Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 22] Vạch mặt

@Mun_Lizkook_1211

Lời chúc nhỏ bé gửi tặng anh trong đêm đầu đông giá lạnh.
Kim SeokJin của em! Ăn mau chóng lớn anh nhé. Dù có là 2 năm, hay 20 năm.
Trái tim em luôn có một vị trí to lớn luôn chờ anh đậu vào.
Yêu anh như vàng 24. "Người thay đổi" cuộc đời của em.











______________

[7:30CH]

Căn phòng bệnh lại trống trãi sau khi xóm nhà lá quậy đã đời và kéo nhau đi hết. Điều này khiến Jungkook rất vui, con cái còn khỏe mạnh, bố mẹ không lo nghĩ, ai cũng yêu thương y và truyền cho y một ngọn lửa tích cực. Kì này y sống chắc rồi, không chết nữa đâu.

Có một điều đáng buồn, tại sao Lisa lại trốn đi thế nhỉ?

Gia đình kéo đi cũng được hơn 5 phút rồi, trong khi Lisa rời khỏi phòng bệnh cách đây nửa tiếng, đừng bảo là chưa kịp ừ hử với y câu nào đã xách mông không ra về rồi nhá.

Y khóc đó.

*Cạch!* giữa lúc dòng suy nghĩ đan xen lẫn lộn, tiếng mở cửa rất chi là nhẹ nhàng.

"Đang suy nghĩ gì mà trông có vẻ đăm chiêu vậy ông bố trẻ."-ba từ ông bố trẻ được cất lên bởi giọng nói trong trẻo, hiền từ không ai khác ngoài bóng hình ngày đêm xâm chiếm bộ não của y cho dù là có bất tỉnh đi chăng nữa-"Vẫn chưa ăn hết canh gà sao?"

"Lisa."-y nhìn cô mà mỉm cười hạnh phúc, phút chốc lại mếu môi xuống như bé Chim lúc bị tía mắng vì không chịu ăn rau-"Sao em lại trốn anh?"

"Nào có trốn? Chả phải em đang ở đây à?"-cẩn thận kéo một chiếc ghế đến cạnh giường, Lisa cầm hộp canh gà luôn được giữa ấm bởi chất liệu nhôm mà ngắm vào bên trong-"Còn những hai cái cánh nè."

Lấy cái hộp đặt qua một bên, đóng nắp lại, di chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhìn cô bằng ánh mắt dê chúa-"Giờ thì anh muốn ăn em hơn là ăn canh gà."

"Ăn đi để si đa cho bằng chết. Biết bao chuyện xảy ra không lo, lo yêu yêu đương đương ăn ăn uống uống gì chứ."-cô quay mặt đi chỗ khác, vờ giận dỗi-"Tam Giác Đen như mất một góc, bên phía bang Zombie đang có dự định để Roy tạm thời nắm quyền. Như anh thấy, công việc dồn dập, nhất là hoạt động liên bang, mà anh thì nằm liệt giường phải gần nửa tháng nữa mới xuất viện được."

"Aizz dẹp chuyện công việc đó đi mà, anh không muốn nghe."-y lại mếu, nhõng nhẽo mãi vậy. Lisa lại sống với bầy trẻ quen rồi nên lòng vị tha càng ngày càng lớn, cho qua-"Coi em kìa, lúc nào cũng nhăn nhó, mới 26 mà muốn đẩy mình thành 62 ư. Già hơn anh là anh sẽ không yêu nữa."

"Tôi cũng chỉ là lo cho các người thôi."-không biết nói sao, nhưng động chạm đến những người hàng đầu trong trái tim mình, Lisa lại không thể kiềm nỗi được sự phẫn nộ, nhất là trách ngược người mình-"Bố tiên sư. Biết bao trò không chọn đi chọn làm xã hội đen. Hai thằng kia thì thôi đi, lòi ra cả anh, mà còn là xã hội đen lớn nữa chứ. Số gì mà nó xui."

"Là may mắn chứ làm sao mà xui?"-y nhích người lại gần coi một chút, chớp chớp đôi mắt tròn-"Cũng nhờ có khí chất của xã hội đen nên Taehyung rất chiều chuộng em này, SeokJin rất thương yêu em này, và bé Chim lại rất hiếu thảo với em. Còn anh nữa, anh thì không giỏi việc gì, ngoài việc yêu em."

"Thằng khùng!"-không thể nhịn cười được, Lisa cười lớn rồi cầm chiếc gối ôm lên tính nện vào đầu Jungkook-"Ăn giống gì mà hôm nay phun thính lung tung thế hả?"

"Ăn em đó!"

"Anh..."

"Anh yêu em Lisa!"

"Cái tên này, đồ..."

"Đồ thuốc phiện, càng nhìn càng nghiện chết vì em."

Lisa chống nạnh nhìn Jungkook, cô nuốt một ngụm nước bọt ngán ngẩm, con nhóc cá đó dạy bố trò chặn họng người khác khi nào thế không biết.

"Liệu hồn nhà anh."-hết muốn nói.

"Đương nhiên, linh hồn tổ tiên nhà anh sẵn sàng rước em về làm dâu mà."

"..."-không biết nên nói gì.

Jungkook bật cười khoái chí, y cũng có tài năng phết đây cơ. Bị con vợ chặt chém, thì giờ mình chặt chém lại vợ.
Thích gì á đâu.

_________________

Căn phòng thiếu sáng, nơi chiếc ghế to lớn hiện hữu hình hài của một lão già xảo quyệt, nhìn lão rất quen, nhưng dám chắc không phải hạng tốt lành gì.

"Vẫn chưa chết?"-chất giọng khàn đặc do thuốc lá vang lên trong không gian lạnh lẽo.

"Dạ vẫn chưa."

*RẦM!* lão đập mạnh bàn tay lên bàn, tháo chiếc kính râm ra trừng trừng vào Roy.
"Mày có tin là tao cắt lưỡi mày không? Chuyện có bấy nhiêu cũng không xong là như nào?"

"Em cũng định bụng bắn chết nó. Nhưng như vậy làm sao tìm được Dellbt? Nó là người giấu và chỉ có nó mới biết được vị trí của giấy tờ đất Dellbt mà thôi. Bang Chủ giết nó, khác nào là đốt Dellbt vô tội vạ."

Lão nhanh chóng thay đổi thái độ, cặp mắt diều hâu chứa đầy mưu mô hướng về một góc tường xa xăm. Khóe môi chợt nhấc lên một nụ cười-"Khá khen cho một con chó trung thành lâu năm của Jeon Jungkook. Đợi sau khi có được mảnh đất sầm uất đó trong tay, tao sẽ không ngược đãi mày đâu."

"Bang Chủ quá khen."

"Về lo mà chăm sóc Jeon Jungkook cho thật tốt."-lão hút điếu xì gà, thở ra làn khói sặc mùi thuốc cực kì khó ngửi-"Nhớ, thời gian để nó sống trên đời này, càng ngắn...càng tốt."

"Sau lưng Jeon Jungkook còn cả một cái Tam Giác Đen..."

"Chuyện đó để tao lo."-nhấc điếu xì gà vào gạt tàn, lão cười khẩy, như thể hiện sự đắc thắng vào chiến dịch lần này-"Chuyện sỉ nhục và cướp đám nhóc đó khỏi tay tao ngày trước, tao không quên đâu."

Vệ sĩ của lão bên cạnh, tay xăm trổ mặt quỷ, trên mặt có vài vết sẹo lồi do thời gian dài hành tẩu giang hồ. Tên vệ sĩ vẫn đứng nghiêm không động đậy, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi bất chợt rung lên.

"Hửm?"-lão già nghiêng người nhìn cậu ta.

"Tôi xin phép."

"Đi đi!"

Tên vệ sĩ cúi đầu, bước ra khỏi căn phòng thiếu sáng.

Cậu ta thẳng bước qua 5 dãy hành lang của căn biệt thự rộng lớn, cuối cùng là xuống tầng hầm. Leo lên mô tô phóng gấp ra khỏi nơi quái quỷ đó.

Phân khối lớn như bay về CRR trong tích tắc, đến trước một căn biệt thự không quá to, cậu ta chạy thẳng vào không hề ngại.

Cánh cổng được vệ sĩ đóng khóa lại chặt chẽ. Ngay lúc này, Dahyun từ trong đi ra, có cả bé Chaeng.

"Cục iu! Anh ổn không?"

Tên mặt sẹo này xuống xe, tháo nón, rồi vứt chiếc mặt nạ da dày cộm xuống sàn. Hóa ra là HoSeok, cậu ta mặt mày mồ hôi lạnh nhễ nhại, tóc ướt vuốt cao lên cho gió tát vào mặt.

"Sợ chết khiếp."-thở gấp đến nỗi chỉ đọc được ba chữ.

Bé Chaeng lấy khăn tay trong túi nhỏ đưa cho HoSeok, cậu ta giựt lấy rồi lau cái đống mồ hôi như tắm của mình. Kì này về mua khăn mới chứ bé còn xài được gì nữa. Cho si đa chết à.

"Chú vất vả quá."-Chaeng nhìn mà thương cho HoSeok, cũng có phần thương cho cái khăn.

"Vất vả, nhưng bù lại kì này chú ăn chắc rồi."-nụ cười khoái chí nở rộ, đến Dahyun cũng giật mình.

"Không lẽ..."

"Lời nói của anh sau 3 năm sẽ được chứng minh. Oh Kang Roy đích thị là thằng phản chủ."

"Thật vậy hả chú?"-Chaeng cũng không biết nên mừng hay nên lo nữa, nhưng trước hết bé phải mừng cái đã.

"Chú đâu có nói dóc, nói dóc là hư ó."

Dahyun nghe tới đây mừng quýnh cả lên, cuống cuồng xoăn váy tính chạy vào-"Em phải về báo cho anh em họ Kim mới được."

"Cô bị khùng hả?!"-Chaeng vội kéo Dahyun quay đầu về-"Hai chú ấy mà biết là chết chắc."

"Mắc gì chết? Jungkook thì nằm viện, HoSeok lại yếu quyền hơn, không báo cho SeokJin Taehyung xử tử nó đi thì làm gì?"

"Cô ơi là cô. Bây giờ sau lưng Oh Kang Roy là cả một con Quỷ Đỏ, đâu phải là cô không biết bang hội đó mạnh hơn Tam Giác Đen biết bao lần. Hơn nữa, nếu chẳng may đánh rắn động cỏ, thì không biết được là chúng ta sẽ vào viện cùng bố cháu hay là xuống lỗ nằm nữa kia kìa."

"Rô nói đúng đó."-HoSeok gật đầu đồng tình với Chaeng-"Anh em họ Kim tánh tình có phần gấp gáp, Taehyung thì ba trợn, làm gì cũng muốn nhanh gọn, còn SeokJin thì chơi ác khỏi nói rồi. Để họ biết chuyện này e rằng không hay."

"Anh nói..."-cô ta nhíu khít đôi lông mày, nhăn nhó khó tiêu-"...chả lẽ chuyện lần này chỉ có chúng ta."

"Đúng vậy."

"Sao mà được? Em không..."

"Nói ít thôi. Bây giờ anh phải đi làm vệ sĩ nữa đây, chuyện này chỉ có 3 chúng ta biết. Nhớ đó."-cậu ta nhặt mặt nạ da lên phủi phủi, đút lại vào túi, tóc tai vò xù lên. Đội mũ rồi phóng mô tô đi trong tích tắc.

Dahyun không cam lòng, vẫn cứ hậm hực chống nạnh rú í ới nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm.

"MÀY ĐI LUÔN ĐI NHA!"

"Thôi mà cô."-Chaeng khúc khích ôm chân Dahyun, gắng nhịn cười-"Mình vô trong làm bánh."

"Gom đồ, cô chở về nhà cô làm, ở đây ngập mùi gia trưởng kiêu căng, cô không thích nữa."

"Dạ!"

Rồi xong, chơi gì mà chơi giận.
Chơi kì.
_______________

"Tạm ngừng các hoạt động của Tam Giác Đen trong 3 ngày?"

"Vâng, em quyết định vậy rồi."-Taehyung ngồi cùng SeokJin tại một quán cà phê gần tập đoàn. Vấn đề anh đề cập tới cũng được nêu rõ-"Em biết sẽ có điểm bất lợi, nhưng trước hết chúng ta phải làm vậy để nhanh chóng khoanh vùng những đối tượng cần thiết. Tránh lẫn lộn, phân tâm công biệc tác động từ bên ngoài."

"Nhưng..."

"Anh leo lên đầu em cũng hơn cả tháng nay, quyết định lần này em đưa ra anh không có quyền phản đối."-chỉ cần một từ nhưng, anh cũng đủ biết hắn mang trong đầu ý kiến trái chiều với mình. Đối với anh, lần này anh làm vậy không sai, thà chịu thiệt thòi một chút để đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối, không xảy ra thêm bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào trong quá trình điều tra kẻ đứng sau ám sát Jungkook-"Em biết nói như vậy anh sẽ giận em, nhưng em chỉ là không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì mà thôi."

"Anh hiểu."-hắn sau một hồi đắn đo cũng gật đầu-"Anh tin vào quyết định của em. Trong thời gian đóng băng Tam Giác Đen, anh sẽ sớm điều tra cho ra vụ việc Jungkook."

"Vậy em cảm ơn anh."

*Cạch**Rầm* hai âm thanh không hề nhẹ nhàng vang lên liên tiếp đủ để hai anh em giật mình. Nhìn về hướng cửa chính, aizz! Đậu hũ thối về rồi.

Dahyun có phần ngượng ngùng khi bước vào trong nhà, nửa muốn nửa không ngồi vào chiếc sô pha đơn, tay chân run rẩy.

Taehyung nhìn lướt qua, thấy cô ta có vẻ không ổn-"Bệnh à?"

*lắc đầu*

"Mặt nó lúc nào chả trùng ục vậy."-SeokJin không quan tâm mấy, chỉ nhếch môi thầm cười. Hắn đứng lên khỏi ghế chuẩn bị rời đi.

"Anh ngồi xuống đã."-Dahyun nói gấp, hai tay xiết chặt vào nhau, đến nỗi các móng tay bấm hằn lên da thịt-"Tôi có chuyện muốn nói với hai anh."

Hắn có phần nhăn nhó-"Quan trọng?"

"Ừm."

Ngồi lại xuống ghế, hai người nhìn cô ta toát mồ hôi lạnh, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì với cô ta. Thay vì hỏi tới, cả hai chọn cách im lặng.

Taehyung-"Nói đi."

"Thiệt ra..."-cô ta ấp úng, day day cánh môi dưới, ngước nhìn SeokJin, rồi lại nhìn Taehyung dù trông rất bình tĩnh nhưng bộ đồ lòng đã rối tung lên hết rồi-"Người bắn Jungkook chính là Oh Kang Roy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro