[Chap 25] Tỏ tình <2>
@HungTaDinh <33
Đời vốn dĩ là game
Hơn thua không do vào trận sớm hay muộn.
Ai trụ lâu hơn...người đó thắng.
"Hey homie! Làm một cốc không?"
SeokJin ngồi thừ lừ một cục trong góc quán bar, uống hết chai này đến chai nọ, cốc này đến cốc kia. Rượu mạnh ở CZN chả nhằm nhò gì với mấy món nhâm nhi giải sầu của hắn bên Mỹ, có uống mấy cũng không say nổi, chán.
"Uầy! Bơ tôi đấy à?"-anh bạn nọ đến bắt chuyện, hắn không thèm nhìn tới cũng chả thèm à ừ tiếng nào. Vô tâm quá đi-"À! Xin giới thiệu, tôi là Jung HoSeok. Chủ quán bar Jaguar nổi tiếng nhất CRR này. Thấy anh ngồi một mình nãy giờ, tâm sự tí. Nào, có tâm sự gì không vui có thể sẻ chia cho HoSeok đây một tí được không?"
Hắn liếc nhìn anh ta, anh ta vẫn cười tươi rạng rỡ, tay nâng cốc nước xanh lè lắc lắc làm màu cho hắn xem.
"Wuê! Đừng đối xử với nhau thế chứ homie. Nói gì đi!"
"Kim SeokJin."-lạnh lùng đọc lên 3 từ, hắn rót thêm cốc rượu đỏ uống tiếp.
"SeokJin, HoSeok. Seok Seok. Ồ! Hóa ra ta sinh ra là giành cho nhau."-anh ta vỗ vỗ vào vai hắn cười xuề.
Hắn gạt tay anh ta qua một bên-"Bớt tấu hài đi, tao không phải gay."
"Gắt."-HoSeok chề môi dưới, tự động giật lấy cốc rượu trên tay hắn mà uống-"Nhìn anh chắc là người biết uống rượu rồi. Nhưng mà hình như anh không biết chọn rượu.
Lần này hắn mới nhìn tới HoSeok, đôi mắt trăm phần khó chịu vì sự châm chọc kém duyên của anh ta. Anh ta uống hết cốc rồi nói tiếp.
"Tôi đặt tên cho loại rượu này là Lost Time, gọi gọn là LT. Sở dĩ nó có tên như vậy vì nó rất nhẹ đô, buồn buồn lôi nó ra chóp chép với trái cây giết thời gian được đấy. Uống tới mai cũng không say đâu."
Hắn cầm cả chai lên đọc đống chữ tiếng Anh in chìm mặt sau, nồng độ cồn chỉ khoảng 7%, thế thì về bú sữa mẹ cho nhanh đi chứ tốn thời gian với cái thứ vừa đắt lại chẳng ra trò này làm gì chứ.
"Ê ê ê! Tính đập hả cha nội."-HoSeok ôm lại chai rượu khi thấy lực trên gân tay của hắn dồn càng lúc càng nhiều-"Đừng nóng. Uống cái này đi, cổ họng sẽ thanh mát, tinh thần thoải mái, hạ nhiệt cho cả môi trường trong cơ thể nữa cơ."-anh ta đẩy cho hắn cái cốc xanh lè trước đó mình đã cầm.
"Cái này là gì đây?"
"Hope Icy. Rượu có gas uống được với đá lạnh. Tự làm đấy, ngoài tôi ra anh là người được thưởng thức đầu tiên. Mời anh không lấy tiền luôn."
Cầm cốc màu xanh lam lên ngắm một chút, màu sắc nhìn rất giống soda, không nói láo khi nó khiến cho hắn đột nhiên lên cơn khát lạ thường. Buộc phải uống ngay không chờ đợi.
Thật không ngờ. Vượt xa suy nghĩ của hắn. Dòng nước lạnh đổ vào khoang miệng, hơi gas nhanh bao lấy lưỡi tê buốt, rượu thoáng mùi bạc hà chạy xuống cuống họng để lại vô vàn cảm giác khác nhau. Ban đầu có mùi cồn và mùi gas, kế tiếp đó sẽ thấm vào là vị rượu gạo đặc trưng như rượu đế, rồi đến cảm giác mát lạnh thở ra cả khói, ngọt thanh thanh chút vị trái cây Tây. Cay, đắng, ngọt, nồng, nóng, lạnh, sảng khoái, rạo rực đều hội tụ đủ. Hắn ngả người ra ghế, khóe môi cong lên.
"Tuyệt."
"Coi ổng phê kìa. Thích rồi đúng không?"-anh ta nhìn hắn cười mà lòng mừng nhảy bum bum, đây là lần đầu tiên HoSeok pha rượu mà đá bay hết công thức, thích gì đổ đó, vậy mà cũng ngon-"Hồn về hồn về, bay xa quá rồi đó homie."
Cầm cốc Icy lên nhấp thêm mấy miếng, hắn nhấc lông mày-"Loại này bao nhiêu?"
"Không bán."
"Sao lại không bán?"
"Tôi cần phải có thời gian điều chế và chờ đợi thêm mới có thể bán. Do là đồ handmade, có thể biết đâu sẽ có tác dụng phụ chưa biết được, tôi cần thêm ít thời gian, khi nào hoàn chỉnh tôi sẽ tặng cho anh vài giọt."
"Tôi không nghèo đến mức cần anh tặng đâu."-hắn cười, là đang đùa cợt chứ cũng không có hàm ý mỉa mai. Bây giờ hắn thấy lạ, đột nhiên trong người hắn có cảm giác nóng ruột lạ thường, đang rất muốn một thứ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra là mình muốn thứ gì-"Trong rượu này..."
"Dính thuốc rồi đó hử?"-anh ta nghiêng đầu nhìn hắn-"Thuốc kích thích đó."
"Thuốc kích thích???"
"Ais không sao, vài hạt bé như cát thôi. Chỉ làm âm ấm thế chứ nếu không động chạm thì nó không phát huy tác dụng đâu mà."
"Cái tên fuckboy này."
"Tôi không phải fuckboy, tôi là Jung HoSeok thanh liêm chính trực trong sáng dễ thương."
Hai người nâng ly, vui vẻ cười nói, ít ra bây giờ cũng có một người lạ để hắn cùng vui, cùng buồn.
__________
CRR là một thành phố nhỏ giáp ranh giới CZN, đi xe tốc độ trung bình là xấp xỉ 1 tiếng. Nơi đây vốn dĩ canh phòng lỏng lẻo, địa phương quản lí có như không, chuyên nổ ra các vụ tệ nạn xã hội lớn nhất nhì quốc gia. Nghe nói ngày trước bang hội Zombie thống trị nơi này, một thời gian sau thì im hơi lặng tiếng, không còn thấy đâu nữa.
1 giờ sáng SeokJin lái xe về thành phố, hắn dự bụng sẽ ngủ ở khách sạn gần nhà rồi sáng về cho gần. Mới khởi hành được ít phút, nhìn đoạn đường hắn đi kìa, vắng que không một bóng người luôn, đi xe hơi chứ xe máy là vừa lạnh vừa sợ té tiểu.
*Ting!* đột nhiên điện thoại hắn có tin nhắn.
Bản thân cũng đang có phần hơi mệt, cái thứ Hope Icy gì đó nó bắt đầu thấm cồn vào người. Hắn quyết định dừng xe lại nghịch điện thoại một tí cho tỉnh.
|Halo SeokJin! Hôm nay không đi làm à?|
Dòng tin nhắn từ Jennie khiến cho SeokJin phần nào tỉnh hẳn. Cũng biết quan tâm bạn bè phết.
|Tôi bệnh nên xin nghỉ 2 ngày, còn cô, mới lên chức thế nào?|
|Công việc nhiều thì khỏi nói rồi, nhưng mà có nhiều ánh mắt nhìn tôi đáng ghét lắm, tôi không chịu được.|
|Chuyện, ghen tị ấy mà.|
"Nè! Mấy anh làm cái gì vậy hả?"
Âm thanh nữ hét lên, SeokJin nhanh đưa tròng mắt qua gương chiếu hậu. Cô gái nhỏ bị hai tên côn đồ đẩy vào tường, hẳn là muốn giở trò đồi bại.
"Em gái này, đi đâu khuya lắc khuya lơ thế này vậy em. Thôi thì đi chơi với bọn anh nhá!"-tên ấy kéo phăng chiếc ba lô trên người cô quăng sang một bên, phả mùi thuốc lá và bia rượu từ khoang miệng vào thẳng mặt cô.
"Mấy anh buông tay tôi ra, tôi mà hét lên thì..."
"Em hét lên ai kịp cứu em? Hử? Cứ hét."
"CỨU TÔI VỚI!"
*BỐP!* một khúc gỗ to bành ki đập vào đầu kẻ đang dí tay cô, rồi một đạp dính chưởng hai thằng ngã vào đống thùng xốp.
"Em có sao k...Jisoo?"-hắn ngạc nhiên nhìn cô gái mái tóc bết mồ hôi trên khuôn mặt, những đường nét quá đổi quen thuộc làm hắn nhìn là nhớ ngay. Ánh mắt này, đôi môi này, gò má này, chẳng phải hắn luôn nghĩ đến mà nhớ nhung nhưng ngay cả bản thân cũng không hay biết hay sao.
"Anh SeokJin."
"Mẹ chúng này!"-tên côn đồ nắm cổ áo tung một đấm vào mặt SeokJin, quá nhanh, hắn không kịp phòng bị-"Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"
Ở cự li gần, hắn vòng nhanh tay nắm đầu tên ấy lên gối trực diện sóng mũi, cao chân đá chéo vào đầu phải của nó, dọng một cú quyết định từ dưới cằm dọng lên rồi đạp một đạp vào bụng khiến nó đập cả người vào tường.
"Tuổi trải đời của chú chưa bằng anh đâu. Chú coi mà về luyện tập thêm đi."
"ANH SEOKJIN COI CHỪNG!"
Đúng là lũ hèn hạ, tên còn lại cầm cả một thanh sắt đập từ phía sau hắn, nện thẳng vào đùi, lần này hắn khuỵu cả chân xuống đau đớn không thể đứng dậy.
Một nện vào tay, một đá vào lưng, hắn bị đồng bọn tên côn đồ đánh tới tấp không chừa cho lối thoát. Đầu óc dần mất nhận thức, muốn ngồi dậy cũng không được.
Jisoo tay chân run rẩy không biết phải làm gì, rồi đột nhiên trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó, cô tìm kiếm ba lô rồi lục lọi.
Đánh nhiều mất sức, lực đánh dừng lại, hắn gượng đứng dậy được đồng thời cả hai kẻ côn đồ đứng sừng sững ngay trước mặt. Chúng có dao.
"Để tao coi mày có cứu mày được hay không chứ nói chi là cứu gái."-bọn chúng kẻ bắt giữ kẻ tấn công, thẳng tiến mũi dao vào SeokJin.
Jisoo nhanh nhẹn đột xuất kéo tay hắn ra mà chen vào, trước bụng là mũi dao gần đâm tới, tay giương thẳng thanh súng ngắn vừa lên nòng.
"Tao có súng đó."-vừa sợ vừa nói, giọng cô run run như đứa con nít mới tập làm siêu anh hùng đi cứu nhân độ thế.
"Được, coi như...bọn mày thắng."-hai tên ấy gần nhích ra xa.
"CÚT!"
Bọn chúng bỏ chạy mất cả dép. Jisoo thở phào, cũng may mắn là có cây súng mà Jennie nhờ cô giữ hộ, nếu không cô cũng không biết phải làm sao.
Giật mình khi nhớ lại SeokJin ở sau lưng, cô quay lại đỡ lấy cơ thể hắn, thương xót sờ lên mặt hắn mà cắn môi.
"Anh có đau lắm không? Hay em đưa anh tới bệnh viện?"
"Không cần đâu, chuyện vặt thôi mà."-hắn chùi nhẹ vết máu nơi khóe miệng-"Nửa đêm rồi em còn ra đường làm gì?"
"Em...thôi! Nhà trọ em ở gần đây, để em lái xe đưa anh về đó."-cô cầm ba lô lên rồi dìu hắn đi chập chững như trẻ thôi nôi về hướng xe hơi.
"Em biết lái?"
"Biết chút chút, đường vắng như ma thế này em lái được."
"Phiền em quá."
"Cái gì mà phiền, không có anh em chết rồi."
Cô không nói nhiều, đỡ hắn vào xe rồi lái xe đưa hắn về khu nhà trọ.
____________
"Ui!"-SeokJin ngồi trên chiếc giường hồng phấn trong phòng trọ, bên cạnh là Jisoo đang tận tình lăn trứng sau khi thoa thuốc và băng bó một số chỗ trên người.
"Đau hả? Để em nhẹ lại."
Lực nhẹ là nhẹ thế nào cô cũng không biết, nương tay đôi chút, hắn cũng không còn kêu đau nữa.
"Hồi trước chị Jennie đi đánh nhau cũng bị bầm nhiều rồi, nhưng mà lần này thấy anh...là nặng nhất ấy."
"Trong người anh có rượu, đầu óc không được tỉnh táo cho mấy, hoạt động mạnh chút là lảo đảo không thấy gì."
"Anh uống rượu mà còn lái xe nữa chứ. Thiệt tình."-lăn trứng di chuyển lên gò má, cô nhăn tít đôi lông mày lại tỏ ra khó chịu-"Mà sao anh lại ở đây? Nhà anh ở CZN mà."
"Buồn buồn, muốn đi chơi một hôm thôi."
"À."-cô gật đầu.
"Mà em nữa, nửa đêm ra đường làm cái gì?"
Jisoo bỏ quả trứng lại vào tô, vắt khăn ấm rồi chậm rãi áp lên má hắn.
"Em đi xem tình hình của lũ Báo Đốm."
"Báo Đốm?"-như sét đánh, hắn trợn cặp mắt đã to sẵn của mình lên nhìn cô chăm chăm.
Báo Đốm là một tổ chức xã hội đen cho vay nạn lãi, đâm thuê chém mướn nổi tiếng. Nghe nói từng nằm dưới trướng bang Zombie, nhưng từ sau khi mâu thuẫn nội bộ đã kéo đàn tách riêng. Không thuộc hàng các bang hội, cũng chả có tiếng nói trong giới hắc đạo, nhưng thế lực lại hùng mạnh ghê gớm và hầu như chưa từng bại bất cứ kẻ nào. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa rõ kẻ cầm đầu là ai.
"Vâng, em nghĩ anh biết chúng nó."
"Anh biết."-hắn gật đầu, dù chưa từng chạm trán lần nào nhưng danh tiếng cũng có nghe qua-"Em thăm dò tình hình chúng nó để làm gì?"
"Chúng nó từng là một bộ phận của bang Zombie thay anh Jungkook bảo kê CRR. Bây giờ đường ai nấy đi, anh Jungkook không còn ở đây, đương nhiên chúng sẽ thừa cơ mà xưng hùng xưng bá, làm rối loạn CRR."-cô kể-"Nên em mới thăm dò tình hình, nếu có biến chuyển còn kịp thời báo cáo."
Khăn bông ấm lau lên khóe môi bầm thâm tím đỏ đỏ xanh xanh nhìn chẳng giống người của hắn.
Bàn tay nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ hắn, hắn cầm lấy ngón tay của Jisoo, sờ lên vết chai của việc luyện súng quá sớm, lòng bàn tay cũng có phần thô ráp do ôm chiếc xe đạp chạy vòng quanh thế giới 24/24. Vậy mà cô chẳng bao giờ thấy mình thiệt thòi ư?
"Jeon Jungkook độc ác, sao lại giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho đứa con nít mới 18 xuân xanh cơ chứ?"-nhìn vào đôi mắt hắn đi, hắn là đang muốn thẳng tay đấm vào mặt Jungkook ngay bây giờ.
"Không không, là em tự nhận."-Jisoo lắc đầu phủ định-"Công việc của em ngoài đưa thư ra cũng không có gì, em cũng muốn thử sức xem bản thân mình có thể đi được tới đâu."
"Ngốc ạ, thử sức cái đếch gì, em đang treo mạng mình lên miệng hổ đấy có biết không?"
Jisoo cúi mặt, lòng buồn thiu-"Ai cũng bảo em ngốc. Mà hình như...em ngốc thật."
"Em..."
"Thôi anh nghỉ ngơi đi nha, em leo lên gác ngủ với đống quần áo. Nay nhà có khách, nhường giường cho khách chứ nhể. Hihi!"
Xem cô kìa, khóc không ra khóc cười không ra cười. Người gì đâu vừa đáng ghét, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Hắn không kiềm được kéo cả người cô mà tham lam ôm chầm lấy.
"Anh làm gì vậy? Người ta mà thấy lại tưởng..."
"Anh chỉ muốn ôm con ngốc này một chút thôi."
"Cứ bảo em ngốc."
Buông Jisoo, đôi môi cô chề xuống đụng cả cằm, dỗi dỗi gì chả biết.
"Anh ngủ ngon nha."
"Ừm!"
Jisoo đứng lên khỏi giường, đưa tay tắt ánh sáng duy nhất trong toàn bộ gian nhà.
"Mà Jisoo à!"-trong bóng tối, giọng của hắn vẫn cất lên. Trầm, ấm.
"Dạ?"
"Ờm...thôi không có gì. Ngủ ngon."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro