Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 32] Dẫu gì cũng đã rồi

Bến cảng Oceanes không ngừng làm việc cả ngày lẫn đêm. Đêm nay, SeokJin ngồi trên sân thượng cao nhất của tòa nhà, một mình nhìn ngắm bờ biển yên bình, hắn nói đến xem quy trình vận chuyển hàng là thế nhưng thâm tâm hắn chả có hứng tí nào.

Cả một ngày dài, hắn chỉ mong bánh xe đồng hồ xoay nhanh hơn để có thể về bên cái con người mang bộ đồng phục xinh xắn. Thế nhưng Jisoo tan học thay vì lao về xe của hắn như mọi khi lại đu lên xe đi chơi với bạn bè, hắn gọi điện không nhấc máy, thậm chí đến nhà cô đợi 2 tiếng chả thấy đâu. Phải chăng Jisoo đang có ủy khuất gì đó. Hắn không tin là cô đang tránh mặt mình.

Trên tay cầm giấy đăng kí kết hôn. Hắn đã ôm cái tờ giấy này từ sáng đến bây giờ chỉ mong có thể sớm quỳ gối trước mặt Jisoo. Để làm gì ư?

"Anh." giọng trầm cất lên từ sau lưng, hắn biết người đấy là ai. Bản thân im lặng nhắm mắt, người ấy ngồi xuống ghế đối diện mang theo hơi của thuốc lá.
"Hôm nay anh không về à?"

"Mày vẫn còn mặc vest kia kìa."

Phải, Taehyung tan làm vẫn vi vu ngoài đường. Bị hắn mắng khéo ở dơ, anh chỉ bật cười, cầm ly rượu của hắn uống hết phần còn dang dở.

"Anh cầm cái gì đó?"

Từ đầu hắn vẫn hướng về cảng biển sáng đèn đang chạy đôn đáo làm việc. Đoạn, di chuyển ánh nhìn về anh, miệng thì cười, nhưng ánh mắt ấy lại không.

Ánh mắt là một thứ không bao giờ người ta có thể giấu cảm xúc của mình ở đó.

Hắn đặt tờ giấy lên bàn kính, Taehyung khom người về trước, liếc vài dòng anh cũng hiểu được nội dung rồi.

"Anh vẫn quyết định lấy Jisoo làm vợ?"

"Không bao giờ thay đổi."

"Vợ cả?"

"Không sai."

"Còn Dahyun thì sao?"

Hắn thở dài, đã tính trước điều này rồi.
"Anh với Dahyun chỉ là một mối quan hệ mang tính trách nhiệm, anh đã hứa sẽ nuôi cô ấy là nuôi cô ấy. Nhưng Taehyung, tình cảm của anh, tình yêu của anh, anh không thể kiềm chế được nó với Jisoo. Giờ thì Dahyun còn phân biệt nào là cả nào là thứ? Đây là một cơ hội lớn, anh phải bảo vệ tình yêu của mình, anh biết anh đang phá vỡ quy định của pháp luật nhưng chẳng phải trong xã hội này có tiền là xong sao?"

"Anh đồng ý thà là Dahyun tổn thương cả đời còn lại để mình được hạnh phúc?"

SeokJin cười nhạt, im lặng không nói gì, ngước lên trời đêm hít thở cảm nhận gió lạnh, hắn đã sớm bị tình yêu làm cho điên dại. Rõ ràng hắn biết mình đã làm sai, thế mà vẫn cố chấp, hắn quả là quá ích kỉ rồi.

Taehyung lắc đầu, anh không có ý định khuyên can SeokJin, hai anh em sống với súng đạn đến ngày hôm nay, tình yêu vốn dĩ xa xỉ và một khi nó đến thì sống chết phải có cho bằng được.

Hai con người này không nhìn nhau, cũng chẳng nói thêm điều gì. Không riêng SeokJin, đêm nay Taehyung đã bất cần. Người thẩn thờ, kẻ đâm đầu vào chỉ uống và uống, mình anh đã nốc hơn nửa chai Whisky mà hắn không hề hay biết. Đến khi nhìn lại, mặt anh đã đỏ bừng lên hết rồi.

"Mày không sao đó chứ?"

"Tưởng em say à? Tửu lượng em tốt hơn anh nhiều." anh vẫn còn tỉnh chán, có là gì đâu.

"Anh thấy hình như mày có chuyện."

"Ừm hửm?"

"Không phải 2 ngày trước vừa kí được hợp đồng rất béo bở sao?"

"29 năm sống trên đời thằng Kim Taehyung này chưa bao giờ BUỒN VÌ TIỀN."

Cũng phải, anh là chủ nhân của dòng họ nhà họ Kim, chủ sở hữu trên 200 miếng đất lớn nhỏ, 4 trung tâm thương mại tại thành phố và 25 căn villa trên phạm vi toàn quốc này. Không chán tiền thì thôi mắc mớ gì lại buồn vì tiền.

"Mày làm sao?"

"Cho anh nè." móc từ túi áo ra một cục giấy nhàu nát, anh ném thẳng qua hắn, rồi tiếp tục quá trình say xỉn.

SeokJin chỉ biết lắc đầu, Taehyung bắt đầu ngấm công rồi, hắn mở đống nhàu nát ấy ra, hàng đầu là quốc hiệu tiêu ngữ, tiếp đó là...
"Đơn xin thôi việc?"

"Em giờ chả biết chữ, anh đọc hộ em cái tên."

"Kim Jennie."

________________

Đêm nay là một đêm đẹp trời.

Trong sự nhộn nhịp vừa qua đi buổi chiều của thành phố, đường xá khắp nơi tự tô lên cho mình một màu nổi bật giữa bầu trời đêm đen đầy sao. Hôm nay đại loại cũng là một ngày vui vẻ gì đấy của thành phố, chắc vậy, bởi lẽ không những thành phố chìm trong sự ồn ào nhộn nhịp, mà ngay cả Lisa cũng cảm thấy cả trái tim và con người lâng lâng vui sướng, hạnh phúc không đơn giản là le lói trong tim mà giờ đây thể hiện cả ra ngoài.

Đây là buổi đi chơi riêng đầu tiên của Lisa và Jungkook với tư cách là đôi tình nhân. Đặc biệt thay, cả hai đều là người đầu tiên trong đời nhau thưởng thức một buổi hẹn hò thực thụ của sự lãng mạn.

Y đưa cô đi khắp vòng thành phố. Nhìn ngắm vẻ đẹp của mọi ngóc ngách trong cái CZN này, chỉ đơn giản là chớp mắt dưới những ánh đèn qua ô cửa kính cũng đủ để Lisa cảm thấy hạnh phúc. Cô yêu sự đơn giản này, nói vậy chẳng khác nào cô yêu y. Đúng, một con người đơn giản, dại khờ trong tình yêu nhưng Lisa nguyện dùng cả cuộc đời để cược một ván cược lòng tin vào con người dại khờ ấy.

Một tay lái xe, một tay đan vào bàn tay của người còn lại, Jungkook không ngừng ngân nga mấy câu hát mà hai người hay ngồi lại cùng nghe. Chốc chốc lại cùng nhau nhắc đến những chuyện đã qua, khoảng thời gian họ bên nhau chỉ mới một năm - một khoảng thời gian không dài để xác định một mối quan hệ. Thế mà có quá nhiều chuyện để nói đến.
Tình yêu là thứ mà con người không thể đo bằng thước được đâu.

Dừng lại bên một bờ sông phía ngoài thành phố. Nơi đây đèn đường sáng lấp lánh, xa xa kia là công viên với những tiếng cười trẻ nhỏ. Nhưng trong bán kính 100 mét của hai người đây thì không có ai. Có nghĩa, Jungkook sẽ dừng lại đây, dừng lại nơi không có người này. Địa điểm hẹn hò đặc biệt riêng tư không một ai có thể làm phiền đến họ.

Ấn vào một nút trên xe, trần xe bật ra. Jungkook tháo dây an toàn, bật ngửa ghế ngước nhìn bầu trời trên đầu mình. Một bầu trời đầy sao.

Lisa ấn thêm một nút nữa cho lớp kính ấy mở nốt. Giờ thì đã có thể vừa hưởng thụ một bầu trời với đầy sao, vừa cảm nhận luồng gió từ bên ngoài, vừa nghe được âm thanh của xã hội ngoài kia nữa.

"Hôm nay em có vui không?"

"Vâng, vui lắm." cặp má cô ửng đỏ, bày tỏ lòng chân thành bằng cách bày đồ nhậu ra với mấy món cô vừa gom được ở cửa hàng tiện lợi. Vỏn vẹn 2 hộp bánh que và 4 lon bia, trình độ cô chỉ tới 3 lon thôi, không dám uống quá 3 đâu.
"Có lẽ anh mệt r..."

"Không, anh không mệt." khẳng định một điều rằng anh không hề đuối sức dù cả hai đã bỏ nhà ra đi gần 5 tiếng đồng hồ. Y ngồi dậy, nắm lấy bàn tay cô xoa xoa yêu thương.
"Chỉ cần làm em vui, anh không bao giờ biết mệt."

"Sến sẩm."

"Sến sẩm là vì em cả thôi."

"Thôi, uống nào."

Jungkook tắt máy lạnh, tắt cả đèn của xe. Cả hai khui bia cùng nhau uống dưới ánh trăng hắt vào và cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoảng qua mát mẻ, có chút se lạnh, nhưng không sao. Chẳng phải bàn tay của người yêu luôn là thứ ấm nhất trên cõi đời này rồi à, không sao không vấn đề gì cả.

"Jungkook à. Em vẫn không hiểu, hôm nay rốt cuộc là dịp đặc biệt gì mà anh phải hú em từ sớm để chuẩn bị cho buổi đi chơi tuyệt như vậy chứ a?"

Một câu hỏi có phần ngu ngốc, Jungkook nghĩ.

"Bộ nếu có dịp quan trọng thì anh mới được đưa em đi chơi à?"

"Tuần sau sinh nhật em đấy, sao không đến đấy chúng ta hẳn đi. Em hứa luôn hôm đó con cái ăn uống gì em bỏ hết. Bỏ hết chỉ để theo anh."

Jungkook bật cười, sao hôm nay Lisa của y đáng yêu thế nhỉ.
"Em không nhớ...hôm nay là ngày gì sao?"

Bản mặt y cứ dí sát như sắp hôn mình vậy, cô hơi run, vừa lấy lại bình tĩnh vừa cố lục tìm kí ức. Phải nhớ ra, y mà cưỡng hiếp cô tại đây sẽ không ai cứu cô đâu.

"Em...em..."

"Không nhớ thật?"

"Em không nhớ."

Thôi được, sao mà cô nhớ chứ. Y cười ha ha vì cái bản mặt sợ suýt vãi ra quần của cô. Hôn nhanh lên chóp môi một cái, y quay về vị trí cũ với lon bia vừa hớp 1 ngụm.
"Ngày này năm trước là ngày anh và Rô chuyển về khu hộ của chúng ta ở, và cũng là ngày đầu tiên anh gặp em. Siêu thị, quầy thịt gà, nhớ chứ?"

Lisa gãi gãi đầu, xong vỗ đùi cái đét.
"A em nhớ rồi. Lần đầu tiếng sét ái tình đánh vào em, em nhớ em nhớ."

Y có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại tự cười ngại.
"Hóa ra là yêu tôi ngay từ đầu rồi."

"Không, em yêu con gái anh cơ. Lúc ấy nhìn bản mặt anh ngu lắm, thấy mà ghét."

Tổn thương. Đau quá, tim Jungkook đau quá.
"Em...em mắng anh."

"Ơ?"

"Anh về anh mách Taehyung HUHUHU!"

Lùm mía! Jungkook khóc nhè kìa, ôi thôi thương quá, làm sao bây giờ.

Lisa lúng túng tay chân, để lon bia qua một bên bay sang ôm Jungkook dỗ dành, nhìn y khóc dễ cưng lắm, không kiềm lòng được.
"Nín nha ngoan nha! Không khóc nữa nha!"

Ai ngờ được, tên lưu manh này lại siết lấy eo cô lôi luôn vào người, giật mình cũng có còn kịp đâu. Ngấu nghiến bờ môi hồng đến ngộp thở thì thôi, y mặc kệ, mình thích là được.

"Tên chết tiệt." son Lisa nhòe hết, cô dỗi hờn ngồi về chỗ, lấy khăn giấy chùi sạch sẽ tàn dư của cuộc cắn nhau.

Jungkook cứ cười, cười đến mức người yêu chửi mình khùng. Cũng đâu có sao, y chấp nhận khùng vì yêu cô mà.

Giọng cười điên khùng nín bặt đi, hai bàn tay nắm lấy nhau hưởng thụ yên lặng trong vài giây ngắn ngủi, đột nhiên một lần nữa tiếng cười bắt đầu bởi Lisa.

"Anh, hỏi khùng hỏi điên xíu, nếu một ngày nào đó mình chia tay thì sẽ như thế nào?"

Giờ đến lượt Lisa điên rồi, ai đời hẹn họ lại nói đến chuyện đấy.

Nhưng có vẻ ngũ quan của y đang biến sắc dần, khóe môi đang cong lên cười như chạm nhầm mạch mà dần tắt hẳn đi.

"Coi cái mặt anh kìa haha. Sao thế? Yên tâm đi, nếu chúng ta có chia tay thật thì với mối quan hệ của cái bầy loi nhoi kia chúng ta sẽ dính với nhau cả đời."

Cô cười thoải mái, một câu đùa ngắn thế thôi. Cô có biết đâu rằng trò đùa này chốc chốc thành sự thật sau vài tiếng nữa.

"Lisa."

"Hửm?"

"Anh xin lỗi."

Câu xin lỗi kéo theo tiếng thở dài và âm vực não nề, nuối tiếc. Jungkook cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bơ phờ của người kia.

"Vì điều gì?"

"Anh...anh quyết định sẽ đưa cả gia đình đi nước ngoài."

"Đã vậy á?" Lisa ôm tim, chưa gì hết mà y đã chơi sộp đến độ bao cả nhà đi du lịch sao.
"No way Jungkook, đám hợi nhà em là một lũ đốt tiền đó, anh nhắm bao nổi không?"

"Em hiểu sai ý của anh rồi." hít thở đều, ôm lấy khuôn mặt của cô, Jungkook buông ra một câu tàn nhẫn đến đau lòng.
"Anh, sẽ đưa bố mẹ, Rô, Jennie và Jisoo sang Úc. Chỉ có gia đình anh...không biết khi nào mới trở về."

Cô vừa mới nghe cái gì, không biết khi nào trở về.
"Không biết khi nào trở về...là sao?"

Không phải là Lisa không hiểu, mà cô đang trốn tránh sự thật. Cô không muốn tin rằng mình sẽ rời xa gia đình Jeon, rời xa Rô, rời xa Jungkook mãi mãi. Đó là một điều vô thực đối với cô.

"Không phải hôm nay chúng ta đã rất vui hay sao? Hơn nữa mối quan hệ giữa hai nhà vẫn rất tốt. Anh thừa biết SeokJin và Jisoo sớm đã yêu nhau đến nỗi sống chết đòi cưới cho được, Taehyung và Jennie chỉ mới bắt đầu, trong khi đó Rô và Chim dường như không thể tách nhau ra được nữa. Anh nói đi là đi làm sao, đi là đi thế nào chứ?"

"Em bình tĩnh nghe anh." vốn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này từ trước, y vẫn giữ lấy bàn tay thon dài kia, truyền hơi ấm cho nhau, dù cái hơi hiện tại từ cả hai là dầu sôi lửa bỏng chứ nào phải ấm.
"Có rất nhiều chuyện anh không thể nói ra được nhưng mà...em phải hiểu. Đây là anh chỉ muốn tốt cho Rô, tốt cho con của anh. Người trong hắc đạo, ít nhiều có con có cái cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa em và anh..."

"Anh sợ tình cảm của chúng ta ảnh hưởng đến con bé?"

Đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của Lisa, y chỉ dám khẽ gật đầu.

Mắt Lisa mờ đi, mờ dần, mờ dần và tuôn trào ra hàng nước mắt, chảy dài. Không đợi Jungkook, cô tự chùi nhanh đi và rồi cười khẩy, cầm lon bia lên uống một ngụm to.

"Anh xin l..."

"Trời hôm nay đẹp quá." cô ngả người, nhìn lên ô cửa trên đầu, vầng mây vẫn còn lấp ló, đêm nay trời đầy sao nổi bật trên bầu trời đen kịt.

Jungkook biết, y đã làm cô đau rồi. Lỗi lầm này, y chấp nhận. Nếu như thật sự gọi là tàn nhẫn, y sẽ chọn cách bỏ đi không một lời từ biệt. Lisa bước qua quá trình trưởng thành thậm chí còn sớm hơn cả y, Jungkook tin vào cô. Mọi điều.

"Anh sẽ quên em chứ?"

"Không bao giờ."

"Đừng như vậy."

"Anh sẽ quay trở lại nơi này, quay trở lại CZN. Ngày đó sẽ là ngày cưới của chúng ta."

"Bao giờ?"

"10 năm, 15 năm, hay...50 năm."

"Em già mất."

"Chỉ cần em còn yêu anh, dù là xuống lỗ anh cũng phải cưới em."

"Thật chứ?"

"Điêu đấy đừng tin."

"Dù biết là điêu nhưng em vẫn chọn tin anh."

"..."

"Jungkook...đừng khóc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro