Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 46] Chuyện của những đứa trẻ

"Con chó Kha Du! Mày bước ra đây gặp tao!"

Chaeyoung nóng nảy, nóng đến điên rồi. Cô bé như chỉ chờ đợi đến giờ ra chơi chỉ để vác cái thứ trời cấm này đến tận cửa lớp làng bên đập rầm rầm lên tấm cửa chả nể nang giáo viên ngồi chấm bài.

"Du Ca không có ở lớp. Ể! Đây không phải là bạn gái của đại ca Chim Ưng ấy hử?"-một bạn đầu bàn huýt sáo với cô bé.

"Phải."

"Đến đòi lại công bằng cho bạn trai à?"

"Cuộc đời vốn đéo công bằng nên chả cần đòi, tao chỉ muốn đòi mạng thằng khốn đó."

"Làm gì làm gì làm gì?"-chất giọng vừa láu lại vừa ngạo mạn ấy theo tiếng bước chân đông người đi về phía cuối hành lang-"Chào, Jeon tiểu thư!"

*Pằng!*

Chaeyoung đếch muốn lắm lời với thứ không đâu, cô bé một nhắm bắn ngay vào mu bàn tay phải của Kha Du không trượt một li.

Máu từ tay phún ra, máu nhỏ xuống sàn nhà, Kha Du tầm nhìn đã bất ổn nay còn thêm què quặt. Cô bé là muốn nó sống không bằng chết.

"Cướp biển thì phải mất cả bàn tay nữa mới giống cướp biển. Bạn nhỉ?"

Cô giáo trong lớp lao ra, nhìn học trò bị thương mà giãy đong đỏng-"Trò kia, em làm cái gì vậy?"

"Câm."-bản tính xấc xược luôn nằm trong con người của Chaeyoung từ xưa đến nay, chỉ là cô bé giấu đi chứ không giảm bớt.

Vứt khẩu súng xuống đất rồi dùng chân đạp lên giữ lấy. Cô bé lấy điện thoại, gọi.

"Con kia, mày muốn làm gì nữa?"-Kha Du nói không được thành câu, đàn em của nó lại dè dặt sợ chết, chỉ biết cầm máu cho nó.

"A lô, chào chú ạ. Cháu vừa cố ý gây thương tích tại trường trung học cơ sở CZN, phiền chú cho người đến giải cháu đi. À, cho cháu một chiếc cứu thương."-đôi mắt nhắm lại không để ai bắt được tâm trạng của mình, cô bé nói một giọng đủ lớn-"Không sơ cứu được ạ, cháu dùng súng."

"Chị dâu..."-Bò với Beo vừa chạy tới hốt hoảng, trễ rồi-"Trời phật!"

"Ê Bò! Xỉu hả! Hú!"

_____________

"Huhu! Tay con đau quá!"-Kelvin nằm trên giường khóc nhưng không dám ra nước mắt, hai tay tạm thời tê liệt nằm xuôi ra để bác sĩ khám cho.

Hậu quả của việc cầm nhầm súng mạnh và vì chả biết bắn nên nó giật cho nhức xương chơi.

"Cũng tại con, tào lao, chú chưa dạy con bắn súng mà con đã...aizz thiệt tình."-SeokJin chả biết nói gì, anh cũng không nghĩ thằng nhóc khù khờ nhút nhát này lại gan đến thế-"Yooe, bao lâu thì thằng bé ổn lại."

"Tê nhức cơ bình thường thôi, sang ngày mai là ổn."-Bác sĩ trả lời.

"Hê, vậy hôm nay con có cần học không ạ?"

"Bài học của con hôm nay là Liệt Giường."-hắn đứng lên phủi tay-"Hôm nay chỉ nằm đó, không được đi đâu, ăn uống có người đút tới miệng. Không được đọc sách, không được chơi game, không được học bài, không được đi dạo. Chỉ ngồi, và nằm...
Tè nữa."

Kelvin cúi mặt, có chút buồn tủi. Cậu chỉ là muốn bản thân mau tiến bộ hơn, thế mà lại thành ra làm phật ý hắn, hắn chưa đuổi cậu về cũng là may.

Jisoo nhìn mà thương, cô mở lời-"Anh, làm vậy tội nghiệp Kelvin lắm."

"Đây là bài học, không phải hình phạt. Em có muốn được liệt giống Kelvin không?"

"Không ạ."

"Đi!"-dứt câu, hắn bước ra khỏi căn phòng, Jisoo dù có thương cho thằng nhỏ cũng không nói gì được. Đất này là đất của Jin, làm bậy là hắn xử đẹp bây giờ.

"Con trai, nghỉ ngơi đi nha. Cô đi á!"

Kelvin bĩu môi buồn bã, song cũng ngước lên Jisoo mỉm cười cho cô an tâm-"Thưa cô ạ."
___________

[Sở cảnh sát]

"Này cháu nhỏ, cháu có biết cháu vừa làm phải chuyện tày đình gì không?"

"Biết ạ. Đầu tiên, cháu đã vi phạm nội quy nhà trường, cháu đã mang vũ khí vào trường và gây chuyện tiêu cực với bạn học. Thứ hai, cháu đã vi phạm luật pháp nhà nước, cố ý gây thương tích cho công dân ạ."

"Còn nữa."

"Hết rồi ạ."

"Còn."

"Cháu nói hết, chú điếc à?"

"Đề nghị cháu ăn nói lễ phép lại."-người chịu trách nhiệm xử lí Chaeyoung nhăn nhó mặt mày, cô bé tuy nói chuyện lễ phép nhưng lại không kém phần xấc xược đâu.
"Cháu có biết, tàng trữ vũ khí là tội nặng hay không? Cả gia đình cháu không thoát khỏi liên can."

"Cháu không nhận tội."

"Con bé này!"

"Chú biết Jeon Jungkook, người duy nhất nối nghiệp nhà họ Niên nhập hàng vũ khí hợp pháp mà hả?"

"Thì sao, dù cháu có thế nào thì cũng..."

"Ổng là bố cháu."

"..."

"Thì cũng gì? Sao không nói tiếp?"-Chaeyoung chồm người lên khỏi bàn thẩm vấn, nhìn chú cảnh sát, nghiêng đầu cười.

Taehyung lâm bước đường cùng, Jimin yên tĩnh góc ngoại ô, SeokJin mất dạng, HoSeok trốn biệt tích. Jungkook là người duy nhất vẫn còn đứng vững, địa vị chưa bao giờ là lung lay.

"Chú, cháu mắc vệ sinh."

"Chưa nói chuyện xong mà vệ sinh cái gì."

"Thế cháu tè tại đây nhé."

Chaeyoung đưa tay nắm đầu thắt lưng vừa tính rút ra thì ngay tức chú cảnh sát lôi cổ tay cô bé lôi đi về hướng hành lang khuất. Con nhỏ này chỉ có là quỷ thôi chứ con người cái gì.

"Nhà vệ sinh đó, vào đi."

Đến cửa nhà vệ sinh, Chaeyoung còn chần chừ quay lại nhìn chú cảnh sát-"Chú canh cháu à? Tội cháu lớn tới mức phải nghiêm ngặt vậy luôn?"

"Rồi có đi vệ sinh không?"

"Cháu cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà chú, chú làm vậy người ta quýnh giá chú cháu mình rồi sao?"

"Đi vệ sinh nhanh đi."

"Chú đi ra trước đi, cháu đâu có leo máy thông gió ra được đâu mà chú sợ a?"

"Đi vào đi!"-chú cảnh sát nổi cáu lên sắp điên đến xì khói đầu mất thôi.

Chaeyoung cười hì hì rồi chui tọt vào nhà vệ sinh, cô bé đóng cửa lại thì cũng là lúc chú cảnh sát rời đi. Không lẽ giờ chú đứng trước cửa nhà vệ sinh để canh một bé gái 16 tuổi, hơn nữa, cô nhóc này còn nhỏ, không thể nào có khả năng vượt khỏi sở cảnh sát này. Hoàn toàn không có khả năng.

"Có đấy!"-Chaeyoung nhẹ cười, cô bé thò tay vào áo lót moi ra một con dao được bọc vỏ cẩn thận, là con dao được Jungkook gửi lại trước khi Jimin bỏ nhà ra đi. Và cũng vì cô bé là con gái, sở cảnh sát thiếu bóng cảnh sát nữ nên chả ai dám đụng đến chỗ đấy của cô bé.

Khóa cửa.

Cô bé leo lên thành bồn cầu, rồi đặt chân lên lavabo, tìm một nơi bám rồi đặt hẳn hai chân lên thanh sà mắc đồ bằng kim loại, thân thể nhỏ bé cộng thêm một tay chống vào tường. Giờ mà nhìn xuống dưới là vì sợ mà té chết tại chỗ.

Bám tay như dính keo vào tường, có chút run rẩy nhưng Chaeyoung vẫn cố vươn tay lấy mũi dao ghim vào lỗ ốc vít mà vặn cho vít của cái quạt thông gió rơi ra, cái quạt thông gió rất to, cầu là thân thể cô bé chui sẽ lọt đấy.

Con vít đầu tiên từ độ cao rớt xuống sàn cái keeng, tim Chaeyoung đập nhanh, con bé sợ giờ mà có người ở ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy.

Đã 3 con vít rơi xuống, lần nào cô bé cũng vậy, cũng sợ đến tim đập bum bum đến sắp tụt huyết áp xỉu đến nơi rồi.

Bao lần toàn bày chuyện cho người ta làm, lần đầu tiên chơi lớn.

*RẦMM!* con vít cuối cùng lôi theo cả cánh quạt thông gió rơi xuống.

"AA!"-Chaeyoung giật mình ngã ngửa, nhưng may sao cô bé nắm được thanh xà mạng lớn không vỡ đầu mà chết.

*Rầm rầm!* tiếng đập cửa
"Con bé đó! Làm cái gì mà lâu quá vậy hả?"

Lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy mình nặng đến như vậy, vẫn cầm chắc con dao, cô bé đu thân mình lên xa ngang, gắng vươn tay chộp vào ô thông gió bự chảng, lối thoát duy nhất của cô bé.

*Rầm rầm rầm!*
"Mở cửa, mở cửa cho chú mau!"

Mồ hôi đổ ướt tấm lưng áo đồng phục. Tóc bê bết trên khuôn mặt lấm tấm, cảnh cửa khóa đang dần bị tông vào. Tiếng cửa đập hay là âm vọng của tim, Chaeyoung không còn rõ nữa.

Cô bé chạm được vào ô cửa, lấy đà đu cả tay kia quá, đế giày chống trượt được cô bé xịt keo silicon đạp lên tường, bật một cái đã có thể chồm đầu và vai lên ô cửa.

*RẦM!*

Chú cảnh sát nhìn căn nhà vệ sinh hỗn loạn, quạt thông gió vỡ tan tành dưới đất cùng mớ ốc vít, đống xà phòng bị vứt hết xuống sàn, thành lavabo cùng tường là lắm dấu chân đất nhìn vô cũng hỗn loạn.

"Hay, tự nhiên gọi điện tự báo cảnh sát tự thú là tôi nghi con bé này có chuẩn bị sẵn hết rồi."

"Anh nghi mà anh làm ăn gì kì vậy?"-anh cảnh sát trẻ tuổi này chính là anh trai của bạn gái cũ Kelvin, từng giúp Jimin phá vụ án tai nạn giao thông của bé Mon.

"Xin lỗi đội trưởng, tôi xin chịu trách nhiệm."

"Thả cho con bé đi đi."

"Dạ?"

"Con bé này có liên quan đến Niên Gia, vụ án lớn nhất CZN 15 năm về trước, chuyện này anh ghi chép lại, gửi đến cho Đại tá làm manh mối."

"Dạ rõ!"
___________
Về phần Chaeyoung, cô bé leo ra khỏi sở cảnh sát liền có thuộc hạ của Jungkook đến chạy xe đón cô bé chạy đi.
___________

[Tại quán của Jimin]

"Bực mình. Sáng ăn ổ bánh mì dở òm."-Taehyung đứng trong cắn bếp sau quán loay hoay vừa chiên trứng vừa cắt rau, thà là anh ăn như thế chứ không thể ăn nổi thức ăn bên ngoài. Sinh ra vốn đã khó ăn, nay Lisa không có ở bên đối với anh là cực hình.
"Trứng chiên, salad, rồi gì nữa? Tương cà à?"

"ANH ƠI!"

"Hú hồn!"-tắt nhanh bếp, Taehyung quay đầu nhìn ra, Jennie chạy xồng xộc vào, đầu bù tóc rối như vừa mới đánh lộn xong-"Em bị cái gì vậy?"

"Em..em...phù!"

"Thở từ từ rồi nói anh nghe coi. Ôi là trời sao nhân viên của tôi ai cũng vừa chạy vừa hét chi cho mất sức vậy không biết nữa. Rồi nói anh nghe, có chuyện gì?"

"Em vừa trói thằng Jimin lại."

"Lên cơn rồi hả?"

"Ừ!"

"Chết mẹ chưa."-vứt cái rổ rau qua một bên, anh xoắn tay áo rồi rửa mặt vuốt cao tóc, chạy cùng Jennie ra khoảng sân có lắm bao cát.

Góc sân có một thân cây khá to, Jennie trói hẳn thằng nhỏ vào đấy, Jimin bị trói vào cây quằn quại đến điên người, miệng bị dồn cho một cục khăn không la hét gì được, chỉ có ú ớ và giàn giụa là nước mắt.

"Ơi trời, sao bịt miệng con anh?"

"Em sợ nó cắn lưỡi chết đó."

"Chim ơi!"-Taehyung tiến tới gần như muốn tìm cách gì đó giúp cậu nhưng bị chính Jimin đạp ra, anh biết cậu không khống chế được tất cả mọi phản xạ nên chỉ ngậm ngùi cắn môi-"Con..."

"Ưm...ƯMMM!"

"Anh ơi hay là..."

"Hay là cái gì?"-cái chữ hay là này vô cùng tiêu cực, bởi lẽ để Jimin thôi quằn quại chỉ có một cách.

"Đi anh!"

"Không."

Taehyung nói không là không, dù Jennie năn nỉ trông cô cũng rất thương.

"Em làm cái gì vậy, không phải em là sát thủ sao? Không phải là sát thủ phải máu lạnh vô tình hay sao. Em không thể dễ mềm lòng như vậy."

"Nhưng mà anh, nó là gia đình của mình, em cũng coi bé Chim như con của em. Em xin anh cứu nó lần này đi, em sợ nó chịu không nổi."-Jennie nắm lấy vai Taehyung gần như là sắp khóc đến nơi mất, nhìn Jimin giãy lên như ngàn kim châm chít, cô đã không thể chịu nổi thì nếu có Lisa ở đây, Lisa khóc đến điên mất.
"Em xin anh mà, một lần thôi, cho nó viên cuối cùng đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách khác để cứu nó, nha anh!"

"Không phải kẹo đâu Jennie."-anh khó xử nhì chằm chằm cô, Jennie đâu phải không biết-"Là...là ma túy đó."

"Em biết em biết mà, 1 viên, 1 viên thôi."

"Cuối cùng nó bị hay là em bị?"

"Nó là con anh, bộ anh không thương nó hả?"-cô đẩy mạnh vào lồng ngực Taehyung, anh nỡ lòng nào vô tâm nhìn con mình chịu đau đớn-"Bây giờ nhỡ nó có bị hành đến chết anh hối hận không kịp bây giờ đó."

"Anh..."

"Coi như em xin anh đi, một lần này thôi, lần sau em sẽ không xin nữa. Em thề mà!"

. . .

Taehyung đặt Jimin lên giường sau khi lau mình mẩy, thay quần áo sạch sẽ cho cậu.

Cuối cùng anh vẫn không cầm lòng được trước lời cầu xin của Jennie, càng không thể độc ác nhìn con mình chịu đau đớn dày vò. Bụng dạ dù biết làm điều này là khốn nạn lắm nhưng anh vẫn bấm bụng cho con mình 1 viên thuốc cầm cự.

"Daddy có mệt không?"

"Không đâu, được Chim hôn má là hết ngay í mà."

"Ahi! Vậy lát Chim sẽ hôn nát má daddy cho xem."

"Daddy cũng sẽ hôn nát má con."

"Bé Chim..."

Giống cái gì không giống, lại đi giống cái ngang tàng, háo thắng của anh và hắn để mà chuốc họa vào thân. Tại sao vậy chứ, ở cái độ tuổi mà đáng lẽ ra phải hưởng thụ được nhiều điều tốt đẹp của cái gọi là thiếu niên mới lớn, tại sao cậu lại phải chịu nhiều thứ mà ngay cả một người lớn chắc gì đã chịu được.

Gia đình ly táng, gia sản sụp đổ, bản thân gặp họa sát thân mấy lần không thôi.

Jimin không đáng phải chịu những điều kinh khủng đến như vậy.

Taehyung thương xót hôn lên đôi má gầy của con trai, cuối cũng vẫn chẳng kiềm được giọt nước mắt yếu ớt.

Một lần nữa hắn khóc vì con sau 11 năm trời.

"Anh, xuống ăn cơm đi."-Jennie ngồi xuống cạnh giường, thấy anh cứ nhìn Jimin không thôi mà lòng cũng xót.

"Em bắt anh ăn làm sao mà vô đây."

"Không sao, em sẽ cố gắng liên lạc với Jisoo, con bé sẽ giúp được."

"Bây giờ cả anh hai anh không liên lạc được, Jisoo nào mà nghe?"

"Thôi, xuống ăn cơm, sáng giờ anh đã không ăn gì rồi."-vòng tay ôm lấy phần bụng rắn chắc, Jennie tựa đầu vào lưng anh, xoa dịu-"Không sao không sao hết, có thế nào em cũng ở bên anh, cùng anh vượt qua tất cả."

"Jennie..."

"Đừng nói gì hết, anh đã buồn lòng vì quá nhiều thứ. Đoạn đường còn lại hãy để em cùng anh."

"...cảm ơn em."

"Rồi, xuống ăn cơm, được chưa?"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro