Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 47] Xích mích

Đáng lí ra nên đăng chap này từ hôm qua :">

_____________________

Bó hoa hồng trắng đặc xuống chiếc mộ đôi được xây khang trang nơi đất thánh, Mon đứng ngước nhìn ông bà cố (tức ông bà ngoại của SeokJin), cũng một khoảng thời gian dài rồi không sang Mĩ để thăm ông bà, hai di ảnh phúc hậu lần này như trông buồn hơn khi nhìn thấy con cháu lâm vào hoàn cảnh không mong muốn.

"Lần nào sang đây tụi nó cũng đến thăm viếng bố mẹ, tiếc là lần này không có SeokJin."-người cậu kiêm chủ nhân Bae Gia của hắn buồn thương nhìn thằng cháu cùng hai người lớn mặc trang phục tối màu đứng trước đôi mộ, cười buồn, xong lại chuyển sang niềm nở-"Thôi, mình cũng chuẩn bị về, cậu cho người sắp xếp chỗ ở cho các con rồi đó, cứ ở lại Bae Gia, bên ngoài tay mắt nguy hiểm."

HoSeok cúi đầu-"Cảm ơn lão gia."

"Cứ gọi cậu bình thường được rồi."

"Dạ cảm ơn cậu."

"Ông ơi!"-Mon chạy đến bên ông, được ông bế lên-"Ba của con đi đâu mất tiêu rồi ông, Kim Gia vừa phá sản thì daddy với mummy cũng mất tiêu luôn, còn anh hai...hic! Anh hai nói thương con mà anh hai hỏng có chịu gặp con. Huhuhu!"

Thật ra còn muốn nói thêm là người yêu con cũng bỏ con luôn rồi.

"Rồi rồi rồi ngoan, không có đâu, ông sẽ giúp gia đình con sum họp như trước, ha!"

"Hic...dạ!"

"Danny, con chuẩn bị xe rồi gia đình ta về nhà dùng bữa."

Danny-"Dạ!"

________

Sau khi về lại Bae Gia, dùng bữa xong xuôi. 3 người được sắp xếp cho ở hai căn phòng, chuyện huyết mạch của SeokJin và bé Mon dù đã được nói rõ ràng, nhưng trên giấy tờ Dahyun vẫn còn là vợ của SeokJin. Vì vậy HoSeok phải ở riêng một phòng.

Trưa nay bé Mon không đến phòng ai cả.

Sau chuyến bay dài dăng dẳng, Dahyun và HoSeok ai cũng về phòng ngủ ngon. Riêng Mon là không thể nghỉ ngơi, bởi lẻ vì tuổi còn nhỏ nên có quá nhiều chuyện mà nó chỉ có thể nghe theo chứ chưa chắc được hiểu.

Mảnh vườn rộng lớn, nó cùng bác quản gia đi dạo giữa trời trưa không nắng cũng không mây. Trống rỗng như đầu của nó vậy.

"Nghe là anh hai thương mình, mà anh hai một giây cũng không nhìn đến bản mặt mình nữa. Còn ông Bóng, ngộ ghê á, sau bữa đó cũng không thèm đến thăm hỏi mình tiếng nào, cũng không gọi điện cho mẹ mình luôn."

"Cháu đang lẩm bẩm gì thế nhỉ?"-bác quản gia hiền từ hỏi Mon.

"Dạ không ạ, à bác! Điện thoại của bác có gọi được ra nước ngoài không?"

"Hình như là được. Cháu muốn mượn à?"

"Vâng ạ, cho cháu mượn chút nhé."

_____________

Kelvin nằm vêu bụng trên giường, bên cạnh có một anh vệ sĩ được cử chăm trông nhất cử nhất động của cậu. Cậu chỉ có thể nằm và làm một số việc bắt buộc như ngủ, ăn, uống, ái, ẻ. Nhưng làm sao Kelvin ngủ được đây, đầu cậu đang xáo trộn lắm là suy nghĩ.

Từ bạn bè, gia đình, hơn nữa là nhiệm vụ, là sứ mệnh cậu đang gồng gánh.

Cậu thương các em, cậu thấu hiểu cho Jimin và cậu sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì cho sự hi sinh này.

Cậu không dám nghĩ một ngày Kim Gia được vực lại sẽ cho cậu một chỗ đứng mà cả đời sẽ vô lo vô nghĩ.

Cậu chỉ biết rằng Jimin, Chaeyoung, Bò và cả Beo nữa, là những đứa em, và cậu sẽ bảo vệ em của mình, đến cùng.

*Rreenngg!!*

Tiếng chuông điện thoại cuốc khiến Kelvin giật mình, và anh vệ sĩ cũng vậy, điện thoại cậu để tít bên bàn cạnh cửa sổ. Và ai cũng biết đấy, Kelvin không được xuống giường, và không được làm bất cứ thứ gì ngoài nằm.

"Anh ơi!"

"Thưa cậu Kim, lão đại không cho phép."

"Đi nha anh, lấy hộ em cái điện thoại đi."

"Tôi xin lỗi cậu Kim."

"Hmm..."-Kelvin nằm buồn bã, lại vừa lo lắng nữa-"Em trốn bố mẹ em theo lão đại, nếu như bố mẹ em gọi không thấy em nhấc máy là bị lộ đó."

"Cậu..."

Ngước đôi mắt long lanh, là thứ đẹp nhất mà ông trời ban tặng cho nhan sắc của Kelvin, cậu chớ chớp với anh vệ sĩ.
"Nha! Giúp em nha."

"Nhưng mà..."

"Em không nghe máy, anh sẽ thay em và mở loa ngoài để em nghe được rồi. À, nhớ là làm theo ý của em nha."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh vệ sĩ vẫn không cưỡng lại được trước cái giọng ngọt ngào của Kelvin. Đành bấm bụng đến chiếc bàn.

"Ể! Hình như là số ngoại quốc."

"Số ngoại quốc, ai ta?? Anh nghe đi!"

"Ừ!"-anh vệ sĩ nhấc máy-"Alô!"

"Giọng ai nam tính vậy?"

"Xin lỗi đầu dây là ai ạ?"

"Bóng đâu? À không, ý em là...anh Kelvin!"

Cái giọng này, ha! Là bé Mon đó.

"Em tìm Kelvin để làm gì?"

"Kelvin đâu?"

Anh vệ sĩ nhìn đến người nằm trên giường đang tủm tỉm cười, chợt cậu nháy mắt ám hiệu với anh.

"Hừm, Kelvin đang nằm ở trên giường. Sao? Có gì à?"

"Anh...anh ở trong phòng của anh ấy? Anh nghe...nghe điện thoại của anh ấy?"

"Ừ, có gì hả nhóc?"

"Trời ơi! Mau! Anh mau đưa điện thoại cho Kelvin nói chuyện với em. Nhanh lên!"

Kelvin lắc đầu, bảo nhỏ anh vệ sĩ cứ nói tiếp, còn chu chu cái mỏ hôn hôn ám hiệu lần hai.

"Em ấy mệt quá nên ngủ say rồi, có gì thì nói, tẹo nữa anh chuyển lời lại cho."

"Hai người...ngủ chung à?"

"Ừm."

Đầu dây nọ im lặng một hồi lâu. Không nói gì nữa, để lại cho cả không gian một khoảng lặng.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Nói xong bên kia tắt máy vô duyên. Cũng không vô duyên lắm tại vì cạn lời, chả còn biết nói gì nữa.

Anh vệ sĩ đặt ngay ngắn điện thoại lại chỗ cũ ngồi luôn lên bàn để gió từ cửa sổ lùa vào cho mát, nhìn Kelvin cười sảng khoái. Rõ ràng là cậu vừa bị bắt ghen kia mà.

"Nè, cậu cười cái gì chứ? Cậu chọc tức con người ta rồi kìa!"

"Hihi, chắc giờ bản mặt nó thối rùm cả ra rồi haha!"-nằm lăn nằm lộn, Kelvin ác quá, ở không không có gì làm bày trò mà ghẹo con người ta.

"Mà, tôi nghe giọng thấy cũng quen quen."

"Hê hê, quen là đúng rồi."

"Ai?"-5 năm đổ lại đây, anh vệ sĩ chỉ toàn quen giọng lắm kẻ tai to mặt lớn, nghe bảo quen, anh cứng người-"Kelvin, đừng cười nữa. Ai vậy?"

"Hô hô...hmm...anh biết bé Mon mà hả? Há há há!"

"KIM NHỊ THIẾU GIA???"-chân run đứng không còn vững, tay anh bám vào thành bàn mà trố con mắt nhìn kẻ đang cười quằn quại-"Cậu Kim ơi, cậu hại chết tôi rồi."

_____________

"AAARRR! KIM KELVINNN! TẠI SAO ANH DÁM PHẢN BỘI EMMMMMM!?"

"Mon à cháu làm sao thế?"-giữa trưa cả nhà đang nghỉ ngơi, Mon hét một tiếng ai oán đến cả chim chóc trong vườn còn bỏ chạy hết, không một chút gió mà cành lá vẫn lung lay-"Cháu hét to như thế nhỡ khàn tiếng thì sao?"

"Huhuhu! Đồ đáng ghét~"-nhét trả điện thoại vào túi quần bác quản gia, nó vừa khóc vừa thẩn thờ đi thẳng vào sâu trong khu vườn, hét lên-"AAAAAAAAAAAAA!"

"Mon ơi cháu đừng có hét nữa mà!"

"Ngoài em ra sẽ không để ai đè được anh đâu. Hừ! Chờ đó! 8 năm nữa, 8 năm nữa thui!"-Mon dậm chân đi huỳnh huỵch lên đám cỏ, bác quản gia đứng phía ngoài nhìn thằng nhóc đay nghiến mấy cành cây khô mà thấy thương giùm.

Không biết rõ là chuyện gì xảy ra nhưng trông nó điên như vậy làm bác cũng không dám hỏi tới.

"Kim Kelvin! Anh chỉ có thể là của em, của em của em của một mình em thôi. TRỜI ƠI BỰC MÌNH QUÁ ĐI À!"
_______________

[Quán của Jimin]

Trên căn gác mái im lặng. Chaeyoung về nhà, ngồi bên mép giường trông Jimin nằm yên, mở mắt không nói gì, cậu biết mình vừa trải qua một cơ đau khủng khiếp thế nào, vừa buồn, vừa tủi.

"Cậu tính nhìn lên trần nhà như thế đến bao giờ đây?"

Jimin nhắm hờ đôi mắt, cậu là đang giận Chaeyoung.

"Dỗi gì dỗi vẫn phải ngồi dậy ăn miếng cơm đi chứ? Tính để đói meo râu rồi bắt thân tớ phải mang cậu đi chôn xong thủ tiết 3 năm à?"

"Đói thì ăn đi."

"Tớ ăn rồi."

"Ăn rồi thì cút."

"Cút cái con mẹ cậu."-lay người Jimin một cái, Chaeyoung tức mình nói-"Tớ là ghét nó, thù nó nên tớ mới bắn nó một phát cho vừa lòng hả dạ..."

"Gia đình tớ ra nông nỗi này cậu còn muốn kéo thêm bao nhiêu chuyện nữa đây?"-ngồi bật dậy, cậu đẩy tay cô bé ra khỏi người mình, đôi mắt đỏ ngầu tức giận-"Cậu có biết làm như vậy chỉ là hại thêm cho mình thôi hay không? Nó chơi mình một cái, mình chơi lại nó một cái, đến bao giờ mới có hồi kết."

Đôi mắt ật lên một làn nước mỏng, cô bé từ từ ngước mặt, nhìn thẳng vào mắt của Jimin, môi run run bật lên từng chữ.
"Cậu...cậu mắng tớ?"

"Phải, tớ đang mắng cậu đấy."-lời nói chẳng hề nể bất cứ một từ, nhất thời nóng giận-"Cậu thông minh, cậu rất thông minh, là người thông minh nhất trên đời này mà tớ từng được biết nhưng Chaeyoung! Đây không phải là lúc để cậu thể hiện, daddy tớ, tía tớ, chú HoSeok, rồi sẽ đến lượt chú Jungkook thôi. Không còn bất cứ một chỗ dựa nào cho chúng ta nữa đâu."

"Nhưng mà nó khốn nạn đến mức biến cậu thành một thằng nghiện, khốn nạn đến không chịu được. Tớ nổi điên, tớ không phải làm việc vì nóng mà thật sự nếu tớ có khả năng, tớ đã giết nó ngay trong hôm nay rồi."

"Cậu thôi mấy kế hoạch chết chóc đó đi!"

"Tớ muốn giết nó, thật sự muốn giết nó."

"Câm họng!"

"Tớ không câm đấy thì sao?"

*Chát!*

Jimin tát một cú trời giáng lên gò má của Chaeyoung, mặt cô bé lật hẳn sang bên, lực Jimin mạnh đến mức vừa xong đã có 5 dấu tay in đỏ.

*Cạch!*-Taehyung và Bò bước lên gác mái, vừa kịp chứng kiến.

"Không phải lúc nào cậu cũng đúng đâu. Biến khỏi mắt tớ, và tự kiểm điểm lại mình đi!"

"Ừ! TỚ SAI ĐÓ!"-Chaeyoung đứng phắt dậy, ôm một bên má, nước mắt giàn giụa, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng không hét được thành lời.
"Nhìn cậu bị hại, cậu biết tim tớ đau thế nào không? Cậu biết cả đêm qua tớ nôn đến trường để xử tội thằng chó đó thế nào không? Ừ, tớ sai, vì tớ yêu cậu nhiều đến mức quên luôn bản thân. Lúc nào cậu gặp nạn tớ cũng xuất hiện, trong cuộc đời cậu lúc nào có gian nan tớ cũng ở bên cùng cậu gánh vác tất cả chẳng bao giờ kể công.
Nhưng Kim Jimin! Cậu không hiểu tớ!
Cậu không bao giờ là thấu hiểu cho tớ dù chỉ một lần!"

"Chị dâu!"

Không để ai níu kéo, Chaeyoung ôm má chạy xuống lầu, Taehyung nắm cổ tay thằng Bò không để nó đuổi theo.

Chuyện tình cảm cá nhân, của ai, người đó xử.

"Nóng giận lên rồi đánh người. Cái nết y chang thằng cha của mi."-Taehyung lắc đầu cười, hầy, ít ra anh chưa bao giờ đánh Jennie cả.

Jennie đánh anh thì hình như là có đấy.

"Chú Taehyung, chuyện này..."

"Con lo bảo thằng Chim nó ăn cơm đi, chú đi giúp Beo kiểm kê sổ sách. Tối nay chung kết đá bóng rồi."

"Ờ, dạ!"

________
Chap trước Chaeng ngầu đét, hầy! Chap này đau lòng rồi!
Các cậu à, đọc phải vote cho tớ chứ huhu! Làm vậy tội nghiệp tớ ghê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro