Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 33] Tới số

Vả English lắm rồi, Việt Nam đi.

Tờ mờ sáng tinh mơ, Jimin đã đến trường từ rất sớm, mục đích để tìm cho ra lẽ nguyên nhân tai nạn của em trai.

"Đại ca, uống miếng nước ép cà rốt này."

"Mẹ kiếp, khó uống chết được."-Du Ca nhìn vào trong bình nước ép mà châu mày.

"Nhưng nó sẽ tốt cho mắt của anh. Mau đi, Ông Lớn lại mắng chúng em vô trách nhiệm bây giờ."

Du Ca khó chịu cầm uống một ngụm cho nhanh, không phải tốt cho mắt thì mụ nội nó chả muốn ngậm cái thứ khó nuốt này vào mồm làm gì.

"Nhỏ thuốc đều đặn vào."

"Chúng mày cứ như bảo mẫu tao ấy."-hết chuyện uống ăn lại phải ngồi xuống banh con mắt ra mà nhỏ thuốc nữa chứ, vất vả-"Đâm lòi con mắt tao bây giờ."

"Chậc chậc. Khổ, tự nhiên bị đau mắt đỏ là thế nào."

Một thằng khác ngồi trộn salad mà ngán ngẫm-"Em dặn rồi, về đêm xem phim sex ít thôi..."

"MÀY CÂM!"

Một buổi sáng luôn bắt đầu với những tiếng chửi bới như thế, Du Ca chẳng tôn trọng bất cứ ai.

Vẫn là bất kể học sinh nào đi ngang phải cúi đầu gập người 45°, sợ hãi chỉ muốn cắm đầu lao đi. Quy luật này trước đây không hề có với thời đại Chim Ưng, cũng chẳng hiểu sao lại được áp dụng nhanh như thế.

"Lên lớp, ở đây khói bụi thiệt khó chịu."-Du Ca đeo lại kính, đứng lên liền được chỉnh lại tự trang, kẻ sau cầm theo thuốc, thức ăn, nước uống và sách vở cho cái con người đó.
______________

[7:55 SA]

"Như các em thấy đó, hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong thật đẹp biết bao nhiêu. Đẹp người, đẹp nết, đẹp cả tấm lòng, các cô vô cùng dũng cảm và chẳng sợ hiểm nguy..."

"Chim Ưng."-bất chợt bạn bốn mắt khều Jimin, cậu ấy chưa bao giờ lảng đi bất cứ lời giảng nào trong giờ học, hôm nay lại ngoại lệ-"Em trai của cậu thế nào rồi?"

"Nó không sao, cảm ơn cậu."

"Ừa. Vậy là tốt rồi."-gật gù, nhìn lại đôi mắt có phần hơi mệt mỏi và khuôn mặt tái bớt mấy phần, cậu bạn rút thân bút ra khỏi tầm tay của Jimin-"Trông cậu có vẻ mệt, thôi uống miếng nước đi, gần giải lao rồi. Đưa bài đây tớ chép cho."

"Ừ."

Tiếng chuông vang kên kết thúc tiết văn của lớp. Mọi người ai nấy ồ ạt đổ xô nhau ra ngoài, hôm nay Jimin trầm tĩnh, ngồi yên tại chỗ nhìn bạn cạnh bên chép bài.

"Hú hu! Cặp đôi Chim Ưng và thỏ mới có vẻ xa cách nhỉ?"-một trong những đứa trực nhật chống cằm đoán già đoán non-"Im lặng thế? Ô thế là chia tay rồi à?"

Chaeyoung ngồi yên không nói. Cô bé một mình cuối lớp vẽ vời, không để tâm cái đám đấy làm gì, Jimin đang mệt và cô bé biết điều đó.

"Ối dồi ôi chia tay thật ồi ó."-Jimin lướt qua người bạn ấy như một giang hồ, không nói không rằng, bước đều bước ra khỏi lớp-"HÚ HU! THẢ NHẸ CÁI THÔNG BÁO ĐẠI CA CHIM ƯNG BỂ TÌNH LẦN THỨ 7 NHA CẢ NHÀ ƠI!"

"CÁI CON MẸ NÓ TỤI MÀY ƠI!"-con hot ins bê đê đu từ cửa đu vào ngã xuống bàn một cái rầm khiến cả lớp một phen hú hồn-"Tin này còn hot hơn nữa."

"Tin gì?"

"Ông Du Ca á! Bị đưa đi cấp cứu rồi."

"Hả?"-Chaeyoung hoảng hồn gãy cả ngòi bút, một lần nữa lớp học xôn xao nhốn nháo xô xát nhau đi xem kịch hay, sung nhất là thằng Beo và thằng Bò phất cờ tiên phong. Cô bé gấp sách vở đứng lên đi ra ngoài.

Xe cấp cứu bị vây kín dày đặc xung quanh nơi cổng sau trường, vị trí quan sát từ trên cao rõ nhất là tầng 3 khu thực hành, lớp Jimin là lớp điểm nên chạy đến cuối hành làng là có thể nhìn thấy cổng sau.

Chaeyoung chen vào đám bạn cùng lớp để có thể nhìn thấy rõ nhất. Cô bé thấy, Du Ca đang ôm một bên mắt la hét thất thanh, từ những kẽ ngón tay còn lấp ló dòng máu. Du Ca được đưa vào xe cấp cứu của bệnh viện gần trường nhất, nhìn thật kinh khủng.

Cô bé sững người một lúc, bất chợt bắt gặp một bóng hình đặc biệt đang đứng trong phòng thực hành sinh học, gác tay lên cửa sổ trông rất nhàn hạ.

"Jimin."-quyết định phải hỏi, cô bé đẩy cửa vào phòng thực hành, cậu dường như lại chẳng quan tâm cho lắm-"Là cậu hại nó?"

"Tại sao lại dùng từ hại? Tớ chỉ là đang trả đũa thôi."

"Jimin ơi một khi chuyện này mà tra ra chắc chắn cả gia đình cậu sẽ không yên đâu."

"Thế à? Tớ làm như vậy là nhẹ rồi. Chớ đâu có ép nó vào chuồng ngao, hay gài lụ đạn vào người nó đâu chứ."

Không khí im bặt đi. Chaeyoung quên rằng bản thân đã bị bại lộ từ hôm qua, mãi đến bây giờ Jimin mới mở miệng, mà mở miệng lại nhắc đến cô bé năm nào.

"Chào mừng cậu đã trở về, Rô của tớ."

"Tớ...tớ xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Vì đã che giấu cậu."

"Tớ đã biết ngay từ đầu rồi, nhìn xem, tớ có giống đang bất ngờ không?"-trái với vẻ e ấp đúng gái mới lớn của Chaeyoung, Jimin lại không nhịn được cười, cậu tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ, xe cấp cứu đã đóng cửa nhưng Jimin vẫn như đang cố chờ đợi thêm điều gì đó-"Đang bận chính sự, còn cậu tớ sẽ tính sổ sau."

Dưới sân sau trường vẫn hết sức là nhốn nháo, 1 phút trôi qua kể từ khi Du Ca được đưa vào xe, nhưng xe vẫn chưa khởi hành.

Một học sinh của lớp 9A11 đứng trên lầu 3 ngó xuống hóng chuyện, bỗng nó hét lên-"BÁNH XE SAU BỂ HẾT RỒI KÌA BÁC SĨ ƠI!"

Jimin bật cười thành tiếng rồi ngồi xổm xuống vỗ đùi đen đét, híp hết cả con mắt, không thể ngậm được mồm.

Chaeyoung bị tiếng cười làm cho thiếu nhận thức, được một lúc ngắm rõ hai cái bánh xe mềm nhũn kia mới rõ sự tình-"Lại là cậu?"

"Một tay tớ tất."

"Cậu thật là..."

"Haha, thế nào?"

Cô bé ngồi xổm, hai đứa được che lại bởi giá sách. Bất chợt như một hành động quen tay, cô bé búng vào đầu mũi cậu-"Thật là xuất sắc đấy."

Cánh tay bị chộp lấy một cách bất ngờ, Jimin nắm cái bàn tay vừa bẹo mình. Hành động này cô bé đã từng làm với cậu rất nhiều lần hóa quen thuộc trong quá khứ, đến giờ được cảm giác lại thật không muốn rời xa.

"Môi khô thế?"-không khí phòng thực hành như bị đốt nóng lên, sắp cháy rồi thì chính Chaeyoung lại là kẻ dập tắt-"Mắt đỏ, bọng mắt thâm nữa chứ."

Jimin rớt mood đứng lên nghỉ chơi nhưng nhờ đâu cơn chóng mặt ập tới suýt nữa thì ngất.

"Nè, cậu có sao không vậy?"-lo lắng nối tiếp, cái tên này lại không biết lượng sức mình-"Cả một đêm qua đừng bảo với tớ là thức trắng nhé."

"Ừ!"

"Con chim ngu này. Đi!"

"Đi đâu?"

"Đi ăn sáng chứ đi đâu, cậu xem cậu tái đến chừng nào rồi kia kìa."-nói thì nói chứ nhìn Jimin lại càng phát lười thêm, cơ thể đã yếu đi trông thấy rồi mà còn bắt lết xác đi mua thức ăn nữa thì thôi thà vào lớp ngủ cho xong-"Chim iu bạn trai pha ke của tớ ơi, hôm nay tớ có nấu cháo bò băm, vào lớp ăn với tớ nhá!"

Diễn cái tuồng này nữa à?

Thôi cũng được, diễn mà có đồ ăn thì điều này Kim Jimin cho phép.
__________________

Màn đêm buông xuống. Cả một đoạn sông dài im lìm chỉ toàn giọng ve tiếng dế, nhưng góc xa kia là một Căn Hộp sáng lên loạt ánh đèn, nghe âm vang tiếng reo cùng tràn pháo tay như lễ hội.

Jimin hạ kéo, đặt lên dải ruy băng đỏ giăng giữa hay thân cột to lớn nơi cánh cổng. Tiếng kéo vừa cắt, kéo sau đó là pháo tay liên hồi chào mừng khai trương Khu Vui Chơi của ông chủ trẻ.

"Cảm ơn mọi người, xin mời, xin mời."-hai bạn thú lễ tân niềm nở đưa tất cả mọi người vào bên trong, một ông chủ không chút tiếng tăm ngay ngày khai trương đã đông khách cứ như Casino hạng 1.

Jimin cùng Chaeyoung đứng sang một phía, Khu Vui Chơi chỉ có 3 nhân viên mà mọi thứ rất đâu vào đó. Beo cầm cờ phẩy phẩy đi thẳng về một hướng khuất đưa dân cờ bạc về chốn họ thuộc về, Bò đứng xếp bi da còn anh Bóng Kelvin thì nhàn hạ cầm menu chạy vòng vòng sân quán. Hai cô cậu chủ đứng khoanh tay nhìn, tất cả vượt xa suy nghĩ của họ.

"Cậu xem, mọi thứ rất thành công đó chứ."-Chaeyoung.

"Nguồn khách này...cậu tìm ở đâu?"

"Báo Đốm."

"Hả?"

"Cậu yên tâm, Báo Đốm ở đây là người của chú HoSeok, không phải là của chú SeokJin đâu."-nhìn một phát là đoán ngay cái biểu cảm đấy, Chaeyoung bật cười-"Các chú ấy làm việc vất vả, sòng lớn không dám vào, sòng lậu chỉ toàn lũ ăn chơi hút chít. Nếu chỗ chúng ta mà gây được thiện cảm với các chú ấy thì cậu sẽ là người có lợi. Tớ đã có sẵn tính toán trong đầu mới bảo cậu mở cái khu vui chơi này đấy."

Jimin thở phào, nhưng...

"Vậy chẳng lẽ chúng ta phải làm ăn chỉ gói gọn bấy nhiêu đây khách thôi sao?"

"Đúng là, đầu óc cậu hại người thì hay lắm mà tính toán ngu như heo."-không ngại chửi thẳng, cô bé khoác lấy vai cậu-"Chỗ chúng ta là nơi khuất mắt thiên hạ, địa bàn thuận lợi để tổ chức những việc như thế này, nếu phát triển tốt thì thiếu gì khách đến."

Jimin hài lòng, là hài lòng về Chaeyoung. Có cô bé ở bên đúng là mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn.

"Nhưng mà..."-cô bé như muốn căn dặn, giọng nói nhỏ-"Cậu phải cẩn thận, bớt ra dáng đại ca, bớt ngầu lại, nhất là hành động và lời ăn tiếng nói, những người ở đây là những người lớn, sau này lại còn có nhiều loại người khác. Nhỡ mà gây chuyện thì không ai chống lưng cho cậu đâu. Bằng mọi giá, tuyệt đối không được đẩy mình vào vai ác, rõ chưa."

"Dạ em rõ rồi."

Jimin khoanh tay cúi đầu với Chaeyoung ngay trước cổng, làm khách khứa dòm ngó, kẻ cười người bàn tán.

"Trời ơi là trời ông chủ ơi là ông chủ. Thể diện đâu, thể diện đâu rồi."

"Bà chủ nói gì vậy? Ông chủ thì là ông chủ, nhưng với bà chủ vẫn phải đặt hàng đầu chớ."

Cô bé cứng mồm "Cậu...khốn kiếp."

"Ơ kìa Rô, sao con lại nói bạn trai mình như vậy? Không được nhé."-a ha, là chú vệ sĩ riêng của Jeon tiểu thư, chú ấy đã chú ý hai đứa nhỏ ngay từ đầu-"Ông chủ nhỏ, cố lên, chú tin tưởng vào con."

"Vâng, cảm ơn chú ạ."

"Còn Rô, chú sẽ vẫn gọi con là tiểu thư, hay...bà chủ nhỉ?"

"Chú à!"-cô bé đấm thẳng vào ngực chú ấy, đầu mũi hỉnh lên giận dữ-"Chú mà để bố biết là coi chừng con."

"Tôi biết rồi bà chủ."

"CHÚ!!"

"Ông chủ à chuẩn bị cho chú một bàn bi da."

"Vâng vâng."-Jimin bật ngón cái rồi bước đi theo vị khách vô cùng quý, cậu cũng nên phụ đàn em một tay, dẫu sao thì chuyện nhân viên cũng cần phải tính toán thêm nữa.

Nhân viên thì cư nhiên phải tính toán để quán xá hoạt động lâu dài, nhưng bà chủ thì chẳng cần tính nữa. Không phải đó có một cục đứng đó tủm tỉm cười hay sao.

"CHAEYOUNG! Em sang đây phụ anh coi. Bắt mở cái quầy ăn vặt mà để một mình mình làm muốn rớt cái cục giới tính xuống luôn vậy á CON BÁNH BÈO!"

"A! Em qua ngay!"

____________

"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!"-Du Ca bật dậy trên chiếc giường Kingsize giữa căn phòng sang trọng, cậu ta ném vỡ tượng gốm nơi đầu giường, các vị bác sĩ cúi đầu chẳng dám ngẩng lên-"Các người phải chữa cho bằng được con mắt của tôi, CHỮA CHO BẰNG ĐƯỢC."

Ông Lớn xua tay cho người tiễn bác sĩ, ngồi lại bên đầu giường, bàn tay đặt lên gò má của cháu trai vì cái tát, xót lắm.

"Ông nội."

"Cháu trai, mắt của cháu không thể nào chữa được nữa đâu."

"Cháu không cam tâm, là cháu bị hại, có người tráo axit thay vào thuốc của cháu. Là cháu bị hại mà, ông phải lấy lại công bằng cho cháu đi ông nội ơi."-cậu ta mếu máo khóc không thành tiếng, thuốc nhỏ mắt bị tráo thành axit, một bên mắt của cậu ta rồi sẽ hư vĩnh viễn, cuộc đời còn lại cậu ta chỉ có thể nhìn đời bằng 1 mắt mà thôi-"Chắc chắn là thằng khốn Jimin. Chắc chắn là nó chứ không ai khác. Nó muốn trả thù vì cháu đã tông chết em trai nó."

"Cháu lầm rồi. Em trai nó vẫn chưa chết, càng không hề chấn thương."

"Sao...sao có thể như thế?"-Du ca như ăn thêm một cú vả từ cuộc đời, Mon không hề hấn, nhưng cậu ta lại mất đi một con mắt, rõ ràng là lỗ tới tận xương-"Không thể, cháu đã tông nó rất mạnh, nó văng ra cả thước kia mà, ông đi mà xem cả đoạn đường trước cổng trường vẫn đầy máu khô kia kìa."

Ánh mắt lão già biến sắc, chẳng còn là ánh nhìn Phật sống phúc hậu, đó là ánh mắt của một con quỷ, là chúa của loài quỷ.

Ông đứng lên khỏi giường, bước về hướng bàn học của cậu ta, cầm lên một khung ảnh, khóe môi nhấc cười.

"Cả cái hội gia đình đó quả thật mạng lớn, 15 năm trước con bé Jeon Chaeyoung mạng lớn không chết, phát súng ngay nơi chí mạng thế mà Jeon Jungkook vẫn còn sống nhăn răng, một dao vào tim ấy vậy Jung HoSeok lại vẫn nhởn nhơ đến tận bây giờ, giờ là đến Kim Nam Joon, tuổi như hạt cát mà xe tông mất cả kí máu lại sắp hồi phục hoàn toàn. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp."

"Tại sao ông nội không khử cả cái Tam Giác Đen xì đó đi? Cứ để chúng nó từ đời cha đến đời con thay nhau thống trị thiên hạ. Không phải ông chỉ cần lên tiếng là tất cả các bang hội sẽ dập tơi dập tả cả cái nhà đó hay sao?"

"Nói ngu thì câm."-ông dần nổi điên với từng lời không suy nghĩ của đứa cháu, nhìn vào bức ảnh, cơn thịnh nộ lại chẳng thể kiềm lại-"Ông bác mày, bố mày đã bỏ mạng vì đâm đầu vào chúng nó, cả mày nữa. Đồ ngu."

"Ông nội..."

"Đúng! Quân số chúng nó không đông, nhưng thế lực chúng nó dựng nên không vì quân số. Mày nên biết ngày xưa bang hội Quỷ Đỏ sụp đổ là do một tay anh em họ Kim đập tơi tả, mày nên biết lão Quỷ và bố mày chết là nhờ óc bố con Jeon lên đòn chí mạng. Khó khăn lắm tao mới có thể được Kim SeokJin đặt mọi lòng tin, giờ lại đến lượt mày phá, đám nhóc chúng bây thì làm được gì?"

"Nhưng thằng Jimin..."

"Mày biết bên cạnh Kim Jimin là ai không? Là cháu gái độc nhất của đương kim lão phu nhân đứng đầu hắc đạo Niên Lão Bà Jeon Chaeyoung, đầu của nó không phải là đầu con người. Mày chơi Jimin một, con Chaeyoung nó chơi mày đến 10 đấy cháu à."

Cả căn phòng lại chìm vào lặng im.

Mọi chuyện vỡ lẽ tất cả, Ông Lớn lại chính là người thân của cả hai đời cầm đầu Quỷ Đỏ, là người đứng sau, ngày cả liên bang sụp đổ cũng là lúc có một Ông Lớn xuất hiện. Bên cạnh giúp đỡ SeokJin giữ vững liên bang, nhưng nào ngờ, ông đã âm mưu từ trước, chỉ còn chờ ngày giật lưới bắt toàn bộ cá từ lớn đến bé.

"Chờ đợi cũng đủ lâu, giờ thì cũng đã đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro