[Chap 45] Bị chơi xấu
Ui giời quả fic dài thòng mà cũng còn vài người đọc thế là tui có động lực viết tiếp ấy nhó!
Hôm nay ngoi lên một hôm tặng chap làm quà sinh nhật cho một RDS đặc biệt!
Nii tặng chị một Lão Đại đa mưu túc trí nha!
________
"Má nó! Rốt cuộc là mày có gian lận hay không vậy?"
Người ngồi đối diện Taehyung trên bàn bài nghiến răng khó chịu, tính từ chiều thì đây là ván thứ mấy mươi anh thắng rồi, thua thì đương nhiên phải có nhưng số tiền thua chỉ bằng vài bịch bim bim hơi đắt tiền một chút mà ngày xưa anh hay mua cả lô cả lố mang về cho thằng con nhà mình, có đáng là bao nhiêu.
Taehyung đặt tiền về bên cạnh cánh tay, nhếch mép cười. Ban đầu anh cũng chỉ tính tham gia góp vui với các vị khách quý nhưng mấy ông cứ thấy anh thư thư liền được nước làm tới muốn để anh đầu rơi máu chảy tại cái sòng lậu này. Hừm, Taehyung cũng là nể mặt con trai mới giữ khách chứ không là có mang hết gia tài của các ông ra cũng ông thắng nổi anh đâu.
"Bây giờ làm sao? Một lòng là bảo tôi gian lận chứ gì?"-anh mồi điếu thuốc rồi gác lên gạc tàn-"Thôi được, đây cũng là chỗ của ông chủ tôi nên tôi không muốn làm phách, chỗ tiền này tôi chỉ lấy lại vốn và gấp rưỡi số vốn. Còn lại các ông cứ đánh đập nhau mà chia, thứ hèn hạ."
"Mày..."
"Sao hửm?"-Taehyung lấy nhanh khẩu súng ra phủi phủi, tất cả từ đại ca đến đàn em đều ngồi xuống kiêng dè-"Tôi nhắc lại, đây là chỗ làm ăn của ông chủ tôi. Đến chơi vui thì welcome, còn kiếm chuyện thì go away. Okay?"
"Thôi được rồi."-một người chơi khác lườm liếc kẻ lớn giọng đang bực tức vì thua-"Người ta chơi đẹp đến như thế, ông chơi gà mà đòi làm vua gặp hạng người thế này cũng vừa lòng ông lắm."
"Mọi người cứ chơi vui vẻ."-đúng là một nụ cười thương mại, Taehyung nói rồi xách tiền về bàn có cái két sắt nho nhỏ tiếp tục công việc cho vay của con trai. Anh không mạnh miệng bảo rằng mình là bố của ông chủ, hầy, làm thế mà nhỡ có đánh nhau thì mất uy nghiêm của con trai anh lắm.
"Chú Taehyung ơi! Chú Taehyung!"
"Gì đấy?"
Bạn gái của thằng Bò bị cấm tuyệt không cho bước vào tầng 2, con bé đứng ngoài cửa sòng bài, đập đập lên thành cửa làm ồn cho khách. Cứ gọi anh oai oái như thế, Taehyung tò mò lại càng không muốn phiền khách khứa nên cất nhanh tiền vào két sắt rồi ôm quyển sổ chạy ra ngoài.
"Chú ơi chú!"
"Khách đánh nhau à?"
"Dạ không ạ!"
"Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói chú nghe đã nào, làm gì thở dốc thế không biết."
"Dạ anh Chim Ưng, anh Chim Ưng anh ấy bị..."
_______
"THẢ TAO RA! THẢ TAO RA!"
Jimin vùng vằn giữ sự kiềm hãm của hai thằng đàn em, cuối cùng cậu bị Bò nhét cho quả tất (sạch) vào mồm, chỉ kêu ư ứ, hai đứa giữa tay giữa chân Jimin dính vào giường mà đến phát điên rồi.
"Làm sao vậy?"-Taehyung cố giữ được bình tĩnh để tiếp thu vấn đề, Jimin vốn có bệnh, có thể ngất ngang hoặc tuôn máu mũi rồi nằm vật xuống nhưng chưa bao giờ thấy cậu co giật rồi nổi điên đến như vậy.
"Dạ, đại ca đang chở chị dâu giữa đường thì tự nhiên cười như thẳng dở rồi còn bốc bánh đầu, chị dâu biết có chuyện chẳng lành liền chồm lên giữ tay lái thắng gấp khiến người lẫn xe đều ngã vào bụi cỏ. Bả tát ông Chim Ưng như con luôn."
Nghe Beo kể chuyện mà mặt Taehyung đen lại, hình như anh hiểu ra được chút gì đó.
"Sao nữa?"
"Thì ông ấy không cười nữa, nhưng mà ông ấy bảo toàn thân ngứa ngáy, khó chịu, nóng nực, lại còn muốn cởi đồ giữa đường nữa cơ. May đó là đường vắng đấy chú. Sau đó thì con với thằng Bò phải tống 3 chở ổng, kẹp ổng như bánh mì kẹp xúc xích mới chở được về đây, chị dâu chạy xe ổng một mình."
"Chết tiệt."-khi không lại xảy chuyện chẳng lành, đổ vào đâu không đổ lại đổ lên đầu con trai anh, nó có biết cái con mẹ gì đâu chứ.
Ngồi xuống cạnh giường nhìn Jimin nằm ngửa cổ thở dốc, mồ hôi lại đổ như tắm thế kia, lòng Taehyung bỗng quặn thắt lại. Đúng là đời đã xui thì xui cho tới, chuyện gia đình vừa xong, đùng một cái lại chiến tranh chết người ra rồi.
"Chú biết đại ca bị cái gì không chú? Nhìn anh ấy thế này con lo quá đi."
Hai thằng nhỏ nhìn Jimin mà xót ruột, Taehyung nghĩ ngợi nhiều thứ, vẫn không biết là có nên hay không.
"Rót cho chú cốc nước."
"Dạ!"
Beo chạy đi rót nước, Jimin tạm thời không còn vùng vẫy, được tháo cái tất ra, mắt đẫm lệ nhìn Taehyung.
"Con khó chịu lắm, cả cơ thể con rất...rất đau."
"Không sao, sẽ không sao đâu con trai."-anh lau mồ hôi cậu trấn an, dù có bao nhiêu năm, đối với anh cậu vẫn mãi là một đứa con bé bỏng.
"Nước đây ạ!"
Taehyung nhét vào miệng Jimin một viên thuốc màu trắng, Beo đưa ly nước lên miệng cậu để cậu uống.
Dần dần mọi thứ ổn hơn.
Jimin nằm nhoài ra giường mà ngủ, đúng vậy, là ngủ.
Chỉ khẽ thở dài, sau đó Taehyung uống hết nửa ly nước còn lại của Jimin, đầu lông mày chưa bao giờ là giãn ra.
"Từ nay về sau hể nó có phát điên thì cứ mang nó ra sân sau, trói nó lại, bịt mắt bịt miệng. Nó có hét cái gì thì mặc xác nó."
Hai thằng nhìn nhau khó hiểu, làm vậy chả khác nào ép Jimin đi chết.
"Là...là sao chú?"
"Mấy đứa muốn chú nói thẳng ra?"
Nghe sợ quá. Nhưng chúng nó cũng như Jimin, cái gì cũng muốn rõ ràng, bèn nhìn nhau, rồi nhìn Taehyung gật đầu.
"Thằng Chim dính phải chất cấm rồi."
"Hả?"
______________
[BlackTG]
"Được rồi, tháo bịt mắt ra đi."
"Dạ!"-Kelvin chầm chậm đưa súng cho một người nào đó bên cạnh, bản thân đưa bàn tay trắng mềm mại công tử bột tháo chiếc bịt mắt màu đen xuống.
Cậu nhìn những vệ sĩ mặc đồ trắng đứng xếp hàng trước mặt mình, có chút thất vọng. Những vết đạn của súng bắn màu trên người họ lác đác chỉ mười mấy vết, phải, tiêu hết mấy trăm phát đạn chỉ đếm được thành tích là mười mấy vết.
"Chỉ có...nhiêu đây thôi?"
"Ô, vậy là giỏi rồi đấy."-Jisoo chịu trách nhiệm quan sát, cô ngồi uống trà trên căn lầu nhìn xuống căn phòng trống xung quanh toàn là tường sắt.
Cũng đã từ sáng đến giờ, Kelvin thức rất sớm để chạy xuống khuôn viên tìm bao cát để đấm, dè đâu lại lọt thỏm vào phòng tập súng có mấy anh vệ sĩ, thích quá đứng nhìn thế là bị SeokJin lôi đi tập lắp súng.
Nửa ngày cậu lắp súng đến muốn mỏi cả tay rồi.
Nửa ngày còn lại...
SeokJin đã cho người bịt mắt cậu, gần như là ép cậu cầm súng chơi bịt mắt bắt dê với mấy anh vệ sĩ vừa to con lại nhanh nhẹn, né đạn như thần.
Hắn không cho cậu một thiết bị hỗ trợ thính giác gì cả.
Hận!
"Con sao vậy Kelvin?"-Jisoo.
"Vẫn chưa tốt ạ."
"Gì cơ?"-Jisoo căn bản chưa từng thử qua cái trò huấn luyện oái ăm này, Kelvin trúng được tầm mười mấy phát cũng là khá tốt so với lần đầu tiên của loài người, thế nào lại tự nhận mình chưa tốt.
"Không đâu Kelvin, con tốt rồi. Cả ngày hôm nay con chỉ uống một cốc sữa với cả hai lát bánh mì ngọt thôi, trời tối mất. Thôi, theo cô, mình đi dùng bữa tối."
Kelvin nghĩ ngợi, rồi cắn môi phân vân, cuối cùng ánh mắt to tròn xinh đẹp vẫn ngước lên nhìn Jisoo cương quyết.
"Cô dùng bữa tối đi ạ, con vẫn muốn đến phòng tập súng để luyện tập."
"Nhưng..."
"Anh ơi, tí phiền anh chuẩn bị cho em một phần cơm gà và sữa nóng ạ."-nở một nụ cười nhẹ với vệ sĩ áo đen đứng trên căn gác.
"Vâng thưa cậu Kim."
"Cô yên tâm rồi nha!"
Họ Kim là cái họ của những con người không những cao quý lại còn cao ngạo. Không, Kelvin hoàn toàn không, cũng không cố tỏ ra như mình sẽ là người phò tá chủ nhân Kim Gia như lời cậu nói. Cậu rất nhẹ nhàng với tất cả mọi người, đáng yêu, dịu dàng như cái ánh mắt của cậu vậy.
"Được rồi, vậy cô đi đấy nhé, nhớ dùng bữa tối."
"Vâng ạ!"
___
"Thế nào?"
"Em có hỏi vệ sĩ thân cận của nó, anh ấy bảo...nó vẫn còn chăm chỉ tập luyện."
"Tập làm sao?"
"Nghe bảo là nó đuổi tất cả mọi người ra ngoài, vẫn chọn cách bịt mắt để chơi với mấy tấm bia biết chạy bên trong."
"Thằng nhóc này cũng ít có điên phết."-SeokJin nâng ly rượu nho uống một chút cho ngọt môi, hắn cắt một miếng thịt bò cho lên răng nhồm nhoàm nhai-"Súng màu à?"
"Súng thật."
*KHỤ KHỤ!*
"Ấy!"-hắn nghẹn đến nơi, cô cấp tốc rót một cố nước đưa cho hắn uống gọn-"Anh phải cẩn thận tí chứ."
"Khụ! Anh còn chưa...khụ khụ!...dạy nó bắn súng."
"Thằng ngóc ngây thơ quá đi, súng màu với súng thật khác nhau một trời một vực cơ."-cô vuốt vuốt tấm lưng hắn, nhưng cũng không thôi nghĩ về đứa học trò nhỏ của cả hai.
"Có nên cản không anh?"
"..."
"Anh Jin!"
"Thôi khỏi đi."-cầm mu bàn tay cô vỗ vỗ nhẹ, hắn lắc đầu-"Nó muốn tập cứ để nó tập, không chết là được."
"Em sợ nó bắn banh phòng tập thì..."
"Bắn có hụt thì đạn cũng ghim vào tường, bất quá sáng mai dùng kìm cạy ra rồi thay tường chống đạn mới, không xuyên ra ngoài gây chết người đâu mà sợ. Súng trong phòng tập cũng yếu lắm."
"Vâng!"
Hắn ngước lên nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, hắn cũng hiếm lần thấy cô lo đến như vậy. Bàn tay to chai sạn đưa lên nắm lấy búp măng mềm mại, hắn đứng lên ôm nhẹ cô vào lòng.
"Không sao, đừng có lo quá."
"Mọi người ở đất liền..."
"Anh đã nói là không sao, anh sẽ cho người cập nhật thông tin thường xuyên. Chúng ta chỉ cần ở đây lo cho thằng nhóc Kelvin thật tốt, chờ thời cơ, được chứ?"
"Em..."
"Hứa với anh, không lo nữa."
Úp mặt vào lòng ngực hắn, cứ nhắc đến chuyện ngoài kia là Jisoo run rẩy không thôi, phải để hắn ôm chặt thế này, cảm giác sợ sệt mới bớt đi được vài phần.
"Ngoan, yêu em."
________
[Nhà bố mẹ Jeon]
Jungkook đẩy cánh cửa gỗ đi vào, tay xách theo chiếc va li màu đen, từ trên xuống dưới mặc trang phục đơn giản hết sức có thể. Đúng là đêm qua bên phía các bang hội cho người lùng sục khắp CZN, đến xe hơi y còn không dám chạy ra đường.
Không phải là y nhát cấy, mà là vì có Lisa cạnh bên làm y không thể nghĩ cái gì là làm cái đó được.
*Tách!* mở đèn.
"Nhà có vẻ sạch!"-người mẹ có 1 con ruột 2 con chồng và 1 con dâu bằng một cái liếc mắt xung quanh căn nhà cho hay-"Đêm qua con Đậu nó về đây thì phải. Đậu ơi! Tao Li Phèn nè!"
"HoSeok à!"-Jungkook vừa đặt giày lên kệ đã bước vào trong căn bếp, rồi cả chạy lên tầng trên tìm gia đình nọ, căn nhà cũng nhỏ đủ cho hai ông bà lão sinh hoạt vui vẻ nhưng vẫn không tìm nổi ra 3 người.
"Đâu rồi không biết."
"Jungkook à! Anh xem này!"
"Hửm?"
Hai người bước đến chiếc tủ TV, nơi có một lá thư, không, là một tờ giấy thôi.
"Em đọc nhé!"-Lisa nói.
"Ừm, em đọc đi."
"Chào bang chủ, em biết rằng bang chủ sẽ về đây, em là HoSeok. Em nghĩ khi bang chủ đọc được bức thư này thì cả gia đình em đã đi về một nơi rất xa rồi."
"Cái gì cơ?"-Jungkook hoảng loạn liền bị Lisa đét vào đùi.
"Chưa hết.
Đùa chứ không có gì đâu, em và Dahyun sẽ đưa bé Mon đi đến một nơi khác, càng ở gần nhau lại càng nguy hiểm. Nếu bang chủ có đọc được thì cứ yên tâm, chúng em an toàn.
Bang chủ cứ lo phần mình thật tốt, sẽ sớm ngày hội tụ.
Kí tên HoSeok!"
"Ơi là trời."-Jungkook không thể hiền nổi, y giày đành đạch trên sô pha mà ôm đầu-"Muốn chết hay sao mà giờ này còn ra ngoài."
"Em nghĩ bọn họ sẽ không sao đâu, Dahyun thông minh lanh lợi, HoSeok lại giỏi giang như vậy."
"Riết rồi không ai nghe lời anh cả."
"Thì mấy chục năm nay anh chỉ có quản được Jisoo thôi chứ quản được ai?"
"Em..."-đấy, Jungkook yếu đên nổi không táp được Lisa-"Em hay lắm, ức hiếp anh."
"Ha, được rồi, có em, có em nghe lời anh, được chưa?"
Y cười hì hì, nhưng rồi nụ cười cũng tắt nhanh. Với thời điểm hiện tại, một nụ cười của hiệp hội gia đình KimJeon mà giữ quá 5 giây đã là kỉ lục.
"Em có liên lạc gì được với Taehyung không?"
"Em không."
"Haizz..."-Jungkook thất thểu ôm đầu.
Ngoài kia sóng rồi đến gió, ập đến liên hồi. Từ ngày xưa phần lớn Kim Gia đã bị Taehyung xử gần hết, lác đác vài người vô dụng bỏ đi lưu vong. Bae Gia tận tít nửa vòng Trái Đất, càng không thể động đến cái nơi xa vời đó khi không có SeokJin làm chỗ dựa.
Khốn thật, hắn trốn đi không để lại bất cứ một đường liên lạc nào.
"Mấy đứa con của em, không biết sẽ thế nào nữa."-ngồi nhồi mảnh giấy trong tay, lòng cô cứ không ngừng bứt rứt, con cái mỗi đứa một nẻo, không thể liên lạc được với ai.
"Nhất là bé Chim..."
"Bé Chim không sao, luôn có con bé Rô bên cạnh nó."
"Anh chắc là chúng nó không sao?"
"Không sao mà, sáng nay vừa nhắn tin báo cho anh hay."
Thật sự là bây giờ cả hai không nắm được bất cứ thông tin THẬT từ ai.
Chaeyoung nói dối rõ ra rồi.
Kim Gia tuyên bố chính thức phá sản bởi Phó Chủ tịch, còn Chủ tịch lại lưu vong đâu đó mất tích, thông tin của Jennie lại theo đó mà tan mất khói.
SeokJin và Jisoo cút sang Mỹ không để lại một lời nhắn nào.
HoSeok, Dahyun dắt theo bé Mon đi đâu còn không nói rõ.
Cả một hiệp hội gia đình, bay tứ lung tung, cứ như bầy ong bị phục kích tổ ấm. Phát súng nổ cái ĐÙNG thì chỉ nhìn thấy hướng nào bay hướng đó không kịp ngoái nhìn thấy nhau.
Đến bây giờ mọi thứ được xác định, cả hội gia đình KimJeon, tất cả đều đã đi vào đường cùng.
"Hic, Jungkook, em sợ quá!"-Lisa bỗng bật khóc làm Jungkook cũng giật mình theo.
Ngày xưa con bé Rô bị khát sữa y cũng hay giật mình như vậy.
Bản năng tìm ẩn của người mẹ trỗi dậy, y ôm Lisa vỗ về.
"Hoi mà, nín, thương thương."
"Em sợ Taehyung và SeokJin sẽ bị ám sát, em sợ bé Chim sẽ đổ bệnh, nó yếu lắm anh à. Nó không đến bệnh viện được sẽ xảy chuyện chẳng lành, khi đó nó sẽ sút cân, xấu trai lắm. Không được đâu!"
"Em bình tĩnh, anh khóc theo bây giờ."-Jungkook dụi dụi mắt rồi tiếp tục ôm Lisa, y cũng không biết phải an ủi cô thế nào nữa. Bởi bản thân y cũng đang rất nhớ con, cô động đến đáy lòng làm y cũng chỉ muốn òa khóc.
Bố và mẹ, bây giờ chỉ cần một cuộc gọi, cũng đủ để ấm lòng rằng tất cả những đứa con hẳn vẫn bình yên.
*MÈO MÉO MEO MÈO MEO!*
Lisa như bị cù lét bất ngờ, cô bật dậy, ngó ra ngoài cánh cửa đang mở.
"Em tìm gì vậy?"
"Anh mang cái chuông cửa của cái nhà 10 năm trước về đây lắp à?"
"Đâu có, tiếng chuông tin nhắn của anh đấy."-Jungkook giơ giơ điện thoại lên.
Mặc kệ tiếng chuông làm sao, cứ là tin nhắn thì Lisa liền lao vào cuỗm luôn điện thoại Jungkook mở lên xem.
"Ai nhắn vậy em?"-y vén tóc cô ngay ngắn rồi chen đầu vào-"Số lạ."
"Số này của thằng bé Bò, em nhớ, số 696969 ở đuôi này nó mua cái sim những cả triệu."
"Ya, sao tự nhiên lại nhắn cho anh nhỉ?"-nghĩ ngợi một chút, y cũng đoán hẳn rằng hội Chim Ưng nghĩ rằng chỉ có y là còn giữ liên lạc để con thăm dò tình hình của bé Rô-"Thằng bé nhắn gì?"
"Chào chú, con là Bò, chị Chaeyoung gây chuyện rồi chú ơi!"
Tá hỏa tâm tinh, Jungkook giật lại điện thoại, một lần nữa nhìn vào dòng tin nhắn, nhìn Lisa hoảng loạn. Tay y run run bấm không vào phím hỏi lại đầu dây bên kia.
"Li...Lisa! Con bé Rô..."
Lisa nhìn vào màn hình điện thoại trên bàn tay run run của Jungkook. Tay vô thức đưa lên che cửa miệng há to.
Chaeyoung...xách súng vào trường tìm Kha Du xử chuyện cho ra lẻ.
Xách súng vào trường, mày tưởng đây là teenfic à con ơi? Mày điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro