Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 39] Kẻ ác lòi mặt

"Sao? Không phải ông là người lúc nào cũng bênh vực, bảo vệ cho nó à. Lật đổ Tam Giác Đen, chiếm bến cảng và cướp đi mảnh đất Dellbt nay là tòa lâu đài BlackTG, ông nghĩ mình có đủ khả năng?"

Bàn phán quyết lại sáng đèn, Ông Lớn vẫn ngồi ở chiếc ghế to nhất liếc nhìn lão đại các bang. Và hôm nay không có Kim SeokJin.

"Thế mày nói thử tao xem, thế nào là không đủ khả năng?"-châm điếu xì gà, ông hút một hơi rồi phun thẳng vào mặt kẻ vừa xằng ngôn láo toét-"Giết Kim SeokJin, xong chuyện?"

"Có thể là như thế..."

"Ngu ngục."-ông ném thẳng điếu xì gà vào cốc nước của tên nọ sỉ vả, chân rảo bước ra chiếc tủ kính đằng kia, nơi mà những hình ảnh của người trong hắc đạo được đính tên đầy cao quý. Ông trỏ tay về một trong những vị trí cao nhất, có 4 tấm ảnh-"Đáng lẽ cái ghế lão đại Tam Giác Đen là Kim Taehyung nắm giữ, nếu như Kim SeokJin chết đi, Chủ tịch Kim Gia sẽ quay trở lại. Hơn nữa, nguồn đầu tư lớn nhất hiện tại chính là nằm ở họ Jeon Jungkook. Và không thể bỏ qua một trong những đường dây quan hệ rộng nhất Jung HoSeok, người từng làm mưa làm gió CRR hoang mang cả hắc đạo."

"Ông Lớn."-một trong những kẻ yên tĩnh uống trà lên tiếng-"Ông nghĩ đi, nếu như là khử từng tên một sẽ gây động tĩnh cho những kẻ còn lại, ông làm như vậy chả khác nào đẩy mình vào chỗ chết."

"Yên tâm."-trông ông không có vẻ gì là lo lắng, sợ sệt. Thiên hạ đã gọi là Ông Lớn thì không có gì gọi là khó với ông-"4 giờ chiều hôm nay tất cả bọn họ sẽ hẹn nhau đi đánh golf, xử luôn một lần."

"Chắc dễ để ông xử."

"Cứ chờ mà xem."

_____________________

"Kinh thế!"

HoSeok bỡ ngỡ trước tài đánh golf của Jungkook, vỗ tay bôm bốp rồi bước vào ghế đã uống nước nghỉ ngơi.

"Anh tập chơi bao lâu rồi?"-SeokJin hỏi.

"Tôi á?"-Jungkook điểm vào mình-"2 năm gần đây thì công việc có vẻ nhàn hơn nên mới thử tiếp xúc với nó thôi. Ể, còn bé Mon, thế nào rồi?"

Nghe đến Mon, SeokJin cũng không biết sẽ trả lời thế nào. Thật ra thì mấy hôm nay hắn khá bận bịu, vả lại nên để ba con họ Jung ở với nhau nhiều hơn.

HoSeok thấy thế trả lời hộ-"Chạy nhảy bình thường rồi, nghe bảo chiều mai là làm thủ tục cho nó xuất viện."

"Ừm, để xem tôi sẽ nấu món gì cho nó ăn."-Jungkook vẫn là người có hứng thú bếp nút nhất nhà, thế nào thì y cũng từng vừa làm bố vừa làm mẹ suốt mười mấy năm nay, nghe bé Mon xuất viện cũng muốn làm một chút gì đó-"Cơ mà Taehyung kìa! Sao vẫn cứ ngồi đó xếp bóng một mình thế?"

"Để tôi."-SeokJin đội lại chiếc mũ lười trai, cột nốt dây giày đang sứt sổ rồi thẳng người bước ra ngoài sân golf, nơi có một con người đang ngồi xếp bóng một mình-"Taehyung, em vào trong nghỉ đi rồi chúng ta chuẩn bị đi ăn. Việc này để người trong sân bóng làm."

Taehyung vẫn không trả lời, có chừng chục quả bóng mà cứ cầm lên ngắm, lau rồi mới bỏ vào rổ. Điên à?

Hắn thấy bất thường nên ngồi xổm xuống-"Có chuyện gì sao?"

"Anh, anh có chắc là anh bao hết sân chưa?"

Câu hỏi có phần lạ, SeokJin nghiêng đầu khó hiểu-"Rồi."

Taehyung đưa mắt về phía song sắt ngăn giữa sân golf và nhà xe, khá xa tầm nhìn của cả hai-"Xe xám của em, xe đen của Jungkook. Còn chiếc xe trắng kia..."

"Anh đi cùng xe với em mà."-SeokJin có một chiếc xe hơi màu trắng, nhưng hôm nay hắn đi cùng Taehyung, còn HoSeok lại đi cùng Jungkook, hơn nữa HoSeok không dùng xe hơi. Sân đã được bao cả chỉ có mỗi 4 người họ, lấy đâu ra chiếc xe hơi thứ 3-"Hiểu rồi. Để anh, còn em chỉ cần bảo hậu cung chuẩn bị thêm phần ăn là được."

Taehyung gật đầu, tiếp tục nhặt bóng lên lau. Một lúc sau mới mang điện thoại lên xem xem bấm bấm, rồi nói chuyện, đủ lớn để cả sân đều nghe.

"A lô! Thằng con có hiếu của mẹ đây. Vâng, tối nay cả bọn này sẽ kéo về Kim Gia ăn tối. Sai người chuẩn bị chu đáo vào nhá. Ờ! Chửi cái đầu của bà chứ chửi."

Phía SeokJin háo hức nhảy chân sáo vào mái hiên. Gặp Jungkook và HoSeok đang uống nước.

"Jungkook, trong thùng xe có gì chơi không?"

Y đóng nắp chai nước, vẫn chưa hiểu lắm-"Để làm gì?"

"Chuột phá quá, nó muốn leo lên đầu mèo mà ngồi rồi."

"À."-y gật gật đầu, khẽ nhếch môi-"Có đầy đủ."

HoSeok dường như đã hiểu, khăn lau lau mồ hôi, anh nói-"Nóng quá, chắc tôi vào xe mở điều hòa đây."

Bốn người đàn ông vào nhà xe chuẩn bị khởi hành. Chiếc xe hơi trắng kia cút đâu đó mất. Vẫn thế, Taehyung ngồi vào xe xám của mình khởi động, nhưng mãi vẫn chưa xong.

"Nó bị điên rồi."-anh tức tối bóp kèn tin tin, xe hơi của họ Kim gặp trục trặc.

Jungkook đề xuất nhỏ-"Thôi này, gửi xe ở đây đi, chúng ta đi cùng. Giờ tôi đói lắm không chờ đợi được đâu."

"Ừ vậy cũng được."

Taehyung và SeokJin ngồi hàng ghế sau xe của Jungkook. HoSeok cầm lái, đóng mọi cửa, kể cả cửa sổ.

"Có người muốn ám sát chúng ta."-Taehyung nhanh nhảu báo ngay-"Không thể trốn được, thôi thì trận này chúng ta sống chết với chúng, các anh thế nào?"

"Jung HoSeok này có cái mẹ gì trên đời mà chưa từng trải qua. Dăm ba thằng tép, xì hơi một phát là bay rồi."

"Chết cũng từng chết một lần, chơi thì chơi."-Jungkook lấy từ trong ngăn xe một khẩu súng ngắn mới toanh, tay nhanh lắp đạn.

HoSeok-"SeokJin Taehyung, dưới gầm xe là hai khẩu liên thanh vừa được nhập về cách đây mấy hôm. Cho các anh test hàng."

Nghe đến đồ hịn là SeokJin không thể kiềm lòng, hắn nhấc khẩu liên thanh nặng hàng kí lên ngắm, vỗ vỗ mấy cái.

"Chất lượng đấy."-hôn lên khẩu súng, hắn nháy mắt với người em bên cạnh-"Chiến!"

HoSeok lùi ra khỏi nhà xe. Nếu là đi ăn, sẽ đi đường thẳng ra thành phố. Nhưng Taehyung đã "thông báo" về Kim Gia, thì đường ngắn nhất chính là đoạn đường tắc bọc qua nhà máy điện. Bán kính 2km không một bóng người. Là cố tình để chúng nó ra tay không nghi ngờ dù chỉ một chút.

Chiếc xe hơi đen bắt đầu đi đến một đoạn vắng hơn, HoSeok qua khỏi nhà máy điện, anh liếc mắt về kính chiếu hậu, ở xa tít chiếc xe hơi màu trắng vẫn chầm chậm đuổi theo, anh cảnh giác chạy xe nhanh hơn chút nữa.

Đoạn, HoSeok nhìn vào kính chiếu hậu. Chiếc xe biến mất.

"Có mai phục!"

*Pằng!* Jungkook bấm nút mở nửa cửa sổ bắn một đường không cần nhắm vào bụi cỏ ven đường, quả thật bụi cỏ nhuốm đầy máu.

"Mẹ nó, hóa ra ngay từ đầu đã đoán được nước đi này của chúng ta."-Taehyung tức điên, nếu đi thẳng đường thành phố thì giờ chả phải đã ngồi ở nhà hàng rồi.

SeokJin nạp đạn vào súng liên thanh, trèo qua lưng ghế ra khoảng trống sau xe, lắp bệ đỡ súng lên thùng hàng-"Không phải tiếc Taehyung, thà là bây giờ về còn đỡ hơn đến khi trời tối, chừng đó là chết chắc. / HOSEOK! CẦM LÁI CHẮC VÀO!"

"Nghe!"

*RẦM!* hắn đạp tung cửa sau xe, nòng súng giật như điên bắn liên hoàn vào bụi cây lùm cỏ, máu như bong bóng nước. Từ trong nhà máy điện phóng ra chục chiếc mô tô, cầm hàng hạng nặng nhắm bắn vào hắn, hai cánh cửa sau vì gió theo tốc độ chạy mà mở ra mở vào liên tục, hắn dựa vào đó để né đạn an toàn.

"Anh hai! Đưa em áo chống đạn."

Hắn để súng tự bắn, một tay giữ tay cầm súng di chuyển, tay còn lại mò tìm trong các thùng hàng tìm áo.

Quăng được chiếc áo vào tay Taehyung là một nỗ lực đáng ghi nhận, anh mặc áo, đeo găng tay vào rồi cầm chắc súng trên tay-"Jungkook, anh diệt hỗ trợ tôi cánh bên này để tôi leo lên nóc xe."

"Làm gì?"

"Leo! Lên! Nóc! Xe!"

"BỘ KHÙNG HẢ?"

"Ông nội mày hỏi nhiều quá! Bảo làm gì thì làm đó đi. / HoSeok cứ chạy như thường."-chưa kịp manh động anh đã mở cửa sổ xe mà chui nửa mình ra ngoài, làm Jungkook ném bom khói vào vùng địch không kịp tay.

Taehyung bám vào hai thanh giữ hành lí trên nóc xe, trèo lên thành công, nhiệm vụ của anh là mở đường trước và quan sát cánh còn lại, ba mẩu cầm súng, chắc chắn chúng sẽ nhắm vào mẩu cầm lái xe.

"Biết có chuyện tao lái quả xe chống đạn của tao đi phải khỏe hơn không."-SeokJin thay đạn, liên thanh tự bắn, hắn ôm thùng bom khói ném che mù mắt địch, tức mà mắc chửi-"Hôm trước nghe nhập về cả kí lựu đạn mày không mang theo, mày đem mấy trái khói màu xanh đỏ trẻ trâu này để chụp hình hả JUNGKOOK ƠI LÀ JUNGKOOK!"

"Tôi cũng có biết là sẽ thế này đâu. Cũng dùng được mà."

"Dùng, ừ DÙNG ÔNG NỘI MÀY!"

"Ăn ở sao mà để hai anh em hùa nhau ra chửi vậy hả đại ca."-đến nước này HoSeok còn cười phun cả nước bọt cho được, nhìn lại sắc mặt Jungkook, anh ngậm mồm tiếp tục lái xe.

"JUNGKOOK!"-tiếng gào thét từ nóc xe.

"Ơiii!"

"Nắng chói!"

Y rút mắt kính râm từ cổ áo của mình quăng lên nóc xe. Anh đeo vào, mọi thứ dưới ánh mặt trời đều được quan sát rõ.

"Ngầu vãi đét...AA!"

"Chuyện gì vậy Taehyung?"-HoSeok lái xe mà lòng thấp thỏm không yên, Taehyung mà có mệnh hệ tức là phía bên cánh của HoSeok sẽ bị tấn công.

Anh vuốt ngực-"Hú hồn! Lo tự luyến nên bị bắn, suýt trúng thôi."

"Cẩn thận chút đi!"

"Biết rồi!"

SeokJin ngồi mặt quạu đeo, ngắm súng bắn cho bể bánh xe chúng nó. Đối phương quá đông, tài sát thủ của hắn chọi khó nổi.

Chợt hắn lia sang một thùng nhỏ đầy chai lọ, nhíu mài-"Mấy cái chai thủy tinh này là cái gì?"

HoSeok trả lời-"H2SO4."

"Là cái gì?"

"Axit. Đồ chơi của Jisoo đó!"

SeokJin cắn môi vài giây-"Jisoo, anh xin lỗi em."

"Cái gì?"-HoSeok nghe loáng thoáng, tay lái suýt thì cầm không vững-"Xin lỗi cái mẹ gì cơ?"

"Jungkook! Trên xe có dây thun không?"-hắn gấp rút hỏi, Jungkook tai vang đầy tiếng súng chả nghe được gì-"JUNGKOOK!"

"KÊU CÁI ĐÉO GÌ KÊU SUỐT!"-quạu.

"CHA MÀY TAO HỎI TRÊN XE CÓ DÂY THUN KHÔNG? ĐIẾC HẢ?"

"CÓ THÌ ANH LÀM CHÓ GÌ TÔI!"

"ĐƯA TAO."

"Tính thắt bím xuống hù chúng nó à?"

"Thắt cổ mày ấy. NHANH!"

Jungkook mở hộc xe, HoSeok tiện tay nắm túi thun đủ màu của con bé Rô vứt rơi bẹp vào đầu SeokJin, hắn cầm túi thun mà lên cơn rủa nữa.

"Mày đồng bóng à Jungkook? Cái đéo gì mày dùng cũng đủ thứ màu thế?"

"Anh nói nhiều quá đi."

"Nhiều con mẹ mày!"

"Aa!"-hắn bắn thun vào gáy cổ Jungkook, là hại đồng đội đấy, điên rồi.

"TAEHYUNG À EM VÀO TRONG XE ĐI!"

Taehyung nghe thế thôi rút sợi dây cột quần cố định chân lắp súng vào hai thanh giữ hành lí, hai tay cầm súng ngắn tập trung nhắm bắn vào lốp xe mô tô đang càng lúc càng đến gần, chúng nó thấy thế giữ khoảng cách không dám tấn công xe nữa. Anh nhân cơ hội đó luồn xuống cửa sổ chui tọt vào trong xe thở như ma.

"Anh hai!"

"Giúp anh, mỗi một quả bom khói cột vào một bình axit. / HoSeok tăng tốc, Jungkook ngừng tay."-hắn xuống lệnh, đầu óc của SeokJin là siêu phàm, dù cho có ngang hàng hay lớn hơn cũng không thể không nghe theo.

Rất may cho kính xe thuộc họ kính cường lực, đạn va có nứt chứ vỡ thì còn lâu.

SeokJin tắt máy súng. Mồ hôi đổ như suối chảy mưa tuôn, bàn tay sát thủ lắp súng như thần thoáng chốc đã cột hơn chục quả bom axit.

"Có cần tôi giúp không?"-Jungkook xoay khớp tay, lại tính trèo ra sau hỗ trợ.

"Không sao."-Taehyung đẩy y ngồi yên một chỗ-"Anh hai! Ném bom!"

"Quất!"

Bom axit vừa chạm đất là nổ điếc trời, khói mù mịt, kẻ nào kẻ nấy tay chân bỏng đến bằng chết.

Ném nguyên thùng bom axit ra khỏi xe. Hai anh em họ Kim đầu tóc quả đen kéo hai cánh cửa đóng lại khóa chốt.

Nằm hai cục đằng sau xe, còn thở là còn sống.

"Hai người ổn không?"-Jungkook lo lắng nhìn ra sau, chỉ thấy cánh tay đeo đồng hồ Rolex đưa lên lắc lắc-"Còn sống là được."

"Em bị thương kìa Taehyung!"-nhìn vào tay áo sơ mi nhuốm máu, hắn hoảng hốt tìm bông băng thuốc đỏ-"Là trúng đạn à?"

"Trúng cũng không đúng, lướt qua thôi. Tài né đạn của em còn kinh lắm."

"Kinh cái đầu mày, đưa đây anh sát trùng."

"Anh có bị thương không?"-HoSeok nghiêng đầu về phía Jungkook, xem xét y một chút, chợt thấy bàn tay lấm máu me-"Sao thế?"

"Chúng ném bom mini, nổ vào tay."-bỏ súng ra không được, rất may Jungkook không bị giật mình mà rớt vũ khí là ơn 8 ông trời rồi-"Còn mày?"

"Ơn giời, không một vết thương."

Y cười như mừng thay cho đàn em, tay lành lặn vỗ vỗ vào bả vai anh, tay bị thương thì máu chảy không ngừng. Nhà thì gần tới, vết thương này cố cầm cự vẫn còn được-"Taehyung à!"

"Nghe!"

"Tôi bảo con bé Rô gọi thằng Chim về..."

"Không cần...AI DA ANH HAI! Nhẹ tay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro