Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 26] Defeat

[6:40 SA]

"Hôm nay con sẽ về, mummy nhớ nấu cơm cho cả con nhé."-Jimin bước ra khỏi nhà xe, tâm trạng vẫn không hề ổn chút nào, gắng nặn lên một nụ cười để nói chuyện với người ngậm đầu dây cho thật tự nhiên-"Yêu mummy."

Cất đi chiếc điện thoại, Jimin nặng nề thở dài, hôm nay cậu đến trường không mấy sớm như mọi khi, nhìn những ánh mắt dán về mình, cậu thầm lắc đầu cười. Thông tin nhanh thật, thoáng chốc chuyện Jimin bị "nốc ao" hạ ván đã phát tán khắp nơi kia rồi.

"Anh Chim Ưng!"

Tiếng gọi lạ từ hướng trái réo lên, Jimin dừng chân, người ấy chạy đến, miệng cười duyên.

"Em chào anh."

"Có chuyện gì?"-là con nợ của cậu đây mà, Jimin biết mục đích mượn tiền của nó không xấu nên không có vẻ gì là khó chịu cho lắm-"Nhanh còn lên lớp."

"Em muốn báo với anh là em đã trả nợ xong rồi."-thằng đấy gãi đầu cười khờ, song cũng có chút sợ-"Cả vốn lẫn lãi 7 tháng, em đều trả đủ."

"Ừ."-cậu gật đầu, sao cũng được, tiền bạc giờ Jimin chả quan tâm.

Cậu cất bước lên lớp, không tạt té đâu đó mà ăn mà uống, môi trường hoạt động mất, địa bàn mất luôn. Đi đâu nữa bây giờ.

Lớp học vẫn bàn tán xôn xao đủ loại chuyện trên đời, không nghe được nhưng linh tính mách bảo rằng có cả chuyện của cậu ấy cơ.

Chân phải tới tiếng nói
Chân trái đến tiếng cười
Bước vào hết hai chân thì im bặt.

Có phải mình vừa dẫm vào công tắc dây thanh quản của chúng nó không? Sao câm hết rồi?

Một vài phần tử lẳng lặng đi về chỗ, hẳn rằng hàn khí từ Jimin tỏa ra quá lớn.

Cậu cũng không biết, hôm nay không có hứng thú để nói nhiều.

"Đại ca!"-vừa vào là Beo ngoắc ngoắc bí ẩn, sáng ra nó ôm sổ cầm máy tính làm gì thế kia, nay có kiểm tra môn gì à-"Lại đây biểu."

Ăn nói mất dạy.

Jimin đặt cặp xuống ghế, vẫn im lặng nhìn hai thằng bàn trên-"Nói."

"Hết nợ rồi."-cái chuyện thu hết nợ thôi mà nói cái giọng như gạ ứ ừ ư đứa nào, giơ cuốn sổ nợ lên, dấu X dày đặc-"Sạch không còn một con lãi nào luôn á đại ca. Trời ơi là trời."

"Sáng vô xách được gần 200 triệu nè đại ca, hên gần trường mình có ngân hàng em chuyển vô trỏng hết rồi."-Bò cầm một cọc trên tay cho có mùi, phẩy phẩy trước mặt Jimin-"Đại ca à~~~"

"Tụi bây ăn hết đi."

"Á đù!"

"Đù đù con mẹ gì?"-phát điên còn gặp hai con súc vật này, Jimin muốn nhét tiền vào họng chúng nó cho chết thì thôi-"Nhắn tin cho ông Bóng, đúng 8 giờ sáng hôm tao muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong cái trường này."

"Ờ, dạ."

Tâm trạng đang xấu lại càng xấu thêm, Jimin biết không phải chuyện mình thu hết nợ là tự nhiên có phong trào. Cái trường này không còn là của cậu nữa, người khác bước lên, ít nhất Jimin cũng cần được biết đế chế mới đã thay đổi thế giới như thế nào.
______________

[Tập đoàn Kim Gia]

Jennie, phận làm phó giám đốc chỉ huy dự án mới, công việc hẳn vô cùng bận rộn, cái cảm giác bận túi bụi vì công việc thế này rất lâu cô đã quên. Nhưng giờ thì mệt gấp trăm lần ngày xưa.

Sáng Jennie đến tập đoàn rất sớm, sớm hơn cả lễ tân, đêm hôm qua cứ bị ám ảnh công việc mà khó lòng ngủ yên được, sáng hôm nay buộc phải vào sớm để set up mọi thứ đâu vào đấy, chỉ cần đầy đủ nhân viên là triển khai ngay và luôn.
Cả văn phòng có mỗi Jennie.

"Vào sớm thế."

"Ừ."

"Ăn gì chưa?"

"Không ăn."

"Cộc vậy?"

"Đang bận."

"Vậy đừng có bận nữa."

"Thằng cha mày...ủa Chủ tịch."-mô phật.

Cô đang cặm cụi lên ý tưởng thì cái người kia duyên dáng chống tay lên thành ghế hỏi toàn những câu mất thời gian. Điên quá tính vố cho một phát thì Ô! Suýt chết.

Taehyung mím môi, anh không muốn cười đâu. Jennie à cô đâu có cần phải đứng lên khoanh tay thế chứ.

"Thôi ngồi đi."

"Tôi xin lỗi, tôi không biết là Chủ tịch nên..."

"Không sao, đã đến giờ làm việc đâu, không cần phải vai trên vai dưới như thế."-anh tựa vào mép bàn, mắt liếc về màn hình và giấy bút Jennie tập trung quên cả mình.

"Sao đột nhiên anh xuất hiện ở đây vậy?"

"Hôm nay trời mát, muốn đi làm sớm, đến tầng này thì thấy trong góc hành lang còn sáng đèn nên tưởng ai bỏ quên tính trừ lương, không nghĩ là em."-anh nói một cách tự nhiên trên cả tự nhiên.

Nhưng đến đây mặt Jennie đanh lại-"Văn phòng của anh ở tầng 25, đây là tầng 13, từ tầng 3 đã không có thang bộ."

"Thang máy trong suốt chỉ có mình anh thấy, được chưa."

"Vô lí."

"Có lí."

"Anh theo dõi tôi."

"Camera của toàn bộ ở đây đều do anh quản lý, không lẽ có cái đèn sáng trong khi tất cả các camera còn lại tối thui anh không biết được sao."

"Anh không có thói quen kiểm tra camera."

"Bây giờ thích kiểm tra rồi làm gì anh?"-anh chống hẳn hay tay lên thành ghế khóa chặt Jennie, cô sẽ đánh anh chứ, ồ không rất ngoan. Với khả năng Jennie dư sức một đạp tung bay ông Chủ tịch.

Thật ra là ổng chơi kết nối định vị đó, mỗi lần Jennie di chuyển sẽ có thông báo ngay.

Taehyung mỉm cười ngọt, mặt Jennie lúc giận nhìn đáng yêu quá, chỉ muốn hôn một cái.
Mà không được, làm vậy thì còn cái thể thống gì.

"Không giỡn nha."

"Anh đâu có giỡn."-tay chân không ở yên, nắn nắn cặp má Jennie làm cô khó chịu chết được-"Em mà không ăn sáng sẽ không có sức làm việc, rồi ốm o gầy mòn đi, đến lúc đó Jungkook sẽ cho người nả aka vào đầu anh đấy. Em không thương anh à?"

Thua, thua, thua.
Tại sao bây giờ Taehyung nói câu nào là câm câu đó vậy nè.

"Thôi cũng được, không thương anh cũng không sao."-anh chịu tha cho Jennie, cầm chiếc va li đủ gọn để vừa laptop, quay đi mấy bước-"Nhưng phải thương bản thân mình đấy, đừng bỏ bữa sáng, không tốt cho sức khỏe đâu."

Taehyung không nổi nóng, cũng chẳng giận hờn vu vơ, cách anh gật đầu với người nhân viên vừa gập người chào cũng đủ cho thấy tâm trạng Taehyung lại vô cùng thích thú nữa kìa.

Từ khi nào anh đã luôn biết nghĩ cho kế hoạch của người khác, anh sẽ không ích kỷ làm phiền Jennie. Anh không biết được bản thân có vị trí thế nào trong lòng cô, và cũng không đòi hỏi được biết điều đó.

Taehyung thay đổi rất nhiều.
Nghĩ thế Jennie thấy thật thương đó, nhưng cái tình thương đó để sau hẳn tính, giờ thì tập trung vào mình trước đã.
__________________

[7:57 SA]

"58, 59, 8 giờ."

"Chim Ưng!"-ngoài cửa, tiếng con tệ nạn đứng thoa son hú người mặt mâm ngồi cuối lớp-"Bóng bóng xà bang tới."

Kelvin ôm cuốn sổ lú đầu nhìn vào, cậu cũng sợ lớp Jimin gần chết. Giờ ra chơi y như cái ổ tệ nạn xã hội.

"Hú ông già!"-Beobeo ngoắc khách, Kelvin xác định được bàn tụi nó mới bước vô.

*Bốp!*

"Aa!"-ôm mông quay đầu lại, lũ nít ranh-"Tại sao em lại đét mông anh? Anh lớn tuổi hơn em đó."

"Rồi sao? Bộ đét mông người lớn tuổi là phạm pháp à?"-thằng này đứng một tụm 2-3 đứa bạn, nhìn Kelvin như muốn cắn luôn con người ta. Hất mặt vênh váo, ái chà ai bảo người đẹp quá làm gì chứ.

"Em...dòng thứ kì cục."

"Dễ thương quá đi."

"Tụi bây thôi chọc chị tao coi."-Bò kéo vai Kelvin nhích ra, dọa ngắt đầu ti thằng kia, vừa đùa vừa thật, Kelvin nhát muốn chết, nhỡ bị sang chấn tâm lí thì chẳng ai bao che cho nó và best friend mỗi lần bị Jimin dọa đánh nữa đâu.

Bạn mọt sách đi chỗ khác nhường tụm lại cho hội Chim Ưng.

"Đánh đau muốn chết."-Kelvin xoa xoa mông ngồi xuống, môi vẫn mếu mếu như trẻ nít-"Chim Ưng, thứ em cần đây."

Nhìn cuốn sổ bìa tróc quá quen thuộc, Jimin theo trang đánh dấu mở ra, thông tin ghi lại rất đầy đủ, từng mục chi tiết.

"Cho vay lãi bắt đầu từ tháng thứ 2, mỗi tháng 3%?"-Beo sốc nặng khi nhìn vào thông tin-"Mình lấy lãi tuần, mỗi tuần 7% còn không đủ ăn, nó lãi tháng, mà bằng phân nửa mình. Người bên nó đông hơn mình gấp 4-5 lần, ủa rồi cạp đất ăn hả má."

"Lãi suất 0% hoàn toàn cho những trường hợp có giấy báo đóng học phí."-không tin vào những gì mình vừa đọc, Bò ngỡ ngàng-"Có khi nào em đâm nó xong cái nó hoàn lương không đại ca?"

"Anh không nghĩ như vậy đâu."-Kelvin lắc đầu-"Theo anh, tụi nó làm như vậy để hạ thấp tụi mình, ảnh hưởng từ thu nhập đến tinh thần, hẳn bây giờ người ta đồn xấu về Chim Ưng rồi tâng bốc Du Ca lắm. Tụi nó cũng giàu, không làm cho vay cũng đâu chết được."

"Tụi nó cho vay kiểu đó rồi sao tụi mình làm ăn?"

"Không làm ăn cũng tốt, đỡ phải đóng thuế."-Jimin thản nhiên gấp lại quyển sổ, nhếch môi cười-"Giờ đây là trường của tụi nó, tụi mình mà muốn kiếm thu nhập tưởng dễ nuốt chắc?"

"Sao anh sống buông thả quá vậy đại ca?"-Bò bực mình đập rầm lên bàn, nhận thấy mình quá lố, rút tay về-"Em xin lỗi."

"Coi như hôm nay hết duyên với cái ghế đại ca này. Thôi từ nay về sau cũng đừng gọi tao là đại ca nữa, chả oai phong gì đâu."-cậu đứng lên, lại là cái nhếch môi khinh đời, chán lắm, Kim thiếu gia có thiếu thốn đâu, chẳng qua cho vay vì đam mê, giờ mất hết đam mê thì tự tử-"À mà Bóng, trưa nay anh đi đón Mon đi, mẹ của nó dặn em."

"Ờ."-nhìn sắc mặt Jimin có biến chuyển chút đỉnh rồi lại cất bước ra ngoài, Kelvin lòng buồn mang mác, thương Jimin lắm nhưng biết làm sao để cậu cười đây, tạo niềm vui cho Jimin là một điều quá đổi khó khăn, thà là đi bộ lên Everest còn dễ hơn kéo khóe môi đang quạu đeo ấy lên cười.
_______________

Hôm nay là một ngày không đẹp cũng không gọi là tệ đối với Jimin, mất việc, mất mọi thứ khỏi tầm tay nhưng bù lại không còn phiền não nữa.

Trưa ra về, 5 người cùng nhau đi về thẳng nhà xe, không tụ tập nơi bàn đá như mọi khi nữa, phải rồi, có còn gì đâu.

Chaeyoung đi đứng có chậm hơn bình thường một chút, chỉ có một chút thôi, hôm nay cô bé mặc quần tây đi học, không thấy hai quả đầu gối trầy xước. Ấy mà cũng được Jimin âm thầm yêu thương, dù không còn danh làm bạn gái đại ca, nhưng cái danh bạn gái Kim đại thiếu gia vẫn rất oai mà. Được thiếu gia nắm tay đi từng bước, biết không nên cười nhưng trong lòng vẫn rất vui.

"15 phút nữa bé Mon tan học đúng không? Thôi anh đi đón bé nhé. Mọi người ăn uống trước đi đừng đợi anh."-Kelvin không quên nhiệm vụ, ôm chiếc cặp bước chân nhanh hơn, cậu rất nôn được ôm Mon vào người, cái cảm giác ôm nó rất đã.

Nhẽ ra hôm nay nhân dịp không có SeokJin thì Jimin lại tính bỏ rơi thằng nhóc nữa, cậu cũng chỉ muốn để nó tự thân vận động thôi, 10 tuổi rồi mà cái nhà gần xịt chẳng dám về.

Nhưng cũng Kelvin, nhớ thằng nhóc, nên thôi Jimin để cậu ấy đi đón cho vừa lòng.

"Chiều nay lại có tiết, về mà nghỉ ngơi đi."-hai hôm rồi Jimin đau đầu lắm, cậu không muốn đám động vật ấy lại tung mình nhảy nhót khắp nơi trong nhà mình, chiều nay có tiết, cậu cũng cần nhắm mắt thở một chút-"Chaeyoung, cậu về nhà chứ?"

Chaeyoung ngẫm nghĩ, ở cạnh nhau không lâu nhưng với bộ não dây nhợ chằng chịt sớm đã bắt kịp nhịp sống của Jimin. Cậu không muốn Chaeyoung ở cạnh sẽ thẳng thừng cho người đưa cô bé về, nhưng hôm nay lại mở lời hỏi, há là đang 50/50, nhưng phần nhiều đương nhiên muốn mình ở cạnh nên mới chờ quyết định của mình.

"Không, tớ về nhà cậu."

"Cho em về chung với."-Beo ní na ní nần đi ngang hàng Jimin.

"Mày cút."

"Về đây tao thương."-Bò kéo tay thằng bạn rồi đi ra riêng, để cặp nam nữ kia làm gì thì làm.

Kelvin hối hả chạy đi từ lâu, Jimin cũng không có hứng nói chuyện với ai, hình như từ sáng đến giờ số câu cậu nói với Chaeyoung còn chưa đến 10.

*Clap clap clap!* âm thanh của những bàn tay chạm vào nhau như hiện hữu hình ra trước mặt, khóe môi kẻ ấy nhếch lên một nụ cười khinh miệt, nháy mắt đưa tình.

Du Ca.

"Gì đây con cún Đại Du, sao mày dai gì mà dai y như cái tên mày vậy?"-Bò lại sớn sác bước lên trước, nhưng nhanh bị Beo nắm đầu lôi về phía sau tát cho một cái vào mồm.

"Hai thằng bây về đi."

"Đại ca..."

"Nghe tao, về đi."-Jimin xua tay, không phải chuyện của chúng nó, để ở đây lại làm loạn, cậu hiểu tính tụi nó hơn ai hết-sồn sồn, nóng nảy.

Hai bóng hình bị gượng ép bước không êm chân một tí nào.

Nể Jimin nửa cân, Du Ca để chúng nó đi an toàn, nhưng cậu thì không.

"Chào..."

"Muốn gì nữa đây?"-Jimin đi thẳng vấn đề, cậu đói bụng, không muốn nói nhiều-"Bộ bàn ghế đá tiền tao mua, tao cho mày. Trường, tao cho mày. Đường làm ăn, mày cũng lấy nốt. Mày còn muốn gì nữa."

"Tao nào có muốn gì đâu?"-Du Ca nhún vai, trong một ngày nó đã có tất cả những gì đã từng tạo nên quyền lực của Jimin, thứ quyền lực ở phạm vi tuy bé nhưng một phát đạp cậu xuống quả thật khiến nó hê hả-"Chỉ là muốn hỏi thăm tiền bối xíu í mà. Sao? Khỏe không?"

"Rất khỏe, cho đến khi nhìn thấy cái khóe môi gớm chó của mày. Bớt bắt chước tao lại đi."-cậu miệng nói, mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, đưa lên ngắm ngắm-"Về thôi Chaeyoung, hôm nay chúng ta đi ăn cháo lòng."

"Mày đừng có khinh người."-Du Ca lật mặt, Jimin quả thật biết cách chọc nó nổi điên-"Rồi mày sẽ biết bản lĩnh của Du Ca này là như thế nào, con à."

"Ô kê má, thưa má con về."

Cúi người để Chaeyoung leo lên lưng, Jimin không muốn phải dắt cô bé đi từng bước đâu, bởi lẽ càng chậm thì sẽ phải nhìn mặt lũ điếm thúi này thêm vài giây. Quá phí cho cuộc đời huy hoàng của Kim đại thiếu gia con trai Chủ tịch Kim Gia Kim Taehyung-Kim Jimin này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro