[Chap 3] Jin
Thời khắc huy hoàng của hắn là khi màn đêm buông xuống.
Hắn vẫn vậy, vẫn thích ồn ào, một con người u mê ồn ào.
Chỉ khác mỗi một điều, hắn không đi bar, không đi hộp đêm, không đi chơi ở địa điểm ăn tiền. Bởi vì tất cả những nơi hắn đến bây giờ là của hắn.
Ngự trị bar Jarguar, hắn vẫn im lặng ngồi một góc ở quầy bar, không đi đâu cả, hắn sẽ chết ở đó. Theo dõi từng hành động của từng người ở đây.
"Ông chủ!"-bartender chính nơi đây đang làm việc cũng đẩy cho người khác mà chạy đến góc chào hắn một tiếng-"Hôm nay..."
"B52."
"Dạ."
Nay ắc hẳn tâm trạng hắn tốt lắm mới uống loại cocktail dễ thương đấy. Mọi hôm mà đến thì nhẹ là Whisky, còn chơi lớn là Rum. Thú vui của hắn là ngồi quầy bar, thảnh thơi thì uống cocktail để đời nó nhẹ. Nhìn xem, cái cách mà bartender pha chế thật sướng con mắt. Làm ông chủ quán bar vui lắm đó.
"Cảm ơn"-nhận lấy ly, hắn mỉm cười hài lòng, món B52 này trông thật nịnh mắt. Lâu lâu cũng muốn cảm nhận những điều mới lạ. Nhấp môi một miếng, hắn bật lên ngón cái.
"Cảm ơn ông chủ đã khen."
"Được rồi, cậu đi đi."
"Dạ."
Tiếng nhạc xập xình trái ngược với đầu óc của SeokJin, hắn đang suy nghĩ về một khoảng trời yên tĩnh. Không phải là mơ mộng, đối với hắn nơi nào không có Dahyun nơi đấy yên tĩnh nhất.
Món thức uống hôm nay phù hợp với hắn. Nhiều lớp, nhiều tầng suy nghĩ. Từ sau khi Jungkook và HoSeok bỏ đi, Taehyung thì giã từ vũ khí-rửa tay gác kiếm, trên đầu hắn đội cả một Tam Giác Đen to khủng khiếp, bao gồm bang Mummy, bang Zombie, băng đảng Báo Đốm. Chưa kể còn chia ra các phần nhỏ, việc mua bán vũ khí Jungkook đã cắt từ lâu, quản lí nhà trọ thì may mắn thay rằng đẩy được cho Dahyun. Hắn thay HoSeok ngày ngày lòng vòng trong 5-6 cái quán bar tiếp khách, nhưng không làm Fuckboy như cậu ta, phần đấy để đám lính đẹp trai của hắn làm.
Còn nữa, nhưng thôi, hắn muốn đầu óc thanh thản, không muốn nghĩ về công việc nữa.
À, hắn muốn trân trọng thông báo. Hắn đã bị Taehyung đuổi việc.
Bước vào công ty mà vệ sĩ theo rần rần thì ông nội tao khách nào dám vô.
Thôi cũng cảm ơn, đỡ phải mỗi tháng nộp 10 cái đơn xin nghỉ, con số đó là còn ít.
Đang yên bình vui vẻ, đột nhiên từ xa có một bóng tay sai chạy nhanh về phía hắn. Không phải chứ, hắn chỉ muốn thở một chút thôi mà.
"Lão đại."
Bực hết cả mình, hắn cáu ra mặt, nhíu cặp lông mày rậm đưa con mắt dao găm về phía cậu ta-"Nói."
Áo đen nhìn ra phía xa, kề vào sát lỗ tay SeokJin, thì thầm với hắn một thứ gì đó.
SeokJin đứng lên, khóe môi cong lên một nụ cười, chỉnh lại ngực áo, hắn tiếc lắm ly cocktail nên mang theo uống cho vui.
Quán bar ồn khủng khiếp, là ồn tiếng người. Nguyên nhân là do chẳng nghe thấy tiếng nhạc nữa.
Khách trong bar chửi bới om sòm, không nể một tí nào khi SeokJin bước qua, thậm chí còn mắng hắn chơi chó và đòi bồi thường.
Hắn chậm rãi đi về một hướng, một chiếc bàn có 12 cô gái ăn mặc thiếu vải lộ gần hết cơ thể. Trông thấy hắn bước đến thì tranh nhau mà bắt.
"Dang ra!"-vệ sĩ kéo đám gái đấy tránh xa chủ nhân của họ. Ngay từ đầu SeokJin không có ý định phản kháng, mặc kệ đám đấy sờ mó, hôn hít rồi nói lên những câu gợi tình hắn, nhưng hắn chỉ đáp lại là một nụ cười thôi.
"Các em gái."-hắn phủi lại cơ thể, chỉnh chỉnh tóc, ánh mắt không nhìn đến các cô mà chỉ lo cho thứ trên cơ thể mình-"Một đêm bao nhiêu? Hửm?"
"Quan trọng là kĩ năng thôi."
"Em lấy anh năm trăm."
"Anh muốn bao nhiêu cũng được, bọn em sẵn sàng."
"Giỏi lắm, chuyên nghiệp lắm."-cười thích thú, hóa ra cái cảm giác nói chuyện với điếm lại vui đến như vậy-"Quản lí!"
Quản lí quán cũng vừa nhận được thông tin quán ngừng hoạt động trong vài phút, sất bất chạy đến nơi đang bu đen bu đỏ hóng chuyện.
"Ông chủ, có tôi."
"Từ bao giờ trong cái quán này cho phép hành nghề trái pháp luật? Hửm?"
Đám gái co rúm người vào nhau, thế là quá rõ rồi, chủ quán này vốn ít khi xuất hiện, ngỡ rằng gặp một Bad Tổng, nay trông thấy rồi bỗng nỗi sợ chạy dọc sống lưng. Chuyến này thì chẳng còn đường về nữa.
"Dạ thưa ông chủ, chuyện này tôi thật sự không biết."
"Vậy thì đừng làm quản lí."
Ánh mắt hắn sắc lạnh đưa về phía cậu trai quản lí, cậu ta cũng là một đàn em trước của vị chủ cũ, được người kia tin tưởng nên hắn cho cậu ta làm quản lí ở quán bar lớn này. Chỉ là vô tình để địa bàn ô uế, có lẽ cậu ta nên xuống khỏi cái ghế này rồi.
"Cho người 'phục vụ' cái đám này 'chu đáo' vào."-hắn vỗ vào vai người quản lí, nhếch mép-"Một lần nữa thì cậu đừng trách tôi."
"Đội ơn ông chủ."
Hắn nhanh thật, thoắt đã bước lên sân khấu cầm lấy chiếc micro-"Xin lỗi mọi người vì gián đoạn này. Đêm nay mọi người cứ thoải mái, Kim SeokJin tôi bao hết."
Tiếng nhạc lại xập xình vang lên. Hắn cười xã giao nâng ly với tất cả khách ở đó. May mắn quá, dù thế nào thì hắn vẫn uống hết được ly cocktail, không tiếc nữa.
_______
Trong đêm, địa điểm tiếp theo hắn đặt chân đến.
Sòng casino dưới lòng đất của bến cảng Oceanes.
Ha, rất phù hợp với hắn, một con người hướng ngoại, ở một sòng casino ngay tại bến tàu đương nhiên phần lớn con bạc đều là người ngoại quốc. Một sòng casino kín đáo, bao gồm lối thông lên nhà hàng, quầy bar trên xe tải con có thể gọi món và thức uống tại sòng. Như nhà ở, một lối đi dẫn đường đến khách sạn 5 sao cách tòa nhà khách một bãi tắm, phương tiện di chuyển là xe điện, xe chở được một lượt 40 người, thời gian 15 phút cho cả chuyến đi lẫn về.
Vận tốc quãng đường thì vào trường giáo viên Vật Lí dạy. Ở đây, cờ bạc là chính.
So với bar thì hắn thích đến đây hơn. Mọi thứ có nề nếp, không quá đấm tai, hấp dẫn, kịch tính, rất chi là hay ho. Hắn muốn ăn uống gì cũng được, làm vài ván cũng được, nhưng việc đơn giản của hắn là ngồi trên tầng gác kia nhìn xuống, vừa tận hưởng không gian lạ kì này, vừa uống ít rượu.
Trong cái bến cảng Oceanes này, khu vực hoạt động và toàn bộ địa bàn của hắn là dưới lòng đất. Còn trên kia, những kho chứa hàng xuất nhập khẩu và nhà khách thuộc quyền em trai hắn, hắn chỉ thay thế vị trí và ăn lương phần trăm từ anh thôi, nhưng lương bọng gì tầm này. Bao chầu nhậu và cùng nhau 'cào phím mồm' chuyện thiên hạ là khoảng lương quý báu nhất đối với hai con người sớm tối bận rộn này rồi.
"Lão đại."-vẫn còn nhớ người này chứ, Jijan, một lòng một dạ theo từ Taehyung đến SeokJin. Trong Tam Giác Đen hiện nay, anh ta trở thành một trợ thủ đắc lực, dưới 1 người nhưng trên vạn người-"Em đã sắp xếp xong mọi thứ cho đại tiệc mừng sinh nhật hai vị thiếu gia trong tuần tới."
"Tốt, để bản kế hoạch ở đó. Tí anh sẽ xem."
Sinh nhật cho hai vị thiếu gia.
Ồ, là anh Chim và em Mon đấy.
Rất hay ho rằng Mon hạ thế trùng ngày sinh nhật của jMJimin, chắc cũng vì điểm đó mà nó thương anh đây mà.
Nghe hơi không liên quan nhỉ.
"Có tổng cộng bao nhiêu thư mời?"
"Dạ là 180 thư, bao gồm khách quý, khách làm ăn và một vài người bạn của hai vị thiếu gia."
"May mắn, hai thằng ít bè ít bạn, đỡ phiền."
"Anh cứ yên tâm mà giao em lo, năm nay mừng đại thiếu gia tròn 16 và mừng nhị thiếu gia sống thọ tròn chục năm, em đã chuẩn bị rất hoành tráng tại lâu đài Black Triangle, mời quán quân cuộc thi ẩm thực quốc tế về làm bếp chính, em còn a lô ban nhạc giao hưởng, vũ công, designer..."
"Thôi nào, nói sớm mất hay."
"Hihi, tại em hào hứng quá."
"Tém lại."-hắn cười khì, cái tên này cứ động đến cái gì mà nó giỏi giỏi một tí là bắt đầu tuôn tràn lan một vùng nổ. Nói vậy chứ cũng rất được việc, làm ăn rất ra hồn-"Hôm đó BlackTG sẽ có một người khách đặc biệt, liệu mà sắp xếp người đón tiếp, ai cũng phải đón tiếp chu đáo. Rõ chưa?"
"Khách đặc biệt? Ai ạ?"
"Nghe phông phanh trong buổi họp của Ông Lớn là thế. Thiệp thì em gửi đến tay Ông Lớn, ông ấy sẽ chuyển đến cho khách. Anh cũng không biết tên ấy lai lịch ra sao, mặt mũi thế nào."
"Nghe có vẻ rất quan trọng."
"Ông Lớn nể như thế, nhất định không phải hạng vừa."-uống một ít rượu trái cây cho ngọt miệng, hắn cũng muốn điều tra lai lịch cái con người trời đất dè chừng kia lắm, nhưng khổ nỗi người phía trên ém như ém vàng, một thông tin cũng không lộ nổi-"Mấy giờ rồi?"
"Dạ 21 giờ 34 phút 5 giây 6 khắc."
"Về."-hắn nhấc mông khỏi ghế, lắc nhẹ lưng một chút.
"Anh muốn về thật?"
"Chả lẽ ngủ ngoài đường?"
"Anh với chị..."
"Không về nó lại đem bài ca 'Vì con' ra hát với anh hết ngày mai."-được vệ sĩ khoác áo lên người, thời tiết biển về đêm khá lạnh, hắn cần được giữ ấm, và cũng cần được đun lửa để về khè nanh với vợ trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra-"Nhìn gì? Đi về."
"À dạ vâng. Mấy đứa đưa lão đại về."
"Dạ!"
__________
SeokJin cần sự an toàn, ngay cả trong mái nhà của mình.
Lúc nào theo hắn cũng có sẵn hai vệ sĩ to con vừa kiêm tài xế, giúp việc, làm vườn, lâu lâu thì làm quản gia, cuối tuần Dahyun hay vắng thì chăm bé. Cũng khổ lắm, nhưng được cái ăn lương cao nên phải làm cho tới thôi.
Đêm về, vệ sĩ của hắn sẽ ngủ ở căn phòng dưới hầm, cũng tiện nghi như nhà trọ, không có vấn đề gì.
Một mình hắn lên nhà, ừ thì đây là một trong những căn biệt thự mà hắn được thừa kế, nằm không xa thành phố lắm, cơ bản là hắn đi rất nhiều nên việc gia cư gần để hắn đỡ phải ngủ ngoài đường hơn.
"Chưa ngủ à?"-về phòng riêng, bóng lưng Dahyun đập vào mặt hắn, cô ta ngồi ghi ghi chú chú cái gì đấy ở bàn. Thức khuya đến thế sao.
"Thấy rồi còn hỏi."
Không lẽ bây giờ SeokJin mở cửa bỏ đi nữa ư. Con này láo, quá láo.
"Nói chuyện đàng hoàng với anh một chút em chết chắc."
"Không thích."
Nản thật, đôi lúc hắn cũng chỉ muốn gần gũi với vợ một chút, chỉ một chút thôi, vì hắn và cô ta vốn dĩ chẳng hề yêu thương gì nhau. Nhưng thật khó, Dahyun luôn né tránh hắn bằng những lời xua đuổi cay độc, hắn cũng biết tổn thương chứ.
Dù thế nào thì trong lòng Dahyun vẫn ôm mãi một bóng hình của người nào đó, cô ta chán với việc phải sống trong một mái ấm không tồn tại người mình yêu. Xưa kia, cô ta chỉ là muốn phá Jisoo để vui thôi, thế mà nào ngờ, điều mình không nghĩ tới đã xảy đến. Cô ta kết hôn với SeokJin, và còn có 1 đứa con.
Cũng rất may mắn rằng Mon không bị tiêm nhiễm nhiều thói xấu của hắn, cả ngoại hình lẫn tính cách. Nó năng động, thích tự mình tung tăng. A ha, về điểm này...rất giống ba ruột của nó.
Đóng lại quyển nhật kí, có lẽ bây giờ Dahyun nên quay về phòng với con. Hôm nay SeokJin cũng về quá trễ, Mon sẽ không nghi ngờ gì về việc ba mẹ bất hòa đâu.
"Ngày mai...trời đất, ngủ nhanh vậy?"-định bụng sẽ nói với SeokJin một cái gì đó, ai dè quay sang, hắn đã nằm dài trên giường ra đi rồi-"Gớm khổ đời tôi."
Trước sau gì cũng mang danh nghĩa vợ chồng, không lẽ để hắn nằm hớ hênh thế sao.
Kéo chăn lên đắp cho người đang say ngủ, không hiểu Dahyun đã nghĩ gì mà ngồi bên cạnh ngắm hắn.
"Chắc anh mệt lắm đúng không?"-buộc miệng buông ra một câu hỏi, dù có thức hắn cũng sẽ không trả lời đâu, dỗi rồi-"Xin lỗi."
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc mắt hắn hé mở.
SeokJin nghe, biết và hiểu. Nhưng ranh giới giữa hai người quá lớn, đơn giản bức tường đấy chỉ tên là Quá Khứ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro