Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 41] Phá sản 1

Kelvin bắt taxi ra bến cảng, một mình cậu, chỉ có một mình cậu mà thôi.

"Anh xin lỗi, một vài ngày tới chắc anh không gặp em được, anh về quê thăm bác, bác anh bệnh nặng lắm."-vốn là người thật thà, nói ra lại vô cùng áy náy nhưng Kelvin không còn cách nào khác-"Anh xin lỗi em nhé Chim Ưng."

Có vẻ đầu dây bên kia cũng tin, không quan trọng hóa vấn đề, Kelvin thở phào, tắt máy rồi vác chiếc ba lô không quá to bước ra bến cảng.

Sáng ra cảng đông đúc, biết bao tàu cá, hải sản lớn đổ về, xe tải đưa ra chợ, nhân viên của tòa nhà mà Kim Gia nắm giữ nhận vật phẩm xếp hàng đưa thẳng vào trong tòa nhà. Kelvin biết đây là địa bàn lớn nhất của SeokJin, biết đâu hắn đang lẩn quẩn trong đó.

Sóng biển ào ào như cảm xúc không biết trôi về đâu của Kelvin, đoán già đoán non, có khi SeokJin lại bán cậu sang nước ngoài hiến nội tạng.

"Cậu Kim."
.
"Cậu Kim."
.
"Cậu Kim Kelvin!"

"Hú hồn!"-bị gọi trúng đích danh, Kelvin hoang mang quay đầu nhìn hai thanh niên to con, đấm cậu một cái là chết đấy-"Gọi con ạ?"

"Đúng vậy, mời cậu theo chúng tôi. Lão đại đang đợi cậu."

"Ờ!"

Có một chút sợ sệt khi hai người đây hoàn toàn xa lạ, nhưng nghĩ lại đây là địa bàn của SeokJin, chắc chắn sẽ không ai dám giở trò gì.

Chân run run bước ra bến tàu. Lắm chiếc tàu lớn đang sắp nhổ neo. Cậu tưởng tượng SeokJin khoác chiếc blazer dáng dài đứng nơi đầu tàu hướng gió, tấm vai rộng cùng bóng lưng vương giả, tà áo theo gió bay bay cứ như phim, đến lúc đó cậu sẽ đứng bên cạnh hắn, theo hắn ra khơi như đàn em thứ thiệt.

Người vệ sĩ đi theo cậu từ nãy, đứng trước chiếc cầu gỗ dẫn ra bến ca nô-"Cậu Kim, mời."

"Ờm...con là ở đợ của cậu Kim ạ."

"Mời."

Lắm lời, được người ta gọi là cậu Kim có biết là quý hóa lắm hay không mà còn giá hẹ. Kelvin cắn môi, ôm ba lô bẽn lẽn bước lên cầu, hai người vệ sĩ đứng yên nơi đó, không đi cùng cậu nữa.

Kelvin ra đến bến ca nô liền gặp ngay một chiếc nhiều chỗ có một nam một nữ, người đàn ông đeo chiếc kính râm, mặc trang phục thoải mái áo thun đen quần jean rách na ná như cậu, chồng thêm một chiếc áo phao cam bên ngoài. Người con gái bên cạnh cũng như thế nữa.

"Con chào chú!"-nhận ra đó là SeokJin, cậu lập tức cúi đầu-"Chào...cô Jisoo ạ."

Jisoo vứt cho cậu một chiếc áo phao, Kelvin bỏ ba lô xuống nhanh chóng chộp lấy.

"Lên nhanh nào, tẹo nữa mà nắng là cháy da đấy nhé!"

"Vâng!"-Kelvin chồng vội áo phao rồi ôm ba lô bước lên chiếc ca nô suýt té vỡ đầu-"Con xong rồi ạ!"

"Xong rồi thì..."-SeokJin cong môi cười, bứt dây khỏi chân cầu rồi rút máy phóng chiếc ca nô vượt trùng khơi.

Kelvin thì hét như một thằng động kinh không hơn không kém.
_______

Sáng ngày, Taehyung có công việc cần chuẩn bị nên đến tập đoàn sớm, do què quặt nên hôm nay Jennie dùng xe của anh đưa anh đi làm. Ôi chưa bao giờ anh thấy mình sung sướng như ngày hôm nay, thương tật có chút xíu mà đã nhõng nhẽo.

"Anh tự lên phòng làm việc được không?"-trước khi bước vào tập đoàn, Jennie hỏi thăm.

Taehyung ngước nhìn độ cao của tòa nhà, bĩu môi-"Chắc hơi khó khăn đấy, em bế anh lên đấy đi."

"Bế cái đầu bút của anh."

"Haha, anh lên được, em không cần phải trịnh trọng như thế đâu, anh chỉ bị thương một chút thôi mà."-vết thương không thấy bên ngoài, nó đã được che đi bởi sơ mi và chiếc vest đen lịch lãm, chỉ là một chút thôi, làm sao tồi tàn đến mức không thể bấm được thang máy.

"Vậy giờ đường ai nấy đi nha. Có gì tí em lên cho anh xem tiến triển công trình, rồi sẵn...thăm anh."

Yêu vào một cái là khác hẳn, hết cục súc với người ta luôn.

"Ừ, anh đợi."

Thế là đường ai nấy đi thật.

Nói cho mà biết, Kim Taehyung và Kim Jennie yêu nhau rồi đó.
(Không biết hả, đọc lại đi.)

Chỉ có điều tình yêu của họ thầm lặng như cái cách con giun nó xới đất không công cho bác làm vườn, một tình yêu khép kín, nhã nhặn. Bây giờ thì họ không có hứng thú đi chơi, đi cà phê, nhà hàng khách sạn. Chỉ cần đến công ty rồi nhìn thấy mặt nhau, sau đó cùng dắt tay nhau về nhà, dù mở miệng ra là toàn chặt chém nhau nhưng vầy là đủ.

"Thưa Chủ tịch, bên JKC chính thức chuyển khoản đầu tư cho bên mình. Phần trăm bao nhiêu mình sẽ chuyển về Úc ạ?"

Yoongi làm việc chăm chỉ đứng bên cạnh Taehyung, từng thao tác của anh từ cầm bút đến bấm máy cũng được cậu mang đến tận tay. Theo nhau 20 năm có khác.

"Cái đó lát nữa tôi sẽ tính, còn cái hợp đồng chưa xử lí ở Mỹ, chắc cậu gửi xuống cho Myoui Mina xem lại hộ tôi, tôi thấy nó cứ sai sai điều khoản thế nào."

"Vâng. Tôi sẽ làm."

"Đi ngay bây giờ đi."

"Vâng."

Yoongi cầm tờ tài liệu mang về bàn, xem lại bản in rồi mới chuẩn bị đồ đạc đi gặp Tổng giám đốc.

*Cộc cộc cộc!*

Giữa lúc hai thầy trò đang bận mài sử sôi kinh, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian tập trung bận rộn. Yoongi mím môi thầm cười, còn Taehyung sao, lòng vui như trẩy hội í.

"Hôm nay còn bầy đặt gõ cửa."-anh lắc đầu rồi tiếp tục làm việc, một hồi không ai lên tiếng thì người ấy cũng tự vào thôi.

*Cộc cộc cộc!*

*Cộc cộc cộc!*

Hai hồi cửa cách nhịp vang lên. Yoongi cảm thấy hơi bất bình thường, nếu là Jennie cô không cần gõ cửa, và Jennie cũng không thích giỡn nhây như vậy.

Cậu nhìn sang Taehyung, sắc mặt anh cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Anh cất giọng-"Vào đi!"

Cửa mở, Tổng giám đốc bước vào, dáng vẻ không mấy được nhã nhặn trang nghiêm, có hơi lúng túng.

"Chủ tịch, có chuyện lớn rồi."-Mina vội kéo cửa rồi tiến đến bàn làm việc của Taehyung.

Anh ngay tức khắc bàng hoàng-"Chuyện gì?"

"Một nhóm cảnh sát đến gặp em, nói là muốn bắt Jennie đi."

"Đờ phắc?"-Yoongi suýt thì té đập đầu vào kệ sách-"Bắt? Sao lại bắt?"

"Họ nói cách đây 11 năm, Jennie đã từng ra tay sát hại hai nữ nhân viên phòng Marketing của tập đoàn mình, bây giờ vụ án đã được tra ra chứng cứ, họ đến bắt em ấy."-Mina bối rối kể, cô cứ sợ Taehyung sẽ đứng lên chơi một đấm vào mặt mình thì toi.

"Không phải hồ sơ vụ án đóng lại từ rất lâu rồi sao?"

"Em cũng không biết nữa, cảnh sát đột nhiên đến bắt, em có kịp ngăn cản đâu. Còn gia đình hai nữ nhân viên đó thì xồn xồn phá quầy lễ tân của mình kìa."

"Mẹ kiếp."-anh đập bàn, chuyện này mà truyền ra không chỉ Jennie mà cả tập đoàn Kim Gia sẽ gặp đại họa, ở cái CZN này hầu như ai cũng biết Jennie chính là tình nhân của anh, chắc chắn anh và tập đoàn sẽ không khỏi liên lụy-"Cái này rõ ràng có người chơi chó. / Mina, Jennie bị bắt đi chưa?"

"Bắt đi luôn rồi anh, bắt đi không cần em cho phép."

"Min Yoongi!"

"Dạ?"-Yoongi ngồi xổm hóng chuyện, bị gọi một phát giật mình.

"Chuẩn bị xe."

"Dạ."
________

[Lớp 9A11]

Giờ ra chơi...

Jimin đứng một góc hành lang, gác tay hướng nhìn sân trường ăn bánh mì ngọt, từ ngày làm ông chủ đến nay, nói đúng hơn là từ ngày bỏ nhà ra đi đến nay có biết bao nhiêu là chuyện phải suy nghĩ. Cuộc sống chính thức tự lập, tự làm, tự ăn, tự nuôi, chốc chốc lại cũng nhớ gia đình, nhưng chỉ là một chút.

Chaeyoung bước chậm đến bên cạnh, cùng cậu ngắm khoảng sân rộng lớn, cô bé cũng tự chuẩn bị một hộp salad cho riêng mình. 'Nhà' xa, nên việc nấu bữa sáng hay đến trường sớm như trước cũng không còn, đành chịu ăn trễ một chút.

"Hôm nay bé Mon xuất viện đấy."

"Tớ biết."

"Cậu không đi thăm nó sao?"

"Làm sao mà thăm."-câu hỏi khá khó để trả lời. Gia đình như mảnh bánh vụn, muốn gắn lại thì gắn làm sao-"Vài hôm nữa tớ sẽ tính xem."

Thấy Jimin có vẻ không ưa chủ đề, Chaeyoung nhanh nhảu chuyển kênh-"Hai hôm nữa là trận chung kết đá bóng diễn ra rồi, cậu có định sẽ tìm thêm nhân viên không?"

"Tớ có nói chuyện với người yêu của thằng Bò, em ấy bảo sẽ rủ bạn bè đến thêm, làm vào hôm ấy thôi."-Jimin khá ưng bụng mà đáp-"Lương cao đến thế, không làm thì phí."

"Chưa chắc đã thắng cá độ mà huênh với chả hoang."

"Hên xui lắm, chắc hôm đó tớ làm chủ xị, không chơi đâu."-hên thì hên một lần thôi chứ nhân phẩm có ghê đâu mà chơi hoài-"Mà Rô này."

"Hở?"

"Sao cậu không gọi tớ như trước kia?"-ánh mắt ấm áp hiếm khi thể hiện, Jimin đưa mắt nhìn Chaeyoung đang hả hả không hiểu chuyện gì.

Cô bé trộn trộn salad, cho cậu há họng ra ăn một miếng, rồi mới trả lời-"Thật ra thì cũng muốn gọi."

"Vậy gọi đi."

"Nhưng mà..."-cô bé đưa khăn giấy lau sốt vương nơi khóe môi Jimin-"Giờ cậu cũng là ông chủ, ít nhiều gì cũng lừng danh Đại ca Chim Ưng. Không lẽ giờ ra đường tớ cứ gọi Chim Chim Chim Chim, kì lắm."

"Tớ không quan tâm người khác nghĩ gì."-nhẹ ôm lấy bờ vai nhỏ nhưng có võ, là chỗ mà ngày xưa lúc nào cũng muốn được tựa vào-"Chỉ cần hoàng chượng vui vẻ thì cái gì thần thiếp cũng chiều được."

"Yah, í ẹ quá à."

"Gọi đi!"

"Gọi cái gì?"

"Sủng ái tớ đi."-đúng là không quan tâm người khác nghĩ gì, bé Chim cọ má vào vai bé Rô y như con cá chùi kiến. Học sinh qua lại, người ghen tị kẻ chụp hình để nặng máy chơi, dù đế chế Chim Ưng sụp đổ nhưng ít nhiều trong tim mọi người cậu vẫn là một thằng đại ca đáng quý-"Gọi đi mà hoàng chượng."

"Rồi rồi rồi, tớ gọi."-thiên hạ đàm tiếu, sợ chết được-"Chim à."

"Dạ~~~"

"Yêu Chim suốt đời."

"Yêu hoàng chượng suốt đời."

"Sẽ hứa chứ?"

"Hứa!"

Không phải là nằm trong vòng tay vỗ về của Chaeyoung, mà là Jimin ôm trọn cô bé vào lòng. Cái cảm giác ấm áp chưa từng được trải qua, liệu có còn những người luôn hướng nhau hơn 10 năm, mọi thứ vẫn như thế, mọi tình cảm vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi.

Jimin ghét lời hứa, nhưng với Chaeyoung, cậu không ngại.

Vì lời hứa đã mất đi những 10 năm để chứng minh điều đó. Cậu làm được rồi.

"Yêu quá à!"

*Rrrrrrrrreeng~*

Jimin ghét tiếng chuông điện thoại, nhất là lúc này.

"Đừng ôm nữa, nghe máy đi."-Chaeyoung tháo hai cánh tay vô ý tứ kia ra khỏi eo, cố tình làm Jimin mất hứng để cậu lo việc chính. Chủ cả mà lo gái gú thì cơ sở làm ăn còn ra gì.

"Chán cậu ghê."-một điểm Jimin khá không thích ở Chaeyoung là không biết quyến rũ giống mấy con ghệ trước của cậu-"A lô, Kim Jimin đây."
.
"Xin lỗi nhưng tôi đã không còn là Kim đại thiếu của Kim Gia nữa."
.
"Cái gì?"

*Keng!* Jimin hoảng cũng làm Chaeyoung một phen rớt vía, rớt luôn thìa salad. Cô bé tập trung nghe, nhưng Jimin không mở loa ngoài thì nghe cái gì.

"Ờm...được. Cảm ơn."

Điện thoại tắt máy đi, khuôn mặt hai đứa trẻ kẻ thất thần người lo âu. Chaeyoung không buông ăn uống, đóng nắp luôn hộp salad.

"Gì mà trông cậu nghiêm trọng quá vậy Chim?"

"Kim Gia..."

"Làm sao?"

"..bị rút sạch đầu tư rồi."

_________

"Lão đại!"

Hắn đặt chân lên nền cát trên hòn đảo DellBT, tòa lâu đài BlackTG nguy nga hùng hồn hiện lên trước mắt. Kelvin ngồi mãi trên ca nô không buồn đi xuống, là lần thứ hai cậu được đến đây nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

"Kelvin."-Jisoo đứa mắt nhìn cậu, cậu trèo ra khỏi ca nô, ôm theo hành lí, bước theo sau hai người lớn. Nhưng chính SeokJin lại túm cổ áo cậu lôi ra đứng trước hai người.

Kelvin nhìn hai hàng dọc vệ sĩ, bản thân e dè sợ sệt, thu mình cúi đầu chào-"Chào, em là Kim Kelvin, mong sẽ được giúp đỡ."

Cái cúi đầu như bị chế nhạo bởi những tiếng cười xung quanh. Cậu vẫn cúi gập người nhưng không quên liếc lên nhìn các anh vệ sĩ.

*BỐP!*

SeokJin đưa chân đá mạnh vào lưng cậu, Kelvin té đập người xuống cát, phần trước không đau nhưng tấm lưng nhỏ đau đớn vô cùng.

"Chú đưa con đến đây không phải để làm chó."

Kelvin mặc kệ ba lô, gượng người đứng dậy.

"Chào các anh, em là Kim Kelvin, mong được giúp đ...AH!"

SeokJin nắm gáy cổ của cậu, bóp mạnh-"Ngẩng cao cái đầu lên."

"Tôi là Kim Kelvin!"

"Tiếp."

"Họ Kim trong hậu duệ của chủ nhân Kim Gia."

"Cái gì?"-Jisoo rơi mắt kính, không dám chớp mặc cho ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào.

SeokJin buông gáy cổ của cậu, nhìn hai hàng vệ sĩ bàn tán, khóe môi hắn hài lòng nhếch lên.

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro