[Chap 23] Vạch mặt 2
@nnm_1211_ <3
Mê nhất tấm này anh êy!
_____________
*Khụ!*-Taehyung nghe đến đây sặc nước-"Sao cô dám khẳng định như vậy?"
"HoSeok đã cho người tóm được tên vệ sĩ thân cận nhất của lão bang chủ Quỷ Đỏ, sau đó cải trang thâm nhập vào sào huyệt của chúng. Chính mắt anh ấy thấy Roy luồn cúi trước lão già kia như một con chó, chính tai anh ấy nghe rằng Roy thừa nhận mình chính là người ám sát Jungkook hòng cướp đi mảnh đất Dellbt."
"Anh đoán không sai mà."-SeokJin vỗ lên đùi cái đét, cười đắc ý-"Anh đã nghi Roy ngay từ đầu, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng nên vẫn chưa nói cho mọi người."
"Làm sao lại nghi được hay thế?"-Taehyung khó hỉu nhăn nhó, riết rồi chuyện gì anh cũng là người biết cuối cùng.
SeokJin ngồi ngay ngắn lại, trầm giọng-"Theo như tôi đã từng hỏi qua Jisoo, Jennie và cả Jungkook thì Roy là một người nhanh nhẹn, như vậy một khi có cuộc gọi đến, hay tin nhắn, thông tin ở khắp nơi báo về máy, Roy đều có thể nắm được tất. Hơn nữa qua nhiều lần tiếp xúc thì từ đó có thể rút ra Roy không có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng."
"Rồi có gì hay?"
"Hôm Jungkook vừa nhập viện. Lúc đứng trong phòng Jungkook có đầy đủ tất cả mọi người, Roy đứng bên cạnh của tôi, nhưng một lúc sau không thấy Roy nữa, hỏi HoSeok thì nó bảo là Roy có điện thoại."
"Chế độ im lặng là chế độ rung, không thể nào khi Roy có điện thoại..."-anh dần hiểu ra câu chuyện, ánh mắt sắc bén bật sáng lên-"...mà một con người nhạy hơn gâu gâu như anh lại không biết."
"Chính xác là nó không hề nghe điện thoại, mà là Gọi Điện Thoại."
Dahyun thầm mừng-"Vậy các anh tin tôi."
SeokJin lướt ánh mắt qua cô ta. Khẽ gật đầu-"Tin thì tin nhưng chúng tôi có thể làm gì?"
Anh lại cảm thấy đau đầu, hơi thở khó khăn thở ra thật mạnh-"Xử nó không khó. Quan trọng là bằng chứng buộc tội. Não thằng Roy không phải dạng vừa, Jungkook ngu ngốc kia mắt nhắm mắt mở tạm trao Zombie vào tay nó, vả lại giờ sau lưng nó là bang Quỷ Đỏ hùng mạnh. Nói suông không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta làm không lại đâu."
HoSeok lại sai rồi, hành động sớn sác chỉ là đôi lúc, suy nghĩ của anh em họ Kim thật sự sáng suốt hơn bất cứ ai. Nhưng quan trọng là bây giờ, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
"Vụ bắt cóc."-Taehyung bỗng nãy lên một ý, ngay cả anh còn giật mình với bản thân-"Mâu thuẫn của Tam Giác Đen và Quỷ Đỏ bắt đầu từ vụ bắt cóc của Chim và Rô 4 tháng trước."
"Hai nhóc từng bị bắt cóc sao?"-cô ta hoảng hồn hỏi lại-"Tại sao lại bị bắt?"
"Chúng tôi không nhận lời Liên Bang với lũ Quỷ Đỏ, nên bắt hai đứa nhỏ để hăm dọa."
Hắn cố gắng suy nghĩ thêm, bao nhiêu đó chưa đủ để chứng minh Roy là nội gián-"Còn một cái nữa."
"Sao?"
"Vụ việc xe hàng của bang Zombie bất ngờ phát nổ cách đây vài tuần."-hắn hơi chồm người về phía trước, ngũ quan sáng bừng không nỡ rời mắt-"Bến cảng Oceanes được canh phòng nghiêm ngặt. Nguy cơ phát nổ cao chỉ có thể là do bắt đầu từ trạm chủ nhà, mà xe thì do Roy kiểm tra nên khả năng cao nó chính là đứa phá hư bộ phận gần bình xăng của xe, trong quá trình chạy, các bộ phận trong xe nhất là khu vực bình xăng nóng lên, trong khoảng thời gian nhất định xăng sẽ cháy lan ra các chi tiết máy dẫn đến phát nổ."
"3 bằng chứng, vậy là đủ rồi. Chúng ta triệt tiêu nó đi."-Dahyun vội vàng mừng, tay chân ríu rít hết lên đứng ngồi không yên-"Tôi đi gọi cho HoSeok, cài anh ấy vào đấy càng lâu càng nguy hiểm."
SeokJin kéo cô ta ngồi xuống, khó chịu. Chẳng ưa gì cái nết tươm tướp này-"Đó chỉ là lập luận, còn chứng cứ xác thực vẫn chưa có."
"Vậy...phải làm sao?"
"Cô nói..."-anh tựa người vào lưng ghế, khoanh hai tay trước ngực bắt đầu suy nghĩ-"...HoSeok đang trong khu vực của bọn Quỷ?"
"Ừm!"
"Ngoài 2 người ra còn ai tham gia trò này?"
"Bé Chaeng."
"Hết người rủ rồi à?"-thiệt lòng thì hắn không thể hiểu nổi tại sao con ranh ấy lại có thể góp mặt vào hội bàn tròn của người lớn, nhưng ngay từ đầu nó đã không phải con nít nên chuyện này có thể cho qua.
Quan trọng là bây giờ, vẫn chưa thể tìm đủ chứng cứ. Hắc đạo thì hắc đạo, nhưng làm gì cũng phải coi trọng pháp luật, huống hồ Kim Gia và Bae Gia là hai gia tộc lớn, lỡ đi sai đường một chút, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của không ít con người.
"Anh hai, chuyện này...chúng ta nên tính thế nào?"
"Càng ít người biết, càng tốt."-hắn nói gọn một câu, tuy có vẻ thờ ơ nhưng thực tâm lại là người muốn vạch mặt kẻ phản đồ kia hơn ai hết-"Cháy nhà thì lòi mặt chuột. Roy chỉ lộ bản chất thật của nó ra khi và chỉ khi...Jungkook không còn nữa."
"Anh nói vậy là sao?"-chính Taehyung còn hoang mang với ý tưởng không mấy điên của anh trai mình-"Gi...giết Jungkook à? Không được đâu anh à như vậy..."
"Em không làm thì để người khác làm. Dahyun, chuyện này giao cho cô."
"Tôi không giết người được đâu."
"1."
"Không được đâu mà SeokJin, anh điên à."
"2."
"Tôi..."
"3."
"Tôi làm."-bấm bụng nói một câu. Hắn không đơn thuần như con thỏ ăn cỏ, là một con người lòng lang dạ sói. Roy gây bất lợi cho cả Tam Giác Đen, để thủ tiêu Roy và chiếm hết toàn quyền về mình, thì việc hi sinh một người đối với hắn là cơm bữa-"Seok..."
"Chiều nay tôi không ăn cơm, cũng không về. Không cần chờ cửa tôi."
Hắn lạnh lùng cất bước lên cầu thang dưới đôi mắt kinh sợ của hai con người ngồi nơi phòng khách. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây có phải là Kim SeokJin hề hước ngộ nghĩnh đáng yêu nữa hay không, phải chăng một con quỷ dạ xoa nào đó đã nhập hắn. Đừng, mong đừng là vậy.
________________
Đêm hôm ấy, Roy đến thăm bệnh vị chủ nhân kính yêu. Đóng cửa phòng 307, anh ta đi vào, mỉm cười cùng Jungkook đang ngồi yên để y tá thay nước biển.
"Anh trai tôi sao rồi?"
"Ổn nhiều rồi, chỉ có điều chưa thể cử động mạnh."-y tá đáp-"Đêm nào cậu cũng đến thăm, anh em hai người thật tình nghĩa."
"Hiển nhiên mà."-anh ta gãi đầu khúc khích, kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường, ngồi đấy chờ đợi-"Anh đã ăn uống gì chưa."
"Ban nãy có ăn cháo do bố mẹ mang tới rồi."-y nói, nụ cười vẫn rất tự nhiên.
Cho đến khi cô y tá xong xuôi công việc, dặn dò y một số thứ. Cô ấy lui đi nơi khác, trả lại không gian riêng cho hai người.
Roy nhìn ra cửa, không còn nghe thấy tiếng bước chân, anh ta mới nhìn Jungkook-"Bang Chủ thấy trong người như thế nào?"
"Như con rùa lật ngửa vậy."-y hương mắt vào mớ dây nối trên tay mình đến tùm lum chỗ, biết là bản thân không sao đấy nhưng môi trường không cho phép mình nói như vậy, không cách nào phản kháng.
"Ơ, giờ mới nhìn rõ, Bang Chủ bị bắn vào mạng sườn à?"-anh ta ngạc nhiên-"Chưa chết là may lắm luôn đấy."
"Còn sống dài râu để đợi tiễn con Rô lên xe bông kia kìa."-việc nuôi con thì y không bai giờ nản, cuộc sống bận rộn là vậy nhưng mục đích sống của y chỉ có duy nhất bé Rô mà thôi. Trong lúc tự cười bản thân ngu ngốc, vết thương vô tình nhói lên làm y nhăn tít mày lại-"Mẹ kiếp, thằng đấy chắc tầm cỡ ngang mày đấy. Bắn hẳn vào mạng sườn."
"Điểm đấy là điểm yếu. Không chết thì ít nhất cũng nằm liệt một thời gian dài."-Roy cũng là một tay súng chuyên nghiệp, xử cũng không ít người, mấy kiến thức hơi nâng cao thế này anh ta biết được.
"Dạo này công việc của Tam Giác Đen thế nào rồi?"
"Tối hôm qua, Bang Chủ Kim đưa ra quyết định ngoại trừ hoạt động du lịch của bến cảng Oceanes ra, tất cả mọi hoạt động còn lại của Tam Giác Đen kể cả chuỗi hộp đêm của HoSeok đều phải đóng cửa."
"Bên phía Zombie cũng vậy à?"
"Vâng."
"Aizz, hai anh em này lo xa quá rồi."-nghĩ cũng tức cười thật, nhìn hai con người điềm tĩnh vậy mà động chuyện lại cứ đong đỏng lên, trẻ con-"Mà mặc kệ họ đi, sao cũng được."
"Em cũng còn gà mờ trong mấy công việc này, Bang Chủ Kim bảo ngừng hoạt động thật ra em cũng mừng lắm."-anh ta nhìn từng giọt nước biển chảy xuống ống, nhẹ cười-"Em sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc anh hơn."
"Hẳn là chăm sóc."
"Em nói thật mà."
Coi anh ta kìa, có ai bảo anh ta nói dóc đâu.
"Đầu óc vẫn mãi là trẻ con."-y cười khẩy một cái trên sự ngốc nghếch của anh ta.
"Theo Bang Chủ 3 năm nay, đối với Bang Chủ em vẫn mãi là trẻ con. Đúng rồi. Hahah!"
Ánh mắt y trìu mến nhìn con người đang cười đần trước mặt, cũng đã một thời gian rất lâu rồi y không ngó tới cậu em trung thành luôn chạy theo phía sau mình. Giờ lại còn tận tình chăm sóc y, sao mà đột nhiên thương Roy quá, để đâu cho hết bây giờ.
"À đúng rồi."-Jungkook như chợt nhớ ra điều gì đó-"Tin tưởng lắm mới giao cho mày cái này."
"Dạ? Bang Chủ cứ nói."
"Chuyện cũng nhỏ thôi."-y rướn người ngồi dậy nhìn ra phía mắc quần áo-"Trong túi quần tây đằng của tao có chùm chìa khóa nhà, trong đó có một chìa thân màu đỏ là chìa khóa phòng làm việc của tao, cuối dãy phòng tầng 2 trong nhà. Trên bàn làm việc có chậu hoa hướng dương xé dán của con bé Rô làm hồi lớp mầm, hé ra giữa cánh bông có cái chìa khóa màu vàng. Lấy cái chìa khóa đó đi tới 4 bước gặp cái tủ 20 ngăn màu nâu, từ trái sang phải đếm qua 2 ngăn từ trên xuống dưới đếm qua 3 ngăn. Mở cái tủ đó, có giấy khai sinh của con bé Rô, đem đi photocopy rồi công chứng sau đó gửi về cho trường con bé làm hồ sơ. Tháng sau nó tốt nghiệp rồi."
"Cái phòng hay cái mê cung vậy ạ?"-nghe một hồi cuối cùng Roy chả tiếp thu được gì.
"Nói thì phức tạp chứ dễ hiểu lắm, trong 20 ngăn chỉ một ngăn bị khóa thôi. Không nhớ thì cứ kéo từng cái, cái nào kéo không được thì nó đấy."
"Dạ, sáng mai em sẽ sang nhà sớm, tiện chở hai nhóc đi học."-nhận thấy cái gật đầu từ y, anh ta khẽ cười run người-"Tốt nghiệp. Ý Bang Chủ là tốt nghiệp mẫu giáo."
"Mới mẫu giáo thôi đấy, đại học chắc leo lên đầu cha mà ngồi."
"Bang Chủ lại nói quá, con bé thương Bang Chủ lắm, dạo này gầy đi rồi."
"Thật á?"
"Dạ."
Y cũng không biết nói gì hơn, con nó lo cho mình mà ra nông nỗi vậy chẳng vui vẻ gì-"Về, mua đồ tẩm bổ cho nó, hai hôm rồi không đủ giấc, không biết ăn uống thế nào. Lo cho nó thay tao, còn vài tuần nữa để con bé nó học nốt cho đến khi tao xuất viện."
"Vậy bây giờ em đi luôn?"
"Chứ tao lại đi à?"
Roy tuân lệnh đứng lên, cúi đầu chào Jungkook-"Bang Chủ giữ gìn sức khỏe."-rồi ra về.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc chỉ còn mình Jungkook trong bốn bức tường. Cô đơn á? Không, y đang cười kìa, không biết có chuyện gì để y cười đắc chí thế nhỉ.
"Alô."-điện thoại được rút từ dưới gối, y vừa gọi cho một ai đó, trong thầm lặng-"Chim sẻ xong rồi thưa đại bàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro