[Chap 3] Người quen
@Lalizkookie_081112 <33
______________
Nay là cuối tuần học, Jisoo cất hết sách vở sang một bên. Quần áo người lớn chỉnh tề, chuẩn bị cho phi vụ của một con tình báo về đêm.
Để thuận tiện, Jisoo quyết định đi taxi. Hôm nay cô mang cho mình một phong cách lạ, đầm ống bó sát ngắn trên đầu gối, giày đế cao và để mái tóc đen mượt xõa dài. Trang điểm có phần hơi chững chạc, không quên pha lẫn sự quyến rũ chết người của một cô gái vừa tròn 18.
Điểm đến hôm nay của cô chính là địa bàn của mục tiêu mang tên Báo Đốm-bar Jaguar.
Xui rồi, vừa chen chân vào nơi tiếng nhạc xập xình cô đã trở thành tâm điểm của biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về. Jisoo lần đầu bước vào nơi như thế này, Jungkook và Jennie tuyệt đối không bao giờ cho cô tới, nhưng đây là cô lén vào lối nguy hiểm, lỡ rồi thì phải chịu, giờ mà gọi cho hai người họ thì bị dọa quăng vào chuồng ngao mất.
Bình tĩnh hít thở đều và duy trì nhịp tim ở mức ổn định nhất, cô vào một khu vực bàn xa vị trí sàn quẩy để tránh gây sự chú ý. Gọi một cốc si rô rồi chóp chép, Jisoo tập trung dùng đôi mắt để thu lại tất cả những thứ cần thiết vào tầm nhìn.
HoSeok cứ phong thái như thế, sành điệu tung tăng té tát bàn này, nâng ly bàn nọ, trông cứ như chủ của một bữa tiệc sinh nhật. Cậu ta luôn nở một nụ cười tràn ngập ánh nắng chói chang, khiến ai nhìn vào cũng say mê mù mịt. Hiếm thấy ông chủ nào nhiệt tình như cậu ta, làm hết luôn phần việc của gái bao tranh khách.
Cậu ta đang ở gần khu vực của Jisoo và gần như muốn tiến đến bàn của cô. Cô thấy được điều đó, cắm đầu vào túi xách lục lọi không dám ngẩng lên như muốn trốn cậu ta.
"Đại ca!"-một người ăn mặc có phần bụi đời bước đến khều vai HoSeok, cậu ta đang nói chuyện phiếm với một cô gái, bị cắt ngang cuộc trò chuyện, chuyển đổi sắc mặt có vẻ rất bực mình.
"Nói."
Người kia ghé vào tai cậu ta, hàng lông mày rậm nhíu lại bất thường. Cậu ta khua tay ý bảo người kia đi trước, mình uống thêm với cô bạn nọ 1, 2 cốc rồi cũng dời gót ngọc rời đi.
Jisoo lúc này mới vén tóc lên, nhìn thấy HoSeok chen vào dòng người đi một đoạn rồi. Không biết ý thức làm sao mà chân ngồi không yên, đứng lên đi theo cho bằng được.
Mắt Jisoo rất tốt, cô biết cậu ta đã rẽ vào đâu. Đó là một lối EXIT nằm gần khu vực Bartender phía sau sàn nhảy. Khó khăn ở việc chen chân qua chỗ đông người, cộng thêm cô ăn mặc quá ngon lành nên việc bị người khác cô ý sờ mó khi lướt qua là một điều không thể tránh khỏi. Vất vả lắm Jisoo mới có thể bước vào được lối EXIT.
Lối đi có hai hướng, 1 là tầng trên, 2 là xuống nhà xe. Giữa lúc đang phân vân thì tiếng vỡ đồ ở tầng trên làm cô chú ý, quyết định tháo đôi cao gót mà chậm từng bước lên cầu thang.
"Đại ca ơi em xin anh, đừng có đuổi em mà đại ca."-qua lỗ khóa hỏng có thể nhìn thấy, bên trong căn phòng có nhiều vệ sĩ áo đen đứng đặc kia. Tên nọ ôm lấy chân HoSeok mà van xin đau thương.
"Đó là do mày. Có chết cũng đừng quay về tìm tao."-cậu ta rút chân ra bước về bộ sô pha ngồi chễm chệ, mặc kệ tên kia bị lôi đi cho dù có gào thét.
Jisoo che miệng mình lại. Cô ngày trước là ngây thơ luôn tin vào cậu ta, đến ngày Jungkook đuổi cậu ta đi cô vẫn không tin rằng cậu ta tạo phản. Bây giờ thì rõ rồi, cậu ta có hẳn một xã hội riêng, việc lật đổ bang Zombie xưng trùm CRR không còn xa nữa.
HoSeok mở điện thoại, nhìn vào màn hình, khóe môi bất giác cong lên-"Lâu rồi mới đến thăm anh nhỉ, Kim Jisoo."
"AAA!"-ngay sau đó Jisoo bị bắt giữ từ phía sau lưng. Bị dụ rồi, tại sao cô không nghĩ ra, tay sai hùng hậu như thế này đương nhiên việc canh phòng đã bắt đầu từ bên ngoài, làm gì có ai để người lạ tự tiện mà xông vào cấm địa.
Thân hình nóng bỏng bị đẩy đến quỳ trước HoSeok, nếu như trên đời cô sợ Jungkook là 1, thì hạng 2 chính là HoSeok.
"Jung HoSeok! Em rất thất vọng về anh!"
"Mắc mớ gì?"
"Em luôn đặt tất cả lòng tin vào anh, luôn tìm lời để nói giúp anh với anh Jungkook sau khi anh rời đi. Vậy mà sự thật anh chính là một thằng phản đồ."
HoSeok sặc rượu, rồi cậu ta nằm ngửa ra ôm con chó mà cười, cười một cách man rợ. Rồi cậu ta nghiêm túc ngồi dậy, liếc đôi mắt qua anh vệ sĩ kế bên, cười tiếp.
"JUNG HOSEOK!"-cô không chịu được nữa mà quát lên.
"Con bé này. Gì chứ cỡ Jungkook anh đá cái một là tan thành mây khói rồi em à."-cậu ta nhấc môi cười đanh đá, đặt cốc rượu xuống bàn, vòng tay vẫn ôm con mặt xệ mà vuốt ve-"Anh nói cho em biết, vì tình xưa nghĩa cũ nên anh mới để lại cho Jungkook cái CRR này. Thật ra ở đây bị anh kiểm soát hết rồi, tên bang chủ ngu ngốc đó không vắt mũi được anh đâu."
"Anh..."
"Em mất lòng tin ở anh?"-HoSeok chồm người về phía trước, tháo chiếc kính đen đặt xuống mặt bàn, từ sâu trong ánh mắt của cậu ta vẫn ánh lên một tia sáng, ấm áp như ngày đầu tiên-"Vậy em có tin là không tới một tháng nữa...Jungkook sẽ chết không?"
"Anh không được giết anh ấy."-cô đập bàn, nước mắt đã trào ra, là nước mắt của sự thất vọng tràn trề. Ngón tay trỏ thẳng vào mặt cậu ta, cô nói tiếp-"Em cảnh cáo anh, nếu như anh dám động vào một cọng tóc của bang chủ, em thề sẽ sống chết đến cùng với anh."
Tên vệ sĩ như muốn xông tới thì HoSeok đưa tay chặn lại. Cậu ta ngồi lại yên tĩnh, nhâm nhi chút rượu hồng.
"Anh hơi đâu mà đi giết nó."-cậu ta nói. Lúc này liếc lên một số người kia, bọn chúng nhìn chằm chằm vào Jisoo mà thèm chảy dãi thấy rõ. Cậu ta tằng hắng, giựt áo khoác từ tay vệ sĩ quăng vào người cô. Nhếch môi cười-"Và anh cũng không biết được con chó Oh Kang Roy sẽ quay lại cắn chủ vào lúc nào."
Đoán không sai rồi, Jung HoSeok chính là Đại Ca của nhóm Báo Đốm, cựu tay sai đắc lực trong bộ tứ hùng mạnh thuộc bang Zombie bao gồm: Jennie, Jisoo, Roy và cậu ta. Một ngày không tốt lành HoSeok đã gặp riêng Jungkook, không biết vì chuyện gì mà cậu ta muốn giết Roy cho bằng được, y không đồng ý, thế là y đã đánh cậu ta trước toàn thể bang hội. Jung HoSeok vốn trung thành nên không đánh trả, nhưng lại bị y thẳng thừng đuổi đi vì tội vu khống Roy ăn cháo đá bát. Chỉ vì một tội nhỏ mà cậu ta từ chó hạng sang thành chó hoang, lang thang ngoài đường không một chốn dung thân.
Ngày nay gặp lại cậu ta đã khác, hùng hổ một phương, đàn em nhiều đáng kể. Nhưng nòng súng vô hình vẫn luôn nhắm vào Oh Kang Roy, 3 năm không hề dịch chuyển.
"Anh vẫn khẳng định anh Roy tạo phản."-Jisoo hỏi lại một lần nữa, khuôn mặt vẫn ngây thơ ngốc một cách ngờ nghệch.
"Ngày đó anh quyết định ra đi không phải là anh không tin tưởng bang chủ, mà là bang chủ không tin tưởng anh. Em cũng thấy rõ, cho đến tận bây giờ bang chủ vẫn luôn ôm một con chó dại bên mình, không biết khi nào nó sẽ phát điên lên mà cắn mình đâu."
"Nhưng mà anh Roy..."
"Tất cả ra ngoài."-HoSeok thả con chó xuống, khua tay.
Loạt vệ sĩ hơn chục người cúi đầu rồi thẳng hàng rời khỏi căn phòng.
Jisoo nhìn thấy tất cả đi hết, quay lại đối mắt với HoSeok.
"Chuyện là thế nào?"
HoSeok không nói gì, lướt lướt màn hình điện thoại, rồi đưa cho cô.
"Đây là tất cả bằng chứng tạo phản của người mà các người luôn đặt hết lòng tin vào đó."
"Anh HoSeok, chuyện này..."
"Jung HoSeok bước vào giang hồ 10 năm nay, chưa bao giờ biết nói dối."
_____________
Sáng hôm sau là buổi sáng chủ nhật rất đẹp trời.
Jennie sung sướng mở mắt, tên sếp được cái sống có tình người nên cho cô nghỉ ngày hôm nay mà lăng xả láng trên giường. Đáng lẽ hôm nay cô cũng phải đi làm, nhưng này là sếp rủ rê cô cúp việc nên cô mới cúp đấy nhó.
*King koong!*
Đang rửa mặt, căn hộ Jennie đang ở có tiếng chuông. Cô cáu gắt nhìn vào trong gương.
"Không phải là sáng sớm đã đến giao việc cho mình làm đấy chứ tên Jungkook chết tiệt."
*King koong!*
"Aish!"-cô lau nhanh bản mặt rồi vứt khăn vào máy giặt ấn nút, tung tăng tủng tẳng bước ra mở cửa.
*Rầm!*
Vừa hé nhẹ cánh cửa ra Jennie đã giật bay mình mà đóng sầm lại. Đừng mà, không phải là cô quá ám ảnh đôi mắt của anh rồi chứ.
"Kim Jennie mở cửa, cô làm vậy là sao hả?"-tiếng gõ của và giọng nói đó không thể nào sai, Taehyung đang đứng cách cô một cánh cửa.
Jennie trấn tỉnh bản thân bằng cách tự vuốt mặt rồi hít thở đều, xoay người lại, cầm lấy tay nắm cửa.
"Chào....chào buổi sáng."-cô ngập ngừng nói-"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi đến đây không tìm cô chả lẽ tìm Jungkook à? Ngớ ngẩn."-anh đứng khoanh tay nhịp chân, nhìn qua nhìn lại dãy hành lang không có ai cả-"Wuê, cô để sếp mình đứng ngoài đây chổng mỏ như thằng khùng thế luôn?"
"À, mời anh vào nhà."-Jennie né qua một bên, Taehyung chảnh điệu đá gót giày bước vào.
Anh đưa mắt một vòng quanh khu vực phòng khách và bếp, gật gù.
"Nhà cửa cũng sạch sẽ đó. Được."
Jennie đi chuẩn bị trà nóng tốc hành cho anh. Tách trà được đặt cẩn thận trên miếng lót ly tại bàn kính, Taehyung thì vẫn không ngừng chấm điểm ngôi nhà. Anh là kinh doanh bất động sản, về khoản đất đai tiền bạc cực kì dễ tính nhưng ngược lại cái chuyên môn nội thất dù không thuộc về mình nhưng lại cực kì khắt khe.
"Mời anh dùng trà."
"Cảm ơn."-anh tự nhiên nhấp môi tách trà nóng. Tới bây giờ mới nhìn đến Jennie, cô vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ con heo, tóc búi vội xù chỗ này xơ chỗ nọ, vẻ ngoài lôi thôi luộm thuộm làm anh không hề hài lòng-"Tôi nói với cô thế nào?"
"Nói gì?"
"Hôm nay tôi dắt cô đi chơi đấy."
"Ơ? Thế à?"-cô nhìn lên cái đồng hồ điện tử, cô chỉ nhớ là hôm nay mình được cho nghỉ, còn việc chơi bời gì đó...hình như ngay cả mình cũng chẳng quan tâm-"Thông cảm đi dạo này tôi không nhớ gì cả?"
"Cầm lấy."-Taehyung nhét vào tay Jennie một túi đồ, nhìn nhãn mác có lẽ là đồ hiệu, cô hé hé miệng túi ra nhìn nhìn. Anh nói-"Mặc bộ này, đi chơi với tôi."
Coi cái điệu bộ của anh đi, rủ đi chơi hay đi đánh nhau mà cộc không chịu được.
Jennie gật gật đầu, bỏ túi đồ qua một bên, bỏ ngoài mắt ánh nhìn của anh.
"Kim Jennie."
"Vâng?"
Taehyung liếc mắt vào đồng hồ đeo tay, chặc lưỡi một cái-"Còn ngồi đó mà trầm tư, tôi cho cô 20 phút để chuẩn bị. Sau 20 phút mà không chỉn chu bước ra trừ thẳng nửa tháng lương."
"No way!"-Jennie há hốc mồm, tên sếp này quá đỗi ngang ngược, cuộc đi chơi này là do anh làm ra, cô cũng có muốn đâu mà cứ như là cô trễ hẹn với anh thật vậy.
Anh nghiến răng-"20 phút...bắt đầu."
Jennie cuống giò xách đồ cắm đầu chạy vào phòng. Nói anh sống có tình người ư, thôi xin lỗi cho phép Jennie đem cái suy nghĩ ấy mà đốt thành tro bụi đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro