[Chap 36] Cá độ đá banh <1>
"Đó là vấn đề thứ 2, vấn đề cuối cùng là cạnh tranh về giá cả và giá trị trên cả hai mặt thị trường thương mại và đời sống người dân..."
Jennie đứng chính trong buổi họp ngày hôm nay, sau gần nửa tháng tiến hành dự án, buổi họp này là khoảng để giải quyết các vấn đề không may có thể phát sinh. Thời gian vừa qua chuyện riêng có đôi chút bận bịu, nhưng Jennie đã hoàn thành vô cùng tốt bài thuyết trình và nhận 100% thuyết phục được tất cả mọi người.
"Cảm ơn mọi người. Kế hoạch của tôi là như thế. Tổng giám đốc có thấy gì thiếu sót không ạ?"
"Ban đầu anh thấy nó hơi khuất mắc ở một đoạn, nhưng sau buổi hộ anh đã thấy không còn vấn đề giờ rồi."
"Cảm ơn anh ạ. Chủ tịch, ngài có thấy điều chi cần chỉnh sửa?"-cô điềm tĩnh nhìn Taehyung, từ đầu buổi họp anh đã không nói một tiếng nào, đến giờ vẫn vật, cứ một đường thẳng nhìn vài góc tường xa xa-"Ờm...Chủ tịch."
"Sếp!"-Yoongi ngồi bên cạnh khều nhẹ đùi anh, đến lúc này Taehyung mới giật mình, tất cả mọi người đều đang nhìn anh.
"Gì?"
"Trời trời, nãy giờ nó thuyết trình anh nghe gì không?"
"À ờ...nghe, nghe chứ. Jennie, cô làm rất tốt, tôi không có ý kiến gì. Còn mọi người, có vấn đề gì không?"-đứng lên lấy lại sự thanh lịch, Taehyung chống tay lên bàn, nhìn một loạt các nhân viên tham gia dự án-"Tốt, vậy cứ thế mà triển. Tan họp."
Phòng họp giải tán, hiện tượng lạ của Chủ tịch cũng để lại một vài lời nhưng không ai dám bàn tán xôn xao. Tất cả nhân viên ra khỏi phòng hết, chỉ còn lại anh, Yoongi và Jennie.
"Ủa Jennie chỗ này của em nó hơi có một chút gì đó sai sai."
"À, do quá trình in bị lỗi nên ảnh in hơi khác màu mảng đó một chút. Anh yên tâm chỉ có ảnh của anh mới bị vậy thôi, mọi người đều đúng màu hết."
"À rồi, hay em gửi cho anh cái file đi."
"Dạ được."-Jennie và Yoongu vẫn đứng một bên bàn chút cồn việc.
Còn về Taehyung, anh ngồi yên, nhìn vài tập tài liệu, rót trà nóng uống một ngụm nhỏ. Mắt thì nhìn tài liệu chứ cũng không biết đầu nghĩ đi đâu.
"Min Yoongi!"
"Tôi đây sếp ơi."-Yoongi thôi không đứng phiếm với Jennie nữa, nghiêm người đợi lệnh.
"Chiều nay tôi có lịch gì không?"
"Có buổi họp này, hết rồi ạ."
"Ừm, 3 giờ chiều cậu có thể về sớm."
"Cảm ơn sếp."-theo Taehyung đã lâu, Yoongi cũng không muốn hỏi nhiều lí do lí trấu này nọ nọ kia. Anh bảo gì thì cậu nghe đó thôi-"Sếp mệt cứ ngồi nghĩ. Tôi lên dọn hồ sơ cho sếp."
"Ừm."-chỉ nhẹ gật đầu.
Yoongi rời khỏi phòng họp và thế là cả gian phòng họp chỉ còn lại mỗi hai người. Một nam, một nữ.
Máy chiếu tối dần rồi tắt đi, cả căn phòng sáng lên. Jennie mở đèn phòng rồi quay lại khu vực bàn kết nối, cô cẩn thận kiểm tra máy tính, dọn dẹp hồ sơ của mình.
Taehyung im lặng một hồi lâu, uống hết bình trà, mới lên tiếng-"Jennie à."
"Hửm?"
"Tí nữa em không phiền thì gửi file trình chiếu sang mail của anh."
Nghe mà tức, biết tỏng là cả buổi họp anh chẳng chú ý được gì. Kim Taehyung từ khi nào đã trở nên mất tập trung với công việc-thứ mà anh yêu nhất thế kia.
"Taehyung."-Jennie úp laptop khá mạnh tay, cô từng bước bước đến bàn họp, kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh anh-"Anh làm sao đấy?"
"Anh...nhức đầu lắm."
Cô đứng dậy nhẹ nhàng, tiến ra sau lưng anh, đặt ngón giữa lên hai vùng thái dương, nhẹ ấn, rồi xoa để anh thư giãn, thở đều-"Lại là chuyện Jimin đúng không?"
Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt, để cô làm gì thì làm.
"Nó bỏ nhà đi rồi."
"Chứ nó có ở nhà đâu?"-anh nói chuyện ngộ lắm, Jimin có hẳn nhà riêng, Kim Gia với nhóc chỉ là chốn ăn chực mà thôi.
"Không phải như vậy."-giọng nói có phần hơi cáu, mang nặng nỗi lòng-"Đêm qua nó có về Kim Gia, sách vở quần áo dọn đi hết rồi."
Dừng tay, cô thở dài ra một tiếng. Với tánh khí của Jimin, cô cũng nghĩ đến việc thằng bé sẽ không quay về Kim Gia khoảng thời gian dài, nhưng không nghĩ nó sẽ lựa chọn hẳn việc bỏ nhà ra đi-"Anh có đến nhà nó chưa?"
"Rồi, từ sáng sớm, nó khóa cổng ngoài. Chắc là đi học sớm rồi."
Vấn đề lại chẳng biết giải quyết làm sao. Hai bố con cãi nhau đến giờ nghĩ lại còn kinh khủng khiếp, song người thì giận đến tát cho một bạt, kẻ thì bỏ nhà ra đi. Giờ cả cơ hội để nói chuyện với nhau còn khóa chặt, ở trong cái gia trang này hẳn phải là một người có tâm hồn cao thượng lắm mới chịu nổi được.
"Thôi, anh đừng nghĩ tới nữa."-cô quay lại ghế ngồi, tay nắm lấy tay anh-"Jimin là đứa con có hiếu, em tin nó sẽ quay trở về."
"Anh không cần."
"Kìa, nó là con anh mà."
"Đi đâu thì đi cho khuất mắt, anh không có đứa con như nó."-anh gấp tập tài liệu vô cùng bạo lực, đi không một lời để lại-"Mới 16 tuổi đầu, hay rồi, có tiền, có nhà, có bạn bè, có cả bạn gái luôn kia rồi, muốn đi đâu thì đi không còn chút phép tắc, mua cho chiếc xe anh cảm thấy quá phí tiền vì nó."
"Được rồi được rồi em không nhắc nữa đâu. Uống nước đi rồi em nói cái này cho nghe."-tống vào tay anh chai nước để anh thôi nặng lời với cậu, mặt khác Jennie lại bị Jungkook giao trách nhiệm phải trông cái tên này.
Đóng nắp chai nước lại để lên bàn, Taehyung chầm chậm đưa mắt nhìn cấp dưới-"Em muốn nói cái gì?"
"Tối nay anh có rảnh không?"
"Hình như là có, làm gì?"
"Đi coi đá banh."-cô đưa màn hình điện thoại lên trước mặt anh, là báo đài đăng tin về trận bóng đêm nay giữa Manchester City và Manchester United, cộng đồng bóng đá đang vô cùng là sôi nổi-"Đi ha!"
"Em...không hiểu anh à?"-cáu càng thêm cáu, anh có thích xem đá banh bao giờ đâu-"Không đi."
"Khoan đã."-giữa lúc Taehyung vừa đứng lên đã bị sức cô kéo giật ngược trở xuống-"Thật ra là em mới biết một cái quán này ở ranh giới CRR, chơi vui lắm. Ở đó vừa được xem đá banh màn hình hơn 70 inch, lại có phục vụ ăn uống vặt, giá rẻ mà ngon ơi là ngon, chán quá vào chơi bi da lỗ cũng được. Ê! Tầng 2 còn có cả sòng bài nữa đó nha."
"Đêm nay à?"
"Ừ! Anh nên đi đi, như vầy sẽ sinh tâm bệnh mất đấy. Đi cùng với em, hứa bao vui."
Taehyung nhấc lông mày. Đúng là giữa lúc suy nghĩ bộn bề cũng cần giải khuây.
"Thì cũng được, nhưng ranh giới CRR, đoạn đó hơi xa với cả đường nhỏ."
"Đi xe máy, em có xe. Em sang Kim Gia đón anh, rồi anh chở em."
Gật đầu-"Vậy đi."
_____________
Chiều hôm đó, lớp 9A11 không có tiết. Từ trưa hai đứa nhỏ đã về CRR, theo đó là cả một chiếc xe tải.
"Ủa?"-Kelvin ngồi trong quầy làm bài tập, nghe tiếng xe, nhanh chân chạy ra xem-"Ô! Nay cũng đến đây sớm cơ à?"
"Anh không về sao?"-Jimin tháo nón dí vào tay Kelvin.
"Bố mẹ anh đi công tác từ sáng hôm qua rồi, tận đầu tháng sau mới về. Dù là ở nhà một mình thích đấy nhưng thôi anh xuống đây chuẩn bị công việc, tối nay có trận bóng lớn lắm."-nói đến đây cũng biết là trận nào, Jimin bao luôn cả cá độ đá banh, phải biết để còn làm ăn chớ-"Rồi còn hai đứa, cái gì đây?"
Người ta khuân đồ từ xe tải xuống. Giường mới, tủ mới, bàn ghế mới. Hai đứa này tính làm gì đây?
"Em sẽ chuyển về đây ở."-Jimin nói-"Quán mình còn một căn gác mái để trống, em cho người dọn dẹp, dán tường sạch sẽ. Từ nay ở đây là nhà của em luôn."
"Gì vậy Jimin? Em là Kim đại thiếu gia, hơn nữa em có hẳn một căn nhà đàng hoàng mà, tội vạ gì phải sống một cuộc sống...y như đầu đường xó chợ vậy?"
"Anh đừng có nhắc cái chức danh đó nữa."-phát cáu, Jimin hậm hực đi thẳng vào bên trong làm Kelvin cảm thấy sợ, không biết mình đã nói gì sai.
"Chaeyoung..."
"Shh! Cậu ấy bỏ nhà ra đi rồi."-cô bé nói nhỏ, Kelvin cũng ngây thơ quá đi, bị chửi thế còn trố con mắt ra-"Thôi đi vào đi, em có mua mấy cốc chè ăn cho mát này."
"Ò!"
___________
Quán của Jimin chiều nay mở cửa khá sớm. Dù tận 8 giờ mới đá bóng nhưng 5 giờ là mở rồi.
Chaeyoung và Kelvin đứng quán ăn uống vặt. Thi thoảng thì vẫn có một vài em học sinh ghé vào ăn uống, đây là nguồn thu nhập nho nhỏ, nhưng lại rất lời.
So với tầng trệt thoáng đãng, trong xanh với mấy em tiểu học thì ở tầng 2 âm u lại rất ư là đông khách.
Tám bàn bài Tây, nhiều thể loại chơi khác nhau. Tiến lên truyền thống có, Ba Tây có, Poker có, Xì dách có nốt. Mọi thứ nhộn nhịp cứ như casino.
Jimin mở cửa tầng, bước vào, sau lưng là hai mống Beo Bò nay bầy đặt khuyên mũi với cả khuyên tai, đà này ra đường đố ai nói chúng nó là học sinh gương mẫu.
"Oh! Chào ông chủ!"-một người vẫy tay với cậu, đang chơi vui thì rời khỏi bàn bài bước đến.
"Chào chú."
"Hôm nay chú hơi xui á nhóc"
"À!"-cậu gật gật đầu-"Beo!"
"Nghe rồi đại ca!"-thằng quỷ lấy trong túi ra cọc tiền, giá trị không biết bao nhiêu, đưa cho đối phương xong rồi ghi sổ, lấy thêm từ túi áo một hộp mực dấu-"Cho xin dấu vân tay đi chú."
"Ủa? Chứ không phải số điện thoại và số nhà thôi à?"
"Có lẽ chú mới đến đây hôm nay nhỉ."-quăng cục kẹo gum vào miệng nhai nhai, Jimin mỉm cười phúc hậu-"Ai mà biết được số điện thoại và số nhà là giả hay thật, nhưng còn dấu vân tay í, chú lạng quạng bỏ trốn thì có đi đằng trời mà trốn."
"Uầy, chú đâu phải là người như thế. Thôi được rồi chú cầm đỡ 20 chục, hứa trả nhé!"
"Chúc chú chơi vui.".
Đóng vai một hoa hậu thân thiện thì không quá khó, nhưng Jimin thật sự khó chịu khi không được thể hiện cái phong cách giang hồ chẳng nể sợ ai. Một phần vì quy mô quán bé, và cậu còn chưa bằng cái móng chân của xã hội nữa kia kìa.
"Chim Ưng à, tối nay có bắt kèo cá độ không cháu?"-một người khách khác đứng chia bài ở khu vực gần, tiện giao lưu.
"Có ạ."
"Chừa cho anh em chú bàn đầu tiên. Manchester City."
"Bao nhiêu đây?"
"4 người, 120 triệu."-chú ấy nhấc lông mày, có vẻ là người chịu chơi. Bò đứng bên cạnh lại lôi sổ ra ghi, thực chất thì mỗi người 30 triệu lại còn ít.
Jimin xem sổ sơ qua, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mở cửa đã có nhiều "cá" rồi, ngành thầu cá độ cũng đâu tệ. Thua thắng đâu phải phần mình.
"Quào, nay các chú đa phần bắt Manchester City nhỉ?"-bóng banh thì cậu cũng có rành đôi chút.
"Thế nhóc bắt bên nào."
"Nói ra sợ các chú vả cho bể mặt."-cậu chỉ gãi đầu cười xuề, một bàn tiến lên thiếu tay, tiện thể ngồi vào chơi luôn-"Cháu theo chủ nghĩa mờ u mu." (MU-Manchester United)
Một người cùng bàn vừa xem bài xong, úp xuống chống cằm hỏi cậu-"Có cá không đấy?"
"Cháu theo linh cảm thôi, nhân phẩm cháu cũng ổn, cháu chưa chơi cá độ bao giờ nhưng nếu các chú muốn thì cháu cúng hai trăm."-lật bài lên xem, Jimin gãi cằm một lúc, lông mày khẽ nhíu lại-"Các chú có 3 bích không đấy?"
"Không."
"Ơ khoan cháu có."-cậu đặt lá bài xuống, nhưng hình như có gì đó kì kì, đưa tay stop khiến mọi người hoang mang-"Có tứ quý hai nữa ạ. Chó cháu xin tới trắng."
"Trời đất ơi thằng nhỏ này."-chú phía đối diện trừng mắt lên, có đùa không, thằng này nhân phẩm tốt thật đấy à-"Ê có gian lận không?"
"Đây là quán cháu mà, gian lận thì sao? Ai chặt tay cháu được."-nhìn 3 khuôn mặt cháy đen thế kia, Jimin cũng không muốn gây chuyện, cười hì hì như thằng khờ-"Thôi được rồi, ván này bỏ. Cháu đi uống sữa đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro