[Chap 21] Đệ Nhất Sủng Phi
@Bun_lemon <33
Thả nhẹ biểu cảm của tía trước khi chính thức bị "iêm chai dzuột" giựt bồ.
Ỏ hong seo hong seo! Dìa đây Nii thương a~
Jimin được thay một bộ pyjama vàng nằm trên giường của phòng bệnh VIP. Trán nó dán cao hạ sốt, chắc vì mát lạnh quá nên sớm đã đưa nó vào một giấc ngủ phê pha với giấc mơ cầm kem ăn giữa mùa hè. Cái miệng nhỏ phì phò thở, nhịp nhàng, nhịp nhàng.
Cửa được đẩy vào bởi Taehyung, anh cũng vì lo cho con nên mới chạy đầu hàng. Nhẹ tay mở cửa, anh bật đèn ngủ lên để căn phòng có chút ánh sáng. Nhớ con lắm, Jennie bắt nó đem đi luôn có thèm báo cho ai đâu.
Lisa tháo cao dán hạ sốt ra. vuốt nhẹ lên má nó-"Đỡ nóng hơn chút rồi."
"Chim ngủ ngon thế a."-Chaeng nhón chân nhìn lên giường, ngón tay nghịch ngợm cái mỏ trên nhọn hoắt của Jimin.
Taehyung nhìn bé hạ giọng trìu mến-"Cháu có muốn lên đây với Chim không?"
"Cháu sợ Chim thức."
"Thôi để bé Chim nghỉ ngơi, cho Rô nó thăm một chút rồi về ngủ tí còn đi học."-Jungkook rót ly nước uống, cảm nhận ánh mắt kia nhìn mình, y ngậm mồm lại.
"Tôi định cho hôm nay hai bé nghỉ học, anh thấy sao hử hàng xóm?"-Taehyung chống xương hàm nheo đôi mắt cáo về phía y, biểu cảm Jungkook bơ phờ, y không có đủ can đảm để lắc đầu đâu-"Được hay không nói một tiếng."
"À được. Được chứ. Vậy nay cho Rô nghỉ học. Hihi!"
SeokJin bây giờ mới vào phòng bệnh, đóng cánh cửa lại, hắn cứ nhìn trên nhìn dưới căn phòng như tìm kiếm thứ gì đấy.
"Lại mất đồ à?"-Lisa hỏi.
"Nãy thấy đạp xe đi theo mà."
"Cái gì đạp?"
"Jisoo."
"À!"-y bỏ cốc nước xuống rồi quẹt mép-"Jisoo không có đi chung, nó về làm bài để tí còn đi học."
"Anh chắc là cô ấy sẽ không ngủ quên chứ?"-hắn có vẻ hơi lo.
"Nó ở nhà trọ của tôi. Đúng giờ mẹ tôi sang đập cửa nhà nó mà, anh khỏi bận tâm về nó."-y phất tay qua một bên, tiến đến giường bệnh bế Chaeng lên ngồi cạnh Jimin.
Cửa tiếp tục được đẩy vào lần nữa, Jennie bê trên tay khay đồ có một chậu nước và ly sữa còn bốc khói mang vào, cô mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn mọi người đang ngồi đó.
"Mọi người đến đây khi nào thế?"-cô đá nhẹ vào chân cửa cho nó khép vào rồi đặt cẩn thận đồ từ nãy giờ chuẩn bị riêng cho Jimin lên đầu tủ cạnh giường.
"Vừa đến không lâu."-anh trả lời, lấy khăn vắt nước ấm lau lên má Jimin hộ Jennie một tay-"Cám ơn đã lo cho bé Chim."
"Có gì đâu, mình thương con nít thì nó thương lại mình thôi."-cô đưa cốc sữa cho Lisa-"Đút cho Chim đi, từ từ."
Lisa nhận lấy cốc sữa, ánh mắt thiện cảm ngắm Jennie từ trên xuống rồi thầm gật đầu trong bụng, mỉm cười-"Phiền cô quá."
"Đã bảo là không có gì rồi mà. Mọi người cứ khách sáo."
Chaeng cứ nhìn mặt Taehyung suốt từ nãy giờ, biết là chú hàng xóm đang thẹn thùng trộm nhìn người trong hậu cung của bố đấy nhưng im lặng, con bé ngậm mồm không cười không nói. Cầm lấy khăn từ tay Taehyung lau cổ cho Jimin vẫn ngủ say mê bất chấp xung quanh ồn ào.
"Ờm...có mọi người ở đây rồi thì tôi xin phép về trước, để mai còn đi làm."-Jennie cúi nhẹ đầu rồi bỏ điện thoại vào túi xách-"Chủ Tịch cho tôi đổi thành ca chiều được không, tại tôi..."
"Cho cô nghỉ ngơi một ngày, không trừ lương."-anh gật đầu, cầm lấy cốc nước được rót sẵn lên uống cho qua chuyện, không muốn nhắc lại.
"Vậy ạ, cảm ơn Chủ Tịch."-trưởng FC antifan Chủ Tịch Kim Gia lần đầu tiên biết thương sếp, cô đeo vội túi xách rồi tông cửa xách guốc chạy về nhà. Mấy ai biết được đêm qua Jennie vừa nằm lên giường chợp mắt sau giờ tăng ca thì bị Jungkook spam điện thoại hú hét um beng dựng đầu dậy đi tìm con. Đến bây giờ dù đã nhỏ gần hết chai nhỏ mắt, nóc sạch 2 chai tăng lực nhưng sự buồn ngủ cứ vậy càng ngày càng phù to lên trong đầu Jennie. Thứ cô mơ về bây giờ là một chiếc giường êm ái trong căn phòng lạnh quen thuộc, xông mùi bông bưởi thơm vỡ phòng đưa cô về miền cực lạc, càng nhanh càng tốt.
SeokJin thấy Jennie được nghỉ, bản thân cũng tự động ghen tị rồi lấy táo ném vào sau đầu Taehyung-"Thế còn anh, được nghỉ chứ?"
"Bộ phận Marketing có 2 nhân viên vừa mất, Jennie chân yếu tay mềm nên em cho nghỉ. Hôm nay anh tăng ca, làm luôn bản báo cáo hộ Jennie. À nhớ chia việc cho bà chị Joohyun làm nốt công việc của hai người kia, chứ để bả ăn ở không ăn hàng xem phim chẳng làm gì cả, không nói mất công bả tưởng wifi của em là đồ chùa."
"Này thằng quá đáng, anh chở mày nát cái CZN tìm con mày chưa trả tiền xăng cho anh thì thôi đi còn bắt anh tăng ca, à không nói đúng hơn là full ca sáng trưa chiều tối ấy chứ. Bố mày!"-bứt rứt tuôn trào ra một vài câu nghe chẳng lọt tai tẹo nào, hắn là người duy nhất trên cái cõi đời này không kiêng sợ ánh mắt của Taehyung, nhìn thẳng mặt nói chuyện mặc xác anh nhìn.
"Em bắt anh làm full ca bao giờ?"-anh không cảm xúc, kéo chăn lên đắp cho hai đứa nhỏ, nhẹ phán-"Thương anh nên xếp cho anh ca chiều. Nếu anh thích vậy...full ca nhé."
"Cái thằng..."-người lớn nhất nhà nhưng chẳng hề có uy-"Full ca thì full ca, anh chẳng xin xỏ mày làm gì. Hứ!"
Nhìn hắn đỏng đảnh xách áo khoác quay đi, đóng cửa dằn mặt một cái rầm, nếu đây không phải phòng bệnh riêng biệt dành cho Jimin thì hai anh em này đã bị bảo vệ đuổi ra từ sớm rồi.
"Hai cái thằng. Con nó đang ngủ, tính làm cho nó giật mình khóc í ới lên mới vừa lòng hai bây à."-Lisa đút sữa cho Jimin đang còn há họng khò khò ra đấy, ánh mắt quyền lực làm Taehyung sợ cứng người-"Ở đây để tao lo, mày về đi. Hôm nay đến ngày phỏng vấn duyệt thư kí rồi đấy."
"Mày không về ngủ thật à?"
"Tao xưa nay không có thói quen ngủ vào ban ngày, cứ thức đi, tối ngủ luôn một thể."-cô đặt ly sữa lên đầu tủ, bắt đầu lột chuối ăn-"Anh cũng về đi Jungkook."
"Hôm nay tôi cũng rỗi, ở lại với bé Rô."-y cười ngọt, bước đến bên giường, một lần nữa hứng trọn cái liếc của Taehyung.
"Sao không nói là tôi ở lại với cô?"
"Mày có thôi đâm thọt người ta ngay không?"-chỉ có Lisa mới trị được Taehyung, nhìn xem, anh chỉ giỏi ức hiếp y thôi-"Con trai ghẻ, về nhà đi con."
"Thưa mẹ GHẺ con về."-thẳng thừng bị đuổi cổ như thế, anh không cần gì mặt dày ở lại, hôn lên trán bé Jimin một cái, bàn tay đặt lên vai Jungkook, bóp mạnh-"Liệu hồn."
Không như hắn, anh rời đi một cách nhẹ nhàng không một tiếng động, Chủ Tịch vẫn lịch thiệp và sang trọng về mặt ngoại hình ở mọi thời địa điểm, máu chặt chém cũng đi song song đó. Chỉ với hai chữ, anh đã làm cho Jungkook chân run rẩy đứng không vững mà phải ngồi xuống, nếu không phải có Lisa bảo kê, phải chăng y đã bị hắn bum xây xát nội tạng rồi.
"Không sao, ít ra nó cũng không giết anh được."
Ngậm ngùi nuốt một ngụm nước bọt cho trôi chuyện, khoan hẳn nói đến Taehyung đã. Với quá trình chống chọi sự chèn ép của bang Mummy bấy lâu nay, nói gì làm đó, một khi đã dọa thì nhất định sẽ làm, đủ để biết Kim Taehyung ghê gớm đến mức nào.
"Trường hợp cấp bách thì vẫn có thể cầm a ka nả vào đầu nó."
"Anh vừa nói gì?"
Jungkook cũng không biết mình vừa nói gì nữa thuận suy nghĩ rồi thuận miệng nói ra, Chaeng chỉ biết vuốt mặt thở hắt vì cái mồm nhanh hơn não của bố mình.
"Hai người...có thể cho con ôm Jimin riêng tư chút, được không ạ?"-bé không muốn nhìn thấy bố mình bị ăn đấm, có đấm thì ra ngoài mà đấm, bé muốn ôm nó ngủ một cách yên bình.
"Đương nhiên được, vậy hai đứa ngủ nha."-Lisa nắn má Chaeng rồi nhìn Jungkook trìu mến-"Mình ra ngoài thôi."
"Dạ."-không hiểu vì sao y lại dạ, hình như đó là cách phòng bị an toàn, mỗi khi Chaeng nổi điên y cũng hay dạ thế để bảo toàn tính mạng, Thói quen rồi.
"Cô và bố ra ngoài nhé bé Rô."
"Dạ!"-Chaeng nhại lại cái giọng rụt rè sợ teo mũi của bố, đúng là cùng một dòng máu thật, cả làm bộ cũng giống không sai một điểm cơ đấy.
Hai người lớn sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng ra ngoài. Chaeng lắc đầu, người lớn thật ngộ, phải khịa nhau từng chút thế thì mới sống được à. Mà cũng không thể quơ nắm cả đũa, nhà họ Kim sang trọng uy quyền bao nhiêu, đến chặt chém cũng có trình tự văn học, dù có hơi chớt quớt. Chả bù cho thằng nhỏ Jeon Jungkook nhà bé, nghe danh bang chủ gì đó ngầu lắm thế mà ngốc vẫn hoàn ngốc. Khổ sở thân bé, không biết phải nuôi thằng nhóc chậm phát triển ấy đến chừng nào.
Bàn tay bé cảm nhận dược một hơi ấm, rồi bé nhận ra mình đang cầm một cục thịt biết nhúc nhích cơ.
"Rô!"-Jimin mở đôi mắt ti hí ra, cười xinh xắn, tay nó nắm lấy tay bé thật chặt-"Cậu có sao không?"
"Sao chăng gì? Câu ấy tớ mới là người hỏi cậu í. Người gì đâu yểu xà yểu xịu, mới dầm mưa tí đã sốt nằm một cục. Nam nhi đại trượng phu thế à, làm sao sau này bảo vệ tên hậu đậu nhà tớ chứ."-chạm ngón tay lên đầu mũi người nằm, Chaeng trách mắng.
"Hihi, cậu nói nhiều vậy thì chắc là không sao rồi."-nó cười khặc khặc, thiệt là bé nói cái gì mà đại trượng phu rồi cái gì mà bảo vệ ai đấy nó cũng chả hiểu, quan trọng là bé vẫn khỏe mạnh và không liệt giường như nó-"Tớ đã thức từ khi cô Jennie đi lấy sữa rồi, nhưng do tớ còn buồn ngủ nên là thiếp đi chút. Cậu biết không Rô, cảm giác tớ rất lạ, có cả tía SeokJin, daddy, mummy và chú đẹp trai tranh nhau chăm sóc tớ, thế mà tớ vẫn không thể khỏe hơn cho đến khi được chạm vào bàn tay của cậu."
Đôi lông mày thanh mảnh nhăn tít lại, Chaeng vừa nghe cái gì thế này, tên ngốc, nó đang sao chép lại lời thoại trong phim ngôn tình Hàn Quốc đấy ư, nồng nặc mùi xạo.
"Diễn viên nào nhập mà nói chuyện nghe cảm động thế, tớ xúc động đến buồn nôn rồi này."-con bé cứ không cảm xúc, để nó hụt hẫng hố quê xệ.
"Tớ nói thật mừ."-đôi môi hồng nhỏ mếu xuống, Chaeng chắc lại giận nó chuyện gì nữa mới ném cho nó cả đống câu lụ đạn vào mặt, nó có làm gì sai đâu.
Bé nhìn xuống nó đang cạ cái bản mặt béo ú lên bàn tay mình, mọi khi y làm vậy nhìn tởm thật đấy, nhưng Jimin thì khác, bảo không đáng yêu thì chắc tim bé bị chai rồi.
Não nó không phát triển sớm và bất thường như bé, đằng nào thì nó cũng chỉ là một nhóc 5 tuổi, ở độ tuổi của một đứa con nít ngây ngô, tung tăng vô tư. Mà đã là con nít thì không biết nói dối đâu a.
Những ngón tay nhỏ bên tay còn lại của bé vuốt nhẹ mái tóc nó, kéo vào tóc mái vuốt lên đỉnh đầu, để lộ vầng trán cao biểu lộ sự thông minh xuất chúng y chang daddy và tía của nó. Bé mím môi, cúi xuống và hít nhẹ lên trán nó, một nụ hôn nhẹ nhàng, lịch sự.
"Đồ Chim heo, chỉ giỏi làm nũng."-xoa xù mái tóc lên rồi kéo mái nó về chỗ cũ, bé kê gối nằm xuống bên cạnh nó, ngắm nhìn bản mặt phởn đang nở một nụ cười ngu học.
"Cậu vừa hun tớ á?"
"Sao nào?"
"Cậu...vừa hun tớ đó."-nó đưa ngón trỏ lên răng cắn cắn-"Aaaa! Kì quá đi!"-rồi lấy chăn trùm đầu lại, nó không muốn nhìn mặt Rô đâu, mắc cỡ gần chết.
"Gì vậy ông? Như gái mới lớn í."-bé xoa cái cục chăn mềm rồi ôm lấy nó-"Ngủ thôi."
"Ngủ nữa à?"
"Cậu đã ngủ rồi nhưng tớ vẫn chưa ngủ."
Jimin lú đầu lên, nằm sấp lại áp mặt lên gối, nghiêng về phía bé-"Tớ tưởng cậu về nhà ngủ chứ."
"Tớ vừa mới thượng triều xong."
"Ồ! Có gặp Hoằng Lịch không? Hay Ung Chính, Khang Hy chẳng hạn."-như đã biết, Chim là một tín đồ rất sành sỏi về điện ảnh cung đấu, đặc biệt mê Vua.
"Không."-Chaeng chống đầu lên 45 độ, chạm lên má của nó-"Tớ thượng triều, đương nhiên vị trí đó là của tớ rồi."
"Woa! Ghê thiệt."
"Ghê chưa?"
"Ghê."-nó nằm nhích lại gần bé thêm chút nữa-"Cho hỏi còn tuyển tú không?"
"Luôn mở cửa chào đón."
Nó ngại ngùng e dè, cầm lấy bàn tay của bé mân mê-"Cho ké miếng."
"Được."
Jimin mừng muốn khóc luôn đó, nó được làm vợ Vua rồi ha ha. Mơ ước bấy lâu. Không thể phủ nhận, trên người Chaeng tỏa ra toàn là mùi của sự uy nghiêm như một vị Vua. Bên cạnh Chaeng như cảnh phim, nhìn mặt bé đi, lãnh đạm, sắc lang, nó mà là con gái thì tình nguyện làm tiểu thụ dễ thương ngoan ngoãn chìm đắm trong ân sủng của bé.
"H...hoàng...hoàng chượng."
Chaeyoung gục ngã, bàn tay bủn rủn không thể chịu nổi sức nặng của phần đầu, tim như hụt nhịp à không là ngừng đập, ngừng đập luôn. Khuôn mặt mũm mĩm của nó độn lên hai má tròn, nụ cười mím mím vì mắc cỡ, không khác gì một trái đào, nếu không phải nó bệnh bé sẽ cắn nó tan nát cho ba má nó nhận còn không ra.
Nói nó lậm phim, không hẳn là một điều không tốt. Nhờ vậy độ dễ thương của nó tăng lên nghìn lần.
"Cậu sao vậy? Sao lại im lặng?"-thấy bé không trả lời nó, nó ngỡ ngàng-"Không phải là vừa nhận tớ xong lại muốn đổi ý đấy chứ?"
"Không không không."-hồn bé nhập về, bé ôm tim thở hổn hển rồi lao vào ôm nó-"Vậy nói tớ nghe, làm phi tần thì điều đầu tiên sẽ làm gì?"
"Làm gì nhỉ?"
"Nhớ xem nào."
"Hình như là thị tẩm."
"Đúng rồi."
"Mà thị tẩm là cái gì?"-nó thiệt tình không biết, trong phim định nghĩa từ thị tẩm là phi tần trần truồng cuốn vào trong chăn rồi vác đi tới Dưỡng Tâm Điện, sau đó nó không biết gì nữa-"Là đi ngủ?"
"Ừm! Là đi ngủ."-bé cũng hiểu đơn giản thôi, dù có thông minh là thông minh thật chứ đa số bé coi phim ma chứ không coi cổ trang, nghe thị tẩm nhưng cũng không biết thị tẩm là gì-"Ngủ nhé! Nghỉ ngơi đi, cậu chưa khỏe hẳn đâu."
"Tuân lệnh a!"
Hai đứa nằm lại bên nhau, Jimin đơ ra nằm thẳng như cây củi, còn Chaeng thì nghiêng người, bàn tay không ngừng mò mẫm nắn nhéo mỡ trên người nó. Một hồi cũng yên vị mà đặt lên bụng nó vỗ vỗ.
"Có phong niên hiệu cho tớ không?"
"Chim phi."
"Đa tạ hoàng chượng. Hihi!"
Một đêm gần sáng, có cặp nữ nam ôm nhau ngủ trên giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro