Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 35] Bỏ nhà ra đi

"Jimin dừng lại! Cậu làm gì vậy?"-Chaeyoung ra sức ngăn cản, Jimin không về nhà mình mà phóng xe trở về Kim Gia. Thu dọn toàn bộ đồ đạc quyết định từ gia đình-"Cậu bị khùng hả?"

"Phải, tớ khùng rồi."-cậu vung tay, mang hai con heo bông nhét nốt vào va li rồi khóa kéo-"Trước mặt mọi người, daddy dám đánh tớ. Cậu biết không 16 năm nay đây là lần đầu tiên daddy đánh tớ đấy?"

"Nhưng cậu không nên như vậy. Chú Taehyung dạy cậu chỉ muốn tốt cho cậu mà th..."

"Vốn dĩ Kim Taehyung không coi tớ là con. Tớ ra đời là kết quả của việc không muốn mất đi danh dự, cho nên bây giờ cũng vì cái danh dự đó mà ông ấy tát tớ đây nè thấy chưa, nhìn đi loét cả khóe mồm rồi này vừa lòng cậu chưa?"

Cô bé không biết nói gì, đứng im nhìn Jimin thu dọn hành lí, cậu không chừa lại bất kì cái quần chip nào cả. Jimin đã quyết định như thế thật sao...

Cậu hoàn thành hai chiếc va li cũng là lúc đồng hồ điểm 8 giờ tối. Vừa định kéo đi thì cô bé nắm lấy một bên va li, lắc đầu.

"Jimin..."

"Còn cậu, đi với tớ được thì đi, không đi thì sang nhà tớ cuốn gói đi về, tớ không muốn cậu theo tớ rồi phải chịu khổ."

"Tớ..."

"Sao?"

"Tớ đi mà."

Hai đứa nhỏ kéo va li xuống khỏi ba tầng lầu, gia đinh trong nhà lác đác còn vài người ra sức nài nỉ Kim thiếu ở lại nhưng vô tác dụng.

"Rô!"-sau lưng Chaeyoung vang lên tiếng gọi vừa lúc Jimin bước ra khỏi sảnh.

"Bố!"

Jungkook bước ra từ sau kệ rượu, mắt dõi theo cái bóng gấp gáp kia, mới dám ôm chầm lấy con gái.

"Cậu ấy nhất thời nóng nảy, bố yên tâm, con sẽ khuyên được cậu ấy quay về mà."

"Vất vả cho con rồi."-xoa đầu cô bé, y cũng không dám nói lâu, Jimin sẽ phát hiện mất-"Về phía Taehyung cứ để bố và các cô chú lo. Con canh chừng Jimin, bố sẽ cho người theo bảo vệ các con nhưng mà nhớ lúc nào cũng phải báo tin cho bố."

"Dạ! Không có con bên cạnh một thời gian bố phải cẩn thận. Chúng ta động vào ổ kiến lửa, thời gian tới bố, chú SeokJin, chú Taehyung và chú HoSeok sẽ vô cùng nguy hiểm."-một chút cũng không quên căn dặn.

"Bố biết rồi."-miệng nói, tay rút từ sau hông một con dao bấm nhét vào tay cô bé-"Hai đứa nhớ cẩn thận."

"Vâng."

"Đi đi."
_____________

[Bệnh viện]

"Nào nào ăn miếng cháo đi!"-Jisoo luôn túc trực bên cạnh Mon cả ngày hôm nay trong lúc cả Kim Gia đang hết sức bận bịu, cô cũng chả là ai nên đã từ chối tham gia bữa cơm gia đình lành mạnh kia, cũng nhờ vậy bé Mon không hề cô đơn sau khi tỉnh lại-"Con ăn xúc xích không? Cô đi mua cho con nhá."

"Dạ."

*Cạch!*

"Ai..."-Mon nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy bóng dáng người đàn ông quá đỗi thân thương, nhưng không biết sao nó lại không dám gọi.

"Anh HoSeok."-Jisoo nhẹ mỉm cười, cô dùng đĩa đậy lại tô cháo, đứng lên-"Ờm...con ở đây với chú HoSeok, cô Jisoo đi xuống căn tin mua xúc xích cho con."

"Cô đi chầm chậm nhé, trời tối rồi."

"Cô biết mà."

Jisoo đi ra ngoài rồi đóng cửa. Còn lại HoSeok và bé Mon, anh nhấc một chiếc ghế khác, lấy khăn giấy lau sơ miệng cho nhóc.

"Con khỏe chưa?"

"Con...ổn một chút."-nó gật đầu, nhận lấy chai nước uống.

"Tay chân trầy trụa còn đau chứ?"-anh đóng lại chai nước hộ nó, chỉnh chỉnh chiếc chăn.

"Dạ trầy thì phải đau, nhưng đừng lo cho con, bên trong con ổn hết rồi."

"Sao con biết được?"

"Dạ bác sĩ nói thế, con tin bác sĩ."-nhìn thấy anh cười cười nó cũng cười theo, anh cầm trên tay hồ sơ bệnh án được cập nhật theo buổi của nó, còn nó thì mãi ngắm nhìn anh-"Ba có đau không?"

HoSeok xoay đầu ra sau, tìm kiếm-"Con hoa mắt à? Ba SeokJin có đến đâu..."

"Ba ơi!"-đôi môi mỏng từ khi nào đã biến dạng trở nên trùng xuống, cặp mắt đen láy ươn ướt cứ nhìn về phía anh-"Ba bị rút máu...hic...có đau không?"

Suýt chết lặng đi, ánh mắt chứa cái tình cảm to lớn đến mức gần như vỡ òa.

"Ba bị rút máu có đau lắm không? Ba ơi ba."

Tiếng "ba" cất lên trong tiếng nấc nghẹn, HoSeok cắn chặt môi, cố để mình không phải bật ra tiếng khóc. Bàn tay run run đưa lên vuốt đôi gò má gầy đi mấy phần vì chỉ hấp thu mỗi nước biển trong mấy ngày liền. Giờ nghĩ lại, trái tim anh bỗng thấy nhói.

"Vì con, ba hi sinh cả tính mạng còn được."

"Hức! Con thương ba nhiều lắm."-nhào lên ôm lấy anh như nhớ thương dâng trào, nó khóc nức khóc nở không nỡ nới lỏng cánh tay, cứ sợ một lần buông ra là một lần mất-"Đâu đâu đâu? Chỗ rút máu đâu? Đưa con xem."

"Không có mà."-anh đặt nó lại yên vị, cởi áo vest để lại chiếc áo sơ mi cộc tay màu đen, xoăn lên đến tận vai cho nhóc thấy-"Đâu có dấu vết gì đâu con thấy chưa?"

"Vậy...người ta rút máu như nào?"

"Hmm..."-HoSeok ngẫm nghĩ, lúc đó anh được thoa thuốc tê trước nên không rõ cảm giác lắm-"Thì khi đó người ta chùi một cái bông gòn ướt lên mu bàn tay ba ha, rồi để một hồi rồi ghim cây kim dài tầm ba đốt ngón tay xong vạch da lên đút ống nước vào sợi gân..."

"OOOAAA!"

"Ôi ôi ôi ba xin lỗi."-anh quên cái cảm giác đó rồi, lúc đó anh đã bịt mắt để mặc bác sĩ nên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ kể bừa, kể cho lố để rồi thằng nhóc khóc khủng khiếp thế này đây-"Con đừng khóc nha, bệnh đấy."

"Thương ba hichic."-nó lấy chăn chùi nước mắt, tiếp tục ngắm HoSeok, anh cũng ướt mắt vì nó mất rồi.

"Tại sao con biết ba là ba của con?"-chuyện của người lớn cũng giải quyết xong, đã đến lúc bé Mon được ưu tiên mọi quyền quyết định.

"Thiệt ra thì chuyện con không phải con ruột của ba SeokJin...con biết từ khi con mới biết nhận thức kia."-nói đến đây nó có vẻ buồn-"Tội nghiệp ba mẹ con lắm, họ muốn con hạnh phúc nên mới ở với nhau, thực ra gia đình con mục nát hết rồi."

"Tội nghiệp sao?"

"Dạ. Hai người cũng vì con nên mới không lên đường tìm hạnh phúc riêng."-sâu trong mỗi con người, ai cũng có những điều khó nói, nhưng nó không cần người khác phải nói, nó hiểu và cảm thông tất cả-"Ba, ba SeokJin chỉ có mỗi con là chỗ dựa tinh thần trong suốt 10 năm qua nên ba ấy rất rất thương con. Ba đừng có giận ba ấy nha ba."

"Làm sao mà giận được, ba còn không biết phải cảm ơn SeokJin thế nào."-Mon quá đỗi đáng yêu, đây có phải thành công rực rỡ của hắn không, một đứa con trai ngoan ngoãn, lại vị tha, nhân hậu biết là bao nhiêu. Anh đặt môi hôn trán con, quang minh chính đại trở thành ba của nó.

"A đúng rồi. Ba ơi, bài văn con viết về anh hai được 10 điểm đó. Giờ này anh hai chưa ngủ đâu, ba gọi cho anh hai đi ba."

Có lẽ chẳng vị trí nào hơn Jimin được nữa, nó quá thương anh hai nó rồi.

Nhưng mà, nhắc đến Jimin, anh lại cảm thấy buồn lòng. Chuyện này không nên nói với nó, kẻo lại khóc đến đổ bệnh thì khổ lắm.

"Ba biết, ba thấy. Anh hai mang bài văn của con về đóng khung rồi. Anh hai rất lo cho con, anh hai chăm con cả đêm, khóc rất nhiều."

Nó nhẹ mỉm cười, không biết vì sao lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Jimin, với nó như thế là đủ.

"Ah! Cô mua xúc xích về rồi đây!"

"Yahh cô Jisoo về rồi."

"Em có mua cho anh cái gì không?"-HoSeok cũng bầy đặt hớn hở.

"Có! Trà sữa trân châu nha, 3 đứa mỗi đứa một hộp."

"Coi như em biết điều."
_____________

Quyết định im lặng, Chaeyoung để thời gian theo bánh xe đưa hai đứa đến một con đường xa lạ, cô bé cũng không biết mình đã qua những ngõ nào rồi. Nơi đây lạ lắm, dù đường sá CZN sau 10 năm không quá thay đổi nhưng cô bé dám khẳng định từ bé đến lớn chưa đến đây bao giờ.

"Xuống xe!"

"Ủa cậu bảo tớ gom đồ đạc rồi đi đến đâu vậy?"

"Khách sạn."

"Hả?"

Hả cái gì mà hả, đêm đầu tiên ra khỏi nhà thì phải ở khách sạn thôi, càng lạ càng tốt.

Jimin đưa thẻ cho nhân viên khách sạn, nói với vẻ rất cần thiết-"Anh cho chúng em một phòng 2 giường."

"1 giường thôi."-Chaeyoung sửa lời, là sửa chỗ không cần thiết-"Cậu nhìn tớ gì chứ?"

"Ngủ chung?"

"10 năm trước không phải còn ôm nhau chụt chụt chít chít sao? / Anh lấy tụi em phòng 1 giường 2 người nằm ạ."

"Vâng thưa quý khách."-anh lễ tân lắc đầu, bấm bấm máy tính bàn, quẹt thẻ rồi trả thẻ cả chìa khóa phòng cho hai đứa nhỏ-"Chúc quý khách...vui vẻ."

"Ban đêm không ngủ mà vui cái gì hử anh?"-Chaeyoung lườm anh ta, loạng quạng complain là chết khách sạn đấy.

"À xin lỗi ạ, chúc quý khách ngủ ngon."

Hai đứa lên đến phòng, vì đây là khách sạn hẳn 4 sao nên mọi thứ được bày trí vô cùng ưng mắt dù chả phải phòng VIP gì. Va li được phục vụ mang lên hộ, việc cần làm bây giờ là thay đồ rồi đi ngủ mà thôi.

"Jimin à đừng có tắm nữa."-cô bé chờ Jimin thì cũng thay đồ xong cả rồi, Jimin đòi tắm đến giờ này vẫn chưa ra. Sức đề kháng cậu đã yếu từ bé, tắm đêm mà lâu thế này sẽ bệnh, thậm chí đột quỵ lúc nào chả hay.

Cậu mở cửa nhà tắm, không màng đến con người nãy giờ ôm cửa chờ mình. Jimin còn gội đầu nữa cơ, khùng rồi.

"Trời ơi cậu biết giờ này mấy giờ rồi không mà cậu còn gội đầu."-có ai làm gì đâu mà giãy đong đỏng lên, Jimin còn cảm thấy sợ cô bé. Cô bé chạy tán loạn khắp phòng rồi moi đâu ra chiếc máy sấy. Gấp rút đẩy cậu ngồi xuống bàn trang điểm rồi ghim điện bật máy.

"Làm gì mà như tớ chết đến nơi."

"Chứ sao? Cậu mà bệnh rồi cả cái quán của chúng ta ai lo?"

"Bà chủ lo."

"Nói nhiều quá ngồi yên đi."

Cả người Jimin chỉ cột mỗi áo choàng tắm. Mái tóc ướt đang được bới xù lên bởi Chaeyoung, cô bé vừa lau, vừa sấy cho cậu. Lâu lâu còn dùng máy sấy mà sấy vào khắp người cậu, bản thân bệnh không sợ thì thôi mà cô bé còn sợ giùm coi kìa.

"Ai khiến cho gội đầu lúc nửa đêm vậy hả? Gần 10 giờ rồi đó biết không."-cô bé vừa sấy tóc cho cậu, chốc lại vò như điên mà trách móc.

Jimin nhìn vào gương, trông cái khuôn mặt ỉu xìu của mình-"Tớ muốn gội hết, gội sạch hết, tớ không muốn nhớ về Kim Gia đó nữa."

Chaeyoung thở dài, tắt máy sấy rồi mở tủ bàn trang điểm cất đi-"Rời Kim Gia rồi, cậu mà bệnh, không phải lúc nào cũng có bố có mẹ ở bên mà săn sóc chu đáo hết tình cho cậu đâu."

Jimin vờ như không để ý đến những lời đó, cậu thật lòng chẳng muốn nghĩ tới nơi đó, suy ra thì có chút bất hiếu, nhưng lần này quả thật rất quá đáng đối với cậu. Tránh đêm dài lắm mộng, Jimin leo lên giường, đắp chăn ngủ trước.

"Tính mặc vậy ngủ luôn sao?"-Chaeyoung cất khăn xong xoay sang đã thấy bóng lưng Jimin im lặng, cô bé cũng xong việc rồi mới leo lên giường. Nằm nhìn lên trần nhà, nhìn sang bên thì là Jimin đang thở đều, cô bé không tài nào nhắm mắt được-"Ngủ chưa?"

"Chưa."

"Ừm."-thực ra mà nói việc cô bé muốn phòng 1 giường không phải là ý đồ gì cả, nhưng là chỉ muốn lắng nghe rõ hơn cảm xúc của người bên cạnh. Jimin nhìn vậy chứ rất mỏng manh, cậu có buồn, có khóc, có mộng hay thậm chí là lên cơn sốt cô bé còn biết đường mà chăm lo cho cậu-"Jimin, sấy tóc cho cậu xong tớ lại nhớ về một số kỉ niệm."

Nghe đến đoạn, Jimin xoay người, nằm nghiêng về phía cô bé-"Kỉ niệm gì?"

"Thuở còn bé í, lúc ấy bố tớ đóng cả hai vai, vừa bố lại vừa mẹ, bố tớ cũng hay lau tóc rồi sấy tóc cho tớ, chải, và cả tết bím nữa. Bố dạy tớ tết bím, tớ biết tết xong là cứ đè đầu cô Jisoo và cô Jennie ra tết suốt thôi, à, tớ còn ép bố để tóc dài cho tớ tết nữa đấy.”

Khóe môi Jimin nhẹ cong lên cười, Chaeyoung cũng nghịch ngợm có khác gì ai đâu-"Cậu lanh thật đấy."

"Còn cậu, gia đình cậu nhiều thành viên, vậy điều gì khiến cậu nhớ nhất?"

Đắm chìm vào dòng suy nghĩ trên chuyến xe quay về tuổi thơ cùng cô bạn, cậu quên khuấy mình vừa bỏ nhà ra đi-"Tớ nhớ có một lần, năm đấy tớ tầm 4-5 tuổi, tớ và daddy tắm bồn cùng nhau, lúc daddy đi lấy khăn thì tớ tập lặn rồi suýt chết chìm trong bồn tắm."

"Cậu...haha cho chừa."-ngu gì mà ngu hết biết-"Ể, còn sau đó?"

"Thì lần đó bị chết lâm sàn, nhập viện luôn."

"Cậu có duyên với bệnh viện lắm đấy, sau này thi ngành y đi."

"Thôi, tớ sợ mùi nhà thương lắm."-cậu lắc đầu, một năm Jimin có thể nhập viện không dưới 7 lần, không lên cơn sốt thì cũng là thương tích, chảy máu cam, khám định kì-"Tớ cứ tưởng bộ đồ lòng tớt nát bấy hết rồi, chỉ còn chờ ngày chết. Nhưng bác sĩ lại nói với cả nhà tớ là thực chất tớ rất khỏe mạnh, bệnh của tớ là tâm bệnh chứ không phải thuộc về y khoa."

Cô bé thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi vì đâu mà Jimin sinh tâm bệnh, nhắc đến tâm bệnh lại bộc phát, nửa đêm mang xe cấp cứu đến khách sạn người ta đánh cho-"Mà Jimin à, cậu đi như vậy, nhóc Mon..."

Đáy lòng Jimin bỗng nhói lên một cái, cậu rời khỏi nhà, quên đi thằng em nằm viện là kết quả của sự thờ ơ mình gây nên. Nhỡ nó tỉnh lại, tìm mình, cậu biết phải thế nào.

"Jimin à, thật ra đó, chú Taehyung không cố tình đâu, chẳng qua là chú nóng tính thôi mà. Không phải cậu vừa kể, kỉ niệm nhớ nhất của cậu lại hiện hữu cùng chú sao, cậu đừng nói chú không xem cậu là con, chú thương cậu nhiều lắm đấy."-cảm xúc Jimin lắng lại cũng là lúc Chaeyoung cần phải lên tiếng, cô bé không dám nói hết mọi thứ ngay từ đầu, vì có nói thế nào chắc chắn cậu cũng không nghe-"Vị Chủ tịch mà cậu thần tượng, vị Bang chủ mà cậu cao đầu ngưỡng mộ, người bố hết lòng vì con, vì đâu mà cậu lại bỏ nhà đi chỉ vì một lần lầm lỡ."

Đôi mắt Jimin nhắm lại, cậu vẫn nghe, nhưng hiện tại cửa lòng cậu khóa chặt, cho dù bất cứ ai có nói gì cậu vẫn sẽ không nghe lời.

Chaeyoung nằm gần vào Jimin, đưa tay chạm lên chóp mũi cậu, nhỏ giọng-"Cậu không vì daddy cậu cũng được, cậu không nghe lời tớ cũng được. Nhưng cậu đừng quên, cậu vẫn còn nợ em trai cậu một lời xin lỗi."

"Nhưng hiện tại, tớ chưa thể quay về."-một chút yếu lòng cũng không, Jimin đang phòng bị rất chắc chắn vì cậu đương nhiên không phải không hiểu rõ việc Chaeyoung muốn chung giường với mình-"Được rồi, đêm rồi đó. Ngủ nhé, sáng mai chúng ta còn phải đi học."

"Ở khách sạn mãi thế này à?"

"Điên. Chiều mai không có tiết, mình đi mua đồ cho nhà mới."

"Nhà mới? Ở đâu?"

"Shh! Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro