Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 23] Chú đẹp trai và mẹ người ta

@Suzy_san <33

Điểm xuất phát của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng ta đều đi đến cùng một đích.
Đó là nhìn thấy những đứa con bé nhỏ được khôn lớn nên người.
Bà mẹ trẻ, hãy để anh giúp em, chúng ta cùng nhau làm điều đó.

*Ting toong!*

"Nay còn bày đặt bấm chuông nữa chứ."-Lisa đang đọc tạp chí thời trang một mình trong gian phòng khách yên lặng, tiếng chuông phá vỡ không khí, có phần hơi bực.

Giờ này thì chỉ có Taehyung về thôi chứ ai. SeokJin hôm nay off ở nhà cứ chơi trốn tìm suốt trong phòng sáng giờ có thò đầu ra đâu.

Mở cửa.

"Chào Lisa."

"A! Bố bé Rô, mời vào."

Nhìn thấy Jungkook thì Lisa vui lên hẳn, định bụng là cầm chổi ra phang cho Taehyung một cái đấy. Mà thôi dẹp thằng con bất hiếu đó qua một bên, cô phải tiếp y trước.

Jungkook đặt đôi dép da lên kệ rồi bước chân lên thảm sau đó mới đặt lên thềm nhà, y vẫn rất nhẹ nhàng đến từng cử chỉ như vậy.

"Ngồi đi."

Y ngồi vào chiếc ghế sô pha đơn, nhà này cũng quen rồi, tự rót nước uống cho lẹ.

Cô gấp quyển tạp chí lại rồi nhét vào giá kệ-"Anh qua đây có chuyện gì à?"

"Sang chơi thôi. Mọi khi giờ này SeokJin và Taehyung về rồi mà, sao..."

"Tôi đây."-SeokJin từ trên cầu thang đi xuống, mặt đắp mặt nạ, đầu cột khăn, trên người mặc chiếc áo choàng tắm cột ngang eo một sợi dây mỏng, chân mang dép lông thú. Từng bước hiên ngang như một vị lãnh chúa, ngoại hình trông có vẻ bất thường nhưng sự quyến rũ sẽ bù đắp lại cái lỗ hổng đó. Anh vẫn rất đẹp.

"Mày xuống rồi đấy ư, cứ tưởng mày treo cổ tự tử rồi."-Lisa lắc đầu nhìn hắn ngồi xuống, bàn tay yểu điệu vỗ vỗ lên mặt nạ.

Y nghe cô nói đến đây bỗng giật mình-"Cái gì? Treo cổ tự tử á? Có chuyện gì mà phải làm chuyện dại dột vậy?"

"Bồ đá, à không, bị giựt bồ."-cô nói tỉnh bơ, mặc kệ hắn lườm ngang liếc dọc-"Tao nói không đúng à? Anh hai anh heo gì mà có con bồ cũng bị thằng em nó giựt. Nhục!"

"Tao cho mày đi theo bố bây giờ mày tin không?"

"Thôi thôi mẹ con hai người, đừng cãi nhau."-Jungkook chạy tới chụp vội nắm đấm của SeokJin đưa xuống, lúc trước thì bình thường nhưng bây giờ y biết rõ hắn là trùm sát thủ đấy, đấm một phát hư dung nhan của Lisa thì sao-"Có gì từ từ nói đã. Đừng động tay chân, trước sau gì Lisa cũng là mẹ anh mà."

"Rồi anh sang đây làm gì?"-hắn choàng tay qua Lisa rồi đẩy ngực y ra chỗ khác, bảo vệ mẹ, cách ly mẹ ra khỏi hàng xóm.

"Jungkook chỉ sang chơi, chuyện thường mà, có gì đâu."-cô luồn tay vào khe hở thân trên áo tắm ngắt ngắt đầu nhũ của hắn, hắn cũng không khác Taehyung là mấy, chỉ biết đuổi khách là giỏi-"Anh kệ nó, thằng này nó âm binh thế đấy. Máu di truyền mà."

"Ê ý mày nói bố tao âm binh hả?"

"Ừa rồi sao?"

Jungkook không tham gia vào cuộc nói chuyện đằm thắm hết sức của hai mẹ con, mím môi im lặng. Cãi nhau một chút rồi hai người họ lại khoác vai nhau nhe răng cười. Y biết rồi, không tội vạ gì mà chen vào cho ăn chửi.

"Ở đó mà ngựa ngựa, chuẩn bị đi đón con kìa."-cô hất mặt về đồng hồ ra lệnh cho hắn.

Hắn nhìn lên, gần 4 giờ rồi, sắp đến giờ đi đón Jimin. Lông mày nhăn tít lại lười biếng, hắn tháo chiếc khăn đang quấn đầu xuống rồi choàng qua cổ. Đứng lên đi vào bếp.

"Câm à?"

"Hôm nay con bị tâm bệnh rồi, không có hứng thú ra đường. Kêu thằng cha nó đi mà đón."-giọng điệu của hắn có phần khó nghe, nhấn mạnh danh từ như vậy, chắc chắn là còn để bụng Taehyung.

"Ơ kìa! Mày cũng là cha nó mà."

"Con không đẻ nó ok."

SeokJin vẫn cứ xấc xược như một đứa trẻ vị thành niên được cha cưng mẹ chiều quá mức, 29 tuổi đầu rồi mà vẫn không ý thức được mình sắp già, đỏng đảnh không khác gì một cô tiểu thư con nhà trọng thần.

"Mày đừng có dỗi thằng mồng đó mà đá luôn bé Chim chứ."-cô cố nói thật lớn cho hắn nghe, nhưng hắn chỉ đơn giản là quăng từ trong bếp ra một sự im lặng xanh lè, làm cô cũng chả muốn nói nữa, thở dài-"Hôm nay Taehyung bận họp đến tận tối, có về được đâu mà rước."

"Quên tôi rồi à?"-Jungkook khoanh tay nãy giờ ngồi trên ghế, y cắn nhẹ môi trên rồi chồm người về phía trước cho dễ đối thoại-"Để tôi đón bé Chim cho, dẫu sao hai đứa cũng cùng lớp."

"Ờ nhỉ, vậy phiền anh nhé. Tại...tôi không biết chạy xe, mọi khi Taehyung bận toàn nhờ người đi đón Chim. Giờ thì có SeokJin rồi."-cô nhìn ra hướng bếp rồi nhích lại gần y, nói nhỏ-"Nếu Taehyung nó mà biết hôm nay SeokJin cố tình không đón Chim, sẽ có chuyện đấy."

"Hai cái người này, thiệt là."-y cũng cảm thấy bức xúc một xíu, không rõ là chuyện gì, nhưng với trách nhiệm là ba là bố thì phải quan tâm chăm lo cho con mình, nó đâu có tội tình gì đâu-"Thôi tôi về chuẩn bị xe, lát tôi mang cục trắng tròn đó về cho cô, hứa danh dự là nó sẽ toàn diện, đầy đủ tay chân và nội tạng."

"Ừm. Cảm ơn anh nhé."-đứng lên cúi chào với Jungkook như một phép lịch sự, Lisa nở một nụ cười tươi, quen được với một người đàn ông vừa dịu dàng nết na lại còn tốt tánh thế này đúng là một may mắn đáng ghi nhận.

Cùng lúc đó, hắn ôm trong người bình sữa gạo, miệng nhai chóp chép thứ gì đó, rất ngang nhiên đi từ bếp đi ra-"Mẹ ghẻ! Tối nay con không về, không cần chờ cơm con."

"Đi đâu?"-cô nhăn nhó.

"Đi chơi."

"Rồi hai anh em bây bỏ mẹ con tao thật à? Một thằng thì bỏ cơm hẹn 8, 9 giờ về, một thằng thì xách mông đi chơi xuyên đêm. Cơm nước xong tất rồi đấy thi, để cả đống đồ đó vào tủ lạnh rồi mai lại bảo không ngon,...SeokJin! Mày nghe tao nói gì không đấy? KIM SEOK...mà thôi bỏ đi."

Hắn đi tít lên tầng rồi.

Cô đã quá chán nản với việc luôn phụ thuộc vào con cái. Ước gì một mình có thể tách riêng, mang cả Jimin đi, tự làm tự sống tự nuôi con, quá vui vẻ rồi. Khổ nổi là hai thằng con chồng nó lại bảo là không có người báo hiếu nên đem cô ra làm vật thế thân của bố mẹ, nhưng xem, báo hiếu đâu không thấy chỉ toàn báo hại.

"Lisa."-Jungkook đứng ở kệ dép và nghe được hết những gì hai người đang tranh cãi-"Hay là tôi đưa cô đi cùng để đón hai đứa nhỏ, tiện thể khuây khỏa. Được không?"

Jungkook hứng lại từ Lisa là một ánh mắt sắc nhọn, cảm giác lạnh gáy không khác gì Taehyung.

"À...xin lỗi. Có vẻ tôi mời hơi vô duyên."

"Hmm, không sao."-cô bước đến mắc áo rồi lấy áo khoác của mình-"Tôi đi cùng anh cũng được."

"Vậy đợi tôi một chút nhé, tôi đi lấy xe."

"Ừ!"
________________

[Lớp Bông Lan]

Trung thành với tình yêu bé nhỏ là Seulgi, Chaeng đứng bên cạnh nhỏ phụ bếp như mọi ngày. Hết giờ học rồi, các bé sẽ chia nhau ra chơi và đợi phụ huynh đến rước thôi.

"Ê Rô sì, kiếm chuyện gì nói đi. Sắp đến giờ về ăn cơm rồi nên mấy bạn không ai mua bánh hết."-Seulgi buôn bán ế ẩm quá vã ngồi bẹp dưới chân quầy, lôi banh đũa ra giải sầu cùng Chaeng.

"Tớ thì biết nói gì chứ."-bé cười cười, trừ đối với bố ra, bản thân bé khá thụ động và ít khi mở màn chủ đề của một cuộc hội thoại. Chỉ biết cầm mấy trái banh hẩy hẩy chứ cũng không biết nói gì.

"Hôm bữa sao nghỉ á?"

"Bệnh thôi."

"Ô! Bệnh ư? Sao không nói tớ, làm tớ lo muốn chít lun."-nhỏ chu mỏ lên dỗi hờn-"Không biết thân thiết kiểu gì nữa."

"Ha ha coi kìa, thôi mà tớ xin lỗi, sợ cậu né tớ sợ lây bệnh."

"Aizz sợ siết gì, ngoài sợ bệnh nghèo ra tớ chả sợ bệnh gì đâu. Rồi sao? Thuốc men gì đấy như nào."-nhỏ có vẻ rất quan tâm bé, như mẹ bé vậy.

"Ổn thỏa, bình thường hết rồi."

"Ừm!"-nhỏ gật gật đầu, với tay lấy hộp kẹo dẻo hình thú của mình ra mở nắp để đó cùng bé nhâm nhi dần-"Kể cho tớ nghe tiếp truyện Hai Đứa Con Xã Hội Đen đi."

"Hả?"

"Thì cái truyện ban trưa cậu kể đang dang dở thì tớ ngủ mất đó."

"À à!"-Chaeng gật đầu, con bé đã chia sẻ lại kỉ niệm không mấy đẹp đẽ về đêm hôm đó của bé và Jimin, nhưng để bảo đảm an toàn, bé đã dựng lại thành một kịch bản và ẩn thân mình dưới một cái tên khác-"Tới đâu nhể?"

"Tới đoạn Mochi tông đầu vào tường."

"Rồi rồi, sau đó là..."

Các bé lớ Bông Lan ấy vậy rất ngoan. Nhóm nào theo nhóm nấy, nữ thì chia nhau ra ca hát nhảy múa, còn đóng kịch nữa, nam thì xây nhà rồi làm công ty công tơ công thụ các thứ. Rất chan hòa và đầm ấm. Dễ thương như hồi còn nhỏ của tôi và các bạn vậy.

Jungkook và Lisa không hiên ngang cũng không lén lút đi đến trước cửa lớp Bông Lan. Y lịch sự trong chiếc sơ mi và quần âu đen đơn giản vừa tan sở một tiếng trước, hở nhẹ một cúc trên cho thoải mái. Cô thì áo ôm dài tay, phối với chân váy xếp li nâu trầm dài hơn đầu gối một chút, khoác bên ngoài là áo blazer nâu đất. Một cao to phong độ, một yểu điệu nhẹ nhàng, một cặp bài trùng cùng nhau bước vào ngôi trường mầm non chiếm lấy không ít ánh mắt của phụ huynh đưa đón con em và mấy cô bảo mẫu, cả mấy bé đi ngang cũng ngưỡng mộ. Vợ chồng nhà ai, ba mẹ của ai mà xinh đẹp vậy không biết nữa.

Cô bảo mẫu lớp Bông Lan biết Jungkook, thấy y tới cô ấy mừng như phi tần thấy vua, nhưng khi Lisa từ sau lưng y bước ra, cô ấy chỉ nhẹ nuốt ngụm nước bọt đau buồn.

"Anh đón bé Rô ạ?"-cô giáo cũng rất niềm nở đón phụ huynh.

"Ừm, cả bé Chim."

"Vâng?"

"Tôi đón cả bé Chim nữa."

Cô giáo cười với nét mặt hơi đơ rồi nhẹ nhàng nói-"Thưa anh phụ huynh bé có dặn chỉ có người thân mới được đưa đón thôi, một số trường hợp bận thì sẽ có tài xế đến nhưng đều có giấy tờ..."

"Tôi là mẹ bé Chim."-Lisa cắt lời của cô giáo, đưa cho cô xem hình nền điện thoại của mình. Có cô và Chim, cả Taehyung và SeokJin-"Chúng tôi đón bé được chưa ạ?"-cô nở một nụ cười dịu dàng.

"Dạ được, tôi sẽ đi gọi hai bé."

Cô giáo đi vào trong mớ hỗn độn của đám bánh bông lan này. Y và cô đưa mắt với nhau, thầm cười.

Có một sự thật là từ ngày Jungkook sinh ra tới giờ chưa từng đi với gái.

Cảm giác ở cô thật đặc biệt, giống như sau một ngày làm việc cực nhọc rồi bỗng cảm thấy vui vẻ khi cùng vợ đi đón con. Đúng rồi, là cảm giác đó. Đây cũng là lần đầu y trải nghiệm cái thứ cảm xúc lạ lùng đang le lói trong chính mình như thế này, không xác định rõ nó là gì nhưng mỗi khi đứng cạnh Lisa, cùng cô làm một điều gì đó cho những nhóc tì bé bỏng. Không tự nhắc bản thân thì khéo y lại quên cô không phải vợ mình, ôm hôn cho phát.

"Ú HÚÚÚÚÚ! MUMMYYYY!"-mạch suy nghĩ của y nhanh bị cắt đứt bởi giọng réo quãng 12 của nhóc Jimin, nó bay từ hành lang bên kia dậm chân thùng thùng lên nền gạch mà phóng về phía hai người, mỡ bụng và thịt má tưng tưng nảy nảy thêm cái mỏ hồng chu chu lại bảo không đáng yêu.

Nó dạt Lisa qua một bên, theo đà phóng lên người y giãy đành đạch như cá đớp lấy mồi-"Ahaha! Lâu rồi mới được chú đẹp trai bế đó."

"Chú đổ mồ hôi rồi, không có thơm sữa nữa đâu. Đừng cắn chú a!"-y xoa xoa tấm lưng của nó, tiện thể hôn lên má nó vài cái-"Chim đi đâu đấy?"

"Con đi vệ sinh thôi. Nay cả chú và mummy đến đón con luôn hả? Tía con đâu? Daddy con đâu? Chú Jijan đâu?"-nó ngơ ngác hỏi tìm kiếm hội tài xế thân thuộc, xưa giờ phải gọi là rất hiếm mummy nó mới đi đón, thường là tiện thể đi mua đồ rồi ghé sang trường luôn, mà trường hợp ấy là cực kì hiếm.

"Chim đừng phá chú nào, chú đang mệt."-cô nhận lại nó từ y, nắn nắn vài cục mỡ trên người nó-"Tía và daddy con có việc bận rồi, không đón được. Chú đi đón Rô, tiện thể mummy đi đón con luôn."

"Hóa ra là lợi dụng đi xe chú để khỏi tốn tiền taxi."-nó hỉnh cái mũi lên, nói chuyện với mẹ kiểu thế đấy.

"Đấm cho phát bây giờ."

Chaeng lôi hai cái ba lô xinh xinh ra tới tận cửa, đứng cũng được một ít thời gian trôi qua, bé là đang tựa cửa xem phim Gia Đình Là Số 1 bản thực trước mặt ấy mà.

"Hay rồi, đây là con lụm, ra rìa rồi."-bàn tay đáp bôm bốp vào nhau vang lên mấy tiếng, trên môi nở một nụ cười thiếu muối.

"Rô yêu của bố. Nào! Lại đây bố thơm miếng."-y tới giờ mới nhìn thấy bé, ngồi xổm người xuống, cánh tay rộng dang ra đón lấy Chaeng.

Để cho bố chút thể diện, bé cũng nhích vài bước tới để y tiện ôm.

"Woa! Hoàng chượng xách cặp cho Chim lun òi hả? Hi hi!"-Jimin vẫn đu đưa trên người Lisa, nhìn xuống Chae mà cười nhe răng. Bé không trả lời, nhìn là biết rồi còn hỏi chi.

"Dịp gì mà đưa mẹ người ta đi đón tôi thế?"-Chaeng hỏi nhỏ Jungkook, một giọng nhỏ nhưng lạnh tanh.

"Để nói sau đi mà, hiếm lắm mới có dịp, con phối hợp với bố nha! Xong cô Jennie sẽ mua thêm xoài cho con."

"Ông..."-nó cứng họng-"...đồ nham nhở."

"Mình về thôi Jungkook."-Lisa khom một bên người cầm lấy cặp của bé Jimin rồi quay lưng đi trước.

"Khoan đã."-y cầm cặp cho con gái rồi nhanh bước theo sau. Còn Chaeng ngoan ngoãn chạy vào trong chào cô và các bạn.

"Hửm?"-cô nghiêng đầu nhìn y chờ đáp án.

"Ờm..."

"Sao à?"

"..."

"Rồi có nói nhanh không?"-thiệt thì cô rất nhẹ nhàng nhưng đàn ông con trai gì mà nói chuyện cứ úp mở ậm ừ, cứ như gái 18 đi tỏ tình thì xem có tức không.

"Tôi muốn đưa cô và hai đứa nhỏ đi công viên chơi một chút."-nhắm mắt nhắm mũi, y tuôn ra một trào không có mở bài.

Hé hé đôi mắt ra nhìn, nhận thấy nụ cười từ cô, y thở phào nhẹ nhõm.

"Được không?"

"Có gì mà không được."

"Yeah yeah yeah được đi công viên chơi."-bé Chim mừng quýnh lên bấu chặt lấy người Lisa.

Jungkook tự cầm lấy cặp của Jimin trên tay Lisa về mình, đôi mắt rạng rỡ một ánh vàng hạnh phúc.

"Lẹ lên gia đình nhà hàng xóm ơi!"-Chaeng tự khi nào đã chạy ra trước. Giờ thì hay rồi, cả y nó cũng quăng cho cái danh nhà hàng xóm. Có đứa con gái mà khổ thế không biết. Nhưng thôi, tiểu bảo bối bé nhỏ cũng giúp y được ối việc, nhất là sắp tới phải trông nhiều vào bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro