[Chap 40] Dự định oái ăm
"Sao mà dữ vậy không biết nữa."-Dahyun xót thương thoa thuốc lên vết bầm bên cánh tay của HoSeok, ai nói anh không bị thương, xô xát thì cũng có bầm chút đỉnh chứ-"Có biết chúng nó là ai không?"
Taehyung lắc đầu, vết thương ở tay đang được Jennie sơ cứu. Khẽ rít lên một tiếng.
Bàn tay Jungkook được Lisa băng bông bó thuốc, y suy đoán-"Theo tôi thì chắc là người của Ông Lớn. Thứ nhất, chỉ có Ông Lớn mới có đủ trình độ để đoán hướng giải quyết của chúng ta. Thứ hai, ngoài người của Kim Gia ra không ai biết còn một con đường tắc để về Kim Gia cả, Ông Lớn và Kim Gia xưa nay thân thiết, chắc chắn cũng có chút biết đến."
"Jungkook nói không sai."-SeokJin lành lặn ngồi một góc ghế, châm điếu thuốc kéo một hơi rồi gật gù-"Nhưng tính cách ông ấy tôi cũng hiểu phần nào, sẽ không vì chuyện của thằng cháu ổng mà đến nỗi ám sát tất cả chúng ta."
Jennie-"Chuyện này cũng Jimin gây ra, ám sát thì sao không ám sát nó?"
"Em mà nói bậy thêm một lần nào nữa thì đừng trách sao anh lật mặt."-Taehyung lườm Jennie sắc như đường đạn bay, đụng gì thì đụng chứ đụng tới bé Chim của hắn là có chuyện đấy-"Thằng Chim mà có chuyện gì thật thì em chết với anh."
"Nhưng mọi chuyện không phải là do nó cả sao, chính anh cũng nói như vậy mà."
"Jennie, em nín một cái giùm anh được không."-Jungkook hiểu tính Jennie, cô không phải là dạng yếu đuối trong những chuyện chính sự, nghĩ gì nói đó, nói chuyện là không muốn thua ai.
"Anh sai, anh xin lỗi, được chưa?"-anh là nể cô đang băng vết thương cho mình đấy chứ không là...cũng không dám làm gì đâu, nó sát thủ.
"Đến giờ cũng không biết thằng Chim nó ở đâu, một chút liên lạc cũng không có. Nó sống ở đâu, thế nào cũng chẳng hay."-nhắc đến Jimin làm lòng Lisa chua xót, nói tiếng bỏ nhà đi là bỏ nhà đi luôn.
Trong khi đó Jungkook lại bị ba người đàn ông còn lại tặng cho cái lườm đáng ghét.
"Hôm nay Jisoo đi chăm bé Mon à?"-hắn ngó nghiêng một hồi, không thấy bóng Jisoo, nên hỏi.
Dahyun-"Không, em vừa chăm thằng nhỏ trở về. Còn Jisoo ở nhà rồi."
"Ừm."
"Nhớ người ta hỏ?"
SeokJin không tiếc một cái lườm cho cô ta-"Không, anh chỉ đang xem coi có ai chăm con không. Không thì tối nay để anh."
"Cũng được, mày cũng còn sống nhăn cả răng, đi mà chăm Mon đi, nhà này ai cũng bận chăm nhau hết rồi."-mẹ đấy, là mẹ hắn đấy, xem cái cách cô nâng niu Jungkook kia kìa, coi điên chưa-"Lên trên phòng em, em lau mình cho rồi xuống dùng bữa tối."
"Lau mình cho luôn á??"-Jungkook ngạc nhiên.
"Đúng rồi."
"À...ừa cũng được."-giờ thì y là bố của cái nhà này rồi, sợ ai nữa. Không thèm nhìn sắc mặt của hắn và anh mà thẳng người đi luôn coi kìa.
Jennie lắc đầu, nhìn sang Taehyung vừa băng xong vết thương-"Còn anh nữa, mình mẩy mồ hôi hôi như cú ấy. Đi, em xử lí anh luôn cho."
"Em chả ngọt ngào giống mẹ anh tí nào."
"Rồi tui vậy đó. Không thì tắm một mình đi."
"Dạ xin lỗi."-nhanh gọn đứng lên. Jennie với anh giờ còn hơn cả mẹ, chỉ dám nghe lời không dám hó hé, câu nào cũng dạ với thưa. Cô có súng đấy, sợ lắm.
HoSeok chứng kiến một thùng cẩu lương thế lại nuốt không vào. Anh cũng bầm nhẹ, tự tắm được bình thường, tự đi không nhõng nhẽo giống hai cựu bang chủ kia đâu.
Dahyun ngồi khép nép, chớp chớp mắt, nhích mông sang sát cạnh SeokJin-"Chồng ơi!"
"Gì mẹ?"
"HoSeok tự tắm được, hay là để em tắm cho anh nhó!"
"KHIẾP!"-đẩy cô ta một cú rớt luôn xuống ghế, hắn ớn cả da gà-"Nhanh cho thằng Mon xuất viện rồi tôi li dị với bà. Í ẹ."
"Ẹ con mẹ anh, ăn nằm với nhau 11 năm trời bảo ẹ là ẹ thế nào."
"Tôi chỉ nằm chứ không có ăn nha. Đừng có mà vu khống."
"Hoi mà, tình nghĩa vợ chồng. Lại đây em dắt ra chuồng tắm cho."
"KHÔNG!"
Hai cái thây này, sang nhà người ta vẫn choảng nhau cho được."
__________
[Bệnh viện]
"Em đối xử với anh tệ quá."
"Ráng chịu, ai bảo anh hiền."
"Anh đau lòng quá đi!"
Kelvin mếu môi xếp từng món đồ vặt cho em Mon vào ba lô, ngày mai là nó xuất viện. Jimin cũng lo cho nó nhưng sợ chạm mặt gia đình nên nhờ cậu đến thăm, mà ngờ ngay đoạn không có ai, một mình cậu thu xếp đồ đạc làm ô sin cho kẻ ngồi ăn bim bim trên giường kia thảnh thơi muốn chết.
"Anh Bóng!"-nó nhai nhai nhồm nhoàm bim bim, ánh mắt thương yêu hướng về thân gầy đang vuốt ve từng bộ pyjama cho vào nếp-"Anh định bao giờ sẽ tìm người yêu?"
"Sao cứ gặp em là thể nào em cũng hỏi về tình trạng yêu đương của anh thế nhỉ?"-lần nào cũng thế, không sân si giới tính thì cũng là tình cảm tình đương, cậu là cũng chiều nó nên mới trả lời đầy đủ-"Chắc là sắp rồi, anh hai của em đang bắt các anh ai cũng phải tìm người yêu."
"Chi ạ?"
"Để làm phục v...Để thoát ế thế thôi."-chết chết chết, thằng Mon mà biết chuyện Jimin có một Lâu Quán riêng thể nào cũng về kéo cả gia đình đi cho bằng được-"Em hỏi để làm gì?"
"Anh xinh đẹp như thế mà không có ai yêu thương chăm sóc thì phí quá."
Cậu cũng mới chia tay cách đây mấy tháng với một cô gái, lí do cũng là vì cô ấy không hiểu cho công việc của cậu, lúc nào cũng bảo cậu có chết thì đi mà chôn cùng Jimin. Cậu cũng chả hiểu sao, suy nghĩ mấy ngày chợt nhận ra tình cảm quan trọng hơn nên quyết định chia tay cô ấy.
Nghĩ lại vẫn không chút hối hận.
"Vầy lại khỏe hơn, đỡ vướng víu, bám tay bám chân mệt lắm."-tuyên bố.
Mon vứt bịch bim bim ăn sạch vào sọt rác, xịt cồn ra rửa tay, miệng cứ cười cười. Nghĩ thế nào một hai lại mò xuống khỏi giường, xỏ dép bông, từng bước tiến đến Kelvin.
Cậu ngồi dưới đất phủi phủi mấy em gấu bông đặt trong tủ phòng bệnh, sắp xếp vào trong ba lô. Không để ý hai cánh tay dày luồn xuống hai vai ôm choàng lấy cổ mình.
"Em làm gì đây?"
"Em đang yêu thương anh đó. Cho đỡ phí."
"Ba cái trò mèo này dẹp đi nha, anh mách ba em bây giờ."-cái tên này không biết câu dẫn giống ai, mới có 10 tuổi đầu mà thế này thì chừng 3 năm nữa người ta đổ đứ đừ hà rầm.
"Anh cứ ở như vậy luôn cũng được, chừng em 18 tuổi thì anh sẽ không cô đơn nữa đâu."-nó vùi mặt vào mái tóc bóng mượt của cậu, một hồi lại lết xuống gáy cổ, dụi dụi như con mèo.
"Anh thơm thật."
"Em thiệt tình, về giường đi đừng phá nữa."
"Cho em cắn miếng nhé."
*Cạch!*
Chết mẹ.
Đang tình tứ tự nhiên bị bắt.
Mon giật mình đứng thẳng dậy nhìn ra cửa. Chết linh phết, ông trùm đồ dỏm của nó kìa.
"Ba ơi!"-nó tí tởn chạy về phía SeokJin, tung bay lên người hắn như một quả bóng, hắn đón lấy rồi vỗ vỗ mông nó-"Ba mới tắm nè, thơm quá trời."
"*chụt chụt!* Con trai đã ăn gì chưa?"-hắn tươi cười rồi hôn hít cin trai.
"Dạ rồi, anh Bóng mua cơm nem nướng cho con đấy."
"Anh Bóng? Là..."
"Dạ là anh Kelvin, bạn của anh hai đó ba. Cái anh mà con dắt về ăn cơm, ra mắt gia đình mình đó."
"À! Ba nhớ rồi."-hắn đóng cửa rồi bế nó đặt xuống giường, vừa lúc đã thấy Kelvin khoanh tay đứng nghiêm chỉnh.
"Con chào chú ạ."
"Chào."-hắn lạnh lùng lên tiếng, đây là lần thứ hai cả hai gặp nhau.
Y như lần đầu tiên, thứ cậu cảm nhận được từ hắn không còn gì khác ngoài sự ác cảm.
"Ờm...con...con đến thăm em. À, con dọn đồ giúp em để ngày mai em xuất viện."-cố gắng tìm chuyện bắt cho bớt căng thẳng, chắc chỉ có mỗi cậu thấy căng thẳng thôi-"Chú ăn cơm chưa?"
"Chú ăn rồi."
"Ăn riêng hay ăn với gia đình hả chú?"
Hắn di chuyển ánh nhìn về cậu, lia từ trên xuống dưới. Không biết trong đầu nghĩ cái thứ gì mà nhẹ cười. Rồi mới trả lời-"Chú ăn cùng với gia đình."
Hắn chịu dùng đại từ xưng hô, cậu cảm giác hai bên được rút ngắn khoảng cách, thầm thở phào-"Con xin phép dọn cho xong đồ ạ."
"Ừ."
Một tiếng ừ ngắn cũn. Hắn và nó ngồi nói chuyện trời đất với nhau, cười vui hạnh phúc. Còn cậu cũng dọn cho nhanh, xử lí mọi thứ ngăn nắp.
Đoạn, Kelvin cầm điện thoại, vác chiếc ba lô nho nhỏ lên một bên vai-"Dạ thôi, cho con xin phép chú con về."
"Trời cũng tối, về cẩn thận."
Một lời dặn dò ngắn cũng khiến cậu đỡ nổi da gà hơn khi sắp phải sải bước trên hành lang bệnh viện vắng người tối om. Cười rạng rỡ, cậu vẫy tay với Mon, nhưng nó lại hờn dỗi cả mặt cậu cũng không muốn nhìn.
Kelvin một mình đi hết các dãy hành lang bệnh viện, lúc đến đây mới trời chiều mà bây giờ cũng tối lắm rồi. Trời độc nhất một mảnh trăng khuyết không sao cũng không một gợn mây. Đêm nay Jimin cho cậu nghỉ phép, nhà thì không có ai, bố mẹ công tác xa hết, về một mình có chút cô đơn nhưng biết sao bây giờ.
"Nó khỏe lắm rồi, ăn rất mạnh, còn bắt nạt anh nữa."-đi bộ dưới khuôn viên bệnh viện, cậu trò chuyện với Jimin đầu dây bên kia-"Hôm nay khách ổn hử. Muộn rồi, thôi anh về nhà đây, mai nhớ đi học nhé. Bái bai!"
Ngắt máy, cậu vẫn cầm điện thoại trong tay chuẩn bị tiến vào nhà xe.
"Kelvin!"
"Hú hồn!"-giữa bệnh viện thế này thì nào có quen ai-"Ủa? Chú."
SeokJin đặt hai tay sau lưng, không chậm bước đến Kelvin, cậu ngơ ngác gãi gãi đỉnh đầu. Sợ thì không, nhưng cũng có chút lo.
"Chú...tìm con?"
"Không sai, là tìm con."
"Dạ, con không biết chú tìm con là có việc gì?"-cậu đứng chắp hai tay trước bụng, đan chặt hai bàn tay vào nhau chờ câu trả lời từ hắn.
"Chú muốn con đi theo chú."
"Bây giờ ạ?"
"Không, là ngày mai."-hắn nhẹ đưa tay rút chiếc điện thoại trong lòng bàn tay của cậu, dùng trình quay số khẩn cấp viết lên một dòng số điện thoại-"Chú muốn 6 giờ sáng mai con có mặt tại bến cảng Oceanes, hành lí mang theo cho 7 ngày. Gọi cho chú, chú sẽ đón con."
"Nhưng mà chú ơi."-nghe đến đây Kelvin đã cảm thấy lạnh gáy, chuyện gì mà hệ trọng đến mức như vậy. Lại còn đích thân hắn mời cậu-"Con còn đi học."
"Chuyện ở trường của con cứ để chú xử lí, con cứ việc nghe theo chú, giáo sư tiến sĩ chú sẽ chuẩn bị."-trả điện thoại lại cho cậu, hắn có vẻ cũng chẳng muốn nhiều lời-"Đúng 6 giờ sáng ngày mai, còn việc con có đến hay không thì tùy con suy nghĩ."
"Con sẽ đến."
Kelvin không cần suy nghĩ, mọi việc của cậu đã không cần phải lo, hơn nữa SeokJin dù mới gặp lần thứ hai nhưng không phải người xa lạ. Hắn lựa chọn cậu đi cùng, dù không biết đi đâu nhưng với trình độ của Kelvin, cậu biết nếu hắn đã chọn thì chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó, một chuyện mà cậu cho là hệ trọng tầm quốc gia.
"Con sẽ đến?"-SeokJin muốn quay đi nhưng lại sững sờ, cậu là không cần suy nghĩ sao?-"Được."
"Nhưng...chú mang con đi đâu? Và để làm gì ạ?"
"Mang đi đâu không cần thiết phải niết. Còn chuyện để làm gì..."
Đến đây, hắn chỉ nhếch mép cười, Kelvin đứng lại khép nép, bấu gần như là vỡ màn hình điện thoại. SeokJin thò tay vào túi quần, lấy lên một viên đạn bằng vàng, là vàng thật. Cầm cổ tay cậu, hắn đặt viên đạn vào lòng bàn tay, đẩy tất cả các ngón tay co lại giữ chặt viên đạn.
"Giữ thật kĩ nó."
"Cái này..."
"Tặng con."
Nói rồi hắn bỏ đi. Để lại Kelvin ngơ ngác, hé lòng bàn tay ngắm nhìn viên đạn. Lòng thấp thỏm lo âu, chẳng lẽ...hắn muốn đào tạo cậu thành một sát thủ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro