Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 31] Quyết định

Y quay đầu nhìn theo tiếng gọi, ngoài kia có một chiếc xe hơi đen đỗ lại. Cửa kính kéo xuống, bên trong là bé con thắt bím nhà mình, thái dương của bé cận kề một đầu súng.

*BỐP!* nhân cơ hội y lơ đễnh, Jungkook vô tình để mình lãnh một cước vào bụng văng ra cả thước. Cú đạp mạnh đến mức khóe môi y xuất hiện dòng chất lỏng màu đỏ.

"Sao? Giờ một là ngoan ngoãn đưa giấy tờ, kí giấy chuyển nhượng cho tao. Hai là đón con mày về...trong hình hài một cái xác không hồn."

"BỐ! ĐỪNG ĐƯA! MỘT KHI BỐ CÒN GIỮ THÌ TỤI NÓ KHÔNG GIẾT TÔI ĐÂU ƯM.... ỨM ỪM!" Chaeng hét to, nhưng không thể thoát khỏi chuyện bị bịt mồm.

"Thả con bé ra." ngay cả việc đứng lên còn khó, làm sao có thể xả thân cứu con.

"Bắt rồi thả. Mày nghĩ tao rảnh chắc."

"Đếm đến 3 thả không?"

"Cho đếm đến 300 đấy."

"Được." y gật đầu, gượng cả cơ thể đứng lên. Quân số bên y không nhiều, hầu hết đã đưa về Tam Giác Đen, số lượng còn lại hiện giờ đều bị chúng khống chế. Bất lực.
"Không suy nghĩ lại chứ?"

"Mày muốn tao phải suy nghĩ về điều gì?"

"Về tuổi thọ của ông." từ đâu trong túi, Jungkook lấy ra một nút bấm, nó chỉ nhỏ bằng công tắt đèn trang trí giáng sinh của nhà bố mẹ y thôi. Nhưng, nó rất đặc biệt.
"Đã cảnh báo ngay từ đầu, bước vào lãnh địa của Jeon Jungkook này kiếm chuyện, đừng hòng mà bước ra."

"Mày..."

"Đừng cử động." bàn tay năm ngón, y nghiêng đầu.
"Bấm một cái là bom nổ đó."

"Bom? Ở đâu được?" lão bị đã kích tâm lí ngay sau đó, từ bao giờ trên người lão có bom. Y là đang điêu.
"Mày không lừa được tao đâu."

"Lừa hay không biết ngay ấy mà." Jungkook toan ấn vào công tắc nhưng lão lên tiếng chặn đường.
"Sao? Thích nhích đi."

"Tại sao trên người tao lại có bom?"

"Ha. Tôi đã bí mật dán con chíp nổ lên người ông. Loại bom cực mới mà phía tôi vẫn chưa kịp tung bán. Đây không phải bom hẹn giờ, mà tùy vào người đang giữ công tắt bom. Chỉ cần tôi ấn vào đây một cái... Ông biết thịt bằm chứ hả?"

Thuộc hạ đi theo lão ta nghe mà khủng hoảng, vội kiểm tra trên cơ thể mình, nhưng chúng quá ngu ngốc khi chọn đường đi đó. Áo đen phía Jungkook đảo chính, áp chế hoàn toàn thuộc hạ của lão già mới nhú phía Quỷ Đỏ.

"HOAN HÔ ÔNG BỐ XÃ HỘI ĐEN XẤU XÍ XẤU XA!"

"Yêu con!" y bắn cho Chaeng một nụ hôn gió nồng nàn.
"Đừng cố tìm kiếm, tôi nhét ở một nơi trên người mà ông không biết được đâu."

"Jeon Jungkook!" lão già tức điên nhưng nào dám làm gì.

"Một lần nữa tôi nhắc lại, thả con của tôi ra, và CÚT."

Lão già căm phẫn, đôi mắt ẩn hiện màng sương đục phủ lên tia máu. Điên tiết nhìn con nhóc đang thè lưỡi chọc quê ở trong xe.
"Thả."

Không đợi lệnh, Chaeng biết thế nào lão cũng chẳng qua được bố. Vừa xong, bé đẩy cửa xách quần chạy về phía bố, bé lao vào y, ôm chầm y như nghìn năm xa cách.

"Con mày tao cũng thả rồi. Làm sao để hủy kíp nổ?" lần này lão thật sự hoang mang, nhìn hai bố con ôm hôn thắm thiết, lão đoán rằng y sẽ chẳng cho lão cách giải thoát đâu.

Jungkook bế Chaeng trên tay, vuốt ve từng sợi bay bay trước mái của con, trong lòng bàn tay vẫn nắm lấy công tắt. Lão già lên tiếng, y ném mạnh công tắt xuống nền xi-măng. Vỡ tan.

"Công tắt bị hủy. Con chip sẽ nổ sau 1 tiếng nữa. Lột sạch quần áo rồi đem đốt, là cách duy nhất."
Đoạn, y ôm con quay lưng đi vào trong. Bang Zombie rút về, lão kia run hết tay chân. Hoảng loạng kéo quân ra khỏi địa bàn bang Zombie, 8 chiếc xe hơi cứ thế khởi động máy tốc biến.

Y đưa con lên tầng 2, tầng rộng nhất nhà máy này. Đứng trước một khung cửa sổ chiếm toàn diện bức tường không lắp kính, nắm tay con bé. Cùng vài trăm anh em ngắm nhìn 8 chiếc xe đang đi xa.

*ĐÙNGGGG!*

Chiếc xe đầu tiên bất ngờ phát nổ. Jungkook giật mình chứ, nhưng rồi cũng cười phá lên đập tay với bé.

"Này, không phải ông nói rằng 1 tiếng sau nó mới nổ à?" con bé thắc mắc, hỏi.

Một áo đen thân thiện bước lên tặng cho con bé đút cho con bé một miếng xoài.
"Tiểu hoàng thượng của chúng tôi. Là 1 phút. Ở đời đừng tin người thế chứ."

"Yah ông bố! Ông đúng là xấu xa mà." tông vào đít bố, Jungkook xém nữa thì cắm đầu xuống dưới kia, may mà thăng bằng tốt nên mạng lớn không chết dưới tay con nhóc này.

Jungkook thở phào. Chuyện, xưa nay y chưa bao giờ gặp. Vốn hoạt động thầm kín, ban đầu mục đích chỉ để duy trì hoạt động giao dịch duy nhất còn sót lại sau khi nhà họ Niên điêu tàn, để mai sau Jeon Chaeyoung lớn lên vừa vặn với chiếc ghế kế thừa nhà họ Niên, gầy dựng nên một sự nghiệp vững chắc. Thế nhưng đời không như mơ, kể từ ngày y bước chân vào giới hắc đạo, đêm nào cũng ngủ không ngon, ngày xưa là bang Mummy chèn ép, đến ảnh hưởng hai đứa nhỏ, mạng sống của bản thân và biết bao người yêu quý lần lượt bị đe dọa, giờ đây thì suýt nữa mất con. Y không thể chịu được, thứ tài sản duy nhất trên đời này y có được, chính là con bé, Jeon Chaeyoung.

Thương con lắm, y cúi người, hôn lên trán bé. Cất bước quay đi.

"Bố!" Chaeng không đi theo, con bé vẫn đứng đấy cùng các chú, ánh mắt thay đổi đi nhiều phần nào cảm xúc, chỉ còn lại sự thảm thương.
"Bố đừng làm xã hội đen nữa, được không?"

Chân dừng bước, ngay cả đối mặt với con y còn sợ sệt.

Còn lạ gì, đây có phải là lần đầu y nghe câu này đâu.

Chaeng tiến lên một bước, bàn tay xiết chặt, nước mắt trực trào, nỗi sợ hãi ấy một lần nữa hiện lên trong con bé.
"Con không sợ chết, điều con sợ là bố. Bố thấy đó, hết bị đe dọa, rồi bị ám sát, rồi giờ là bị thương, biết bao lần chúng nó mang con ra để đả kích tâm lí của bố, biết bao lần chúng hãm hại từ sự nghiệp, qua bạn bè, đến cả người thân của bố. Con xin lỗi nhưng con chưa bao giờ là không ngừng kéo bố ra khỏi vòng xoay của cái hố đen này, con muốn có một cuộc sống bình thường, con muốn bố luôn an toàn, con không muốn là gánh nặng của bố. Bố à! Có phải nếu con chết đi, bọn chúng sẽ chẳng còn biết mang ai ra để uy hiếp bố, bố sẽ có một cuộc sống nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Đúng chứ?"

"Hoàng thượng ơi con nói cái gì vậy?"

"Chú để cho bố con trả lời." bé ngắt lời anh đẹp trai nọ. Bóng lưng y vẫn ở đấy, không có ý định quay lại.
"Bố! Nhìn con."

Jungkook chết đi trong khoảng không im lặng, đối mặt với bé trong thời điểm bây giờ thật khó khăn. Làm y muốn xử cũng không được.

"Nhìn con đi bố."

Sợ con phải đau, y hít thở thật sâu, quay đầu nhìn bé.

"Con không muốn nhìn thấy bố ngày đêm tiều tụy. Con mất bà, mất bố mẹ ruột. Con không muốn mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của con." bé chớp đôi mắt, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má.
"Có thể bố sẽ lựa chọn tiếp tục cùng chú SeokJin, cùng chú Taehyung thống trị cả CZN, đó là điều có thể và luôn luôn có lợi cho bố. Nhưng tuổi thọ của bố sẽ được bao lâu khi ngày ngày đối mặt với súng đạn kẻ thù. Jeon Jungkook ạ, thà là ngay bây giờ bố để tôi nhảy từ đây xuống kia chứ đừng để tôi đứng trước bàn thờ của bố. Coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của tôi đi, bố nghe tôi một lần thôi có được không?"

"Chuyện này..."

Vẻ mặt y còn không đánh vần ra thành chữ, con bé bật cười.

"Tôi coi bố hơn cả mạng sống của mình. Vậy mà bố còn coi trọng quyền lực hơn cả tôi. Cũng phải ha, mình phải bố con nhau đâu? Đồ nuôi hộ thôi." con bé toan phóng ra khỏi bậc thềm, quá nhanh, không một ai đỡ kịp.

Nhưng có trời mà xuống, trên đời này, máy phản xạ nhanh nhất vẫn là người cha.

Y đã nhào đến chụp lấy con trước khi con bé kịp giao mình lên không trung.

Vòng tay ôm nhanh như cắt kéo con bé vào lòng, trước sự khiếp kinh của hơn gần 200 con người. Y bật khóc cả một chút cũng không dám nới lỏng vòng tay.

"Rô! Đừng rời bỏ bố." hôn lấy hôn để lên mái tóc của con bé, y sợ hãi không dám buông ra. Gan nó quá to, ngay cả sống cũng không cần.
"Bố sẽ không làm xã hội đen. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới."

Đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn cái con người đầu to óc bé, Chaeng áp hai bàn tay nhỏ lên má của y.
"Bố!"

"Bố chọn con."

Giây phút tuyệt vời, lần đầu tiên cả hai bố con ôm nhau trong nước mắt hạnh phúc. Dẫu có thế nào, người cha vẫn là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi đứa con.

Chaeng không may mắn mất đi bố mẹ khi còn quá nhỏ. Nhưng tạo hóa không trêu người, một người bố mới luôn ở bên chở che, nuôi nấng con bé lớn lên từng ngày. Con bé không hỗn, chỉ là muốn đóng vai một người lớn để chăm sóc bố thật tốt, chỉ là muốn hóa thân thành người bạn để chơi đùa, tâm sự với bố những lúc vui buồn, chỉ là muốn đa dạng hóa cảm xúc của một con người độc thân vì nuôi con người ta mà quên đi cuộc sống của mình.

Không phải là con bé gan đến mức mang chuyện tự tử để dọa y. Con bé cũng chỉ là đứa con nít, cũng sợ lắm chứ, nhưng còn đáng sợ hơn nếu phải chăng một ngày nào đó y ra đi, ra đi một cách đau đớn như bà và bố mẹ, bé sẽ không đủ can đảm để sống tiếp khi thiếu đi gần như hơn nửa sức sống trên cuộc đời.

Đó là cách bé chọn để yêu bố. Tuy hơi khó cảm nhưng không sao, một mình y cảm là đủ.

_________________________

[Ngày hôm sau]

Hôm nay Dahyun sẽ được xuất viện.

Cô ta trở về nhà trong thần trí ngớ ngẩn, SeokJin đưa cho cô ta điện thoại, mở hình từng người cô ta nhất định phải biết lên bắt thuộc lòng. Chuyện quen mặt phải quen từ nhỏ, trong một lần bắt nhớ hết mấy chục người người thường con không nhớ hết chứ nói chi người mới chấn thương bước ra.

"Ơ! Sao không đi tiếp?" xe đột nhiên dừng lại, Dahyun bất ngờ.

"Tới nhà rồi."

"À!" Dahyun vẫn ý thức tự giác tháo dây an toàn, mở cửa xe.

SeokJin đỗ xe hẳn hoi, tay mang đồ của cô ta, tay còn lại dắt cô ta vào nhà. Dahyun biết gì đâu, cứ như một đứa trẻ nít, ngôi nhà này còn quá đỗi xa lạ với cô ta kia mà.

Giờ này thì chỉ có mỗi Lisa ở nhà mà thôi, nghe tiếng động, cô chạy ra xem. Rất vui mừng nha, cô dang hai tay đón mừng Dahyun trở về.

"Đậu hũ yêu dấu."

"Li phèn ơi!" hai con người mày ôm lấy nhau. À, đầu Dahyun vẫn còn băng bó đó.
"Mày ở đây à?"

"Ừ! Đây là nhà của chúng ta." cô gật đầu, nắm tay Dahyun dắt vào sô pha.

"Nhà cũng vừa vặn nhỉ."

"Nghe nói Taehyung sắp bán nhà rồi."

"Cái gì?" SeokJin súyt thì té cầu thang, hắn chạy ra chỗ hai người phụ nữ, sốc nặng.
"Đừng bảo là Kim Gia bể nợ nha."

"Trời. Không." Lisa lắc đầu, Kim Gia mà bể nợ thì chỉ cần một đêm để họ chết thôi, cần gì phải dần mòn từ từ thế này.
"Nó định tu sửa ngôi nhà này lại, chỉnh chu, khang trang. Sau đó treo bán. Nghe nói khu phố này nhà đang lên giá rất cao, bán rất được của."

"Bán rồi mình ở đâu?"

"Mày điên. Nguyên cái CZN này thiếu gì villa của nhà mình."

"Ờ nhỉ. Cũng đúng, căn nhà nhỏ này thì có giá trị gì đâu." hắn gật gù, Kim Gia là trùm bất động sản kia mà, biết bao là nhà biết bao là đất, dăm ba khu hộ be bé thế này thì là gì.

Nghĩ thế hắn thảnh thơi mang đồ lên lầu tiếp.

Phòng khách còn Lisa và Dahyun. Từ bạn thân, giờ hóa ra lại sắp thành con dâu mình rồi.

"Đậu này, mày và SeokJin ý định chừng nào kết hôn?"

"Tao...không biết." Dahyun không biết thật, cô ta còn chẳng nhớ mình và hắn bắt đầu mối tình từ khi nào.
"Ban nãy tao có hỏi. Nhưng anh ấy nói là do tính chất công việc nên có lẽ chỉ đơn giản là làm giấy đăng kí, sau đó chính thức rước tao về. Ngoài ra chả nói gì thêm."

Lisa hiểu rồi.
Kim SeokJin ơi là Kim SeokJin, con người ta là cành vàng lá ngọc mà mày cưới hỏi con người ta kiểu đấy. Không phải mày là người nắm vững toàn tài sản của một gia tộc thì còn lâu gia đình Dahyun mới gả nó cho mày.

Con với cái, chuyện mỗi lúc một nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro