[Chap 24] Vạch mặt 3
@nnm_1211_ <3
Thiệt sự là chả hiểu kiểu gì luôn á, nói suông dzị là không vote thật ạ? View tính bằng hàng trăm cơ mà vote đếm được bằng ngón tay. Một người đọc 10 lần/chap ư?
_________________
Một buổi tối xinh đẹp.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
5 người nhà họ Kim hôm nay rảnh rỗi tụ cả bầy cày phim ngoài phòng khách, đột nhiên vang lên đâu đó tiếng la thất thanh làm bé Chim đánh rơi remote pin văng tá lả.
SeokJin thừa biết đó là giọng của ai-"Con bé Rô có chuyện gì vậy kìa?"
"Ai mà biết được, hay là gặp chuột gián gì rồi."-suy nghĩ của Dahyun đơn giản thật.
Jimin lắc đầu-"Không đâu, Rô không có sợ, chuột, cũng không sợ gián."
"Ngồi đấy đoán mò làm gì?"-Lisa lo lắng đứng lên đi thẳng ra cửa.
Cả nhà không nỡ dành thời gian mang dép mà chân trần băng lộ phóng sang nhà đối diện. Cổng và cửa đều mở. Chưa bước vào trong đã nghe tiếng khóc thét giãy giụa của một đứa con nít.
"TÔI KHÔNG CHỊU! TRẢ BỐ LẠI CHO TÔI! TRẢ BỐ CHO TTÔÔIII!!!"-Chaeng hét vào trong điện thoại của Jennie, cô cũng mắt đỏ hoe, không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy con bé trấn an-"Lũ bác sĩ vô tích sự. Trả bố cho tôi huhuhuhu!"
"Có chuyện gì thế này?"-người hoảng loạn đầu tiên chắc chắn chính là Lisa, tay chân cô run lẩy bẩy tiến đến hai cô cháu-"Jungkook...Jungkook có chuyện gì à?"
Jennie mím môi, đưa điện thoại còn sáng số của bác sĩ cho Lisa nghe máy thay.
"Alô!"-Lisa lên tiếng với đầu dây kia, hung tin nổ đùng bên tay khiến chiếc điện thoại trở nên nặng nề-"ÔNG NÓI DỐI!"
4 người còn lại giật mình, một phen tá hỏa tâm tinh. Không tốt lành chút nào.
"Anh ấy còn rất khỏe, sáng nay tôi còn đẩy xe lăn đưa anh ấy hóng mát mà. Làm sao có thể nói..."
Lisa lắng nghe đầu dây bên kia một lúc rồi im lặng, tắt máy điện thoại. Khuôn mặt thẩn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.
"Li Phèn!"-Lisa ngất đi vô cớ, Dahyun đỡ cô xuống sô pha-"Li! Tỉnh lại, tỉnh lại."
"Jennie à rốt cuộc là có chuyện gì?"-trong tiếng khóc dữ dỗi của bé Chaeng, Taehyung vẫn gặng hỏi Jennie.
"Anh Jungkook..."-Jennie ấp úng, nước mắt lăn dài-"...đang yên đang lành, đột nhiên không còn thở nữa."
"Không còn thở nữa. Cũng chưa hẳn là chết đâu."-SeokJin nói-"Có một số trường hợp con người ta đột nhiên ngừng thở, tim ngừng đập, cơ thể còn ấm nhưng sẽ bất tỉnh trong một thời gian ngắn. Cái này người ta gọi là...chết lâm sàn, đúng rồi."
"Nhưng mà bác sĩ đã cứu chữa cho bố cháu nửa ngày rồi vẫn không thấy bố cháu tỉnh lại...hic! Tại sao...tại sao ai cũng bỏ cháu hết vậy? Bà ngoại, bố, mẹ, bây giờ đến ông bố xấu xí xấu xa cũng bỏ cháu. TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ?"-Chaeng bị kích động, nhất thời bồng bột quơ vỡ tan tành lọ lavender khô thủy tinh trên bàn xuống đất, bàn tay bé nhỏ rướm máu làm người lớn kinh sợ.
"Rô ơi!"-Jimin nhào đến ôm lấy con bé, nó òa khóc-"Cậu đừng làm mình bị cháy máu mà, đau lắm. Huhu!"
"Cậu thì biết cái gì chứ?"
"Tớ cũng buồn lắm, nhưng cậu như vậy tớ rất sợ."
"Sợ?"
"Tớ sợ cậu bị thương. Đừng như vậy mà Rô. Hic! Xin cậu."
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau khóc như mưa tuôn bão xối, nhóc Jimin đã khó dỗ, Chaeng khó dỗ gấp mười.
Vả lại chuyện y đột ngột mất làm ảnh hưởng nặng đến tâm lí của con bé Chaeng, nó có thể khóc đến tận vài ngày nữa chứ nói chi là dỗ nín ngay bây giờ.
Jennie lấy bình tĩnh, mở hộp y tế có sẵn dưới gầm bàn tìm băng bông cho bé, dù thế nào cũng không để bé chảy máu mãi như vậy.
Dahyun đột ngột nắm lấy cổ tay SeokJin, nghiến răng trong thầm lặng, bóp chặt hắn.
"Đau."-hắn rít lên một tiếng, giọng đủ nhỏ chỉ để mình cô ta nghe được-"Mặt căng đét. Xót à?"
"Khốn nạn."
"Chịu đựng cảnh tang thương không nổi thì đi về ngủ, ở đây một tí có sơ hở không chừng tôi giết cả cô."
Dahyun đưa ánh mắt dao găm ngước lên, năm ngón tay co đấm, hận không thể liều mạng nện lên cái bản mặt khốn kiếp của hắn ngay bây giờ.
"HoSeok biết chưa?"-Taehyung bế nhóc Jimin lên dỗ, khổ chưa, giờ cả con mình còn khóc lớn hơn con chủ nhà nữa.
Jennie lắc đầu-"Anh ấy đang ở trong sào huyệt của lũ quỷ, không thể liên lạc được."
"Còn Jisoo và Roy?"
"Chắc...cũng biết rồi đó."
Dahyun-"Chia buồn, chuyện này xảy ra đột ngột quá, tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Giờ tôi đưa con Li về trước, có gì nhớ nói cho tôi."
"Cô đưa con này về nổi à?"-hắn nhăn nhó, rồi cúi người xuống, đưa tấm lưng nhô lên-"Dìu nó lên đây."
Kết quả cuối cùng, Dahyun đỡ Lisa nằm lên lưng SeokJin, cả ba người lạng lẽ ra về. Không gian còn lại tiếng khóc inh ỏi của hai đứa trẻ, mãi vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Con bé Chaeng càng khóc nhiều chừng nào, Jimin lại thét lớn chừng nấy, như một bản hòa tấu của Trai-cốp-xki.
"Bố ơi..."
Con bé nhìn cái tay máu sau lớp vải, khuôn mặt bần thần, nước mắt lấm lem. Jennie ấn nó vào lòng mà đau thương, 5 năm ngắn ngủi ập đến biết bao là bão tố vào cuộc đời con bé, nó đã biết cái gì đâu mà sao trời đất cứ chơi khăm nó mãi vậy.
"Không sao, còn có cô và cô Jisoo, hai cô sẽ chăm sóc cho cháu. Cháu vẫn còn hai người mẹ này mà, cả ông bà nội nữa đấy."
"Còn chú."-Taehyung một tay bế Jimin, tay kia đưa ra xoa đầu con bé, vuốt cặp má tròn, anh quệt hết đống nước mắt ấy đi-"Gia đình của chú rất thương cháu, sẵn sàng đón cháu làm con nuôi."
"Cháu chỉ cần bố Jungkook thôi. Bố đã hi sinh rất nhiều vì cháu, trên đời này người cháu yêu duy nhất vẫn chỉ có bố."-Chaeng khẳng định, đôi mắt đỏ lên vì hận thù trào dâng-"Oh Kang Roy. Con chó."
Jennie sững sốt, lời này có phải là phát ra từ Chaeng-"Cháu vừa nói gì?"
"Thù này không trả, cháu thề không làm con cháu nhà họ Niên."
__________________
Dahyun đắp chăn ngay ngắn cho cô bạn thân sau cú sốc quá lớn, cô ta thở dài, chỉnh chỉnh phần tóc mái của Lisa thoáng đãng rồi chậm rãi đứng lên.
"Như vậy vẫn hơn."
"Anh còn nói thế?"-cô ta quay phắt đầu về phía hắn-"Con bé Rô mà có khùng là do anh."
"Không nặng đến vậy đâu."-hơi thở của hắn vẫn rất đều, như chưa từng có gì xảy ra, từng bước chân hắn đi lên phía trước, mặt đối mặt với cô ta-"Người nhà tôi tôi không lo, cô lo làm gì?"
"Nhưng mà..."
"Suỵt!"-che ngay cửa khẩu cô ta lại, tròng đen lia sang Lisa một cái-"Ra ngoài."
Hai người kéo nhau ra khỏi phòng Lisa. Đứng ngoài hành lang.
Cô ta thật sự quá mệt mỏi với hắn rồi-"Rốt cuộc là anh đang toan tính chuyện gì? Cứ nói thẳng ra cho họ biết..."
"Cô có ngu quá thì cũng phải biết 1+1=2 chứ. Nói thẳng ra thì còn gì?"-hắn dùng hai ngón tay kẹp mỏ cô ta-"Đây là bí mật quốc gia, ngoài hai chúng ta ra không ai được biết."
Hắn thừa biết cô dư khả năng cãi tay đôi với hắn nhưng giờ đây, hai cánh môi bép xép bị ngón tay của hắn kẹp lại. Muốn cãi cũng chả được, mà hét lại chả xong.
"Xem nào. Hôm nay mẹ ghẻ lấy lại phòng rồi kia, ai đó sẽ ngủ ở đâu đây? Sô pha à? Hay cùng bố con Tae?"
Ngón tay hắn thả lỏng, cô ta quay phắt đi chỗ khác, lông mày châu lại lục tìm kí ức xem nhà này còn chỗ nào để nhét cái thân vào đấy hay không.
"Hay..."-hắn bất ngờ áp mặt lại gần-"...ngủ với anh nhá!"
Cô ta mạnh tay đẩy hắn, cả tấm lưng của hắn đập bốp vào tường-"Cho HoSeok bẻ cổ tôi chắc."
"Chả phải ngay từ đầu cô muốn chiếm đoạt tôi sao. Này! Hiến đấy."
"Khùng."
"Đùa thôi."-nắm cổ áo cô ta kéo về, hắn nghiêm túc-"Cứ ngủ phòng tôi đi, tôi ngủ với bố con Taehyung cũng được."
"Cho?"
"Ừ!"
Một bước sải dài, cô ta mở cửa phòng SeokJin xông vào rồi khóa trái cửa.
Hắn áp tay lên cửa, cười khúc khích, chả hay là cô ta đang phàn nàn về độ bừa bộn của phòng hắn cơ ấy-"Gấp quần áo hộ luôn nhá."
______________
Bình minh dần lên cao, ánh nắng qua ô cửa sổ rồi hắt thẳng vào phòng ngủ của Chaeng. Trên giường, sự bao bọc của Jennie ôm lấy hai đứa trẻ, 1 trai 1 gái, ba con người say ngủ sau một đêm vô cùng mỏi mắt.
Taehyung ngồi nơi bàn học của Chaeng, anh chống cằm cả đêm ngắm nhìn Jennie dỗ trẻ, rồi ngủ quên lúc nào chả hay.
Dường như nắng sớm chiếu ít thẳng quá, nên hai người lớn xác bị ông trời gọi dậy.
Chào nhau bằng một ánh mắt, rồi thôi.
"Tội bé Rô, mới tí tuổi, mồ côi bố mẹ ruột thì thôi, lại còn cả...haizz."
"Thứ tôi đang nghĩ bây giờ không phải chuyện đó."-anh bỏ tay chống cằm xuống, đứng lên khỏi ghế rồi từng bước đến ngồi lên phía bên kia giường, cạnh Jimin-"Jungkook không thể nào chết vô lí như vậy."
"Anh nghĩ...lại là có người hại?"
"Không, là đang có kế hoạch."
"Kế hoạch?"
"Cô biết khả năng phân tích biểu cảm của sếp cô gớm đến cớ nào mà."-anh mím môi, nằm xuống nghiêng người, một tay chống đầu, tay còn lại vuốt ve quả đầu nấm của thằng nhóc nhà-"Thằng già ấy dễ gì qua mặt được tôi."
"Anh SeokJin? Như nào?"
"Khờ quá."-anh chỉ lắc đầu, nói cô chứ nói ai-"Tỉnh ngủ chưa."
"Tỉnh nãy giờ rồi, anh có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ."
"Để hai nhóc ngủ nữa đi, cô đi đánh răng rửa mặt tắm táp gì đấy. Tôi về nhà một chút, tí tôi chở cô đi mua ít đồ về cho bữa trưa, rồi...đi thăm Jungkook."-anh cẩn thận ngồi dậy rời giường tránh làm ảnh hưởng đến giấc của các nhóc, giọng trầm ấm nói với Jennie-"Nhanh lên đấy."
"Để hai đứa nó ngủ ở nhà à?"
"Mọi khi con bé Rô cũng ở nhà một mình thôi. Nói nhiều thế cơ, hồi nó tỉnh dậy tát cho vài tát bây giờ."
Jennie nghĩ mà sợ, bé Chaeng mà tát một cái là phúng máu mồm chứ giỡn. Nên thôi, tốt nhất nên nhanh gọn một tí, nhanh rồi còn về.
_________________
[Bệnh viện]
Jisoo chạy bất chấp quy tắc Đi Nhẹ Nói Khẽ của bệnh viện, cô cắm đầu chạy thẳng ra nhà xác theo như cuộc gọi của SeokJin.
"Anh Jungkook!"-Jisoo toan đẩy cửa nhà xác, nhưng SeokJin ngồi ở dãy ghế ngoài kịp thời ôm chặt cô, hắn ấn cô vào lòng ngực mình, xoa dịu đi nỗi mất mát không hề nhỏ-"Hức! Anh Jungkook của em đâu?"
"Không sao không sao không sao. Bình tĩnh."
"Làm sao mà bình tĩnh cho được."-cô đấm vào lòng ngực hắn nấc lên từng đợt tức tưởi-"Đang yên đang lành tự nhiên mất, tại sao lại như vậy được? Vô lí, quá vô lí."
"Bây giờ có vô lí thì người cũng chết rồi. Cô bớt ồn đi được không, đây là bệnh viện, đang ở trước nhà xác đấy. Cô muốn 'họ' lôi cô vào trong ấy cho cô câm mồm đi mới vừa à?"-Dahyun không chịu được ồn ào từ Jisoo, đứng lên khỏi ghế, mạnh tay tách cô ra khỏi hắn-"Có phải con nít đâu mà cứ..."
*Bốp!* Jisoo một bạt tai thẳng tiến đáp xuống má Dahyun-"Không phải chuyện của chị."
"Jisoo à! Em bình tĩnh xem nào."-hắn cũng không biết can ngăn làm sao, chỉ biết đứng giữa chắn ngang khoảng cách của 2 đứa con gái-"Nghe anh, bình tĩnh."
"Anh bảo em bình tĩnh làm sao đây?"-từ tận đáy mắt Jisoo trào lên một màng nước phủ khắp con ngươi to tròn đen láy. Người mới mất, cái lí do lại rõ ràng đến mức khó tin, thử hỏi xem ai có thể bình tĩnh.
Dahyun xoay người đi chỗ khác. Đúng, cô ta không nên ở đây lâu. Xảy thêm chuyện thì cả bầy bị đuổi cổ ra khỏi viện chứ chẳng chơi.
"Chào anh chị."-vị bác sĩ vừa đến, ông cúi chào hai người họ-"Anh chị là người nhà của Jeon Jungkook?"
"Vâng."-Jisoo gật đầu.
"Hai người theo tôi vào trong."
Bảo vệ đi cạnh lấy chìa khóa mở cửa nhà xác, ông ấy đứng phía ngoài, bác sĩ đi trước, hai người kia theo sau vào trong.
Bên trong nhà xác khá lạnh, nói vậy là nói giảm nói tránh rồi đấy. Xem Jisoo đi, hai bàn tay xoa vào nhau ma sát muốn cháy hết cả da rồi kìa.
"Sao chưa có sự cho phép của chúng tôi mà các người dám đưa Jungkook vào nơi lạnh lẽo như thế này?"-sự phẫn nộ thể hiện rõ ra mặt, SeokJin nhăn mày nhìn bác sĩ, ánh mắt sắc như hai con dao làm ông ta phát run.
"Xin lỗi anh nhưng người vừa mất sau hai tiếng chưa ai đến nhận chúng tôi sẽ mang đến đây. Tránh trường hợp có sóng điện hay dương khí của vật thể nào đó ảnh hưởng đến xác chết, xảy ra trường hợp hồi dương phản chiếu, xác còn sống nhưng hồn chết rồi thì lại không hay."-dù Khoa Học và Tâm Linh là hai thái cực đối lập, nhưng con người hiện đại cũng cần phải tôn trọng sự thật đó.
Hắn ngạc nhiên, dù sao cũng từ nước ngoài về, hóa ra cái thành phố này có nhiều thứ mình chưa biết gớm.
Mà khoan hẳn quan tâm đến những gì bác sĩ nói.
"Jungkook đâu?"-hắn hỏi nhanh gọn.
"Bên này."
Hai người lại theo bác sĩ đi ngang qua các dãy tủ đựng xác. Cuối phía bên kia là những chiếc giường phủ khăn trắng, xác của những người mới qua đời được đặt đấy.
Bác sĩ dừng lại trước một trong những chiếc giường, Jisoo cũng hiểu. Cô tiến gần thêm về chiếc giường đó, nhìn bác sĩ và hắn, nước mắt nhỏ từng giọt xuống mảnh vải trắng mỏng. Cô lấy hết can đảm, kéo tấm vải xuống, từ sau tấm vải lộ ra khuôn mặt điển trai quá đổi quen thuộc, xương hàm vuông vức cùng sống mũi cao và đôi lông mày rậm, đôi môi hẳn còn hồng hào cho dù hàng mi đã nhắm nghiền, không thể nhìn thấy cô.
Jisoo dùng hai bàn tay ấn chặt miệng mình lại để không phải khóc thật lớn, trong tiếng nấc nghẹn mà chính bản thân đã tự ngăn cản. Giờ cô lại không đủ dũng khí để đối mặt với cái chết của Jeon Jungkook, người mà cô mang ơn suốt cả cuộc đời.
"Jisoo à!"-hắn thương xót ôm lấy cơ thể bé nhỏ, thấy cô bật khóc, lòng hắn đau hơn ai hết-"Jungkook chết tiệt, anh nhìn xem chuyện hay anh gây ra cho tiểu bảo bối của tôi này."
"Anh Jungkook! Huhu..."
"Không sao. Anh sẽ chăm sóc cho em, cả đời còn lại của em anh dư sức lo được."
Bác sĩ chứng kiến cảnh đau khóc tang thương này nhiều đến phát ngấy, ông hỏi thẳng không đợi người nhà vơi đi nỗi buồn-"Gia đình tính như thế nào, nhận xác về hay..."
"Để đây."
Jisoo hoàn hồn đẩy vào lòng ngực SeokJin, đôi mắt khó hiểu nhìn hắn-"Để ở đây? Để anh ấy ở trong cái nhà xác lạnh lẽo này à? Không lẽ cả một cái đám tang đàng hoàng cũng không có?"
"Em nghe anh nói đã."-hắn áp tay lên má cô lau nhẹ giọt nước mắt, hít thở đều-"Đám tang vẫn sẽ được tổ chức, nhưng không thể để nhiều người biết vị trí chôn xác của Jungkook. Vì vậy nên để bệnh viên chôn sẽ an toàn, hiểu chưa."
"Anh..."
"Anh nghĩ điều này anh không cần phải nói nhiều."
Jisoo cắn môi im lặng, cô hiểu ý hắn rồi. Nhưng vẫn có thứ gì đấy không thể cắn rứt, cô không muốn y cả chết còn không được chôn tử tế, nhưng lại càng không muốn sau khi chôn y rồi lại phải chứng kiến cảnh mộ y bị kẻ thù phá hoại. Điều đó không thể tránh khỏi.
"Anh Jungkook sẽ lạnh lắm."-đôi môi cô lại trùng xuống, víu lấy cánh tay của hắn.
"Chuyện này để về nói chuyện sau đã, tạm thời sẽ chưa nhận xác Jungkook về. Đợi sau khi cử hành tang lễ, thời gian ngắn sau đó chúng ta sẽ âm thầm mang Jungkook đem chôn. Một nơi tử tế, được không?"-từ đầu đến cuối, hắn chưa một phút giây nào là không vỗ về cô để cô nín khóc. Trông cứ như bố đưa con đi nhà trẻ, à không, nhà xác.
Jisoo khịt mũi một cái-"Dạ!"
Đời người thật ngắn ngủi. Nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro