Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 30] Accident

Dahyun hai hôm rồi không đưa con đi gặp HoSeok.

Rón rén dữ trời mới trốn được hôm ấy, nếu không chưa gì sẽ bị lũ người của SeokJin bắt về. Nếu hắn nhận được tin này ắc hẳn cô ta sẽ rất khó sống.

Hôm nay Dahyun sẽ đến các chi nhánh làm việc kiểm tra xem cơ sở cũng như hoạt động thế nào. Ngồi trong xe, cô ta chống cằm nhìn qua lớp kính, trên cổ tay bắt ánh sáng chiếc vòng ngọc cẩm thạch đỏ mà cô ta chưa từng đeo nó bao giờ.

Đó là món quà sinh nhật của HoSeok tặng cho cô ta.

"Thằng nhỏ này kì thật, đang hát hay tự nhiên lại đi vệ...thiệt là."-Dahyun đang cảm thấy quê độ trước mặt HoSeok với cái nết có như không có của thằng con mình, khi này đã gần 7 giờ, trời trăng lên sớm, mọi thứ thật lãng mạn và hữu tình-"Anh...nhìn em?"

"Đúng vậy."-HoSeok gật đầu, nhìn vào phía trong nhà một lúc, anh cười nhẹ-"Bây giờ, đến lượt anh tặng quà cho em nhé."

"Anh tặng nữa hả? Không cần đâu, tổ chức tại nhà anh là món quà lớn nhất của em rồi."

"Đương kim phu nhân thật sự không muốn nhận món quà của tôi sao?"

Nói câu này thì chịu thua, không nhận chắc anh sẽ giận cô ta mất-"Em nhận, em nhận mà."

Nụ cười HoSeok như ánh mặt trời trong đêm tối, tỏa ra một tia ấm lạ kì soi vào lòng người. Anh cầm trên tay một chiếc hộp gỗ chạm trổ tuy giản đơn nhưng cầm thật sang tay, đẩy nhẹ chiếc hộp về phía Dahyun-"Lần này anh có vẻ cả gan, anh biết tất cả những thứ em thích, em đều đã có hoặc có rất nhiều. Nên lần này, anh tặng cho em thứ mà em không bao giờ để mắt đến."

Dahyun mở chiếc hộp, chiếc vòng cẩm thạch đỏ với những đường vân gân trắng đi nhẹ bên trong lớp ngọc khiến ánh mắt cô ta sáng lên-"Phải rồi, trước giờ, em chưa bao giờ đeo loại trang sức này. Anh ơi nó đẹp quá!"

"Em thích nó chứ?"

"Em rất thích."

"Để anh đeo cho em."-anh bước qua phía cô ta, cẩn thận nâng chiếc vòng nhẹ nhàng đeo vào tay, vì là vòng cẩm thạch nên đeo vào khá khó, phải hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận mới lọt cả vào tay-"Xong rồi."

Chiếc vòng đỏ nổi bật trên nước da trắng phát sáng. Thật đẹp.

"Anh chỉ có món quà này thôi, tuy nó không bằng những gì em đang có..."

"Nhưng nó hơn hẳn tất cả những gì em đang có. Cảm ơn anh, cục iu."
___________________

Đã được vài ngày kể từ hôm Jennie chính thức trở về tập đoàn dưới tay Taehyung cai trị, đã được vài ngày kể từ hôm SeokJin rời sân bay, đã được vài ngày kể từ hôm sinh nhật của đương kim tiểu thơ ngày ấy, và cũng đã được vài ngày kể từ khi kế hoạch làm ăn mới của hội Chim Ưng bắt đầu.

Chiều hôm nay là chiều thứ sáu mát trong trẻo, hôm nay lớp Jimin có lịch học bù 2 tiết. 2 tiết nhanh chóng qua đi và chúng ta sẽ chuẩn bị ra về.

"Hôm nay có lịch ôn học sinh giỏi chứ?"-Jimin khóa cặp, nhìn lên hai đứa bàn trên đang tất bật hối thúc nhau, nhận thấy hai đứa nó gấp đến nổi chỉ có thể gật đầu lia lịa, Jimin cũng không hỏi nữa.

Thế là hôm nay Jimin sẽ ra về một mình. À không cũng đâu có một mình, có Kelvin và cả Chaeyoung luôn ở bên đấy thế.

"Giấy tờ anh xong hết rồi, áng chừng sáng ngày mai bên làm việc sẽ gửi về cho bố anh. Tới chừng đó anh mang về rồi anh em mình thanh toán sau."-về phía mô giới mua bán, cả làm giấy phép kinh doanh nữa, tất cả đều đổ về Kelvin, từ bố, cậu cũng có một số đường dây quan hệ khá rộng nên là-"Yên tâm, bố anh lo hết, kể cả giấy phép đứng tên cái người chưa đủ tuổi như em bố anh còn lo được nữa mà."

"Wow, hay thật đấy."-Chaeyoung bật ngón cái, không tiếc cho Kelvin một lời khen-"Kì này chiến lược kinh doanh của Chim Ưng, anh Kelvin sẽ là cổ đông lớn nhất đó nha."

Jimin khẽ cười, vậy là có thể đường đường chính chính làm ông chủ, trách nhiệm không phải đè lên thêm bất cứ cá nhân nào-"Bóng kín, anh muốn thù lao bao nhiêu đây?"

"Thôi, anh đâu làm cho em vì tiền."

"Vậy khỏi lấy."

"Thôi, phải lấy chứ."

Ba con người hề hước này tung tăng cùng nhau đi hết dãy hành lang, vòng ra đường sân sau để đến nhà xe. Hôm nay là ngày thi công cuối cùng của cơ sở kinh doanh, cả ba đều rất háo hức và mong chờ cắt băng khánh thành rồi.

Nơi bộ bàn ghế đá xa xa, vẫn quen thuộc với hình ảnh thanh niên trung học ngồi chễm chệ, nhưng chỉ khác một điều đó không phải là đại ca Chim Ưng mà thôi. Cái con người đó ngang nhiên sử dụng thức uống có cồn trong khuôn viên trường học, cứ nghĩ cổng sau không có camera là sẽ không bị ai phát hiện hay sao.

Nhưng nhìn kìa, nam sinh bị đánh đến tuông máu mũi, gọng kính rớt xuống mặt đất gãy đôi. Đó...đó không phải là mọt sách luôn gánh Jimin những môn học thuộc lòng hay sao. Tại sao cậu ta lại lọt vào tay của Du Ca?

"A! Tha cho tớ đi! Tớ không có tiền thật mà."

"Tha cho mày thì thiên hạ này coi tao ra gì? Hả?"

"KHA DU!"-gọi thẳng cả tên cúng cơm của nó, Jimin mạnh chân bước tới, vốn không phải chuyện của cậu nhưng động đến bạn của Jimin cư nhiên không phải muốn là có thể-"Thả bạn tao ra."

"Mày cút."

"Không."-cậu nghiến răng, đẩy mạnh hai thằng lớp 8, cùng Kelvin đỡ lấy bạn mọt sách, phủi đất cát trên người cho bạn-"Nếu tao không lầm, mày cho vay lấy lãi tháng, nhưng mày về cái trường này chưa được 1 tuần, còn nữa, đến tháng thứ 2 mày mới lấy lãi kia mà, đúng không?"

"Đúng."

"Hơn nữa, bốn mắt thuộc gia đình khá giả, không bao giờ đi vay tiền."

"Đúng luôn."

"Vậy mắc cái chó gì tụi mày đánh nó?"

"Tại nó không đóng bảo kê cho tụi tao."

"Bảo kê?"

Nghe hai từ bảo kê, cả ba người đỏ mũi nhìn nhau. Có điên hay không, người ta làm giang hồ cho vay lãi tuần, bảo kê tháng, nó lấy lãi tháng nhưng bảo kê tuần kia kìa.

"Bao nhiêu?"

"200k."

"Trời trời."-Kelvin che mồm, đó giờ cứ tưởng Jimin là lãi vay cắt cổ nhất, ngờ đâu chuyển về chế độ Đại Du này lại bóc lột lên gấp mấy lần-"Vậy mỗi người một tháng...800k?"

"Còn phải hỏi sao?"-hỏi nhiều chỉ khiến nó trở nên nóng tính, tháo kính để xuống mặt bàn, nhỏ mắt cho đỡ rỗi rồi đeo kính vào nói chuyện tiếp-"Nể các bạn là lãnh đọa nhiệm kỳ trước, tớ ngoại trừ các cậu ra, còn lại muốn yên ổn trong cái trường này phải...có chút lòng."

"Con mẹ mày."

"Chim Ưng."-bạn mọt sách nắm bả vai cậu, lắc đầu-"Chuyện của tớ để tớ chịu. Cậu đừng liều, cậu chơi không lại nó đâu."

Câu nói như một nhát búa nện vào đầu Jimin, "Cậu chơi không lại nó đâu". Đó là một lời khẳng định rất đúng, Jimin là nhất cho đến khi Kha Du xuất hiện, cậu không thể dùng số lượng chọi với nó vì căn bản đàn em Du ca động những 4 lần so với Jimin, lại càng không thể dùng gia thế, bởi Ông Lớn chính là lão cáo ông, nuốt chửng cả Kim Gia lẫn Tam Giác Đen không nằm ngoài khả năng của ông ấy, chẳng qua ông ấy không làm thôi.

"Khó xử quá ta."-Du Ca mang nét mặt khinh người ấy ra, đúng là nhắm không sai mục tiêu, ngay từ đầu không thu tiền nốt thằng nhóc này chỉ đợi Jimin đi qua rồi hành hạ nó, để cậu chứng kiến tận mắt-"Thôi cũng được, nó bạn này, tao sẽ tha cho nó. Nhưng với một điều kiện."

"Sủa nhanh."

"Quỳ xuống xin tao đi."

"Đừng Chim Ưng."-bốn mắt lắc đầu, cậu ấy không muốn Jimin nhục nhã-"Tớ chẳng là gì cả, cậu đừng vì thế mà..."

"Tớ sẽ bảo vệ cho cậu."-cậu nhìn bốn mắt cương nghị, đề kháng không tốt nhưng vẫn thích làm anh hùng, Chaeyoung và Kelvin thấy cậu tuôn mồ hôi lạnh mà lo sốt vó-"Nếu tao không quỳ thì sao?"

"Thì mày mau cút đi chỗ khác cho đàn em tao làm việc."-lời thách thức không khiến Du Ca nổi điên-"Cả trường biết tin ai đó vì danh dự bỏ mặt bạn bè chắc trên diễn đàn lại có gì đó hay ho để like nữa ha."

"Mọt sách."-Jimin quay sang bẹo má cậu bạn, mỉm cười-"Yên tâm, tớ luôn nghe theo cậu, tớ không quỳ đâu."

"Ừm."

"Chaeyoung."

"Nghe."-Chaeyoung nhận được hiệu lệnh từ ánh mắt, cô bé rút ví Jimin lấy hết giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng, để lại số tiền mặt dày từ tính chất vật lí đến độ nhiều của số 0, đóng ví lại, ném về phía lũ đàn em chúng nó.

"Số tiền đó đủ bảo kê cho cả học kỳ còn lại của cậu ấy. Năm sau cậu ấy sẽ theo gia đình ra nước ngoài, còn nếu có ở lại, đến đấy tao sẽ đóng tiếp."-một mảng trời đóng băng giữa mùa hè nóng chín xương, Jimin nhếch lên một nụ cười, trò mèo hạ nhục danh dự của cậu sao, để xem sau khi nhận số tiền này rồi ai mất danh dự-"Về nhà tớ hôm nay, chúng tớ sẽ chăm sóc cho cậu, hướng dẫn tớ làm bài tập, tối tớ đưa cậu về."

"Ừm. Cảm ơn cậu."

Kelvin nhìn hiền hiền vậy chứ rất hả hê bụng dạ, muốn cười thật lớn-"Đi thôi. Anh thèm trà trái cây quá."

"Kim Jimin! Mày đứng lại đó."

"Sao nà?"-Jimin dừng chân, nhưng cậu không muốn quay đầu nhìn bản mặt thiu hơn cả bánh bao chiều của Du Ca.

"Tao cho mày con đường sống, nhưng rõ là mày vẫn muốn đối đầu với tao."

"Đã bao giờ tao bảo rằng sẽ ở cùng chuồng với mày à."-nực cười, cảm ơn vì lời thách thức, Chim Ưng đây đã sẵn sàng rồi-"Các cậu muốn ăn gì đây?"

"Hôm nay tớ bao các cậu chầu đồ chiên nhé."

"Ủa sao ban nãy không lấy tiền đó đóng bảo kê?"

"Tớ tin các cậu, tớ sẽ không ngã về phía ai khác ngoài các cậu."

"Chứ không phải đợi tớ bảo kê cho à?"

"Hahahahh!"

_____________________

[Sinh hoạt lớp 4A3]

"Kì kiểm tra chất lượng cuối tháng vừa rồi các em làm rất tốt."-cô giáo đứng lớp, nhìn lớp với ánh mắt hiền, đúng nghĩa người mẹ thứ hai-"Lớp chúng ta giỏi đều các môn học, nhưng về mảng văn học dù có hơi chật vật nhưng lần này các em có sự tiến bộ, nổi trội hơn các lớp khác."

"YEAHHH!"

"Trước khi phát bài, cô muốn tuyên dương một bạn đã đạt điểm tối đa cho bài tập làm văn kể về người thân mà em yêu quý nhất, bài văn của bạn được đánh giá rất cao. Cô muốn cả lớp sẽ cùng cô tuyên dương bạn."-cô giáo cầm trên tay một bài văn, nét chữ tuy có hơi thiếu cân đối nhưng lại rất sạch sẽ, ban giám hiệu đã chấm thẳng cho em con 10 rất tròn trỉnh-"Đó chính là bạn Kim Nam Joon."

"Wooaaaa!"

Mon ngồi cuối lớp ngơ ngác ngước lên-"Hả? Gì?"

"Nam Joon, bài văn của cậu đạt điểm xuất sắc đó."-bạn bàn bên vỗ tay trong nụ cười tươi-"Mau mau lên nhận bài đi."

"Ỏ!"-nó nhìn về hướng cô giáo, cả lớp đang vỗ tay rất nồng nhiệt, nó hạnh phúc, tí tởn chạy lên bục giảng nhận lấy bài-"Em cảm ơn cô ạ!"

"Cố gắng phát huy em nhé."

"Vâng!"

Mon quay trở về chỗ ngồi, các bạn đang lần lượt bước lên nhận bài. Riêng nó, trên môi vẫn nở một nụ cười đồng tiền lún sâu vào trong má, không phải cười vì con điểm trên bài, mà nó cười vì những gì nó dự định.

Vừa reng chuông, Mon đã tốc hỏa ra khỏi lớp. Hôm nay Jimin sẽ đón nó, thiệt ra cũng không chắc là Jimin có đón hay không.

"Anh hai."-nó nhìn vào bài văn của mình không thôi.

Chỉ muốn lập tức mang khoe với Jimin, là khoe với anh hai nó. Đứng chờ nơi cổng trường một lúc, Jimin không đến.

"Hiểu rồi, lại bỏ mình."-thất thểu, nó chẹp môi, nhưng không buồn, quá quen.

Mon đang nghĩ suy, mình lớn rồi.
Trường anh hai không quá xa, nó có thể đến đó được mà.

Nhưng nó đã từng nghe chuyện bị bắt cóc của anh hai nên cũng có phần sợ hãi, liệu mình có bị bắt cóc không.

Không đâu, mình lớn gấp đôi anh hai thuở ấy, vả lại mình vừa được khen thông minh kia mà, phải phát huy sự thông minh, mình sẽ không bị bắt cóc đâu.

Cứ như thế, cứ nghĩ về nụ cười của Jimin khi cầm được bài văn trên tay, là động lực lớn mạnh thôi thúc nó đi tìm anh, sẽ vui sướng biết nhường nào. "Em trai của anh giỏi quá đi!", nó thèm được nghe câu ấy lắm.

Băng qua hai đoạn đường xe cộ, đến một khoảng đường hẹp gần đến trường, nó không còn sợ nữa. Nó nhìn thấy chú bảo vệ xa xa kia, đã anh dũng bước lên đi tiếp rồi.

4 người Jimin, Chaeyoung, Kelvin và bạn mọt sách ngồi nơi quán đồ chiên đối diện cổng chính. Ăn rất chi là ngon lành.

"Các cậu cứ ăn thoải mái nha."

"Yên tâm không chừa cho cậu đâu."-Jimin táp luôn cục chả trên tay cậu bốn mắt, cậu ấy cười khờ rồi xịt thêm tương chấm cho mọi người.

Kelvin chợt ngóng mắt ra phía xa xa, bóng dáng bé học sinh tiểu học với hình hài quen thuộc và chiếc cặp da xanh biển tung tăng làm cậu chợt chú ý. Nhìn kĩ lại một chút.

"Ể! Nhóc Mon kia kìa!"

Jimin nhìn theo hướng trỏ của Kelvin, dáng chạy của Mon không khiến cậu ngứa mắt, trái lại hôm nay thấy vui lạ thường-"Thằng nhóc đấy biết tự đi một mình rồi sao."

"Hình như nó tìm em đó Chim Ưng."

"Chứ chả lẽ tìm anh."-cậu hôm nay tâm trạng tốt, nhai cho hết viên chả rồi đứng lên hú em-"MON! ANH MÀY BÊN NÀY!"

Gần đến cổng trường, chợt nghe tiếng gọi, nó nhìn về bên kia lộ là Jimin đang vẫy tay với nó. Quá sức mừng rỡ, nó không thèm để ý xung quanh, phóng nhanh qua đường dang rộng cánh tay-"ANH HAI ƠIII!"

*KÉTTTTT‼️‼️*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro