Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 27] Mất đi một chữ tình

Buổi sáng yên bình không còn thuốc súng hôm nay diễn ra tại biệt thự Kim Gia, một mái ấm sầm uất mà trước nay chưa từng được nhắc đến. Bảo sao gia đình nhà họ Kim lại chui nhủi trong cái căn nhà 500 mét vuông ấy, tại vì thích thôi. Đây mới là nơi ở thật sự của họ.

"Chào ông chủ!"

Kim Taehyung vừa bước xuống phòng khách đã có gia đinh trong chào hỏi bài bản, anh cũng không thích kiểu rườm rà này lắm, nhưng đó là quy luật. Dù sao đi nữa anh cũng chính là chủ nhân của Kim Gia.

Nói là phòng khách nhưng...nó lớn lắm, lớn gấp 6-7 lần cái phòng khách nhà anh. Vì sao ạ? Vì bộ ghế sô pha trải dài 5 mét, hai cạnh hai bên 3 mét được đặt riêng thiết kế với giá tận trời. Cuộc sống xa hoa trong một căn nhà xa xỉ.

Để xem, nội dàn đá hoa cương bóng loáng mát lạnh để lót đủ cái phòng này tính hàng trăm triệu là còn ít.

Nói chung chuyện nội thất gia cư người ta làm sao thì kệ người ta, có tiền thì muốn đốt sao chả được.

"Mấy người khách hôm qua tôi mời về đã thức chưa?"-anh cẩn thận cầm cốc trà xanh nóng hổi vừa được pha sẵn thổi thổi nguội, để tránh phí giờ nên không còn gì ngoài việc hỏi thăm nhà người ta.

"Có lẽ chắc đêm qua về khuya quá nên họ vẫn còn ngủ. Mà việc gì ông chủ phải thức sớm vậy?"

"Thói quen thôi."

"Vâng."

"Còn SeokJin? Anh ấy cũng chưa dậy à?"

"Ông chủ Bae...đến giờ vẫn chưa về nữa."

Lông mày anh nhấc lên, gì nhỉ? Cú vớt đêm qua chưa đã hay gì mà còn đi kiếm chuyện chơi nữa, tên già này.

"Được thả một cái là đi luôn vậy đó."-anh cáu rồi nha, quản lí ông anh này còn khó hơn làm giám đốc ngân hàng, giữa lúc vừa cầm điện thoại định nhấn số thì kẻ nào đấy dám to gan giật phăng điện thoại của anh.

Là Jennie.
"Anh quên là HoSeok và Dahyun đã cược cả mạng cho cái kế hoạch quái đản của các người đêm qua à?"

Anh giật mình, thôi chết, chuyện đấy mà cũng quên, thật khốn nạn quá.
"Tôi quên mất. Giờ...giờ không biết họ thế nào rồi."

"Jisoo gọi về bảo là phía Dahyun đã ổn, cô ta bất tỉnh là do cú hôn xe bất thình lình làm cô ta va đập vào đầu thôi."

"Hú hồn, tưởng bị nghẹt thở là...rồi còn HoSeok?"

Câu hỏi của Taehyung tưởng chừng như hóc búa quá, Jennie thở dài rồi ngồi vào ghế cạnh tay phải, ngao ngán lắc đầu-"Vẫn chưa có kết quả."

"Là sao?"-anh có phần không hiểu, nhập viện từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, không có kết quả là không có thế nào-"Lũ bác sĩ bận làm tình thâu đêm hay gì?"

"Không phải đâu thiệt ra là..."-cô thật khó nói, nhìn người gia đinh nọ, cô lại khó thể nói hơn.

Biết ý, Taehyung chỉ cần một ánh mắt quyền lực đủ ra lệnh người quản gia cúi đầu quay thẳng đi. Phòng khách chỉ còn lại mình họ, không biết là quán tính hay cố tình như khoảng cách khi nào được Taehyung rút gần lại chỉ cần một cái nhích.

"Nói rõ."

"Anh HoSeok..."
__________________

[Bệnh viện]

Vừa mới né cái mùi bệnh viện không bao lâu, giờ lại phải tiếp tục hửi nó. Số cái nhà này chắc chỉ có vào viện suốt thôi.

Nhưng mà...không thể nói đùa được.

Phòng bệnh của HoSeok đầy máy theo dõi sức khỏe. Bác sĩ nói con dao khá dài, nó đâm xuyên qua ngực HoSeok, dù đã cố gắng hết sức nhưng...cũng vì bị SeokJin ép phải cứu cho bằng được mà thôi.

SeokJin và Jisoo chỉ có thể quan sát HoSeok qua ô kính trên cửa ra vào, nếu để hắn vào trong mà không thấy cậu ta tiến triển thêm hắn sẽ làm loạn. Cả đêm qua hắn và cô đều ở đây.
Thức trắng.

"Lũ bác sĩ kéo nhau bay lắc hay sao mà giờ này chưa lên đây kiểm tra cho HoSeok?"-hắn nhìn đồng hồ mà nóng máu, gần 6 giờ sáng rồi, đã 1 tiếng đồng hồ kể từ lần kiểm tra gần nhất. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì của con người bên trong nên hắn sốt ruột là phải.

"10 phút nữa mới đến giờ mà anh, anh HoSeok sẽ không sao đâu, mạng anh ấy lớn lắm."-Jisoo lau lấy mồ hôi của hắn, kéo bàn tay chai sạn đến ngồi xuống ghế nghỉ cho qua giờ.

Trời gần sáng, hành lang bệnh viện hiện tại không có ai ngoài hai con người này. Chỉ là không có thêm người nào khác thôi, còn có cái gì nữa hay không thì không biết.

Hắn đưa tròng mắt thẳng về cô, vẫn còn trên người bộ đồng phục nguyên ngày chưa tắm-"Em không sợ sao?"

"Sợ gì ạ?"

"HoSeok sẽ..."

"Hưm! Anh nói bậy."-ngay tức khắc bịt mồm hắn, cô cương quyết lắc đầu-"Anh HoSeok sẽ không sao, em tin anh ấy sẽ không sao."

"Thôi được rồi."-nhẹ nhàng nắm bàn tay cô gái nhỏ đặt xuống, hắn choàng qua bờ vai gầy, kéo sát vào người âu yếm-"Anh sẽ luôn nghe theo em."

"Mà nếu anh ấy có sao đi nữa...thì người đau khổ nhất cũng chả phải là em đâu."

"Ý em là..."

"Chị Đậu."-giọng cô buồn hẳn. Phải rồi, Dahyun sẽ là người đáng thương nhất một khi không còn HoSeok-"Anh!"

"Hửm?"

"Em chỉ hỏi là nếu, chỉ là nếu thôi. Nếu như anh HoSeok xảy chuyện, anh tính sao với Dahyun?"

"Em..."-sao mà mấy con người này cứ thích đặt ra những câu hỏi hóc búa, trong trường hợp này SeokJin không có dư vị trí để chặt chém đâu-"Em hỏi vậy để làm gì?"

"Anh không trả lời em cũng biết."-cô ngước đôi mắt ướt lên nhìn hắn, chất chứa biết bao hy vọng nhưng lại rất mỏng manh, và hắn đoán rằng người làm vỡ nó không ai khác chính là hắn-"Anh sẽ cưới Dahyun, chăm sóc chị ấy coi như bù đắp những tổn thương mà chị ấy gánh chịu. Đồng thời cũng sẽ dùng cách cưới chị ấy và sinh một đứa bé kháu khỉnh, trở thành Người Thừa Kế nhà họ Bae. Vừa có lợi, vừa có một gia đình hạnh phúc. Đúng không anh?"

"Jisoo à em lại nói linh tinh gì nữa vậy. Anh...anh thật sự chưa tính tới đó."

"Rồi anh cũng phải tính thôi."

"Em à..."

"Kim SeokJin!"-cô không muốn hắn giải thích thêm, gọi thẳng họ tên của hắn, hắn chỉ biết đờ đẫn mà im lặng, bàn tay nhỏ mịn màng bất ngờ sờ lên khuôn mặt hắn. Lướt trên từng đường nét, đuôi mắt được ngón giữa vuốt một cách mềm mại như cánh hoa, ngón trỏ cô chạm nhẹ lên đầu mũi cao trơn bóng, và cuối cùng, ngón cái đặt trên bờ môi dày thu hút của hắn, mân mê cánh môi. Kim Jisoo nấc lên từng tiến-"Cho dù con đường anh chọn là thế nào, cho dù anh có yêu một ai khác. Thì em, cuộc đời em chỉ sẵn sàng dành trọn cho anh, một mình anh thôi."

"Jisoo..."-cô làm hắn sợ đấy.

"Em yêu anh!"

Ngọn lửa của Jisoo dường như đã cháy quá giới hạn, cô mãnh liệt tiến công ngấu nghiến bờ môi của hắn. Đôi mắt hắn giờ đây còn là trợn to muốn rớt ra ngoài, hắn biết đây là những gì mình đã dạy, hắn đã từng động viên cô kịch liệt để xóa đi cái rụt rè, tự ti. Giờ thì hắn lại nuốt quả, quả gì hả...một quả "tráo lưỡi" nóng bỏng đến từ một cô học sinh chỉ mới chập chững bước sang 18.

"Anh SeokJin."-cô ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào lòng ngực hắn mà nức nở. Cô không muốn hắn lấy người khác nhưng cô không có khả năng thì biết phải làm sao-"Em yêu anh nhiều lắm, em rất yêu anh."

"Em đừng có như vậy, anh rất khó xử."-hắn hôn lên trán cô, bất chợt tim thắt lại-"Em là tất cả của anh, em nên hiểu giữa anh và Dahyun chỉ là hình thức..."

"Nhưng chị ấy sẽ rất tổn thương. Anh chỉ là thương hại chị ấy, cưới chị ấy về quẳng đó. Đó gọi là bù đắp sao anh?"-nói là vậy nhưng Jisoo vẫn còn rất non, không đủ gan để có thể bỏ mặc một ai đó-"Làm vậy khốn nạn lắm anh SeokJin."

Hắn im lặng, mặt có phần đỏ lên, là giận. Hắn đã giận rồi. Từ trước đến nay từng chuyện trong đời hắn đều là do hắn quyết định, nay đến lượt cô lên tiếng, hắn không muốn nghe-"Em chỉ cần ngồi yên. Chuyện đó là của anh."

"Em..."

"Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo."-nói vậy chứ sao hắn nỡ giận cô ngốc này đây.

"Còn hát nữa, tên điên này á."-cô chỉ dám đấm vào ngực hắn. Yêu hắn quá rồi, biết sao giờ.
"Ơ! Anh có điện thoại ạ?"

Túi quần SeokJin rung như động kinh, có người gọi, bị phá đám hắn cũng không vui vẻ gì. Cau có mở phone lên.

"Alô ai đó?"

"Dạ vâng anh có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Dahyun không ạ?"

Nghe đến đoạn Dahyun, hai người lòng gan lộn ngược lên hết. Lại có chuyện gì nữa đây.

"Đúng rồi ạ."

"Tôi là bác sĩ chịu về phần của cô ấy, cô ấy tỉnh rồi, nhưng có vẻ không ổn định. Người nhà lại xem cô ấy có nhớ gì không?"

Tắt điện thoại đi, SeokJin bơ phờ nhìn ra khoảng không, loa ngoài hắn mở nên hẳn Jisoo vẫn nghe thấy.

"Không lẽ..."

Hắn không chờ đợi được lâu, nắm cổ tay Jisoo.
"Đi."
__________________

[Mái nhà nhỏ xinh]

"Mummy!"-Jimin ngồi trên bàn ăn cùng li sữa, nó dùng bữa xong rồi. Do chán quá nên ngồi đấy nhơi với mẹ-"Mọi người đi từ chiều hôm qua đến giờ chả thấy đâu, mummy gọi cho daddy đi."

"Nó dặn không cho gọi. Mummy cũng biết làm sao bây giờ."-cô đang bận rửa bát, ấy vậy cũng ngoái đầu ra nói chuyện với con-"Nhanh rồi mummy dắt đi học."

"Con lo quá, không biết có xảy ra chuyện gì không. Mà họ làm phi vụ gì vậy ạ?"

"Sao mà mummy biết được. Không ừ hử tiếng nào. Mummy cũng lo chết đây nè."-cô úp nốt phần bát cuối cùng lên rồi quay lại nhìn con-"Con xong thì ra phòng khách đợi tí, mummy lau bếp một cái rồi ra mình đi."

"Hmm...dạ."

Jimin rất ngoan, dù trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng nó không hỏi nữa, im lặng đi te te ra phòng khách.

Lisa vắt khăn lau bếp lại sạch sẽ, tay vô tình đụng vào túi đồ ăn trưa của thằng bé nhà.

"Aizz, mới tí tuổi đã lú lẩn. CHIM À! VÀO LẤY ĐỒ ĂN TRƯA NÈ CON!"

Rồi cô tiếp tục lau kệ dao, 5 giây trôi qua, không nghe thấy tiếng trả lời từ thằng nhóc nhà, cũng không thấy nó chạy vào. Quái đảng, cái nhà này có to mấy đâu mà không nghe.

"CHIM À!...ưm!"-định bụng gọi một lần nữa, nhưng bàn tay đầy gân kia đã bịt chặt vào mồm Lisa khiến cô hoảng hốt, rồi hắn ôm chặt lấy cô-"THẢ RA! BỚ NGƯỜI TA!"

"Là anh đây."

Giọng nói quen đến thuộc phát ra từ ngay bên lỗ tai, Lisa giật mình. Đã rất lâu rồi cô không nghe giọng nói này.

Cô lập tức quay lại, đúng là bản mặt ấy.

"Jungkook."

"Nó đó."

Cảm xúc dâng trào, cô rưng rưng nước mắt, bàn tay xiết thành đấm tung quyền vào giữa mũi y.

"AA!"

"CHƠI MẤT DẠY!"

"Sao cũng được."-quẹt dòng chất lỏng màu đỏ vừa tuôn ra từ đường thở, y cười ấm áp, mở rộng vòng tay-"Miễn sao em yêu anh."

"Tên khốn kiếp này."-chửi là thế nhưng cô vẫn lao vào người y, ôm chặt không nỡ buông, lâu lắm mới hít lại mùi hương nam tính dễ chịu này-"Anh có biết là em nhớ anh đến mức nào không hả?"

"Biết chứ. Biết nên sáng vừa mở mắt ra là tất bật chuẩn bị về thăm em đây. Thấy anh ngoan không?"

"Nịnh bợ."-buông lỏng y một chút, cô ngạc nhiên nhìn lại-"Anh...chưa chết?"

"Là lũ con ghẻ con dâu em ép anh chết đấy. Sao? Bộ muốn anh chết thật lắm à?"

"Không không không. Đừng mà. Đừng bỏ em."-hoảng hồn ôm y lại một lần nữa-"Em không muốn anh gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa đâu."

"Thế...phải ôm anh chặt vào."

"Ừm."-nghe lời lắm, ôm không để hở một tí-"Ấy chết! Bé Chim..."

Giữa lúc Lisa lại đẩy Jungkook để đi tìm con, y thân thủ nhanh hơn đã ôm cơ thể nhỏ kéo vào lòng, quay 360° ấn mẹ người ta vào tủ lạnh.

"Anh tính làm cái gì vậy, em đi tìm bé Chim cái đã."

"Khỏi tìm. Ban nãy anh cho người đưa nó đi học cùng nhóc Rô rồi."-mỉm cười, một nụ cười phúc hậu, nhưng ánh mắt thì gian tà khỏi nói-"Hả? Em hỏi anh tính làm cái gì em à?"

"Em...em không có hỏi."

"Có."

"Không có."

"CÓ!"

"Dạ có."-quát kiểu đó không xỉu cũng quéo càng-"Ủa rồi anh tính làm gì?"

"Làm cái này nè."

"Làm cái này là cái g...CON MẸ NÓ RỚT CÁI HỒN! JEON JUNGKOOK BỎ EM XUỐNG! BỎ XUỐNG NHANH LÊN!"
_____________________

[Bệnh viện]

Jennie và Taehyung ngồi trong phòng thăm bệnh Dahyun, vừa đến viện hỏi thăm thì người ta dẫn cho lên đây. Hiện tại, cả hai đang rất chật vật bởi vì...

"Taehyung."-Dahyun chỉ vào Jennie và gọi tên, rồi trỏ mặt Taehyung-"Còn nhỏ này là Jennie nè."

"Lộn rồi, tôi mới dạy đây mà cô mau quên thế. Tôi là Taehyung, còn đây mới là Jennie."-Taehyung dạy lại, từ nãy đến giờ tận 5 phút rồi mà cô ta cứ gọi anh là Jennie, bộ anh giống gái lắm hay gì á.

"Hihi tôi biết rồi, đùa tí."-cô ta hãy đầu cười.

"Đùa đùa con khỉ móc ấy. Có nhiêu đó dạy mỏi hết cả mồm."

"Thôi Taehyung, đừng nóng."-Jennie nhíu đôi lông mày thanh mảnh, tay cầm lát táo vừa cắt, đút cho Dahyun-"Chị ăn đi."

"Cho tôi hả?"

"Vâng."

Dahyun cầm lát táo cắn, cười tíu tít, trái cây Jennie lựa thì không bao giờ kém chất lượng. Bởi vậy được Hoàng Thượng tối cao tin tưởng giao cho đi mua xoài là không sai.

Anh kéo cánh tay cô về phía mình, nói ra sau vành tai-"Sao nay lễ phép dữ vậy?"

"Dẫu sao Dahyun cũng lớn hơn tôi 1-2 tuổi, với xưng hô vậy cho thân thiện. Giờ chị ấy cũng có còn như trước đâu."

"Mất trí mẹ rồi còn gì nữa."

"Anh im."

Cửa không đóng, vừa lúc SeokJin và Jisoo đến sau cuốc điện thoại của bác sĩ.

SeokJin từng bước đi về giường bệnh, nơi Dahyun đang tập trung ăn táo. Dùng từ tập trung bởi mùi vị ngọt ngào của lát táo này làm cô ta mê mẩn, chỉ cười cười không thèm nhìn xem ai vào phòng mình.

"Anh hai. Dah..."

"Suỵt!"-hắn bịt mồm anh lại, nở một nụ cười hiền từ ngồi xuống cạnh giường-"Đậu hũ thối!"

"Giề?"-ban đầu Taehyung đã gọi cô ta như vậy, nên cô ta dư biết nick name của mình-"Ai dzợ?"

"Cô không nhớ tôi thật ư?"-hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ nào cô ta mất trí nhớ thật. Không thể đâu-"Nhìn cho kĩ. Nói! Tôi là ai?"

Jennie kéo kéo bả vai hắn, nếu hắn còn làm quá mức thì não Dahyun sẽ rơi vào tình trạng báo động mất-"SeokJin à cô ấy không nhớ gì đâu."

"Chắc chắn nhớ mà."-hắn vẫn lì, không nghe lời khuyên từ Jennie-"Đậu hũ thối, ráng nhớ xem. Tôi là..."

"Anh là ai thì về hỏi má anh chứ sao hỏi tôi. Phiền quá à!"

"Chị Đậu."-hớn hở chạy tới cầm theo đĩa táo, Jisoo làm Dahyun hứng thú.

"Há há chị đây."

"Chị kì quá, ngay cả chồng của chị mà chị cũng không nhận ra nữa a."

"CHỒNG?"

"Đề nghị gia đình mình trật tự."-vẫn có bác sĩ trông chừng.

Hắn bị đứt dây cảm xúc, bản mặt thừ ra, mắt mở thao láo-"Jisoo!"

"Anh là chồng tôi á?"

"Tôi..."

"Đúng rồi. Chị giỏi quá."-Jisoo vỗ tay tán thưởng-"Anh SeokJin, thái độ gì vậy?"

"Ờ thì..."-hắn không thể nói được thành lời, hắn biết Jisoo làm vậy vì chuyện gì, nhưng đánh đổi tình yêu của mình để người khác được hạnh phúc là sự hi sinh quá lớn mà chính hắn không thể làm được-"Ừ. Anh là chồng của em."

Giây phút ấy. Jisoo chính thức tự bóp nát trái tim của mình. Trên môi vẫn cười ngây thơ, cơ mà sao giấu nổi được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro