[Chap 28] Casino
10 năm, hay 100 năm. Thì sau lưng cậu vẫn có tớ 💜
Jimin vẫn đi học nhưng với tư cách là một học sinh bình thường, không phải đại ca cũng chẳng làm hùm làm hổ lấy oai. Hết thời rồi
Chiều hôm nay lại không có tiết, buổi trưa cậu về nhà tự mua thức ăn rồi ngồi một mình giữa phòng khách học hành ra trò. Rất ít khi thấy Jimin tự giác chăm chỉ, thật thì hôm nay cậu cũng nản đời quá mới kiếm chuyện làm cho qua giờ đấy thôi.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Jimin không mở, giờ này đến nhà cậu thì chỉ có mỗi lũ động vật đó thôi.
Và thế là được một lúc thì cửa cũng tự động được mở.
"..."
"Nhìn cái gì, mới mấy ngày không gặp đã lạ rồi sao?"
"Daddy."-cậu cắn bút đơ mặt nhìn người ấy, ôi cái bóng dáng quyền lực, giờ cậu nhìn chỉ thấy mót tè chứ chẳng phải bay vào ôm hôn hít như xưa nữa-"Sao...sao daddy lại đến đây?"
"Đến xem cái bản mặt của con bộ không được sao?"-anh có phần cau có, hôm qua bản thân về khá khuya, sáng lại đi làm sớm nên không gặp Jimin, cậu về anh cũng có nghe báo nhưng vẫn chưa chạm mặt-"Hôm giờ làm cái gì?"
"Dạ...con..."
"Không cần phải giấu."-anh tự tay rót cốc nước rồi uống, tiện cầm quyển sách bài tập lên xem xem-"Chuyện trong trường của con, học sinh trường cũng ít nhiều chuyện lắm nên daddy biết hết rồi."
"Dạ."
"Sao? Rửa tay gác kiếm thật à?"-nghe tin con trai thất nghiệp anh mừng lắm, mừng vì Jimin sẽ tập trung ăn học hơn ví dụ như bây giờ đây, nhưng ít nhiều cũng là cái danh dự của con, anh cũng tiếc một chút-"Hóa ra Kim đại thiếu gia lại yếu đuối như vậy."
"Con không có."-Jimin không có yếu đuối đâu, cậu chỉ là sợ cả gia đình sẽ bị liên lụy thôi-"Daddy biết người con đối đầu là ai mà."
"Kha Du, cháu nội của Ông Lớn."-biết, biết hết á-"Daddy biết con sợ sẽ liên lụy đến gia đình mình nên con mới từ bỏ cái sự nghiệp to bự của con như vậy. Nhưng mà Kim Jimin, con thật sự làm daddy rất thất vọng, daddy không nghĩ rằng thay vì lựa chọn cho mình một cánh cửa mới, con lại ngồi ủ rủ không khác mặt heo thế này, còn ra cái thể thống gì."
Chaeyoung nãy giờ ngủ trên tầng, nghe thấy âm giọng của người đàn ông trưởng thành, cô bé dừng lại ở đầu cầu thang, đứng nép vào tường, nghe lén cuộc trò chuyện.
Cậu bỏ cây bút xuống, ngồi khoanh tay tựa vào chân ghế, ngoan ngoãn lắng nghe-"Daddy, thế bây giờ con phải làm gì?"
"Ngày trước con xây dựng cái đường dây cho vay nạn lãi có xin ý kiến daddy à? Sao bây giờ bể chuyện lại thiết tha như thế?"
"Mọi thứ xảy ra quá nhanh, con không kịp nghĩ ra thứ gì cả."
"Thôi được rồi."-nhìn khuôn mặt đáng thương của bé Chim nhà mình, Taehyung dù ngoài mặt là không nhưng trong lòng vẫn muốn truyền cho con chút lửa gì đó-"Con có bao nhiêu vốn?"
"Hiện tại con có..."-cậu mở nhanh màn hình điện thoại kiểm tra tài khoản qua phần mềm-"...5 trăm 8 mươi 7 triệu 200 nghìn đồng, với 2 nghìn tiền thừa mua kem ban nãy."
"Ổn định, vậy con có sẵn những gì?"
"Sự đẹp trai và thông minh vốn sẵn tính trời."
"..."
"Hihi."
"Cho qua."-anh không nhận câu hỏi này, mày đẹp trai là do mày giống tao, còn nếu thật sự mày thông minh thì tao chả gọi mày là Chim ngu đấy thế-"Những gì đang sở hữu?"
"Có tiền, có nhà riêng, xe riêng, nhân viên riêng, trợ lí riêng, vệ sĩ riêng, hmm...đã từng có quyền lực ạ."
"Thích điều gì?"
"Tự sức làm ra tiền. Dẹp hết những kẻ ngán đường của mình."
"Thích làm gì?"
"Làm chủ."
"Giỏi."-anh bật ngón cái-"Đó là câu trả lời cho bước đi mới của con."
"Ủa gì kì vậy?"-như một cuộc phỏng vấn, kết quả trong đầu Jimin chả đọng lại được gì cả, vậy mà thông minh vốn sẵn tính trời cái khỉ, đòi làm chủ cái khỉ-"Daddy, con hoang mang quá."
"Daddy về đây. Kim Gia sẽ không mở cửa cho con đến khi con có câu trả lời."-anh chỉnh chỉnh chiếc cổ sơ mi, hớp thêm miếng nước nữa rồi đứng lên mang theo cả não của con trai-"Nhìn gì?"
"Hình như con bị khùng rồi daddy ơi."
"Ừ, vậy bye con Chim khùng."
"Ơ khoan về đã daddy! daddy à! KIM TAEHYUNGGGGGGGG!"
Cậu gào thét tên bố trong vô vọng, mọi thứ ngay từ đầu đã chẳng suôn sẻ nay còn rối rắm thêm. Điên mất, Kim Jimin phải làm gì đây.
Nhưng đâu kia trong góc khuất tầng 2, Chaeyoung với màn hình điện thoại đang note tất cả mọi thứ, đăm chiêu nhìn vào khoảng không, môi day cắn rồi suy nghĩ, tập trung vô cùng.
"Alo anh Kelvin. Anh rảnh chứ?"
"Anh đang học nhóm trên hội trường, có gì không Chaeyoung?"-cuộc điện thoại đến đột ngột khiến Kelvin cũng có phần rất hoang mang.
"Anh giúp em lấy thông tin của khu đất kho phế liệu An Linh cũ được không?"
"Chim Ưng cần à?"
"Không, là em cần, nhưng nó là giúp cho Jimin."
"Thông tin người thì khó chứ thông tin địa điểm nhanh lắm. Bố anh làm bên nhà đất, quen biết rộng, trong chiều hôm nay anh sẽ có kết quả luôn cho em."
"Cho em thời gian cụ thể."
"Cho anh 2 tiếng rưỡi, tầm 5 giờ chiều nay xong."
"Cảm ơn anh."
_________________
[7:00 CH]
Một quán hủ tiếu ven đường đến CRR là một bữa chiều đầy bụng cho cả 5 đứa trẻ nít băng xe cả gan vượt ra khỏi thành phố. Chúng nó đến nơi thì trời cũng chập tối, đèn đường mập mờ với đèn xe giữa một khúc chân cầu vắng vẻ. Không khéo bị ma da dụ đi chết lại không hay.
"Hai người bảo tụi em đến chỗ này làm gì?"-Bò thắc mắc lên tiếng, nơi đây hẳn là kỉ niệm lần đầu tiên nó cầm dao đâm người ta, nghĩ lại mà cũng thấy ngầu ngầu.
"Nè, ngày mai có tiết kiểm tra đó, cậu không định để chúng tớ học bài sao Chaeyoung?"
"Là kiểm tra miệng kia mà, không gọi mấy người đầy điểm như các cậu đâu."-Chaeyoung xuống khỏi xe Jimin, chống nạnh nhìn vào cánh cổng sắt gỉ của kho phế liệu cười ra tiếng-"Cậu nói xem, là con điểm nhỏ xíu đó quan trọng, hay đại ca Chim Ưng và hội Chim Ưng quan trọng?"
4 thằng con trai sững sờ, Chaeyoung chơi một đòn vào tâm lí, lập tức suy nghĩ lại.
"Beo, Bò, đẩy cửa ra."
"Dạ thưa chị dâu!"
Lối đi với một vài thùng dầu và bao cám cũ chất lên, vẫn không khác so với tuần trước, cả đám đã đến đây một lần rồi.
Chaeyoung dừng lại trước bàn đá-"Các anh của tôi, ngồi đi."
Bóng đèn trắng bừng sáng quảng sân đủ rộng để chứa vài tạ phế liệu, 5 người ngồi với nhau, Chaeyoung lấy từ ba lô của mình ra mọi giấy tờ và thông tin cũng như kế hoạch cần thiết mà cô bé đã lấy từ Kelvin cũng như tự vạch sẵn. Nhẹ đặt lên giữa bàn.
"Không biết mọi người đã từng nghiêm túc ngồi với nhau hay chưa nhưng hôm nay, tớ muốn chúng ta có một cuộc họp thật sự là nghiêm túc."
"Nghiêm cỡ em không HÍ HÍ HÍ HÍ!"
*Bốp!*
Bò đã bị Beo cho ăn tát.
"Được rồi."-cô bé hắn giọng, rồi lấy trong ba lô ra 5 chai nước suối chưa khui nắp, đưa từng người một-"Jimin, anh Kelvin, Beo, và cả Bò nữa. Bị Du Ca cắn một cú như vậy, đau không?"
"Tại sao chị dâu thích nhắc thằng chó điên đó thế nhỉ?"-Bò khui chai nước ra uống cho hả giận-"Đây, chính cái chỗ này, là cái chỗ này tại cái ghế này nè, em đâm nó đó. Vậy chị coi nếu nó thắng đại ca của em, em vui không?"
Kelvin không sổ sàng, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để lắng nghe-"Anh không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này nhưng là người của Chim Ưng, anh cay lắm chứ."
Jimin trở thành mục tiêu của câu hỏi, nhưng cậu không muốn trả lời, cậu đang lo lắng về cái cửa nhà Kim Gia.
"Mọi người muốn lấy lại danh dự?"
"Muốn."-Beo trả lời ngay không suy nghĩ-"Nhưng mà...không phải Du ca là cháu nội của Ông Lớn sao? Không cắn được đâu."
"Ai bảo với cậu chúng ta sẽ cắn nó?"-cô bé khẽ nhấc lông mày, mỉm cười-"Chúng ta thua trên mặt trận học đường, chúng ta không thể cho vay trong trường học được nữa, không có nghĩa chúng ta chỉ có một phương án duy nhất là chuyển trường rồi tiếp tục hành nghề cũ."
Jimin bị giật mình, ơ hay, cậu đang có ý định chuyển trường.
"Thay vào đó, chúng ta sẽ chính thức đặt chân vào mặt trận của xã hội."-quăng ra giữa bàn tệp hồ sơ mỏng thứ nhất, Chaeyoung nói tiếp-"Theo thông tin được biết, kho phế liệu này vẫn thuộc sở hữu của chủ tiệm cầm đồ An Linh, tuy nhiên do nằm ở vị trí địa lí kém thuận lợi nên chủ đang cố ép giá xuống để bán, theo nghe ngóng thì giao động từ 8 đến 11 triệu đồng cho cả đất lẫn kho."
Nghe xong mà Jimin cũng phát hoảng, cái kho này không nhỏ, đúng là nằm ở góc khuất cuối sông dưới chân cầu thì khuyết lớn thật nhưng giá ép xuống tận đất như vậy quá rẻ-"Chúng ta mua nó?"
"Đúng vậy. Đó sẽ là số tiền đầu tiên cậu bỏ ra."-cô bé búng tay nói tiếp-"Đừng trách tớ vì sao không lựa chọn khu đất tốt hơn. Thứ nhất, vị trí thuận lợi cho nghề nghiệp.
Thứ hai, Du ca cướp đi địa bàn của chúng ta, vì là cơ sở nhà trường nên chúng ta không thể kiện. Kho phế liệu này là do Du ca tự động đến rồi nhận làm địa bàn, chúng ta mua nó, giấy tờ nhà đất có pháp luật bảo vệ, nó sẽ không làm gì được chúng ta cả."
Cả đám mất 5 giây để có thể chấp nhận rằng Chaeyoung là con người, phải, cô bé là con người, mà cho dù có là robot cũng không thể tư duy tốt đến như vậy.
Kelvin giơ tay thắc mắc-"Em nói tự nãy đến giờ, anh vẫn chưa thấy lí do thiết thực để chúng ta mua khu đất này là gì cả."
"Mở sòng bài."
*Phụtttt!* Jimin phun cả nước vào mặt Kelvin, ho sặc sụa.
"Chơi lớn luôn à?"-cậu ngước lên nhìn Chaeyoung. Có thể nói đó là một quyết định quá táo bạo so với độ tuổi của cậu, nhưng Jimin không lo về điều đó bởi chẳng phải cậu có một người tía chủ sòng bài khét tiếng quốc tế sao, nhưng điều cậu lo ở đây là...-"Chúng ta liệu có đủ khả năng không?"
"Dư."-Chaeyoung phán-"Với số tiền cứ cho cao nhất là 3 triệu có thể làm được một giấy phép kinh doanh cho anh Kelvin đã đủ 18 tuổi đứng tên.
Khi đó phía trước khu vực từ gian giữa đến toàn bộ sân ngoài sẽ là một quán cà phê điểm tâm và bi da lỗ do tớ làm chủ.
Bên trong từ gian sau cùng đến tầng trên sẽ là sòng bài, chúng ta mở 8 bàn bài Tây là đủ, mỗi bàn cho đặt thấp nhất 500 nghìn và không có giới hạn cao nhất.
Hơn nữa, tớ muốn cậu phải đầu tư cho quán của tớ một chiếc TV 72 inch, phục vụ cho cá độ đá banh.
Còn cậu, ừ cậu đó ông chủ ạ, với số vốn còn lại cậu dư sức cho vay cả hai mảng cờ bạc và cá độ.
Tổng chi phí không tính quán cà phê theo tính toán cao nhất là 60 triệu cho dự án lần này."
*Clap clap clap clap!*
Bản kế hoạch hết sức xuất sắc của Chaeyoung không thể không khen. Quán cà phê điểm tâm sẽ không gọi là trá hình nếu có cái TV làm màu và thêm cả bi da lỗ. Chơi bi da, cá độ, cờ bạc còn có phục vụ ăn uống không khác quy mô dưới lòng đất của Oceanes là mấy (tuy nghèo nàn hơn). Một lần thu nhập từ 4 phía, chưa kể đến lãi đẻ ra hậu cho vay.
"Chị dâu, chị thật sự thật sự thật sự rất rất giỏi. Đại ca của em yêu chị chết được a."-Bò bật ngón cái nhảy dựng, ăn mừng sớm.
"Chaeyoung à!"
"Hửm?"
"Tớ có lời khen cho cậu, mọi thứ rất hoàn hảo, sẽ không một ai bên ngoài nghi ngờ chúng ta là trá hình với cách sắp xếp và bố trí của cậu, vả lại, nếu thành công chúng ta sẽ sở hữu một nguồn thu nhập đáng kể."-Jimin gật đầu tấm tắt khen, quả thật đầu óc của Chaeyoung không thể đùa, cô bé quá thông minh, ngay cả khi còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ-"Nhưng cái quan trọng, nguồn khách của chúng ta ở đâu?"
"Các cậu yêu tâm, mấy chuyện nhỏ đó tớ lo được."
"Vậy bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu?"
"Anh Kelvin mua đất và làm giấy phép kinh doanh càng sớm càng tốt."
Kelvin ghi chép lại những gì Chaeyoung nói tự nãy đến giờ, miệng cong lên một nụ cười-"Cái này anh làm được."
"Tốt. Vậy mọi người đồng ý hết chứ?"
"Đồng ý!"
Chaeyoung cười tươi đóng hồ sơ lại, tất cả cùng nhau dùng nước thay rượu ăn mừng cho nước đi như hy vọng sáng suốt phía trước.
Trừ Jimin.
"Jimin, cậu sao vậy?"-có phần hụt hẫng, không phải tất cả những gì cô bé làm đều muốn tốt cho cậu hay sao.
"Ngồi đây muỗi chít ngứa quá, chi bằng về nhà khui bia mua lẩu đi."-Jimin vươn vai đứng lên, nhìn những khuôn mặt đờ đẫn đang hụt hẫng vì cậu, bật cười.
"Yah! Làm tớ giật mình."
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro