[Chap 23] Still
Đó là một căn nhà rộng rãi khá đắt tại đất Mỹ, dường như được chuẩn bị sẵn chỉ để chờ người đến ở mà thôi.
Mang đồ đạc lên phòng, SeokJin ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh cửa kính hướng về ban công, hiện tại đất Mỹ đang về chiều, không khí thoáng đãng lại rất ưng bụng, có lẽ hắn nên sắp xếp nghỉ ngơi một chút cho ổn định tinh thần.
Ngồi nơi đó, nhắm mắt một chút, chợt nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Căn homestay này vốn dĩ chỉ có hai người khách, hắn biết đó là ai.
"Sao không về phòng nghỉ ngơi?"
"Ở đây có một phòng ngủ thôi ạ."-Jisoo một mình bước vào, va li để ngoài cửa, cứ sợ hắn sẽ đuổi mình đi-"Anh...cho em ngủ chung nhá."
Đôi mắt đang nhắm hờ từ từ hé mở. Kim Jisoo, tại sao cô lại đề nghị ngủ cùng với hắn chứ không phải là đề nghị hắn giúp cô có chỗ ngủ, phải chăng đi nước ngoài lâu quá nên quên sạch tiếng mẹ đẻ rồi không?
"Cất đồ đạc rồi đi tắm đi."
Jisoo mất khoảng 5 giây để tiêu hóa được lời hắn nói. Nhà tắm ở ngay kia, là hắn đồng ý rồi ư?
"Em không nghe gì à?"
"Vâng em nghe ạ."-nhanh tay kéo va li vào phòng, tìm cho mình chút đồ cần thiết xong nhét va li vào tủ rồi mới đi tắm.
SeokJin nằm ngã người trên chiếc ghế, mặc tiếng nước trong nhà tắm, hắn tiếp tục nhắm mắt, thở đều.
Được một lúc thì trời tối lúc nào không hay, Jisoo rời homestay từ bao giờ, rồi trở về với hai túi đồ nặng trịch.
Ô hay, lúc đặt homestay Jungkook cũng không bảo nơi đây có đầy đủ cả bếp nút. Thấy được cái bếp Jisoo mừng muốn xỉu dọc xỉu ngang, tức khắc bay ra đường đâm đầu vào siêu thị tiện lợi sắm đồ.
Cô bày đồ ra bếp và bắt đầu với một bữa tối, cô rất hy vọng nhờ vào nữa tối này, hắn sẽ nói chuyện nhiều với mình hơn.
Kì thực là từ sau khi gặp lại SeokJin, dù Jisoo muốn như xưa, bay vồ lên ôm hắn hôn chụt chụt nhưng đau thay rằng thần thái hắn lại cấm cô làm điều đó. Thật khó tìm từ để diễn tả độ lạnh lùng của hắn dành cho mình, thôi thì hắn không thích nói, cô sẽ làm, cô sẽ hành động, bớt nói nhiều lại một chút để hắn thương mình nhiều hơn.
SeokJin làm một giấc trên ghế đến 8 giờ tối thì vì cơn đói mà tỉnh giấc. Hắn không thích đồ ăn trên máy bay, vì vậy từ lúc đi đến giờ ngoài cà phê và nước ra hắn chẳng bỏ bụng thứ gì.
Tắm rửa sạch sẽ cho cơ thể thoải mái, bước ra khỏi phòng ngủ, hắn men theo lối hành lang treo đầy những bức tranh hoàng gia và hai quả sọ hươu với giá trên trời. Thật sự căn homestay này sang trọng đến thế sao, ngay cả tôi còn bất ngờ cơ đấy.
"Mời anh dùng bữa."-từ khi nào đã ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn ăn bằng kính nâu, Jisoo nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn được bày trí nịnh mắt xuống trước mặt hắn-"Em không mua được gì nhiều nên chỉ có mỗi beefsteak và salad, rau ở đây rất tươi a."
"Cảm ơn em."-SeokJin rót ra một cốc nước suối, uống cho lọc vị rồi bắt đầu dùng bữa tối.
Căn bếp không quá to, đủ để một gia đình có thể ăn uống chuyện trò thoải mái, giữa căn bếp có một chùm đèn vàng. Bởi vậy, không khí giờ đây tuy là ở nhà nhưng rất lãng mạn.
"Không biết căn homestay này có giá bao nhiêu nhỉ? Em chưa từng thấy ở đâu sộp thế này cả."
Thấy Jisoo cứ nhìn xung quanh rồi luyên thuyên như đứa con nít, hắn không thể kiềm được mà cười thành tiếng-"Đương nhiên là 0 đồng rồi."
"Tại sao?"
"Đây là một trong những tài sản của Bae Gia tại Mỹ."
Jisoo cứng hàm, thế hóa ra cô đang ở nhà của hắn cơ. Hèn chi lại thấy nơi đây khác hẳn với những gì cô tìm hiểu trên mạng về địa điểm Jungkook đặt trước. Thật ra SeokJin đã liên hệ hủy lịch hẹn, thay vào đó đưa thẳng cô về nhà hắn.
Thế thì càng tốt, mọi thứ sẽ hóa tự nhiên hơn. Đó là suy nghĩ của Jisoo.
Cô không bất ngờ lắm, vốn dĩ thầu hết gia tài của hắn đều nằm ở đất Mỹ kia mà. Bình thường cả thôi.
"Cả buổi chiều chẳng ngủ nghỉ gì à?"-lần này hắn mở lời trước, dù không nhìn mình nhưng Jisoo cũng thấy vui chút đỉnh.
"Em thấy anh không ăn gì, lo là anh đói nên mới mua đồ chuẩn bị bữa tối cho anh."
Nghe ai đó đồn đường đến trái tim nhanh nhất là thông qua bao tử. Đúng không?
SeokJin không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi dùng bữa, món ăn vừa miệng. Nói xuất sắc thì hơi quá, nhưng ở mức ngon thì đánh giá khá nhỉnh.
"Anh SeokJin."
Cái tiếng "anh SeokJin" nghe sao mà thương, ngày xưa mỗi lần giọng nói này cất lên, hắn chỉ muốn lao vào mà ôm lấy.
Ngước ánh mắt, chạm nhau. Jisoo hơi e ngại trước ánh nhìn hắn dành cho mình, đó là một cái nhìn lạnh nhắt, không còn một lối để chứa cô vào.
"Anh không giận gì em chứ?"
Hắn lắc đầu, vẻ điệu bộ chẳng quan tâm lắm câu hỏi của đối phương, cho miếng bò vào miệng, nhai chậm rãi, chốc lại uống một ngụm nước.
Cô nghĩ, chắc có lẽ tính cách hắn đã thay đổi. Cũng đúng, so với thời thanh niên khí thế, một người đàn ông vừa gia đình vừa xã hội như hắn hiện nay nghiêm túc, ít nói hơn kẻ nhí nhố xưa kia cũng phải luật đời. Hắn không giận cô là được rồi.
____________________
[Hãy cùng quay lại với múi giờ tại CZN]
Hiện tại là 11 giờ trưa, tức tan tiết sáng tại trường của đại ca Chim Ưng. 2 giờ chiều hôm nay sẽ lại có tiết, cậu và đàn em sẽ quyết định kéo về nhà mình, nhưng trước hết phải tìm chỗ lắp đầy cái bụng này trước đã.
"Cậu không về sao Chaeyoung?"
"Đuổi?"
"Dạ đâu có."
Jimin và Chaeyoung tay trong tay đeo cặp đi hết hành lang khối 9 trong sự ngưỡng mộ không kèm sốc như cú nốc ao của đệ nhất võ sĩ. Phần lớn không hẳn đã là ghen tị với Chaeyoung, sự thật họ quan tâm là Jimin có bạn gái, Đại ca Chim Ưng-Kim đại thiếu gia lừng danh với slogan "đời bất cần đàn bà", những cô gái cậu miễn cưỡng quen chỉ đến ngày thứ 5 là giỏi nhất.
Điều này khiến chúng sanh bắt đầu nảy ra cuộc cá cược xem Chaeyoung sẽ đú đởn được cậu chàng khó xơi này trong bao lâu.
Thú vị nhỉ.
Chaeyoung cũng chả quan tâm lời bàn tán lắm, thực hư thế nào, nếu Jimin có thật sẽ chia tay cô bé, thì cô bé cứ thẳng thắn bảo là mượn Jimin làm bức bình phong, và thế và họ cười xuề làm bạn thôi.
Úi giời.
"Jimin, chúng ta sẽ đi đâu."
"Ở gần cổng sau trường có một bộ bàn ghế đá nằm dưới cây đa rất mát, địa bàn làm việc của bọn tớ ở đó. À mà...cậu đói không?"
"Cũng có một chút."
"Hỏi vậy chứ tớ bảo lũ gia súc não người kia đi mua đồ ăn rồi. Nào chúng ta nhanh chân lên."
Jimin vẫn ấm áp với cô bé như lần đi chơi đầu tiên, chúng nó không vượt quá giới hạn, cũng không lạnh nhạt đến nỗi chán chường. Không phải để giả cho thiên hạ thấy rằng hai đứa nó yêu nhau, chỉ cần sưởi ấm nhau thôi là đủ.
Mà trời nóng thế này đi sưởi ấm nhau.
Không. Ý là trong tim í, sưởi ấm trái tim.
Hai đứa đến bộ bàn ghế đá, "văn phòng làm việc" của bầy Chim Ưng sau trường. Hiện giờ chỉ có mỗi hai đứa, thoải mái quá, không một ai làm phiền cả.
"Wuê!"-nhận thấy Jimin tự cười tủm tỉm, Chaeyoung sinh nghi-"Cậu làm cái gì mà cười y chang chó dại vậy?"
"Tớ...haha! Cười cậu đó, cái trò vậy mà cũng làm được."-Jimin khui chai trà ô long rồi uống một ngụm, không kiềm cơn cười chắc sặc chết-"Lườm tớ cái gì chứ?"
"Tớ không thích bị lũ con trai ấy phiền hà."
"Ai bảo cậu xinh quá làm gì."
Chà, khéo nịnh quá, có biết là Chaeyoung thích lắm không.
Gãi đầu cười cười, Chaeyoung đảo mắt xung quanh ngắm cảnh khu vườn sau trường. Trường học này không phải thuộc loại danh giá cao cấp quốc tế gì đó, nhưng cũng thuộc mức trung bình, môi trường tốt từ nghĩa đen đến nghĩa bóng.
Mà nếu Jimin chọn học trường danh giá toàn con cái họ trâm anh thế phiệt thì lấy đâu ra con nợ để cậu làm ăn.
Tính toán hết giồi~
"Ơn giời, xem ai kia hạnh phúc chưa kìa."
Giọng nói quen đến lạ xuất ra từ đâu đó khuất sau cổng phụ, Jimin bất giác nhớ đến. Rất giống với một người.
"Thật là, vẫn còn đi học được là phước lớn lắm đấy."-Du ca mặc trên người bộ đồng phục với phong cách có vẻ chỉn chu, sạch sẽ, tóc cắt cao ráo với đường nét khuôn mặt tuy đẹp nhưng láu cá ấy Jimin không thể quên-"Còn nhớ tớ chứ hả?"
"Chó đẻ."
"Ê mày nói gì đó?"
"Thôi nào thôi nào."-cậu ta đẩy lùi thằng đàn em sớn sác của mình ra sau lưng, nhẹ nháy mắt với Jimin-"Cho cậu hai ngày, đưa ra quyết định chưa nhóc?"
"Ai nhóc của mày? Bị lụi một dao mạng lớn ông bà không rước đi, giờ muốn tìm đến chỗ chết."-Jimin bắt đầu xù lông, nhìn đăm đăm vào kẻ trước mắt-"Nói, rốt cuộc mày muốn cái gì?"
"Tớ chỉ muốn cái trường này thôi mà."
"Cái con chim mày, mày muốn lên giường với tao may ra còn xem xét chứ nhường địa bàn cho mày á? Có cái củ cứt."
"Mày..."
"Jimin à."-Chaeyoung không muốn Jimin càng lúc càng đâm sâu vào trận chiến, cậu không lớn tiếng nhưng quả thật lời nói không thể kiểm soát được nữa-"Nhịn."
"Được, nghe lời cậu."-nắm lấy bàn tay trấn an Chaeyoung, Jimin cũng chẳng muốn đôi co với loại người không biết điều này làm gì-"Thôi mình đi ăn nhé."
"Ừ."
Mọi thứ bị Jimin đẩy một cú lên đỉnh điểm, cư nhiên cậu hẳn đã thành công với việc khiêu địch.
"Ê thằng chó."
Định bụng quay đi, não Jimin nổ tung lên khi đại từ xưng hô bị thay đổi.
"Mày nói ai chó?"
"Mày đó, Kim Jimin, Kim đại thiếu gia à? Đại ca Chim Ưng à?"-Du ca cười khẩy, nhẹ vuốt xéo mái tóc-"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
"Mấy câu văn vẻ ấy mày đem mà nói với gái, tao không thích."
"Đập chết mẹ nó cho tao."
Du ca vừa lên tiếng lập tức 8 thằng đàn em cùng lúc lao lên Jimin, cậu hất tay Chaeyoung rồi lao vào đám trẩu quyết ăn thua đủ tới cùng. Nhưng chưa kịp gì đã bị chính cô bé xô một cú té ngã, còn cô bé đứng chắn ra trước mặt vô tình ăn đủ một đấm vào bụng.
"Dừng."-kẻ ác kia trông thấy tiểu mỹ nhân bị đấm một cú phát ra tiếng, đầu gối khuỵu xuống mặt đất, lập tức chạnh lòng thu hồi quân số-"Này, làm trò gì vậy hả?"
"Tha cho Jimin đi. Đừng đánh cậu ấy."
Jimin bị xô ngã suýt thì mất dung nhan, tức lòng ngực trách mắng Chaeyoung, cậu cư nhiên dư sức chơi với 8 con trâu con ấy-"Jeon Chaeyoung! Cậu cút, đây không phải chuyện của cậu."
"Tớ không muốn cậu có chuyện."
"Thật phiền phức đấy mau bước ra một bên để tớ sống chết với chúng nó."
"Thế cậu có biết cậu đang động vào cháu nội của Ông Lớn không hả?"
Lời nói Chaeyoung nặng thêm mấy tấn, Jimin tức khắc như bị trời đè. Chân chết cứng, một li cũng nhích không nổi-"Cậu nói cái gì?"
"Hây da, đến nước này nữa thì tao cũng không giếm mày làm chi nữa cả."-sải chân đến chiếc ghế đá nơi mà phải gọi là ngai vàng của Jimin, Du ca ngồi vào chễm chệ như cách ngồi nhìn cậu chỉ mới cách đây hai hôm-"Nó nói đúng, Ông Lớn là ông nội tao. Sao? Có vấn đề gì mà mặt mày đơ như lá mơ thế?"
"Ông Lớn thì sao chứ?"
"Thì tới thằng cha mày chứ sao?"-không nhân nhượng, người lớn kẻ nhỏ không phải là vấn đề với ngôn luận của kẻ láo toét này-"Mày nên nhớ, cái tam giác méo mó nhà mày yên ổn được cũng nhờ một tay ông nội tao cản ngăn các đầu móng khác, nếu không thì với cái thái độ kênh kiệu của cả gia đình mày dễ gì còn ngóc đầu lên được với thiên hạ."
"Câm ngay cái mồm mày lại cho tao."
"Tao không câm thì mày làm gì tao nào?"-vết thương cũng mới lành chẳng bao lâu, thế nhưng ngọn lửa điên cuồng trong cơ thể Du ca mỗi lúc một cháy lớn, được nước cậu ta tấn công, tấn công và tấn công thẳng vào Jimin-"Đâm tao thêm vài nhát nữa cũng chả ngán. Và tao cũng sẽ không hèn đến mức đá đi đạp lại cái cuộc chiến tranh không hồi kết này giữa tao và mày. Mọi hậu quả, gia đình mày lãnh đủ."
Jimin đứng im lặng một lúc lâu, cậu nhắm hờ đôi mắt, 5 giây sau thở ra một tiếng, rồi mỉm cười.
Cậu đỡ Chaeyoung đứng lên khỏi mặt đất, xót thương nhìn hai đầu gối trầy xước đỏ chút máu, cũng tại mình cả. Xin lỗi Rô iu.
"Tớ cõng cậu đi ăn."
"Cậu..."
"ĐẠI CA ĐẠI TẨU ỚI ỚI ƠI! NAY CÓ BÁNH TẰM NGOn...ủa thằng chó này."-Bò bay xe chở theo tình yêu không bao giờ cưới là em Beo xách một đống đồ ăn trên tay quơ quơ.
Bỗng thấy cái bản mặt quen phát ghét ấy, Bò nổi điên.
"Bị đâm một nhát chưa đã nư mày hả?"
"Bò!"-ổn định được Chaeyoung trên lưng mình, Jimin giọng trầm nhìn người mới tháo nón muốn xách nón ra đánh lộn-"Đi."
"Đại ca còn nó..."
"Tao nói đi."-ánh mắt Chim Ưng trỗi dậy, Beo lấy hai chân chống xe mà bủn rủn đến cả chiếc xe còn run lắc dữ dội-"Bọn mày có coi tao là đại ca hay không?"
"Ủa anh chỗ này địa bàn mình chứ bộ. Đi đâu?"-con Bò này cực kì lì, nó lì đến mức độ không thể chọi được-"Tao bảo mày cút ra chỗ khác, không nghe tao nói gì hả? Này là chỗ của anh em tao."
"Du ca."-trước khi cất bước đi hẳn, Jimin quay đầu lại, đáy mắt đỏ lửa nhưng lời nói lại chẳng thể tăng nhiệt-"Thề với tao không được làm loạn cái trường này, không được làm hại đến anh em tao, nhất là người tao thương."
"Ừ hử."
"Tao đồng ý."
Cậu cõng Chaeyoung đi thẳng vào hướng về nhà xe, không nói gì thêm. Lần đầu tiên Jimin trầm đến mức đáng sợ, đồng ý, đồng ý cái gì cơ?
Về phần Du ca, cậu ta quay về chiếc ghế vốn đã huy hoàng cùng Jimin suốt 4 năm trung học, đùng một cái. Biến vào tay cậu ta.
Bò nhìn theo Jimin, uất ức-"Ủa là sao?"
"Ê bò điên, mày rượt theo ổng coi. Tao ngồi tay xách đồ, chân chống xe nhìn hai cái cặp phía trước muốn rớt mà tao kiềm mỏi háng thấy mẹ tao đây nè."
"Mày câm coi."
"Câm con mẹ mày, chọi hộp bánh tằm vô đâu mày bây giờ. LẸ MÀY!"
Bò điên tiết quăng nón vào lòng tình yêu rồi leo lên xe, quay đít vào hướng lũ Du ca nẹt bô PỤN PỤN PỤN khói bay xám trời một cái mới chịu đi.
"Ủa Du ca, vậy là..."
"Từ rày về sau, cái trường này là của anh em mình."
Tại thấy thương mọi người hóng Jinsoo quá nên nay thả xích một chút.
Tạm biệt mọi người nhé, ngày này tháng sau chúng ta gặp lại nhau.
Mọi người muốn Nii up fic này trước hay TTSTK trước nè
Iu CZN chà bá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro