Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 27] Triple

Hình ảnh Kim SeokJin...tại một fic khác chứ hỏng phải fic này.
Treo lên vì nó cute ❤

Trời về chiều tại CZN, là bắt đầu ngày mới tại Luân Đôn xinh đẹp.

Có người mang đến cho SeokJin một con xe màu xám. Thoạt nhìn cũng thiết kế tầm thường nhưng thực chất nó là siêu xe ngầm đấy, tậu được nó không phải hàng rẻ. SeokJin thích như vậy, chất lượng vẫn hơn đúng chưa.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"-hôm nay không phải là ngày hẹn gặp phía bên đối tác, Jisoo khá thắc mắc về việc SeokJin bắt mình bỏ lên xe đóng cửa lại-"Anh SeokJin."

"Đến thăm Bae Gia."

"Wow."

"Thích không?"

"Thích ạ."-cô ngồi yên với chiếc túi xách nhìn thẳng về khung kính phía trước, nóng lòng được đến Bae Gia. Không biết nữa, có phải lần đầu cô đi biệt thự đâu chứ. Hmm...nhưng trong thâm tâm nghĩ chắc nơi đó sẽ hoành tráng lắm đây.

SeokJin không nói không rằng cứ đi đến nơi cần đến.
Và chỗ dừng lại, một cánh cổng đen giữa một dãy tường cao và dài, khu hộ rất vắng người. Hầu như chỉ thấy nhà cao, cửa lớn, với tiếng chim và gió...

"Xuống thôi."

Jisoo tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Giờ thì nhìn thấy rõ, đây đích thị là dinh thự, không đơn giản là biệt thự như cô vẫn nghĩ.

Từ bên ngoài, có thể thấy lấp ló bên trong là chóp nhà ngói nâu cao thấp một hai vị trí, ngói nhà đôi chút rêu phong hứng trọn sớm mai, ánh lên những giọt sương long lanh tuyệt đẹp.
Mắt tốt quá.

*King koong!* SeokJin bấm chuông, cánh cổng đen nhanh được mở ra bởi hai hầu nhân phục trang tề chỉnh. Như một trật tự có sẵn, quản gia bước ra cúi đầu cung kính.

"Chào mừng ông chủ SeokJin trở về."

"Ừm, lão gia có nhà chứ?"

"Thưa lão gia đang ở sân trong uống trà."

Bước vào cổng, chậm rãi trên lối đi lót sỏi không những rộng mà còn dài, sau lưng hẳn luôn dính với cái bóng của Jisoo.

"Ông chủ vào trong trước, tôi mời lão gia vào ngay."

"Không cần, cho người cất xe hộ tôi."-kéo nhẹ cổ tay Jisoo nhích lên phía mình, hắn hướng mắt về chiếc xe phía ngoài cổng. Người quản gia như lời bảo tài xế ra ngay. Còn hắn, hắn sẽ vào gặp người cần gặp trước đã.

"Đã bao lâu rồi anh không về Bae Gia?"

"2 năm rồi, do công việc bận nhiều."-thắc mắc cũng đúng, vốn dĩ nói hắn là chủ nhân Bae Gia, nhưng không, hắn chỉ là người thừa kế thôi, còn chủ nhân thật sự chính là cậu của hắn, em trai ruột của mẹ.

Phân biệt giữa Thừa kế và Chủ nhân, trước kia đúng rằng sau khi kí giấy kết hôn với Dahyun, hắn có tất cả. Nhưng sau đó một khoảng thời gian, toàn bộ tài sản được ông bà để lại hắn chỉ lấy những thứ cần thiết về mặt vật chất, quyền lực và quản lí gì đó, hắn giao tất cả lại cho cậu của mình. Hơn nữa SeokJin là mang họ Kim, dòng dõi họ Bae nên để người họ Bae làm chủ, như vậy không phải tranh cãi nhiều, hắn chẳng thích những chuyện vô lí lại xảy ra trong cuộc đời mình đâu.

Đó là một khoảng vườn xanh hoành tráng với dãy đèn soi trên lối đi, hắn cùng cô đi một đoạn, mới thấy được lấp ló xa kia là dáng vẻ đắc thắng của một con người đầu hai thứ tóc đá bay quân cờ của người đối diện khiến cho đối phương phải xanh mặt mà câm nín.

"Ba à, đừng có cười, con nhục."

"Vậy mà huy chương vàng cờ vua Quốc gia, cả tôi còn không lại thì anh thi thố được với ai."

"Con chỉ thua mỗi ba thôi mà."

"Phải đó cậu à, Danny chỉ thua mỗi cậu thôi mà, đừng vì vậy mà làm quê Quán quân cờ vua cấp Quốc gia năm 2000 của chúng ta chứ."-SeokJin nở nụ cười bước tới, hai người nọ không tránh khỏi ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ này, nhưng rất nhanh lại rạng rỡ ôm lấy hắn-"Chào cậu, chúc cậu thật nhiều sức khỏe."

"Lâu rồi không gặp cháu trai, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ đều ổn thưa cậu."-hắn nhìn sang người đàn ông cũng trạc độ tuổi của mình đứng phía còn lại, không dám mở miệng ra cười.

"Anh chúm chím cái gì, lại còn không phải là chọc quê tôi."-anh ta ra điệu bộ mất cảm tình, rồi lại xử tới ông ba đáng ghét-"Anh xem đấy SeokJin, có cái giải quán quân từ hơn hai chục năm trước rồi mà ba cứ mang ra ghẹo em mãi. Em cũng ba mươi mấy rồi, còn minh mẫn nữa đâu."

"Thế ít ra anh còn minh mẫn hơn lão."-ông ấy vẫn cười rất sảng khoái, thế là kết thúc ván cờ trong êm đẹp. SeokJin được niềm nở đón vào gian nhà khách rộng lớn, bao gồm hết tất cả các thiết bị bậc nhất vô cùng hiện đại.

Vốn là lối sống hướng ngoại, nhà khách tuy rộng và thoáng đãng, sang trọng đầy mùi tiền nhưng nó khác với những gì ở nhà hắn hay Kim Gia, đầu tư vào thiết bị trí óc nhân tạo nhiều hơn là nội thất.

Ngồi yên vị trên dải ghế đệm hạng sang thiết kế tối giản bao quanh mặt bàn kính chứa đúng một chiếc ipad pro bên trên, Jisoo ngồi nép nép vào SeokJin vì lạ, xưa nay chuyện giao thiệp toàn Jennie với HoSeok, cô đã bao giờ ra nước ngoài một mình mà còn đi nhà người lạ thế này đâu.

Hắn cũng hiểu nên để cô muốn tựa thế nào thì tựa.

Danny ấn một ấn lên màn hình cảm ứng, lập tức đâu đó cái máy bên kia vang lên một tiếng *tít!*, rót trà từ 4 vòi ra 4 cốc sứ trắng.

"Nghe bảo rằng casino ở Oceanes đang cạnh tranh lắm hả?"-anh ta ngồi thảnh người chống cằm nhìn hắn.

SeokJin chờ hầu nhân bê trà ra bàn, hắn mới lên tiếng-"Cũng bình thường thôi, bến đỗ của sự ăn chơi mà, lăn lộn thương trường mãi cũng mệt, phải có chỗ để người ta giải tỏa chứ."

"Lần này nghe nói cháu sang đây để mở rộng casino của mình sao SeokJin?"

"Đúng ạ, nhưng đó là đối tác yêu cầu, không phải cháu."-hắn nhấp một ngụm trà thơm, gật đầu tấm tắt-"Ly trà thơm ngon thế này đâu dễ xơi đâu cậu nhỉ."

Ông ấy chỉ cười thầm, không sai Kim SeokJin, bao năm hắn vẫn giữ được cái bộ não thuộc hàng đồ cổ ấy, chẳng một ai qua được.

"Cháu sẽ làm gì?"

"Cháu ư? Chẳng làm gì cả."

"Thế thì anh cũng đâu cần phải cất công sang đây để công tác chứ, mất thời gian."-Danny thấy quyết định của hắn có phần vô lí, không chấp nhận hợp tác thì cũng đừng có mà bán thời gian cho vô ích chứ.

Hắn biết, biết em trai đang chất vấn mình điều gì. Nhưng-"Anh thích."

"Nghỉ nói."-không ai có thể đoán, không ai thích đoán và không ai muốn đoán cái suy tính của ông đâu ông già não dây điện-"Thôi, em đến công ty đây, vợ chồng Jeris đi công tác cả rồi, một mình em phải làm cả."

"Ừm, một ngày tốt lành."

"You too."

Danny khoác chiếc vest từ tay hầu nhân rồi sải từng gót vàng ra ngoài.

Jisoo từ đầu đến cuối không mở miệng một lời. Cũng chẳng ai hỏi đến cô. Bình thường thôi, mỗi lần về Mỹ SeokJin đều mang theo một người, thỉnh thoảng có Taehyung, khi thì Dahyun, khi là Jijan, có hôm thì một vệ sĩ, hôm nay Jisoo xuất hiện được hiểu như một trợ lí bình thường, có thể dắt theo một nữ nhân lạ mặt có hơi ngộ nghĩnh so với tính cách của SeokJin nhưng cũng không đáng để bận tâm.

"Anh Seok...à, ông chủ."

"Nói đi."

"Ngoài lão gia, ông chủ Danny, vợ chồng Jeris, Bae gia còn ai nữa?"

"Đương nhiên có cả lão phu nhân, tam lão gia, tam lão phu nhân, tam lão gia và tam lão phu nhân có một người con lesbian, vợ của Danny và vợ chồng Jeris mỗi bên đều có một cặp sinh đôi. Nếu tính luôn thì tôi, Taehyung, Lisa, Dahyun, Jimin và Nam Joon nữa, cũng có dây rễ một chút với cả bên này."

"Đông thế, đông hơn cả Kim Gia."-cô nhỏ mồm cảm thán, không dám lớn tiếng chạm đến lão gia đang nhắm mắt hưởng trà-"Cơ mà Kim Gia có bao nhiêu người?"

"Cách đây 15 năm thì trên dưới hơn 30 người, nhưng từ từ lão bệnh tử, cũng từ lúc Taehyung lên nắm quyền, ai từng động chạm đến Lisa...bị nó xử gần hết rồi."-mặt trái của một gia tộc hùng mạnh luôn là như thế, hắn nghĩ em trai đã làm rất đúng, bảo vệ được Lisa nhưng với tính cách của Lisa lúc đó thì thể nào cũng nhìn sắc mặt người khác mà sanh trầm cảm thôi-"Đừng nói đến chuyện đó nữa, em thích có thể tự do tham quan nơi đây."

Hắn để vào tay Jisoo một tấm thẻ bạch kim, đây là thứ chỉ người nhà Bae Gia có, cầm trong tay tấm thẻ này thì muốn đi đâu, bất cứ ngõ ngách nào của Bae Gia đều có thể trót lọt.

Jisoo hiểu mình cần làm gì, chắc hắn cần không gian riêng một chút. Có tấm thẻ này Jisoo cũng chẳng sợ gì nữa rồi, lặng cúi đầu chào lão gia rồi nhẹ nhàng bước đi.

"Cháu trai."-Jisoo đi rồi, lão gia mới mở mắt-"Làm một ván chứ?"

"Cháu không biết chơi cờ vua."

"Thì ai bảo cháu chơi cờ vua đâu."

_____________________

Hôm nay Jimin về ăn tối, tuy nhiên, Taehyung thì lại khấc hẹn mất rồi.
Anh sẽ đưa đồng đảm nhiệm của mình đi nhà hàng.

Jennie không thích cầu kì, anh biết nên chỉ chọn một bàn ngoài trời với không gian sẵn có giản đơn tại một nhà hàng cũng thuộc hạng gọi là thượng lưu. Món ăn đã được gọi và mang ra, chỉ còn chờ ăn nữa thôi.

Anh gắp cho cô một con mực mập, nhẹ lên tiếng-"Gạt hết công việc qua một bên đi nhé."

"Biết rồi mà."-cô biết anh đã ngồi canh camera, bởi lẽ cô có tan ca trễ thế nào, chỉ cần vào thang máy là gặp anh rồi-"Hôm nay mới đầu tháng mà anh đã tan làm trễ vậy sao?"

"Trễ đâu, mới có hơn 7 giờ thôi mà. Đã bảo là đừng nhắc đến công việc nữa không nghe à?"-bực mình, mà tập đoàn của anh, anh muốn công việc nó nhiều thì nhiều, muốn nó ít thì nó ít thôi, cũng tại cô, ngồi lì trong văn phòng ăn mỗi ly mì mà còn về trễ làm anh lo chết được-"Ăn nhiều vào mới có sức khỏe, anh không muốn bị mang tiếng ngược đãi nhân viên mới đâu đó."

"Tôi tự ăn được."-Taehyung cứ gắp thức ăn cho mình mãi, Jennie đã là gì của anh đâu-"À mà Taehyung."

"Sao?"-đang ăn ngon miệng, cô gọi mình làm hơi nhột nhẹ thôi.

Jennie chống cằm, bỏ đũa xuống, nhấp môi ly rượu nho-"Hôm ở sân bay..."

"Nhắc đến sân bay mới nhớ cũng mấy năm rồi anh không ra sân bay đấy, em biết không, anh chỉ quanh quẩn từ tập đoàn về nhà thôi, chuyện ở ngoài nước anh để lính anh nó lo cả."

Taehyung uống rượu để lảng đi câu ngắt quãng chưa thành cấu trúc của Jennie, anh biết cô định hỏi gì rồi. Không phải anh đâu đừng nhìn, không có phải mà.

"Ờ."-cô ậm ừ cho qua, rõ là Taehyung đang đánh trống lảng chứ còn gì nữa-"Anh định chừng nào lấy vợ?"

Anh chỉ cười, tiếp tục ăn phần dang dở, ánh mắt hơi hướng ngước về cô-"Hóa ra là em không yêu Kim Taehyung này thật."

"Tôi...tôi..."

"Muốn anh lấy vợ vậy cư nhiên là chưa bao giờ có tình cảm với anh rồi."

Jennie ngốc, cô chỉ định bụng sẽ hỏi vu vơ, đâu ngờ lại sập bẫy anh như vậy. Rồi bây giờ nói sao, không lẽ nói...

"Được, trong năm nay anh sẽ sắp xếp điều đó."-anh gật đầu, lại rót thêm một ly rượu, rồi uống-"Dù sao thì em chưa bao giờ nói lời yêu anh."

Không khí có vẻ nặng nề hơn, Jennie cắn môi day day, không biết nói sao cho phải lẽ. Bây giờ nói ra hẳn còn kịp nhưng cô chả biết nói thế nào, Kim Jennie có tỏ tình ai bao giờ đâu.

"Vậy nếu bây giờ nói ra vẫn không muộn chứ?"
________________________

Sau một bữa sáng ngắn ở Bae Gia, SeokJin và Jisoo về lại với căn biệt thự nhỏ xinh xắn của mình, hắn vừa nhận được tin nhắn của Taehyung nên chiều nay hắn sẽ có lịch bàn bạc với phía khách hàng đang nhắm vào biệt thự cũ của cựu tổng thống nhiệm kì trước do tập đoàn Kim Gia sở hữu, không đi nước ngoài thì thôi mà đi một cái thì cả ối việc, hắn vất vả lắm đấy chứ có ăn ở không đâu.

"Ban nãy ăn ít như vậy có no không?"-vừa ngồi vào chiếc ghế êm ái bên cạnh kệ sách trong gian sảnh chính, hắn nhìn Jisoo cởi giày, bật ra một câu quan tâm.

Jisoo cất giày vào ngăn tủ nhỏ, đóng lại, mỉm cười-"Anh đừng có lo, em no mà."

"Cứ ăn tự nhiên, đi cùng với Kim SeokJin mà ngại cái gì chẳng biết."

"Em không phải là ngại với bàn ăn Bae Gia, em đang giữ dáng thôi."-hai bàn tay bóp lấy cái eo sau lớp blazer, Jisoo chề cái môi ra ngán ngẫm-"Béo quá."

"Gầy như khỉ."-hắn buông ra một câu không biết khen hay chê, nhấc mông khỏi ghế rồi tiến thẳng lên cầu thang không để ý đến Jisoo nữa.

"Mình gầy sao ta? Hmm..."

SeokJin vào một căn phòng riêng tư khác, nơi đây bày trí đơn giản, nhân vật chính là một chiếc bàn và một chiếc ghế hướng ra cửa sổ. Hắn ngồi vào, đặt laptop lên, mở nguồn chuẩn bị kiểm tra tài liệu từ phía tập đoàn gửi cho hắn.

Màn hình xoay đều dần lên nguồn, nó chậm như dòng suy nghĩ của hắn vậy, hắn, đang rất trầm tư.

"Nhanh lên ông chủ sòng bài à, lâu lắc quá đi mất."

"Cậu cũng phải để cháu từ từ chứ."-hắn nhìn lên vài lá bài còn lại trên tay, nhìn lá heo rô trên mặt bàn, không biết có nên đánh hay không, trông cái nhấc mày đắc chí của Bae lão gia thì hẳn nước này hắn có đi hay không vẫn bại thôi-"Cơ."

"J Q K nhân đôi cháu nhé. Tới."-ba đôi bồi đầm già chặt đẹp hai trái tim đỏ xinh xắn trên lá bài từ SeokJin đánh xuống, hắn lựa chọn bị chặt hơn là thủm heo-"Non quá, non quá non."

"Sao cậu không đi tranh giải đệ nhất cờ bạc đi hử, chơi cái gì cũng giỏi, làm cái gì cũng hơn người ta."

"Cậu mà cờ bạc tệ thì bán hết Bae Gia cũng không trả đủ nợ đâu cháu trai."-máu ăn chơi của hắn có từ người cậu, nhưng cũng không vì thế mà sa đọa-"Thế SeokJin à."

"Vâng."

"Cháu có biết vì sao ba đôi thông lại chặt được heo không?"

Hắn phì cười, hỏi vô lí, quy luật Tiến Lên xưa nay là vậy mà-"Cậu cứ đùa, đương nhiên là nó lớn hơn nên chặt được thôi."

"Sai."

Nụ cười tắt, hắn nhíu mày nhìn cách mà cậu hắn ngắm nghía lá heo cơ rồi cười-"Đứng một mình, nó là đệ nhất. Nhưng cháu biết đấy SeokJin, ba đánh một không chột cũng què kia mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro