Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 32] Truth

"Tôi chưa nói hết kia mà." vị y tá nhíu lông mày lại, rồi nói tiếp.
"Nhưng không phải đêm qua gia đình đã rước anh ấy rồi sao?"

"Gia đình?"

"Ừ! Có 2 đứa em gái tầm 20 tuổi đến làm thủ tục cho anh ấy xuất viện trong đêm và đưa anh ấy đi rồi."

SeokJin tuyệt vọng, hắn biết hai cô gái ấy là ai. Vậy có nghĩa là...cả HoSeok cũng theo gia đình Jeon sang Úc.

"Vâng, cảm ơn bác."

Vị y tá lại đẩy xe thuốc đi trên hành lang vắng rồi khuất dần sau cua quẹo. Hắn bây giờ thật thờ thẫn, đến một cái nhếch mép cũng không nhấc lên nổi.

"Vậy có phải là em không gặp được anh ấy không?"

Hắn không nói, chỉ đứng chống tay lên cửa, thở một hơi nặng nề. Chuyện Jisoo, hắn quyết định vứt nó sang một bên, đây là định mệnh cố trêu đùa hắn, lôi nó về đây để hành hạ tim gan hắn đặt sai chỗ hết cả.

"Anh ổn chứ?"

"Mình về thôi."

Dahyun gật đầu, nhưng một cơn đau khủng khiếp ùa về, không biết từ đâu. Dây thần kinh cô không thể kiểm soát được, khuôn mặt lo lắng của hắn mờ dần, rồi biến mất trong một màu đen kịt.

"Đậu à, tỉnh lại. Đừng làm anh sợ! Tỉnh lại cho anh!"

Ở tại bệnh viện, ngay lúc đó Dahyun đã được đưa vào phòng bệnh. SeokJin lo lắng cho bác sĩ kiểm tra gấp tình hình sức khỏe của cô ta, hắn đứng ngoài phòng khám chờ kết quả.

"Chào anh."

"Chào bác sĩ."

"Anh là chồng của cô ấy?"

"Vâng, tôi ạ."-vị bác sĩ cầm trên tay một xấp giấy mỏng, có ý muốn đưa cho hắn, hắn nhận lấy rồi mở ra xem, bộ ảnh photo kết quả siêu âm làm hắn khá bất ngờ-"Bác sĩ, cái này..."

"Chúc mừng anh, chúc mừng gia đình anh chuẩn bị đón một thành viên mới, vợ của anh đã có thai được hơn 2 tháng rồi."

"Cái gì?"-sét đánh ngang tai, hắn sửng sốt, một lần nữa nhìn vào kết quả siêu âm, hắn và cô ta lấy nhau chưa được 2 ngày-"Hơn 2 tháng?"

"Đúng vậy."

"Trai hay gái?"

"A, là một tiểu hoàng tử đó."

Trạng thái từ hoang mang chuyển sang vui mừng. Là con trai, là con trai đó. Là con trai thì có bắt hắn đổ vỏ cũng được, không trách. Con người hắn có thiếu liêm sỉ quá hay không?

"Tôi có thể vào thăm vợ tôi được chưa?"

"Được chứ. Cô ấy đã tỉnh rồi, anh có thể vào."

Hắn đẩy cửa bước nhanh vào phòng khám, Dahyun ngồi trên giường bệnh uống tách trà của bác sĩ pha để ổn định huyết áp, nhìn thấy hắn có vẻ tươi hơn rất nhiều.

"Dahyun à!"-hắn ôm chầm lấy Dahyun, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của người bố mới-"Chúng ta có con rồi."

"Có con?"-khóe môi khẽ cong lên, không biết thế nào nhưng trong trái tim vẫn lâng lâng cái cảm giác hạnh phúc bé nhỏ dần được thắp lên-"Thật sao?"

"Đúng, em đang mang trong mình một tiểu hoàng tử đó. Tuyệt vời lắm Bae phu nhân của anh."

"Một tiểu hoàng tử, ah, em thích con trai."

"Anh cũng rất thích con trai đó."-buông lỏng cơ thể cô ta, hắn xoa nhẹ đỉnh đầu với mái tóc bóng mềm-"Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em và con, cho dù nó không phải..."

"Không phải gì á?"

"À không có gì. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ trở về báo tin vui cho gia đình, chịu không?"

"Vâng."
_____________

Công viên bệnh viện dòng người qua lại hóng mát buổi chiều tà, ánh nắng vàng nhẹ hắt lên những tán lá rung rinh đón lấy làn gió se nhè nhẹ. Mọi thứ hẫng đi một cách vô tình, như cảm xúc của Jung HoSeok, đờ đẫn, thẩn thờ.

Dahyun hiểu, chuyện gì đã và đang xảy ra trong mớ suy nghĩ rối bời của anh. Biết đấy, nhưng chẳng dám mở miệng, đây không phải là lúc để một nhân vật phản diện trong câu chuyện nói nhiều.

Ngồi xuống một bên ghế đá, cạnh cái con người đang không xác định được cảm xúc nên vẽ lên mặt là gì, Dahyun im lặng, ngắm nhìn những bà mẹ bụng to đang dạo quanh khuôn viên bệnh viện với nụ cười hạnh phúc kia.

"Đậu."

Giật mình trước tiếng gọi, Dahyun lạnh người từ từ ngước về HoSeok.

Anh nhìn xa xăm về một khoảng không vô định nào đó, một cái nhếch môi không rõ là đang cười hay khóc mà tiếng không ra.

"SeokJin..."

"Anh có tin em không?"-rào cả câu hỏi của HoSeok, Dahyun lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh-"Em và SeokJin chưa bao giờ có gì xảy ra cả."

HoSeok lại lặng im. Như vậy SeokJin biết Mon không phải là con của hắn, nhưng hắn vẫn giấu cả thiên hạ, hóa ra việc cấm Dahyun gặp gỡ anh không phải vì hắn sợ mất Dahyun, mà là sợ mất Mon, mất đi đứa con trai duy nhất của hắn.

"HoSeok, em xin lỗi."

"SeokJin biết chuyện anh hiến máu cho Mon chưa?"-đó vẫn là điều anh muốn hỏi, một khi hắn biết chuyện này, tức vở kịch gia đình hạnh phúc đã chính thức kết thúc.

Dahyun nhìn đi chỗ khác một lúc, rồi ngồi ngay ngắn, khẽ gật đầu-"Có lẽ sẽ rất khó để anh ấy có thể chấp nhận. Anh thương em thì cho dù anh ấy có nổi nóng hay có gì không phải, mong hai người đừng xảy ra chuyện gì bất hòa."

"Sợ anh sẽ cướp đi Mon sao?"

"Anh ấy luôn sợ như vậy."-cô ta gật đầu, dần lâu cũng hiểu SeokJin nhiều hơn, từ nhỏ đến lớn hắn là như vậy, luôn có phần nóng nảy trong tính cách. Nhưng hắn là người có trái tim, đôi lúc cô ta muốn bản thân mình được giải thoát nhưng kì thực vẫn sợ làm hắn phải chịu đau-"Anh sẽ không làm vậy chứ?"

"Công sanh không bằng công dưỡng. SeokJin nuôi con của chúng ta ngần ấy năm không chút đòi hỏi, một ngày anh đột nhiên xuất hiện rồi cướp đi niềm hy vọng sống của anh ta. Em nói xem, anh không bằng súc sinh sao?"

Hai bàn tay nắm lấy nhau. Đằng nào, cả hai cũng chẳng còn sợ việc bị trông thấy, sự thật đã rõ, dù SeokJin có biết thì mọi thứ đã rồi.

"Đến bao giờ chúng ta mới có thể chính thức đoàn tụ với nhau?"-cô ta nói bằng giọng buồn nhưng vẫn chất chứa niềm hy vọng cháy bỏng.

HoSeok nhẹ cười, trước mắt anh còn phải đối mặt với lão đại Tam Giác Đen, suy nghĩ đến việc được sum vầy cùng vợ và con hẳn còn là một niềm tin yêu xa vời.

"Anh nghĩ hãy để thời gian trả lời tất cả đi."
_______________

Đêm hôm đó cô ta về nhà cũng đã khá trễ. Căn biệt thự vắng tanh, ngoài hai vợ chồng quản gia giúp việc thì chẳng còn ai cả.

Hôm nay cô ta hẳn sẽ rất khó ngủ, một phần vì chẳng có con ở bên, một phần vì lo rằng SeokJin và HoSeok lại có cuộc chiến nổ ra khi nào cô ta không hề hay biết. Trăm nghìn nỗi lo lắng tụ dồn, Dahyun sẽ mau già đi mất.

"Bà chủ."-bà cô giúp việc trong nhà ra sân sau tìm cô ta, mang theo tách trà ấm-"Ông chủ vừa về."

"Thế nào?"

"Trông có vẻ mệt, chẳng muốn nói chuyện với ai cả."-bà ấy nói với vẻ mặt phiền muộn, hắn chỉ về với một là vui vẻ hai là bực mình, còn buồn thì thật hiếm hoi-"Ông chủ muốn sớm gặp bà chủ ở trên phòng."

Không thể trốn nổi hắn, cả hai lại cùng sống chung dưới một mái nhà, chỉ có thể đối mặt và thẳng thắn.

Không như Dahyun nghĩ, căn phòng im lặng, đến khi mở cánh cửa ra nó vẫn im lặng với bóng hình người đàn ông ngồi nơi ghế bông cạnh giường.

Thở dài, cô ta chậm bước đi vào, không nói không rằng, cô ta nghĩ hắn cần ít nước để hạ nhiệt.

"Sao không chăm sóc con?"-hắn không có vẻ gì là nổi điên, giọng chỉ có phần trầm thấp, âm lượng đủ nghe.

"Thằng Chim tranh phần, bảo về nghỉ sớm."

Không lên tiếng cũng chả gật đầu, SeokJin nhắm mắt ngã người với tâm trạng nặng nề. Còn Dahyun, cô ta lại lảng đi cho rảnh tay, sắp xếp đồ ra khỏi va li giúp hắn.

"Công việc của anh hủy rồi sao?"

Chỉ có tiếng hỏi nhưng không một lời đáp lại, ngày mai là ngày gặp phía đối tác, hắn thẳng tay hủy hợp đồng để quay về vì con. Quả thật, hắn thương con quá nhiều.

Thương thì thương chứ nào phải con mình đâu.

Rồi cũng phải chấp nhận sự thật. SeokJin cười nhạt.

"SeokJin!"-lần đầu tiên trong cuộc đời Dahyun tận mắt thấy nơi khóe mắt cái con người ăn ở với mình suốt mười mấy năm xuất hiện dòng chất lỏng ấm nóng, là hắn khóc, Kim SeokJin đã khóc-"Anh..."

"Không gì cả."-bộ dạng chẳng hề tốt lành này hắn nào muốn thể hiện. Nhưng vì hắn sợ, sợ mọi thứ quay về đúng quỹ đạo, sợ bản thân sẽ mất đi con trai mãi mãi, nhất thời cảm xúc không thể kiềm nén-"Đợi sau khi Mon xuất viện, cô có thể mang con đi."

Nhìn hắn như này cô ta lại không thể cầm lòng-"Tôi luôn giữ lời hứa với anh, tôi đã không nói ra sự thật. Nhưng cuộc đời đẩy đưa, nếu Mon không sớm tìm ra được nhóm máu thích hợp thằng bé sẽ không thể cứu. Anh không muốn nhìn thấy con chúng ta chết, đúng không?"

"Mọi chuyện cũng đã rồi."-SeokJin một chút cũng không nhìn vào ánh mắt thiết tha kia, lẳng lặng tưởng như ngơi nghỉ nhưng dây tơ lòng rối tung-"Chấp nhận đỗ vỏ, thì cũng phải mặc định nó không thuộc về mình. Cô bảo tôi cố chấp, chẳng nhẽ giờ tôi phải cố chấp đến cùng sao? Bắt cóc Mon, hay giết cả cô và HoSeok?"

Sự nghẹn ngào trong cả lời nói của hắn không khỏi để Dahyun xót thương, vì đâu mà hắn lại ra nông nỗi như vậy. Người nuôi nấng, dạy dỗ, chứng kiến quá trình sinh ra và lớn lên của một đứa trẻ, nay lại phải chấp nhận rằng bản thân không là gì. Thử hỏi xem có ai mà không đau.

"Tôi xin lỗi."

"Cô không có lỗi gì ở đây cả."-SeokJin lắc đầu-"Nghỉ sớm, ngày mai đi thăm con."

Sự êm đềm này là ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ Kim SeokJin cũng nên chấp nhận dần sự thật là được rồi.
_______________

[1:00 SA]

"Em thấy thế nào?"

"Phiền anh mở đoạn camera đường số 3 giúp em."

Jimin nửa đêm ở đồn cảnh sát, cùng với Kelvin bên cạnh. Anh cán bộ trẻ là anh trai ruột của bạn gái cũ Kelvin, từ biển số xe, anh ấy đã bắt được chiếc xe có biển số y hệt nơi đường cao tốc khoảng 15 phút sau tai nạn xảy ra. Điều này làm Jimin và Kelvin vô cùng phấn khích.

Đoạn, đường số 3, tài xế xe dừng lại và mở cửa sổ mua nước.

"Dừng."-cửa sổ xe mở, với góc quay này chỉ thấy mỗi phần thân từ cổ trở xuống đùi và cánh tay thò ra, hoàn toàn không thấy mặt tài xế. Điều này với Jimin khá khó khăn-"Anh...phóng to lên một chút."

Hình ảnh được cap lại và phóng to.

"Đồng phục trường mình?"-Kelvin nhìn kĩ-"Dám lái cả xe hơi cơ à?"

"Khoan đã, Bóng, anh nhìn kĩ xem."-Jimin chủ động phóng to thêm-"Trên cổ áo có mắc một chiếc kính gọng tròn nửa bạc nửa đồng, thiết kế kính này rất giống với chiếc kính lúc chiều của Kha Du."

"Xin lỗi em nhưng anh nghĩ nó chưa đủ thuyết phục."-đứng ở cương vị là một cảnh sát điều tra, có lẽ lời nói của anh trai có giá trị-"Bạn anh cũng có một chiếc kính giống như vậy, em không thể từ đó suy ra thủ phạm."

"Em có một bằng chứng cụ thể hơn."-cậu nói tiếp-"Chiếc đồng hồ da cá sấu đính kim cương đỏ bắt sáng tại tâm này là của hãng Odiev. Mẫu còn sót lại duy nhất được bán đấu giá tại CZN cách đây 2 tháng và kết quả thuộc về Ông Lớn. Chắc chắn nó là Kha Du."

"Vậy Du Ca là người đã tông bé Mon sao?"-Kelvin.

"Con mẹ nó."

Cả ba người im lặng, riêng Jimin ngồi xuống ghế uống tách trà ấm rồi lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó.

"Anh Bóng."

"Hả?"

"Anh có biết vì sao gần đây Du Ca hay đeo kính hay không?"

"Ờ nhỉ, maybe là cận hoặc đeo tạo nét."

Jimin uống thêm một hớp trà, cắn cắn đầu ngón tay, nhớ rồi-"Hôm qua nó sử dụng thuốc nhỏ mắt siêng suốt trong khi nói chuyện với chúng ta, nếu cận thì sẽ không tháo kính lúc lái xe, khả năng cao là đang gặp vấn đề tạm thời về mắt."

Suy đoán của Jimin đi theo một đường thẳng, hợp lí nối tiếp hợp lí. Thiết nghĩ tại sao cậu lại không định hướng theo luật.

Trong đêm, Jimin và Kelvin không rõ đã đi đâu. Nhưng chỉ biết cả một đêm hai đứa nó không hề về nhà.
____________

[6:00 SA]

Căn phòng bệnh sáng đèn từ sớm, HoSeok ở yên đây suốt đêm qua để chăm sóc cho Mon. Là Kim Nam Joon, hay Namjoonjung.

"Mon à, lần đầu chúng ta gặp nhau, chú đã thấy con thật thân thuộc, phải chăng đây là định mệnh."

Mon nhắm mắt nằm im, máy nhịp tim vẫn chạy đều đều, sức khỏe nó đang sần hồi phục nhưng mãi sao vẫn chưa thấy tỉnh lại.

Cửa phòng bệnh hé mở, anh quay đầu nhìn.

Dahyun chậm rãi đi vào trước, theo sau là một thân hàn khí Kim SeokJin, hắn chẳng nói gì cả, chỉ đóng kín cửa rồi bước đến bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt hồng hào của con trai.

"Con vẫn chưa tỉnh lại sao?"

HoSeok gật đầu, chậu nước trên bàn, anh vắt khăn lau lên bàn tay nhỏ của bé trai.

"Tôi đi thay nước, hai người trông Mon một chút."

"Để Dahyun làm."-SeokJin thẳng thắn chỉ định, Dahyun giật mình nhìn vào ánh mắt của hắn, dù gì thì nhà họ Kim giấu cảm xúc rất giỏi, có nhìn thế nào cũng không thể đoán được suy nghĩ kia-"Cô thay nước ấm cho con đi, tôi muốn nói chuyện với HoSeok."

Giờ phút này đây không thích hợp để cô phải nghĩ nhiều, nhận lấy chậu nước từ tay HoSeok, Dahyun nửa muốn nửa không nhưng vẫn phải rời đi. SeokJin sẽ không thất hứa đâu.

Trừ đứa trẻ bất tỉnh, trong phòng còn duy lại hai người đàn ông.

"Cảm ơn anh, SeokJin."-HoSeok rót nước cho cả hai, mỗi người một bên giường, lặng lẽ ngắm con-"Cảm ơn vì đã chăm sóc tốt cho Đậu hũ, cảm ơn vì đã nuôi dạy Mon khôn lớn đến bây giờ."

Hắn ngước nhìn anh, nụ cười kia quá đỗi ấm áp, anh không giận hắn chứ. Hắn dường như đã muốn cướp đi con trai ruột của anh mãi mãi kia mà.

"Anh thương Mon, tôi biết điều đó. SeokJin, tôi sẵn sàng ra đi để gia đình anh được hạnh phúc, sẵn sàng ra đi để Mon có một cuộc sống tốt hơn."

"Chúng tôi không hạnh phúc như anh vẫn nghĩ."

Vài giây như đi chậm lại, đến nước này điều duy nhất SeokJin có thể làm là đối mặt với sự thật, chấp nhận nó.

"Anh biết, tôi và Dahyun không hề yêu nhau. Điều đó sẽ chẳng bao giờ mang lại một mái ấm hạnh phúc bền bỉ, Mon trong tương lai không sớm thì muộn rồi cũng sẽ biết hết tất cả mà thôi."

"Anh đủ can đảm để rời xa nó?"

"Điều đó sẽ khá khó khăn. Nhưng chỉ cần anh trả đủ tiền nuôi hai mẹ con nó suốt mười mấy năm cho tôi trước khi mang mẹ con nó đi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro