Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 28] Iu lắm

Sau buổi thăm bệnh cho Dahyun-con người không còn nhớ gì về quá khứ, hồn nhiên và ngây thơ như đứa trẻ. Giữa hắn và Jisoo đã xảy ra mâu thuẫn nọ nhỏ, chỉ là nho nhỏ thôi.

"Tại sao em lại làm như vậy? Anh đã bảo chuyện của anh để anh lo rồi mà."-ngồi trong xe, hắn không thể kiềm nổi nữa mà phẫn nộ nhìn cô.

"Anh lo? Anh lo bằng cách nào? Trả Dahyun về gia đình, hay nhờ vào việc mất trí nhớ mà hủy hôn ước với con người ta?"

"Không ai mượn em phải xen vào cả."

"Em thích xen vào thì làm sao?"

Bản mặt nghênh lên, hắn chiều cô quá nên cô sinh hư mất rồi. Xem cái thái độ của cô kìa, ngày nào còn bẽn lẽn mà giờ đã biết quay ngược lại cắn hắn. Nên tát cho cô một cái hay không.

"Em mà còn xen vào chuyện này nữa thì đừng có trách anh."-hắn thắt dây an toàn, chuẩn bị lên máy, không muốn đôi co.

"Anh tính làm gì?"

"Em đang hiến anh cho người khác đó em biết không?"

"Biết chứ. Nhưng chị ấy cần anh hơn em, ở tuổi của em...vẫn có thể tìm một người khác."-dứt câu, cô nhận ngay ánh nhìn đạn ghim từ hắn, cô biết bây giờ mình phải làm gì rồi.

Tháo dây an toàn, mở cửa xe.

SeokJin mạnh tay kéo Jisoo ngồi xuống ghế-"Đi đâu?"

"Em sẽ cút khỏi tầm nhìn của anh. Anh yên tâm."

"ĐỦ RỒI!"

SeokJin quát lớn, hắn căn bản là một con người dễ tính, nhất là đối với Jisoo. Nhưng có lẽ lần này hắn không thể chấp nhận được, cô đã đi quá tầm kiểm soát cảm xúc của hắn.

"Em có thể bớt điên lại được không? Không ai ép em làm như vậy. Một lần nữa anh nhắc lại, cũng như lần cuối. Chuyện Dahyun anh dư sức lo được, em chỉ cần xem như chuyện này không có gì. Xong!"-không đợi cô kịp đóng cửa, hắn phóng xe ra khỏi nhà xe bệnh viện. Ơn trời là Jisoo không rớt xuống xe.

_______________

Bộ đôi Chủ Tịch Thư Kí, thảnh thơi dắt nhau đi lang thang trong khuôn viên bệnh viện sau khi hết giờ thăm bệnh Dahyun, để cô ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Quả thật sau một đêm, biết bao chuyện được giải quyết, nhưng lại đánh đổi đi không ít sự hi sinh. Bao gồm cả Jisoo.

"Một bầy rắc rối."- Taehyung thở dài, anh cũng rất đau đầu lúc nói chuyện với Dahyun, cô ta chả nhớ gì, lại còn tửng tửng như khùng, nói ra hơi thô nhưng nó là như vậy.

"Người thất tình, kẻ khóc thét, người mất trí, kẻ bại liệt. Anh nói xem, có phải kế hoạch đã đi quá lố rồi hay không?"-nỗi sợ không thể nào nguôi trong lòng, Jennie ngước ánh mắt dường như có phần rưng rưng nhìn Taehyung như niềm hy vọng, vô cùng mong manh.

Anh ngạc nhiên, đây có phải là Kim Jennie cứng như sắt đá mà mọi khi đi bên cạnh anh không-"Cô...đang sắp khóc đấy à?"

"Tôi...không có."

"Jennie."-kéo bờ vai nhỏ vào mình, anh thì thầm-"Mọi chuyện rồi sẽ ổn, yên tâm."

"Làm sao mà yên tâm cho được trong khi..."

*Chụt.*
Bờ môi nhận được một thứ gì đấy, cảm giác nó mềm mại, ấm nóng, ngọt ngào.
Taehyung...anh vừa bobo Jennie đấy ư.

"Chủ tịch anh...anh vừa làm cái quái gì vậy?"-tay Jennie chạm lên môi mình, vẫn chưa định hình được.

"Bị si đần bẩm sinh à? Hôn đấy."

"Anh...sao tự nhiên lại..."

"Một cách trấn an người mình yêu thôi."-anh làm như đây là điều bình thường, cứ ôm vai Jennie tiếp tục đi dạo. Nhưng vấn đề lại xảy ra ở cô, Jennie tháo tay Taehyung xuống khỏi vai mình, bản mặt bần thần như người chết sống lại-"Sao vậy?"

"Tôi...tôi không khỏe. Tôi xin phép...xin phép về trước."

"Về bằng kiểu gì?"

"Taxi."-nói xong cô quay đầu cong vó chạy đi mất, chả hiểu nữa. Nói chung là tự biên những cái hành động kì làm cả người như Taehyung cũng không đoán được.

"Ngại đếch gì chứ."-anh cười phì, mọi khi hai người cũng thân mật thế mà, chỉ có điều đây là lần đầu hôn thôi-"Có lẽ mình nên bắt đầu rồi."
_________________

[Lớp Bông Lan]

"CÁ RÔ ĐỊT!"-Seulgi vừa vào tới cửa lớp, thấy Chaeng ngồi dọn dẹp ở quầy đồ hàng thì vui mừng banh nóc xô cả mẹ ra chỉ để chạy đến ôm bé-"Hihi nhớ cậu quá."

"Xạo."

"Thiệt mà, 3 ngày nay cậu không đi học. Nhớ mún chít nun."

"Tớ cũng nhớ cậu."

"Hihi!" *Chụt!*

"Ê Gấu Điếc."-Jimin từ đâu xuất hiện, nắm cổ áo Seulgi lôi ra-"Làm cái hành động gì vậy hả?"

"Tớ hun tình yêu của tớ thôi."-Seulgi biện minh, ừ thì nhỏ có biết gì về mối quan hệ thiệt sự của nó và bé đâu-"Sao? Ý kiến giề?"

"Tình yêu tình yêu cái con khỉ. Rô là của tớ."

"Gì?"

"Rô là của tớ."

"Xàm đít."

"JEON CHAEYOUNG LÀ CỦA KIM JIMIN!"

Câu nói chấn động cả lớp, hai cô bảo mẫu đang ngồi ăn ổi cũng phải giật mình mà sặc. Từ xưa Jimin đã từng khẳng định bảo vệ Chaeng bởi lí do Nó Là Ba Ghẻ Của Bé, còn bây giờ nó nói...

"E hèm! Các con, chuẩn bị ra sân tập thể dục."-cô giáo cất rổ ổi đi, đếm đếm sỉ số rồi phán.

"DẠ!"

"Cậu!"-bản tính xéo sắc từ khi nào đã lây sang nó mất, nó xỉ thẳng mặt Seulgi nghiến răng-"Đi chỗ khác chơi."

"Cái con người gì mà."-nhỏ không cam tâm, Jimin là giống cún gì mà nhỏ sợ chứ, chủ tịt thôi mà.

"Ý kiến không? Tớ sang bằng sạp của cậu bây giờ."

"Đi thì đi!"-cái sạp này là mạng sống của Seulgi đó, mất sạp chắc chỉ có trầm cảm thôi-"Tớ đi nha cá Rô Địt."

"Địt địt cái thằng cha cậu."-chơi ngần ấy tháng rồi mà vẫn gọi tên kiểu đấy, không phải thân thì Chaeng cũng bum cho con Gấu Điếc này mấy phát-"Rồi còn cậu nữa, sao không ra sân tập họp đi?"

"Hoàng chượng cũng chưa đi mà."-mấy bạn ra ngoài gần hết, ỷ đứng khuất sau kệ bánh, Jimin nham nhở bay vào lòng Chaeng ôm ấp, sàm sỡ có khác gì hai thằng bố nhà nó đâu.

"Buông ra đi, bị thấy bây giờ."

"Cho ôm xíu i."

"Thiệt tình."-Chaeng biết làm sao được, đẩy nó ra cũng không nỡ, mà ôm nó lại mất giá mình. Thôi, để nó muốn làm gì thì làm-"Í ẹ quá ôm nhiêu đó được rồi."

"Hoi. Chim đang iu."

"Iu khỉ gì?"

"Iu là iu ó."

"Iu là iu làm sao?"

"Thì là iu."-nó câu vai bá cổ con bé, nhựa nhơi nhõng nhẽo như không có xương sống-"Hoàng chượng có iu Chim hong?"

"Không."-bóc một thanh sô cô la trên kệ bánh, con bé lạnh lùng bước đi, chuẩn bị đi tập họp.

"Iu đi!"

"Không."

"Iu!"

"Đã bảo không."

Con bé cắn miếng sô cô la, đi được vài bước thì đột nhiên có linh cảm chẳng làm. Tiếng chân lạch bạch của nó không còn theo bé nữa.

Chaeng quay đầu. Nó đứng yên từ xa, thân hình có một khúc, cái bụng bia đưa ra, cặp má độn lên tròn ú, mỏ hồng mếu xuống rồi nhìn bé bằng ánh mắt thảm thương.

"Ăn vạ tôi chắc."

"Hic..."

"Khóc? Có ngon hét lớn lên."

"OOOOAAAAAAAAAAA!"

"Trời đất, làm thiệt hả mạy."-Jimin thật sự đã hét, về phần Chaeng thì bối rối gần như tay chân run rẩy, lần đầu tiên nó đã đánh bại được con bé.

"CÔ ƠI BẠN RÔ ĐÁNH CHIM NÈ! DADDY ƠI RÔ BẮT NẠT CHIM! MUMMY ƠI RÔ MUỐN XÂM HẠI CHIM! OOOOAAAAAA!"

"Chuyện gì vậy Chim? Có..."-ngay sau khi Jimin khóc cô giáo đã chạy vào lớp, nhưng cảnh tượng không như cô nghĩ-"Con làm gì vậy Rô?"

*Chụt!*
*Chụt!*
*Chụt!*
Chaeng hôn lia lịa trăm chục cái lên trán rồi má rồi khắp mặt Jimin, nó câm họng, nhưng môi vẫn mếu không hề có chút giả trân.
"Cô ơi tội Chim lắm, đi đứng làm sao mà té đập mặt xuống sàn. Con đang xoa dịu cơn đau cho bạn á cô."

"Té hả? Để cô đưa lên phòng y tế."

"Dạ thôi."-nó đưa tay chùi nước mắt rồi nằm vào lòng tay Chaeng-"Hun xíu hết đau."

"Thế còn đau không?"-cô giáo ngồi xổm xuống hỏi thăm, nó vẫn còn mêu mếu.

"Dạ còn, đau lắm."

"Rô, bạn còn đau kìa."-khều Chaeng.

Chaeng hiểu rồi, tên quỷ nhỏ, chiêu trò quá rồi.
Hun một phát cho vừa lòng nó.

"Hưm, Chim còn đau."

"Chim đau thì cắt bỏ chim là hết đau."

"Rô, con nói gì kì vậy?"-cô giáo hiểu đó nha, nhưng thôi con bé nó cũng có bình thường đâu. Cô đứng lên, lấy khăn tay mình đưa cho Chaeng-"Cô ra ngoài tập thể dục cho các bạn, con lấy khăn vắt nước rồi lau mặt cho Chim, hôm nay hai đứa khỏi tập thể dục cũng được."

"Hừm...dạ."-Chaeng gật đầu, đợi cô giáo đi khỏi, con bé mới bạo lực nhét cái khăn vào mồm Jimin-"Dòng quỷ."

Nó nhả cái khăn ra, cười như đần.
"Hihi! Hoàng chượng có iu Chim hong?"

Nhây gì mà nó nhây, nhưng con bé lại thích cái nét nhây nhây đáng yêu đó-"Có, được chưa."

"Vậy xoa dịu nỗi đau cho Chim nhá."

"Đau đâu nữa cha nội."

Nó đỏ mặt chỉ chỉ vào môi hồng "Đau đây nà."

"Con khùng!"

_________________

Lisa và Jungkook vừa kết thúc trò chơi mà lâu rồi không chơi cùng nhau. Jungkook trông mệt mỏi tàn tạ nằm một cục ở phòng khách, trái lại Lisa rất hí hửng tung tăng trong bếp nấu ăn.

"Ông còn yếu lắm ông bố trẻ."-có lòng tốt, cô bê ra được mâm trái cây mọng nước đem cúng cho y đang bần thần gần như muốn tự tử.

"Mới về chưa yêu thương được gì bị táp hết 4 củ. Ông trời đúng là."

"Thôi đi ông ơi, đánh bài dở còn bầy đặt rủ, có 4 triệu chứ mấy. Nhằm nhò gì với ông."

"4 triệu không phải tiền hả?"-bên đây cũng bày trò nhõng nhèo này, nhưng y nhanh chóng cười hì hì, nắm hờ lấy bàn tay mẹ ghẻ-"Nhưng mà vào tay em thì có 4 tỷ anh cũng không tiếc."

"Mồm điêu."-mà cô thích vậy á.

"Ngồi với anh chút đi."-rù quến.

Lisa thở dài ngao ngán, vậy mà cũng ngồi xuống, ôm y thật chặt. Cả hai quấn lấy nhau cứ như thuồng luồng, sợ buông ra là người kia sẽ biến mất.

"Anh."-Lisa là người lên tiếng trước-"Sau chuyện này...anh sẽ làm gì?"

"Hmm...tạm thời anh chưa có ý định gì cho tương lai."-nói dối rất khó, nhưng y cũng đành, bàn tay đan vào mái tóc dài mượt của người yêu, y khó có thể nói ra được suy nghĩ của mình-"Anh vừa từ chức phó giám đốc."

"Cái gì?"-Lisa không tin vào tai mình-"Anh làm mới được bao nhiêu đâu mà..."

"Anh...thiệt sự anh cũng không biết nói làm sao nhưng trước mắt anh phải để mọi chuyện của anh ở CZN yên xuống cái đã."-nói đến đây y có phần ấp úng, sự thật là y đang che dấu chuyện gì, có trời mới đoán ra-"Thôi em không cần lo chuyện đó làm gì, trước giờ anh không làm Phó giám đốc gì đó cũng không chết được. Không ấy bây giờ...mình đi mua đồ về nấu cho các con của chúng ta ăn đi."

"Các con của chúng ta?"

"Ừm! Con trai con dâu của em là con của anh, và con của anh là con của em. Há chẳng phải là các con của chúng ta hay sao?"

"Aizz Jeon Jungkook. Tên chết bầm nhà anh."

"Moah! Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro