Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 44] Bước đầu

Căn nhà trên gác mái mở sáng đèn, thoáng mát và có gió dễ chịu. Taehyung không quan tâm lắm, Jennie năn nỉ mãi anh mới chịu bước lên.

"Daddy, cô Jennie, hai người dùng đi cho mát họng."-Jimin đích thân đặt cà phê lên bàn, mời cả hai người.

"Cảm ơn con trai."-Jennie niềm nở khuấy ly đá, thấy Taehyung một lời cũng không mở, cô huých vai anh-"Không phải anh khát nước sao?"

"Anh..."

"Uống đi."-còn cố chấp, cô moi dao ra cắt cho đứt cổ-"Jimin, đây là quán của con?"

"Dạ phải."-không ngại, cậu gật đầu-"Con cũng xây cái quán này không lâu, chắc cũng được 2 tuần, hoặc hơn."

"2 tuần mà đã có tiếng vậy rồi."-lời khen như có cánh, cốt là cô muốn moi chuyện để chính Jimin sẽ kể lọt lỗ tai Taehyung.

Chaeyoung mang lên hai đĩa bánh mì kẹp, đặt lên bàn mời cô chú. Sau đó ngồi xuống, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, dễ nghe.

"Thật ra cái quán này không phải Chim xây."

Jimin nhục một cục quay nhìn Chaeyoung. Ủa thì là cô bé làm giám đốc ý tưởng, nhưng cậu đầu tư, cậu làm chủ mà.

"Mà là chú Taehyung."-nhận được cái nhìn của Taehyung, Chaeyoung nói tiếp-"Chú, chú còn nhớ hôm chú ghé nhà Jimin, sau khi cơ ngơi tại trường của cậu ấy bị sụp đổ, chú nhớ không?"

Chính mình bị bắt chuyện, Taehyung có chút gượng khi trả lời.

Anh chỉ nhẹ nhấc khóe môi, quả là 11 năm về trước anh đã không nhìn lầm người.

"Cũng nhờ chú, nhờ chú mà con và Jimin mới có thể nghĩ ra được lối đi có ánh sáng, nhờ chú mới có được cái quán này."-cô bé mỉm cười rạng rỡ, khéo lia sắc mặt từng người, trông Jennie mừng rớt răng, còn Jimin và Taehyung, ai cũng ngài ngại chẳng nói câu nào.
"Chú còn nói, chừng nào cậu ấy có câu trả lời mới mở cửa Kim Gia đón chào cậu ấy."

Đến đoạn, Taehyung cười nhạt, hai tiếng Kim Gia mấy mươi năm huy hoàng giờ ngje đến lại không thể lọt tai-"Con nói xem, Kim Gia có còn để chú mở sao?"

"Chỉ cần có daddy, khi đó Kim Gia vẫn còn."

Ánh nhìn di chuyển từ chiếc bánh mì còn ấm hơi nóng, lên khuôn mặt vừa sợ lại vừa can đảm nói ra những lời như hối cãi của Jimin. Ngay sau đó, anh chỉ thấy cậu quỳ xuống, dưới chân anh, bật khóc.

"Daddy, Chim xin lỗi. Là Chim bất hiếu, Chim bỏ nhà ra đi để daddy phiền lòng. Daddy giận Chim cũng được, không tha thứ cho Chim cũng được, nhưng đừng từ mặt Chim. Cả đời này, Chim chỉ có mỗi daddy là ba mà thôi."

"Đứng lên."

"Dad..."

"Lên ghế mà ngồi đi."-anh không nhìn đến khuôn mặt hối lỗi của cậu, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, hướng về dòng sông, nhâm nhi ly cà phê đá ngon lành.

"Dạ."-Jimin ngồi lên ghế, quẹt quẹt nước mắt, hai tay đặt lên đùi, len lén nhìn lên anh-"Để...để Chim cắt bánh cho daddy nhá."

"Ừm."

Hai bố con im lặng như vậy. Chỉ như vậy thôi đủ để Jennie và Chaeyoung thở ra một hơi nhẹ nhõm, muốn xuất hồn ra chỉ để nắm tay nhau nhảy đầm mà thôi.
____________

[Nhà trọ]

Vốn dĩ trước khi rời khỏi CZN 10 năm về trước, Jungkook còn để lại cho nhà họ Kim một dãy nhà trọ tại CRR, trong dãy nhà trọ đó còn có một căn nhà vừa đủ cuối dãy, là nhà của ba mẹ y. Ông bà cũng đã mất lâu, là một tay Dahyun lo nốt, cả dãy nhà trọ này, hiện tại cô cũng là chủ tạm thời của nó.

Được tin, HoSeok đã đưa Dahyun và bé Mon rời khỏi bệnh viện bằng cửa sau, và cư nhiên cổng trước bệnh viện có vấn đề. Là mai phục, Taehyung đã đoán không sai, vì sau khi rời khỏi bệnh viện được 15 phút, Dahyun nhận được cuộc gọi từ lễ tân rằng có mấy chiếc xe hơi trắng đậu mãi trước cổng bệnh viện, hỏi ra lại bảo là người của SeokJin đến đón Kim nhị thiếu gia.

Nhảm nhí, sống với nhau 10 măm trời cô còn không biết SeokJin vốn không thích phô trương ra xã hội quá rền rang, và hắn tuyệt đối không để lính của mình đi xe hơi màu trắng.

Vì xe mau dơ và hắn sẽ tốn thêm ối tiền chi ra rửa xe cho lũ đàn em.

Lừa ai chứ lừa họ Kim thì mơ đi.

"Cục iu!"

"Anh đây."

Nằm trong phòng ngủ, Dahyun nằm giữa HoSeok và Mon, cô biết anh vẫn còn lo nhiều, chưa ngủ được nên mới nghiêng đầu hỏi.

"Kim Gia thế nào rồi?"

"Jennie vừa báo tin cho anh. Nói là em ấy đã được cứu, sau đó bé Chim đón cả em ấy và Taehyung về một căn nhà mới của thằng bé."-tóm tắt ngắn câu chuyện, HoSeok khó ngủ, thao láo mắt nhìn lên trần nhà-"Jin và Jisoo thế nào?"

"Ổn rồi, đến đó sẽ không ai làm gì được họ nữa."-chuyện đến BlackTG, Jin chỉ nói cho mỗi Dahyun và HoSeok biết để họ chăm sóc thật tốt cho Mon-"Chuyện này không được nói cho bất kì ai kể cả người trong nhà mình, nếu không nhỡ xui xui có nội gián như ngày xưa là toi đời."

Trận của Roy ngày đó để lại ám ảnh, ám ảnh nhất đời HoSeok và Dahyun. Một người mất mạng, một người mất trí nhớ, điều đáng tiếc nhất là cả hai mất nhau.

"Baby yên tâm, anh nói với Jungkook là hai người đó sang bên Mỹ một thời gian. Không vấn đề gì đâu."-anh trở mình, đưa tay ôm cô, bàn tay đặt lên người bé Mon.
"Lần đầu tiên anh thấy SeokJin làm việc trong thầm lặng, giấu nhẹm cả gia đình."

"Em cũng là lần đầu thấy như thế."

"Hẳn là...nó muốn vớt cú chót rồi."

"Em cũng chờ ngày này."-trong ánh mắt Dahyun thoáng chút thù hận-"Tích tắc lật đổ Kim Gia, trước đó cháu trai lão còn khiến bé Chim sống không yên trong trường học, còn đâm xe vào con của chúng ta. Lão ta không tầm thường, nhưng em không tin cả nhà ta sẽ không làm gì được lão."

"Anh cũng không biết là SeokJin quy ẩn để làm cái quái gì."-vỗ vỗ lên mu bàn tay cô ta, anh từ từ ngẫm-"Kim Gia hiện giờ không thể động đậy, SeokJin thì quy ẩn giang hồ, chúng ta hiện tại cũng không sao, em tính làm gì?"

"Kim Gia không thể động đậy, nhưng cũng không chết hẳn."-Dahyun nói tiếp-"Kim Gia còn hẳn 4 nguồn đầu tư, 1 là SeokJin, 2 là Jungkook, 3 là em, và 4 là ba của em."

"Nhưng em biết, những hợp đồng quan trọng không nằm ở 1 trong 4, làm sao có thể vực lại Kim Gia."

"Anh khoan hẳn nháo đã."

Cả hai cùng ôm con, nhưng không ngủ, im lặng một lúc. Để cho không gian một khoảng lặng khá lâu.

"Khoan."-HoSeok giật mình vì suy nghĩ của chính mình, chính Dahyun dường như cũng vừa nghĩ ra được thứ gì đó.

"Bae Gia!"

______________

Hôm sau, Jimin đi học, bình an và không có chuyện gì xảy ra. Cả ngày như thế, cho đến khi chiều về.

"Đại ca, nay anh ở lại trễ quá, tận 5 rưỡi rồi cơ. Giờ này mà còn chưa mở quán."-Nhờ có mở quán mà Bò được ở gần em người yêu nhiều hơn, em người yêu cũng có cớ đi làm thêm nên được ba mẹ thả rông mặc cho Bò muốn rước đi đâu thì rước, cũng dễ tính gớm.

"Mày lo gì chứ."-Jimin trông vẻ bình thản, còn đút tay vào túi đi một cách thảnh thơi-"Có daddy và cô Jennie rồi, mọi việc ổn thỏa cả thôi."

"Ờ ha, em quên."

Vừa đến cửa nhà xe, vai Jimin bất chợt bị huých vào, cậu còn bị một thứ gì đó quẹt vào hông eo, khó chịu vô cùng.

Bọn Du Ca lướt ngang, ô hô Đại Ca một mắt. Giang hồ gớm ra.

"Ê nè, bọn này không kiếm chuyện, đừng có mà..."

"Beo!"-Chaeyoung nhíu mày không ưng, lo cho Jimin trước-"Cậu có làm sao không?"

"Bình thường, va chạm một chút thôi."

"Chim à, mình đi thôi, chậm trễ quán xá là không ổn đâu."

"Ừm, đi."

Hai bên không nói với nhau thêm một từ nào, nhóm Chim Ưng 4 người đi vào nhà xe, còn vài đứa bọn Du Ca bước ra khỏi nhà xe trong trang phục thường, là đi học thêm tại trường này. Chúng nó không một tiếng xin lỗi, bước đi vô cùng láo toét.

Chỉ thấy Du Ca vứt vào trong thùng rác một ống tiêm.

____________

"Chào ông nội."

Trời đêm về, Kha Du vừa về đến nhà là lên phòng Ông Lớn tìm ông, nó lớn rồi, đầu óc dần hình thành những suy nghĩ. Còn tốt hay xấu thì cứ nhìn vào cả gia phả nhà nó mà quyết định.

"Chúc mừng nội, Kim Gia đã tuyên bố chính thức phá sản."

"Vừa đúng 2 ngày, tính ra lụi tàn nhanh ghê gớm."-Ông Lớn ngồi trên chiếc ghế lớn, hướng mặt ra cửa sổ ngắm trăng đêm, mặt trăng tròn vành vạnh và hoàn hảo như kế hoạch của ông ta-"Cháu đã xử thằng nhóc Chim Ưng đó thế nào?"

"Dạ đã xong."

"Nó có phát hiện không?"

"Thưa không ạ."

"Tốt."-dúi đầu điếu thuốc vào gạc tàn, không còn khói bay lên, dù mọi thứ đi được vài nước quá chắc chắn nhưng có lẽ ông ta vẫn chưa hài lòng-"Kim SeokJin, rốt cuộc vẫn không biết nó đã đi đâu."

"Kim SeokJin khó bắt, cháu nghĩ chúng ta nên nhắm vào những người khác thưa nội."

"Nội biết."-ông ta giàn xếp tất cả rồi nhưng chả hiểu sao-"Trong lúc đầu óc Kim Taehyung đang loạn, nội đã cho người đến đón sẵn đường 3 người HoSeok Dahyun và thằng tí nị Nam Joon ở cổng bệnh viện, nhưng không hiểu sao lại không tóm được chúng. Các quán bar lớn thuộc Tam Giác Đen hầu như đóng hết, Jeon Jungkook cũng mất tăm mất hơi. Mẹ kiếp!"

"Nội bớt giận. Có lẽ bọn chúng người đông, nên ngầm toan tính, với cả nhà họ Kim đầu óc có ai bình thường."

"Bè phái dây cánh của chúng nó chỉ có một cái gia đình thôi cũng ăn không được, Kim SeokJin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Jung HoSeok cầm đầu chưa đủ, một cái mầm mống nhà họ Niên là con đầu dây điện Jeon Chaeyoung, lụm đâu ra tay Sát Thủ không để lại một chút dấu tích như Kim Jennie, rồi ở đâu lấy về một đứa không sợ trời đất Kim Dahyun rồi còn... Bây giờ làm cách nào để đem cả cái gia đình đó trói lại rồi hỏa thiêu hết, thiêu chết chúng nó hết đi."

"Còn thằng Kelvin, cây ATM thông tin muốn gì có đó, thêm hai thằng Beo Bò văn võ song toàn, lại thêm Jijan trung thành tay súng cừ khôi nữa ạ."

"Còn kể?"

"Ò!"

Càng nói lại cành nổi điên. Tại sao tất cả nhưng thành phần bất bình thường trên thế giới này đều dồn về cái gia đình đó vậy, có thể cho một ai đó bình thường để ông ta có thể dễ giết được không?

Khốn nạn thật.

"Mà ông nội lo cái gì. Thằng Jimin bây giờ sắp tiêu rồi, gia đình rồi sẽ nháo nhào lên như ý ông muốn, đến khi đó thể nào cũng lộ diện ít nhất là 1-2 người."-đến đây Kha Du lại nhấc mép mà cười, tính toán của Ông Lớn đủ thâm để cái nhà đó không thể đề phòng được-"Nội đừng lo quá."

"Ừm. Bố trí người ở các đoạn đường tắt có thể về CZN."

"Còn bến cảng thì sao thưa nội?"

"Chỗ đó chưa động vào được. Đi đi."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro