Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 4] Hàng xóm mới <1>

Sáng chủ nhật đối với ai cũng là một ngày đẹp trời, đặc biệt là vị chủ tịch ngày đêm cày cuốc nuôi bà mẹ ghẻ và con heo hợi ăn ở không. Cái cảm giác nướng lăn nướng lộn trên giường sáng chủ nhật thiệt SƯỚNG!

*Chẹp chẹp!* nuốt ke sáng sớm, Taehyung vẫn nằm ngủ ngáy li bì.

*Rầm!*

Tiếng chân bạch bạch chạy xông thẳng đến giường Taehyung. Anh đã quá quen, lại là nhóc Jimin sang chơi chứ gì. Bộ hôm nay con heo hợi đó tăng lên vài chục cân hay chi mà âm thanh nghe bạo dữ.

"Nè thằng con ghẻ! Dậy! Dậy mau!"-Lisa bay thẳng lên giường cầm cái gối ôm to bành ki nện nát cái đầu bên trong chăn vẫn còn say ngủ-"KIM TAEHYUNG!"

Anh ghét nhất là ai phá giấc của mình, đương nhiên là trừ con anh ra. Hôm nay tính được ngủ ngon ai ngờ đâu mẹ ghẻ nhà anh lại nổi cơn bà la sát tâm thần như này. Ngồi bật dậy tung chăn qua một bên, anh quát-"BỘ MÀY ĐIÊN HẢ?"

*BỐP!* nhận lại là một cái binh thẳng vào mặt, nhưng rồi Lisa lại hoảng hốt thất thường-"Bé Chim...bé Chim mất tích rồi."

"Xàm chim."-anh lại nằm xuống giường đắp chăn tiếp-"Cá tháng tư năm nào bà chả đem trò này ra lừa tôi. Cũ lắm rồi mẹ ghẻ ơi!"

"Hôm nay không phải cá tháng tư."-cô lại bạo lực tông đít anh lăn qua tới cạnh giường bên kia-"Tao không đùa đâu. Tao đã lục nát cái nhà này rồi KHÔNG THẤY BÉ CHIM ĐÂU CẢ."

Lisa lớn giọng lên làm Taehyung không muốn tin bắt buộc cũng phải tin, nhìn cô xem, sắp khóc đến nơi, không phải là đầu tư đến mức mua cả nước mắt giả ấy chứ.

"Mày nói thật?"

"CON TAO THÌ TAO ĐEM RA ĐÙA VỚI MÀY LÀM GÌ? HUHUHU! Chim ơi!"-Lisa nức nở, vậy là bé Chim mất tích thật rồi.

Tiếng khóc của mẹ ghẻ hiện hữu cảnh Thiên Lôi cầm búa giáng xuống đầu Taehyung, anh hoảng loạn lăn xuống khỏi giường, bay vào toilet phát nhanh miếng nước lên mặt rồi lấy áo mặc vào. Ờ, anh có thói quen là ở trần đi ngủ.

"Đi!"-túm tay áo bà mẹ ghẻ, hai người bung khói chạy một lượt ra khỏi nhà.

Lisa nhìn xung quanh nhà mình, sân vườn lẫn ngoài lộ đều không thấy, đây là lần thứ 3 cô kiểm tra các vị trí này rồi đó. Jimin thì đi đâu được chứ, nó ngoan thế cơ mà.

"Sáng nay mày có thấy nó không thế?"-anh vừa nhìn vào lùm cỏ ven đường bươi móc vừa hỏi cô.

"Có. Sáng nay nó thức sớm lắm, tao với nó tắm xong thì định ra công viên dạo. Bảo nó đứng trước cửa đợi vậy mà . . ."-cô tường thuật lại cho anh nghe, nước mắt không ngừng túa ra như rồng phun nước bọt.

"Tao lạy mày. Nó chỉ là một đứa bé 5 tuổi thôi, mày quăng nó ngoài đường thế rồi lỡ cha nào dụ kẹo là chết con tao mất."

"Vậy chắc nó không phải con tao."-đáp ngược anh lại một câu, cô hận không thể đánh lộn với thằng con ghẻ ngay chỗ giữa đường giữa xá này.

Xa xa ở đầu đường, bóng dáng Jimin dần hiện rõ, nó đang dắt theo một người đàn ông, à không, là người đàn ông đó dắt nó. Anh ta cao to, trông có vẻ điển trai. Nhưng khoan hẳn quan tâm.
Chim về rồi nè!

"DADDY! MUMMY!"-Jimin thấy hai người mỗi người một vệ đường không người lùng sục thì chân nhỏ chạy chít chít tới chỗ gia đình.

"A! CHIM CỦA TAO!"-Lisa hất Taehyung qua một bên nhào đến ôm Jimin, bế nó lên và ôm hôn vào má tròn thắm thiết-"Con đi đâu vậy hả? Làm mummy lo chết đi."

"Con đi với anh đẹp trai đó. Con thích anh ấy bế lắm, đàn ông gì đâu mà thơm sữa kinh khủng khiếp, ôm mà chỉ muốn cắn."-nó chỉ vào người đàn ông theo sau.

Là Jungkook, y càng gần và dừng chân lại hẳn trước 3 người-"Xin lỗi đã để gia đình phải lo. Sáng nay tôi đi mua đồ thì thấy nhóc này đứng ở cửa nhà kia, chỉ nhìn nhau cười cái thôi thế mà nhóc lại đu tôi đến lúc về."

"Thiệt ngại quá."-Taehyung gật đầu như một phép lịch sự rồi lại bặm trợn liếc nhóc Jimin trên tay Lisa-"Mày mê trai từ khi nào thế ôn con?"

"Hi hi!"-nó cười mất cả mắt, lại lộ thêm tật xấu rồi. Mê trai.

"Trái đất này tròn nhỉ ông bố thất lạc?"-cô không quên được hai bố con nhà nọ đâu, ấn tượng đến thế cơ mà.

"Ơ! Lại gặp nhau rồi."-y cười, cả y cũng không quên được cô, cô gái xinh đẹp tốt bụng trong siêu thị.

"Hai người . . . quen nhau à?"-Taehyung hết nhìn Lisa rồi lại nhìn Jungkook, để ý hơn, lỗ tai Jungkook đã đỏ tía lên hết rồi. Theo như phân tích não của Taehyung thì y đang ngại, là ngại với Lisa, mẹ ghẻ anh.

"Ừm! Hôm qua đi siêu thị có gặp, chuyện đó lát kể cho mà nghe."-cô nói với âm lượng nhỏ.

"Đây là con cô?"-Jungkook nhìn vào Jimin đang ngậm kẹo mút mà y mới mua cho nó, thằng nhóc chớp chớp mắt cố làm cho mắt mình to ra nhưng chả được.

"Phải."

"Vậy còn đây . . ."

"Tôi là chồng nó."-anh đã quá ngán ngẩm với cái câu hỏi đi đâu cũng gặp này, chẳng lẽ từng người hỏi phải dành ra mỗi người 5 phút trong đời để giải thích sao. Đánh nhanh rút gọn, anh bế Jimin từ tay cô rồi quay đuôi đi về nhà.

'Hóa ra là có chồng có con cả rồi.' y nghĩ thế, cô vẫn còn đứng đó, đứng đối diện với y.

"Nhà anh ở gần đây hử?"-cô vẫn tiếp tục bắt chuyện, hên thế, bố của crush đã được Thượng Đế bưng tới để sẵn thì ngu gì không nuốt mồi.

Y chỉ về ngôi nhà đối diện với nhà của cô luôn-"Tôi mới chuyển công tác về sống ở đó."

"À! Bé Rô đâu nhỉ? Sao không đi cùng anh?"

"Giờ này chắc nó còn đang ngủ . . ."

"JEON JUNGKOOK XẤU XÍ BỤNG NHIỀU BƯỚU! ĐI CHỢ KHÔNG VỀ THẲNG NHÀ MÀ ĐỨNG ĐẤY TÁN GÁI NHÀ NGƯỜI TA À? CÓ VỀ NẤU ĐỒ ĂN SÁNG CHO ĐỨA CON LỤM NÀY HAY KHÔNG THÌ BẢO."-Chaeng tự khi nào đã vác loa ra đứng cửa rống cái miệng rộng lên hú y, bé đứng hơi lâu rồi đấy.

"Nó kia. Cái miệng vẫn vậy, vẫn cứ thích leo lên đầu cha mà ngồi."-thấy mà chán, nhưng y đã quá quen.

"Ha ha! Con bé đáng yêu quá. Tôi rất thích nó."

Nụ cười sảng khoái của Lisa làm tim Jungkook như đổ gục, sao nó đập nhanh dữ dội quá vậy? Có phải là bị con nó nhốt lâu ngày không gặp gái nên giờ cơn tim sắp nhồi máu không, hay là ông tơ bà nguyệt đang lấp ló sau lưng hai người. Đừng nhé! Người ta có gia đình rồi Jungkook à, không được không được.

"JEON JUNGKOOKKKKKKK!"

"Về liền."-hai tay xách 3, 4 túi đồ từ siêu thị mini. Y gật đầu một cái với Lisa như lời chào hỏi rồi tẩu thoát, đứng đó thêm tí nữa chắc y ngất mất thôi.

"Rồi cái con đó mày có về nấu ăn cho bố con tao không?" Taehyung vẫn đứng trực cửa, cứ kiểu nào người ta về mất rồi mà cô vẫn đứng một cục thế kia. Coi có điên chưa.

Lisa lại quay mông chui vào nhà.

Có thể thấy được điểm chung của mẹ ghẻ và ông bố hàng xóm.
Kiểu người máu M u mê ngược đãi. Mà bị con cái ngược đãi mới hay.
Thế đếch nào lại thương con hơn cả thân mình. Chả hiểu kiểu gì.

________________

Con rửa rau, bố bằm thịt. Mái ấm hai người vẫn đằm thắm như vậy.

Chaeng đem rổ rau sang cúng bố, không quên khịa-"Con nhà ai mà làm ông mê tít đá tôi qua một bên không ngó?"

"Có đâu? Bố đâu có đá con, Rô là hạng nhất lòng bố mà."-tay đang cầm dao liền bỏ xuống tính véo má bé một cái.

Chaeng thẳng thừng xua ra-"Dóc láo."

"Thật."

"Tôi hạng nhất thì hạng đặc biệt là con nào?"-cầm con dao từ bàn lên tay, con bé dùng ngón tay thon nhỏ vuốt vuốt cái lưỡi dao vướng vài hạt thịt, nét mặt biến thái đưa hai tròng đen đâm thẳng vào bản mặt sợ vãi đái của Jungkook.

Run giọng, tay nay không một tấc sắt đối mặt với bề trên đang cầm dao đe dọa-"Con không phải là muốn giết bố đấy chứ. Sống với nhau ngần ấy năm con không tin tưởng bố hử Rô?"

"Chính vì tôi sống với ông ngần ấy năm mới hiểu cái bản chất trong dạ trong ruột của ông. Có bao giờ ông nói thật mà không nhìn vào mặt người khác đâu."

Quá đúng, dối lòng không nhìn mặt là một bản tính ăn sâu vào Jungkook rồi. Bởi vậy có trời cũng không lừa được Chaeng đâu.

"Không nói đúng không? Vậy ông để đó mà chôn luôn xuống mồ đi."-nhét lại con dao vào tay Jungkook, Chaeng leo xuống ghế rồi đẩy ghế về lại bàn ăn. Ngồi một cục ở đấy khui hộp muối tôm ra chấm xoài.
*Chóp chép chóp chép!*

'Lại giận mình nữa đấy hở?' khổ thân y, mỗi lần con bé giận là y lại bức rức không chịu nổi. Để xem nào, cách đây vài tháng, cũng vì y vờ quên sinh nhật của con bé để tạo bất ngờ, nhưng đến tối lại đi ăn với đối tác rồi quên mẹ nó mất. Con bé giận y suốt gần tuần, ăn ở ngủ nghỉ nhà ông bà đến cả đi học cũng chẳng thèm cho y rước, mặt y cũng không nhìn một cái cho có lệ. Thế là tối về y khóc, bé về nhà lấy đồ thấy bố ngồi trong góc sô pha thúc thích thì động lòng thương, phải dỗ mãi mới chịu nín cơ.

"Rô à~ Nhìn mặt bố đi này. Đừng vậy."-Jungkook đau khổ vừa băm thịt vừa nhìn con.

"Gần 7 giờ rồi mà vẫn chưa có ăn. Chậm như rùa thế chả hiểu sao ông bà vẫn gọi bố là thỏ."-nhai ngon lành miếng xoài trên tay, Chaeng mở ipad lên chơi bắn trứng. Đổi luôn cái hình nền, thật sự là chẳng muốn nhìn mặt ông bố xấu xí đấy tí nào, chụp nhanh ảnh mình để lên còn ưa hơn-"Thịt băm đừng nát quá đấy, chứ thấy trước mắt là bấy nhầy rồi."

Ờ phải, lo chuyện tào lao mà nãy giờ Jungkook băm bấy bá thịt hết, quên bén đi là quỷ nhỏ này thích ăn thịt viên. Mà băm nát bấy thì vo viên kiểu gì.

"15 phút nữa phải có bún gạo xào cho con của bố ăn rồi còn đi thu tiền."-Chaeng cầm đĩa xoài, muối và ipad đứng lên ra hướng sô pha mà ngồi. Nhà được xây theo kiểu thoáng nên từ phòng khách vào nhà bếp thông luôn với nhau như một không có vách ngăn.

Y cũng có thể dễ theo dõi con hơn.

Trước mắt phải băm thịt lại cái đã, cất mớ thịt nát này để chiều nấu canh.

___________________

"CHIM ƠI!"

"CÓ CHIM!"

"VÀO ĐÂY MUMMY BẢO!"

"DẠ!"-Jimin đang chơi búp bê với daddy, để cơ thể trần truồng của em búp bê lên bàn, đắp khăn lau bàn cho em nó đỡ lạnh rồi nó xoắn quần chạy vào bếp-"Mummy có chuyện gì sai bảo ạ?"

"Nhờ con một tí."-xếp nốt quả cherry lên đĩa, Lisa bọc màng thực phẩm lại thật tinh tế rồi đưa cho Jimin-"Mang cái này sang nhà đối diện tặng cho anh đẹp trai của con đi."

"Yes madam!"-hứng 10 ngón tay mũm mĩm đón lấy đĩa cherry, Jimin ngắm nó một lúc rồi quay mông tròn đi le te ra cửa.

Taehyung có phải mù điếc đâu mà không thấy không nghe-"MẸ GHẺ!"

"Gì?"

"CON CŨNG MUỐN ĂN CHERRY!"

"30 giây nữa có ngay."

"Làm hộ cốc sữa lạnh."

"Lắm mồm. Tiên sư nhà mày."-chửi thế nhưng vẫn mở tủ lạnh ra mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro