Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 34] Đối địch

"Chaw! Sung sướng! Hôm nay không có mấy con chó đó đi học nữa a!"-vừa tan học, Bò đã bay vào bộ bàn ghế đá phía sân sau mà cả tuần không được động đến, nó nằm dài ra cả ghế, thiếu điều còn muốn cạp cái ghế nữa thì thôi-"Đại ca! Qua đây qua đây!"

Jimin và Chaeyoung đi cùng nhau, phía sau là Beo và Kelvin, rất trầm tĩnh, không như con Bò điên kia.

Beo bạo tay kéo bạn thân ra khỏi cái ghế, phủi người nó-"Mày đấy, giờ là ai rồi mà còn ham hố cái chỗ này làm gì."

"Ơ hay! Đây là địa bàn của mình, giờ mình chiếm lại được phải mừng chứ."

"Không phải là chiếm lại được, mà là tạm thời không ai ngồi mà thôi. Hôm nay nó ở nhà dưỡng thương, ngày mai nó lại đi học chứ có nghỉ luôn à."-Chaeyoung nói.

Jimin tiếp lời cô bé, dù có chút tiếc nuối khi sờ lên mặt bàn đầy hộp cá viên chiên lúc nào còn là của mình-"Thật ra bộ bàn ghế này theo thời kì Chim Ưng được 4 năm, tao cũng tiếc. Nhưng mà giờ thì coi như cúng cho chúng nó đi."

Kelvin-"Chim Ưng nói phải đấy. Bò, em có biết chúng nó chà lết, đánh rắm trên cái ghế đó bao nhiêu lần không, em nằm lên ghế như vậy thật mất mặt hội Chim Ưng quá đi."

"Ông nói nhiều quá ông Bóng, tôi đập ông rớt bóng bây giờ."

"Ứ ừ hỏng chịu."

"Bớt bóng lại."-Jimin nhéo hông Kelvin, sao dạo này cậu ấy bể dữ vậy không biết nữa, mà không sao cũng có cái vui-"Thôi nào, về tắm rửa sớm đi, 6 giờ phải có mặt ở quán đó."

"DẠ ÔNG CHỦ!"

*Rrrrrr...
Chuông điện thoại Jimin chợt reo, cả đám dừng bước. Màn hình sáng trưng cái từ "Daddy".

"Dạ con nghe."-cậu nhấc máy, lại chẳng phải muốn báo tin vui về chuyện cậu khai trương thành công cái khu vui chơi mini ấy sao-"Sao ạ?"

Đôi lông mày khẽ nhíu, làm cả loạt 4 con người còn lại lo lắng theo. Jimin cắn môi, khẽ gật đầu-"Dạ, con biết rồi."

Điện thoại cất đi, cậu khoanh tay đứng một lúc, thở dài.

"Chú nói gì vậy đại ca?"-nhìn nét mặt có vẻ không ổn, Beo chấm vào trán Jimin miếng khăn giấy.

"Đêm nay cả nhà có một bữa ăn tối, là bữa ăn tối quan trọng. Rô, cậu cũng phải đi."

"Tớ nữa á?"-Chaeyoung điểm mặt mình, gật gật đầu-"Ừ."

"Ể, không phải là bữa ăn họp mặt hiệp hội gia đình đó chứ? Biết đâu...các cặp đôi sau 10 năm xa cách sẽ về lại bên nhau."-nghe đến đây là Bò đã hí hửng nhảy dựng, chuyện này đã được Kelvin kể cho tụi nó nghe rồi nên đùng lên một cái là tụi nó chỉ còn chờ ngày nhận chị dâu thôi.

"Không đâu."-hy vọng dễ thương vậy mà Jimin nỡ lòng nào dập tắt của tụi nhỏ-"Nghe giọng daddy vẻ nghiêm trọng."

Chaeyoung nắn cằm suy nghĩ-"Không phải là chuyện của Du Ca chứ."

"Thôi, hai người cứ đi đi. Hôm nay quán để anh và hai nhóc này trông được mà."-để Jimin an tâm, anh lớn vỗ vai cậu, dù biết ba người lãnh cái quán đó sẽ cực lắm đấy.

"Ừa, em cũng có con bạn gái, để em lôi nó xuống làm."-Bò được cái lợi dụng gái nhà lành là giỏi-"Hai người về đi, nhanh không Lão đại lại nả cho vài viên vào đầu."

"Vậy mọi người giúp chúng tớ hôm nay nhé! Anh Kelvin, quản lí quán ăn vặt hộ em, mai em trả lương. Còn Beo, cậu quản lí tiền bạc, bên phía Bò xem mấy sòng bi da nhé. Tối nay không có trận đá banh nào cả, cũng đỡ."

"DẠ BÀ CHỦ!"

"Mấy cái người này."-Chaeyoung bắt đầu dị ứng với từ bà chủ rồi đó, Jimin à lên tiếng đi chứ chả nhẽ để thế này mãi sao-"Đi thôi Jimin."

"Đi thôi Jimin. Chộ ôi nghe như mệnh lệnh...í lộn, đó là trách nhiệm của ông chủ mà."

"Nói gì đó?"-Chaeyoung vừa ngoảnh đầu đã quay lại liếc.

"Ai biết gì đâu?"-Bò nhún vai rồi câu cổ thằng bạn thân đi về nhà xe, đêm nay sẽ rất bận rộn nên ba con người này phải về sớm thôi.
_____________

Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng vô cùng sang trọng. Căn phòng ăn VIP mang nội thất đúng nghĩa thượng lưu, sang trọng đến mức một người bình thường bước vào có thở còn sợ ảnh hưởng đến cái loại không khí thế này.

Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, hôm nay không phải là một bữa ăn gia đình bình thường.

Cánh cửa được vệ sĩ mở nhẹ. Cậu ấm cô chiêu nắm tay nhau bước vào bên trong, hai người là hai nhân vật đến trễ nhất, bước vào cửa, ánh mắt của người lớn đều đổ dồn về.

"Chào gia đình."-cả hai đều rất ngoan ngoãn cúi đầu rồi mới bước về nơi bàn ăn, cả bàn ăn còn trống 4 vị trí, một nơi đầu bàn, một điểm bên trái và hai điểm gần nhau bên tay phải. Jimin kéo ghế cho Chaeyoung trước, bản thân ngồi xuống sau.

Với chất giọng hình sự của Taehyung từ điện thoại, Jimin và cả Chaeyoung đã đoán trước sẽ có chuyện chẳng lành, cả hai cô cậu đã ăn mặc vô cùng chỉnh tề, tiếp tục khoác lên người sự nghiêm túc và thanh lịch đúng hình tượng của Kim thiếu gia và Jeon tiểu thư.

"Hôm nay...mọi người không nói gì sao?"-Jimin mở lời trước khi thấy tất cả người lớn ai cũng im lặng, nhưng vẫn không một ai trả lời.

Hai vị khách quan trọng nhất đã đến, Ông Lớn và Du Ca bước vào khiến Jimin như bốc hỏa, Chaeyoung nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt.

"Chào Ông Lớn!"

Ông ấy ngồi vào chiếc ghế đầu bàn, còn chiếc ghế bên tay trái ông, Du Ca ngồi xuống, mắt thì bị bông băng bịt một con, cầm đũa lên lau chả chào ai một tiếng nào.

"Chào Ông Lớn, chào Đại thiếu gia."-Jimin giữ phép lịch sự tối thiểu, chào lại một lần nữa, và lần này bao cả tên xấc xược kia.

Du Ca dừng tay, thẳng mặt phía đối diện là kẻ làm cậu ta mù mắt. Căm thù liếc cho bằng được nhưng dây thần kinh mắt lại bắt đầu nhói lên, cậu ta khẽ rít một tiếng.

SeokJin vẫn là người đại diện lên tiếng trước-"Hôm nay, chúng tôi mời hai người dùng bữa tối, trước là có chút việc cần nói, sau là làm rõ chuyện của Đại thiếu gia."

Du Ca nhếch mép cười, đưa đầu đũa rỉa vào giữa con cá, rồi tách hai đầu đũa để cả thân cá rách làm đôi-"Việc? Đúng, việc của các người quan trọng lắm, quan trọng đến mức chả còn thời gian dạy con."

Jimin-"Đại thiếu gia, cậu ăn nói cẩn thận một chút."

"Thì sao?"

"Jimin."-Chaeyoung vẫn là người luôn siết lấy bàn tay cậu, dù có thế nào cũng không để cậu nổi nóng.

Taehyung hít thở đều đặn, vẫn là nể mặt Ông Lớn, không chấp nhất thể loại vô học như Kha Du-"Ông Lớn à, tôi muốn đi thẳng vấn đề."

"Bữa ăn vừa mới bắt đầu mà đã muốn tàn sớm vậy sao?"-ông cho một ít thịt bò vào miệng, rồi nhấp chút vang đỏ được rót sẵn-"Các người giải quyết sao đây?"

Lisa gắp vào bát Taehyung một con hến trong bát súp-"Tôi muốn nghe Đại thiếu gia nói trước."

"Sao lại là tôi? con của các người hại tôi ra nông nỗi này lại bắt tôi..."

"Lên tòa không có bản án mà bắt bị cáo nhận. Ai chứng cho cậu? Có đi học không."-Lisa nhìn lên khuôn mặt kia-"Một là cậu nói trước, hai là tôi dắt bầy con ruột con chồng con nuôi con rể con dâu tôi đi về."

"Mẹ..."

"Ăn thêm hến đi."-cô gắp vào bắt Taehyung thêm một con hến nữa-"Nhanh lên chúng tôi còn rất nhiều việc."

"Nói thì nói."-Du ca đặt đũa xuống, đứng lên điểm thẳng mặt Jimin-"Chính nó là người tráo thuốc của tôi thành axit, chỉ nó là có động cơ cao nhất."

"Chaeyoung à, cậu biết uống rượu chứ?"-Jimin cầm chai vang đỏ mà nhìn không dám rót-"Thôi lát còn về học bài nữa mà nhỉ. / Phục vụ! Nước ngọt."

"Kim Jimin mày có nghe gì không?"

"Cậu dựa vào đâu để nói Jimin hãm hại cậu?"-Lisa tiếp lời, là ai, dù có to có lớn, động vào con của cô sẽ chẳng thế yên.

"Thì...thì chỉ có nó là có động cơ nhất thôi."

"Chỉ vậy?"

"Bọn Chim Ưng chúng nó làm việc không dấu vết, làm sao có thể tra được."

"Cảm ơn đã đánh giá cao chúng tôi."-Jimin khui chai nước ngọt, mỉm cười-"Thật ra không phải là chúng tôi làm việc không dấu vết, mà là chúng tôi không làm. Đã làm thì phải nhận, không giống như ai kia."

"Mày nói gì?"

"Ai biết gì đâu."

"Đại thiếu gia, cái tên gọi thật thượng lưu, nhưng hành động và lời ăn tiếng nói chợ búa làm sao đó."-đương kim phu nhân uống miếng rượu, an nhàn dùng bữa. Mấy cái này cô ta bị hắn dạy đến điên, giờ có dịp dạy lại người khác rồi.

"Kim phu nhân."-nhìn chằm chằm vào Lisa, lại thấy cháu trai bị cả hội gia đình đẩy vào ngõ cụt, Ông Lớn lại chẳng cam tâm-"Cô cũng là một trong những người có nhiều kinh nghiệm trải đời, lẽ nào cô không biết, đã quyết định hại người khác thì phải có tính toán đúng không?"

"Ngày xưa tôi hại Taehyung nuôi tôi cả đời chẳng hề có tính toán gì cả."

"Ê!"-định nói tiếp nhưng ngay sau đó trong bát được gắp thêm một con hến.

"Ông Lớn, chúng nó là những đứa nhỏ, con của tôi, tôi biết nó sẽ không làm ra loại chuyện như vậy."-cô bình tĩnh nói tiếp-"Còn cháu của ông, ngay từ đầu bước vào trường đã bắt đầu dùng gia thế đàn áp Jimin. Rồi ví dụ như muốn kéo cả gia đình tôi vào chuyện, tự cậu ấy hại mình vẫn rất có khả năng."

"Cô đừng có mà vu khống!"

"Thưa Đại thiếu gia tôi đang nói chuyện rất lịch sự với cậu. Tôi không hề vu khống cậu. Chuyện cậu nói ra không có cơ sở nhưng rõ ràng tôi nói ra lại rất có logic."

"Ông nội, cả cái gia đình này là một giuộc. Ai cũng bênh vực con họ, bữa ăn này chẳng giải quyết được gì đâu."-Du ca nổi nóng, ngồi phịch xuống đập bàn, Jennie ngồi bên cạnh cũng vì cái đập bàn mà rớt luôn miếng thịt gà xuống đất.

Jungkook mỉm cười phúc hậu-"Ông Lớn, không phải ông cũng vì bênh cháu nên mới đến đây sao? Đại thiếu gia nói chuyện như vậy rõ ràng là quơ nắm cả ông rồi."

"Chú biết cái gì..."

"Không chen vào lời nói của người khác là phép lịch sự tối thiểu của loài người thưa Đại thiếu gia."

Jimin ngồi ăn chả yên, chỉ chờ được phụt cười, giờ thì chẳng thể nhịn nổi nữa rồi.

"A hahaha! Xem kìa xem kìa. Đại thiếu gia, học cùng trường với cậu, tiếp xúc với cậu đã nhiều, tôi không ngờ trên bàn tiệc lớn cậu lại là cái thứ thiếu học thức như vậy."

Du Ca tay cầm lấy con dao trên bàn ăn nhắm một phóng về phía Jimin. Nhưng cậu ta chậm hơn súng của HoSeok, anh bắn con dao đâm về bức tường bên kia. Ngay sau đó Jennie lên đạn đứng dậy đặt đầu súng vào thái dương thằng nhóc ác.

Jimin gắp vào bát Chaeyoung một lớp thịt cá thơm ngon-"Đại thiếu gia nên nhớ mình đang ở chỗ của ai."

"Nếu tớ là người được mời, tớ sẽ không mang rác đến bàn tiệc."-cô bé nhìn cậu, cười nói-"Này, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

"Có."

"Mùi gì nào?"

"Mùi khét!"

"Thôi đủ rồi."-Ông Lớn mạnh tay đập bàn, vệ sĩ bên cạnh đỡ ông đứng dậy, chưa bao giờ ông cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay-"Tất cả các người, không một ai tôn trọng tôi."

"Chúng cháu luôn tôn trọng ông, nhưng rõ là cháu của ông không như vậy."-Jimin nghiêm người nói, liếc về Du Ca-"Một phát bắn chết tên nghịch tôn này, biết đâu ông còn cảm ơn cháu."

Taehyung-"Jimin! Con im ngay."

"Daddy! Nó hành xử với gia đình mình như vậy, con chịu được sao?"-cậu buông một câu nhẹ nhàng, gật đầu để Jennie hạ súng. Trả tính mạng an toàn cho Du Ca-"Nếu là tôi, tôi sẽ tìm đường cho cậu mù cả hai mắt."

Ông Lớn xoay bước ra về, không một lời nào để lại.

Lisa húp một thìa súp nóng, mặt đã đỏ lên rồi mà tâm vẫn cố tịnh-"Cho người tiễn Ông Lớn và Đại thiếu gia về đi."

"Vâng thưa phu nhân."

Dù nổi điên nhưng chẳng làm gì được, Du Ca đá phăng chiếc ghế rồi hậm hực rời đi theo ánh mắt của Jimin. Trận chiến mở màn thắng thua rõ rệt, hẳn là sẽ sớm có trận kế tiếp bùng nổ kinh khủng hơn.

HoSeok cất súng đi-"Chim, con có sao không?"

"Con không sao, cảm ơn chú."-cậu cũng sợ lắm, nhưng đằng nào gia đình cũng toàn một hộp sát thủ, biết tánh tình tên Kha Du không tốt cư nhiên đã giăng võng sẵn sàng-"Mọi người gọi con đến là để giải quyết cái chuyện này đấy à?"

Kim Taehyung đến giờ mới được lên tiếng, anh đổ hết hến vào bát Lisa, nhìn Jimin-"Con nói thật đi, có phải là con làm hay không?"

"Vâng, con làm."

Chaeyoung sợ luôn Jimin rồi, cô bé có bấu chặt cánh tay cậu thế nào cậu cũng vẫn khai, thật thà quá không?

"AA!"

Cô bé có muốn cũng không thể ngăn được cái tát ấy. Taehyung đã tát Jimin.

"Tại sao vậy? Vì chút ân oán cá nhân con làm như vậy được lợi ích gì? Con có biết Ông Lớn là ai hay không? Sao con không giết hết cả gia đình này đi."

"Nhưng daddy à thằng chó đó đã tông xe vào em của con, thằng Mon suýt chết kia kìa."

"Chuyện đó người lớn lo được, con thì chỉ lo mà học đi, tội vạ gì lại đi va vào Ông Lớn. Người gánh hậu họa là tất cả cái lũ này đây."

SeokJin-"Taehyung! Anh không nóng thì em nóng cái gì?"

"Một khi chúng ta đối đầu với Ông Lớn, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

Jungkook-"Nhưng anh cũng không nên đánh con, có gì từ từ nói cho nó hiểu."

"Nó quá ngỗ nghịch, tôi phải dạy nó."-anh với đôi mắt hằn gân máu nhìn về con, Jimin vẫn cứ trơ trơ như thế, không chút biến chuyển-"Theo daddy đi xin lỗi Kha Du."

"Con không xin lỗi."-cậu vung tay, trước mặt mọi người từng lời lẽ nói ra không chút nhân nhượng-"Ngày xưa con rất ngưỡng mộ daddy, vì daddy luôn luôn làm chủ, không kiêng sợ không dè chừng bất kỳ ai. Nhưng càng ngày càng ngày con càng thấy daddy thay đổi, ngay cả tía cũng vậy, một lão già không đâu hai người lại phải dè sợ. Ngay cả khi người ta động vào người trong gia đình mình suýt mất mạng, lại không cho trả thù. Tam Giác Đen cái gì chứ? Bang chủ Lão đại cái gì chứ? Bang chủ Lão đại, mà đi dè dặt người khác như thế còn xứng cái bản mặt của tổ tiên Kim Gia hay sao."

"Con..."

"TAEHYUNG!"-Lisa cuối cùng vẫn phải ngăn cái tát đó, một tát với Jimin đã khiến cô đủ xót rồi-"Mày mà đánh nó thêm cái nữa thì đừng trách tao."

"Cũng mày, mày bênh vực nó cả."

"Mày mới là đứa điên đấy, con mình mình không bênh chả lẽ lại trưng cái mặt xấu của gia đình này ra. Đó là lí do vì sao cả buổi tao không cho mày nói. Những lời mày nói ra không phải xin lỗi thì cũng để tôi dạy lại con mà thôi."

"Được."-anh gật gù, nở một nụ cười nhạt-"Đứa con ngỗ nghịch này là mày dạy, mày tự đi mà xử lí."

"Cảm ơn daddy đã dạy dỗ."-Jimin đặt bàn tay lên phần má đỏ nóng ran in hằn dấu tay của anh, không biết từ khi nào, đôi mắt cậu đã ướt-"Daddy đừng đổ lỗi cho mummy, mummy không làm gì sai."

Jennie điềm đạm, đặt súng xuống bàn, giải vây cho bầu không khí ngộp ngạt-"Rô, con đưa Chim về đi."

"Jennie à anh đang dạy con của anh."

"Ngay cả anh cũng đang nóng thì dạy cái gì đây?"-Jennie vốn dĩ chẳng muốn nói nhiều-"Hai đứa mau đi đi."

Chaeyoung từ đầu đến cuối, chẳng lúc nào là buông tay khỏi cậu bạn thân. Một lòng vì không muốn xảy chuyện-"Vậy...con xin phép gia đình."

Hai đứa nhỏ rời khỏi căn phòng ăn mỗi lúc một lên nhiệt. Thức ăn trên bàn không hề mất đi độ nóng, chỉ có tăng thêm mà thôi.

"Taehyung à."-Jungkook rót rượu, uống một ngụm-"Dẫu là thằng Chim có hành xử sai, nhưng tôi vẫn không đồng ý chuyện anh đánh con như thế."

"Tôi nghĩ nhóc Chim hành xử đúng ấy chứ"-Dahyun lau miệng, đánh lại chút son-"Mấy người nhìn cái gì?"

Trong khi đó tâm trí Lisa lại trôi về đâu. Cô ngồi yên lặng, một chút thức ăn cũng không, cuối cùng vẫn là mang túi xách rời khỏi bàn.

"Định đi đâu vậy?"-SeokJin có phần bỡ ngỡ, dường như là Lisa đã giận thật.

"Tao đi về."

"Để tao đưa mày về."

"Không cần."-cô mạnh gót bước đi, không quay đầu lại.

Cả một gia đình thi nhau hỗn chiến. Rốt cuộc thì ai mới là người sai?






Theo các Crazier, chuyện này sẽ giải quyết thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro