[Chap 24] Lunch
"Yah yah yah! Hạnh phúc quá!"-ngồi sau xe HoSeok, Mon tựa cả người vào lưng anh cạ cạ, hôm nay nó không có tiết buổi chiều, 11 giờ trưa ra đã thấy nụ cười nhọt ngào ấm áp của chú HoSeok nó đã không nghĩ ngợi nhiều mà phóng lên luôn-"Về nhà chú hay về nhà con ạ?"
"Con muốn đi đâu?"
"Về nhà chú tất nhiên thích hơn a."
"Vậy thì về nhà chú. Hôm nay xong bữa trưa, ngủ nghỉ ngơi, chú dạy con làm bartender chịu không?"
"THÍCH LUÔN!"
HoSeok đèo bé Mon về nhà. Không một ai ngờ rằng Mon lại có thể gặp được anh một cách tự nhiên đến không tưởng, thiên hạ không biết cứ mặc định "bố đón con đi học". Mà kể ra nó là vậy mà.
"Chú có gọi cho mẹ chưa ạ, con sợ mẹ lo..."
"Mẹ đang ở nhà chú, yên tâm đi nhóc con."
"A ha! Mà chú ơi. Hôm nay á, là..."
"Sinh nhật mẹ đúng không? Chú biết mà."
"Ui! Chú giỏi thế!"-người đàn ông nó đang ôm cười khúc khích vô cùng khoái chí, Mon cũng rất vui vẻ ôm lấy anh áp mặt vào lưng ấm-"Chú có mua quà cho mẹ không a?"
"Chú...chưa."-hơi buồn ó nghen, nhưng mà vẫn cười, tiếp tục lái xe, chậm rãi trong bóng râm để hóng gió-"Còn Mon, Mon có quà cho mẹ chưa nè?"
"Con cũng chưa chuẩn bị gì cả."-rồi xong, cả hai đều mang bản mặt trù ụ-"Mẹ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả, ba không bao giờ nhớ sinh nhật của mẹ, ba bốn năm được mummy nhắc thì nhớ 1 lần, nhưng cũng tặng vài sợi dây chuyền với cả một bữa nhà hàng 5 sao rồi thôi. Chán lắm chú ạ."
"Mẹ con không tổ chức sinh nhật sao? Thế thì lạ lắm, cái hồi mẹ con còn niên thiếu, một bữa tiệc sinh nhật tổ chức ra hơn nửa năm lương đi bốc vác của chú đó con."
"Già cả rồi."
"Mới 35 mà già cái gì."
"Ba nói mẹ bị già tư tưởng."-tiêm nhiễm vào đầu con cái như vậy đấy-"Mà con thấy ba cũng đúng chú ạ, ba bảo từ khi hai người lấy nhau, mẹ con không thiết tha chuyện tiệc tùng, ngoài sinh nhật của người trong gia đình mẹ không đi ai cả, toàn gửi quà thôi. Nhiều khi con cũng thương mẹ lắm, suy nghĩ nhiều cách mấy, rốt cuộc con cũng không biết mẹ thích gì."
HoSeok có phần chạnh lòng. Dahyun anh quen biết trước đây là một cô gái cầm lụa bung từ bar này sang party khác, mà bây giờ lại thành ra thế này, chẳng phải là vì gia đình sao.
"Mon này."-anh mỉm cười, đặt một bàn tay lên bao lấy hai bàn tay bé nhỏ múp míp trước bụng mình-"Con chính là món quà lớn nhất trên đời mà mẹ nhận được, con chính là thứ quý giá nhất, thứ mẹ yêu nhất trên đời. Con không cần phải tặng quà gì cả, con nói sao, sinh nhật mẹ thật nhàm chán, chú muốn con hôm nay phải làm cho mẹ nở nụ cười hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ cho một món quà sinh nhật rồi, con yêu."
"Con yêu?"-hai từ "con yêu" nghe sao thân thương quá, hình như HoSeok là người thứ hai sau mẹ gọi nó bằng cụm danh từ này. Câu hỏi chỉ bé nhỏ bật ra, trên tuyến lộ HoSeok bóp kèn tin tin nên chẳng nghe được câu hỏi của nó-"Hihi, dạ! Con yêu biết rồi."
_____________
[10:00 PM Mỹ]
Đêm nay là đêm đầu tiên tại Mỹ dưới căn biệt thự nhỏ ở mức ổn áp của SeokJin, biệt thự này được nội thất đắt trên trời chứ thật ra bên ngoài không quá lớn. Căn bản thì không gọi là biệt thự sân vườn, hắn ít khi về đây nên chỉ có người dọn nhà, không đủ rảnh rang để cắt cỏ cho một cái nhà 100 năm mới có người ở.
Nhưng cái giường duy nhất trong căn nhà đêm nay hẳn rất ý nghĩa đây.
Sau bữa tối đạm bạc, Jisoo tức tốc lên phòng dọn lại quần áo, sắp xếp một số thứ trong phòng cho tiện việc sử dụng dài hạn. Cuối cùng vẫn dọn rất kĩ chăn ga, tìm thay hẳn một bộ khác để cho chiếc giường được thơm tho, sạch sẽ.
SeokJin ra ngoài dạo một mình, rồi cũng trở về nhà. Hay quá là phòng ngủ đã tắt đèn, Jisoo nằm im dưới lớp chăn phập phồng nhịp thở, cô ngủ rồi.
Nhưng không.
Cái cặp mắt đó trừng lên với hai cái tròng trắng điểm chấm đen chớp chớp như một con châu Phi chơi trốn tìm với đom đóm. Hắn bất giác giật mình, nhưng nhờ chút ánh đèn ngủ sáng nhẹ, hắn cất đi chiếc blazer lên mắc áo, rồi đến bên bàn gương bên cạnh giường, thận trọng tháo chiếc Rolex.
"Giờ này không ngủ thì tính đến bao giờ?"
"Em đợi anh."-đôi mắt vẫn ngọt ngào chớp, cô chống tay ngôi tựa vào thành giường-"Khuya rồi đó, anh nghỉ sớm."
"Không phải ban nãy đã ngủ rồi sao, em ngủ đi."
"Anh không ngủ thì tính làm gì chứ?"
"Đi chơi."
"Anh SeokJin..."
Nhìn cái vẻ ủy mị của ai kia mà SeokJin cảm thấy tức cười, Jungkook cho Jisoo ăn cái thứ gì mà suốt mười mấy năm vẫn cứ ngây ngốc không khác thuở 18.
"Được rồi ngủ trước đi."-hắn mỉm cười nhẹ, đây là lần đầu tiên hắn cười với cô sau ngày gặp lại, nụ cười của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, làm cho người ta ấm bụng như nước gừng vậy.
SeokJin vào nhà tắm. Mọi thứ im lặng. Jisoo chỉ nghe tiếng nước chảy nhẹ rồi tắt nhanh sau đó. Cô nhắm mắt vờ ngủ, không cần hắn phải dính bên cạnh, như chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong không gian đâu đây cô cũng đủ để có một giấc ngủ ngon rồi.
Jisoo muốn giả ngủ để chờ đợi hơi thở của ai đó. Nhưng cũng tại cô, từ lúc xuống sân bay đã chạy chỗ này chạy chỗ kia có chịu nghỉ ngơi đâu, nên vừa nhắm mắt một chút, đã khò rồi.
"Không kịp chúc mình ngủ ngon một tiếng, thế mà bảo đợi mình."-trong bộ pyjama thoải mái vừa thay, hắn đứng bên cạnh giường nhìn con người đang phì mỏ lên ngáy khẽ.
Hắn kéo từ dưới gầm giường ra một ngăn tủ, lấy cho mình một chiếc chăn ấm.
Rồi bước ra khỏi phòng.
_____________
Trưa hôm nay Kim (lão) phu nhân có việc bận cần phải ra ngoài.
Do hôm nay tâm trạng Taehyung tốt, anh tự miệng bảo cô đi chơi thế thì cô thiết gì phải xin phép. Căn dặn tài xế một số thứ rồi ngồi yên để chiếc bốn bánh đắt tiền lăn đi.
Đó là một nhà hàng không quá xa Kim Gia nhưng lại rất xa hoa, đích thị là khu vực của giai cấp tài phiệt. Khu vực này Dahyun có rủ cô đến mấy lần nhưng cô bận bịu từ chối.
Cổng nhà hàng mở ra với tám thân hoàng hậu vàng rực từ ngọn lung linh xỏa xuống, nổi bật dưới sắc trời xanh râm không có nắng là bao, cánh hoa rơi lả vả trên đất tạo nên một khung cảnh dạo nên thơ lãng mạn. Nhà hàng này vừa nhìn là thấy nhớ nhà, cái phong cách nửa thị thành nửa lịch sử cận đại này lại chẳng đâu khác với sắc Đông Nam Á đậm ấn nhớ thương.
"Kính chào quý khách. Quý khách có phải là Kim phu nhân của Kim Gia?"
"Đúng, là tôi."
"Vâng, đã có người đặt bàn, mời quý khách theo tôi."
Lisa theo người phục vụ lịch sự đi từ đại sảnh vào bên trong hành lang khuất, nơi dẫn đến thang máy. Anh ta ấn vào số 5 rồi thang máy từ từ đi lên, như cái cách cảm xúc cô đang dần tăng cao hồi hộp vậy.
Cửa thang máy mở. Vẫn là lối hành lang khuất thiếu đèn. Lisa theo phục vụ ra ngoài, rồi đi dọc hết lối hành lang ấy, bước qua rất nhiều cánh cửa gỗ đóng lặng im, họ dừng lại ở căn phòng cuối cùng.
"Thưa Kim phu nhân, vị khách ấy đang đợi người ở bên trong."
"Cảm ơn cậu."
Phục vụ gật đầu tiếp nhận lời cảm ơn rồi quay người bước đi, anh ta đi xa dần. Còn một mình Lisa trước cánh cửa, cô hồi hộp cầm lấy tay nắm, nhẹ xoay.
Khung cảnh quanh căn phòng thật hút hồn. Vì là cuối hành lang, nên căn phòng này còn có cả một khung cửa sổ lớn hướng về phía Bắc, gió Bắc lúc nào cũng se lạnh và kính cửa sổ chẳng bao giờ chịu nhiệt từ ánh nắng Mặt Trời, lại một lần nữa Lisa choáng ngợp bởi...sự giản dị của căn phòng này. Hai bên cửa sổ tối giản hai chậu trầu bà gốm sứ bám lấy vách tường rồi đu dài lên thanh rèm, cả căn phòng đâu đâu cũng có hơi thở của thực vật, giữa bàn ăn điểm nổi bật một lọ thủy tinh với ba đóa cẩm tú cầu nhã nhặn, thanh tao hơn bao giờ hết.
"Em đến sớm hơn anh tưởng."
Giọng nói ấy làm Lisa bất giác giật mình, cô cứ nghĩ nơi đây chỉ có cây, quên bén đi sự hiện diện của con người.
Lisa mỉm cười, chậm rãi bước đến, đợi chiếc ghế được kéo ra cẩn thận, cô ngồi xuống ngước nhìn người đàn ông kia, phải rồi, đây mới là thứ đẹp nhất của căn phòng đấy chứ.
"Jungkook, anh làm em bất ngờ quá đấy."
"Bất ngờ sao?"
"Đột nhiên hẹn đi ăn, còn viết thư tay nữa chứ trời. Sến súa."
"Không thích à?"
"Em thích những thứ sến súa."
"Tôi làm đúng ý mấy người rồi còn gì."-Jungkook cười khì, đứng lau bát đĩa cho người thương xong xuôi rồi mới về chỗ-"Anh gọi món rồi, chút nữa nhanh thôi sẽ được dọn lên, em không đói được đâu."
"Cảm ơn anh."-cứ như cô là heo í, à đâu, cũng béo hơn xưa một chút-"Jungkook a, em vẫn không hiểu. Người ta hẹn nhau ăn tối trong một căn phòng có đầy nến và hoa, cả rượu vang nữa, anh lại..."
"Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi ăn cùng chứ?"-không kịp để đối phương nói hết lời, Jungkook đã cắt ngang.
Lisa nghĩ ngợi, có nhớ, đó là một bữa trưa ngẫu nhiên khi hai người bước ra khỏi cổng và nhìn thấy nhau, cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau dạo khắp thành phố, đêm đó suýt nữa cô còn bị bầy con hiếu thảo đè ra tử hình.
"Đương nhiên em vẫn nhớ. Em và anh đi ăn ở một quán ăn gia đình gần công viên, chúng ta vừa ăn, vừa hít thở không khí mát mẻ, và uống trà đá."
Jungkook lại cười. Hôm đó cô đã rất thích, còn khen hàng xóm vừa tinh tế vừa đáng yêu. Thế chẳng phải lần này quá đúng sao, tuy không phải ở công viên nhưng với độ cao vừa đủ này, mở hờ cửa sổ đã là quá xuất sắc rồi, hơn nữa cây cảnh có đủ. Đâu phải khi không lại có cảnh đẹp hợp tình hợp lí như vậy. Y đã bỏ ra không ít tiền để bảo nhà hàng chuẩn bị nó, không sai, y rất tinh tế và đáng yêu.
Lisa bỗng ngây người, nghiêng đầu nhìn Jungkook, ngay cả y cũng khó hiểu-"Anh đừng bảo với em...là anh gọi trà đá nha."
"Ừ!"
"Mô phật."
Dạ, vô nhà hàng 5 sao kêu ly trà đá.
Y bật cười, tại sao "mẹ người ta" vẫn cứ ngây ngô như trẻ nít vậy nhỉ. Chắc vì ngây ngô quá nên Kim Taehyung cứ giữ mãi, sợ buông ra một chút sẽ bị kẻ gian dụ dỗ ngay.
Kẻ gian ấy điển hình như y chẳng hạn.
Jungkook đứng lên, đi đến kệ tủ gỗ trưng bày trên dưới chục chai rượu Tây khác nhau. Lấy một thân đỏ, y quay lại bàn, nhìn cô vuốt ngực thở phào mà không nhịn được cười.
"Hôm nay chúng ta sẽ uống cái này. Đây là Lost Time, tên Việt là Ngàn Ly Không Say, một trong những loại rượu xàm nhất thuộc bản quyền Jung HoSeok."
"SeokJin rất ghét uống thứ này."-ngày SeokJin bị giựt bồ xém đập vỡ rượu quán người ta đó chứ.
Quá nhiều kí ức đổ về, của cô và y cũng có, của cả gia đình cũng có.
Sở dĩ ôm luôn "cả gia đình" vào đây, bởi lẽ hai con người này chính là bố, là mẹ, điều đầu tiên bố và mẹ nghĩ đến cư nhiên chính là tổ ấm, là các con chứ nhỉ.
"Vết thương của anh...đã lành chưa?"
"Đâm xong là nó lành rồi."
"Xạo gì mà giả thế?"
"Tình yêu chữa lành vết thương mà."
Hai vị bố mẹ bật cười, yah! Sến súa thật đấy. Nhưng Lisa muốn như vậy và cô thích như vậy.
Khẽ đặt bàn tay bao lấy hai búp măng mềm mại bé nhỏ, Jungkook cầm lấy nó, nâng niu, và hôn-"Thật rằng anh không thể phủ nhận, anh nhớ em rất nhiều Lisa à."
"Anh nhớ em rất nhiều, vậy anh đoán xem em nhớ anh bao nhiêu."
"Đương nhiên sẽ chẳng bằng anh nhớ em."
"Anh sai rồi."-vẻ mặt Lisa đanh lại, y nói gì không đúng sao, không phải tất cả những gì cô thích là sự sến súa cơ à-"Anh có công việc, anh có sự sung túc, anh có rất nhiều thứ cần phải bận tâm, anh có rất nhiều thứ quan trọng hơn việc phải nhớ đến em. Em biết có thể nói ra điều này làm anh tự ái nhưng thật sự Jungkook, so với những chuỗi ngày chỉ quanh quẩn trong Kim Gia dăm ba hôm gia đình SeokJin mới sang làm ấm không khí thì nỗi nhớ của anh nhiều là bao."
Jungkook chạnh lòng, quá nhiều thứ, nhiều hơn y nghĩ, y không ngờ quyết định của mình không những ảnh hưởng đến Tam Giác Đen, đến HoSeok, đến Dahyun, đến SeokJin, không ngoại lề được người y tự hứa với lòng sẽ yêu người ta, chăm sóc người ta cả đời. Vậy mà lại làm cho người ta nhớ thương, người ta buồn tủi. Jeon Jungkook ơi mày thật khốn.
Đưa bàn tay lên quệt lấy dòng nước mắt hiếm hoi trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười làm hậu phương vững chắc cho các con chốn sa trường đầy gai góc. Y cắn môi của mình, không để bản thân quá yếu lòng trước vẻ ủy mị của người thương, y không khóc nhè như ngày xưa nữa đâu, vì trách nhiệm của y ở đoạn đường phía trước sẽ rất to lớn và vĩ đại, nếu y cứ như ông bố nhỏ suốt ngày mếu máo vì chuyện lương duyên không cắn rứt, sau này liệu có bảo vệ được ai kia như đã hứa không.
"Anh biết một câu xin lỗi nói ra thật khó để có thể đưa lên bàn cân với những gì em đã chịu đựng vì anh."-y lắc đầu, với một phương châm cư xử đúng mực, chuyện nhỏ này không nhất thiết phải xin lỗi phụ nữ.
"Em biết nhưng..."
"Nhưng anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại này của mình..."-nắm chặt lấy bàn tay thêm chút nữa, y không kiềm nổi sự điên loạn trong lòng mình-"...để bù đắp cho em."
Cánh cửa sau tiếng gõ đã nhẹ mở, phục vụ bày các món ăn ra bàn, không nhiều, không đắt. Bữa trưa tuy lạ hơn các cặp đôi trên đời nhưng lại lãng mạn và ngập tràn cảm xúc ùa đến hơn bao giờ hết. Họ yêu nhau nhiều, chẳng phải xưa kia còn rào cản con cái hay sao, còn bây giờ thì không sao nữa, em quyết định bên anh và anh đã sẵn sàng đến đón em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro