[Chap 43] Phá sản 3
Jimin bí mật trả tiền cho chủ của một căn biệt thự cao tầng trong cùng khu vực với biệt thự Kim Gia. Cậu lên tầng thượng, dùng điện thoại phóng to ×4 nhìn cho bằng được từng chi tiết ngoài sân của nhà mình.
Người làm vườn không có, quản gia cũng không, cái sân vườn khổng lồ nay không một bóng gia đinh, không phải là anh cho nghỉ hết rồi chứ.
Taehyung kìa.
Trong sân nhà còn mỗi chiếc mô tô hàng hịn lâu ngày không dùng của anh mà Jimin xin mãi không cho, anh trang phục trông có vẻ tầm thường, không khó để nhận ra túi sau cộm lên một khẩu súng. Tính ra thì anh vẫn còn tỉnh táo để biết mình sắp đối mặt với thứ quái quỷ gì.
Đằng này mà đi xe du lịch thì dễ chết lắm. Giỏi!
Taehyung vừa đội nón, cậu đã chạy xuống sân của ngôi nhà này, mở yên xe, con dao vừa mài không lâu nằm trong vỏ da cá sấu được cậu vắc vào hông. Đội nón, rồ ga tiến ra khỏi cổng.
Xấp xỉ 6 giờ, trời chưa tối hẳn. Taehyung theo lời hẹn đi đến bìa rừng, anh nhìn vào gương chiếu hậu cũng biết xa xa có một bóng người đi theo. Mũ đó, áo đó, xe đó không phải hàng giới hạn một tay anh săn mua thì còn ai có thể mua cho cậu.
Thằng con này còn quá non để vứt nó ra xã hội.
Bìa rừng tối om không một bóng người, Taehyung xuống xe, đưa tay vào trong áo khoác, lấy hẳn một tệp hồ sơ mỏng, tay cầm chặt, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Tôi tới rồi."
Chưa đến 3 phút sau, một chiếc xe hơi ngược hướng bên kia chạy đến, nháy đèn vào mắt Taehyung, vốn dĩ anh đã có chút cận, nay bị nháy đèn khiến Taehyung nhất thời chóng mặt.
"Chủ tịch...à không! Mày đến rồi à?"-đúng như Taehyung dự đoán, chủ là thuộc hạ, không phải là chủ mưu.
"Jennie đâu?"
"Từ từ."-ông ta mở cửa xe sau, có hai kẻ bịt mặt lôi Jennie kéo ra khỏi xe, tay cô bị trói và không thể hành sự gì được-"Đây đây đây, ngắm nhau đi."
"ƯM!"
"Jennie, em yên tâm. Sẽ không sao đâu."-thấy cô sợ hãi mướt mồ hôi, Taehyung lên tiếng trấn an-"Tôi mang giấy tờ đầy đủ đến, mau thả cô ấy."
"Vội vậy làm gì?"-ông ta coi bộ còn muốn kéo dài thời gian. Nhìn người bên cạnh-"Kiểm tra nó."
Tên đấy bước lên đối diện với Taehyung, là kiểm tra vũ khí trên người anh để tránh anh nuốt cả chì lẫn chài. Nhà họ Kim gian manh thì không ai bằng, anh tính gì có trời mà biết.
Jimin tắp xe ở trong rừng, núp trong bụi cỏ nhìn ra-"Nãy daddy nhét khẩu súng trong người, chết rồi chết rồi."
Chợt cậu thấy phía bụi cỏ bên kia có vứt một khẩu súng. Ủa trời, vứt hồi nào vậy?
"Hỏng lẽ daddy biết mình đi theo trời? Mình cải trang kĩ vậy mà..."
Phía Taehyung, lục tìm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Tên đó lắc đầu.
"Các người sợ tôi giết các người sao?"-anh nhếch môi khinh thường, nhét vũ khí trong người là dở rồi-"Có cần kiểm tra cái này không? Tôi lật từng trang cho nhé."
Anh giơ bộ hồ sơ lên, nhưng mắt không ngừng dán về Jennie. Ai cũng thấy rằng rõ ràng là Taehyung đang giả vờ bình tĩnh nhưng chân tay đã run vì lo cho tính mạng của người tình lẫn mình đến nơi, hoàn toàn không ai đoán được thâm tâm Taehyung đang cười lớn.
Mắt Jennie tinh tường, sớm đã nhận ra men theo bụi cỏ có bóng người len lén chạy. Cô làm gì sợ ma, cô chỉ sợ nó bị phát hiện thôi.
Jennie ngã vào bụi cỏ, ngất.
"Jennie!"-Taehyung sốt ruột mà nhìn, cô bị nắm tóc lôi lên như tù nhân, anh lại không làm gì được-"Các người nhẹ tay thôi chứ."
"Trước khi trả cho mày thì nó vẫn là của bọn tao."
"Mẹ kiếp!"
Jennie mắt nhắm mắt mở mơ hồ, rõ là cô giả ngất. Thế giới này nợ họ Kim một giải Nobel rồi.
Lúc Jennie ngã xuống là lúc cô được bàn tay trong bụi cỏ nhét vào lưng quần mình một con dao nhỏ bọc vỏ da cá sấu. Nhờ đó, khi đứng lên, Jennie đã có cái rút ra để cởi trói cho mình.
"Không thiếu gì chứ?"-trước khi cất tất cả lại vào hồ sơ, Taehyung hỏi.
"Không thiếu."
"Một bên giao người, một bên giao của."
"Nếu tao nói..."-kẻ cầm đầu phi vụ trao đổi lần này đưa tay ra sau lưng quần. Quả đúng, ông ta đưa nòng súng đặt lên giữa trán Taehyung-"...Tao không giao thì sao?"
Taehyung đưa tay cầm vào đầu khẩu súng-"Thì mày đã phật ý Kim Taehyung, mà phật ý Kim Taehyung chỉ có chết."
*Pằng!*
Tiếng súng vang lên, Jimin đứng lên từ trong bụi cỏ, một phát bắn vào đầu tên láo toét. Do có chút không quen nên phát súng có lệch qua thái dương, nhưng lỗ nào cũng chết.
Jennie nghe tiếng súng liền cầm dao cắt cổ tên bên phải rồi quay đầu dao đâm vào bụng tên bên trái. Tháo phăng keo bịt miệng của bản thân.
Taehyung hất súng của kẻ cầm đầu văng lên, đáp tay cầm súng vào tay anh. Bóp cò, thế là tên kiểm kê tài sản chết gọn.
Về phía Jennie, cô lấy trong áo lót ra thiết bị định vị, vứt xuống đất, day day mũi đôi cao gót bể tan tành.
"Nhét chỗ gì biến thái."
"Jennie!"
"Taehyung!"
Cảnh hành động ngúm đi, hai người lớn già đầu lao vào ôm nhau. Còn hun hun hít hít.
Jimin mặc quần dài mà còn bị muỗi chít xuyên thấu đây, cậu bước ra khỏi bụi cỏ, gãi gãi.
Có ai lo cho con không?
Jimin cúi xuống cầm tệp hồ sơ bị Taehyung vứt đi không miếng thương tiếc, vuốt vuốt phủi phủi.
"Thôi đừng ở đây. Đi, mình đi thôi."-Taehyung gấp gáp, vội vã kéo tay Jennie.
"Khoan đã."-cô có chút do dự, Kim Gia phá sản, sau trận này ắt còn khó sống hơn-"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Chuyện này..."-anh nhất thời quên đi, giờ mới nghĩ đến-"Đi đâu cũng được, miễn là an toàn."
"Giờ nơi đâu cũng lắm nguy hiểm, hai người long bong ngoài đường, không sớm thì muộn cũng chết."-cậu biết nói ra đúng là có chút không phải phép. Nhưng biết nói gì giờ.
"Không ấy...về nhà con đi."
Anh lắc đầu, ngay cả mặt Jimin cũng không muốn nhìn tới-"Nhà con? Con đừng quên đó là khu vực mà cả họ Kim và Jeon từng sống."
"Không? Thưa daddy, đây là ngôi nhà mới của con. Ở đó rất an toàn."
Jennie nhìn Taehyung có vẻ do dự, cũng không còn sớm. Không biết được sau khi mất tín hiệu với Jennie bọn chúng sẽ tấn công từ hướng nào, câu cấu vào vai áo anh.
"Dầu gì cũng không còn chỗ nào để đi. Anh nghe con nó đi."
"Ừ thì..."-nhìn ánh mắt Jennie, rõ là muốn anh hàn gắn lại vết nứt với con trai, làm sao giấu được anh-"Cũng được."
"Dạ, để con đi lấy xe rồi chỉ đường."
Jimin đặt súng lên xe Taehyung rồi lại chạy tung tăng vào rừng.
__________
[9:00 CH]
[Lâu đài BlackTG]
"Cậu Kim, bên này."
Đêm về, đúng hẹn, Kelvin lon ton theo vệ sĩ xuống khỏi lâu đài. Có chút run sợ đi theo hai anh vệ sĩ vào cánh rừng phía sau khu vườn. Cánh rừng thông kết thức là mở ra một bãi cát vàng óng ánh ánh trăng, có một bóng người đứng đó. Khoan khoái ngắm sao trời và biển bạc.
"Hai anh đừng bỏ em nhé."-chớp chớp mắt nhìn hai anh vệ sĩ đứng yên vị trí lần cuối, Kelvin lấy hơi rồi bước thẳng đều đến nơi có SeokJin.
"Đến rồi à?"
"Chào chú...A!"-chưa gì Kelvin đã bị hắn làm cho giật mình, SeokJin xoay người như muốn đấm vào giữa ngực Kelvin, cậu nhanh nhảu né được nhưng vẫn không né được đấm thứ hai vào giữa chiếc mũi cao thanh tú.
"Cái mặt là cái cao quý. Có què lọi tứ chi cũng không được để mặt mũi bị thương."
"Dạ rõ."
"Tiếp."
Trong lúc Kelvin còn mơ màng, hắn đưa ba ngón tay khép chặt vào nhau dồn lực rồi tẩn vào huyệt rốn của thằng nhỏ. Tay Kelvin đang xoa xoa đầu mũi bỗng bị tấn công liền bắt nhịp kịp thời chộp cổ tay hắn, không nương tình mà đưa chân đá vào nách hắn. Đó là một trong những yếu huyệt lớn nhất.
"Ha! Học giỏi đấy."-SeokJin chuẩn bị hàng phòng thủ trong mình hết rồi, những vị trí hắn có mặc đồ thì may ra đạn bắn mới chết.
"Thử đánh tử huyệt xem nào?"
"Con..."
"Tiếp!"-hắn không để cho Kelvin kịp suy nghĩ liền nhắm ngay phần thân trên mà đánh.
Các tử huyệt đa phần đều nằm ở thân trên. Bảo đánh vào tử huyệt khác nào móc dao ra đâm nhau đi.
Được Jisoo dạy cho mấy chiêu thức ngăn chặn đối phương đánh vào tử huyệt, rất may Jin tấn công những nơi dễ nhớ, không thì cậu chỉ có mất mạng.
Hắn dùng 1/100 công lực, còn Kelvin ra sức phòng thủ. Cậu không có ý định tấn công hắn, cậu sợ không may hắn chết thì toang.
*Bốp!* SeokJin đá vào thắt lưng Kelvin làm cậu vì chịu lực nặng mà ngã úp xuống cát. Hắn co ngón cái, dùng khớp nhằm vào gáy cổ cậu. Kelvin lập tức trở mình dùng hết sức đẩy vào lòng ngực hắn, SeokJin ngửa người, thế là bị Kelvin tóm được cổ mà bóp.
Nhưng sao Kelvin bóp cổ hắn mà hắn không thấy đau.
"Giỏi, rất giỏi."-hắn bật cười, Kelvin buông tay rồi nằm lê nằm lết-"Học bài nhanh lắm."
"Chú quá khen, con chỉ may mắn được ngay mấy huyệt thuộc nhất nên vậy."-Kelvin đỡ hắn đứng dậy, hai người ra gần bờ biển hơn, cậu phát nước lên rửa mặt.
"Chú đánh đau quá à!"
"Vậy sao? Chú dùng lực ít lắm rồi đấy."-hắn đưa đấm mình lên mà nhìn, mọi khi sau mỗi trận đấm bao cát, tay hắn đều đỏ hết lên, hôm nay đánh nhau với thằng nhóc xong tay còn trắng trẻo xinh thế này cơ.
"Trên phòng con đang có bác sĩ hết rồi, khỏi lo."
"Chú tính cả rồi ạ?"
"Chú còn chuẩn bị sẵn một cái hòm."
Mắt Kelvin trợn to khiếp sợ, mới ngày đầu đã vậy, có khi ngày mai cậu chết bất đắc kì tử không?
"Làm gì mà nhìn chú như thế? Chú chỉ đùa con thôi."-SeokJin đùa rất chi là vui nhộn.
"Mà Kelvin, yếu huyệt khá nhiều nên thôi con không cần học nữa, trong 36 tử huyệt chỉ cần học 20 huyệt nằm lòng là được."
"Cả ngày nay con học hơn 100 huyệt."-Kelvin đang cảm thấy công sức bị bỏ xó.
"Nhớ càng nhiều càng tốt, nhưng tốt nhất khi đánh nhau với đối phương là nam nhân cứ nhằm vào chim là được."-hắn trỏ vào nơi đó của mình, đúng là chiêu thức chết người.
"Cứ đánh vào đó, trên đời này chưa bao giờ có loại giáp nào dành cho chim đâu."
"Dạ, con xin nghe."
"Aish!"-đột nhiên, SeokJin cảm thấy trong người nóng lên bừng bừng như có ngàn tia lửa đốt từ trong đốt ra, hắn đổ cả mồ hôi dù gió biển lạnh đến tê cứng-"Sao lại khó chịu thế này?"
"Chú khó chịu sao?"-Kelvin tròn đôi mắt, mím môi nhìn SeokJin. Bỗng nhận một cái liếc sắc lẻm từ hắn.
"Huyệt cuối cùng con ấn lên người chú là huyệt gì?"
Đến đây Kelvin bối rối, không nhẽ làm chơi mà hiệu nghiệm thật-"Con...con..."
"Nói!"
"Dạ là yết hầu."
"Yết hầu?"-hắn sờ lên cổ mình, yết hầu mà là huyệt cái gì-"Ai dạy? Ai dạy cái chỗ này?"
"Dạ là cô Jisoo, cô nói đó là một điểm kích thích cái ứm ừm của đàn ông. Xin lỗi chú nhưng con đã nhận của cô một chầu ăn rồi."
"Jisoo!"-cứa răng đay nghiến, đời hắn thất bại nhất là đã dắt cô đi theo-"Em chết với anh. / Chúc con ngủ ngon."
"Dạ chú ngủ... Dạ chúc chú vui vẻ."-nhận ra bản thân có chút mất dạy, nhưng không sao, đôi khi mất dạy là một điều tốt.
Kelvin vươn vai, xoay khớp tay khớp cổ, cũng may từ bé do bố sợ mình bê đê nên có cho đi học chút võ cổ truyền, không thì nãy giờ chắc cũng nằm ói máu.
Bài học hôm nay đã xong. Cậu thở dài nhìn ra biển dềnh dàng một màu với trời sao lấp lánh, suy nghĩ bân quơ.
"Chim Ưng, Chaeyoung, Bò, Beo, các em yên tâm, anh sẽ sớm quay về, anh sẽ giúp các em trả mối tư thù này."
"Cậu Kim."-giọng trầm ấm của hai anh vệ sĩ đẹp trai ngay sau lưng-"Trời tối rồi, mời cậu về khám sức khỏe còn nghỉ ngơi."
"Vâng."
Cuộc sống ở đây đủ đầy như một hoàng tử dù thực chất đó là một địa ngục. 7 ngày rồi sẽ trôi qua rất nhanh, Kelvin mong rằng mình sẽ trở về bằng một con người mới, không đơn giản là một thằng tình báo 4D chỉ biết sợ và khóc mà thôi.
___________
[Tại Quán]
"Chị dâu, chị dâu!"-Bò đang quản lí sòng bầu cua ở gian sau, khát nước tính ra gian trước tìm trà đá uống thì thấy một cái xác ngồi thù lù thế này-"CHAEYOUNG!"
"Mất dạy!"-cô bé tát cho nó một cái, thật sự là đã ra dáng chị dâu rồi-"Tao mà bệnh tim là tao đập chết cha mày."
"Tại thấy chị ngồi đừ ra tưởng chị đột quỵ, em lo."-ngồi xuống ghế bên cạnh, Bò rót cốc trà đá uống một miếng cho đã khát-"Chị cứ mà bán buôn đi, Chủ Tịch ghê lắm, không ai qua được ông í đâu."
"Ghê thì ghê nhưng vẫn lo chứ, giờ này không thấy Chim đâu, gọi điện thì không bắt máy."
"Là Chim Ưng."
"Tao thích gọi Chim."
"Dạ chị."-Bò không dám phật ý nửa lời, Chaeyoung khiếp lắm, đừng ngu mà động vào.
"Mày ra mà phụ bạn gái mày đi. Nay tao mệt, để tao vào trong coi sòng bạc."-chỉ kịp thấy nó gật đầu, cô bé đứng lên đi ra gian sau làm việc.
Không hiểu và cũng không muốn hiểu đâu, Chaeyoung thì chỉ có Jimin mới hiểu nổi. Thế là Bò ngồi vào quầy mở sổ xem xem.
"Anh ơi!"-vừa ngồi không lâu, bạn gái đã mò vào tìm-"Đại ca về."
"Thế à?"
"Dạ, còn thêm hai người nữa."
Bò đứng lên xem, Jimin cùng Taehyung và Jennie đã về đến cổng, trông họ lành lặn mà nó mừng lắm.
"Bé vào trong báo với bà chủ, rồi chuẩn bị 3 ly cà phê đá mang lên trên phòng Đại ca cho anh."
"Dạ. / BÀ CHỦ ƠI! RA ĐÓN NHÀ CHỒNG NÈ BÀ CHỦ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro