[Chap 22] Start
Bắt đầu từ này là thập cẩm từ ba đến má có đủ, không biết để poster ai nên...thôi cho Mon lên đi há!
Chúc CZN dzui dzẻ
Khởi đầu với buổi sáng sung túc. Kim Gia hôm nay ngập sắc hồng, từ quản gia đến giúp việc ai nấy đều mang trên người chiếc áo hạnh phúc. Không biết là chuyện gì đây nữa.
"Ông chủ cho tôi thật á?"
"Thật."
Chị giúp việc cười rất tươi, cầm trên tay phong thư hơi "cộm" lên, có lẽ chị cũng chưa tin lắm. Nhưng ngước mắt lên thấy ánh nhìn như biết cười của Taehyung, chị cúi đầu cảm ơn liên tục.
"Tôi cảm ơn cậu chủ rất nhiều."
"Không có gì, dẫu sao cô cũng làm trong nhà này lâu rồi, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên đối xử với các người cũng coi như là tử tế một chút, vài hôm nữa tôi mà có trận khùng thì không chắc các người có lương tháng nữa chứ ở đấy mà thưởng."-ông chủ Kim Gia hôm nay rất có hứng mà dí dỏm a-"Thôi, tôi no rồi, mang phần ăn sáng xuống lầu đi, sẵn tiện bảo người chuẩn bị xe cho tôi."
Chị giúp việc mang phần ăn ra khỏi phòng của anh, tâm trạng không khỏi hớn hở, sáng nay Taehyung rất siêng a, thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho bản thân, chuẩn bị thêm mười mấy phong thư cho tôi tớ trong nhà. Ừm, biệt thự Kim Gia tuy chỉ có ba người nhà anh nhưng người làm không ít đâu đó.
"Cảm ơn ông chủ."-lại một người nữa bất ngờ được nhận thưởng, là tài xế của Kim Gia, mang xe ra cho anh xong vừa bước xuống ghế lái là nhận được phong thư trắng mới toanh rồi.
"Ừ, nay bà chủ ở nhà một mình, coi sắp xếp đưa bả đi đâu đó chơi đi."
"Vâng. Ông chủ thong thả."
Taehyung lái chiếc xe đi hết lối lót sỏi của khu vườn rồi ra đến cổng, Kim Gia rộng lớn lắm, bảo sao không lắm người.
Trong sân, Lisa đứng bên cạnh anh làm vườn xem cách anh ấy cắt tỉa bụi cây ra hình ra dạng, là Taehyung bảo anh ấy làm đấy. Kì thực cái đống cây này hình thù ra sao kệ cha nó chứ, anh có bao giờ chui vào đấy ị đâu mà đày đọa người ta.
Nhưng mà sáng ra anh làm vườn cũng có phong thư rồi, nên không than vãn gì cả.
"Cỏ ơi."
"Vâng thưa bà chủ?"-người làm trong cái nhà này bị Lisa đặt nickname riết cũng quen, ừ cái tên Chim của ai kia cũng bả đặt đó.
"Sáng ông chủ thưởng bao nhiêu?"
"Dạ 20 triệu."
"Trời ơi trời."-Lisa suy sụp trầm trọng, nhà trên dưới hơn mười người, mà 20 triệu một người...-"Thằng này nay sộp vậy ta?"
"Bà chủ còn nhìn không ra sao? Rõ ràng ông chủ là có chuyện vui đó."
Đương nhiên Lisa biết rồi, không phải là lần đầu Taehyung thưởng cho người làm nhưng mấy lần trước là có ngày lễ mới thưởng thôi, với cả cũng chưa bao giờ đạt đến phân nửa số tiền của hôm nay. Ủa bộ nó vui vậy sao ta?
"Hừm...thôi kệ. Anh cắt tiếp đi, tôi đang có hứng xem."
Anh làm vườn tiếp tục quay về công việc, tay chân cũng rất nhanh nhẹn, tỉa cũng ra hình tròn trịa xinh xinh, Lisa thấy cái đầu rồi nhưng không biết là đầu con gì thôi.
"Bà chủ!"-người phụ nữa trung niên này lại cầm trên tay một phong thư, nhưng nó đặc biệt hơn, nó có màu xanh rêu-"Có thư gửi cho bà."
"Ai thế?"-Lisa cầm lấy phong thư. Ha, không cần mở ra, cũng chẳng cần nhìn tên, xem cái thiết kế phong thư là biết nơi sản xuất rồi-"Mọi người làm việc tiếp đi, tôi vào nhà đây."
"Vâng."
________________________________
[Lớp 9A11]
Đầu buổi nhộn nhịp biết bao nhiêu, lớp này cũng không phải dạng vừa, cũng toàn dân trời đất, được cái học giỏi, giàu, đạo đức ổn định, nhưng động chuyện là chẳng ai chịu yên đâu.
Sáng nay trời nắng gắt lắm, chắc tại Taehyung cười suốt mới như thế. Nên Jimin cùng hai thằng em là Beo và Bò lên lớp sớm hơn, hai thằng ngồi vừa ôn bài vừa đánh nhau, Jimin lặng im nhìn lên quyển tập, còn có học hay không thì cũng chả rõ.
"Ê ê ê ê ê ê!"
"Chồi má gái!"
"Con ai đẹp dữ mạy."
Đột nhiên cả lớp xôn xao như mở hội chợ, mọi thứ biến chuyển như cơn bão giật cấp 13, bầy âm binh trong lớp đạp bàn làm Jimin nổi điên, chữ rớt ra khỏi não hết rồi còn học hành gì.
"Chó dại cắn chúng mày hả?"
Bạn cùng bàn là một thanh niên mọt sách, vuốt vuốt tấm lưng nóng của Jimin, cậu ấy hất mặt ra cửa.
Jimin nhìn theo hướng mà cả lớp đang đổ dồn về, bất giác giật mình suýt lên cơn đột quỵ.
Bò ngồi bàn trước Jimin, lấy que kem kẹp lại trang sách dang dở, nó che miệng cười-"Chị dâu."
Jeon Chaeyoung với chiếc bím xinh xinh trong đồng phục áo trắng váy xanh dễ thương như bao người nhưng lại toát lên cái chất của vị tiểu thư cực phẩm. Cô bé ôm chiếc cặp nâu da đi vào lớp, chỉ mới vào mà biết bao người đã ồ lên như muốn bắt cô bé nhốt đi vậy. Khổ rằng chỉ dám đứng tần ngần ở đấy, không biết đi đâu cho được.
"Giời ơi chơi bê đê không cậu êy!"-là một đại tiểu thư trong lớp, nghe nói là lưỡng tính đó.
Chaeyoung e ấp đứng cười, lại đưa mắt tìm kiếm ai đó trong đám đông xung quanh, liệu có phải vào đúng lớp không vậy? Cái đám này cũng thật sớn sác, che bít hết không có đường vào.
Một bạn nam cao ráo điển trai bước ra, khoanh tay nhịp chân-"Cậu đúng thật là ngốc nghếch a, lớp mình ở đâu không đi, lại đi lạc vào tim tớ mất rồi."
"OOOOOHHHHH~"-cả lớp thích chết đi mất, quắn quéo quắn quéo.
"Cho tớ xin số điện thoại nhá!"
"À ừm...tớ..."
"CHỊ DÂU À! ĐẠI CA EM CHƯA CÓ CHẾT!"
Giọng của Beo cất lên làm cả lớp tắt ồn, bạn điển trai nọ né ra để thằng này tiến lên mấy bước. Trông thấy Beo, Chaeyoung mừng chết được.
"Beo! Cậu học ở lớp này hả?"
"Yes."
"Vậy Jimin..."
"Đó, kia kìa."-trỏ về hướng con người vẫn đang cố bình tĩnh ôn bài mặc cho việc crush của mình chấp nhận lời tán tỉnh của ai kia hay không. Jimin vẫn cứng rắn, trung thành với sự im lặng.
"Aaaww! Chim iuuuu!"-Chaeyoung ôm cặp chen qua đám người chạy thẳng đến bàn chót, ông bạn mọt sách nhảy ra chỗ khác để cô bé bay vào, cả lớp một phen nổ não-"Có biết người ta nhớ cậu lắm không hả? Đồ đáng ghét, bảo người ta học cùng xong lại không đi đón người ta. Giận hết sức luôn!"
"Dzì dzậy mẹ?"-Bò đang muốn thành Bò Điên.
"Lạ lắm sao?"-Chaeyoung lườm Bò sắc lẻm, rồi lại ôm chầm cánh tay Jimin, cậu vẫn lạnh lùng chăm chăm vào bài học-"Ỏ! Cậu đấy, đừng dỗi người ta nữa, người ta đâu có chấp nhận lời tán tỉnh của ai kia đâu."
"Ủa vậy là..."-cả lớp hoang mang, một nữ sinh chống nạnh điểm vào Chaeyoung-"Học sinh mới này...là bạn gái của...Chim Ưng?"
Jimin im lặng, dòng chữ chép ẩu tả trên trang giấy thu hút cậu hơn ai hết.
"Chim iu~ công khai đi nha! Nha nha nha!"
Đóng lại trang vở nhàm chán, đưa ánh mắt về khuôn mặt tạo nét của Chaeyoung, rồi lại nhìn về đám nạn đang há hốc mồm, nhất là lũ con trai khi mang trong đầu ý định bắt thỏ nhưng không ngờ thỏ là của Chim Ưng-"Phải, đây là Jeon Chaeyoung, bạn gái tớ, từ hôm nay Chaeyoung sẽ học cùng lớp với chúng mình."
"…"
"Hoan hô đi!"
*Clap clap clap!* không biết nên khóc hay nên cười. Chaeyoung xuất hiện mang biết bao hy vọng cho các bạn nam, nhưng lại dập tắt ngay sau đó và đồng thời cũng dập tắt sạch sẽ tình cảm bé bỏng của các bạn nữ thầm thương trộm nhớ Đại ca Chim Ưng. Ái chà! Con thỏ này tuy nhìn dễ xơi, nhưng trên cao nó là cả một đôi cánh hùng mạnh che chở, quả thật không thể chạm vào.
"Chim iu à! Tớ sẽ ngồi ở đâu đây, ở đây tớ chẳng quen ai cả."-cô bé nũng nịu tựa đầu vào cánh tay Jimin, không ngại sao á trời.
Jimin hất cằm ra phía xa, cũng là bàn cuối nhưng khá xa vị trí của cậu-"Bên đó còn bàn trống, cậu ngồi tạm đi, tớ sẽ báo để giáo viên sắp xếp sau."
"Tớ muốn ngồi kế cậu cơ."
"Nhưng bên cạnh tớ có người rồi, không thể đuổi cậu ấy đi vô duyên vậy được. Ngoan nhé, đợi thầy vào, tớ sẽ xin cho cậu ngồi cạnh tớ được chưa."
"Hưm, bây giờ vẫn chưa vào học, tớ ngồi với cậu một chút thì không vấn đề gì chứ?"
Aww Jimin chết mất.
"Tớ đi ra hành lang hóng mát đây, các cậu ngồi vui vẻ."-cậu bạn mọt sách ôm cuốn sách đứng lên đi ngay, ngồi ăn cơm thịt cầy ngập mặt à.
Jimin mỉm cười, nhìn Chaeyoung ôm lấy cánh tay mình mà lòng vui như trẩy hội. Cậu biết Chaeyoung làm vậy cũng là theo sự hướng dẫn của thằng Beo, nếu cô bé không va cậu làm bạn trai, chắc sẽ bị lũ kia vây quanh đến điên chết, cô bé ghét cái cảnh làm hotgirl vũ trụ, kiểu gì cũng có người ghét. Làm bạn gái Jimin vẫn có người ghét đấy chứ, nhưng sẽ chẳng ai dám làm gì cô bé cả.
Một nước đi hoàn toàn thông minh a.
"Cậu ôn bài à?"-ngồi ké rồi mà còn chẳng yên phận.
"Ừm, lát nữa có tiết thao giảng, ai cũng cố chuẩn bị cho tốt cả."
"Woaaa, cho tớ ôn cùng với."
Tình tình tứ tứ, tao ngồi một góc mà ngứa con mắt hà.
_____________________
Cánh cửa phòng Chủ tịch chưa bao giờ Jennie lại cảm thấy bước đến nó lại nhanh đến thế, nhanh một cách bất ngờ. Cô nhớ bản thân đã đi rất chậm, là rất chậm rồi, thế mà chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa văn phòng "sếp".
Căn phòng này đã lâu lắm rồi cô không đến, tiếng "sếp" đó đã lâu lắm rồi cô không gọi, mọi thứ chỉ dám diễn tả bằng từ rất lâu. Thời gian chính xác từng ngày từng tháng cư nhiên không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mọi thứ với Jennie không áp lực như cô nghĩ, đứng trước cửa văn phòng lại thấy sự thân thuộc như một thời huy hoàng được vang danh dữ dội với thiên hạ mang tên "Thư kí Chủ tịch Kim Taehyung".
Lẳng lặng đẩy cánh cửa nhẹ nhàng bước vào, Jennie khó mà bình tĩnh nổi rồi, cảm xúc cứ như cái ngày cô nhậm chức Thư kí vậy.
"Chào Chủ tịch."-vẫn là câu nói rất quen.
Min Yoongi ngồi tại bàn làm việc thư kí, nhịp chân chờ văn bản được in ra, liếc ra cửa thấy Jennie đứng thẳng lưng như catwalk, cậu ta lại nhìn về Taehyung đang cứ chăm chăm vào báo cáo doanh thu. Ơ hay, gọi con người ta lên rồi bỏ xó à?
"Sếp."-Yoongi đem văn bản qua bàn Taehyung, tiện khều lên ngón tay anh một cái-"Jen..."
"Đi mua sữa đậu nành đi Yoongi."
"Hả?"-đột nhiên lại đòi uống sữa đậu nành, có hơi bất ngờ-"Sữa đậu nành ở cửa hàng tiện lợi..."
"Không, sữa đậu nành nóng ở phố số 15. Tôi thèm."
Thèm cái gì ác đạn vậy trời, từ phố 9 mà đến tận phố 15, rõ ràng là muốn đuổi Min Yoongi tôi đi để mấy người tình chàng ý thiếp mà.
"Vâng thưa sếp."-phận hầu gái, chấp nhận thôi. Min Yoongi vốn dĩ không có tiếng nói nếu có Kim Taehyung trước mặt.
Cả văn phòng lại chìm vào im lặng, Jennie nhìn lại một lượt cách bày trí quá đổi quen thuộc dường như ngoài màu sơn có vẻ mới hơn thì không có gì thay đổi cả. Taehyung vẫn cứ chăm chăm vào công việc của mình như thế, có lẽ hiện tại anh đang hơi vướng bận, cô nên tự động ra sô pha tránh để anh phải nhắc nhở.
"Giám đốc đã đưa đi xem vị trí làm việc chưa?"-dù tay và mắt vẫn hướng về một điểm là công việc, nhưng anh không nỡ để Jennie chờ đợi quá lâu.
"Vâng đã xem rồi. Giám đốc đã dặn tôi rất kĩ về những việc tôi phải quản lí."-nói đến đây Jennie cũng hơi tự mâu thuẫn, mọi thứ cô biết mình phải nắm đã được Giám đốc điều hành hướng dẫn rất kĩ, với cả chủ hợp đồng tuy là Taehyung, nhưng dự án lần này người thực hiện là Giám đốc kia mà, còn điều gì anh phải căn dặn-"Chủ tịch, không phải người nắm chủ chốt là Giám đốc Chou hay sao?"
"Tôi có nói rõ mời cô lên đây để bàn công việc?"
Taehyung đặt bút kí một đường, hoàn thành xong việc kiểm tra báo cáo cuối tháng trước. Anh nhẹ cười, tháo kính đặt vào hộp. Ánh mắt ấm áp đưa nhìn Jennie.
Thành ra thế nào, lại ngồi cạnh nhau cùng ăn bánh.
"Cuộc sống em ổn chứ?"-anh chỉ nhẹ nhàng như thế với mỗi Jennie, nhìn thấy cô hồng hào đủ da đủ thịt cũng phần nào ấm lòng, ít ra Jungkook cũng đã làm rất tốt trong việc chăm Jennie hộ anh.
"Bình thường thế thôi, không có gì đáng để nói cả."-mà cũng thật, sang nước ngoài Jennie vẫn một lòng theo hỗ trợ Jungkook, hmm...có cả làm má mi của bé Rô-"Anh...có vẻ gầy."
"Có sao?"
"Có đấy."-sờ lên phần xương hàm đúng thật rất góc cạnh và đàn ông, nhưng Jennie vẫn thích nó mềm mềm căng căng hơn một chút, nhìn cho nó có thịt-"Mẹ ghẻ bỏ đói anh?"
"Mớm ăn đến phát ngán. Chắc tại dạo gần đây công việc hơi ôm đồm một tí. Không sao cả."-cắn một miếng bánh Tây, anh cười cười, nhận thấy người kia hình như vừa mới thở dài thì phải-"Lo cho anh hửm?"
"Thì cũng hỏi thăm, tại hôm trước gặp nhau toàn bàn về hợp đồng xong anh đi mất, không kịp để tôi nói tiếng nào."-lo thì lo, có gì đâu mà phải ngại, Taehyung và cô nào có xa lạ đâu-"Còn cười, tên ngốc ạ, tôi bảo anh gầy đấy, sức khỏe anh đang yếu, anh không tính lo cho bản thân mình sao?"
"Chờ em lo cho anh."
"Ch..."-Jennie cứng họng, lại là cái trò rắc thính lung tung nhưng có lẽ lần trở lại này cô không có ý định từ chối bất cứ điều gì từ ai kia cả-"Taehyung à, tất cả những gì trước kia...mình bỏ qua nhá."
"Không."
"Anh..."
"Đơn xin nghỉ việc của em, anh vẫn còn giữ."-giọng có phần trầm đi, nhắc lại hôm đó không thể không sầu tư, dằn vặt Taehyung suốt mấy năm trời, tại sao anh phải bỏ qua-"Em muốn bỏ qua là bỏ qua thế nào? Coi như chưa từng quen, hay là yêu lại từ đầu?"
Jennie không nghĩ Taehyung lại đem ngôn từ ra giập mình thế này. Không đúng, xưa kia Jennie với SeokJin chặt chém ngang ngửa nhau kia mà, không lẽ chỉ mới nhiêu đó năm mà cả Taehyung cô còn không đủ trình đối phó.
Là do không nhận thức được mình đang yêu ai kia nên hóa ngu thôi.
"Thôi thì sao cũng được, đằng nào chúng ta còn gặp nhau dài, ít nhất 6 năm nữa, hết hạn hợp đồng em mới được về nơi sản xuất."-khẽ bật ra tiếng cười, rót cho cô tách trà ấm, Taehyung lắc đầu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Jennie-"E hèm, nhân viên Jennie."
"Thưa Chủ tịch."
"Vì một số vấn đề cần bàn nên là tối nay, tôi mời cô đi ăn."
"Hả?"-ngáo ra một cục, Taehyung gấp quá không, cô còn chưa định hình được rằng mối quan hệ của hai người vừa gặp lại đã đòi sáp nhập-"Tối nay, ừm...được ạ."
Nhìn anh cười tươi như hướng dương mà lòng tôi ngập tràn dịu dàng của ánh nắng. Chớp mắt đã lâu chúng ta không ngồi nhìn nhau như thế này, cảm giác nó quen mà lạ lắm Taehyung à. Quen rằng văn phòng này xưa kia cũng quanh quẩn hai ta một nói một làm chúi đầu vào công việc đến tận chiều, lạ rằng phải chăng hai ta đang sẵn sàng tiến tới những điều đặc biệt hơn.
Taehyung, tôi chỉ sợ sự ra đi lần đó để lại với anh nhiều ác cảm, cảm ơn vì đã không giận tôi, cảm ơn vì luôn dành những gì dịu dàng nhất ở anh đến với tôi.
Bao lời cảm ơn nói sao cho hết, thế có trái tim này làm quà đáp trả, anh có chấp nhận không?
còn lại cái mớ kia khá lùm xùm, để cut sang chap sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro