[Chap 29] Tình bể bình
Tối hôm sau, Jungkook quay trở về nhà bố mẹ để ăn tối cùng với con gái yêu và 2 nàng hầu gái. Nói sao nhỉ, thì mọi người cũng biết đấy, y đã sớm coi Jennie và Jisoo như người trong gia đình rồi.
"Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại, làm như vậy ác lắm."-mẹ nhìn có vẻ khá căng thẳng trên bàn ăn, có lẽ gia đình đang bàn về vấn đề gì đó có thể quyết định cả một tương lai.
Y lắc đầu, chắc chắn với đường đi của mình-"Con suy nghĩ rất kĩ rồi bố ạ. Gia đình ta sẽ sang Úc và định cư bên đó, con muốn mọi thứ lắng đi một thời gian. Nếu để cuộc sống như bây giờ cứ thế tiếp diễn, con e là không tốt cho sự phát triển của bé Rô sau này."
Rô và Jisoo kéo nhau ra phòng khách vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, hoàn toàn không biết gì về ý định của Jungkook. Trên bàn ăn chỉ có hai ông bà, y và Jennie được phép tham gia vào câu chuyện.
"Em thấy ổn mà, không phải bây giờ con bé Rô đang rất vui vẻ sao? Hơn nữa gia đình nhà Taehyung và chúng ta đã sớm hòa làm một, nếu anh đưa con bé đi thì chẳng khác nào đang khắc dao vào tuổi thơ của nó."-Jennie có phần tiếc nuối, dù sao nữa Chaeng rất khó gần, để có thể yêu thương nhau như một gia đình với nhà họ Kim kia như ngày hôm nay, họ đã cùng trải qua biết bao biến cố, nguy hiểm, thậm chí dùng cả tánh mạng. Đâu thể nói đi là đi-"Còn Lisa thì sao anh?"
Rồi xong. Tim Jungkook nổ cái BÙM!
"Anh...anh không biết nói sao nhưng anh không muốn tình cảm cá nhân xen vào cuộc đời anh lúc này."-bắt đầu rối, nhưng nước đi này y đã tính trước, bởi lẽ Lisa cũng là một trong những lí do khiến y phải rời đi-"Chuyện này không phải là anh mới nói lần đầu, em biết đó, ở tuổi của Rô cần được sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn từ anh, nhất là khi con bé không còn cha còn mẹ. Nếu như anh tập trung vào thứ tình cảm cá nhân quá nhiều, anh sẽ làm con bé tủi thân."
"Con bé cũng rất thích Lisa mà anh, giờ hai người có tiến đến hôn nhân thì đã sao?"
"Rồi hai nhóc, đủ rồi con."-mẹ y thấy bắt đầu có dấu hiệu ngòi nổ, lụi hụi một hồi hai đứa nắm đầu nhau ra ngoài đâm nhau inh ỏi mất-"Mẹ thấy Jennie nói đúng đó con, con suy nghĩ lại đi. Dù sao gia đình bên đó cũng rất tốt, với lại...mẹ cũng thích nhỏ Lisa."
"Kìa mẹ, sao mẹ không chịu hiểu cho con. Bố, bố nói gì đi."-y quay sang cầu cứu ông nhà.
"Đã rất lâu rồi trong căn nhà này tao không còn giá trị."-ai mà chả biết ông Jeon trước giờ nghe lời vợ răm rắp, bà đặt đâu thì ông ngồi đó luôn-"Mà bà, con nó cũng lớn rồi. Tôi nghĩ nên tôn trọng quyết định của nó."
"Tôi nói vậy đó, chịu không chịu thì thôi."
"Mẹ à!"
"Này là bố nói giúp mày rồi nha."-ông kể công, nhưng đúng thôi, quyền quyết định vẫn là ở vợ,...nếu ngang ngược hơn thì ở y-"Trời đánh tránh bữa ăn, có gì hai bây cút đi đâu đó rồi nói tiếp."
"Con không hiểu sao con là con bố được luôn."
"Tánh mày giống ổng đó, cố chấp. Được giống mẹ như anh hai mày còn đỡ. Chỉ có một đứa con gái nào đó trấn mày lại mới hết quậy như thằng già này thôi."-mẹ gắp miếng thịt vào bát y, vậy chứ vẫn rất thương con-"Jungkook! Suy nghĩ lại đi con."
"Chuyện này..."-y vẫn không thể quay đầu, có những thứ không thể nói ra thành lời."
"Lát nữa chắc em phải về có chút việc, không ngủ lại nhà mình."-Jennie lôi trống lảng ra đánh, cũng tốt, chuyện nên tắt từ đây-"Thôi, mình ăn cơm đi mẹ, mời bố."
Bữa cơm trải qua căng thẳng thế đấy.
___________________
*Cộc cộc!*
Jisoo đang ngồi yên tĩnh học bài, tiếng gõ cửa phòng trọ làm cô giật hết cả mình. Ai lại đến giờ này, đã rất lâu rồi cô có còn mua hàng online nữa đâu.
*Cộc cộc!*
"Chắc là thằng nhóc Ớt nó có kẹo cho mình."-ừa thì trong xóm có vài đứa con nít cũng thương Jisoo nhiều, hay mang bánh kẹo qua chia với cô. Đó là lí do Jisoo không trưởng thành được-"Ra ngay ra ngay."
Cô tí tởn chạy ra mở cửa, đã set up sẵn một nụ cười đón trẻ nít vào nhà.
Ai ngờ đâu lại là một ông già không mời mà tới.
*RẦM!* Jisoo đóng cửa, nhưng đó không phải là tiếng cửa đóng, mà là tiếng dọng mạnh vào cửa của hắn khiến cho cánh cửa bật ngược về vị trí cũ.
SeokJin tiến thẳng vào nhà và một lần nữa mạnh tay với cánh cửa, đóng sầm thằng nhỏ lại.
"Anh tới đây làm gì nữa?"-cô phẫn nộ, những làm gì được hắn đây, ngoài việc hậm hực đi về bàn học ngồi.
Bàn tay hắn xiết lấy eo cô kéo về, chẳng mấy chốc cục lì đã nằm gọn trong vòng tay.
"Nhớ em, anh không được tới à?"
"Buông em ra."
"Không buông rồi làm gì?"
"Anh Jungkook và chị Jennie đang ở căn nhà cuối khu đó, anh có tin em la lên cho mọi người hú họ lại bắn bỏ anh không?"
"1,2,3 la đi!"
"ANH JUNG..."-chưa kịp đọc hết tên, cả người cô bị hắn bạo lực ấn vào tường, hắn ngấu nghiến đôi môi nhỏ đến không thốt được ra lời ngoài việc tiếng kêu rên cứ ư ử trong họng.
Hắn chưa bao giờ chơi ác như thế, là do cô nổi điên với hắn trước. Hắn chỉ theo luật nhân quả mà hành xử, nhưng chỉ với một cách thức khác mà thôi.
"Aa!"-hắn cắn phập vào cánh môi dưới, chảy máu, là chảy máu thật. Tên độc ác-"Hức! Đau em."
"Biết đau hả? Cứ tưởng thành người sắt người đá rồi chứ. Sao? Chống đối nữa không?"-cặp lông mày rậm nhấc lên gian tà, cô là nhân vật duy nhất trên cõi đời này được hắn trừng trị theo cách đặc biệt. Được trừng trị cô cũng là một thú vui tao nhã của hắn.
"Em..."-cô ngập ngừng, máu ướp đỏ môi, bây giờ rát quá nói chuyện đếch được.
Hắn thấy thương, một lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt ngào pha chút vị tanh, nhưng lần này thật ôn nhu, dịu dàng như cái cách hắn đã từng bobo cô hằng ngày.
Mút sạch phần máu đỏ, hắn ôm cả người Jisoo trên vòng tay của mình, hôn nhẹ lên trán. Đã hai ngày rồi khoảng cách của hai người không được gần nhau.
"Bảo bối à!"
"Vâng!"
"Em đành đoạn từ bỏ anh vậy luôn hả?"
Tên này chỉ giỏi dồn cô vào thế bí. Khốn kiếp SeokJin ạ, lại làm người ta khóc.
Jisoo chọn cách im lặng.
"Em muốn anh lấy Dahyun?"
Không gian im lìm, ý định Jisoo chắc như đinh đóng cột. Hắn rõ ràng đang cố ý xê dịch. Nhưng thay vì thêm mâu thuẫn, cô chẳng nói thêm bất cứ điều gì về vấn đề này.
Jisoo tươi cười, dang tay ôm lấy vòng bụng rắn chắc của hắn.
"Đừng có mà nhõng nhẽo, trả lời câu hỏi của anh."
"Anh SeokJin."
"Gì?"
"Tối nay ở lại đây với em có được không?"
"..."-câm, chỉ có câm thôi. Chuyến này chết SeokJin mất, cũng may thằng Chim nhà còn hơn thế này nên hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh-"Anh chỉ đến thăm em một lúc. Anh phải về lo công việc đã."
"Công việc gì?"
"Việc của anh. Em quên anh cũng là nhân viên văn phòng à, 1 tháng đi làm nghỉ hết 20 ngày, không tăng năng suất thằng Taehyung nó xé banh háng anh."
"Anh ấy mà dám."-cô phụt cười, chẳng dám nới lỏng vòng tay ôm, dễ thương thật á-"Vậy là...công việc quan trọng hơn em?"
"Em...chỉ giỏi làm anh phát điên."
Yêu nhau là vậy đó. Chửi nhau bum nhau tan nát vào cuối cùng lại cùng nhau thổi cơm thịt cầy thế này ai mà chịu đời cho nổi.
__________________
Đêm nay Taehyung không về nhà.
Cũng một vài ngày rồi ranh không ngó đến sắp hồ sơ, công việc có phần chất đống. Cộng thêm việc không có Jennie ở bên khiến anh khá đau đầu.
Taehyung đang cảm thấy nhung nhớ.
Nhung nhớ gì ư? Là nhớ Kim Jennie.
Phải, anh và cô chả là gì cả. Nhưng đó là đối với ngoài mặt còn trong lòng thì ngoài việc coi gia đình Jeon như gia đình mình thì riêng với Jennie, thứ tình cảm của anh dành cho cô không còn đơn thuần là giữa sếp và nhân viên, giữa hàng xóm với hàng xóm, giữa bạn bè với bạn bè. Không biết từ bao giờ vị trí quan trọng trong lòng anh đã bị con nhỏ không giai cấp Kim Jennie kia soán mất.
Một cách đời thường mà nói, anh đã thật sự yêu người con gái đại sứ thương hiệu chỉ nha khoa đó rồi.
Không bất ngờ, anh đã thẳng thắn hôn cô rồi đấy chứ. Nhưng người trốn tránh là Jennie, chuyện xảy đến quá nhanh khiến cô tạm thời khó có thể chấp nhận. Cô suy nghĩ thế nào, anh thật lòng không biết. Anh chỉ biết rằng giờ đây mình rất bối rối, liệu có phải màn tỏ tình của anh quá phèn, cần một buổi tỏ tình hoành tráng hơn, hay đó là dấu hiệu bước lùi của cô, cảnh báo anh nên dừng phanh khi chưa chạm đến vạch đích.
Hai mươi mấy năm, đã hai mươi mấy năm rồi Kim Taehyung chưa biết khổ vì tình.
Đây là lần đầu tiên.
Cầm giấy bút đéo buồn viết. Làm sếp chán bỏ mẹ.
Anh quăng bút xuống bàn rồi vò đầu quát lớn-"Mẹ kiếp Jennie em có thể cút ra khỏi đầu tôi để tôi làm việc đi không?"
"Ơ? Vừa đến..."-ma đưa lối quỷ dẫn đường, cùng lúc Jennie đẩy cửa đi vào-"Vậy về."
"Ơ đừng mà!"-anh đứng phắt dậy.
Jennie cười thầm rồi bước lại vào phòng, đây là căn phòng làm việc Chủ Tịch quá quen với hai người. Riết như cái nhà, thư kí vào ra chả buồn gõ cửa.
Khóa chốt.
"Jennie! Cái biên bản này nộp lên từ bao giờ vậy, ờm...đây, cái này, tôi có yêu cầu ai báo cáo tình hình vệ sinh của toilet đâu mà gửi lên cho tôi. Này của sếp mỗi tầng phải làm chứ."-tay chân phát run, anh đập đập tay lên hồ sơ cho Jennie, gò má đỏ ửng.
"Để tôi xem"-Jennie cầm mớ giấy báo cáo, tự cốc vào đầu mình-"Xin lỗi, tôi mang nhầm."
"Thôi không sao, sáng mai mang xuống cũng được. Giờ lôi cái ghế qua đây tiếp tôi tí."
"Tôi mang công việc về bàn cũng được mà."
"Bảo mang ghế qua thì mang đi."
Cô nào dám cãi thêm, lôi ghế từ bàn mình sang. Để làm gì, để ngồi xếp giấy.
Không gian quá đỗi im lặng, không chịu được.
"Muộn vậy rồi anh còn chưa về sao?"-bấm ghim một cái vào xấp giấy tờ, Jennie mở lời.
Anh chỉ đành thở dài-"Tối nay ông SeokJin không về, Lisa và Jimin thì muốn vào viện chăm cho Dahyun. Tôi về để làm gì?"
"Vậy tôi về với anh."
Taehyung đứng hình, ánh mắt ngây thơ của Jennie kìa. Cô thừa biết mình vừa nói gì mà.
"Đùa thôi."-cười xã giao, cô cứ nghĩ đấy là vui, mà hóa ra chỉ vui với cô thôi.
"Còn cô, không phải hôm nay xin về sớm để về nhà ăn cơm với ông bà Jeon sao? Tự nhiên quay trở lại đây. 8 giờ tối rồi chứ giỡn."
"Tại nhớ anh."
*Bùm!* tiếng não nổ.
Taehyung chính thức đột quỵ tâm lí.
Lần này anh ngố cặp mắt nai ra với cô, Jennie hiểu chứ, nhưng cô cố tình nói thế.
"Đùa thôi."
"Trừ lương."
"Sao cũng được."-trừ lương mà mặt lại rất hớn hở và vui vẻ, anh mà dám trừ lương cô có nước cô đi bằng đầu-"Mà Taehyung à. Anh đã ngồi đây từ trưa đến giờ rồi. Làm việc tối quá ảnh hưởng sức khỏe lắm. Đi! Có gì quan trọng thì mang về tôi làm, còn không thì để mai. Đi về!"
"Về đâu?"
"Về nhà anh."
"Nhà chả có ai..."
"Có tôi."
"Cô nói giỡn..."
"Nói thật."
Chủ tịch nhà họ Ngố-"Thật?"
"Ừa!"-cô gật đầu, tiện tay giúp anh dọn đồ đạc-"Tôi để xe lại tập đoàn, anh chở tôi."
"Chơi luôn."-nụ cười hình hộp đẹp đẽ xuất hiện trên môi, đúng là thuốc nào trị bệnh nấy, gặp Jennie một phát là hết nhớ ngay, dù chả được ôm ấp hun hít nhưng vậy là quá xá hạnh phúc. Taehyung khoác áo lên người, xong đứng lên, cơn đau từ đường ruột truyền tới.
"A!"
"Anh sao vậy?"-ngay tức khắc lo lắng.
"Hmm...từ sáng đến giờ chỉ uống có mấy tách trà, chắc giờ bao tử đang biểu tình đả đảo đấy."-anh xoa xoa bụng, thiệt là từ lúc đi làm đến tận bây giờ đã 8 giờ tối rồi anh vẫn chưa nhai bất cứ thứ gì trừ đầu bút cả-"Tiên sư, lỡ dặn mẹ là không về rồi, cơm đâu mà ăn."
Jennie lắc đầu, ai bảo Chủ tịch băng lãnh siêu lạnh lùng đâu. Cũng có lúc vì đói mà điên.
"Thư kí! Tôi đói~"
"Ăn gì tôi nấu?"
"Được luôn?"
"Dạ."
"Yeahhh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro