cô gái ấy-"Tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ được không?"
Sau lớp mặt nạ, Jimin vẫn thấy được ánh mắt có chút khó hiểu của cô gái, nhưng rồi cô ấy nở nụ cười làm cậu rất an tâm.
"Ai dám từ chối lời mời của Kim đại thiếu gia."
"Vậy...xin mời."
Hai bàn tay nắm lấy nhau tiến ra nơi mọi người đang khiêu vũ. Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt đổ về phía cặp đôi thanh thiếu niên. Đèn đêm được bật lên là lúc những bước khiêu vũ hiện đại trong chốc lát bừng sáng giữa bờ cát rộng mênh mông, nhiều người chỉ muốn xem, trầm trồ thán phục.
"Cái gì thế kia?"-Taehyung vừa cắn một miếng bánh đã không thể nuốt được, thằng con của anh sau 10 năm trầm cảm thì đã chịu chơi với gái rồi sao.
"Đừng quá ngạc nhiên như thế."-vẫn là Lisa, hai cái con người này luôn dính cứng ngắc nhau-"Chẳng phải Jimin đã tròn 16 tuổi rồi sao. Bước qua tuổi mới, sẽ có suy nghĩ mới. Huống hồ gì bữa tiệc này mở ra, dạy cho nó biết cách thế nào là giao tiếp, đúng chứ?"
"Con tao đẹp trai quá mày ơi."
Lisa cụt hứng, thằng chết bầm. Không chơi với mày nữa.
_____________________
"Của con."-người đàn ông lạ này đóng vai trò làm bartender, đại loại Mon thấy anh ta đong các loại nước gì đó, sau đó cho vào bình shake shake, đổ ra cốc đá, rồi cắm lên cho nó quả cherry-"Đây là Cherry In The Love, thức uống quầy bar cho trẻ em. Trong này không có rượu, không phải nước uống có gas cũng không phải sữa, nhưng chú dám chắc con sẽ thích."
"Thật không chú?"
"Thử đi!"
"Dạ!"-Mon ngồi ở một cái ghế cao cạnh quầy, nó lấy quả cherry ra đĩa, rồi hai tay nâng cốc, chỉ nhấp một chút xíu thôi. Hmm, nhắm mắt, cảm nhận, chẹp chẹp.
Đó là không gian của một phòng bar trong tòa lâu đài này.
Anh bartender hiền lương nhẹ dạ đưa người đàn ông lạ và nhị thiếu gia nghịch ngợm vào căn phòng mát lạnh với ánh đèn vàng bí ẩn này. Hiện tại, căn phòng rộng lớn này không có bất kì ai ngoài Mon, người đàn ông và anh bartender. Lần đầu tiên sau khi về làm việc cho nơi này anh bartender được làm khách, thưởng thức một món uống lạ mà rất ngon do quý ông đây pha chế.
"Sao?"
"Chời ơi NGON QUÁ!"-nó hét lên, đập bàn rầm rầm-"Chưa có một cái món nước nào mà nó ngon ngư cái này. Ai chus du!"
"Haha."
"Quý ngài pha chế rất tuyệt, tôi thật sự chẳng dám so bì."-anh bartender uống cốc của mình mà khen không ngớt, không phải nịnh, mà ngon thật đấy.
"Cũng lâu rồi không động vào mấy cái này, tay nghề cũng xuống. Làm sao so với lớp trẻ mấy cậu."
"Dạ không đâu ạ. Quả thật ngài là cao thủ."
"Chú bartender!"-Mon kéo kéo tay áo người kế bên-"Con muốn ngồi chơi với chú này. Chú ra ngoài đi, đứng ở ngoài canh cho con."
"Dạ nhị thiếu gia."
Người đàn ông tinh tế đưa cốc đang uống dở cho anh chàng. Anh chàng đa tạ rồi bước ra ngoài.
Lựa chọn ở một mình với người lạ là một lựa chọn đầy nguy hiểm và ngu xuẩn. Mon cũng là con nít, giác quan cũng có phần nhạy cảm hơn người trưởng thành. Nhưng sao đối với người này nó không có sự phòng bị gì, thậm chí còn cảm thấy gần gũi, thân thuộc đến lạ.
Anh chàng kia đi rồi, người đàn ông ở đây mới cởi bỏ mặt nạ cho thoải mái, thở ra. Anh ta tiếp tục pha cho mình một loại cocktail có độ cồn cao, chỉ là sợ pha bậy pha bạ nên mở công thức của quầy bar này làm cho lành.
Ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng tắp, xương hàm góc cạnh. Sao...anh ta quen quá.
"Chú tên gì thế ạ?"
"Chú hả? Chú là Jung HoSeok."-HoSeok có một nụ cười rất đặc trưng, một nụ cười gần như biết phát sáng cộng thêm chiếc má lún đồng tiền nữa, nó cũng có má lún nè-"Còn nhóc, con cái ai đây?"
"Dạ con là Kim Nam Joon, giang hồ xưng danh Mon Batman, 10 tuổi. Con của ba Kim SeokJin và mẹ Kim Dahyun."
À không, cũng không bất nhờ nhiều.
Trước khi đến đây chẳng phải anh ta cũng biết lão đại và đương kim phu nhân đã có với nhau một đứa con, và hôm nay chính là sinh nhật của thằng nhóc đó. Không phải sao.
HoSeok cười nhạt, nâng cốc của mình lên mà uống vơi đi cảm xúc.
"Thế còn chú? Chú chắc hẳn là người trên thương trường hay đại loại cũng là một gangster. Cho con xin quý danh đi!"
"Nhóc này."-HoSeok ngồi đối diện với Mon, chân mày khẽ nhấc lên một tí-"Con sợ sát thủ chứ?"
Nó cười khì khì-"Con gặp mỗi ngày."
HoSeok bật cười hứng thú, nói bấy nhiêu đó chắc đã đủ hiểu rồi.
Để nó ngồi nhâm nhi ly cherry, HoSeok tham lam ngắm trộm nụ cười trẻ con đáng yêu của nó. Anh ta thấy được đường nét của Dahyun, đôi lông mày gọn như được đổ khuôn vào đấy. Anh ta nên khóc hay nên cười, có phải ông trời sinh ra tai nạn năm đó để chính thức cắt đứt mối tình của mình và cô ấy không. Một mối tình còn sâu còn đậm, không biết từ khi nào đã kết thúc.
"Hưm, chú không ở dưới ăn tiệc ạ?"-thấy chú này im lặng, Mon hoạt bát mở lời.
"Chú cũng không hứng thú cho lắm nên đi dạo cho đỡ chán ấy mà."
"Vâng, bữa tiệc hôm nay chán phèo."-nó cũng cảm thấy vậy. Cũng đúng thôi, một đứa con nít mới 10 tuổi, bữa tiệc sinh nhật của nó chỉ toàn những con người giới thượng lưu, hỏi xem có phù hợp không-"Nhưng mà cũng không hẳn là chán, bởi vì con gặp được chú hô hô."
"Thiệt là."-HoSeok bún mũi nó, thật dễ thương, y như mẹ nó vậy-"Trời đất, mới đây mà đã uống hết rồi đấy à?"
"Khặc khặc! Tại nó ngon. Chú dạy con làm món này đi, con thích lắm, con muốn uống nữa."-ham ăn hốt uống không khác gì con Chim heo ngày nào.
HoSeok chỉ biết cười, gật đầu tuân lệnh. Dẫu sao lâu rồi mới được hòa vào quầy bar, múa kiếm trước mặt nghiệp dư chút cũng là một thú vui ấy chứ.
*ĐOÀNG!*
"ÁÁA!"-Mon hét toáng lên, nó khiếp đến leo cả lên bàn, HoSeok đón nó và nhanh bế nó, ôm nó thật chặt.
Anh bartender mở cửa xông vào, nét mặt hốt hoảng-"Quý ông, nhị thiếu gia. Có khủng bố!"
"Khủng bố?"-HoSeok nhăn tít đôi lông mày. Bữa tiệc sinh nhật của cái két sắt quyền lực khủng Nhà Họ Kim mà cũng có kẻ dám làm bậy ư-"Nói rõ xem nào."
"Dạ tôi nhìn qua cửa kính bên ngoài, thấy bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì có 13 chiếc ca nô cập bến, trên đó toàn những tên áo đen bịt mặt. Chúng lao vào bữa tiệc và nổ súng làm mọi người chạy tán loạn."
"Mẹ nó. Cái lũ khốn nào đây."-bỏ Mon xuống đất, HoSeok đã sẵn sàng xoắn tay áo lên rồi.
*Crk-cạch!*
"Oh my! Chú có súng."-Mon che miệng, ngạc nhiên lắm cơ-"À quên. Chú là sát thủ mà. Hãy cố lên nha chú."
"Ừm. Này! Hãy bảo vệ cho nhị thiếu gia."
"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro