Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 49] Sự trở lại của cố nhân

____________

"Ha, cuối cùng thì bọn người Kim SeokJin cũng đã động thủ rồi hả?"-Ông Lớn vừa bước đến kho hàng, bên trong đã tóm gọn tổng cộng 8 người, trong đó có 5 người đã chết. 3 người còn lại, với Jijan cầm đầu đã sớm để lão già nhận ra thân phận.
"Quả đúng không sai, Kim SeokJin là muốn đốt cho tôi chết đây mà. Không dễ vậy đâu, thân thiết với anh ta ngần ấy năm, đầu óc anh ta xử sự như nào chả lẽ tôi còn không rõ."

Nòi rồi ông bật cười, móc súng chỉa về Jijan.

"Kim SeokJin đang ở đâu?"

"Không biết."

"Ngoan cố lắm đấy!"-ông gật đầu rồi bước gần đến 3 người đang bị trói vào nhau giữa sàn. Xung quanh là vệ sĩ của ông, Jijan dù muốn cũng không thể động thủ.

Ông đưa súng đặt giữa trán của một tên khác, tên này trông có vẻ nhát, run lên cầm cập.

"Kim SeokJin có phải đang ở lâu đài BlackTG hay không?"

"Tôi...tôi..."

"Có phải không?"

*Bốp!* Jijan tung chân lên đá vào đầu đồng đội, mũi và mồm anh ta phún ra lắm máu, rồi ngất đi.

"Ông đừng hòng được biết, có giỏi thì giết hết chúng tôi đi."-cậu ta lớn giọng ngông cuồng, không sợ ông dù là một chút.

"Được, coi như gan cậu cũng lớn."-ông gật đầu rồi ném súng cho vệ sĩ, phủi tay nhìn Jijan từ trên xuống dưới một lượt, bị đấm cho bầm những mấy chỗ mà vẫn ngông mồm quát tháo, hỏi sao SeokJin lại tin tưởng cậu ta đến như vậy.
"Tụi bây thay ca canh phòng nghiêm ngặt cho ông, một giọt nước cũng không cho tụi nó uống. Rõ chưa?"

"Rõ!"

_________________

*Cạch!*

Chaeyoung nhắm chặt mắt, tiếng mở cửa có phần hơi chậm này khiến cô bé vừa run lại phải kiềm nén. Kiềm nén nỗi phẫn uất và run vì lạnh, sữa ban nãy đổ lên người bây giờ gặp phải điều hòa đã trở nên lạnh dần trên da trên thịt.

Cô bé nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên mình. Rồi nghe tiếng ai đó đặt một thứ nằng nặng xuống sàn.

Một chiếc khăn ấm bao lấy bàn tay Chaeyoung.

Giật mình mở mắt.

"Cô..."

"Shh!"-nhỏ ra dấu hiệu im lặng, rồi từ từ vắt khăn ấm lau lên những phần da không được che chắn của Chaeyoung.

Nhỏ có một khuôn mặt tròn, đôi mắt một mí và bờ môi mỏng, nhìn chung rất ưng mắt. Nhưng càng nhìn kĩ thì Chaeyoung càng thấy quen.

Quen lắm đó.

"Cậu yên tâm, tớ không làm hại cậu đâu."

"Cậu là..."-cô bé nheo đôi mắt, rốt cuộc vẫn không nhớ cái con người cười duyên dáng này là ai-"Chúng ta có từng gặp nhau chứ?"

"Mới có 10 năm, cậu quên bà chủ tiệm tạp hóa của cậu nhanh vậy sao?"

"Bà chủ tiệm tạp h... What!?"-Chaeyoung ngỡ ngàng bịt miệng mình để không phải hét lên vì ngạc nhiên, cô bé nhìn ra hướng cửa đã được đóng khóa, rồi mới nhìn lại người trước mặt-"Gấu...Gấu Điếc?"

"Hé lô cá rô sì!"

[…]

Seulgi chỉnh lại chăn bông trên người Chaeyoung do nhỏ cố tình mang vào. Thật ra từ nhỏ, Seulgi cũng giống Chaeyoung vậy, đầu óc chả giống con người ta nên mấy khi lại có nhiều chức năng giống người lớn. Nhớ dai chẳng hạn.

"Trái Đất đúng thật là tròn đến nực cười, thế nào lại đẩy cậu...làm bạn gái của Kha Du."

"Tớ cũng không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."-dọn dẹp giường trống cho Kha Du gọn gàng, Seulgi lại mò tìm đến điều hòa giảm nhiệt độ, rồi ngồi bẹp xuống đối diện Chaeyoung.
"Tớ vẫn học cùng trường với hai cậu, chỉ là hơn một khối, chuyện của cậu và chủ tịt Chim tớ có biết. Nhưng không ngờ cả gia đình hai cậu lại thê thảm đến mức vượt xa những gì tớ suy nghĩ, mà những điều đó, đều xuất phát từ lòng tham và sự đố kị, độc ác của cái nhà mà tớ đã vô cùng kính trọng."

"Áo còn có mặt trái mặt phải, nhiều khi mặt phải đẹp như vậy, ai biết mặt trái xấu xa đến thế nào."

Seulgi nhìn Chaeyoung nói ra mấy câu ý nghĩa vừa có vừa không mà lòng cũng buồn. Nhỏ đi lấy một gói bánh vặt nhỏ trên bàn trà gần cửa sổ xuống cho Chaeyoung, còn rót nước cho cô bé, dù cô bé vẫn còn quỳ nhưng nhỏ vẫn đối đãi với cô bé rất tốt.

"Cậu ăn chút bánh, Ông nội hứa sẽ đối xử tốt với cậu mà bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm, chắc Du Ca sẽ còn bắt cậu quỳ đến giờ đó. Cậu nạp chút năng lượng đi!"

"Cảm ơn cậu!"-Chaeyoung bóc vỏ bánh, một góc bánh quy nhỏ được cô bé cắn, bánh thơm mà rất ngon, dù rằng cô bé không hảo đồ ngọt cho lắm nhưng vì gặp được Seulgi mà cô bé rất vui.
"Gấu nè, cậu đi đi, cậu ở đây chút nữa Kha Du nhìn thấy sẽ không hay đâu."

"Mặc kệ nó. Tớ thương Rô và Chim nhiều hơn."-Seulgi cười rất vui vẻ, lời nói ra vẫn không chút đắn đo-"Để tớ tìm cách giúp cậu thoát khỏi sự dày vò của Kha Du nhá, tin tớ đi!"

*Rầm!*

"Chết mẹ!"-tiếng gõ cửa mất dạy kiểu này chỉ có chủ phòng mới dám làm, Seulgi nhìn cái thau nước, rồi cái chăn của Chaeyoung, rồi vỏ bánh và cả ly nước nữa.
"Không kịp mất rồi."

"Seulgi, là chị đến phải không. Vào phòng em rồi khóa cửa làm cái chi ở trỏng vậy?"

(Giải thích lại là Jimin đi học trễ 1 năm, Chaeyoung cố tình học cùng lớp với Jimin, Seulgi học đúng năm nên trên khối. Kha Du đều nhỏ hơn cả 3 người này 1 tuổi.)

"Chị...chị..."

"Ăn trộm gì đồ của em à?"

"Chị mở cửa ngay đây."-Seulgi rối rít đẩy hết mọi thứ xuống gầm giường, chân giường phủ xuống một lớp vải nên không vén lên sẽ không thấy gì. Xong xuôi mới thở phào đi ra mở cửa.
"Chào em!"

"Ừ!"-Kha Du ừ một tiếng rồi bước vào phòng, Chaeyoung vẫn quỳ yên ở đó, không xê dịch một mi li mét khỏi ô gạch.
"Chị làm gì trong đây Seulgi?"

"À, chị thay áo gối cho em đó. Em có thích không?"

"Ừm, em thích, cảm ơn chị."-như bố thí cho Seulgi một nụ cười, Kha Du tiến đến nệm giường phẳng phiu, ngồi xuống.

"Mà em nè."-nhỏ mở miệng hỏi-"Con nhỏ này không phải là người yêu của Chim Ưng sao? Em dắt nó về đây làm cái gì?"

"Chị ghen hả?"-trông thấy nét mặt nửa hờn nửa yêu của Seulgi, Kha Du ngoắc nhỏ lại gần, ngồi cùng mình nơi mép giường.
"Nó có gì để em day dưa. Hầy, chị biết không, Kim Gia phá sản, gia đình nó cũng thất thế, người yêu thì từ mặt. Ông nội thấy tội nên mới lôi nó về làm đồ chơi cho em vậy đó mà."

Không ngờ đúng thật dã tâm của Kha Du chả khác gia đình của cậu ta.

Đưa tay tháo chiếc băng bông bịt một bên mắt của Kha Du xuống, mắt còn lại của cậu ta cũng như bình thường, chỉ có điều không thấy gì mà thôi.

"Không lẽ bây giờ chị đến thăm em, rồi phải nhìn thêm sắc mặt khó coi của nó à?"-nhỏ chu môi lên phàn nàn.

"Bây giờ chị muốn xử sự như nào?"-Kha Du liếc nhìn Seulgi, nhưng cái nhìn thoải mái, không có chút gì là khó chịu.

"Em nói gì cơ?"

"Em hỏi chị muốn xử con nhỏ này thế nào?"

"Chị không nghe."

"Chậc!"-Kha Du xoa nắn thái dương, thật thì con Gấu Điếc thế này đáng yêu lắm nhưng nói chuyện với nó hơi mỏi mồm một chút-"Con nhỏ này, em giao chị xử lí."

"Thật hả?"

"Hay bây giờ chị muốn em viết ra giấy cho chị đọc rồi đóng dấu, kí tên chị mới tiếp thu được đây."

"Ỏ, hỏng cần đâu."-Seulgi xong liền tíu tít đứng lên, chống hông bước tới Chaeyoung, đưa tay nắm tóc cô bé giật ngược ra sau-"Tao ứa mày từ khi mày vừa bước chân vào trường rồi biết chưa."

"Em có làm gì chị chứ?"-Chaeyoung nước mắt giàn giụa.

"Tao không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa, hôm nay tâm trạng tao cũng tốt nên sẽ không làm gì mày. Cút về chỗ ở của mày đi."

"Kìa chị!"-Kha Du ngỡ ngàng.

"Em gọi gì cơ?"

"À không, không có gì."

Chaeyoung nghe xong liền đứng lên tủi nhục chạy ra khỏi phòng đóng cửa RẦM một cái. Seulgi thâm tâm thở phào, nhỏ nắm hờ tóc của cô bé thế mà cô bé cứ y như thật, Jimin mà ở đây chắc cứa cổ nhỏ mất.

Jeon Chaeyoung, đúng là người ngay luôn được thượng đế dõi theo độ trì.

__________________

[Nhà trọ]

"Jungkook, anh nghe em nói gì không vậy?"

"Thì em nói đi anh nghe mà."

Jungkook đứng nêm nếp canh ngon cá ngọt, nét mặt không một chút gì là lo lắng đắn đo, từ đầu chí cuối vẫn cứ như bao bà nội trợ nhà hàng xóm. Sống chết mặc bây.

"Lô hàng của anh bị cướp rồi."

"Em nói lần thứ 15 rồi đấy."-y đóng nắp nồi lại, tháo tạp dề treo lên tường bếp.

"Anh làm ơn hoang mang đi có được không? Anh cứ trơ trơ như thế làm em lo muốn chết cơ đấy."

Lisa đứng ngồi không yên khi nhận được tin dữ, nhìn Jungkook cứ nhởn nhơ như nhà có Tết thế thì càng lúc cô càng bực mình. Có phải là quá nhiều cơn sốc liên tiếp ập tới khiến hệ thần kinh của y gặp trục trặc rồi không?

"Lisa này."-y kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh cô-"Anh quan trọng hơn hay cái tủ lạnh nhà em quan trọng hơn?"

"Anh hỏi cái củ lông gì vậy?"

"Trả lời anh đi!"

Cô đưa tay lên trán y sờ sờ, rồi lắc đầu đau khổ-"Anh khùng rồi Jungkook ơi."

"Ừ rồi cứ cho là anh khùng đi!"-y lấy tay cô xuống, sờ sờ nắm nắm, rồi cười-"Hai ba, trả lời được chưa?"

"Đương nhiên là em chọn anh."-cô trả lời cho vừa ý ai kia, nhưng không thoát khỏi cái biểu cảm nhăn nhó-"Rồi sao?"

"Anh cũng chọn em."-y sờ lên đôi gò má trơn mịn của cô, nói tiếp.
"Lô hàng có đắt đến ngần nào tiền anh cũng vẫn sẽ chọn em."

"Nhưng đó là hàng hạng nặng, không phải cái tủ lạnh của nhà em, hồi bé anh có đi học phép so sánh không vậy?"

"Anh không cần biết, anh so sánh cái gì thì kệ mẹ anh nhưng ngay từ đầu anh đưa em an toàn rời khỏi CZN thì anh đã quyết định bỏ hết, gạt đi hết tất cả. Em nghĩ đi nào, nếu như bây giờ người nhận hàng là phía của anh, bọn chúng sẽ có tung tích để tìm ra anh, đúng chứ?"

"Em..."

"Nên là thôi, xem như cúng vong đi."-y vẫn cười như thế, một nụ cười luôn khiến Lisa ấm lòng mấy ngày qua-"Để anh lo cho em là được rồi, đừng có lo gì cho anh cả."

"Thương anh."

Lisa quệt đi mấy dòng nước mắt xấu xí, Jungkook bỏ nhiều thứ như vậy, để hai người bên cạnh theo anh em họ Kim thì thôi đi, lại còn để con gái theo Jimin bảo vệ, gạt bỏ tất cả để ở bên chăm sóc cho cô.

"Em có làm gì đâu mà để anh đánh đổi nhiều thứ vì em như vậy?"

"Có, em có làm chứ."-đặt hai tay lên vai cô, y nói-"Em làm cho anh một lần nữa được yêu một người say đắm, em ngự trị ở một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Anh thề cả đời này sẽ bảo vệ em. Em chỉ cần nhớ như thế thôi. Được chưa?"

"Em biết rồi."

"Giờ thì canh hộ anh mồi súp, anh đi thu tiền mấy đứa sinh viên phòng đầu nhé."

"Ừm, đi nhanh nha!"

Y cười-"Đi nhanh lắm, hì, đừng lo."

Y đi rồi. Dù chỉ cách có mấy mươi mét mà cứ bước ra khỏi cửa nhà là lòng Lisa đã cảm thấy lo đến sốt hết cả lên. Với cô bây giờ chỉ có đóng khóa hết cửa nhà cửa phòng và cửa tủ thì may ra mới an toàn được thêm một chút.

Sống xa những người mình đã từng quá quen nay đối với Lisa là chuỗi ngày sợ hãi. Dù được y bao bọc như kén nhưng cô biết, cái mà gọi là ổn của cả hai chỉ trưng ra ngoài mặt. Thật lòng cô cũng biết Jungkook đang rối đến nhường nào.

Từng ngày trôi qua, không có các con như cực hình của họ vậy.
Lo lắng, dằn vặt, đến cả ngủ cũng mơ toàn chuyện xúi quẩy, cứ thà là thấy ma.

_________________

[3 ngày sau]

"Chim ơi! Mở cửa! Mở cửa đi!"

"AAAARRR!"

"Em lạy anh mà! Mở cửa đi đại ca ơi!"

"Các người...các người đi! Đi hết đi!"

"Đừng làm hại đến bản thân đó con."-Taehyung đứng phía ngoài cửa nghe tiếng đập bàn đập ghế đến phát điên của Jimin mà xót hết ruột gan, nhưng cảm xúc chỉ giấu, không muốn thể hiện ra bên ngoài nữa.

"Con...con biết rồi!"

Jennie chỉ dám đứng dưới cầu thang, tự khóa mình lại. Hai hôm trước cô lại không chịu được mà cầu xin Taehyung, kết quả hai người nổ ra một trận cãi vả lớn đến quên phát lương cho sấp nhỏ, tụi nhỏ cũng chả ai nói gì. Nhưng từ hôm đó, ngoài làm việc ra hai người không nói gì với nhau nữa.

*Cạch!*

Tay nắm cửa xoay mở.

Bò đẩy nhanh cửa vào. Thấy Jimin đứng liêu xiêu, người đầy mồ hôi nhễ nhại.

"Đại ca! Anh..."

"Hì!"

"Giỏi quá! Anh làm được rồi! Hô hô!"

Beo nhảy cẫng lên sung sướng, đây là lần thứ 3 Jimin khóa cửa phòng tự cai nghiện, 2 lần trước đều ngất đi trong tình trạng tay chân trầy trụa rướm máu. Hôm nay lại đủ tỉnh táo để bước ra mở cửa.

"Daddy ơi!"-cả người Jimin đổ vào lòng Taehyung, không còn chút sức lực-"Con...đói!"

"Đói sao? Phải rồi, hai ngày nay con đã không ăn gì."-vỗ vỗ tấm lưng trần ướt nhẹp, Taehyung căn dặn.
"Hai đứa đi pha nước ấm hộ chú để lau mình cho thằng Chim. Jennie! Em chuẩn bị phần ăn cho thằng bé."

[…]

Jimin được nước ăn hăng say, ăn không còn thấy đường thấy lối, cậu đói lắm, đói đến mù mịt đường hết rồi. Hai mắt nhòe đi bỗng dẫn rõ lại, lỗ tai lùng bùng nay hứng rõ từng âm thanh, hay nhất là tay gắp đồ ăn như thần.

"Con ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."-Jennie rót cho cậu cốc nước để đấy-"Ăn thêm rau đi nè."

"Dạ!"

Taehyung chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn con, không nói gì.

"Đại ca!"-Beo lên tiếng.

"Gì?"

"Hổm chung kết mình thắng á đại ca."

"Biết rồi, chiều một chút tao xuống quán xem sổ, rồi chia lương bổng cho tụi bây."-vừa nói vừa nhai một mồm cơm.

"Đại ca!"

"Mẹ chúng mày nữa, có để tao ăn cơm không?"-đang đói mà kêu mãi thế hỏi sao không bực mình-"Nói!"

"Ờm..."-từ tốn xúc ra bát cho Jimin một ít súp, Bò ngượng mồm nói-"Chị dâu á, chị Chaeyoung á..."

"Làm sao?"

"Chị ấy đi 5 ngày rồi anh, chưa thấy về."

Jimin ngừng nhai, đầu óc nghĩ ngợi xa xăm một vài giây rồi cho cơm lên miệng nhai tiếp.

"Anh làm sao thế?"

"Có ai báo nó chết chưa?"-cậu liếc mắt lên nhìn Bò, thấy nó lắc đầu mới chộp lấy cốc nước mà uống cho trôi cơm.
"Thế thì được rồi."

"Con làm sao vậy Chim?"-Jennie sống với người như Taehyung đã khó hiểu, nay thằng con còn khó hiểu hơn-"Con nói vậy là con cố tình đuổi Rô đi à?"

"Dạ phải."

"Tại sao con lại đối xử với con bé như thế?"-Taehyung nhăn mặt.

"Nó chịu và làm quá nhiều thứ cho con rồi, con không muốn để nó phải khổ nữa."-bình tĩnh mà ăn, Jimin đáp.
"Vả lại, con với Rô chưa chính thức yêu nhau bao giờ. Chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi daddy ạ."

"Hai đứa chưa chính thức yêu nhau nhưng... Có khác gì một cặp vợ chồng nhí đâu?"-Jennie nói.

Taehyung-"Ở với nhau, cùng nhau dựng nên cơ ngơi đường hoàng, lại còn cùng nhau vượt qua biết bao là sóng gió. Con nói buông là buông được à?"

"Daddy có thể bảo vệ được cô Jennie, daddy hùng hồn, daddy oai phong. Nhưng con, ngay cả công việc của con cũng nhờ Rô mà có, ngay lúc giây phút nguy khó nhất cái cuộc đời này con không muốn nhìn thấy nó nữa. Vì khi người sắp chìm đang chới với tìm thấy cái phao, sẽ vô thức để mình nhu nhược bám mãi lấy nó.
Con không muốn mình như thế.
Xem như cả đời này con nợ Rô một lời xin lỗi."

Cả không gian sau đó im lặng, chỉ còn tiếng cơm canh sột soạt của mình Jimin, chưa bao giờ là cậu lại dứt khoát đến như thế.

Có lẽ khoảng thời gian này, và thậm chí là cả thời gian tới nữa. Chính cậu cũng biết rằng mình đã chìm xuống sâu thẳm tận đáy đại dương.

Nhưng không vì vậy mà Kim Jimin buông bỏ mọi thứ như thằng Chim nhu nhược năm nào.

Bây giờ cậu sẽ ăn cơm, và sau đó sẽ ngủ đến chiều tối. Làm một ông chủ, trưởng thành thêm một bậc.

_____________

[BlackTG]

"Cậu Kim!"

"..."

"Chúng ta nghỉ được rồi đó."

"Vâng!"

Kelvin đặt súng về vị trí cũ, tháo chiếc tai nghe xuống, cùng anh vệ sĩ bước ra khỏi phòng tập.

"Hôm nay cậu tập rất tốt, 8/10 điểm."

"Em cảm ơn."-hai người vừa đi dọc hành lang, vừa phiếm chuyện-"Hôm nay có tin tức gì không anh?"

"Không cậu, mọi thứ đều ổn."

"Bên phía Chim Ưng và Chaeng?"

"Ờm..."

Kelvin dừng bước, xoay người lại nhìn anh vệ sĩ-"Anh sao thế?"

"Rất ổn thưa cậu."

Đầu lông mày Kelvin nhăn lại, mắc láo liên không tin tưởng một chút nào. Xong liền co dò chạy một mạch qua 3 tầng lầu, 8 dãy hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro