Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 48] Tiếp tay cho giặc

________________

[Bữa tối]

"Con mời chú, mời cô dùng bữa."

"Ăn đi con trai."-Jisoo trông còn mừng hơn người được thả ra, vừa thấy SeokJin cầm đũa là cô liền gắp ngay cho Kelvin một con tôm đỏ to đùng. Hắn nhìn thấy rồi cũng lắc đầu cười cho qua.

"Kelvin!"

"Dạ con nghe ạ."-không vội ăn, cậu ngước nhìn SeokJin nghe lời hắn đã.

"Hôm nay con đã học được gì rồi?"

"Ơ hay!"-Jisoo nghe còn giật mình, học được gì là học được gì, ngoài nằm ra thì có dạy cái mẹ gì mà bắt thằng bé học, hắn bị điên à-"Anh có biết mình đang hỏi cái gì không đấy?"

Hắn gắp thức ăn cho vào bát của cô, ý muốn cô ăn đi, đừng hỏi.

"Dạ thưa cô chú."-Kelvin ăn một miếng cho thoải mái, rồi rõ ràng trả lời-"Hôm nay con đã suy nghĩ rất nhiều về sứ mệnh của mình, có lẽ dùng từ hơi quá nhưng con xem nó là như vậy. Bây giờ, con không thể tiếp nhận được bất cứ thông tin nào của các em, nhưng con nghĩ rằng các em ngoài kia thể nào cũng đang ở trong vòng nguy hiểm, con sẽ cố gắng hoàn thành huấn luyện thật tốt, để quay trở về giúp Chim Ưng vực lại Kim Gia."

"Vực lại Kim Gia? Quào, điều này chú chưa nghĩ tới."

Đó là một điều xa vời lắm, cậu bé.

"Giỏi."-hắn gật đầu, rót một ít rượu đỏ ra chiếc hai ly thủy tinh, một ly đẩy qua cậu bé đối diện-"Uống đi, một ly thôi."

"Con..."

"18 tuổi rồi đó, con có biết lúc thằng Chim mới 10 tuổi nó đã lén ăn cắp rượu của nhà chú hay không? Haha."

"Vâng, con sẽ uống."-Kelvin đứng lên, rót thêm một ly nữa cho Jisoo, cầm ly rượu đỏ đậm, nâng lên trước mặt hai người-"Con xin phép ạ!"

"Thằng nhóc này càng lúc càng mạnh mẽ. Cô thích con quá Kelvin ơi!"-Jisoo cùng SeokJin uống cạn ly của mình, lòng đầy niềm vui, đã sang ngày thứ 3 của khóa huấn luyện. Kelvin tiến triển nhanh đến nổi Jisoo còn bất ngờ.
"Anh, xong chuyện, anh dạy em một khóa giống này nha."

"Cái giá phải trả đắt lắm đó."-nói xong hắn cho miếng thịt tôm vào miệng, giọng nói chỉ đủ để cô nghe.

"Sao anh dạy cho thằng bé Kelvin không lấy phí?"

"Tại anh mời."

"Sao không mời em?"

"Em nằm yên trên giường hộ anh là được, không cần làm gì cả."-tự rót cho mình ly rượu mới, hắn nói chuyện mà một chút cũng không nhìn đến Jisoo, làm cô vừa ngượng vừa tức.

Lỗ tai Kelvin qua trận luyện tập cả ngày cả đêm qua thính lên rất nhiều nên nghe tất, cậu chị dám ngậm miệng cười thôi, không dám để lộ.

"Chú, hình như có người đang chạy gấp về phía phòng ăn của mình."

Nhạy hơn rất nhiều so với thằng khù khờ mấy hôm trước. Kelvin đứng dậy chờ xem liệu có chuyện gì.

Quả đúng là có người bước vào.

"Nói luôn đi."-hắn bỏ đũa, nhìn vệ sĩ vừa bước qua khỏi cửa.

"Dạ thưa lão đại, bên bến cảng nhận được tin..."

Tay hắn run hết lên, bến cảng là mạch sống duy nhất còn đủ cái quyền tồn tại của Tam Giác Đen, nghe đoạn mà hắn gần như sắp mất bình tĩnh.

"Nói tiếp."-Jisoo.

"Dạ, bên đối tác hàng hóa của bang chủ Jeon thấy Tam Giác Đen thất thế nên lật lọng, chuyển về bán cho bên Ông Lớn. Do là xuất nhập hàng lậu nên giá được gấp 3, cắt luôn đường làm ăn với bang chủ Jeon rồi lão đại."

"Cái...?"-biết mình không có quyền lên tiếng, dù sốc đến đâu Kelvin cũng bịt kín mồm mình lại-"Vậy là..."

"Con đang lo không còn chỗ chống lưng chứ gì?"-nhìn sắc mặt Kelvin là hắn tỏng biết, bởi nếu không có uy của Jungkook thì Chaeyoung không làm được gì nữa cả.
"Yên tâm, cái BlackTG này còn là của chúng ta ngày nào thì chúng ta còn sống ngày đó. Chả có gì phải sợ."

"Dạ!"

"Em cũng đừng có hoảng Jisoo."-nắm bàn tay còn đang run hơn mình, SeokJin trấn an.

"Anh ơi, anh Jungkook anh ấy..."

"Jungkook không có ở trong thành phố, Jungkook trốn từ lâu rồi. Em cứ tin anh, chuyện này để anh xử cho."-hắn như cố để bản thân bình tĩnh hơn.

Cả cái Tam Giác đen như một khúc gỗ, đang bị mối mọt ăn mòn, chết dần, chết dần.

"Hàng đã vào tay ông, cướp hàng chỉ có mà rước thêm họa."-căn cắn môi dưới, rồi hắn bật cười-"Cho người truy tìm, rồi đốt hết kho hàng của ông ta đi, đốt hết, nguyên một kho đốt hết không còn bất cứ một thứ gì cho tôi."

"Dạ!"

___________

"Vào đi, vào, vào...DZÔÔÔÔÔÔÔ!"

Beo nhảy lên như chim sáo đập lồng, nó mừng tới mức đu lên cổng sắc hét cho sập hết cái quán này đi.

"M.U VÔ ĐỊCH!"

Như gắn pháo hoa vào đít, nó kệ mẹ cái việc khách khứa đang la hét, có người lại suy sụp tím tái mặt, một mớ hỗn độn của loài người hiện hữu trong quán. Beo chạy tít lên gác mái tầng 3, mở cửa không cần gõ.

"Đại ca! Mình thắng rồi, mình thắng rồi đại ca ơi! ÁÁÁÁ! Kì này là lại đếm tiền gãy tay nữa rồi anh ơi! Chim Ưng! Xuống dưới bật nhạc quẩy đê!"

"Mày nói nhiều quá."-Jimin cuộn mền, quay vào trong góc, mấy chiếc cửa sổ mở ra, ồn đến đức trời mà cậu vẫn ngủ được.

"Anh~~"

"Đi xuống dưới lo xong việc rồi về sớm mai đi học."

"Riết anh giống mẹ em quá à. Kệ, mai nghỉ, khỏi học đâu anh, mình giàu mà."-nó tung cánh bay lên giường ôm chầm lấy Jimin, nhưng bị cậu đạp cho một đạp văng luôn xuống sàn-"Ui da!"

"Tao mệt."

"Mệt hả? Em bảo cô Jennie nấu cháo cho đại ca nha."

"Mày lo hết công việc cho tao đi, thế là tao mừng rồi."

"Ơ hay, nay là chung kết bóng đá anh không xuống tiếp khách đã đành, giờ tàn tiệc cũng không ừ hử tiếng nào là sao. Ông chủ kì khôi à."-Beo đứng lên cong môi rồi luyên thuyên mấy câu, Jimin không muốn trả lời nên đành thôi.
"Vậy em đi xuống, bao giờ xong em mang sổ lên nha."

"..."

"Đại ca!"

"Đi đi!"

Beo buồn bực đi xuống khỏi căn gác mái, đi ngang tầng hai thấy bên trong cũng la ó lên đến nổi Taehyung chịu không được mà ra ngoài cửa đứng. Thấy thế nó liền vui trở lại, gật đầu chào Taehyung rồi lại chạy xuống tầng trệt.

Vừa xuống đến nơi gặp phải thằng Bò chặng đường.

"Gì mày?"

"Ổng sao rồi?"-Bò hỏi.

"Thôi kệ ổng đi, chắc buồn bực chị dâu một chút ấy mà. Mai lại a lô năn nỉ bả về thôi. Ôi cái chuyện tình yêu."

"Mà bà Chaeyoung nữa, giờ này tận 10 rưỡi đêm rồi vẫn chưa thấy bà í về. Tính bỏ nhà đi luôn rồi chắc."-nói đến lại thấy lo-"Gia đình KimJeon bây giờ mà ra đường chỉ có gặp nguy."

"Mày đừng có nói gỡ, ông Chim Ưng ổng nghe được là lại buồn."-Beo nhìn lại cầu thang xem có ai bước xuống hay không, rồi mới chẹp miệng.
"Thôi lo mà bưng bê vào cho con ghệ mày rửa bát, tao với cô Jennie lo chuyện tiền bạc cho. Mệt quá bà Chaeyoung đi lúc nào không đi lại đi ngay hôm nay mới chết chứ, cả ông Chim cũng nằm ườn ra như chết rồi vậy."

Làm việc mệt đứt luôn cả xì líp rồi này.

"Hú hu hú hu!"-Jennie ngồi ở bàn cạnh cái kể sắt và máy tính, đếm tiền-"Không biết ngày mai ông chủ có phát lương cho mình không nhỉ?"

"Cô Jennie!"

"Gì hở Beo con?"

"Chú Taehyung bảo cô đi vào bếp nói chuyện."-Beo cầm lại từng sấp tiền thắng cá độ, xếp ngay ngắn rồi mở két cất vào-"Nhanh lên đi cô, chú chờ."

"Ừ, vậy tạm thời con làm một chút đi nhé, tí cô ra ngay."

__

"Anh nói cái gì chứ?"-Jennie suýt thì làm vỡ cốc nước trên tay sau khi nghe tin động trời rằng Jungkook bị cắt đứt dường làm ăn, Tam Giác Đen đang tụt dốc không phanh nên chả dám làm gì được bọn người Tây lật lọng, cô là muốn khởi động nòng súng của mình rồi.
"Cái con mẹ nó!"

"Nghe nói bên mình có người nhận được lệnh làm việc rồi, chắc là anh hai. Thằng Jijan chỉ nhắn cho anh thông tin có như thế thôi."

"Jungkook ơi là Jungkook, làm sao đây làm sao đây. Taehyung, Jungkook đang ở đâu vậy anh?"

"Anh tạm thời đóng liên lạc với Jungkook nên không biết anh ta như thế nào, nhưng thằng Jijan không lên tiếng thì chắc là an toàn rồi."-Taehyung gật gù, nắm cổ tay Jennie-"Em đừng lo quá."

"Không lo sao được anh? Tối nay chắc em ngủ không yên mất."-tay chân cứ cuống quýt không biết vịn vào đâu, nhắc đên họ Jeon mà đầu Jennie đau như búa bổ-"Còn con bé Rô nữa, không biết bây giờ nó ở đâu kia kìa."

"Nó chưa về sao?"

"Chưa, nó mặc y bộ đồng phục rồi hậm hực bỏ đi, em tưởng nó đi đâu gần gần đây để hả giận, ai dè tới bây giờ nó vẫn chưa về."-sai lầm là không cản cái con người đầu óc đá chất đống đó lại, Jennie tức tối đấm vào tường-"Bé Rô mà có chuyện gì, Jungkook mà biết được chắc sống không nổi mất."

"Mắc gì sống không nổi?"

"Anh ấy yếu đuối từ xưa tới giờ, bang chủ ông chủ gì đó là vỏ bọc cả thôi. Anh biết tỏng còn gì nữa."

Ờ, hồi xưa cứ gặp mặt anh là Jungkook vãi cả ra quần rồi. Lại bảo không yếu đuối thì sai đấy.

"Vậy tạm thời mình giấu nhẹm chuyện này."-anh cũng chỉ đành thở dài, con bé Chaeyoung đầu óc thông minh lanh lợi, không và sẽ không có bất cứ chuyện có thể làm khó hay làm hại được đến nó.

Hy vọng vậy.

_____________

[Sáng hôm sau]

Một không gian tối đen dần được đôi mắt hé mở, ánh đèn trên trần phòng nhất thời làm đôi mắt có chút không quen. Chaeyoung ngồi dậy, đưa tay lên trán tháo xuống chiếc khăn ấm được chườm từ khi cô bé còn đang ngủ say.

Căn phòng này lạ lắm, Chaeyoung nhìn quanh.

*Cạch!*

Tay nắm cửa xoay chuyện là lúc cô bé bàng hoàng, bóng người đàn ông quá tuổi trung niên bước vào với 4 tên vệ sĩ đô vật. Người đàn ông này cô bé đã được quý hóa gặp những hai lần. Ông Lớn.

"Dậy rồi à cháu gái!"

"Ông... Sao tôi lại ở đây?"-hoang mang không tả, lần đầu tiên trong đời Chaeyoung bị bắt một cách không đoán trước như vậy.

"Uống cốc sữa ấm đi rồi ông kể cháu nghe."

Một cô hầu bưng đến cho cô bé một cốc sữa ấm, cô bé không phản kháng, cầm lấy, rồi uống một ngụm cho khỏi khô họng.

"Ông nói đi! Tại sao tôi lại ở đây?"

"Đêm qua cháu đã đi đâu, cháu nhớ chứ?"

"Tôi..."-cô bé nhăn mặt nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, thật lòng là sau khi bắt xe ôm rời khỏi CRR, cô bé đã về tới CXN trong tình trạng say xỉn vì té tát vào của hàng tiện lợi mua những mấy lon bia rồi vừa đi dạo phố phường vừa uống trong bộ đồng phục học sinh cấp hai.

Biết là chẳng phù hợp, cô bé không nhớ rõ đã có bao nhiêu ánh mắt người qua đường nhìn mình xì xào bàn tán. Nhưng cô bé bất cần, người cô bé cho là yêu thương nhất trên cái mặt đất này không còn cần cô bé nữa, thế thì hà cớ gì phải để mắt đến những kẻ không đâu.

Sau đó, hình như không có sau đó, cô bé đã ngất luôn ở một khu dân cư lắm biệt thự. Chỉ có vậy.

"Vậy là...ông đã cứu tôi, mang tôi về đây sao?"-bật ra một câu hỏi, nét mặt cô bé ngây thớ.

"Ông là đã có cảm tình với cháu từ lâu nên mới mang cháu về, thật ra nhìn cháu lúc đấy tội lắm. Làm sao đây, Kim Gia thì phá sản, biết bao người nhà đi biệt tích, có một người bố để chống lưng bây giờ cũng chẳng còn tài sản là bao nhiêu. Cháu xem, cháu có đáng thương hay không?"

"Bố tôi, bố tôi làm sao?"

"Bọn người Phương Tây thấy Tam Giác Đen thất thế, nên chẳng còn muốn buôn bán với bố cháu nữa. Tất cả các đường làm ăn đều bị bọn chúng hủy hợp đồng hết rồi. Bây giờ, ngoài cái bến cảng và cái mảnh đất Dellbt có tòa lâu đài sầm uất BlackTG ra, thì Tam giác Đen chả còn cái gì cả."

Chaeyoung thất thần, giờ thì bố của cô bé cũng còn là tay trắng, lại một cái đầu nữa của Tam Giác Đen bị cắt đi. Bến cảng là của Kim Gia, nay Kim Gia không còn nhưng còn SeokJin đỡ lại được mấy phần, nếu lão già này tìm ra được SeokJin, tất cả, là tất cả những gì của Kim Gia, họ Jeon hay thậm chí là tài sản của Niên Gia để lại sẽ thuộc về tay lão.

"Bố..."

"Chaeyoung, cháu có nghĩ nếu bố cháu chẳng còn giá trị, thì Kim Taehyung hay Kim SeokJin có thể giết bố cháu bấy cứ lúc nào để gạt bỏ mối nguy họa hay không?"

"Không có, các chú sẽ không làm như vậy?"

"Cháu nên nhớ rằng không phải tự nhiên mà hai tên ác thần họ Kim giao người mẹ trẻ xinh đẹp của họ vào tay bố của cháu."

"..."

"Khi màn đêm buông xuống, bố cháu ngủ say, ông không chắc rằng loại chuyện gì có thể xảy ra đâu."

"Không, không có, không phải. Không có đâu!! AAAAA!"-Chaeyoung bít tai khóc thét, cô bé thét đến túa cả nước mắt. Nghĩ đến chuyện cũng có một người họ Kim thẳng thừng đuổi cổ cô bé, mọi suy nghĩ kiên định trong chốc lát sụp đổ.

"Nhà họ Kim ai cũng như ai, rất thông minh, túc trí, nhưng vô cùng là mưu mô, xảo quyệt."

"Ông đừng nói nữa...hic! ĐỪNG NÓI NỮA!"

"Được rồi, cháu là người thông minh, ông sẽ không nói nữa. Cháu cứ mà suy nghĩ, ông sẽ lo cho cháu không thiếu ăn không thiếu mặt, chỉ cần cháu giúp ông diệt trừ cả cái Tam Giác Đen, thì ông sẽ bằng mọi cách cứu bố cháu về bên cháu. Hai bố con của cháu chỉ cần về bên ông thì sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi."

Nói xong, ông bỏ đi.

_________________

[Quán Chim Ưng]

"Bao nhiêu vậy chú?"

"Lần này mình lời to lắm, dư đâu tám chín trăm triệu. Lát chú hỏi thằng Chim vụ lương bổng thế nào, số còn lại mình cất đi, chú thấy tầm cuối tháng mình nên tu sửa quán lại một chút, nhìn thế này trông cũng nghèo nàn quá."

Taehyung cùng hai thằng nhỏ ngồi ở dưới quán, đóng cổng, đếm tiền. Vậy đó, thật sự là mỏi tay.

"Chú hay quá chú ơi, lần nào chú đoán là cũng như thần, lần nào chú cũng thắng, hay là chú làm vua cá độ đá banh đi! Con đi thỉnh nhang đèn về thờ chú liền á!"

"Thằng chó mất dạy!"-Beo nện vào mặt Bò một sấp tiền rồi chửi rủa-"Chú ghim đạn vào đầu mày bây giờ."

"Ha, bây giờ á chú có còn là chủ tịch gì nữa đâu mà mấy đứa phải kính cẩn từng lời ăn tiếng nói. Thôi cứ nói chuyện bình thường đi, xem chú như là một người bạn."

"Hì hì, chú đúng là dễ thương quá!"-Bò cười hí hửng, rồi lại đưa tiện cho Beo ghi sổ-"Ủa chú, đại ca của tụi con làm sao rồi chú?"

"Cứ như ai lấy ớt bôi vào đít nó í."-Jennie bê mâm nước ép bước ra, mặt hầm hầm-"Khóa cửa phòng, không cho ai vào hết."

"Sao vậy kìa."-càng lúc Taehyung càng lo đến thối ruột, không thiết cầm tiền-"Em có nhận được tin gì của con bé Rô không?"

"Không, em gọi cho nó cháy máy rồi anh, máy nó cháy chưa thì em không biết chứ máy em là cháy rồi."-cô ngồi xuống, giầm giầm ly nước ép-"Thiệt tình, chưa bao giờ mà nó hư hỏng như vậy cả, chuyến này em mà bắt được nó, không càn xin phép Jungkook em cũng nện đít nó gần chục roi."

"Eo ôi đau lắm!"-Beo nghe mà xót, mông tròn mông mịn mà Jimin ngày đêm ca thán bị đánh như thế thì tiếc thấu xương.

*Tin tin!*

Đang đếm tiền bình yên bỗng ngoài cổng có tiếng bóp kèn xe inh ỏi.

"Quán mình sáng ra có bán điểm tâm nữa à?"-thằng Bò chớp chớp mắt nhìn anh và cô.

"Không, chú vẫn giữ đúng quy tắc giờ giấc mà, đâu có làm bán thời gian chi."-anh nói xong đứng lên phủi tay, tiếng kèn xe ngoài kia bóp điếc cả đầu-"Để chú ra xem."

Anh cầm chìa khóa đứng lên đi về phía cánh cổng sắt. Anh mở tháo dây xích, bên ngoài là một người đàn ông chạy chiếc xe Dream, trông điệu bộ rất giống chú xe ôm ở đầu dốc cầu.

"Chào anh."

"Chào chú, có chuyện gì mà chú đến đây?"

"Anh là Kim Taehyung đúng không?"

Vừa nghe hỏi tên, một tay Taehyung đặt ra sau lưng quần cầm lấy khẩu súng phòng bị.

"Phải, là tôi, ông tìm Kim Taehyung tôi có chuyện gì?"

Chú xe ôm chỉ cười rồi gật đầu, thò tay vào túi áo lấy ra một mẩu giấy được gấp làm tư, sau đó xuống xe đưa tận tay cho anh.

"Cái này..."

"Đêm qua có một cô bé học sinh đi xe của tôi, cô bé ấy khi vừa về tới thành phố vừa xuống xe là đưa tôi mẩu giấy này, cô bé ấy bảo phải đem đến đây và giao cho người tên Kim Taehyung."

Nghe qua là anh đã đoán trúng phóc ngay đó chính là Chaeyoung, cầm mẫu giấy liếc sơ qua dòng chữ, đúng là cô bé rồi.

"Cảm ơn chú, con bé còn nói điều chi nữa không?"-được tin lành lòng anh mừng quá, hỏi tới.

"Tất cả những gì con bé muốn nói với anh đều ở trong lá thư. Ngoài ra thì nó có nhắn với tôi rằng mọi người đừng bao giờ gọi điện cho nó, dù là bất cứ lý do hay có chuyện gì gấp gáp thì tuyệt đối đừng bao giờ gọi điện cho nó."

"Được rồi, cảm ơn ông."

"Tôi đi đây, chào anh."

"Ừm."

Chú xe ôm vừa chạy đi là lúc Jennie bước ra cổng, cô thấy anh cứ đứng nói chuyện với người lạ mặt mà lòng cũng có chút thấp thỏm lo âu. Bởi vì ở đây họ nào có quen biết ai.

"Em, xem này."

Anh đưa cho cô lá thư, cả hai cùng xem nội dung bên trong, chữ thì nhiều mà nội dung thì ít, chốt hạ lại vẫn là giọt nước mắt của Jennie.

"Con bé này nghĩ cái gì vậy chứ, ngu ngốc, quá ngu ngốc mà."-cô vò mẩu giấy mà tức đến muốn đấm thủng cửa.

Taehyung nhìn lên cửa sổ căn gác mái, sớm tối vẫn đóng chặt, liền ôm lấy vai cô.

"Anh nghĩ lần này con bé muốn đi một bước liều để kết thúc tất cả mọi chuyện, trước sau gì vẫn không nên kéo dài, em biết điều đó mà."

"Nhưng người liều thà là chúng ta chứ nó có tội tình gì đâu, nó mới có 16 tuổi thôi mà."

"Suỵt! Đừng nói, vào trong đi!"

"Anh..."

"Đừng để mấy đứa nhỏ nghi ngờ, nghe lời anh đi!"

Con người như Jennie nghĩ gì làm đó, nhưng bây giờ không phải là lúc, bởi vì tất cả mọi thứ đều không còn đường để chống lưng nữa rồi. Nếu nhỡ như có bước đi nào sơ hở là chết như chơi, bởi vậy cô đành ngậm ngùi bước vào nhà.
Nuốt lại cơn tức vào bụng.

__________

*cộc cộc!*

Kha Du nằm trên giường bệnh, một bên tay băng bó, đang tập cầm nắm cây viết. Bác sĩ nói cậu ta sẽ không đến nổi tàn phế, chỉ cần được điều trị kĩ lưỡng thì trong nửa năm có thể hoạt động lại bình thường.

*cộc cộc!*

Cậu ta dùng tay phải bị thương, hai đầu ngón tay cầm nhẹ cây viết, đặt lên đầu giường, rồi dựng gối tựa lưng vào vách.

"Cửa không khóa, vào đi!"

Đến giờ uống sữa bổ dưỡng, cậu ta ngồi như đã sẵn sàng chờ đợi. Nói vọng ra cửa.

Cánh cửa mở ra, đích thị có người đem sữa vào nhưng đó không phải là người hầu, mà là người đã hại cậu ta tàn đến chừng này, một mắt một tay. Là Jeon Chaeyoung.

"Mày...Làm sao mày vào được đây?"

Đối diện với câu hỏi như muốn hét lên cho cả căn biệt thự này biết của Kha Du, Chaeyoung đáp trả lại thời sự im lặng. Cô bé làm đúng bổn phận làm ly sữa đặt lên đầu giường phía bên cánh tay trái của cậu ta sau đó đứng nhìn cậu ta một lúc.

"Mày muốn làm gì tao?"

"Cậu chủ đâu cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn ma nhìn quỷ như vậy."

Cô bé nói với vẻ mặt lạnh không cảm xúc, cũng không hẳn, chen chút tủi nhục. Điều này làm cho Kha Du có chút nghi ngờ về thân phận hiện tại của cô bé.

"Mày cút, cút ra khỏi phòng tao, nhanh!"

Cô bé vẫn cắn răng bước đến phía chân giường.
Quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, lạnh như cái cảm giác giống tố của cuộc đời.
Chaeyoung thật sự đã quỳ xuống trước mặt Kha Du, dù chỉ mới hôm qua còn hùm hổ.

"Mày làm cái gì vậy chứ?"

"Tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi nhận được lời thứ tha từ cậu. Tôi là kẻ hồ đồ, tôi không hiểu chuyện, là tôi ngu ngốc. Jeon Chaeyoung là kẻ ngu ngốc."

Cậu ta nghiêm mặt nhìn người dưới chân giường đang quỳ hối lỗi, từ cái nhìn ngạc nhiên chuyển dần sang một nụ cười khinh bỉ, tiếng cười dần bật lên.

"Sao thế nhỉ? Cái gì thế nhỉ? Thằng Jimin lại để mày phải quỳ dưới chân tao thế này sao? Haha! Jeon Chaeyoung ơi là Jeon Chaeyoung, ngay từ đầu hai bố con mày về đây đầu quân cho ông nội tao thì đâu phải lâm vào cảnh chết mớ chết chùm thế này đâu."

Cậu ta uống nửa ly sữa, rồi tay cầm ly sữa bước xuống khỏi giường, xỏ chân vào dép, bước chân mỗi lúc một gần với cô bé.

"Muốn quỳ để hối lỗi à?"-nhìn ly sữa trên tay, rồi cậu ta đổ thẳng lên đầu Chaeyoung-"Vậy thì cứ quỳ đi, hửm!"

Kha Du cầm ly bước ra khỏi căn phòng rộng lớn, cả phòng chỉ còn lại mỗi cô bé, và nỗi hận thù không bao giờ được rửa sạch.

Nắm đấm tay xiết chặt đay nghiến, đầu móng bấm vài lòng bàn tay để lại những dấu vết sâu đến bật đỏ.
"Chim, tớ xin lỗi cậu, vì tớ yêu cậu nên tớ mới làm như vậy, cậu đừng trách tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro