[Chap 33] Chia tay
Jennie đi làm, lạ đời thay, cô không mang theo giỏ xách hay bất cứ thứ gì, ngoại trừ một tệp giấy.
Hôm nay Taehyung vẫn chưa đến, có thể là anh đã dùng bữa ở nhà, hừm...một tách trà gừng cũng ấm bụng lắm.
Pha xong món trà từng, cô để trên bàn cho chóng nguội, bản thân không biết có lập trình hay cố tình muốn mà tiến đến bàn làm việc Chủ tịch dọn dẹp. Taehyung đúng là bừa bộn quá, đồ xong xuôi rồi vứt rất chi tùm lum.
*Cạch!* tiếng xoay nắm cửa, sếp đến rồi.
"Chào cô, Jennie."
"Chào Chủ tịch." cô cười nhẹ, nhưng đáy mắt có phần mông lung. Sự hồi hộp đó đã bị Kim Taehyung nhìn ra.
"Hôm nay không khỏe à?"
"Đâu có, tôi...anh uống trà gừng đi, tôi vừa pha đấy, không kẻo nguội.
Anh bước vào bộ sô pha, đặt va li lên bàn, nhìn Jennie có chút nghi ngờ, không có vấn đề gì thì thôi. Anh cầm tách trà, thổi nhẹ rồi nhấp môi.
"Jeon Jungkook sắp rửa tay gác kiếm rồi thì phải."
"..."
Anh nói tiếp "Toàn bộ người của Zombie về hết Tam Giác Đen, không biết là do muốn rèn dũa quân đội hay muốn thảnh thơi mà anh ta lại làm vậy..."
"Taehyung."
"Hửm?"
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Anh nhíu mày, chuyện gì mà trông ấp úng thế nhỉ. Từ từ đã, mới sáng sớm, anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần nhận thư tình đâu nha.
Nín cười, vẫn giữ cho mình gương mặt lạnh.
"E hèm, nói."
"Tôi muốn nghỉ việc."
"Cái gì?" cắt ngay, cắt ngay đi, cô vừa nói cái gì cơ. Nghỉ việc?
"Tại sao lại nghỉ việc?"
"Anh Jungkook chuyển hết người về Tam Giác Đen là có lí do cả."
"Có phải là vì bè lũ Quỷ Đỏ đến gây sự, thề chết không từ bỏ mảnh đất khốn kiếp ấy đúng không?" nhắc đến, đôi mắt anh chuyển màu đỏ đục, anh căm thù lũ Quỷ, không phải là vì Jungkook, mà là vì nhờ ơn chúng nó, nhờ ơn chúng nó mà anh phải đối mặt với Jennie trong tình huống như thế này.
"Anh biết?"
"Tôi biết." gật đầu, không có gì là có thể qua mặt Kim Taehyung, tay chân anh ở khắp mọi nơi, cho dù có kĩ đến đâu, anh cũng vẫn tìm ra cho bằng được.
"Jeon Jungkook rốt cuộc là bị điên hay bị đần, không mang ra mà dùng thì đốt mẹ đống giấy tờ ấy cho rồi đi. Để lâu chỉ có mà đống mốc. Mẹ nó, cái mảnh đất giữa vịnh biển giáp 6 quốc gia, nếu như anh ta đủ thông minh, chỉ cần 4 năm, 4 năm thôi. Tập đoàn Kim Gia không đủ trình xách dép cho anh ta."
"Anh biết anh Jungkook rất nhát mà."
"Nhát mà buôn vũ khí?"
"Thì anh ấy chỉ dám buôn vũ khí thôi." cô tranh cãi cho tới cùng "Vả lại, trong giấy tờ, chủ đất là Rô, có phải anh ấy đâu."
"Rô không phải con nó chứ là gì." chặt không chừa đường để Jennie chạy.
"Taehyung, giờ đây Jungkook đang là kẻ thù của rất nhiều người. Hai đời bang chủ của Quỷ Đỏ một tay người của Tam Giác Đen xử lí, bây giờ nếu chúng tôi không đi sẽ liên lụy đến mọi người..."
"Jungkook đi đâu cũng được, tôi không quan tâm. Còn hồ sơ nghỉ việc của cô, tôi không giải quyết."
"Tôi xin anh."
"Tôi không muốn người tôi yêu phải rời bỏ tôi mà đi."
Anh đứng dậy khỏi bàn, ánh mắt sắc như dao đâm vào Jennie trước mặt.
"Taehyung! Anh..."
"Tôi cấm cô rời khỏi tôi nửa bước."
"Nếu tôi còn theo anh, anh sẽ chết."
"Chuyện sống chết đối với Kim Taehyung không quan trọng. Tôi không sợ bị liên lụy, tôi không sợ bản thân bị nguy hiểm, lí nào cô lại từ chối mọi thứ từ tôi. Tôi không đủ tốt sao?"
Cảm xúc Jennie chưa bao giờ loạn đến nhường này, tập hồ sơ rơi bộp xuống sàn gỗ. Từ nơi khóe mắt ậc lên làn nước phủ lên con người đen láy nhìn thấu lòng người.
"Mạng tôi là do Jungkook cưu mang, tôi tự thề với lòng mình cả đời sống chết cho anh ấy. Jungkook không muốn tất cả mọi người vì anh ấy mà mất mạng, anh ấy có đuổi tôi cũng sẽ theo bảo vệ anh ấy đến cùng."
Bước qua khỏi cạnh bàn, anh đứng trước cô, năm ngón tay vô thức đan vào mái tóc dài, kéo cả gáy cổ Jennie đến gần mình âu yếm.
"Vậy phải làm sao để em mới không rời xa anh?"
Nước mắt trực trào, Jennie đau đớn nấc lên từng tiếng.
"Trừ phi...cùng chôn một mộ."
Đủ rồi, Taehyung mất trí ngấu nghiến thứ đỏ mọng của người đối diện. Đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi Jennie rồi nhanh đỡ gáy cô dồn vào một nụ hôn sâu. Jennie chỉ biết tiếp nhận, bàn tay đặt lên lồng ngực anh bám víu lấy mảnh áo, cả người dựa vào thân thể anh. Rồi đột nhiên Jennie dừng lại, dứt khỏi nụ hôn, đáy mắt mông lung. Tâm trí nhanh lấy lại được mà đẩy anh tránh xa mình.
"Chủ tịch, tôi xin lỗi."
"Chủ tịch? Từ khi nào em lại xưng hô xa lạ với anh như vậy?"
"Em..." Jennie lúng túng, cô cũng không biết nói gì, cô đã khóc, là khóc vì anh.
"Tôi không thể đáp trả lại tình cảm của anh. Bởi vì tôi đã mắc nợ Jungkook quá nhiều, đây là sứ mệnh, tôi không thể không đi."
"Em không đi không được?"
Lại là sự im lặng này, Taehyung ghét cái cách mà Jennie im lặng. Anh khó chịu lắm, anh bứt rứt lắm. Nhưng làm sao bây giờ đây, không phải chính anh cũng vì cảm thương Lisa mà quay lưng lại với dòng họ đó sao. Jennie cũng vậy, huống hồ Kim Jennie đứng trước mặt anh đây làm sao có thể khi không có bàn tay cưu mang của Jeon Jungkook.
Rất cố nhưng Taehyung không thể chấp nhận.
Nó thật đau đớn.
"Không ai phải đi cả." ánh mắt cương quyết, bằng mọi giá anh phải giữ được cô.
"Jungkook không phải đi, thế thì em cũng sẽ không phải đi."
"Anh Jungkook quyết định đi."
"Anh không cho phép."
"Anh không có cái quyền đó."
Taehyung hoàn toàn vụn vỡ, anh...không có quyền ư?
Ha, phải rồi. Jennie có phải vợ anh đâu. Anh đâu có cái quyền quyết định cho cuộc đời của cô ấy.
Đau nơi cõi lòng, Taehyung cất lên từng tiếng nghẹn.
"Anh...rất yêu em."
Tôi lại không dám yêu anh đâu Taehyung. Tình yêu ấy quá đắt giá.
Nắm đấm tay Jennie chưa bao giờ được thả lỏng, cô đang dối lòng, không phải cô cũng đã yêu anh rất nhiều đó ư.
Nhưng tại sao, tại sao cô không thể nói lên được những lời đó.
Một lần nữa nằm trong vòng tay Taehyung, anh ôm cô thật chặt, cứ sợ buông ra rồi cô sẽ ra đi mãi mãi.
"Đừng rời bỏ anh Jennie....đừng rời bỏ anh."
Jennie không đủ can đảm để đáp lại cái ôm của anh, chỉ dám đặt nhẹ bàn tay lên eo người đối diện. Hàng mi nhắm lại cảm nhận sự ấm áp và mùi hương khó quên của người đàn ông này. Anh rất tốt, nhưng rất tiếc, số phận không cho chúng ta thành đôi.
"Quên tôi đi."
"Anh sẽ không quên em."
Jennie lại là người buông tay trước, cô không dám nhận lấy tình yêu từ anh, là không dám.
"Đừng quỵ lụy nữa, anh cứ như thế, tôi...tôi sẽ rất đau."
"Jen..."
"Đứng lại." Taehyung bước một bước đến Jennie, tay chân cô nhanh hơn lấy từ túi áo veston ra hộp chỉ, một món vật bất li thân làm biết bao kẻ đổ máu. Điều đau đớn nhất với Taehyung lúc bấy giờ đó là anh không ngờ rằng có ngày thứ đấy sẽ làm mình tổn thương.
"Anh tiến thêm bước nữa, tôi sẽ giết anh."
"Em giết anh?"
"Đúng."
Trái tim Taehyung vỡ nát, tròng trắng từ khi nào đã đỏ lên với nghìn tia máu, phủ lên một màn sương mỏng.
"Đừng yêu tôi. Chúng ta vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về nhau cả."
Jennie bỏ đi. Gót giày vang rồi khuất dần sau tiếng đóng cửa. Để lại một mình Taehyung, một gã đàn ông si tình, một con người mang tiếng xấu thờ ơ vô cảm với thế giới nay đã thật sự rơi giọt nước mắt vì đàn bà.
Thật thương.
_____________________
"CÔ ĐẬU ƠI!"
"CÔ NÈ!" Dahyun ở nhà hầu hai đứa nhỏ, cô bưng trái cây ra để lên bàn, còn Chaeng thì cùng Jimin dọn đồ chơi, hai đứa cũng chán rồi.
"Ăn táo đi hai nhỏ."
"Dạ." Jimin tươm tướp ăn trước, Chaeng đánh bẹp vào tay nó.
"Ta dạy nàng thế nào?"
"Í, à quên." nó gãi đầu cười khờ, tay cầm lại lát táo đưa hai tay cho Dahyun.
"Con mời cô Đậu ăn táo."
"Chim ngoan quá, cảm ơn con."
Rô mỉm cười "Để cháu rót nước cho cô."
"Thôi khỏi, cô làm được."
Dahyun cùng hai đứa nhỏ ăn trái cây uống nước cam, ấm cúng biết bao nhiêu. Jimin ngồi trong lòng cô ta bắt cô ta cưng nựng, hôn hôn. Hôm nay tâm trạng Chaeng cũng chẳng tốt lành nên con bé yên vị một mình trên chiếc sô pha đơn xem phim cùng hai cô cháu.
"Vài ngày nữa cô sẽ thành mama của Chim đúng không?"
"Cô cũng không biết." Dahyun thật lòng là chẳng biết SeokJin sắp xếp ra sao, chỉ thuận tuân theo, việc lấy chồng sanh con gì đó cô ta cũng không biết nữa.
"Thôi dù có thành mama hay không cô cũng ở bên Chim, chăm sóc cho Chim mà. Ha!"
"Vâng ạ. Chim chỉ thích ăn rau do cô chế biến thôi, daddy với tía ăn uống chán phèo."
"Tùy người mà. Ví dụ như Rô nè, Rô thích cắn Chim đó."
"AAAA CÔ ĐẬU KÌ CỤC!" Jimin ngại muốn chết, úp mặt vào bụng Dahyun mà giãy đạch đạch như đuông dừa trong tô nước mắm í.
Dahyun đến giờ mới quan tâm tới nét mặt của con bé Chaeng, bé không nhìn vào TV, mà lại nhìn đâu đó ra cửa kính, cô ta cũng cố hướng theo xem có gì hay ho, cuối cùng chẳng thấy gì cả.
"Rô!"
"..."
"Bé Rô!"
"A vâng, cô gọi cháu?"
"Cháu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào, cô dắt đi mua thuốc." đặt Jimin qua một bên, đón lấy Chaeng vào lòng, Dahyun thương cả hai như con, mà khổ rằng 1 nỗi, có cố cách mấy cũng chẳng ai hiểu được Chaeng.
Chaeng mỉm cười lắc đầu.
"Không ạ, cháu không sao. Mọi người khi nào về hả cô?"
"Ai gọi cũng báo là không về cả, cô buồn muốn chết đây nè."
"Riết rồi, cái nhà như nhà hoang. Đi tối ngày." Jimin mệt mỏi cầm tấm ảnh gia đình lên chẹp môi "Tía với daddy thì thôi đi, nay mummy với chú đẹp xách nhau đi nốt. Rồi xong."
"Vậy hai đứa cũng đi đi."
"Đi đâu?"
"Đi ngủ. 10 giờ rồi còn gì?" bế hẳn Jimin lên tay, Dahyun đánh bẹp bẹp vào mông nó.
"Tuần sau là vào lớp 1 rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ờ há!" nó gãi đầu, mặt mày bỗng chốc hớn hở như thấy pháo hoa.
"Hoàng chượng ơi! Tuần sau mình vào lớp 1 rồi đó. Mình đăng kí học chung nha!"
Chaeng vô hồn ngồi uống nước, câu mở lời từ nó làm bé bỗng chốc thấy nhói. Nhưng cũng ậm ừ, dù rằng nỗi buồn mỗi lúc một trào dâng. Thế nhưng chỉ cần nó cứ cười tí tởn như thế, bé hạnh phúc lắm rồi.
______________
Dahyun đóng cửa rời khỏi phòng Jimin, hai đứa nhỏ đêm nay sẽ lại ngủ cùng nhau, không phải đêm đầu tiên, chẳng còn xa lạ gì với việc ôm nhau như hai con gấu nữa.
Chaeng nằm ngửa, con bé cứ nhìn lên chiếc đèn chùm ở chế độ đèn ngủ, màu vàng nhàn nhạt như những ngọn nến lung linh. Con bé nhớ về ngày sinh nhật, ngày mà con bé nhận được một thùng đồ ngọt, thứ mà cứ tưởng mình ghét nó nhất đời.
Tình cảm của con nít đôi khi định nghĩa rất đơn giản.
Bé ghét đồ ngọt. Nhưng lại thích đồ ngọt từ tay của nó.
Ôi những con siêu nhân trên tủ, thật đẹp, thật oai hùng. Nhưng làm sao oai hùng bằng cái ngày nó nhổ thẳng nước bọt vào mặt lão quỹ, làm sao ghê gớm bằng ngày nó tông sập nhà giam để cả hai nhóc trốn khỏi lũ bắt cóc. Đối với bé, không một ai, không một vị anh hùng nào, không một siêu nhân nào có thể so sánh với Đệ Nhất Sủng Phi nhà bé đâu.
"Chim à!"
"Ừ hử?" Jimin xoay người ôm lấy Chaeng, áp má tròn vào cánh tay của bé.
"Nếu như chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi, nàng sẽ làm cho trẫm những gì?"
"Thiếp sẽ nấu cho hoàng chượng ăn, dắt hoàng chượng đi chơi, mua tất cả những gì hoàng chượng thích. Và nói yêu hoàng chượng mỗi ngày."
Bé im lặng, vuốt vuốt má nó, rồi hôn nhẹ lên trán nó, đột nhiên nước mắt lại rơi.
"Vậy nói cho trẫm nghe ngay bây giờ đi có được không?"
"Yêu hoàng chượng suốt đời."
"Hứa đi!"
"Hứa."
Bé ôm chặt lấy nó, đến mức nó ngộp thở mà đập liên hồi vào lưng bé. Nó vui lắm, vậy có nghĩa là Chaeng thương nó rất nhiều, rất rất nhiều, nhiều hơn tất cả cá trong đại dương, nhiều hơn tất cả các vì sao tinh tú trên bầu trời.
Jimin đã ngủ. Một giấc ngủ ngon với cái ôm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro