[Chap 38] Sạt nghiệp
Đến tận sáng hôm sau Taehyung dắt theo cả Jennie mới về Kim Gia. Gia đinh trong nhà rót trà mà đón, còn anh với cô, một nụ cười không nhấc lên nổi.
Jungkook bước từ trên cầu thang bước dài xuống, vừa chạm chân tầng 1, đụng phải ánh mắt Taehyung đã ngay lập tức nổi cáu.
"Này Kim Taehyung!"
Đờ phắc, 11 năm trước cả nhìn anh y còn không dám, bây giờ y lại gan lớn giở cái giọng ấy mà gọi thẳng họ tên Kim Taehyung cơ à.
"Tiếp."-anh mồi điếu thuốc lên hút một hơi ngắn, rồi thổi thẳng vào mặt y.
"Bẩn."-y phủi làn khói đang phủ khắp khuôn mặt mới rửa của mình, hất mông anh sang một bên-"Thằng Chim nó đi thì thôi, anh bỏ Lisa ở nhà một mình, cô ấy buồn con buồn cái ăn không ngon ngủ không yên. Chữ hiếu của anh nằm ở đâu?"
"Không phải có anh chăm sóc rồi sao?"-anh nhét đầu hút vào miệng Jungkook để y câm đi, tay nhấc cốc trà ấm lên thổi nhẹ-"Tôi thấy gan anh lớn theo năm tháng rồi, lợi dụng Kim Gia vắng chủ mà vào qua đêm với Kim phu nhân cơ đấy."
Jennie che mặt, tàng hình.
"Anh ăn nói phải có bằng có chứng nghe chưa? Tôi không có hái hoa bắt bướm với Lisa như anh nghĩ, tôi chỉ là an ủi cô ấy thôi."
Taehyung ồ lên một tiếng, với tay cầm lấy quyển tạp chí-"An ủi thế nào nhề? Thôi, em đừng buồn nữa. Khổ đau đầy rẫy ngoài đường - Muốn vui thì hãy lên giường cùng anh. Phải thế không? Rồi sao đó vừa đánh vừa xoa, ủi an thể xác lẫn tâm hồn. Nào bé cưng who's your daddy!"
"TÔI KHÔNG CÓ MÀ!"
"Thôi nào bố dượng, ở đây là phòng khách, không phải phòng ngủ mà bố muốn rên la thế nào cũng được đâu."-anh ấn luôn quyển tạp chí vào mặt y-"Luyện thêm 50 năm nữa rồi hẳn về đây giở cái giọng đó với tôi."
Jungkook chớp chớp mắt với Jennie, cô là thánh chặt chém của nhà Jeon, thế mà giờ cô cũng im lặng. Y đành ngồi bó vào một góc ngậm đắng nuốt cay, đợi ngày này 50 năm nữa sẽ sống mái với anh một trận ra trò.
Tiếng bước chân trên cầu thang chầm chậm, chầm chậm. Taehyung biết người đó là ai, nhưng vờ xem tạp chí mà lơ đễnh chuyện đời.
"Đi luôn đi, về làm cái gì?
Không biết từ khi nào Lisa đã nói chuyện với phát âm chua ngoa đến thế, câu nào thốt ra cũng chỉ toàn ác ý mà thôi.
"Nhà con, con không được về sao mẹ?"-anh ung dung lật từng trang tạp chí, dư sức biếc cách không được nửa mét có một họ Jeon đang dùng đôi mắt thỏ ngây thơ cầu cứu-"Anh khỏi chớp chớp, nếu muốn là nó moi súng ra bắn tôi rồi."
"Đi qua đêm không báo tao tiếng nào."-Lisa rảo bước qua bên kia sô pha, gia đinh mang ra một cốc sữa nóng như bao ngày dành cho cô-"Vô phép."
"Xin lỗi mẹ."-anh khoanh tay, nhưng mặt không chút hối lỗi.
"Đêm qua hai người đi chơi ở đâu sao?"-Jungkook tháo cái gối ra khỏi mặt Jennie, hỏi.
"Ừm, thì cũng đi chơi."
Lisa-"Hay quá ha, gia đình đang đủ thứ chuyện, còn đi chơi cho được."
"Đi cờ bạc, cấm không?"-Taehyung nhấp miếng trà cho môi ấm lên, liếc sang Jungkook-"Này, đêm qua có xem đá bóng chứ?"
"Có, tôi mang nó ra mà dỗ mẹ anh này. Với cả trận lớn đến như thế, không xem thì phí lắm. Mà...thua mất 50 triệu."-đấy đấy, y cũng cá độ cơ. Mà 50 triệu thì có là gì, 2 ngày là có lại ngay ấy mà-"Hỏi làm gì?"
Jennie nhếch môi cười đau khổ, đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, vẫn không buồn lên tiếng.
"Hai bây có chơi à?"-Lisa dựng cả tóc gáy khi nhìn sắc mặt của Taehyung xuống đi, vậy là anh đã có cá độ, mà tính Taehyung đã chơi thì chơi phải chơi cho lớn, rất lớn.
Anh gật đầu, kèm theo cả tiếng thở dài.
"Mặt vầy là biết đặt MCity rồi."-y vỗ vai anh an ủi-"Không sao, chúng ta cùng hoàn cảnh."
"Không."-anh gạt tay Jungkook, ngay sau đó Jennie mang một chiếc giỏ to tổ bố đen thui nặng trịch vứt lên giữa bàn, cả hai cười lớn-"M.U."
_______
"XUẤT SẮC! HÚ!"
"Nghỉ tay đi mọi người."-Chaeyoung mở cửa căn gác mái, cô bé và Kelvin mỗi người bê một mâm cơm canh mang đến chiếc bàn tròn giữa phòng. Căn gác mái rộng rãi như một gian nhà sàn, ba bề có những sáu chiếc cửa sổ, từ đây có thể quan sát được mấy bàn bi da và tất cả các bàn ngoài trời thuộc quán ăn vặt của bà chủ.
"Nghỉ cái gì chị dâu ơi."-trên tay là một xấp 500k dày cộm, Bò hôn lên mệnh giá, phe phất mùi thơm của tiền trước mũi-"Cầm một cọc này, mấy người có bỏ đói em cả tháng cũng được."
"Ai cho mà mày cầm."-Jimin giật cọc tiền đó, xéo sắc liếc đàn em rồi đưa Kelvin cất vào két sắt-"Đếm chưa mỏi à?"
"Chưa, đếm nữa đi anh."
"Tí chờ tao đếm cùng. Giờ thì ăn lẩu đi nào."-cốc vào đầu nó, cậu phụ Chaeyoung dọn bát đũa.
Mọi người chia việc ra làm, người nhấc nước dùng, người nhặt rau, lau dọn bát đũa.
"Beo!"-Chaeyoung bước sang cửa sổ khều người đang rất tập trung làm sổ sách-"Cậu mau ra ăn đi, tớ và anh Kelvin nấu lẩu dê đó."
"Sung sướng vậy!"-nó đóng nắp bút, cất vào túi bút khóa lại.
"Số liệu như thế nào?"
"Thu là 2 tỷ 5, chi ra 1 tỷ 2, tồn còn 1 tỷ 3. Manchester City thua, tiền vào tay chúng ta cả. Trên dưới 10 người đặt Manchester United mà thôi. Cao nhất là 200 triệu."
"Chắc là Jimin chứ gì?"-cô bé cười.
"Còn...còn một người nữa."
"Hửm?"
"Kim Chủ tịch."
Jimin rơi cả bát xuống sàn. May, là bát nhựa-"Con mẹ nó cái gì vậy Beo?"
"Dạ?"
"Mày vừa nói ai?"
Bò mang nốt số tiền chưa đến cho vào một chiếc ba lô nhỏ, đặt lên đầu két sắt, nói chuyện bình tĩnh, nhẹ nhàng-"Hôm qua, không biết ai quảng cáo cho mà Chủ tịch cùng cô Jennie đến đây chơi. Chủ tịch không những thắng cá độ, mà còn liếm sòng bài gần 200 nữa kìa."
Không một ai nói thêm gì, mọi người biết tâm trạng Jimin có chút không tốt nên cũng xem như chuyện thường, chưa có gì xảy ra.
"Anh iu! Chúng ta sẽ làm gì với số tiền này đây?"-Beo đưa trang sổ dày đặc mực đỏ lên mà múa.
Jimin phì cười, thôi cũng không muốn nhắc đến chuyện không vui-"Anh em, mỗi người cứ cầm 50 xài đỡ. Tuần sau mới chung kết bóng đá, đến lúc đó bao nhiêu, Chim Ưng này chia tất."
Kelvin ôm má-"Ô QUAO! Mức lương từ em anh nhận được cao nhất chỉ có 1 triệu thôi. Hôm nay...gấp 50 lần cơ à?"
"Hào phóng quá đi!"-Chaeyoung lắc đầu mà cười.
"Ể! Chim Ưng, phần Chaeyoung...em lại tính 50 thôi à? Cứng thế!"-Kelvin ngồi xuống đệm khuấy khuấy nồi nước dùng giữa bàn, huých vào vai Jimin hỏi (không hề) nhỏ.
"Thì mọi người, mỗi người 50."-cậu nhồi nốt một lát salad vào miệng cho đỡ nhạt lưỡi, đến mặt Chaeyoung còn không dám nhìn-"Phần còn lại của bà chủ."
"Tớ á?"
"ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!"
"E hèm. Thôi, ăn nào mọi người, lẩu sôi rồi đó."-Beo lao vào đổ rau vô nước dùng-"Nói một hồi người ta mắc cỡ hỏng chịu ăn bây giờ đó."
"Í chồi ôi hỏng có mắc cỡ đâu mà."-Kelvin-"Khoái muốn chết! Há Chaeyoung há!"
"Em...À đúng rồi bia, em có mua ít bia trái cây để dưới thùng đá. Để em mang lên rồi chúng ta ăn nha!"-cô bé tìm được cớ chạy là cuốn ống quần chạy đi ngay.
Làm đám 3B ở đây cười một trận ra trò.
"Đại ca!"-thằng Bò chống cằm lia mắt ra phía cửa-"Đến bao giờ hai người mới chịu chính thức đến với nhau?"
"Bọn tao hử?"-Jimin là người muốn hơn ai hết-"Tao nghĩ lại rồi. Chưa phải lúc, công ăn việc làm vừa ổn định, chuyện gia đình đang rối ren, không chỉ tao, mà tao tin Chaeyoung cũng chưa thể sẵn sàng."
"Ôi dào, yêu vào rồi cần đéo gì lí do."
"Vậy mày sủa tao nghe cái lí dó mày yêu con ghệ mày đi."
"Thì yêu nó mới có đứa làm việc cho mình đêm hôm qua nè. Giờ về nằm một cục rồi, đến giờ là gần 12 giờ trưa, em nhắn tin còn chưa trả lời nữa. Chắc ngủ, tội nghiệp lắm."-có em người yêu mà cũng đày đọa con người ta lắm vào, Bò đúng là-"À đại ca, nhớ trả lương cho con ghệ em."
"Mày ăn lẩu đi. Còn lương của mày đưa cho nó."
"Em đốt quán.😒"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro